Truyện kiếm hiệp
 

Quỷ Kiếm U Linh (Hồi 22)

Tác giả: Ngọa Long Sinh | Lượt xem chương này: 489

 Đối ẩm với nhau được một tuần rượu, Thế Kiệt đã bắt đầu chếnh choáng trong khi Chữ Hào Thiên tưởng như chưa hề có chút rượu nào, mặc dù trong người gã đã không dưới mười cân rượu.
Chữ Hào Thiên nhìn Thế Kiệt cất tràng cười sang sảng. Y vuốt hàm râu hùm, cất giọng như hổ gầm:
− Võ công của huynh thì không sánh bằng Lệnh đệ, nhưng tửu lượng của đệ thì không thể bì với huynh được rồi.
Thế Kiệt mỉm cười bởi câu nói của họ Chữ. Chàng ôn tồn đáp lời:
− Đệ thì không thể nào bì với huynh được. Một người là tổng trại chủ lục lâm còn một người chỉ là một tiểu tử vô danh tiểu tốt thôi mà.
Chữ Hào Thiên khoát tay:
− Hê... sao đệ lại nói vậy. Đúng lý thì huynh mới không thể bì với Lệnh đệ. Đệ dù sao cũng là chân truyền của Quỷ Kiếm Đoạn Hồn Giang Kỳ, còn huynh chỉ là một gã lục lâm ăn nói hồ đồ.
− Trong mắt đệ, huynh lại khác. Huynh đáng là một trang hảo hán trong võ lâm đó.
− Đệ nói khiến lỗ mũi của huynh muốn phình to như lỗ mũi của những gã đạo sĩ Võ Đang.
Đắc ý với câu nói của mình, Chữ Hào Thiên ngửa mặt cất tràng tiếu ngạo sang sảng. Y cười với sự hứng khởi tột cùng. Chữ Hào Thiên với tay cầm cả vò rượu ba cân rồi nói với Thế Kiệt:
− Huynh sẽ uống cạn vò rượu ba cân này, còn đệ chỉ uống một chén kia thôi may ra tửu lượng trong người đệ và huynh mới có thể sánh ngang với nhau.
Gã nói xong không một chút khách sáo mà dốc cả vò rượu uống ừng ực. Thấy Chữ Hào Thiên uống rượu mà Thế Kiệt muốn chếch choáng.
Chữ Hào Thiên lắc vò rượu:
− Huynh đã uống hết rồi, trong khi chén của đệ vẫn còn đầy. Nào, bưng chén đi chứ.
Thế Kiệt mỉm cười, bưng chén rượu của mình:
− Uống cạn chén rượu này chắc đệ không còn đủ sức để đối ẩm với huynh.
− Ha... ha... ha... Đệ không còn đủ sức uống với huynh thì huynh uống một mình. Uống đến khi trời đất lăn quay để mãi mãi không bao giờ quên cái ngày đại hỷ có được một nghĩa đệ như Lệnh Thế Kiệt.
Chữ Hào Thiên vừa dứt lời toan với tay cầm tiếp vò rượu nữa thì nghe sau lưng mình một giọng nói như tiếng quạ kêu:
− Lão phu e nghĩa đệ của ngươi chưa kịp hưởng trọn ngày đại hỷ thì đã về chầu diêm chúa rồi.
Chữ Hào Thiên sa sầm mặt đứng bật dậy, quay ngoắt lại:
− Ai dám nói câu đó chứ?
− Một gã tổng trại chủ lục lâm dám sỗ sàng với lão phu bằng câu hỏi đó ư?
Chữ Hào Thiên như nhận ra người đang nói với mình. Người đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là Khoái Kiếm Giang Mão. Lần xuất hiện này, Giang Mão vận một bộ trường y màu đen từ trên xuống dưới, nên trông lão như một con quạ đen thì đúng hơn.
Chữ Hào Thiên và Lệnh Thế Kiệt vốn ngồi đối ẩm trên lầu còn phía dưới là bọn trại chủ, thế mà Giang Mão đến chỗ hai người mà bọn trại chủ chẳng có chút động tĩnh gì để hai người biết.
Chữ Hào Thiên nhìn Khoái Kiếm Giang Mão chằm chằm. Y e dè nói:
− Tại sao lão kiếm gia lại nói nghĩa đệ của Chữ mỗ không sống trọn ngày đại hỷ này?
Giang Mão hất đầu nhìn Thế Kiệt:
− Tên tiểu tử kia muốn sống lâu trăm tuổi thì ngoan ngoãn trao lại cho lão phu những pho kim thân La Hán cùng với bức di cảo của Nguyên Thiên Phục.
− Lão nhân gia là người bề trên lại đi bức hiếp một người nhỏ tuổi như nghĩa đệ của Chữ mỗ, thiên hạ đâu coi trọng lão nhân gia.
Thế Kiệt đứng lên nói với Chữ Hào Thiên:
− Chữ huynh không biết chuyện này, giữa đệ và vị tiền bối đây có giao ước trước rồi.
Chữ Hào Thiên tròn mắt nhìn chàng:
− Lệnh đệ không biết vị lão nhân gia đây chính là Khoái Kiếm Giang Mão, một kiếm thủ vô song chưa một ai địch lại à?
Giang Mão mỉm cười gật đầu nói:
− Kiến văn của một tên tổng trại chủ lục lâm cũng khá lắm đó. Kiến văn của ngươi khiến lão phu bất ngờ đó. Lão phu ngỡ đâu một lục lâm sống nơi thâm sơn cùng cốc thì chẳng bao giờ mở mắt thấy được thái dương trên đầu mình.
Lão khoanh tay trước ngực:
− Ngươi đã biết như vậy rồi sao chưa khuyên gã tiểu tử nghĩa đệ của ngươi nhanh tay trao lại những pho tượng kim thân La Hán cùng bức di cảo của Nguyên Thiên Phục cho lão phu?
Thế Kiệt nhìn Giang Mão nói:
− Vãn bối đã chịu di huấn của sư tôn đâu thể làm mất uy danh của thanh Quỷ Kiếm Đoạn Hồn. Trao những pho kim thân La Hán cùng với di cảo mà sư tôn để lại, thà vãn bối trao cho tiền bối sinh mạng của vãn bối.
− Thế thì ngươi sẽ được toại nguyện với sự trung thành đó.
Chữ Hào Thiên gầm lên:
− Lão không được quyền đụng đến nghĩa đệ của Chữ mỗ.
Chữ Hào Thiên vừa nói vừa vỗ tay ba tiếng ra mật hiệu cho bọn trại chủ lục lâm.
Thấy Chữ Hào Thiên vỗ tay, Khoái Kiếm Giang Mão mỉm cười. Lão nhìn Chữ Hào Thiên nói:
− Ngươi làm trò hề gì thế? A... Lão phu biết rồi, ngươi đang ra mật hiệu triệu hồi bọn lâu la bên dưới phải không?
Giang Mão chắc lưỡi:
− Lão phu rất tiếc... rất tiếc, phải nói cho ngươi biết, bọn lâu la của ngươi đã được lão phu tế độ hết rồi. Lão phu tế độ cho chúng bởi vì chúng đã ngạo mạn không nhận ra lão phu.
Riêng ngươi, lão phu cho ngươi một sinh lộ, mau cút khỏi nơi đây, bởi vì ngươi đã nhận ra Khoái Kiếm Giang Mão.
Lão nhìn lại Thế Kiệt:
− Còn tiểu tử kia, muốn cùng đi với ngươi thì hãy để lại những báu vật võ lâm mà y đang giữ.
Nghe những lời của Giang Mão, Chữ Hào Thiên biến hẳn sắc diện, y rít lên:
− Lão quỷ đã sát tử các huynh đệ của Chữ mỗ?
− Lão phu không phủ nhận.
Chữ Hào Thiên gầm lên:
− Lão đã vay nợ máu thì phải trả nợ máu.
Trong người Chữ Hào Thiên đã có trên mười cân rượu, nên đã giận càng giận hơn khi biết Khoái Kiếm Giang Mão ra tay sát thủ bọn trại chủ của y nên đỉnh đầu y bốc một luồng khói thẳng tắp.
Chữ Hào Thiên vận dụng công lực dồn vào đôi thoi quyền thần lực. Các khớp xương của gã phát ra những tiếng canh cách chỉ nghe thôi đã rợn người.
Chữ Hào Thiên phẫn nộ như vậy nhưng Khoái Kiếm Giang Mão vẫn dửng dưng. Trong mắt lão đâu coi gã tổng trại chủ lục lâm ra gì nên thậm chí chẳng thèm để mắt tới họ Chữ nữa.
Chữ Hào Thiên vừa toan động thân xông tới thì Thế Kiệt đã kịp thộp lấy hổ khẩu họ Chữ kéo lại:
− Chữ huynh.
− Lệnh đệ.
Thế Kiệt lắc đầu:
− Đây là giao ước giữa đệ và lão kiếm gia, không can hệ đến Chữ huynh. Mục đích của lão kiếm gia là tìm đệ để đoạt những pho kim thân La Hán. Hãy để cho đệ phân xử với lão kiếm gia.
Khoái Kiếm Giang Mão nhìn Thế Kiệt gật đầu:
− Tiểu tử, ngươi đã phán xử rất đúng lúc đó, nếu không thì gã tổng trại chủ Chữ Hào Thiên e chẳng còn cơ hội được thấy vầng nhật quang.
Chữ Hào Thiên gầm lên:
− Nếu Chữ Hào Thiên này không trả được hận cho sư đệ lục lâm thề chẳng thèm sống làm gì nữa.
Khoái Kiếm Giang Mão gật đầu:
− Khá lắm... đợi đến lúc lão phu thu hồi mấy thứ báu vật thì đến lượt ngươi cũng không muộn mà.
Lão nhìn lại Lệnh Thế Kiệt:
− Thế Kiệt, ngươi chọn ở đây hay xuống dưới kia?
− Kiếm của tiền bối vô song nên phải cho mọi người cùng thưởng lãm trước khi vãn bối nằm xuống chứ.
− Ngươi nói rất hay đó. Tiểu tử được chết bởi kiếm chiêu của lão phu đã là sự vinh hạnh của ngươi rồi.
Lão nói xong thối bộ bước trở ra khỏi thư phòng, rảo chân đi thẳng ra bên ngoài tửu điếm.
Trong thư phòng, Chữ Hào Thiên lo lắng nói:
− Lệnh đệ hãy đi đi, để huynh đối phó với lão quỷ.
Thế Kiệt mỉm cười với Chữ Hào Thiên, rồi nghiêm giọng nói:
− Chủ nhân Quỷ Kiếm Đoạn Hồn đâu thể chui rúc chạy trốn được. Đó là tôn chỉ của đệ và cũng là di huấn của sư tôn.
− Nhưng đối thủ của đệ là Khoái Kiếm Giang Mão, một kiếm thủ một thời hoành bá võ lâm.
− Có như thế mới đáng là đối thủ của Quỷ Kiếm Đoạn Hồn.
Nói dứt lời Thế Kiệt rảo bước bỏ đi thẳng xuống tửu điếm. Bên dưới, bọn lục lâm nằm la liệt ngổn ngang. Tất cả đều bị đúng một chiêu kiếm chém ngang yết hầu mà không kịp thốt lời nào, chứng tỏ kiếm chiêu của Giang Mão quá nhanh và tàn độc.
Trước cảnh tượng thảm sát đó, Thế Kiệt chỉ buông một tiếng thở dài nào ruột. Chàng nghĩ thầm:
− “Một kiếm thủ vô song như Giang Mão mà ra tay hạ tử không một chút nương tình với những người kém cỏi hơn thì lão chẳng còn nhân tính rồi.”.
Cùng với ý niệm đó, máu hận trong chàng bất giác sôi sục. Thế Kiệt rảo bộ tiến ra cửa.
Chàng vừa đến ngang cửa thì chạm mặt với một người mà chàng cũng không ngờ. Kẻ đó chính là Tàn Hồn Ma Đao Nguyên Thiên Phục.
Thế Kiệt vừa nhận ra Thiên Phục buột miệng nói:
− Nguyên Thiên Phục.
Thiên Phục nhìn Thế Kiệt:
− Ngươi lạ lắm khi thấy ta xuất hiện ở đây à?
− Các hạ cũng đi tìm Thế Kiệt này để đoạt lại những pho tượng kim thân La Hán và bức di cảo?
Thiên Phục lắc đầu:
− Không. Mục đích của ta đến đây để coi xem truyền nhân của Giang Kỳ Giang Kỳ đối phó như thế nào với một kiếm thủ vô song như Khoái Kiếm Giang Mão.
Hai cánh môi Thiên Phục nhếch lên một chút, lạnh nhạt nói:
− Nếu ngươi cảm thấy mình không phải là đối thủ của Giang Mão thì có thể mở miệng nhờ ta một tiếng. Ngươi làm như vậy có lẽ Giang Kỳ sẽ rất phẫn nộ, nhưng cơ hội để ngươi trở thành Kiếm Vương thì rất lớn đó.
Thế Kiệt nhìn Thiên Phục, chầm chậm lắc đầu:
− Đa tạ hảo ý của các hạ, nhưng rất tiếc Thế Kiệt không thể mở miệng nói được vì sư tôn sẽ phẫn nộ và uy lực của Quỷ Kiếm Đoạn Hồn không còn nữa.
Nguyên Thiên Phục nhìn chàng, ôn nhu nói:
− Trước đây Giang Kỳ còn kiêng dè Khoái Kiếm Giang Mão đó.
− Đa tạ các hạ đã giáo huấn, nhưng tại hạ còn có dịp ấn chứng với đao pháp vô tình của các hạ nữa mà.
− Đó là di huấn của Giang Kỳ?
− Không sai.
− Nếu hôm nay ngươi chết bởi kiếm chiêu của Khoái Kiếm Giang Mão thì đâu còn cơ hội thực hiện di huấn của sư tôn ngươi.
− Nếu tại hạ bất tài thì có chết cũng đáng bởi vì không giữ được uy danh của Đoạt Hồn Quỷ Kiếm.
Chàng dứt lời đảo bộ tiến thẳng đến phía trước, đối mặt với Khoái Kiếm Giang Mão.
Nguyên Thiên Phục nhìn vào cuộc đấu, buông tiếng thở dài. Khi Khoái Kiếm Giang Mão rút thanh nhuyễn kiếm thì vô hình trung thủ pháp của Nguyên Thiên Phục cũng đặt vào đốc cây Tàn Hồn Ma Đao.
Bộ mặt của y vốn bình thời thật vô cảm lạnh lùng, nhưng trước cuộc giao thủ giữa Lệnh Thế Kiệt và Khoái Kiếm Giang Mão bất giác lại tỏ lộ sự căng thẳng cực độ. Một lần nữa Nguyên Thiên Phục lại buông một tiếng thở ra như trút bỏ nỗi căng thẳng đang dâng tràn trong tâm tưởng gã.
Trong cuộc giao đấu, Khoái Kiếm Giang Mão từ từ hướng kiếm điểm chỉ vào đúng tam tinh Lệnh Thế Kiệt. Lão trang trọng nói:
− Tiểu tử... một lần nữa lão phu cho ngươi một cơ hội trước khi ngươi chưa rút kiếm.
Thế Kiệt nhìn thẳng vào mặt Khoái Kiếm Giang Mão:
− Một vùng trời không thể tồn tại hai ngôi sao Bắc đẩu và sư tôn cũng chưa di huấn cho vãn bối lời khuất phục.
− Thế thì ngươi đã tới số thật rồi.
Khi vừa thốt xong câu nói đó thì vô hình trung tinh nhãn của Khoái Kiếm Giang Mão chạm thẳng với tinh nhãn của Thế Kiệt. Chính là lúc hai đối thủ chạm nhãn với nhau bất giác Khoái Kiếm Giang Mão thoạt cảm nhận xương sống của mình có một luồng khí băng hàn chạy dọc. Chính cái cảm giác đó khiến lão phải cau mày và bỏ luôn ý niệm đối phương chỉ là hậu nhân của Đoạt Hồn Quỷ Kiếm Giang Kỳ. Bỏ ý niệm đó thì trong tâm tưởng thầm kín của lão lại nảy sinh ý niệm khác. Kẻ đang đối mặt với gã không phải là truyền nhân của Quỷ Kiếm Đoạt Hồn Giang Kỳ mà chính là phiên bản của Giang Kỳ sau khi lột xác bởi một kỳ duyên mà bất cứ kiếm thủ nào cũng đều ao ước.
Hai đối thủ chỉ mới nhìn nhau nhưng khoảng không giữa hai người như cô đặc hẳn lại.
Chân diện mục của Khoái Kiếm Giang Mão không còn những nét thư thái khinh thị khi từ trong tửu điếm bước ra mà thay vào đó là sự căng thẳng tột cùng. Lão đâu có thể ngờ được Lệnh Thế Kiệt mặc dù là truyền nhân của Quỷ Kiếm Đoạn Hồn Giang Kỳ nhưng chàng là kiếm thủ duy nhất bước vào Kiếm Cung mà trở ra. Mặc dù chưa hội đủ cái thần của Kiếm Vương, nhưng Thế Kiệt vẫn thu nạp được cái uy lực mà Kiếm Vương muốn gởi lại, chính vì thế tinh nhãn của chàng gián tiếp bộc lộ cái uy vũ Kiếm Vương mới khiến cho Giang Mão mất đi cái khí thế của kiếm thủ vô song.
Đối nhãn với Thế Kiệt, Khoái Kiếm Giang Mão ngỡ như mình đối mặt với một quyền uy tối thượng khiến cho lão nhụt khí, nhưng chẳng lẽ Khoái Kiếm đã rút ra khỏi vỏ giờ lại tra vào. Điều đó chẳng khác nào lão tự sát trước mặt quần hào võ lâm. Một Khoái Kiếm Giang Mão mà khắp võ lâm Trung Nguyên bất cứ ai nghe đến cũng phải kiêng dè, giờ đây lại tự rút khỏi cuộc giao đấu với một tiểu tử vô danh tiểu tốt ngoài mỗi cái tên là truyền nhân của Đoạt Hồn Quỷ Kiếm Giang Kỳ.
Trong khi Giang Mão suy nghĩ thì bên này Thế Kiệt cũng thầm tự nhủ với mình:
− “Lão là một sát kiếm ma nhân thì mình cũng là một Quỷ Kiếm Đoạn Hồn. Quỷ Kiếm của mình sẽ giết lão.”.
Ý niệm đó vừa trôi qua trong tâm niệm của Lệnh Thế Kiệt thì Khoái Kiếm Giang Mão hú lên lồng lộng. Tiếng hú của lão giống như tiếng tru của loài quạ ăn đêm, tiềm ẩn trong tiếng hú là một thứ công lực quái dị công phá thẳng vào tâm định của đối phương.
Khoái Kiếm Giang Mão bất thần cất tiếng hú quỷ dị cốt để lấy lại cái thần đã bị tinh nhãn đối phương cướp đi, và nhằm mục đích khác nữa. Tiếng hú của lão có công năng tập kích vào tâm định Thế Kiệt, một khi tâm đã bị tiếng hú quái gở kia làm lung lay thì kiếm của lão sẽ là lưỡi hái tử thần tước đi cái mạng của chàng.
Tiếng hú của Khoái Kiếm Giang Mão khiến cho Tàn Hồn Ma Đao Nguyên Thiên Phục thoạt giật mình. Bởi hơn ai hết, y là kẻ thấu hiểu mục đích của Giang Mão, một khi lão dụng đến Quỷ Vực Thanh. Thiên Phục không ngờ Giang Mão đối phó với Lệnh Thế Kiệt, một kiếm thủ chỉ mới bước ra ngoài giang hồ chưa bao lâu, mà phải dụng đến Quỷ Vực Thanh.
Lão hành sự như thế thì cuộc đấu đâu còn sự công bằng nữa.
Tiếng hú của Khoái Kiếm Giang Mão buộc Nguyên Thiên Phục không thể bàng quang tọa thị đứng nhìn. Y vừa toan động thân để hỗ trợ cho Lệnh Thế Kiệt thì cảm thấy một vùng không gian trên bốn trượng là một màn tinh sa kiếm ảnh dầy đặc chụp xuống Lệnh Thế Kiệt.
Chữ Hào Thiên rúng động tận đáy lòng khi thấy màn tinh sa kiếm ảnh phủ chụp xuống thân pháp Lệnh Thế Kiệt. Tâm của gã như có lửa đốt bởi sự lo lắng tột cùng.
Màn tinh sa kiếm ảnh vụt tắt và Khoái Kiếm Giang Mão đã thối lui về chỗ cũ. Tất cả cặp mắt đều đổ dồn vào Lệnh Thế Kiệt. Ai cũng tưởng rằng thân pháp của chàng giờ đây đã bị chia thành nhiều mảnh bởi loạn kiếm tàn khốc của Giang Mão.
Đến khi Giang Mão cất tiếng mọi người mới vỡ lẽ:
− Tiểu tử khá lắm. Ngươi đỡ được Mãn Kiếm của lão phu thì đã đáng là một đại kiếm thủ trong thiên hạ. Ngươi đáng là truyền nhân của Quỷ Kiếm Đoạn Hồn Giang Kỳ.
Nghe câu nói đó thốt ra từ cửa miệng của Khoái Kiếm Giang Mão, Chữ Hào Thiên mới thở phào nhẹ nhõm. Vô hình trung y cảm thấy tự đắc mà chú nhãn quan sát Lệnh Thế Kiệt.
Phong thái của chàng vẫn không một chút thay đổi. Chiêu Mãn Kiếm vừa rồi của Giang Mão thi triển tập kích Thế Kiệt như chẳng hề tạo ra cho chàng một chút bấn loạn nào. Thậm chí đến ngay cả trang phục cũng chẳng có dấu vết của kiếm chiêu chạm vào.
Nói về Giang Mão, khi dụng đến Mãn Kiếm phối hợp với Quỷ Vực Thanh để công kích đối phương, đoán chắc mười mươi Thế Kiệt không thể nào đối phó được, dù cho chàng có tuyệt kỹ kiếm chiêu nhưng đâu có kinh nghiệm từng trải như lão. Đến khi kiếm ảnh chụp xuống thân pháp Thế Kiệt rồi, lão mới thấy ý nghĩ của mình hoàn toàn sai. Lão có cảm tưởng mọi ý niệm của mình đều đã bị đối thủ đoán trước, nên khi mũi kiếm đâm tới yết hầu Thế Kiệt thì đã có thanh Quỷ Kiếm ngán đỡ. Lão biến hóa chiêu pháp nhưng tuyệt nhiên cũng không làm sao xuyên được thanh nhuyễn kiếm vào trong huyệt của đối phương, do đó bắt buộc phải thâu hồi kiếm pháp thối về chỗ cũ.
Khoái Kiếm Giang Mão từ trước đến giờ chưa từng đối mặt với tình thế này, nên không khỏi chột lòng. Lão buông một tiếng thở ra rồi nói:
− Tiểu tử... nếu ngươi thắng được lão phu, ngươi đúng là thần kiếm vô địch. Nhưng lần này lão phu không cho ngươi có cơ hội nữa đâu.
Trở lại với Lệnh Thế Kiệt. Vừa rồi tiếp một chiêu Mãn Kiếm của Giang Mão mới nghiệm ra vì sao sư phụ trước khi luyện kiếm cho chàng, đã buộc chàng phải tĩnh thần ngồi dưới dòng thác. Nhờ ngồi dưới dòng thác cuồng nộ mà tịnh tâm của chàng chẳng hề bị Quỷ Vực Thanh chi phối và Mãn Kiếm cũng chẳng thể nào tập kích được vào trọng huyệt. Với Thế Kiệt, Mãn Kiếm của Giang Mão chẳng khác nào dòng thác nước trút lên người, mà trước đây ở Ác Nhân cốc dòng thác nước đó chẳng thể nào chạm đến y phục của chàng được.
Thần thái của Thế Kiệt khiến Khoái Kiếm Giang Mão phải e dè. Lão lưỡng lự một lúc rồi nói:
− Tiểu tử, lão phu đã bồi tiếp ngươi một chiêu. Giờ đến lượt ngươi đó.
− Kiếm của tại hạ rất tàn nhẫn.
− Lão phu cũng luyện kiếm tàn nhẫn như ngươi. Hãy xuất thủ đi!
− Tại hạ chẳng khách sáo.
Những lời nói của Thế Kiệt buộc Khoái Kiếm Giang Mão ngưng thần trang trọng, tinh nhãn như đóng đinh vào từng cử động của đối phương, trong khi thanh nhuyễn kiếm đã được huynh động nội lực dồn vào để biến thành cương kiếm sáng ngờ ánh thép. Đối thủ phải nắm cứng đốc kiếm chờ đợi. Lão ngờ ngợ, một khi tiểu tử kia xuất thủ thì kiếm chiêu là cả một sự kỳ biến không thể nào lường được. Chính vì lẽ đó mà lão cẩn trọng tột cùng.
Giang Mão nghiêm giọng nói:
− Tiểu tử còn chờ gì nữa?
Lời của lão còn đọng trong cửa miệng thì Thế Kiệt chuyển dịch thân pháp. Cước bộ của Thế Kiệt như trượt trên mặt đất, Quỷ Kiếm hướng thẳng về phía đối thủ. Rồi một đạo chớp quang bắn xẹt đi tạo ra một tia chớp chụp nhanh tới Khoái Kiếm của Giang Mão.
Chát...
Sự biến diễn ra trong chớp mắt, chỉ kịp thấy Khoái Kiếm Giang Mão thối lui một bộ, cùng lúc một ánh chớp quang xanh rờn tợ lưỡi tầm sét từ trên cao lia xéo qua thân ảnh của lão.
Mọi sự biến chỉ diễn ra chưa đầy một cái chớp mắt thì cuộc đấu đã kết thúc rồi.
Thế Kiệt lừng lững đứng nhìn Khoái Kiếm Giang Mão, một kiếm thủ đã từ lâu được xếp vào năm đại kỳ thủ của võ lâm Trung Nguyên.
Trên tay Khoái Kiếm Giang Mão, thanh nhuyễn kiếm đã bị vỏ Quỷ Kiếm bọc lại, hữu thủ thì nắm đoạn trủy thủ đã được dấu bí mật trong chuôi kiếm, nhưng vừa rút ra thì đã bị Quỷ Kiếm Đoạt Hồn tước đi thần hồn trong cái xác của lão.
Tước lại vỏ bọc thanh Quỷ Kiếm, Thế Kiệt tra lưỡi kiếm vào vỏ thì xác của Giang Mão cũng tự trách ra làm hai phần bằng nhau trông tợ một khúc cây bị chẻ đôi.
Chứng kiến cái chết thảm khốc của Khoái Kiếm Giang Mão, đến ngay cả Chữ Hào Thiên vốn căm hận lão như thế nào cũng phải rùng mình bởi đường kiếm quá khốc liệt của người nghĩa đệ. Gã như trời trồng đứng chôn chân, chõ mắt nhìn.
Thế Kiệt như sực nhớ đến Tàn Hồn Ma Đao Nguyên Thiên Phục. Vừa tra kiếm vào vỏ, chàng quay ngoắt lại định tìm Nguyên Thiên Phục nhưng y đã bỏ đi từ lúc nào rồi.
Thế Kiệt nhanh bước đến bên Chữ Hào Thiên:
− Chữ huynh thấy Nguyên Thiên Phục đâu không?
Chữ Hào Thiên ngơ ngác nói:
− Y vừa mới đây mà.
− Y đã đi rồi.
− Huynh không thấy y đi từ lúc nào.
Thế Kiệt buông tiếng thở ra.
Chữ Hào Thiên nói:
− Chắc chắn y chưa đi xa đâu.
Chữ Hào Thiên nheo mày suy nghĩ, rồi quay sang Thế Kiệt nói:
− Nguyên Thiên Phục đến đây thì nhất định y không thể không đến chỗ này, có thể y đã đến đó đó. Lệnh đệ muốn tìm y?
Thế Kiệt gật đầu:
− Đệ phải tìm Nguyên Thiên Phục.
− Hy vọng y sẽ ở đó.
− Huynh sẽ đưa đệ đến đó.
Chữ Hào Thiên gật đầu.
Hai người cùng trổ khinh thuật băng mình đi. Hai người vừa thoát đi thì từ sau ngách tửu quán một người có dáng vẻ nhỏ bé bước ra. Người đó nhìn theo hướng Thế Kiệt và Chữ Hào Thiên bỏ đi, buông một tiếng thở dài, lẩm nhẩm nói:
− Giang Kỳ, ngươi đào luyện một truyền nhân lấy sát kiếm để hành sự thì đại họa sắp xảy đến cho giang hồ rồi.
Buông tiếp một tiếng thở ra nghe như một lời oán trách rồi y cũng băng mình theo hướng Thế Kiệt và Chữ Hào Thiên.

Các tập/chương/hồi khác của Quỷ Kiếm U Linh

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !