Truyện kiếm hiệp
 

Quỷ Kiếm U Linh (Hồi 31)

Tác giả: Ngọa Long Sinh | Lượt xem chương này: 509

 Ngồi trên tràng kỷ, vây quanh Vương Sắc Toàn là một đám kỹ nữ tạo thành một không gian nhốn nháo ồn ào. Vương Sắc Toàn gần như chẳng hề động tay động chân. Hai tay thì gác qua hai bờ vai của hai nàng kỹ nữ, chân cũng được sự quan tâm săn sóc tận tình của hai ả ngồi phía dưới. Còn sau lưng y thì đã có một nàng khác tận tụy nắn bờ vai.
Hai cánh mũi của Vương Sắc Toàn cứ hỉnh hỉnh, phồng lên rồi xẹp xuống cứ như lỗ mũi con trâu đang ngái ngủ. Mắt khép hờ, thỉnh thoảng lại nhướng lên. Cứ lâu lâu y lại nhúc nhích như để nói các nàng kỹ nữ rằng mình vẫn còn thức, chưa thật sự hài lòng lắm với sự săn sóc của các nàng.
Vương Sắc Toàn há miệng:
− Rượu.
Nàng kỹ nữ ngồi bên liền bưng chén rượu đổ vào cái miệng rộng toang hoác của chàng công tử họ Vương. Cách đổ rượu của nàng thật là điệu nghệ, không để gã quý tử sặc, cũng không hề cho giọt rượu nào rớt ra ngoài.
Vương Sắc Toàn chép miệng khẽ gật đầu:
− Khá lắm.
Nàng liếc mắt tình tứ với gã và cố ý nép sát thân liễu vào người Vương Sắc Toàn.
Gã công tử họ Vương hứng khởi, tỏ vẻ hài lòng rồi thuận tay chọc chọc ngón tay vào nách nàng.
Ả vẹo người, nhưng cái vẹo người đó không phải để tránh ngón trỏ táy máy của gã quý tử mà như cố tình phô trương đôi gò bồng đào lẳng lơ thì đúng hơn. Nàng cất tràng cười nghe như tiếng ngọc chạm khua rồi õng ẹo nói:
− Vương công tử làm thiếp nhột quá hà.
Vương Sắc Toàn ngửa mặt cười khành khạch. Tiếng cười của gã nghe thật là khả ố...
Cắt tràng cười đó, Vương Sắc Toàn nhìn qua nàng kỹ nữ ngồi bên trái:
− Ăn...
Ả kỹ nữ nguýt Sắc Toàn rồi nhón tay bưng lấy chén canh tứ bửu, bón từng muỗng cho gã khách hào phóng nhất thành Dương Châu.
Dùng hết bát canh tứ bửu, Sắc Toàn lại ngửa người dựa lưng vào tràng kỷ, và cũng không quên chọc một ngón trỏ vào nách nàng kỹ nữ vừa đút cho gã ăn.
Cũng như ả kỹ nữ ngồi bên phải, nàng cũng vặn người cũng đúng như động tác của người bạn đồng liêu, miệng thốt ra tràng cười khúc khích, rồi nói:
− Vương công tử làm thiếp nhột quá à.
Sắc Toàn mở mắt nhìn qua nàng:
− Nàng nhột nhưng có thích không?
Ả nũng nịu nói:
− Được hầu tiếp Vương công tử là thiếp thích lắm rồi.
− Ha... Ha... Ha...
Sắc Toàn choàng tay ghịt nàng kéo sát vào người rồi chẩu hai vành môi dầy thừ lừ hôn lên trán, má nàng. Gã vừa hôn vừa vừa nói:
− Nàng nói hay lắm, rất đúng với ý của ta. Ta tặng riêng cho nàng tấm ngân phiếu năm mươi lạng.
Ả kỹ nữ thừ người bởi số kim lượng mà Vương Sắc Toàn tặng cho nhưng sự thẩn thờ chỉ thoáng qua rồi nàng nhanh tay nhón lấy một tấm ngân lượng nhét vội vào thắt lưng xiêm y.
Nàng vừa cất tấm ngân lượng vừa bám cứng lấy Vương Sắc Toàn nói:
− Chàng tốt với thiếp quá!
Ả kỹ nữ bên phải chồm lên:
− Chàng thương hổng đồng đều, còn thiếp nữa.
Ả vừa nói vừa nguýt Vương Sắc Toàn.
Gã quý tử họ Vương cười giả lả. Y vừa cười vừa nói:
− Ta không quên nàng đâu. Làm sao Vương Sắc Toàn này lại có thể quên nàng được.
Nàng cứ lấy một tấm ngân lượng như Chính Chính.
Như sợ gã quý tử họ Vương đổi ý, ả nhanh tay nhón lấy một tấm ngân lượng trong ruột tượng để trên bàn nhét vội vào thắt lưng xiêm y.
Những ả khác thấy hai nàng kia có được ngân lượng liền nhao nhao hẳn lên.
− Công tử, còn thiếp nữa.
− Công tử đừng quên thiếp nhe.
Miệng thì nói nhưng tay của những ả kỹ nữ đã nhanh nhẩu nhón lấy những tấm ngân lượng.
Chính Chính dí hai cánh môi tô đỏ vào má Vương Sắc Toàn:
− Với công tử thì số kim lượng trên bàn này đâu đáng gì.
Sắc Toàn quay sang nhìn Chính Chính:
− Nàng nói rất đúng. Khắp thành Dương Châu ai mà không biết đại quý tử Vương Sắc Toàn chứ. Với ta thì số kim lượng kia chỉ là số nhỏ thôi.
Y hất mặt:
− Chính Chính có tin ta không?
− Tất nhiên thiếp phải tin chàng rồi.
Nàng vừa nói vừa áp ngực vào vai Vương Sắc Toàn. Động tác gợi mời đó của Chính Chính khiến Vương Sắc Toàn thích thú. Y nẩy người lên bật ra tràng tiếu ngạo khành khạch.
Y vừa cười vừa lòn tay xuống vòng qua vùng tiểu yêu của hai nàng kỹ nữ lầu Nguyệt Tình, lơ đễnh nhìn bâng quơ nói:
− Mai này ta sẽ là Kim Tài Đại Phú Vương Sắc Toàn.
Chính Chính hỏi:
− Mai này là khi nào?
Sắc Toàn mỉm cười. Đôi mắt của gã như chìm vào một cõi mơ hồ mộng mỵ nào đó:
− Chỉ cần hai lão nhân gia chết là ta sẽ hưởng tất cả cơ ngơi của nhà họ Vương.
Ả kỹ nữ ngồi bên phải tủm tỉm cười, nũng nịu hỏi:
− Chàng nói hai lão nhân gia đó là ai vậy?
− Thì còn ai nữa? Nếu Vương Sâm chết và Vĩ Nhạn cũng chu du cõi a tỳ thì có phải là Vương thiếu gia của các ngươi là kẻ được lợi không nào?
− Sợ lúc đó chàng quên hết bọn thiếp.
Sắc Toàn ghịt lấy tiểu yêu của hai nàng:
− Ậy... ta làm sao quên được các nàng. Trong Kim Tài đại phủ ta sẽ cho lập một khu vườn Nguyệt Tình. Biến khu vườn đó thành chốn bồng lai dành riêng cho các nàng và ta.
Y quay sang Chính Chính:
− Nàng thích chứ?
Chính Chính mỉm cười:
− Thiếp thích lắm đó. Nhưng bấy giờ chàng phải luôn ở bên cạnh thiếp nha.
Ả ngồi bên phải chồm lên, như cố ý phô cả vùng ngực áp vào mặt Vương Sắc Toàn:
− Chính Chính tham lam quá hà... còn Xảo Xảo này nữa chi?
Vương Sắc Toàn thích thú với những lời đối đáp của Chính Chính và Xảo Xảo, liền ngửa mặt cười sang sảng. Giọng cười của gã tỏ lộ một sự đắc ý tột cùng.
Những nàng kỹ nữ ngồi quanh cũng cười theo gã. Không gian trong gian thượng khách của tòa Nguyệt Tình bỗng chốc trở nên náo nhiệt tột cùng.
Vương Sắc Toàn thét lên:
− Rượu...
Các ả kỹ nữ thi nhau chuốc rượu cho Sắc Toàn đến khi gã bắt đầu ngất ngưởng, đầu lắc qua lắc lại, lè nhè nói:
− Hê... ta muốn thấy tất cả các nàng, có được không?
Những ả kỹ nữ tủm tỉm cười, Chính Chính nói:
− Sao lại không được chứ... Vương công tử muốn gì thiếp cũng chìu hết. Tất cả bọn thiếp đều là của chàng mà.
− Ha... Ha... Ha... Tốt lắm... Tốt lắm... Ta muốn chiêm ngưỡng một bầy tiên nữ đang lột xác.
Không chờ Vương Sắc Toàn nói thêm lời nào, những ả kỹ nữ cũng chẳng một chút ngần ngại lột thoát xiêm y trên người. Họ chỉ chừa lại mỗi chiếc yếm nhỏ vận hờ để tôn tạo phần nhục thể lộ ra ngoài.
Đôi mắt lờ đờ của Vương Sắc Toàn láo liên nhìn qua một lượt các tấm thân đang phô diễn trước mắt gã. Gã nuốt vội nước bọt, lè nhè nói:
− Tất cả đẹp lắm... đẹp lắm... ta tặng thêm cho mỗi người một tấm ngân lượng nữa đó.
Những cánh tay trần của các ả kỹ nữ nhanh nhẩu nhón lấy những tấm ngân lượng trong ruột tượng.
Vương Sắc Toàn chỉ chiếc ruột tượng:
− Các thê thiếp của ta có thích số kim lượng này không?
Đôi mắt của những ả kỹ nữ sáng rực lên, long lanh nhìn chiếc ruột tượng. Tất cả đều như chăm bẩm vào những tấm ngân lượng mà sợ kẻ khác ra tay trước mình.
Xảo Xảo nói:
− Chàng muốn thế nào bọn thiếp sẽ chìu thế đó.
Vương Sắc Toàn gật đầu:
− Nói nghe rất được lỗ tai Vương thiếu gia.
Y dí miệng vào sát tai Xảo Xảo, lè nhè nói:
− Thế thì sao không phô diễn một chút tài nghệ của nàng để ta thưởng thức rồi tặng ngân lượng cho nàng.
Xảo Xảo nũng nịu:
− Chàng đã thích thì thiếp xin được chìu chàng à.
Xảo Xảo nhìn qua Chính Chính, mắt nàng thoạt nheo lại. Chính Chính mỉm cười như hiểu cái nheo mắt của người bạn đồng liêu. Nàng nắm vai Vương Sắc Toàn khẽ kéo nhẹ xuống tràng kỷ, trong khi Xảo Xảo dùng đôi ngọc thủ với những ngón tay của một ả kỹ nữ sành nghệ nhẹ lướt qua trang phục nho sinh của Vương Sắc Toàn. Tay của Xảo Xảo lướt đến đâu thì lớp trang phục trên người Vương Sắc Toàn tuột ra đến đó.
Gã quý tử họ Vương lim dim mắt để tận hưởng những cảm giác kỳ lạ mà Xảo Xảo đem đến cho gã. Thỉnh thoảng y lại thốt ra tràng tiếu ngạo khành khạch nghe thật khả ố.
Chỉ trong một khoảng khắc uống cạn một chén trà thế mà Vương Sắc Toàn lại biến thành một con nhộng lõa lồ trước mắt các nàng kỹ nữ. Mặc dù cơ thể gã họ Vương chẳng còn chút vải, phơi ra cả những nốt ruồi sần sùi, thế mà các nàng kỹ nữ vẫn mặc nhiên không thèm để mắt đến.
Chính Chính ghé miệng vào tai Vương Sắc Toàn thủ thỉ:
− Chàng có thích bọn thiếp không?
− Thích lắm. Cứ như vậy, ta sẽ không tiếc ngân lượng với các nàng.
Gã nói nhưng hai mắt vẫn nhắm tít để tận hưởng những cảm giác lạ kỳ. Vương Sắc Toàn vốn cũng chẳng xa lạ gì với những cuộc trác táng như thế này, nhưng hôm nay gã lại hứng khởi tột cùng. Gã vừa tận hưởng những cảm giác do Xảo Xảo và Chính Chính mang lại vừa tơ tưởng đến cái ngày mình sẽ là chủ nhân đích thực của Kim Tài đại phủ.
Gã mỉm cười, lẩm nhẩm nói:
− Cả một cơ ngơi đồ sộ của nhà họ Vương sẽ là của ta. Ngày mai Vương Sâm và Vĩ Nhạn sẽ trúng phong hàn mà chết.
Vương Sắc Toàn vừa dứt lời thì nghe một giọng nói ồn ồn ngay trên đỉnh đầu mình:
− Đồ súc sinh.
Giọng nói kia như có uy lực khiến cho Vương Sắc Toàn đang lim dim mắt phải mở to hai con ngươi, giật mình nhỏm dậy. Ngay cả những ả kỹ nữ ngồi quanh Vương Sắc Toàn cũng giật mình vì giọng nói đó.
Vương Sắc Toàn trợn to hai con ngươi, ngớ ngẩn nói:
− Lão là ai?
Trước mặt Vương Sắc Toàn và các kỹ nữ là một trung nhân với thân hình vạm vỡ. Y chỉ có một điểm dị dạng là cái đầu trọc láng bóng, dung diện chẳng có lông mày và cũng không có một sợi râu. Dung diện của người này trông thật là ngồ ngộ, khiến cho bất cứ ai đối diện cũng khó mà giữ được tiếng cười trong bụng.
Vương Sắc Toàn hỏi vừa dứt câu thì ngươi đó thoạt nhếch môi. Cái nhếch mép của gã càng khiến cho bộ mặt thêm phần kỳ dị ngộ nghĩnh, chính sự ngộ nghĩnh khác thường đó khiến các ả kỹ nữ bật ra tràng cười khanh khách.
Vương Sắc Toàn cũng toét miệng cười theo các nàng kỹ nữ. Y vừa cười vừa nói:
− Ngươi trông ngộ quá. Ngươi ở đâu chui ra vậy?
Gã dị nhân buông một câu trọc lốc:
− Đồ súc sinh.
Nghe tiếng chửi của gã dị nhân, Vương Sắc Toàn sa sầm mặt, trợn mắt chỉ tay vào mặt người đó rủa:
− Ngươi đúng là cuồng tâm loạn trí mà. Ở đâu ngươi chui vào đây phá bỉnh cuộc vui của bổn quý gia, còn mở miệng chửi ta là đồ súc sinh nữa. Bộ ngươi không biết bổn quý gia là Vương Sắc Toàn, quý tử duy nhất của Kim Tài Đại Phú à?
Gã dị nhân không cho Vương Sắc Toàn nói hết ý mà cộc lốc chửi tiếp:
− Đồ súc sinh.
Vương Sắc Toàn không màng đến sự lõa thể của mình mà chồm đến:
− Ngươi mới là đồ súc sinh.
Gã dị nhân hừ nhạt một tiếng:
− Lão phu chửi ngươi là đồ súc sinh, bởi vì ngươi đúng là súc sinh.
Gã gằn giọng nói tiếp:
− Cái chỗ của ngươi đáng lẽ là chỗ của ta, nhưng ngươi dám hỗn xược thụ hưởng trước thì đúng là súc sinh rồi.
− Hê... Ngươi nói nghe lạ quá. Cả tòa lầu Nguyệt Tình này bổn quý tử đã mua đứt rồi.
Ngươi đi chỗ khác mà vui vẻ đi.
Những thớ thịt trên mặt gã dị nhân giật giật.
Bộ mặt của gã càng khiến cho Vương Sắc Toàn không dằn được tiếng cười. Y bật ra tràng cười khành khạch rồi chỉ gã dị nhân:
− Ngươi tức cười quá... Ngươi có thể làm hề cho bổn quý tử vui vẻ được rồi đó.
− Tên súc sinh kia biết lão phu là ai không?
− Bổn quý tử biết ngươi làm gì. Nếu ngươi có cần kim lượng thì cứ chạy đến Kim Tài đại phủ mà chờ bổn quý tử về bố thí, chứ đâu sầm sầm vào đây phá bỉnh bổn quý tử chứ.
− Súc sinh dám nói càn với lão Gia Hầu này à. Xem chừng hôm nay đúng là cái ngày của gã quý tử thật.
− Ngươi nói gì bổn quý tử không hiểu.
− Ngươi sẽ hiểu mà.
Cùng với lời nói đó, hữu thủ của Nam Quân Gia Hầu bất thình lình như dài ra chộp đến vùng hạ bộ của Vương Sắc Toàn. Sắc Toàn đâu thể nào ngờ được kẻ dị dung trước mặt mình là một đại cao thủ của chốn võ lâm, nên cứ ngớ người khi thấy thủ pháp của người kia quá lạ lùng, có thể kéo dài ra được cho đến khi nhận được cái đau thấu đến tận óc mới tru lên:
− A...
Trảo công của Nam Quân nắm cứng hai trái ngọc hoàn của Vương Sắc Toàn, gằn giọng nói:
− Bây giờ thì súc sinh đã biết lão phu là ai rồi chứ?
Sắc Toàn gật đầu như tế sao:
− Biết biết.
Gia Hầu nhướng mắt, mặt của lão trông tệ hại hơn:
− Biết như thế nào?
− Lão nhân gia tha mạng.
− Tất nhiên lão phu sẽ tha mạng cho ngươi rồi.
Gia Hầu vừa nói vừa bóp mạnh hữu thủ nắm cứng hai trái ngọc hoàn của Vương Sắc Toàn.
Y lại cất tiếng tru lồng lộng:
− A... a... a...
Toàn thân Vương Sắc Toàn xuất hạn mồ hôi dầm dề vì cảm giác đau buốt óc. Y như tỉnh hẳn rượu, lí nhí gượng nói:
− Lão nhân gia đừng hành hạ con nữa.
Thấy Vương Sắc Toàn bị hành hạ đau đớn như vậy, năm ả kỹ nữ đứng như trời trồng vì sợ hãi. Cả năm như thu mình lại nép vào nhau đưa mắt nhìn Nam Quân Gia Hầu.
Lão Gia Hầu gằn giọng nói:
− Súc sinh tội rất lớn. Đáng ra khi lão phu xuất hiện thì ngươi phải biết ngoan ngoãn nhường chỗ của ngươi lại cho lão, ngược lại ngươi còn sàm ngôn với lão phu nữa.
Vương Sắc Toàn rùng mình, van xin:
− Lão nhân gia ơi, con biết tội của con rồi.
Lão Gia Hầu chề hai cánh môi mỏng:
− Biết tội rồi ư?
− Da... con biết tội rồi.
Lão Gia Hầu làm bộ mặt khốn khổ, hít mũi một cái rồi nhún vai nói:
− Biết tội thì đã muộn lắm rồi.
Sắc Toàn vừa nghe hết câu nói của lão Nam Quân Gia Hầu thì một cái đau thấu đến tận óc buộc gã phải nhảy đỏng lên mà tru tréo:
− A... A... A... A...
Vương Sắc Toàn ôm vùng hạ bộ lăn lộn dưới sàn thượng khách phòng mà tru tréo.
Nam Quân Gia Hầu dửng dưng nhìn Vương Sắc Toàn, tay phải của lão đã bứt đứt hạ bộ của Vương Sắc Toàn ra khỏi cơ thể.
Lão mỉm cười nói:
− Trả lại cho ngươi đó!
Gia Hầu vừa nói vừa quẳng hai trái ngọc hoàn lên người Vương Sắc Toàn.
Sắc Toàn giẫy dụa một lúc thì bất tỉnh. Máu tuôn ra xối xả lan khắp gian thượng khách.
Năm ả kỹ nữ thấy Vương Sắc Toàn rơi vào tình cảnh thê thảm như vậy chỉ biết gục mặt vào nhau mà không dám thốt tiếng nào.
Nam Quân Gia Hầu bước đến bên các nàng kỹ nữ. Lão đặt tay lên bờ vai Chinh Chính, kéo nàng quay mặt lại. Ánh mắt của Gia Hầu như đóng đinh vào mặt nàng rồi từ từ dời lần xuống vùng ngực cho đến khi nó dừng lại đúng vùng hạ đẳng của Chính Chính.
Chính Chính run rẩy nói:
− Chính Chính không có tội.
Gia Hầu nheo mắt:
− Nàng cũng được lắm. Lão phu thích nàng lắm, hãy gọi lão phu là Dâm Thần.
Lão vừa nói vừa vuốt ve vùng bồng đảo của Chính Chính rồi đẩy nàng qua một bên.
Đến lượt Xảo Xảo. Vừa chạm vào ánh mắt của Gia Hầu, Xảo Xảo muốn ngất lịm.
Nàng đờ người khi hai bàn tay thô tục của Gia Hầu nắn nót vùng nhũ hoa của mình. Lão lại nheo mắt gật đầu:
− Nàng cũng được. Hãy gọi ta bằng Hầu gia Dâm Thần.
− Da... Hầu gia Dâm Thần.
Gia Hầu cười mỉm đẩy Xảo Xảo về phía Chính Chính.
Lão lại nắm vai ả kỹ nữ thứ ba. Khi đối mặt với thân thể của ả này, Nam Quân Gia Hầu chợt nhíu trán.
Ả mỹ nữ bặm môi một lúc rồi nói:
− Hầu gia Dâm Thần.
Nam Quân càng nhíu mày hơn sau câu nói của ả. Lão lắc đầu:
− Nàng thì không được rồi. Lão rất ghét cái nốt ruồi sát phu của nàng.
Lão vừa nói vừa nắm tay ả kỹ nữ. Và chỉ một cái xoay người ả kỹ nữ đã bị Gia Hầu quẳng đi. Đầu của ả nện thẳng vào vách thượng khách phòng vỡ toang.
Cái chết của ả kỹ nữ khiến Chính Chính lẫn Xảo Xảo khuỵu hẳn người xuống, còn hai ả kia thì ôm ghịt lấy nhau mà bật khóc.
Gia Hầu nhìn hai nàng đó:
− Hãy đứng lên!
Cả hai riu ríu đứng lên, nhưng mặt thì đã biến sắc tái nhợt, tái nhạt vì sợ hãi.
Nam Quân Gia Hầu nhìn hai ả kỹ nữ không chớp mắt. Lão chỉ ả đứng bên phải:
− Nàng tên gì?
− Da... tiện nữ tên Tỉnh Tỉnh.
Gia Hầu gật đầu:
− Cũng được mắt lão phu.
Gia Hầu vừa nói vừa giật tấm yếm che vùng bồng đảo của Tỉnh Tỉnh. Trán của y đột ngột nhíu lại:
− Ái chà!
Tỉnh Tỉnh co rúm người.
Gia Hầu lắc đầu:
− Nàng không được như ý của lão phu.
− Lão Dâm Thần tha mạng.
Tỉnh Tỉnh vừa nói vừa thối bộ:
− Lão phu không chọn nàng, nhưng cũng không giết nàng. Lo thu dọn mấy cái xác này đi!
Được lời của Gia Hầu, Tỉnh Tỉnh như người chết đuối với được bờ, quỳ thọp xuống xá lão như tế thần sống.
Gia Hầu mỉm cười nhìn lại ả kỹ nữ thứ năm. Lão khoát tay:
− Thôi được rồi. Ta để nàng lại lần sau.
Gia Hầu nói dứt lời quay lại Chính Chính và Xảo Xảo, kéo hai nàng đến bên tràng kỷ.
Chính Chính và Xảo Xảo riu ríu như hai ả nô tỳ ngồi hai bên hầu hạ vị chủ nhân ông cực kỳ khó tính.

Các tập/chương/hồi khác của Quỷ Kiếm U Linh

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !