Truyện kiếm hiệp
 

Quỷ Kiếm U Linh (Hồi 29)

Tác giả: Ngọa Long Sinh | Lượt xem chương này: 513

 Vãn bối chậm chân không thể cứu người của Phật môn.
Thế Kiệt vừa nói vừa đặt xác Giác Giới xuống trước bồ đoàn bệ thờ kim thân Phật tổ Như Lai.
Đại sư Huệ Giác nhìn xác Giác Giới không chớp mắt. Thần phách lão tăng như siêu lạc chốn nào, nên dung diện có vẻ thất thần, u uất. Tay lão tăng không ngừng lần xâu bồ đề, mãi một lúc sau, Huệ Giác mới thốt được lời phật hiệu:
− A di đà phật!
Lão tăng rươm rướm nước mắt rồi ngồi xuống cạnh bên xác Giác Giới:
− A di đà phật! Giác Giới đã đi rồi à?
Thế Kiệt nhìn lão tăng ôn nhu nói:
− Y đã chết.
Huệ Giác nhìn mặt Giác Giới rồi đưa tay run run vuốt nhẹ khuôn mặt còn hơi ấm.
Tiêu Thái Ngọc lia mắt nhìn qua xác Giác Giới. Nàng thở dài nói:
− Đại sư, Giác Giới đã chết rồi. Nhưng ai đã nhẫn tâm giết một người như Giác Giới?
Huệ Giác nhìn lại Thế Kiệt:
− Thí chủ đã hạ thủ Giác Giới?
Thế Kiệt lắc đầu:
− Không phải vãn bối. Khi vãn bối đến Thiếu Lâm thì thấy ba người võ công thần kỳ bức tử Giác Giới. Một người có võ công kỳ tuyệt siêu phàm đã lấy thứ gì đó rồi bỏ đi. Còn hai người kia thì đã bị vãn bối hạ tử. Xác của hai người đó còn nằm ngoài sân chùa Thiếu Lâm.
Thái Ngọc nhíu mày.
Nàng chỉ tay vào vùng ngực Giác Giới:
− Đại sư xem kìa.
Huệ Giác đại sư giờ mới chú ý đến tăng y của Giác Giới bị chém dọc một đường nhỏ như sợi chỉ. Nếu để mắt lắm mới thấy được.
Thái Ngọc nói:
− Giác Giới tiểu tăng chết bởi một đường kiếm sắc bén vô cùng. Kẻ xuất thủ hạ tử Giác Giới phải là một kiếm thủ kỳ tài.
Huệ Giác nghe nàng nói như vậy buột nhìn lại Thế Kiệt.
Lão tăng cáu gắt hỏi:
− Thí chủ đến Thiếu Lâm lần này với dụng ý truy tầm hai pho tượng kim thân La Hán?
Thế Kiệt gật đầu:
− Vãn bối đến Thiếu Lâm lần này không ngoài mục đích đó.
Mặt của Huệ Giác đại sư sa sầm hẳn lại. Đại sư Huệ Giác nuốt nước bọt như nuốt một cục than hồng bởi sự uất giận. Lão tăng nói:
− Giác Giới đã theo lịnh của lão nạp đi lấy hai pho kim thân La Hán đặng dụng ý trao cho những ai cần đến để Thiếu Lâm tránh cái họa máu loang đỏ Tung Sơn bởi kiếm thuật của thí chủ. Lão nạp không ngờ Giác Giới lại chết bởi kiếm của thí chủ.
Thế Kiệt cau mày:
− Đại sư đã hiểu lầm vãn bối.
− Trong giang hồ thì có ai sử kiếm qua thí chủ chứ?
Thế Kiệt nhìn thẳng vào mặt đại sư:
− Trên giang hồ có rất nhiều người sử kiếm chứ không riêng mỗi một mình vãn bối.
Thái Ngọc xen vào:
− Đại sư, nếu bây giờ chỉ dựa vào một vết kiếm trên cơ thể Giác Giới mà đổ cho Lệnh công tử thì quả là có phần oan cho Lệnh công tử.
Huệ Giác đại sư nhìn lại nàng:
− Thế nữ thí chủ có cao kiến không?
Thái Ngọc nhìn Thế Kiệt rồi quay lại Huệ Giác, trang trọng nói:
− Lệnh công tử nói đã hạ tử hai tên hung thủ giết Giác Giới, thế sao chúng ta không ra ngoài xem những người đó là những người nào.
− A di đà phật! Nữ thí chủ đã cho một cao kiến hay.
Lão tăng nhìn lại Thế Kiệt:
− Bần tăng thỉnh thí chủ cũng theo kiểm chứng.
− Vãn bối sẽ cùng kiểm chứng với đại sư.
Huệ Giác đại sư cùng Thế Kiệt và Tiêu Thái Ngọc trở bộ trổ khinh công vút nhanh ra bên ngoài. Ba người theo một con đường mòn tiến về một cửa động bên ngoài tòa cổ tự Thiếu Lâm.
Thế Kiệt nheo mày khi đến trước cửa động. Chàng nói:
− Giác Giới đã chết ở đây.
Chàng đảo mắt nhìn quanh. Chung quanh thật là vắng lặng, chẳng có một cái xác nào cả. Thậm chí chứng tích máu cũng không còn.
Thế Kiệt cố tìm một dấu giày cũng không có. Chàng không khỏi ngỡ ngàng bởi hiện tượng quá đỗi thần kỳ này nên buột miệng thốt:
− Lạ thật!
Nghe chàng thốt ra lời nói đó, Huệ Giác đại sư quay ngoắt lại nhìn Thế Kiệt. Tay lão tăng lần chuỗi bồ đề:
− A di đà phật! Thí chủ giải thích sao về hiện trường này? Không một dấu vết gì chứng tỏ có người thứ ba chứ đừng nói đến hai cái xác mà thí chủ đã hạ tử.
Thế Kiệt ôn nhu đáp lời Huệ Giác đại sư:
− Vãn bối quá là khó có thể giải thích được.
− A di đà phật! Thí chủ sao có thể giải thích được khi chính thí chủ là hung thủ hạ sát Giác Giới, một tiểu sãi chẳng hề biết võ công.
Thế Kiệt lắc đầu:
− Đại sư đã hiểu lầm vãn bối.
− Lão nạp không bao giờ đổ oan cho ai. Nếu có oan thì chính Giác Giới là kẻ chịu oan.
Thiếu Lâm cổ tự đã phát đại ngôn trao tất cả báu vật cho những ai muốn chúng để tránh vòng tục lụy tranh danh đoạt lợi, nhưng thí chủ đã nhẫn tâm vấy máu Tung Sơn Thiếu Lâm rồi. Oan có oan, oán có oán, nợ thì phải trả.
Thế Kiệt nghe những lời đại sư Huệ Giác nói mà sắc mặt biến đổi. Chàng thở ra, trang trọng nói:
− Đại sư đã nghĩ sai cho vãn bối, Quỷ Kiếm Đoạn Hồn của sư tôn chẳng bao giờ hạ tử một người chỉ biết tu mà chẳng màng đến danh lợi tranh đoạt phàm tục.
− A di đà phật! Nói thì như thế nhưng thanh Quỷ Kiếm kia đã giết bao nhiêu người rồi?
− Vãn bối hạ tử những kẻ đáng chết.
− Giác Giới đáng chết lắm ư?
Thế Kiệt lắc đầu:
− Vãn bỗi chẳng hề nhúng tay vào cái chết của Giác Giới tiểu tăng.
− Nếu không phải thí chủ thì ai? Chẳng lẽ Khoái Kiếm Giang Mão đội mồ sống lại để tranh đoạt hai pho tượng kim thân La Hán với thí chủ sao?
Huệ Giác nói xong thì tứ vị Bồ Tát hộ đường bước đến ngang với đại sư Huệ Giác.
Chánh Tịnh đại sư trầm giọng nói:
− Thí chủ không giải thích được thì buộc chúng tăng Thiếu Lâm bắt thí chủ phải trả lại món nợ máu đã vay của Giác Giới.
Chánh Tịnh đại sư vừa nói vừa áp đôi bản thủ to bè vào với nhau. Một làn khói trắng bốc lên từ đôi bản thủ của lão tăng và chẳng bao lâu sau có ngọn lửa xanh biết bốc lên.
Thái Ngọc nhìn bản thủ của lão tăng không chớp mắt. Nàng lẩm nhẩm nói:
− Hỏa Diệm Chưởng.
Trong khi Thái Ngọc nhìn Chánh Tịnh đại sư thì Thế Kiệt đã nghiêm mặt, tỏ lộ sự bực dọc bởi những lời của các vị cao tăng. Chàng thở ra nói:
− Xem ra các vị cao tăng Thiếu Lâm cũng đóng kịch khá lắm đó!
Huệ Giác đại sư cau mày sau câu nói của Thế Kiệt:
− Thí chủ nói như vậy muốn ám chỉ điều gì?
− Thiếu Lâm làm gì thì tự khắc Thiếu Lâm hiểu. Nếu Thiếu Lâm khăng khăng cho tại hạ là hung thủ hạ tử tiểu tăng của Thiếu Lâm cũng được. Phàm đã là kẻ xuất gia thì không nên ngậm máu phun người.
Chánh Tịnh đại sư rít lên:
− Thật là quá đáng, tiểu tử dám cho chúng ta là những người vọng ngã vọng ngôn.
Thiếu Lâm từ xưa đến nay đường đường là cửu đỉnh võ lâm, đâu chỉ vì một chút hư danh Quỷ Kiếm Khách mà ngươi muốn nói gì cũng được.
Chánh Tịnh nói xong quát lớn:
− Tiểu tử... đỡ chưởng.
Đôi bản thủ đã vận đúng mười hai thành công lực của Chánh Tịnh đại sư đẩy về phía Thế Kiệt một đạo Hỏa Diệm Chưởng. Chưởng khí vừa thoát ra từ tâm trung bản thủ của Chánh Tịnh đại sư đã hóa sức nóng hầm hập làm cho cỏ phải héo vàng.
Đối phó với Hỏa Diệm Chưởng, Thế Kiệt lắc vai thoát lên cao ba trượng, luồng hỏa chưởng lướt qua dưới đế giày của chàng. Cùng với lần tránh né chưởng kình đó thì ngọn Quỷ Kiếm Đoạn Hồn đã thoát ra khỏi vỏ, và nhanh hơn cả sự tưởng tượng của Huệ Giác đại sư và tứ vị Bồ Tát hộ tăng.
Huệ Giác đại sư chỉ kịp nói:
− Sư đệ cẩn thận...
Lời của Huệ Giác còn đọng trên miệng, thậm chí nó chưa kịp dứt câu thì mũi kiếm quỷ đã đặt đúng yết hầu Chánh Tịnh đại sư.
Huệ Giác xuất hạn mồ hồi khi thấy mũi kiếm của Thế Kiệt đã đặt đúng vào tử huyệt sinh tử của vị cao tăng hộ đường. Mặt của Huệ Giác đại sư biến sắc, buột miệng thốt lên:
− Thí chủ...
Không màng đến lời nói của Huệ Giác đại sư, mắt Thế Kiệt như đóng đinh vào yết hầu Chánh Tịnh. Chàng cất tiếng bằng thật lạnh nhạt:
− Kiếm của tại hạ rất vô tình.
Đến bây giờ Chánh Tịnh vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác bởi sự biến diễn ra cực nhanh ngoài sự xét đoán của lão tăng.
Huệ Giác niệm phật hiệu rồi nói:
− A di đà phật! Thí chủ hãy thu hồi Quỷ Kiếm...
Huệ Giác nhìn vào mặt Thế Kiệt, từ tốn nói tiếp:
− Lão nạp vốn đã có ngụ ý trao hai pho kim thân La Hán cho thí chủ, nên mới sai khiến tiểu tăng Giác Giới đi đến Vô Danh động để lấy chúng về. Việc làm của lão nạp cốt để Thiếu Lâm tránh một cuộc vấy máu.
Đại sư thở ra:
− Không ngờ Giác Giới đến Vô Danh Động thì lại bị ám hại, cho nên sư đệ Chánh Tịnh của lão nạp nóng giận. Nếu bây giờ thí chủ có muốn hạ tử Chánh Tịnh thì xin để lão nạp thay thế.
Huệ Giác đại sư chờ đợi câu trả lời của Thế Kiệt, vẻ mặt lộ rõ những nét lo lắng bất an.
Tiêu Thái Ngọc liếc qua nhìn Thế Kiệt, rồi tằng hắng lên tiếng bằng chấu giọng thật trang trọng:
− Cho dù bây giờ các vị đại sư có giết được Lệnh công tử thì Giác Giới tiểu tăng cũng không sống lại được. Mà Lệnh công tử có phẫn nộ sát hại các vị cao tăng Thiếu Lâm thì cũng không thể giải bày được ai là kẻ hạ tử Giác Giới tiểu tăng. Tôi có ý như thế này.
Nàng ngưng lời đảo cặp thu nhãn long lanh đen nháy nhìn qua một lượt tất cả mọi người đang có mặt tại hiện trường.
Thế Kiệt nhìn Thái Ngọc:
− Cô nương có cao kiến gì?
Thái Ngọc tằng hắng, lấy giọng rồi nói:
− Kẻ giết Giác Giới hòa thượng không ngoài mục đích chiếm đoạt hai pho tượng kim thân La Hán của Thiếu Lâm. Nếu như Lệnh công tử tìm ra hai pho tượng đó thì tất giải oan được cho mình.
− Tại hạ nhất định sẽ tìm ra hai pho tượng của Thiếu Lâm tự.
Chàng vừa nói vừa thu hồi Quỷ Kiếm Đoạn Hồn tra vào vỏ.
Thái Ngọc nhìn Huệ Giác đại sư:
− Đại sư, Lệnh công tử đã nói như vậy rồi, mong đại sư hãy tin vào những lời của Lệnh công tử. Tôi mạo muội nói, với ai thì có thể ngoa ngôn nhưng với Quỷ Kiếm Khách thì không phải là người bội tín. Thái Ngọc này cũng có ý sẽ đi cùng với Lệnh công tử để tìm ra hung thủ sát tử Giác Giới.
− A di đà phật! Thiện tai, thiện tai. Lão nạp cũng chỉ muốn mỗi điều đó mà thôi.
Huệ Giác nhìn lại Thế Kiệt:
− Thiếu Lâm không có duyên đặng được tiếp đón Lệnh công tử, hiện tại xác Giác Giới còn trong Đại Hồng Bảo Điện, chư tăng Thiếu Lâm phải quay về lo hậu sự, hy vọng Lệnh công tử không quên lời nói của mình.
Thế Kiệt đáp lời Huệ Giác đại sư:
− Tại hạ có bổn phận phải hợp nhất những pho tượng kim thân La Hán theo di huấn của sư tôn, nên dù muốn hay không cũng phải tìm ra kẻ đã sát tử Giác Giới tiểu tăng.
Huệ Giác đại sư chấp tay, lần xâu bồ đề:
− A di đà phật! Lão nạp và chư tăng Thiếu Lâm không tiện tiễn Lệnh thí chủ. Mong người miễn chấp.
− Tại hạ đến Thiếu Lâm lần này làm phiền cho các vị chư tăng, trong lòng áy náy vô cùng. Mong các vị miễn chấp.
Chàng ôm quyền xá Huệ Giác và tứ vị Bồ Tát rồi nói:
− Cáo từ... hẹn ngày tái kiến.
Huệ Giác nhìn qua Tiêu Thái Ngọc:
− Nữ thí chủ cũng miễn chấp Thiếu Lâm cổ tự.
Thái Ngọc xá lão tăng Thiếu Lâm:
− Thái Ngọc này nào dám mạo phạm đến Bắc Đẩu Thiếu Lâm tự.
Nàng nhìn lại Thế Kiệt:
− Lệnh công tử cho tôi cùng đi chứ?
− Tại hạ không ép cô nương.
Thái Ngọc mỉm cười quay lại ôm quyền xá các vị cao tăng:
− Thái Ngọc kiếu từ.
Huệ Giác khẽ gật đầu:
− A di đà phật! Nữ thí chủ nên cẩn thận.
Thế Kiệt và Thái Ngọc cùng trở bộ quay xuống Tung Sơn Thiếu Lâm tự.
Đi bên cạnh Thái Ngọc, Thế Kiệt chẳng hề thốt lời nào. Chàng có vẻ trầm tư, suy tưởng, thỉnh thoảng lại buông một tiếng thở dài ảo não.
Thái Ngọc nhìn qua chàng hỏi:
− Lệnh công tử đang nghĩ gì mà lại não nề như vậy?
− Tại hạ đang nghĩ vè kẻ sát tử tiểu tăng Giác Giới. Thế cô nương nghĩ gì về chuyện này?
Thái Ngọc mỉm cười dừng cước pháp. Thế Kiệt cũng phải dừng chân theo nàng.
Chàng hỏi lại Thái Ngọc lần nữa:
− Những chuyện đã xảy ra trên Thiếu Lâm khiến cho tại hạ không thể nào giải thích được.
Thái Ngọc nhún vai nhìn chàng:
− Nếu tôi đoán không lầm thì Lệnh công tử đang hoài nghi các vị cao tăng Thiếu Lâm?
Thế Kiệt gật đầu:
− Quả thật, tại hạ đang hoài nghi những vị cao tăng của Thiếu Lâm cổ tự. Có thể họ đã biết tại hạ sẽ đến Thiếu Lâm tự đặng thu hồi hai pho tượng kim thân La Hán, nên bày ra sự việc này rồi gán cho tại hạ.
− Nếu Lệnh công tử hoài nghi Thiếu Lâm thì chính tà đúng là bất minh. Tôi cũng như Lệnh công tử, nhưng chẳng lẽ quay về Thiếu Lâm tự tra hỏi những cao tăng đó sao?
Nàng bước đến bên cạnh Thế Kiệt. Mùi thơm nhè nhẹ thoát ra từ cơ thể nàng khiến chàng thoáng đỏ mặt.
Thái Ngọc mỉm cười như đoán biết cái gì khiến cho Thế Kiệt thay đổi chân diện mục.
Nàng từ tốn nói:
− Không hiểu tái kiến lần này, Lệnh công tử có còn nhìn tôi như một ma nữ của Ma Cung không?
− Tại hạ chẳng cần biết đâu là chính đâu là tà. Ngay cả Thiếu Lâm bây giờ cũng không còn cửu đỉnh võ lâm trong mắt tại hạ.
− Thái Ngọc muốn hỏi công tử riêng về Thái Ngọc mà thôi.
− Nếu cô nương đã tốt với tại hạ thì tại hạ sẽ đối xử tốt với cô nương.
− Thái Ngọc chẳng bao giờ xấu với Lệnh công tử.
Nàng mỉm cười liếc chàng:
− Lệnh công tử đừng thốt lời đa tạ khách sáo đấy nhé.
Thế Kiệt nhìn lại hướng hoa dung lộ:
− Sự việc đã xảy ra như thế này, chẳng lẽ tại hạ đi mông lung như kẻ mò trăng dưới nước đặng tìm hai pho tượng kim thân La Hán của Thiếu Lâm tự? Giang hồ mênh mông quá, biết đâu mà tìm.
− Thái Ngọc đã hiểu tâm trạng của Lệnh công tử rồi. Phải công tử sợ không hoàn thành sứ mạng mà sư tôn giao phó?
− Tại hạ đã hứa với sư tôn.
Thế Kiệt quay mặt nhìn lại đỉnh Tung Sơn Thiếu Lâm cổ tự. Chàng buông một tiếng thở ra.
Thái Ngọc khẽ lắc vai chàng.
Những ngón tay búp măng thanh mảnh của nàng chạm nhẹ vào bờ vai Thế Kiệt, nhưng chỉ một lần chạm đó thôi mà cũng đủ khơi dậy một cảm giác kỳ lạ bên trong nàng.
Thế Kiệt nhìn lại Thái Ngọc:
− Cô nương muốn nói gì?
Thái Ngọc thoạt cau mày:
− Nếu như Thái Ngọc giúp được cho công tử.
Thế Kiệt tưởng như mình nghe lầm, nhanh miệng hỏi lại nàng:
− Cô nương muốn nói giúp điều gì chứ?
− Nếu công tử bỏ hai tiếng cô nương thì Thái Ngọc sẽ nói.
Thế Kiệt nhìn nàng:
− Tại hạ sẽ gọi cô nương bằng gì?
Thái Ngọc lắc đầu:
− Bỏ cả hai tiếng tại hạ, Thái Ngọc sẽ nói.
Thế Kiệt đỏ mặt.
Thái Ngọc mỉm cười bởi khuôn mặt đang ngượng ngùng vì thẹn đỏ của Thế Kiệt. Trong mắt Thái Ngọc giờ đây Thế Kiệt đúng là một gã nam nhân ngây ngô hơn là một Quỷ Kiếm Khách mà bất cứ ai nghe đến cũng phải hồn siêu phách lạc.
Nàng mỉm cười với chàng rồi thật ôn nhu từ tốn nói:
− Hãy gọi Thái Ngọc bằng hai tiếng tỷ tỷ, và ngược lại Thái Ngọc sẽ gọi Thế Kiệt bằng hai tiếng đệ đệ. Được chứ?
Thế Kiệt ngượng ngùng lưỡng lự.
Thái Ngọc nắm lấy tay chàng:
− Sao? Chẳng lẽ Tiêu Thái Ngọc chẳng đáng kết thân với Lệnh Thế Kiệt ư? Hay Lệnh Thế Kiệt nghĩ Tiêu Thái Ngọc chỉ là một ma nữ không thể sánh vai chung bước với người?
Thế Kiệt lắc đầu:
− Không... Thế Kiệt chẳng bao giờ nghĩ như vậy.
− Không nghĩ sao còn lưỡng lự? Hay đệ đệ nghĩ tỷ tỷ chỉ biết nói suông, còn phận nhi nữ chẳng làm được gì, mà chỉ mang đến sự phiền toái cho đệ đệ?
Thế Kiệt lắc đầu:
− Đệ không nghĩ như vậy đâu.
Thái Ngọc nắm lấy tay Thế Kiệt:
− Vậy là đã nhận lời kết thân rồi nhé.
Nàng lắc khẽ tay chàng:
− Sao đệ nhìn đi đâu vậy? Nhìn vào mắt tỷ tỷ xem đệ có nói thật tâm mình hay không?
Nàng lắc mạnh tay Thế Kiệt.
Chàng ngượng nghịu nhìn lại Thái Ngọc.
Thái Ngọc nguýt Thế Kiệt, ôn nhu nói:
− Đệ đệ.
Thế Kiệt càng đỏ mặt vì thẹn.
Nàng mỉm cười:
− Tỷ muốn nghe hai tiếng tỷ tỷ thốt ra từ miệng đệ đệ.
− Tỷ Tỷ.
Thái Ngọc bật ra tràng cười thánh thót nghe như ngọc lưu ly va vào nhau. Nàng vừa cười vừa kéo Thế Kiệt đi.
Thế Kiệt vô hình trung không cưỡng lại Thái Ngọc mà bước theo nàng. Chàng hỏi:
− Tỷ tỷ dẫn đệ đi đâu vậy?
− Cứ đi rồi khắc sẽ biết mà.
Khi Thế Kiệt nghe được tiếng suối chảy róc rách thì Thái Ngọc mới dừng bộ chỉ tay về phía trước:
− Tỷ muốn cho đệ thấy cảnh hùng vĩ của chốn hoang sơn này.
Nàng lại nắm tay Thế Kiệt rảo bộ tiến thẳng đến bờ suối. Thái Ngọc chỉ xuống dòng suối:
− Đệ đệ hãy nhìn xuống xem.
Thế Kiệt răm rắp tuân phục theo lời nàng. Chàng nhìn xuống dòng suối trong phẳng như một tấm gương. Khuôn mặt của Thái Ngọc và của chàng cặp kè bên nhau.
Thái Ngọc lại tạo một nụ hoa hàm tiếu trên hai cánh môi mọng đỏ, gợi tình.
Nàng ghé miệng lại tai Thế Kiệt, nhỏ giọng nói:
− Tỷ muốn đệ lặp lại hai tiếng tỷ tỷ.
Một lần nữa dung diện của Thế Kiệt lại sượng sùng đỏ thẹn. Thái Ngọc nheo mắt, dí dỏm nói:
− Đệ đã không còn là một Quỷ Kiếm Khách nữa rồi.
Nàng lại thì thầm vào tai Thế Kiệt:
− Đệ không dám nói à?
Thế Kiệt bặm môi, mãi một lúc mới thốt:
− Tỷ tỷ.
Dung diện của chàng in trên mặt nước trông thật là kỳ ảo và lung linh bên cạnh dung diện của một giai nhân tuyệt sắc. Lần đầu tiên Thế Kiệt cảm nhận trong tận cùng sâu thẳm trái tim mình có một cái gì đó thật là khó tả. Trái tim chàng như đập rộn ràng hơn, và loáng thoáng một thứ cảm giác dìu dịu, mơn man.
Thái Ngọc mỉm cười nói:
− Đệ đệ đúng là một mỹ nam tử có một không hai trong võ lâm Trung Nguyên.
Thế Kiệt quay lại nhìn Thái Ngọc. Với vẻ trang trọng khẩn thiết, chàng hỏi nàng:
− Tỷ tỷ, hãy cho đệ biết phương cách gì để có thể lấy hai pho tượng kim thân La Hán?
Thái Ngọc nguýt chàng:
− Sao đệ lại nôn nóng quá vậy?
− Đệ chỉ sợ mình không hoàn thành được di huấn của sư tôn.
− Đệ đôi với sư tôn Giang Kỳ...
Thế Kiệt cướp lời nàng:
− Sư tôn trong tâm đệ cũng như bậc sinh thành. Kể từ lúc đệ lọt lòng mẹ, cho đến khi biết đứng, biết đi, và cả ngày hôm nay đều một công nuôi dưỡng của người.
− Thảo nào đệ đệ nhất nhất đều nghĩ đến sư tôn. Tỷ tỷ vô cùng khâm phục đệ.
− Tỷ tỷ đừng khách sáo mà.
Nàng kéo tay Thế Kiệt ngồi xuống phiến đá bên cạnh bờ suối:
− Cách của tỷ như thế này...
Thế Kiệt quay sang nhìn nàng với vẻ trang trọng lắng nghe.
Thái Ngọc nhìn chàng mỉm cười rồi ôn tồn nói:
− Phàm những kẻ muốn có kim thân La Hán thì cũng đều cùng một mục đích hợp nhất những pho tượng đó.
Thế Kiệt gật đầu.
Thái Ngọc nói tiếp:
− Chúng ta sẽ lấy mồi nhử mồi. Nếu như những lão sãi già Thiếu Lâm đúng như đệ đệ nghĩ thì tất nhiên họ cũng sẽ theo đệ thôi. Nếu không phải những lão sãi Thiếu Lâm thì hung thủ hạ tử Giác Giới cũng sẽ xuất đầu lộ diện để truy tìm những pho tượng kim thân La Hán của đệ.
− Đệ hiểu ý của tỷ rồi. Lấy mồi nhử mồi.
Thái Ngọc nhìn Thế Kiệt mỉm cười gật đầu:
− Hiện tại đệ đệ đã có được mấy pho tượng kim thân La Hán rồi?
− Chỉ còn thiếu hai pho tượng của Thiếu Lâm, một của U Linh Môn, một của Nam Quân Gia Hầu, một của Bắc Thần Thôi Kỳ Lân là đủ.
− Nghĩa là đệ đệ chỉ còn thiếu bốn pho tượng nữa là hợp nhất trọn bộ La Hán?
Thế Kiệt gật đầu.
Thái Ngọc lơ đễnh nhìn bầu trời:
− Nhất thời tỷ tỷ sẽ cùng với đệ thu hồi trước hai pho tượng kim thân La Hán của Nam Quân Gia Hầu và Bắc Thần Thôi Kỳ Lân. Còn hai pho tượng Thiếu Lâm, nhất định kẻ kia sẽ đến tìm đệ một khi y biết trong tay đệ có đủ tất cả những pho tượng mà y đang cần.
Nàng đứng lên.
Thế Kiệt cũng đứng lên theo Thái Ngọc.
Thái Ngọc nói:
− Tỷ tỷ biết chỗ của lão Nam Quân Gia Hầu. Chúng ta đến tìm lão trước thôi.
Thế Kiệt răm rắp gật đầu. Thái độ ngoan ngoãn của chàng ngỡ như Thế Kiệt đã biến thành nô dịch của Thái Ngọc rồi.

Các tập/chương/hồi khác của Quỷ Kiếm U Linh

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !