Truyện kiếm hiệp
 

Quỷ Kiếm U Linh (Hồi 25)

Tác giả: Ngọa Long Sinh | Lượt xem chương này: 479

 Chữ Hào Thiên đưa Lệnh Thế Kiệt đến một ngôi cổ miếu hoang vắng mà chỉ lướt mắt nhìn qua vẻ bề ngoài của nó cũng có thể đoán biết đây đúng là một cổ miếu hoang, ít người lui tới. Thế Kiệt buộc phải hỏi Chữ Hào Thiên:
− Chữ huynh đưa đệ đến cổ miếu này làm gì?
Chữ Hào Thiên nhìn lại Thế Kiệt:
− Huynh muốn Lệnh đệ gặp một người.
− Người đó là ai?
− Lão có ngoại danh là Thần Hành Di Cái lão thâu nhi. Huynh muốn gặp lão vì lão có thể ví như một quyển kinh thư viết về tất cả mọi kỳ tích trong võ lâm, thứ hai lão là bằng hữu đồng tửu với Tàn Hồn Ma Đao Nguyên Thiên Phục. Chắc chắn lão biết U Linh Môn và Nguyên Thiên Phục đang ở đâu.
Chữ Hào Thiên lưỡng lự một chút:
− Huynh chỉ sợ lão biết mà không nói thôi.
Chữ Hào Thiên nói xong sải bước lên bậc tam cấp tiến thẳng đến cửa gian cổ miếu hoang.
Thế Kiệt theo chân họ Chữ. Chàng hỏi gã:
− Thần Hành Di Cái lão thâu nhi sao lại chọn ngôi cổ miếu này để trú thân?
Chữ Hào Thiên quay lại nhìn chàng mỉm cười:
− Lão chọn cổ miếu để qua đêm và trú chân không phải vì lão không có kim lượng, mà bởi vì lão là tiền bối của đám ăn mày Cái Bang. Đã là tiền bối thì phải giữ giới qui của Cái Bang chứ. Chọn kiếp ăn mày thì sao vào được trong các khách điếm, kỷ lâu, bởi vào đó rồi thì chẳng khác nào bỏ nghề, còn ai mà cho thực phẩm nữa.
Thế Kiệt lắc đầu.
Chữ Hào Thiên đẩy cửa cổ miếu. Y vừa đẩy cửa vừa nói lớn:
− Lão thâu nhi.
Bên trong vắng lặng như tờ.
Chữ Hào Thiên đảo mắt nhìn qua khắp lượt gian cổ miếu, y quay lại nói với Thế Kiệt:
− Có mùi hảo tửu, vậy là lão thâu nhi có ở đây. Hoặc là lão vừa mới ở đây ra.
Chữ Hào Thiên vừa nói dứt câu thì giọng của lão thâu nhi Thần Hành Di Cái từ phía sau bệ thờ cất lên ồn ồn:
− Gã lục lâm bị thịt kia, lão phu đã trốn ở đây rồi, thế mà ngươi vẫn mò đến được. Xem chừng bây giờ nghề của ngươi đã khác hơn lúc trước rồi đó.
Từ phía sau bệ thờ thần hoàng, lão thâu nhi khệnh khạng bước ra. Lão chỉ nhìn lướt qua Chữ Hào Thiên rồi dừng mắt đóng đinh vào mặt Lệnh Thế Kiệt.
Chữ Hào Thiên ôm quyền xá lão nói:
− Lục lâm Chữ Hào Thiên bái kiến Thần Hành lão thâu nhi.
Lão hừ nhạt một tiếng rồi nhổ một cọng râu, xe trên hai ngón tay, thờ ơ nói:
− Lão phu không muốn gặp ngươi chút nào. Lão phu không muốn gặp ngươi bởi vì ngươi chưa thể là bằng hữu đồng tửu với lão phu được, cho dù ngươi có luyện cho hai cánh mũi phình to để ngửi rượu biết được thứ nào là hảo tửu, thứ nào là nước lả.
Lão nhìn lại Thế Kiệt:
− Hê... lão phu đoán không lầm thì tiểu tử chính là lịnh đồ của Đoạn Hồn Quỷ Kiếm Giang Kỳ. Có đúng vậy không?
Thế Kiệt ôm quyền xá lão:
− Tiền bối đoán không sai. Vãn bối đích thị là truyền nhân của sư tôn Đoạn Hồn Quỷ Kiếm Giang Kỳ, tục danh là Lệnh Thế Kiệt.
Lão khoát tay:
− Lão phu biết rồi.
Lão bước tới hai bộ đến bên Thế Kiệt. Lão ngắm chàng, trang trọng nói:
− Nghe nói tiểu tử chỉ một chiêu kiếm đã lấy mạng Khoái Kiếm Giang Mão. Không biết chuyện đó có thật hay không?
− Vãn bối không thể dừng kiếm được với tiền bối kiếm thủ Giang Mão. Với lại lão đã sát tử những bằng hữu lục lâm của Chữ đại ca.
Lão thâu nhi nhún vai:
− Kiếm của lão thấm quá nhiều máu rồi, kết cục lão chết bởi kiếm chiêu của tiểu tử cũng đúng thôi Lão lại nhổ một cọng râu xe trên hai ngón tay, nhìn lại Thế Kiệt nói:
− Phàm kẻ nào dùng kiếm quá lạm sát thì cũng có lúc chết bởi kiếm của người khác.
Thế mới có câu cao nhân tất hữu cao nhân trị.
Lão cười khẩy, nhún vai nói với Thế Kiệt:
− Tiểu tử nên học nằm lòng câu tục ngữ đó nhé, kẻo sau này hối chẳng kịp đấy.
− Vãn bối ghi nhận lời khuyến dụ của tiền bối.
Lão thâu nhi lườm Thế Kiệt rồi quay lại Chữ Hào Thiên. Lão hóm hỉnh giễu cợt, nói:
− Gã lục lâm bị thịt tìm ta để đối ẩm đặng được lão phu nhận làm đồng tửu hay sao?
Nếu ngươi có ý đó thì ngươi đã tìm nhầm chỗ rồi đó. Một gã lục lâm như ngươi thì chẳng thể làm đồng tửu với lão phu được.
Chữ Hào Thiên cau mày bất nhẫn:
− Hê... bộ Thần Hành Di Cái lão thâu nhi tưởng Chữ mỗ thích làm đồng tửu của lão lắm sao? Trước đây quả là Chữ mỗ có ao ước được làm đồng tửu với lão nhưng bây giờ thì khác rồi.
− Thế nào là khác, thế nào là không khác chứ?
− Lão không hiểu à? Bên cạnh Chữ mỗ giờ đã có Lệnh đệ. Lệnh đệ đối ẩm với Chữ mỗ còn thú vị hơn cả lão nữa.
Lão thâu nhi trợn mắt:
− Gã lục lâm nói tên tiểu tử này uống rượu còn thú vị hơn lão nữa à? Nếu vậy thì ngươi và gã tìm lão để làm gì chứ? Hai ngươi có thể dẫn nhau ra tửu điếm chén thù chén tạc đặng thú vị với nhau.
Lão thâu nhi hừ nhạt một tiếng toan quay bước thì Thế Kiệt đã lên tiếng cản lão lại:
− Lão tiền bối.
Lão thâu nhi nhìn lại chàng:
− Tiểu tử muốn gì?
− Vãn bối có chuyện muốn thỉnh giáo lão tiền bối.
Lão thâu nhi cau mày:
− Hê... lão phu chẳng có gì để tiểu tử thỉnh giáo đâu.
− Vãn bối quả là có chuyện muốn thỉnh giáo tiền bối. Và vãn bối mong được sự chỉ bảo của lão tiền bối.
Lão thâu nhi lại nhổ một cọng râu. Chính thói quen đó khiến cho cằm của lão trông thật ngợm nghĩnh bởi chòm râu lưa thưa mọc nham nhở, kỳ quặc.
Lão nhìn Thế Kiệt, tỏ vẻ suy tư nghĩ ngợi. Mãi một lúc sau lão mới nói:
− Được rồi... lão phu sẽ chỉ giáo cho ngươi, nhưng không có sự chỉ giáo nào cho không đâu.
− Nếu tiền bối cần kim lượng thì vãn bối sẵn sàng trao cho người.
Lão trợn mắt nạt ngang:
− Lão phu chẳng bao giờ dùng tới kim lượng thì cần gì mấy nén vàng mấy nén bạc của ngươi để cho bọn lục lâm như gã họ Chữ này làm phiền chứ.
Lão lại thuận tay nhổ một cọng râu, nhướng mày nói với Thế Kiệt:
− Lão phu sẽ chỉ giáo cho tiểu tử, ngược lại tiểu tử phải uống rượu thắng lão phu. Nếu như ngươi thua thì ngươi phải thực hiện mấy điều lão phu nói đây. Còn như ngược lại thì lão sẵn sàng trả lời những điều thắc mắc của ngươi.
Lão quay lại Chữ Hào Thiên:
− Gã lục lâm thấy lão phu công bằng đấy chứ?
Chữ Hào Thiên cau mày nói:
− Lệnh đệ của Chữ mỗ tửu lượng rất kém, sao có thể bì với Thần Hành Di Cái lão thâu nhi.
− Ê... vậy sao khi nãy gã lục lâm nói Lệnh công tử đây đối ẩm thú vị, thú vị hơn cả ta nữa mà.
Lão hừ nhạt, quay lại Lệnh Thế Kiệt, trang trọng nói:
− Giang Kỳ đã từng là đồng tửu với lão phu, nay y đã chết để lại một truyền nhân, nếu tiểu tử không nhận lời thách của lão phu thì ngươi không đáng mặt là truyền nhân của Giang Kỳ.
Lão thâu nhi nheo mắt giễu cợt nói:
− Chỉ một lời thách thức của lão thôi mà tiểu tử đứng lặng người ra rồi, sao có thể giữ được cái thần uy của thanh Quỷ Kiếm Đoạt Hồn?
Lão hất mặt, cười khảy xua tay:
− Thôi, hai ngươi mau rời khỏi cổ miếu này đi để lão phu thưởng thức hảo tửu một mình.
Có mặt hai ngươi lão chẳng còn cao hứng để thưởng thức Trung Nguyên Nhất Tửu Thiệu Nữ Nhi Hồng nữa.
Chữ Hào Thiên thở hắt ra, nạt ngang lão thâu nhi:
− Lão thâu nhi khích bác Lệnh đệ của mỗ để làm gì chứ?
− Ê... muốn người cho không ư? Lão phu muốn người ta cho thực phẩm sống hàng ngày cũng phải xòe mỏi cả tay, gật đến gãy cổ mà chẳng bao giờ dám bén mảng đến kỷ lâu kỷ viện như các ngươi. Giờ muốn lão phu chỉ giáo thì tiểu tử đây cũng phải đổi chác cái gì chứ.
Trọn đời chẳng có gì để cho không cả đâu.
Lão lại xua tay:
− Hai ngươi đi đi, đừng làm phiền lão ăn mày già này nữa.
Thế Kiệt sa sầm mặt, bất nhẫn nói:
− Nếu vãn bối thắng thì lão tiền bối thỏa mãn tất cả những câu hỏi của vãn bối?
Lão thâu nhi khẳng khái gật đầu:
− Lão phu thừa biết tiểu tử tìm lão phu cốt để hỏi về Nguyên Thiên Phục và U Linh Môn.
Phải vậy không?
− Không sai.
Lão thâu nhi nhổ tiếp một cọng râu mọc bên rìa chiếc cằm của lão. Lão xe cọng râu đó, từ tốn nói với Thế Kiệt.
− Nếu như ngươi thua thì ngươi có đồng ý thực hiện những giao ước của lão phu không?
− Vãn bối sẽ giữ giao ước với lão tiền bối.
− Tốt lắm. Nếu ngươi thua trong cuộc thách đấu này thì ngươi vĩnh viễn không được tìm Nguyên Thiên Phục giao đấu với y. Nói thẳng ra khi đối mặt với Nguyên Thiên Phục thì ngươi phải co chân mà bỏ chạy. Thứ hai, ngươi tự bẻ gãy thanh Đoạn Hồn Quỷ Kiếm, vĩnh viễn từ bỏ kiếm thuật mà không bao giờ nghĩ đến bổn phận sư phụ ngươi di huấn lại cho ngươi.
− Những giao ước của tiền bối chẳng khác nào buộc vãn bối phải tự kết liễu cuộc sống mình.
− Lão đâu muốn ngươi tự sát.
Lão thâu nhi chắc lưỡi:
− Nếu ngươi cảm thấy những lời giao ước của lão quá khó với ngươi, hay ngươi chưa đấu với lão phu đã cảm thấy mình là kẻ thua thì cứ tự nhiên mà rời khỏi cổ miếu này.
Lão nhún vai, thờ ơ nói:
− Quỷ Kiếm Giang Kỳ ngày xưa không như ngươi đâu. Tiểu tử không thụ huấn được cái thần của sư tôn rồi. Ngươi quả chẳng đáng giữ Quỷ Kiếm Đoạn Hồn, thanh kiếm khét tiếng mà mỗi khi thoát ra khỏi vỏ thì chẳng có kiếm thủ nào có bản lĩnh cản nó lại.
Lão xua tay:
− Tiểu tử và gã lục lâm bị thịt này đi đi. Đừng tìm lão thâu nhi, kẻo lão lại thất vọng cho Giang Kỳ.
Thế Kiệt nghiêm mặt nhìn lão thâu nhi:
− Ngày xưa sư tôn đối ẩm với tiền bối, ai thắng ai bại?
Lão thâu nhi nhún vai:
− Bất phân thắng bại. Mà tiểu tử hỏi lão phu câu đó để làm gì? Chẳng lẽ ngươi lại dám nhận lời thách đấu tửu lượng với lão phu? Lão nói cho tiểu tử biết, trong giang hồ lão phu có thể khẳng định mình là thiên hạ đệ nhất tửu, và chỉ có hai người đáng mặt đồng tửu với lão là Đoạn Hồn Quỷ Kiếm Giang Kỳ và Tàn Hồn Ma Đao Nguyên Thiên Phục.
Lão quay lại chỉ tay vào mặt Chữ Hào Thiên:
− Còn gã lục lâm bị thịt này chỉ đáng đứng hầu rượu cho lão uống mà thôi, mặc dù tửu lượng của gã đã ngoài hai mươi cân đó.
Lão thâu nhi hất mặt:
− Tiểu tử nghe lão phu nói chứ? Tiểu tử nên rời cổ miếu được rồi đó.
Thế Kiệt nhìn thẳng vào mặt lão thâu nhi:
− Vãn bối nhận lời thách đấu tửu lượng với tiền bối. Nếu sư tôn đáng mặt là đồng tửu với lão tiền bối thì vãn bối cũng phải xứng đáng như sư tôn lúc sinh thời.
− Tiểu tử nói thật lòng mình đó à? Hay ngươi vì tự ái mà lỡ thốt ra những lời kiêu ngạo đó?
− Vãn bối đã được sư tôn nuôi nấng thành người, truyền thụ kiếm pháp thì không thể làm mất thần uy của sư tôn trong bất cứ chuyện gì.
Lão thâu nhi cau mày bởi câu nói đầy chất khẳng khái của Lệnh Thế Kiệt. Lão hỏi lại lần nữa:
− Tiểu tử nhận lời thách đấu với lão phu?
Thế Kiệt gật đầu:
− Vãn bối nhận lời.
Lão quay lại Chữ Hào Thiên:
− Chữ Hào Thiên, ngươi làm chứng cho cuộc đấu này chứ?
Chữ Hào Thiên nhìn Thế Kiệt:
− Lệnh đệ.
Thế Kiệt nhìn họ Chữ.
Chữ Hào Thiên nói:
− Thần Hành Di Cái lão thâu nhi có thể nói là thiên hạ đệ nhất tửu. Tửu lượng của huynh được những hai mươi cân nhưng còn chẳng đáng đối ẩm với lão. Đê...
Thế Kiệt khoát tay ngắt lời Chữ Hào Thiên, chàng nghiêm giọng, trang trọng nói:
− Đệ nhờ có sư tôn mới có ngày đứng trong trời đất võ lâm. Hôm nay đệ là truyền nhân của Quỷ Kiếm Đoạn Hồn, mỗi chuyện đối ẩm tửu lượng mà chẳng làm được thì sao có thể thực thi sứ mạng trọng trách người đã di huấn. Chữ huynh hãy làm chứng cho cuộc thách đấu này.
Chữ Hào Thiên lắc đầu:
− Đệ sao có thể thắng được Thần Hành Di Cái lão thâu nhi.
Lệnh Thế Kiệt buông một câu thật lạnh lùng:
− Đệ sẽ thắng.
Lão thâu nhi thoạt cau mày nhìn Thế Kiệt. Lão cảm nhận ý chí quật khởi trong Thế Kiệt thật là mãnh liệt cương cường. Chính cảm nhận đó buộc lão phải suy nghĩ:
− “Thiên Phục đã nói đúng. Giang Kỳ đã đào luyện ra một thanh kiếm sống chứ không phải là một kiếm thủ bình thường. Thiên Phục lo lắng là phải rồi.”.
Lão nghĩ xong nhìn Thế Kiệt nói:
− Tiểu tử chấp nhận lời thách đấu của lão phu chứ?
− Vãn bối đã sẵn sàng. Mời lão tiền bối.
Lão thâu nhi nhìn lại Chữ Hào Thiên:
− Gã lục lâm bị thịt, Lệnh đệ của ngươi đã nhận lời thách đấu đối ẩm với lão phu, ngươi là kẻ làm chứng, nếu như một trong hai chúng ta có kẻ bội tín, hủy giao ước ngày hôm nay, thì chính ngươi phải hành xử người đó.
Chữ Hào Thiên nhìn lại Lệnh Thế Kiệt.
Thế Kiệt khe khắt nhìn đáp trả lại ánh mắt của họ Chữ.
− Chữ huynh hãy nhận lời lão tiền bối Thần Hành Di Cái.
Chàng nói xong khẽ gật đầu.
Chữ Hào Thiên buông một tiếng thở ra nhìn lại lão thâu nhi:
− Lão ăn mày, Chữ mỗ nhận lời.
Lời của Chữ Hào Thiên còn đọng trên miệng thì lão thâu nhi ngửa mặt cười khành khạch. Lão vừa cười vừa nói:
− Lão phu chắc thắng tiểu tử rồi.
Lão chỉ tay về phía bệ thờ:
− Gã bị thịt hãy bưng rượu trong bệ thờ ra đây cho lão phu.
Chữ Hào Thiên lườm lão thâu nhi, nhưng rồi cũng nhẫn nhục đến bệ thờ bưng ra vò rượu to cỡ một giang tay của y. Y khệ nệ đặt vò rượu xuống giữa hai đối thủ.
Y nhìn Lệnh Thế Kiệt:
− Lệnh đệ.
Thế Kiệt khoát tay:
− Huynh là nhân chứng không nên thiên vị một ai để giữ sự công bằng vô tư.
− Hê... Tiểu tử, những gì ngươi nói ra khiến lão ăn mày này khâm phục ngươi đó. Khí khái của ngươi khiến cho lão phải kính ngươi trước hai cân rượu để gọi là bậc trưởng lão không hiếp đáp kẻ hậu sinh.
Thần Hành Di Cái nói dứt lời thò tay ra sau lưng lấy ra một cái chén tượng có thể chứa đúng một cân rượu. Lão thọc chén tượng vào trong vò rượu múc rượu ra rồi dốc cả chén vào miệng mình. Lão uống xong dốc ngược chén rượu, chắc lưỡi nói:
− Ái cha... rượu ngon quá. Thứ rượu này của lão phu có tên là Thổ Phồn Tửu, trên giang hồ không dễ gì có đâu. Thổ Phồn Tửu không bình thường như những thứ rượu mà gã lục lâm bị thịt đã uống với tiểu tử đâu, nó có thể đốt cháy gan cháy ruột những ai mới tập tành uống đó.
Lão chắc lưỡi nói tiếp:
− Lão phu cảnh báo ngươi trước vì sợ tiểu tử quá cương cường mà chết oan mạng.
Lão nhổ một cọng râu rồi thọc chén vào vò múc tiếp chén thứ hai. Lão lại dốc ngược chén rượu đổ vào miệng uống ừng ực. Thấy lão thâu nhi uống rượu mà Chữ Hào Thiên phải cau mày.
Lão đặt chén xuống bên cạnh vò rượu, nheo mắt hóm hỉnh nhìn Thế Kiệt nói:
− Sao? Tiểu tử thấy lão phu uống rượu như thế nào? Ngươi có thể thắng lão phu được không?
− Vãn bối sẽ thắng lão tiền bối. Nếu không thắng được thì cũng như sư phụ, phải là đồng tửu với Thần Hành Di Cái lão thâu nhi.
− Nói rất cương cường, nhưng uống rượu không phải như một cuộc đấu kiếm đâu. Ở đây cần đến ý chí và sức chịu đựng bền bỉ đó...
− Vãn bối có ý chí và sự chịu đựng.
Lão thâu nhi gật đầu:
− Lão phu đã nhường tiểu tử trước hai chén đúng hai cân, giờ chúng ta chính thức vào cuộc đấu.
Thế Kiệt lắc đầu:
− Nếu bình thời vãn bối nhận hai cân rượu kính không của tiền bối nhưng đây là một cuộc đấu, vãn bối không để phần thiệt cho đối phương.
Thế Kiệt lấy chén thọc vào vò múc rượu. Chàng chìa chén rượu đến trước mặt lão thâu nhi:
− Vãn bối mạn phép trả lại tiền bối hai cân rượu.
Không chờ lão thâu nhi mở miệng ngăn, Thế Kiệt đổ rượu vào miệng mình. Đúng như lão thâu nhi đã cảnh báo trước, Thế Kiệt ngỡ như có dòng nham thạch cháy bỏng chạy từ yết hầu xuống đến vùng lục phủ ngũ tạng. Cùng với cảm giác đó, chàng thấy mắt mình tối sầm, trong đầu có những tiếng ì ầm như sấm động.
Đặt chén rượu xuống sàn cổ miếu, Thế Kiệt phải rít một luồng chân khí mới có thể xua đuổi cảm giác đó đi. Tất nhiên lão thâu nhi không bỏ qua những nét hiện trên mặt chàng.
Lão nhíu mày, mỉm cười nói:
− Hê... xem chừng tiểu tử uống được một cân rượu mà thôi. Bây giờ trong người ngươi huyết mạch chạy rần rần như thác nước.
Lão lắc đầu:
− Tiểu tử nên chịu thua lão phu đi, kẻo lại mất mạng bởi rượu Thổ Phồn đấy. Sinh mạng con người ta quý lắm, đừng vì sự cương cường mà phí hoài cái mạng trời đã cho.
Thế Kiệt nhìn lão, trang trọng nói:
− Tại sao cuộc đấu chưa tàn mà lão tiền bối lại buộc vãn bối phải là kẻ thua trận?
Chàng nói xong thọc chén vào vò múc chén thứ hai, ngửa cổ đổ rượu vào họng. Vừa đặt chén xuống sàn, Thế Kiệt rùng mình, toàn thân nổi đầy gai ốc. Trong cột sống như có luồng hàn khí chạy dọc tạo một cảm giác rờn rợn không sao diễn tả được.
Lão thâu nhi ngửa mặt cất tiếng cười khành khạch:
− Ha... Ha... Ha...
Lão cắt tràng tiếu ngạo, dí dỏm nói:
− Tiểu tử ơi, chỉ một chén rượu nữa thôi thì ngươi sẽ lăn đùng ra mà bất tỉnh đấy. Cho dù bây giờ Giang Kỳ có sống lại cũng không giúp gì được cho tiểu tử. Xem như ngươi thua lão đây là chắc rồi.
Thế Kiệt nhìn thẳng vào mắt lão thâu nhi. Hai con ngươi của chàng giờ sáng ngời như đang nhìn vào đôi tinh nhãn trong Kiếm Cung. Lão thâu nhi chạm nhãn với Thế Kiệt, bất giác toàn thân nổi đầy gai ốc.
Lão buộc phải nghĩ thầm:
− “Tên tiểu tử này đã luyện được Nhiếp Thần Đại Pháp ư? Chẳng lẽ tuổi như gã mà đã luyện thành Nhiếp Thần Đại Pháp thì quả là khó tin.”.
Nghĩ như vậy lão thâu nhi dụng tới thần nhãn đối mặt với Thế Kiệt. Ánh mắt của hai người chạm thẳng vào nhau, và lão thâu nhi kịp nhận ra đôi mắt sáng ngời của Thế Kiệt không phải là huyền công Nhiếp Thần Đại Pháp, mà nó còn hơn thế nữa. Lão ngờ ngợ trong ánh mắt của Thế Kiệt ẩn tàng một thứ quyền uy của một kiếm thủ với sát thần khủng bố mà không một đại cao thủ nào trong võ lâm có đặng.
Lão chợt rùng mình, cố lắm mới ngoảnh mặt chỗ khác. Lão lí nhí nói:
− Lão phu và tiểu tử thách đấu đối ẩm với nhau chứ không phải là đấu nhãn. Tiểu tử không nên nhìn lão bằng ánh mắt như vậy.
Chàng nhạt nhẽo nói:
− Đến lượt lão tiền bối.
Lão thâu nhi cầm chén rượu, múc luôn một lúc ba chén uống ừng ực. Lão vừa uống vừa nghĩ thầm:
− “Với gã tiểu tử này thì mình không thể dây dưa được, phải kết thúc cuộc đối ẩm này càng sớm càng tốt.”.
Lão thâu nhi vừa đặt chén xuống bàn, Chữ Hào Thiên lên tiếng:
− Hê... Lão ăn mày xử như vậy là không công bằng. Lão uống một chén, Lệnh đệ của Chữ mỗ uống một chén, cớ gì mà lão uống một lúc ba chén? Vậy thì rõ ràng lão đã có ý ép Lệnh đệ của Chữ mỗ rồi.
Lão thâu nhi lườm Chữ Hào Thiên, cáu gắt nói:
− Kiếm thì có kiếm chiêu, chưởng thì có nội lực, đao thì có đao pháp, tửu thì phải có tửu lượng. Lão ăn mày và Lệnh đệ của ngươi đang đấu ẩm tất phải dùng tửu lượng chứ, cớ gì mà ngươi thắc mắc này thắc mắc nọ? Nếu Lệnh đệ của ngươi không uống nổi thì chịu thua và tuyên thệ thực hiện những giao ước cho rồi.
Lời lý giải của lão thâu nhi khiến Chữ Hào Thiên chẳng còn lý gì để nói. Y giận nhưng chẳng biết làm sao hơn, chỉ nhìn Thần Hành Di Cái bằng ánh mắt hằn học.
Lão thâu nhi đọc được ý niệm đang xảy ra trong đầu Chữ Hào Thiên, mỉm cười nhổ một cọng râu xe trên hai ngón tay:
− Hê... Ngươi là nhân chứng thì phải giữ sự công bằng chứ đâu mà nhìn lão ăn mày hằn học như vậy, ngay từ đầu lão đã cảnh báo Lệnh đệ của ngươi trước rồi.
− Chữ mỗ biết ý định của lão mà.
− Cho dù ngươi có biết thì cũng đã quá muộn rồi. Cuộc đấu ẩm giữa lão phu và Lệnh đệ của ngươi đã bắt đầu. Không sớm thì muộn, Lệnh đệ của ngươi cũng là kẻ thua cuộc hôm nay.
Chữ Hào Thiên thở dài một tiếng, trách thầm mình:
− “Mình quả thật có cái đầu đất. Nguyên cớ gì mà lại đưa Lệnh đệ đến gặp lão quỷ để chịu cảnh o ép này chứ?”.
Ý niệm đó khiến Chữ Hào Thiên phải nhìn Thế Kiệt, dung diện của gã lộ sự lo lắng tột cùng.
Thế Kiệt cầm chén rượu:
− Lão tiền bối nói rất đúng, đã đấu thì phải có người thắng kẻ thua. Vãn bối sẽ bồi tiếp lão tiền bối.
Chàng vừa nói vừa múc luôn rượu trong vò ra ngửa cổ uống ừng ực.
Trong khi Thế Kiệt uống rượu thì lão thâu nhi nhìn chàng nghĩ thầm:
− “Tiểu tử, ngươi sắp lăn quay ra sàn miếu rồi.”.
Uống cạn chén rượu thứ nhất, Thế Kiệt cảm thấy toàn thân mình như bị nung cháy trong hỏa diệm sơn. Hai mắt đỏ au và rùng mình liên tục.
Lão thâu nhi mỉm cười, thuận tay nhổ tiếp một cọng râu xe trên hai ngón tay.
Lão nhìn cọng râu:
− “Gã tiểu tử này đúng là có ý chí và nghị lực phi thường. Nếu như ai khác thì có lẽ đã lăn đùng ra từ chén rượu đầu tiên chứ không phải đợi đến chén rượu thứ ba, thứ tư. Giang Kỳ chọn một truyền nhân để truyền lại Quỷ Kiếm Đoạn Hồn, nghĩ cũng đáng mặt lắm chứ.”.
Thế Kiệt bưng chén rượu thứ hai. Chàng vừa ngửi mùi rượu bốc lên từ trong chén đã tối sầm mắt. Mặc dù vậy, ý chí của chàng vẫn cương liệt để có thể làm chủ thân trí của mình.
Rít một luồng chân khí căng phồng lồng ngực, Thế Kiệt dốc trọn chén rượu vào miệng mình.
Chữ Hào Thiên nghiến răng tỏ vẻ lo lắng tột cùng. Y đoán chắc Thế Kiệt không thể nào chịu đựng quá ba chén rượu này. Xem chừng cuộc thách đấu hôm nay phần thua đã nghiêng hẳn về Lệnh đệ của gã.
Vừa đặt chén xuống bàn, Thế Kiệt ngỡ như cả thân ảnh của mình bị nhấc bổng lên và dập dềnh trôi trên những con sóng ba đào, không sao giữ được thăng bằng. Hai hàm răng chàng nghiến chặt, thậm chí phát ra những tiếng ken két để chịu đựng sự mất thăng bằng đó, nếu không có thể bật ngửa ra sau.
Lão thâu nhi cười mỉm, chắc lưỡi nói:
− Ái cha, Thổ Phồn Tửu hôm nay vừa đúng ngày nên uống quả thật là ngon không thể chê vào đâu được. Chỉ có những kẻ tửu lượng quá kém mới có thể bỏ qua những chén rượu quý giá này.
Lão vừa nói vừa nhìn Thế Kiệt nghĩ:
− “Tiểu tử, sao ngươi không ngã đùng ra đi chứ?”.
Trong khi lão thâu nhi nghĩ như vậy thì Thế Kiệt bưng chén rượu lên. Chàng từ từ đặt chén rượu lên miệng mình tu ừng ực. Lần này trong đầu chàng như có sấm động, toàn thân xuất hạn, mồ hôi dầm dề, ướt đầy cả trang y nho sinh.
Chàng ngỡ như mình sắp sửa nổ tung hoặc có thể biến thành một ngọn đuốc bởi Thổ Phồn Tửu thì thần trí chợt liên tưởng đến bức lụa trắng toát trên chỉ có ba chữ “Vô Ảnh Kiếm” trong Kiếm Cung. Chẳng biết sự liên tưởng đó có tác dụng gì nhưng chỉ trong khoảng khắc cảm giác bềnh bồng chao đảo thoạt biến mất trong tâm trí chàng.
Lão thâu nhi chú nhãn quan sát thần sắc trên mặt Thế Kiệt. Lão tưởng đâu chỉ khoảng khắc ngắn ngủi nữa thôi, chân diện Thế Kiệt sẽ biến đổi xám ngoét rồi lăn đùng ra đất.
Nhưng không như lão tưởng, diện dung của chàng có sự biến đổi thật, nhưng sự biến đổi đó hoàn toàn khác với ý tưởng của lão thâu nhi. Nó không xám ngoét hay đỏ gấc biểu hiện trạng thái say túy lúy mà lại thoạt như Thế Kiệt đang lần hồi hóa thân trong cảnh giới tịnh thân để nhập vào cõi thiền định của các nhà sư Thiếu Lâm đã đạt đến cảnh giới kim thân bất hoại, hay đúng ra đó là thần sắc của một vị La Hán đã thoát khỏi trần tục ô uế.
Lão tròn mắt ngạc nhiên.
Trong khi lão thâu nhi ngớ ngẩn với sự thay đổi trên mặt Thế Kiệt thì chàng lại rơi vào một cảnh giới vô thức, vô căn, nhưng trong cảnh giới đó Thế Kiệt ngỡ như mình có thể khiển được tất cả mọi sự chuyển hóa của cơ thể.
Chàng không còn cảm giác u u trong đầu nữa, và cái cảm giác bềnh bồng của người say rượu cũng biến mất, thậm chí Thế Kiệt có thể thấy được số rượu mình đã uống vào cơ thể đang vận hành trong huyết mạch như thế nào.
Bất giác chàng đụng đến thần thức dẫn lưu Thổ Phồn Tửu đang lưu chuyển trong huyết mạch đi qua khắp mọi đại huyệt. Rượu Thổ Phồn di chuyển đến đâu chàng cảm nhận đến đó, cho đến khi chúng dồn lại ở hai đại huyệt Nhâm Đốc, Sinh Tử Huyền Quan. Hai đại huyệt Nhâm Đốc như một con đê kiên cố ngăn cản dòng Thổ Phồn Tửu lưu chuyển.
Thế Kiệt thoạt cau mày.
Cái cau mày của chàng khiến lão thâu nhi hiểu lầm, hí hửng nói:
− Tiểu tử, ngươi sắp không chịu nổi rồi phải không? Thế thì lão phu đâu bỏ qua cơ hội này.
Lão múc và uống một lúc năm chén rượu, tính ra khoảng chừng năm cân. Số rượu lão thâu nhi uống có thể khiến một con voi cũng phải lăn kềnh ra đất vì say túy lúy.
Lão vừa uống xong năm chén rượu toan mở miệng nói thì bất thình lình từ ngoài cửa cổ miếu rầm rập những bước chân người. Liền sau những bước chân đó, độ hai mươi cao thủ cầm võ khí xuất hiện. Tất cả những người đó đều là cao thủ thuộc đội Câu Hồn Sứ Giả. bọn cao thủ Câu Hồn Sứ Giả dàn thành hình cánh cung. Liền sau sự xuất hiện của bọn cao thủ Câu Hồn Sứ Giả là bang chủ Câu Hồn Bang Tạ Ưng Long xuất hiện.
Thấy Tạ Ưng Long xuất hiện, Chữ Hào Thiên phấn khích nói:
− Lão thâu nhi, cuộc đấu hôm nay xem như tạm ngừng ở đây, bởi vì có sự xuất hiện của những người ngoài cuộc, Chữ mỗ xử như vậy được chứ?
Lão thâu nhi nhướng mày nhìn Chữ Hào Thiên:
− Đã đấu thì có người thua kẻ thắng, sao có thể dừng được. Những người kia thì ngươi tự lo liệu, khi nào lão phu thắng xong tên tiểu tử này mới tính sổ với bọn chúng.
− Nhưng họ phá quấy thì làm sao hai người đấu được chứ?
− Hê... lão phu đã uống năm chén nữa rồi, đến lượt Lệnh đệ của ngươi. Thôi đừng nhiều lời làm gì. Nếu không uống được thì cứ chịu thua đi. Còn không thể nào ngưng cuộc thách đấu này được.
Trong cảnh giới vô căn, vô thức nhưng Lệnh Thế Kiệt vẫn nghe được mồn một từng lời nói của lão thâu nhi. Đôi tinh nhãn của chàng dù đã nhắm hờ như kẻ nhập định nhưng vẫn có thể nhận biết chuyện gì đang xảy ra chung quanh mình. Chàng bình thản cầm lấy chén rượu múc uống một cách từ tốn như người đang thưởng lãm hảo tửu trong chốn an nhàn và vô cùng thanh nhã.
Lão thâu nhi chú ý từng động tác của Thế Kiệt. Lão thoáng ngờ ngợ Thế Kiệt đã giải tỏa tất cả những số rượu đang có trong huyết mạch chàng.
Uống cạn chén rượu thứ năm thì vùng đại huyệt Nhâm Đốc Sinh Tử Huyền Quan vỡ tung bởi số rượu Thổ Phồn do chàng dụng thần lực lưu dẫn chuyển đến đó.
Toàn thân Lệnh Thế Kiệt như có sự thay đổi bất ngờ, trên đỉnh đầu chàng xuất hiện một làn khói trắng. Mà từ trong làn khói trắng đó tỏa ra mùi hảo tửu Thổ Phồn.
Chàng từ từ mở mắt nhìn lão thâu nhi.
Thần nhãn của Lệnh Thế Kiệt giờ đây như hai viên ngọc lưu ly sáng ngời, phát ra những tia thần nhãn uy nghi tiềm ẩn một quyền lực buộc kẻ đối nhãn phải khuất phục.
Chạm mắt với thần nhãn của Thế Kiệt, lão thâu nhi tưởng như mình chạm nhãn với đôi mắt của một con mãnh thú chúa sơn lâm lúc về đêm, khiến trong người lão nổi lên một luồng hàn khí chạy dọc theo cột sống.
Thế Kiệt bình thản, thờ ơ với sự xuất hiện của bọn cao thủ Câu Hồn Sứ Giả mà nhìn lão thâu nhi, ôn nhu nói:
− Vãn bối có thể đối ẩm với lão tiền bối cho đến khi tàn cuộc đấu này.
Chàng vừa nói xong thì nghe tiếng Tạ Ưng Long nói:
− Tiểu tử Lệnh Thế Kiệt, nếu ngươi biết ngoan ngoãn giữ mạng mình thì hãy trao tất cả những pho tượng kim thân La Hán và bức di cảo của Nguyên Thiên Phục cho lão phu, nếu không muốn sớm chầu diêm chúa.
Lão thâu nhi nhìn Thế Kiệt:
− Tiểu tử đừng quan tâm đến lũ câu hồn quỷ đói đó, cứ tiếp tục cuộc giao đấu hảo tửu với lão ăn mày ta.
Thế Kiệt khẽ gật đầu:
− Vãn bối thích đấu với lão tiền bối hơn.
− Tốt lắm, đến lượt tiểu tử uống đó.
Tạ Ưng Long không nghe Thế Kiệt đáp lời mình, liền nghĩ chàng xem thường lão. Ưng Long liền khoát tay nói:
− Rượu mời không uống mà đòi uống rượu a tỳ.
Cùng với lời khách khí của Tạ bang chủ thì hai mươi gã Câu Hồn Sứ Giả cùng những chiếc câu liêm nhảy bổ tới. Y như những gã cao thủ Câu Hồn Sứ Giả này một khi lâm trận thì như bầy sói lang, chẳng hề nghĩ đến mạng sống của mình, chính vì thế mà ít có ai muốn đối kháng với bọn họ, kể cả những vị chưởng môn nhân.
Một gã Câu Hồn Sứ Giả lướt đến, Chữ Hào Thiên gầm lên:
− Ngươi thật là hồ đồ.
Cùng với lời nói đó, tổng trại chủ Chữ Hào Thiên dụng đến tuyệt công Thiết Bố Sam, thộp tay gạt phắt chiếc câu liêm dạt qua một bên còn hữu thủ thì tung thẳng một thoi quyền thần lực vô song vào ngay chính diện gã cao thủ Câu Hồn Bang.
Rầm...
Hứng trọng thoi quyền thần lực của Chữ Hào Thiên, gã Câu Hồn Sứ Giả bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất bởi một cơn lốc dữ quẳng về sau. Thủ cấp của y đã nát bét trông chẳng còn ra hình thù gì nữa.
Mười chín chiếc câu liêm từ những gã Câu Hồn Bang còn lại đồng loạt bủa tới lão thâu nhi và Lệnh Thế Kiệt. Trước sự tập kích hỗn loạn của bọn cao thủ Câu Hồn Bang, Lệnh Thế Kiệt vẫn bình nhiên bưng chén rượu uống thật thong dong tự tại.
Khi mười chín chiếc câu liêm chỉ còn cách chàng và lão thâu nhi vừa đúng một giang tay thì lão thâu nhi mới xuất thủ. Thủ pháp của lão ăn mày quả là siêu phàm, xuất chúng lại quái dị vô ngần. Có thể nói chỉ trong chớp mắt mà mười chín chiếc câu liêm kia đều nằm gọn trong đôi bản thủ của lão thâu nhi mà tuyệt nhiên tưởng như lão chẳng hề có chút nhọc công gì.
Lão trừng mắt nhìn bọn cao thủ Câu Hồn Bang:
− Bọn ngươi coi chừng lão phu đó.
Lão xua tay:
− Đi ngay lập tức, đừng khiến lão phu mất hứng trong cuộc đấu với lịnh đồ của Giang Kỳ.
Tạ Ưng Long vừa nhác thấy lão thâu nhi xuất thủ siêu phàm xuất chúng thì đã kịp nhận ra lão ăn mày có hàm râu lởm chởm kia là ai.
Y ngờ ngợ hỏi:
− Lão chính là Thần Hành Di Cái lão thâu nhi?
Lão thâu nhi lại nhổ một cọng râu lạnh nhạt nói:
− Ờ... Ngươi đã biết lão ăn mày rồi còn dền dàng ở đó làm gì, có mau kéo bầy kéo lũ đi không, hay đợi lão phu đuổi như đuổi chó hoang.
Tạ Ưng Long nghe lão thâu nhi nói mà sượng chín cả mặt. Nhưng đối phó với Thần Hành Di Cái thì Tạ Ưng Long thừa biết mình chẳng phải là đối thủ của lão ăn mày rồi.
Y điềm đạm từ tốn nói:
− Bổn bang chủ đã nghe tiếng tăm lừng lẫy của lão thâu nhi, trong lòng rất kính nể.
Hôm nay được diện kiến quả là vinh hạnh cho Câu Hồn Bang. Mong lão thần thâu đừng chấp nhất bọn thuộc hạ vô lễ.
Lão thâu nhi gật đầu:
− Nói vậy nghe được.
Lão khoát tay:
− Ngươi kéo bầy đi đi.
Tạ Ưng Long lưỡng lự một chút.
Lão thâu nhi tròn mắt:
− Sao? Ngươi chưa chịu đi à?
Tạ Ưng Long nhìn lão thâu nhi từ tốn nói:
− Tạ mỗ nghe thiên hạ kháo về tuyệt kỷ kiếm pháp của gã truyền nhân Quỷ Kiếm Đoạn Hồn Giang Kỳ, nên mới có ý khảo chứng kiếm chiêu của y xem có đúng như thiên hạ kháo hay không rồi sẽ đi ngay.
Lão thâu nhi lỏ mắt nhìn Tạ Ưng Long:
− Ngươi có điên không?
Thế Kiệt uống xong chén rượu, đặt xuống sàn cổ miếu. Chàng từ từ ngẩng nhìn Tạ Ưng Long, trầm giọng nói:
− Tạ bang chủ muốn thấy kiếm chiêu của tại hạ?
Tạ Ưng Long gật đầu:
− Tạ mỗ quả là không tin ngươi có thể lấy mạng Khoái Kiếm Giang Mão chỉ với một chiêu thần kỳ. Nếu đúng như vậy thì ngươi quả là Kiếm Vương rồi.
Lệnh Thế Kiệt nhếch mép. Vô hình cái nhếch môi của chàng đập vào mắt lão thâu nhi khiến đôi chân mày của lão nhíu lại. Lão thâu nhi ngập ngừng nói:
− Tiểu tử, ngươi giống.... Lão chưa nói hết câu thì Thế Kiệt đã khoát tay ngăn lại và nói với Tạ Ưng Long:
− Câu Hồn Bang là bang phái của những gã Câu Hồn Sứ Giả. Mà những gã Câu Hồn Sứ Giả thì phải sống dưới a tỳ để chịu sự sai khiến của diêm chúa. Bang chủ có cảm thấy lời tại hạ nói đúng không?
Tạ Ưng Long nhếch cằm nói:
− Tiểu tử nói vậy là có ý gì?
− Tại hạ sẽ thay diêm chúa đưa Câu Hồn Bang về đúng cảnh giới của họ.
Lão thâu nhi sững sờ bởi câu nói của Thế Kiệt. Lão hốt hoảng nói:
− Tiểu tử... Ngươi định...
Thế Kiệt nhìn lại lão thâu nhi:
− Câu Hồn Bang đã từng truy sát sư phụ trong lúc người trúng kịch độc Hủy Cốt Tán.
Lão thâu nhi cảm nhận sát khí khủng bố trong từng lời nói của Thế Kiệt. Lão toan cảnh báo với Tạ Ưng Long thì Quỷ Kiếm Đoạn Hồn đã thoát ra khỏi vỏ rồi.
Cả không gian tòa cổ miếu như nhuộm ánh sáng xanh lè, và khi ánh sáng đó vụt tắt, lão thâu nhi mới định thân được. Giọng của Thế Kiệt cất lên bên tai lão:
− Vãn bối đã uống năm chén rượu, đến lượt lão tiền bối.
Lão thâu nhi ngớ ngẩn, và nghĩ thầm:
− “Chẳng lẽ y vừa xuất thủ sát chiêu vừa uống rượu ư?”.
Lão ngờ ngợ liếc mắt nhìn qua những gã Câu Hồn Sứ Giả và cả Tạ bang chủ.

Các tập/chương/hồi khác của Quỷ Kiếm U Linh

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !