Truyện kiếm hiệp
 

Quỷ Kiếm U Linh (Hồi 24)

Tác giả: Ngọa Long Sinh | Lượt xem chương này: 500

 Nếu không phải là Tàn Hồn Ma Đao Nguyên Thiên Phục mà một ai khác khi nghe giọng nói kia khó có thể giữ được tịnh tâm bình thản. Bởi chất giọng của người kia phát ra chỉ có thể có ở chốn u linh a tỳ.
Thiên Phục từ từ quay lưng lại nhìn. Trước mặt y, bóng người thì đúng hơn, bởi người đó vận bạch y của những người đã chết, tóc xõa che chân diện mục. Mặc dù mái tóc người đó thật bóng mượt nhưng vẫn không thiếu vẻ ma quái rờn rợn.
− Cô nương cũng đã chết như Giang Kỳ Quỷ Kiếm?
− Ta là người của cõi U Linh thì cứ xem như người đã chết.
Thiên Phục nhếch môi, trầm giọng nói:
− Người chết thì không thể nói chuyện với người sống được, và người chết cũng không cần đến pho kim thân La Hán để làm gì. Bởi báu vật đó thuộc về cõi dương thế.
− Tôn giá nói đúng, rất đúng là khác, nhưng với những người sống trong cõi U Linh như ta thì khác.
− Khác như thế nào?
− Những người chết còn ôm mối hận cao ngút trời xanh thì khó bề siêu thoát. Chỉ khi nào trả được mối hận đó mới có thể siêu thoát được mà thôi.
Thiên Phục quay lại rót rượu vào chiếc chén cúng cho Giang Kỳ, rồi rót tiếp rượu vào chén mình. Y bưng chén của Giang Kỳ và chén của mình, từ tốn nói:
− Cô nương nói như vậy thì đã tự nhận mình là cái hồn của thiên hạ đệ nhất kỳ nữ Triều Thi Thi.
− Thế tôn giá nghĩ ta là ai?
− Cô nương không thể là Triều Thi Thi.
− Có thể khi ở chốn dương gian, ta vì một chữ tình nên mới chịu chấp nhận cảnh sống ở cõi U Linh. Trong cảnh sống U Linh ta đã không còn nhận ra kẻ vị tình ngày xưa nữa.
Thiên Phục đứng lên:
− Nếu cô nương là Triều Thi Thi thì tại hạ mạn pháp được thay Giang Kỳ mời chén rượu này.
Thiên Phục vừa nói vừa chìa chén rượu của Giang Kỳ đến trước.
Nữ nhân bình thản bước đến đón lấy chén rượu trên tay Thiên Phục. Ngọc thủ của nàng thò ra khỏi lớp lục trắng liệm xác chết để lộ một làn da nhợt nhạt, đúng là lớp da của người chết, duy chỉ lớp da đó không có nếp nhăn nào chứng tỏ của người chết lâu ngày.
Đã có chủ ý từ trước, khi ngọc thủ của nàng vừa chạm đến chén rượu thì bất thình lình Thiên Phục buông chén, lật tay thi triển trảo công thộp lấy hổ khẩu. Hành động của Thiên Phục vừa bất ngờ vừa nhanh ngoài một cái chớp mắt. Với sự chủ động từ trước thì dù cho là một đại cao thủ cũng khó mà tránh được cái thộp của Tàn Hồn Ma Đao Nguyên Thiên Phục.
Nhưng tất cả không như dự định của Thiên Phục. Mặc dù y ra tay thật bất ngờ và cực kỳ chính xác, nhưng trảo công của y như thộp vào không khí, còn ngọc thủ của nữ nhân thì vẫn hứng lấy chén rượu rồi lùi bộ thối về chỗ cũ.
Không thực hiện được mục đích của mình, Thiên Phục nghệch mặt. Quả vừa rồi trảo công của y đã không hề chạm được đến ngọc thủ của đối phương dù nó chỉ cách y không quá một đốt tay.
Nữ nhân buông một câu thật lạnh nhạt:
− Giờ tôn giá đã tin ta là người của cõi U Linh rồi chứ?
Thiên Phục cau mày, trố mắt sáng ngời như muốn nhìn xuyên qua mái tóc xõa để nhận diện chân dung của nữ nhân. Y từ tốn nói:
− Tại hạ tạm tin cô nương là người của chốn U Linh hư ảo. Nếu không hư ảo thì tại hạ đã bắt được hổ khẩu của cô nương rồi.
− Tôn giá làm vậy để được gì?
− Tại hạ muốn chứng nghiệm người của U Linh có bằng xương bằng thịt như kẻ chốn dương trần hay không thôi.
− Người của U Linh khác kẻ dương trần bởi họ không có thân pháp bằng xương bằng thịt như tôn giá.
− Không bằng xương bằng thịt thì đao kiếm chưởng pháp chẳng làm gì được cô nương.
− Đã là người chết thì đâu còn sợ đao kiếm nữa. Những thứ đó cũng chỉ đưa kẻ sống đến cõi chết mà thôi.
− Lần đầu tiên tại hạ thấy chuyện lạ lùng.
− Không gì lạ cả.
− Tự mắt mình trông thấy một hồn ma như cô nương, nói chuyện với hồn ma đó sao lại không lạ. Ngoài sự lạ lùng ra tại hạ còn cao hứng nữa.
Nữ nhân thờ ơ đáp lời Thiên Phục:
− Chẳng có gì lạ, cũng chẳng có gì để cao hứng cả. Nếu khi tôn giá chết mà chưa trả hết những món nợ trên cõi dương trần thì cũng như tôi, không thể siêu thoát mà phải sống trong cõi U Linh đặng trả hết những món nợ đó.
− Ta nợ nàng ư?
Nữ nhân gật đầu:
− Nợ rất nhiều. Và hôm nay Thi Thi sẽ đòi lại món nợ đó đặng siêu thoát nơi cảnh giới khác.
Thiên Phục nhún vai:
− Cứ cho là như vậy.
Y nhếch môi nói tiếp:
− Ta nợ nàng thế nàng có mắc nợ ai không?
Nữ nhân lắc đầu:
− Không.
− Nàng nói sai rồi.
− Ta nghĩ mình chẳng nợ ai cả.
− Nàng đang nợ người đồng tửu của ta. Đang nợ chén rượu trên tay nàng.
− Tôn giá muốn nói đến Giang Kỳ?
− Đúng như vậy. Ta nợ tình với nàng thì nàng lại mắc nợ tình với Giang Kỳ.
− Tôi chẳng bao giờ nghĩ đến Giang Kỳ.
Nàng nói xong buông chén rượu. Chén rượu từ trên tay nàng rơi xuống sàn nhà vỡ toang, rượu bắn văng tung tóe, và tinh nhãn của Thiên Phục kịp nhận thấy một giọt rượu điểm vào chéo xiêm y trắng toát của nàng.
Buông chén rượu, nữ nhân mới trang trọng nói:
− Mời tôn giá theo tôi, rồi người sẽ biết vì sao tôi buông chén rượu của Giang Kỳ mà không nhận nó.
Nàng không chờ Thiên Phục có đồng ý theo mình hay không mà thản nhiên quay lưng tiến thẳng về phía vách đá nhà mồ như biết chắc Thiên Phục không thể không theo mình.
Chính sự quả quyết của nữ nhân buộc Thiên Phục phải rảo bước đi ngay theo sau lưng nàng. Nàng đứng trước bức vách nhà mồ, chẳng hề động tay khởi động cơ quan nào nhưng tự nhiên vách đá nhà mồ chợt chuyển động từ từ tách ra một khe hở vừa đủ một người len vào. Nàng như bước qua ngách cửa đó bằng một bóng hình hư ảo trong khi Thiên Phục phải lách mình mới len qua được. Vách nhà mồ cũng tự đóng lại khi Thiên Phục đã len vào.
Những chiếc giá bạch lạp gắn trên vách hắt thứ ánh sáng nhợt nhạt rọi xuống những bậc tam cấp bóng lộn rồi phản chiếu trở lại tạo cho người ta cảm giác đây là con đường dẫn xuống a tỳ ma quái.
Nàng đi trước, Thiên Phục theo sau bước xuống những bậc tam cấp đó. Để tâm quan sát những bước chân của nữ nhân, Thiên Phục cảm tưởng như nàng lướt đi thì đúng hơn, nên bất giác nghĩ thầm:
− “Nàng là người sống bằng xương bằng thịt như ta hay đúng là một vong hồn phiêu diêu vất vưởng cõi dương trần?”.
Cuối những bậc thang là gian mật thất đóng cửa im ỉm. Trên cửa khắc ba chữ U Linh Cung. Cánh cửa cũng từ từ mở ra mà không cần nàng phải khởi động cơ quán bí mật.
Nàng đứng ngay ngưỡng cửa mật thất cất giọng lạnh lẽo.
− Mời tôn giá!
Nàng vừa nói vừa quay lưng bước thẳng vào mật thất. Thiên Phục bước ngay theo sau lưng nàng.
Y vừa qua khỏi cửa thì nó lại tự khép vào. Thiên Phục nghĩ thầm:
− “Nếu như ta bị nhốt trong mật thất này thì cầm chắc cái chết trong cõi U Linh của nàng.”.
Ý nghĩ ấy vừa lướt qua trong đầu Thiên Phục thì nữ nhân đã rút sợi dây rèm. Tấm rèm trắng toát ngăn giữa gian mật thất được kéo lên trần.
Phía sau tấm rèm, đập vào mắt Thiên Phục là ba cỗ áo quan. Ngay chính diện phía sau ba cỗ áo quan là bàn thờ bài vị. Trên bệ thờ có ba chiếc bài vị. Đập vào mắt Thiên Phục là chiếc bài vị đặt bên phải. Đó chính là chiếc bài vị của chính y, với những dòng chữ thảo dược khắc thật tinh xảo:
“Tàn Hồn Ma Đao Nguyên Thiên Phục.”.
Kế bên bài vị của Thiên Phục là tấm bài vị của Triều Thi Thi. Còn bên trái là bài vị của Quỷ Kiếm Đoạn Hồn Giang Kỳ.
Nhìn qua những tấm bài vị đó rồi vô hình trung Thiên Phục nhìn lại ba cỗ áo quan. Y nghĩ thầm:
− “Chẳng lẽ những cỗ áo quan này là của ta, Thi Thi và Giang Kỳ?”.
Với ý nghĩ, Thiên Phục không dằn được liền bước nhanh đến cỗ quan thứ nhất. Đặt tay lên nắp áo quan, y đẩy bật. Trong cỗ quan có pho tượng kim thân La Hán mà chính tay ý đã trao cho Lý Ma Ma.
Thiên Phục nhìn lại nữ nhân.
Nàng đứng bên cạnh bệ thờ, tóc vẫn buông xõa để che chân diện mục. Đến lúc này thì Thiên Phục đã có thể ngờ ngợ mình đang ở trong cõi U Linh thật sự, và tất cả những gì có trong gian mật thất này đều là hư ảo thuộc về những kẻ đã chết.
Thiên Phục buông một tiếng thở dài rồi mở nắp áo quan thứ hai. Đôi chân mày của y chợt nheo lại và buộc phải thối một bộ. Trong cỗ áo quan là thi thể của Triều Thi Thi. Sắc diện của nàng không hề thay đổi theo năm tháng, thậm chí lớp xiêm y trắng toát liệm nàng vẫn thẳng nếp, nhìn mà ngỡ nàng đang ngủ thì đúng hơn.
Thiên Phục buột miệng nói:
− Triều Thi Thi.
Y thốt xong câu nói đó liếc mắt nhìn trộm nữ nhân thần bí. Nàng vẫn đứng bất động bên bệ thờ.
Thiên Phục buột miệng hỏi:
− Giang Kỳ nằm trong cỗ áo quan này?
Nàng không đáp lời Thiên Phục.
Thiên Phục bặm môi đẩy tiếp nắp áo quan thứ ba. Quả đúng như gã nghĩ, trong cỗ áo quan thứ ba là thi thể của Quỷ Kiếm Đoạn Hồn Giang Kỳ. Khuôn mặt của Giang Kỳ vẫn còn những nét hằn cau có bởi chữ tình.
Thiên Phục nhìn Giang Kỳ một lúc rồi từ từ quay lại nhìn nữ nhân thần bí, ôn tồn nói:
− Cỗ áo quan trong mật thất này để dành cho tại hạ?
Nữ nhân khẽ gật đầu.
Thiên Phục hỏi tiếp:
− Khi ta đã vào trong áo quan này rồi, nàng sẽ siêu thoát?
− Đúng như vậy.
− Nếu ta không chấp nhận thì sao?
− Hai người đã đi chẳng lẽ tôn giá không muốn theo họ sao?
Giọng nói của nữ nhân bây giờ nghe thật là ôn nhu từ tốn nhưng tiềm ẩn trong giọng nói đó là sự khủng bố buộc Thiên Phục phải tự chấp nhận sự sắp đặt của nàng.
Thiên Phục hỏi tiếp:
− Nàng sắp đặt cho ta cùng yên phần bên Triều Thi Thi và Giang Kỳ?
− Tôi trước khi chết đã tâm nguyện được chết cạnh Nguyên Thiên Phục, còn Giang Kỳ thì lại muốn làm người giữ xác Thi Thi trong kiếp này và trọn cả kiếp sau. Cả ba người không thể rời nhau.
Thiên Phục đảo mắt nhìn lướt qua một lượt rồi nhếch môi nhìn lại nữ nhân:
− Được yên phần trong phần mộ như thế này đối với tại hạ cũng tốt lắm rồi. Nhưng trước khi tìm đến với Giang Kỳ và nàng ở cõi hư ảo thì tại hạ cũng muốn nhìn qua chân diện mục của nàng như thế nào.
− Nếu chàng muốn.
Sự đổi cách xưng hô của nàng khiến cho Thiên Phục thoạt sửng sốt. Cùng với cảm giác sững sờ đó thì một luồng khí băng hàn xuất hiện trong cột sống của y.
Nữ nhân từ từ đưa ngọc thủ lên mái tóc xõa.
Động tác của nàng thật mềm mại và trang trọng nhưng chính sự mềm mại trang trọng đó khiến cho Tàn Hồn Ma Đao Nguyên Thiên Phục lại căng thẳng chú nhãn. Đôi tinh nhãn của Thiên Phục như đóng đinh vào từng động tác của nàng.
Mái tóc đen tuyền bóng mượt được đôi ngọc thủ nhợt nhạt của nàng từ từ vén ra hai bên rồi cuối cùng để lộ chân diện mục trước mắt Nguyên Thiên Phục.
Một khuôn mặt giai nhân đượm vẻ u buồn vời vợi, khuôn mặt của thiên hạ đệ nhất kỹ nữ Triều Thi Thi. Nếu không có lớp da nhờn nhợt của những oan hồn vất vưởng thì nàng đúng là Triều Thi Thi. Người mà trước đây đã một thời là hồng nhan tri kỷ của Nguyên Thiên Phục.
Thiên Phục nhìn nàng không chớp mắt. Qua ánh mắt chăm chăm ngỡ như Thiên Phục đã thoạt biến thành một kẻ mộng tưởng chẳng còn chút thần thức vốn có của một kẻ đang sống.
Y mấp máy hai cánh môi, mãi một lúc mới thốt được thành lời:
− Nàng đó ư? Nàng là tiểu thư đó ư?
− Chàng đã nhận ra thiếp rồi à?
Thiên Phục dấn đến một bộ:
− Triều Thi Thi.
− Thiếp bây giờ là oan hồn cõi U Linh, đâu thể là hồng nhan tri kỷ của chàng được nữa.
Thiên Phục lắc đầu:
− Không... ta không tin.
− Thi thể của thiếp vẫn còn trong cỗ áo quan kia.
Thiên Phục đờ người bởi câu nói của nàng.
Thi Thi xõa lại mái tóc bóng mượt để che lại chân diện mục của mình. Nàng từ tốn nói:
− Cuộc đời này là một oan tình đối với thiếp. Sống không đặng tình, chết chẳng siêu thoát.
Thiên Phục bồi hồi xúc động bới những lời than vãn của Triều Thi Thi.
Y không dám nhìn nàng nữa mà cúi mặt như kẻ tội đồ, mặc cảm với những gì mình đã làm.
Mãi một lúc sau, Thiên Phục mới ngập ngừng nói:
− Ta phải làm gì để yên phần chứ?
− Chàng đã nói được câu đó, thiếp mãn nguyện lắm rồi, nhưng chàng có biết thiếp đã nhận cái chết như thế nào không?
Thiên Phục ngẩng lên nhìn Triều Thi Thi:
− Ai đã giết nàng?
− Giang Kỳ.
Thiên Phục tròn mắt như không tin vào tai của mình nữa, y lập lại lời nói của Triều Thi Thi:
− Giang Kỳ?
Triều Thi Thi gật đầu:
− Chính y đã giết thiếp và giết luôn giọt máu của chàng vừa mới tụ thành.
Thiên Phục thối lùi ba bộ:
− Sao? Giang Kỳ có thể làm được điều đó sao?
− Tất cả cũng chỉ vì mỗi chữ tình hận?
− Nàng hận ta và Giang Kỳ hận nàng, không ngoài một chữ tình.
Thiên Phục lắc đầu:
− Giang Kỳ đã chết rồi, chẳng lẽ giờ đây ta phải bằm cái xác của gã?
− Không, Giang Kỳ chỉ chết phần xác, còn thần thức của gã vẫn tồn tại qua thanh Quỷ Kiếm Đoạn Hồn.
− Ý nàng muốn nói gì?
− Thiếp chết bởi Quỷ Kiếm Đoạn Hồn, thiếp chỉ siêu thoát khi Quỷ Kiếm Đoạn Hồn vĩnh viễn không còn có trên cõi dương trần này nữa.
− Ta sẽ hủy thanh kiếm đó.
Triều Thi Thi lắc đầu:
− Quỷ Kiếm Đoạn Hồn chỉ là một thanh kiếm vô tri vô giác. Cái chàng cần hủy đi chính là gã lệnh đồ giữ thanh Quỷ Kiếm của Giang Kỳ.
Nàng ngập ngừng một lúc rồi nói:
− Cỗ áo quan kia sẽ dành cho chính gã lịnh đồ của Giang Kỳ, Lệnh Thế Kiệt. Nguyên Thiên Phục, tất cả những gì thiếp muốn, đều đã nói hết và mong mỏi chàng đưa cái xác của Lệnh Thế Kiệt về đặt trong cỗ áo quan kia cùng với thanh Quỷ Kiếm Đoạn Hồn của Giang Kỳ. Kiếp sau có duyên nợ, thiếp và chàng sẽ tái duyên.
− Thi Thi...
− Thiếp chết đã đành, nhưng giọt máu của chàng trong thiếp mới là chữ hận khiến cho thiếp không thể siêu thoát được. Chỉ có cái chết của Lệnh Thế Kiệt mới giải tỏa được chữ hận trong lòng thiếp.
Thi Thi dứt lời thì cùng lúc sàn thạch thất dưới chân nàng như tách ra để nàng chìm dần xuống. Thiên Phục chỉ biết đứng nhìn mà không còn tin vào mắt của mình nữa. Khi Thi Thi đã mất dạng dưới sàn thạch thất thì cửa phòng lại tự động mở ra.
Thiên Phục dù có bản lĩnh siêu quần cũng ngớ ngẩn với những gì gã đã thấy và đã nghe.
Y buông một tiếng thở dài rồi trở bộ quay ra cửa. Trong tâm của Thiên Phục vẫn còn lởn vởn những lời nói của Triều Thi Thi.
Trở lên nhà mồ, Thiên Phục nhìn chén rượu kính Giang Kỳ bị Triều Thi Thi đập bể mà vẫn còn cảm giác ngờ ngợ mình đang trong một cõi mộng mị không có thật nào đó.
Y bước đến bàn bưng vò rượu tu ừng ực. Những lời của Triều Thi Thi chẳng khác nào sấm nổ bên tai Thiên Phục.
Y lẩm nhẩm nói:
− Giang Kỳ, có phải ngươi đã làm điều đó không?
Thiên Phục cúi mặt lầm lũi bước nhanh ra khỏi nhà mồ. Khi dáng của gã khuất hẳn vào bóng đêm thì từ một cái ngách khác nữ nhân thần bí lách ra.
Nàng bước đến cầm chén rượu mà Thiên Phục đã để lại, đập nó xuống sàn nhà mồ vỡ tan. Nàng nhìn những mảnh vỡ khẽ nói:
− Cái gì ngươi đã tạo ra thì ngươi phải tự hủy diệt nó. Có như vậy mới đúng là quả báo của một kẻ vô tâm vô tình như ngươi. Quả báo đó buộc ngươi phải sống những ngày đau khổ nhất trên cõi dương trần này.

Các tập/chương/hồi khác của Quỷ Kiếm U Linh

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !