Truyện kiếm hiệp
 

Quỷ Kiếm U Linh (Hồi 34)

Tác giả: Ngọa Long Sinh | Lượt xem chương này: 523

 Bóng của Nam Quân Gia Hầu cắp theo Cáp Nhật Hồng càng lúc càng xa dần, mặc dù Thế Kiệt đã vận dụng hết cước pháp của bản thân. Nếu để cho lão Gia Hầu mang Cáp Nhật Hồng đi thì chàng không biết hậu quả rồi sẽ ra sao. Vốn đã biết Nam Quân Gia Hầu là một lão Dâm Thần, Cáp Nhật Hồng lại là quận chúa Tây Hạ, thân lá ngọc cành vàng thì chàng đâu thể yên tâm khi nàng rơi vào tay lão quỷ Dâm Thần Nam Quân.
Bụng dạ rối bời bởi ý niệm lo lắng cho Cáp Nhật Hồng, nhưng lực bất tòng tâm, dù Thế Kiệt đã ráng hết sức nhưng dáng lão Dâm Thần Nam Quân cứ càng lúc càng xa dần, cho đến khi lão mất hút ngoài tầm mắt của Thế Kiệt.
Sự phẫn nộ dâng tràn tâm tưởng, Thế Kiệt muốn gào lên một tiếng thật lớn.
Thế Kiệt chưa thực hiện ý định đó thì bất thình lình giọng của Thần Hành Di Cái lão thâu nhi cất lên sau lưng chàng:
− Tiểu tử, dù ngươi có chạy đến vỡ tim đoạn mạch mà chết cũng không bắt kịp lão quỷ Nam Quân đó đâu.
Thế Kiệt nghe tiếng lão thâu nhi liền quay ngoắt lại. Thần Hành Di Cái đã đứng phía sau lưng chàng tự lúc nào mà Thế Kiệt chẳng hề phát hiện được.
Thở hắt ra một tiếng, Thế Kiệt hỏi Thần Hành Di Cái lão thâu nhi:
− Lão tiền bối, vãn bối phải làm gì để cứu Cáp Nhật Hồng?
Cũng với thói quen cố cựu, Thần Hành Di Cái nhổ một cọng râu se trên hai ngón tay.
Lão nhìn Thế Kiệt, nhún vai nói:
− Tiểu tử thì chẳng có cách chi để giải thoát cho ả nha đầu kia thoát khỏi bàn tay dâm đãng của lão quỷ Nam Quân Gia Hầu. Lão ăn mày này thừa biết tiểu tử đã biết tỏng hành tung của lão Dâm Thần vô cùng quỷ dị, khác người.
Lão thả sợi râu vừa mới nhổ rồi thuận tay nhổ một cọng khác. Thế Kiệt nhìn lão mà trong lòng như có lửa đốt.
Lão thâu nhi se cọng râu vừa mới nhổ. Nhìn hành động của lão Thần Hành Di Cái lão thâu nhi, Thế Kiệt tức uất bởi vẻ dềnh dàng của lão.
Thần Hành Di Cái nói:
− Nếu tiểu tử muốn gặp Nam Quân thì phải đợi đến con trăng sau mà phục sẵn ở lầu Loan Tình. Lão phu biết chắc lão tặc kia sẽ đến đó.
Nghe Thần Hành Di Cái nói hết lời, mặt Thế Kiệt sa sầm lại tỏ lộ sự bất nhẫn cùng tột:
− Tại hạ phải chờ lão đến con trăng sau ư?
Lão thâu nhi gật đầu.
Thế Kiệt cau mày gằn từng tiếng:
− Thế thì Cáp Nhật Hồng sẽ như thế nào?
− Tất nhiên chuyện gì xảy ra thì ngươi thừa biết rồi. Chẳng lẽ phải đợi lão phu giải bày nữa à?
Lão thâu nhi xuống giọng thật là ai oán:
− Tội nghiệp cho ả nha đầu đó.
Thế Kiệt rít lên:
− Tại hạ không muốn mất thời gian với lão tiền bối. Kiếu từ.
Thế Kiệt vừa toan quay lưng thì lão thâu nhi gọi giật lại:
− Hê... Tiểu tử định đi đâu?
− Đi tìm lão Nam Quân Gia Hầu.
− Thế tiểu tử tìm lão ở đâu nào?
Thế Kiệt sững sờ rồi buông một tiếng thở dài. Câu hỏi vừa rồi của lão thâu nhi khiến chàng ngớ ngẩn.
Thế Kiệt nghĩ thầm:
− “Mình tìm lão tặc đó ở đâu bây giờ?”.
Ý niệm đó khiến Thế Kiệt càng rối bời hơn.
Lão thâu nhi chờ cho Thế Kiệt hoàn toàn biểu lộ sự thất vọng ra ngoài mới lên tiếng:
− Lão ăn mày này có thể giúp được cho tiểu tử đó.
Thế Kiệt nhìn lão hỏi luôn:
− Tiền bối có thể giúp được vãn bối tìm ra Nam Quân Gia Hầu?
Lão thâu nhi gật đầu.
Thế Kiệt hỏi tiếp luôn:
− Tiền bối... Mong tiền bối mau chỉ giáo.
Lão thâu nhi thả cọng râu rồi nhổ một cọng khác.
Lão từ tốn nói:
− Một khi lão phu đã hứa thì không bao giờ nuốt lời. Chắc tiểu tử thừa biết tính khí của lão phu.
− Vãn bối biết.
− Thế thì tốt rồi. Ngoài chữ tín ra, lão phu còn một quy ước đối với bản thân lão.
Thế Kiệt lo lắng hỏi:
− Lão tiền bối muốn vãn bối phải làm điều gì à?
Lão ăn mày nhún vai:
− Tất nhiên rồi. Trên đời này đâu có cái gì cho không. Phải không nào?
− Vãn bối hiểu.
− Điều kiện lão phu đặt ra cho tiểu tử cũng không khó lắm đâu và cũng không ngoài khả năng của ngươi nữa.
− Nếu tiền bối đã khẳng định như vậy, vãn bối mong được người chỉ giúp.
Thần Hành Di Cái nói thật chậm rãi:
− Chỉ cần tiểu tử uống rượu với lão phu mà thôi. Ngươi có đồng ý không nào?
Thế Kiệt lưỡng lự rồi nói:
− Trong bụng vãn bối như có lửa đốt bởi vì Cáp Nhật Hồng hiện ở trong tay Nam Quân Gia Hầu, mà lão đó lại là một Dâm Thần có tiếng thì sao có thể còn bụng với dạ mà đối ẩm với lão tiền bối được chứ.
− Xem ra tiểu tử cũng quá lo lắng cho ả nha đầu Cáp Nhật Hồng kia, nhưng lão phu nói cho ngươi biết một điều.
− Vãn bối đang lắng nghe.
Lão thân nhi nghiêm giọng:
− Dục tốc bất đạt. Nếu như bây giờ lão phu có chỉ cho ngươi tìm đến chỗ Nam Quân Gia Hầu thì ngươi cũng chẳng thể làm gì được lão, mặc dù ngươi có là Quỷ Kiếm Khách, hay Kiếm Vương đi nữa.
Thế Kiệt cau mày.
Thấy vẻ mặt chàng, lão thâu nhi nhún vai nói tiếp:
− Ngươi không tin lời của lão phu à?
− Vãn bối tin, nhưng không thể để mặc Cáp Nhật Hồng bị vùi hoa dập liễu bởi lão quỷ đó.
− Tiểu tử có lo như thế nào cũng vô ích thôi. Bây giờ ngươi có tìm đến gặp lão tặc Gia Hầu thì chỉ một cái lắc vai nhún nhẩy của lão quỷ đó thì lão đã mất dạng rồi. Đến lúc đó thì xem như tiểu tử hại ả nha đầu thì đúng hơn. Tiểu tử chẳng còn cơ may nào khả dĩ tìm được Nam Quân Gia Hầu và ả nha đầu Cáp Nhật Hồng. Hãy tin vào những gì lão phu đã thốt ra đi.
− Thế vãn bối phải làm sao bây giờ?
− Cùng đối ẩm với lão phu.
Thế Kiệt thở dài một tiếng.
Lão thâu nhi nghiêm giọng nói gằn từng tiếng:
− Chỉ có cách đối ẩm với lão phu may ra tiểu tử mới có đặng cơ may giải thoát cho ả nha đầu Cáp Nhật Hồng.
− Vãn bối kỳ vọng vào lão tiền bối.
− Thế thì tiểu tử còn đứng đó làm gì nữa để mất thời gian? Ngươi theo lão phu.
Thần Hành Di Cái quay lưng thoát bộ đi trước, Thế Kiệt nối bước theo sau. Lần này lão không trổ thuật khinh công Di Hành Cước nên Thế Kiệt bám theo sau chẳng khó khăn gì.
Thần Hành Di Cái đưa Thế Kiệt đến một gian cổ miếu hoang. Lão thản nhiên đẩy cửa bước vào.
Đập vào mắt Thế Kiệt là một vò rượu mười cân. Lão thâu nhi chỉ vò rượu:
− Chỉ cần tiểu tử uống với lão phu hết vò rượu kia thì lão phu sẽ giúp tiểu tử.
Thế Kiệt gật đầu. Chàng thở phào một tiếng nhẹ nhõm. Dù sao chàng cũng đã biết tửu lượng của mình và của lão thâu nhi rồi. Với vò rượu mười cân kia thì hai người chỉ uống trong một khoảng khắc ngắn là hết.
Thế Kiệt hối hả nói:
− Vãn bối thỉnh tiền bối.
Tất nhiên lão thâu nhi thừa thông minh đọc được ý niệm trong tâm tưởng của Thế Kiệt.
Lão nhìn Thế Kiệt nói:
− Hê... Tiểu tử đừng nghĩ chỉ uống rượu suông đâu đó, mà phải uống theo cách của lão phu.
− Uống theo cách của lão tiền bối là như thế nào?
− Tiểu tử đừng quá hấp tấp, rồi ngươi sẽ thấy mà. Lão phu uống như thế nào tiểu tử uống như thế nấy.
Thế Kiệt lo lắng.
Lão thâu nhi nhổ một cọng râu, mỉm cười nói:
− Uống theo cách của lão phu thì mười cân rượu này đủ làm ngươi ngất ngưỡng túy lúy đó.
Thế Kiệt khảng khái nói:
− Dù có say đến túy lúy, vãn bối cũng xin tiền bối chỉ giáo.
− Lão phu khá khen cho ngươi đó.
Lão ăn mày thong dong bước lại bên vò rượu. Lão ôm cả vò rượu đội trên đầu mình rồi quay lại nhìn Thế Kiệt:
− Ngươi nhớ nhìn cho kỹ rồi bắt chước lão phu đấy nhé.
− Vãn bối sẽ cố gắng hết sức mình.
− Không dễ như tiểu tử tưởng đâu.
Thần Hành Di Cái nói xong, bất ngờ đi ngả nghiêng. Dáng đi của lão trông thật nực cười, cứ như kẻ quá chén không còn đủ sức trụ vững hai chân. Có lúc tưởng chừng như lão thâu nhi sắp đổ kềnh ra sàn cổ miếu, nhưng có một sự lạ lùng là vò rượu mười cân đội lên đầu không hề chao đảo mà sau mỗi bước đi thì vò rượu lại tưng lên xộc ra ngoài đúng một ngụm rượu rớt thỏm xuống đúng một cái miệng đang há của lão ăn mày.
Lão đi đúng một vòng quanh gian cổ miếu rồi dừng lại nhìn Thế Kiệt hỏi:
− Tiểu tử, ngươi đã quan sát kỹ rồi chứ?
Lão thâu nhi vừa nói vừa nhấc vò rượu trên trán mình đặt xuống chỗ cũ.
Lão nhìn Thế Kiệt:
− Đến lượt tiểu tử đó.
Chàng bước đến bên vò rượu.
Lão nhìn Thế Kiệt nói:
− Ngươi đừng có căng thẳng quá mức như vậy.
Thế Kiệt thở ra, cẩn thận bưng vò rượu đặt lên trán mình.
Lão thâu nhi nói:
− Ngươi nên nhớ lão phu vừa đi vừa uống rượu đấy nhé. Nếu ngươi quá chú tâm đến vò rượu trên trán ngươi thì không thể uống được ngụm nào đâu. Lão phu uống đúng một cân thì tiểu tử phải uống đúng một cân.
Đến bây giờ Thế Kiệt mới biết đây là một thách thức quá khó khăn đối với chàng. Nếu như Thần Hành Di Cái lão thâu nhi ung dung, tự tại, khoan thai bao nhiêu, thì ngược lại Thế Kiệt khó khăn bấy nhiêu.
Mặc dù chàng đã cố gắng rất nhiều, nhưng mỗi bước đi thì cứ tưởng như vò rượu sẽ rơi thẳng xuống sàn cổ miếu, chứ đừng nói đến chuyện uống rượu. Thế Kiệt càng lúc càng thấy tuyệt vọng với sự thử thách này của lão thâu nhi.
Thần Hành Di Cái nhổ một cọng râu se trên hai đầu ngón tay. Lão nhìn Thế Kiệt, khinh khỉnh nói:
− Ngươi cứ như thế này thì có đi đến mòn sàn cổ miếu cũng không thể uống được một ngụm rượu chứ đừng nói đến một cân. Ngươi đã quan sát lão phu đi như thế nào rồi, nhưng tại ngươi không tập trung thôi.
Lão thả cọng râu vừa mới nhổ, thuận tay nhổ một cọng khác rồi trang trọng nói:
− Cái hay của lão phu là biết đi trên đầu mũi giày. Mũi chân của tiểu tử sẽ uyển chuyển hơn cả bàn chân. Cái món nay lão học được ở những nàng vũ công trong cung đình của hoàng thượng đó.
Lão nhướng mày, hóm hỉnh nói:
− Tiểu tử cứ theo lời lão phu thử coi. Nếu nhỡ như vò rượu có rời cái trán của ngươi thì ngươi cũng bắt kịp nó lại kia mà, đâu cần phải chú tâm vào nó nhiều như vậy.
Những lời gợi ý của lão thâu nhi khiến Thế Kiệt ngờ ngợ hiểu ra nguyên lý trong lối di thân của lão.
Chàng nhìn Thần Hành Di Cái:
− Đa tạ lão tiền bối chỉ giáo.
− Lão chỉ sợ ngươi không đủ kiên trì mà bỏ cuộc thôi. Nào, uống rượu đi.
Thế Kiệt rít một luồng chân khí thật sâu rồi di chuyển những bước chân theo sự hướng dẫn của lão thâu nhi. Mặc dù đã được Thần Hành Di Cái gợi ý nhưng mới di chuyển được năm bộ thì vò rượu trên trán chàng đã lật nghiêng. Thế Kiệt phản xạ cực kỳ nhanh mới có thể giữ nó lại được.
Lão thâu nhi nhìn chàng mỉm cười:
− Khá lắm. Bước đầu năm bộ đã là khá lắm rồi đó. Lúc lão phu mới tập thì chưa đi quá ba bộ trong nửa năm. Nếu tiểu tử chú tâm thì ngươi còn kịp thời gian đi tìm lão Dâm Thần Nam Quân Gia Hầu.
Lời động viên của Thần Hành Di Cái lão thâu nhi khiến Thế Kiệt phấn chấn hẳn lên.
Mặc dù mồ hôi đã tuôn ra ướt đầm trường y nho sinh, nhưng Thế Kiệt vẫn không ngừng bước.
Chàng đi theo tư thế hướng dẫn của lão thâu nhi mà di thân, chẳng mấy chốc đã đi được một trăm vòng quanh cổ miếu. Càng đi chuyển theo cách thức di thân của Thần Hành Di Cái, bất giác chàng càng thích thú, và có cảm tưởng như chân ngươn từ vùng đan điền tự động theo những chu trình tiểu chu thiên và đại chu thiên dồn xuống đôi cước pháp để nhấc bổng mình lên.
Trong khi Thế Kiệt tập di thân thế cách hướng dẫn của Thần Hành Di Cái thì lão lại nằm khèo ra sàn cổ miếu cất tiếng ngáy ngon lành. Nói như thế, nhưng lúc này Thế Kiệt cũng mới chỉ giữ được vò rượu trên trán mình, mà chưa thể khiến nó nhả ra từng ngụm như lão ăn mày.
Thế Kiệt bất giác nhón người, khẽ tưng vò rượu. Động tác của chàng khiến rượu trong bình trào ra một chén đây trút luôn xuống miệng.
Qúa hứng khởi với sự thành công bất ngờ, Thế Kiệt thốt lên:
− Lão tiền bối, vãn bối đã uống được rượu rồi.
Thần Hành Di Cái uể oải ngồi lên, lão nhìn Thế Kiệt:
− Ngươi nói cái gì?
− Vãn bối đã uống được rượu trong vò rồi.
Thế Kiệt vừa nói vừa thực hành lại động tác mình vừa mới nghiệm ra.
Lão thâu nhi vỗ tay:
− Tiểu tử khá lắm. Nếu lão phu không chứng kiến tận mắt thì quả là không tin chỉ trong một thời gian ngắn mà ngươi đã có thể tiếp thụ sự ảo diệu thần kỳ của tuyệt kỹ Di Hình Cước Pháp.
Nghe lão thâu nhi nói, Thế Kiệt giờ vỡ lẽ Thần Hành Di Cái đang truyền thụ bí thuật khinh công Di Hình Cước Pháp cho chàng.
Nghe lão thâu nhi nói, Thế Kiệt càng hứng khởi hơn. Trong lòng tràn trề hy vọng mình sẽ có cơ hội trả lại cái ơn hôm nào cho Cáp Nhật Hồng. Với sự tràn trề hy vọng đó, Thế Kiệt không đợi Thần Hành Di Cái hối thúc mà tiếp tục khổ luyện bí thuật Di Hình Cước Pháp. Loáng một cái, chàng đã di chuyển được trăm vòng nữa, những bước sau này tư thế của chàng thật ung dung, khoan thai tự tại và càng lúc càng nhuần nhuyễn, cho đến vòng cuối cùng thì vò rượu cũng tượng tự như lúc Thần Hành Di Cái trổ bí thuật Dị Hình Cước Pháp, tung ra từng ngụm rượu rơi thỏm vào miệng Thế Kiệt.
Thần Hành Di Cái lão thâu nhi thích thú vỗ tay:
− Tiểu tử... khá lắm... khá lắm. Thần Hành Di Cái lão thâu nhi này khâm phục ngươi đó.
Thế Kiệt đi trọn một vòng đã uống hết đúng một cân rượu như lão thâu nhi. Chàng đặt vò rượu xuống chỗ cũ, rồi bước đến đối mặt với lão ăn mày, kính cẩn nói:
− Nếu không có lão tiền bối chỉ giáo thì vãn bối không thể nhanh chóng tựu thành bí thuật Di Hình Cước Pháp.
Thần Hành Di Cái khoát tay:
− Khách sáo... Tiểu tử khách sáo với lão ăn mày này làm gì. Ngươi sớm tựu thành bí thuật Di Hình Cước Pháp vốn là do tư chất thông minh và căn cơ của ngươi thôi.
Lão chớp mắt và không quên nhổ một cọng râu theo thói quen, rồi nhìn Thế Kiệt nói:
− Với lại lão phu biết trong tâm ngươi đang mong muốn giải thoát cho ả nha đầu Cáp quận chúa khỏi bàn tay dâm đãng của lão Dâm Thần Nam Quân, có đúng không nào?
Lão chỉ Thế Kiệt:
− Xem chừng tiểu tử cũng rất nặng tình với ả nha đầu đó.
Thế Kiệt thở dài:
− Vãn bối và sư tôn Giang Kỳ có thọ Ơn nàng, và nhân dịp này muốn trả lại cái ơn đó.
− Nếu ngươi nói như vậy thì lão phu thất vọng quá. Thọ Ơn thì thiếu gì cơ hội để đáp ơn.
Đâu phải bây giờ mới là cơ hội cho tiểu tử đáp lại ơn nghĩa với Cáp Nhật Hồng. Nếu như ngươi cứ khăng khăng vì chữ ơn, chữ nghĩa thì sao không đợi đến lúc ả nha đầu kia bì vùi hoa dập liễu bởi lão Dâm Thần Nam Quân rồi mang sính lễ đến cưới ả làm nương tử? Thế cũng là một cách trả ơn vậy. Đâu cần gì phải cực nhọc khổ luyện bí thuật Di Hình Cước Pháp của lão phu.
Lão chấp tay sau lưng:
− Lão phu nói có đúng không nào?
Thế Kiệt chần chừ, chưa đáp lời Thần Hành Di Cái lão thâu nhi thì lão ăn mày đã ngoe nguẩy:
− Hê... Nếu tiểu tử nhất nhất chỉ vì chữ ơn thì lão phu thôi không để ngươi mất thời gian nữa. Ngươi cứ đi tìm lão Dâm Thần mà đáp ơn đáp nghĩa cho Cáp Nhật Hồng.
Lão vừa dứt lời thì quay lưng toan trở bước bỏ đi.
Thế Kiệt bối rối gọi giật lại:
− Lão tiền bối.
Thần Hành Di Cái quay lại, nhún vai hờ hững nói:
− Ậy... có lẽ lão chẳng có gì để nói với tiểu tử.
− Nhưng vãn bối đã luyện thành Di Hình Cước Pháp rồi mà.
Thần Hành Di Cái trợn mắt:
− Chỉ bấy nhiêu đó mà ngươi nói ngươi đã tựu thành bí thuật Di Hình Cước Pháp mà lão phu đã khổ luyện cả một đời ư?
Lão lắc đầu:
− Còn lâu lắm.
− Vãn bối đã uống hết một cân rượu theo đúng cách lão tiền bối đã uống.
− Nhưng uống như vậy chưa phải là tuyệt đỉnh của bí thuật Di Hình Cước Pháp.
Thần Hành Di Cái lão thâu nhi dứt lời, lạng bộ lướt đến bên bệ thờ. Lão với tay thộp bó hương trên bệ thờ rồi khẽ xoay mình nhìn Thế Kiệt nói:
− Khi nào ngươi khiến được thân mình theo ý thì lúc đó mới có thể gọi là đã tựu thành bí thuật Di Hình Cước Pháp.
Thần Hành Di Cái vừa nói vừa đánh đá lửa đốt năm nén hương, rồi vung tay. Bó hương đang cháy thoát ra khỏi tay lão thâu nhi bắn đi như những mũi phi tiễn ghăm luôn xuống sàn cổ miếu. Những cây nhang mỏng mảnh thế mà vẫm ghim xuống sàn cổ miếu như người ta dùng tăm xiên bánh bao.
Bó hương ghim xuống sàn cổ miếu kết lại tạo thành một đồ hình bát quái.
Thần Hành Di Cái lững thững bước đến bưng vò rượu. Lão nhìn Thế Kiệt:
− Bây giờ mới đúng là tuyệt kỳ Di Hình Cước Pháp của lão phu đây. Tiểu tử ráng mà học nhé. Nếu không thì ngươi phải chấp nhận một điều kiện của lão thì lão mới chỉ giáo cho ngươi.
− Vãn bối sẵn sàng nhận sự thách thức của lão tiền bối.
Lão ăn mày khẽ gật đầu, rồi điểm giày. Thân pháp của lão phiêu bồng ngoài sự tưởng tượng của Thế Kiệt. Chàng ngỡ như Thần Hành Di Cái lão thâu nhi đang cưỡi không khí, nhẹ êm như một sợi tơ hồng là đà đáp trên đỉnh một cây hương. Cây hương từ từ quằn xuống, khi nó gần như chạm đất thì lão đã tu xong một hơi rượu dài rồi chuyển bộ phiêu bồng qua cây hương khác. Cứ như thế lão di chuyển thân pháp mà không hề làm cho một cây nhang nào gãy đôi. Thần Hành Di Cái càng lúc càng di chuyển thật nhanh, cho đến khi Thế Kiệt chỉ còn nhận thấy bóng của lão.
Thế Kiệt chỉ còn biết trố mắt nhìn. Chàng không sao ngờ được bí thuật Di Hình Cước Pháp lại thần kỳ như vậy, nên chỉ đứng ngớ người không chớp mắt.
Thần Hành Di Cái thoạt đã trở về vị trí cũ mà Thế Kiệt vẫn còn ngẩn ngơ.
Lão nhìn chàng nói:
− Đó mới là tuyệt kỹ Di Hình Cước Pháp của lão phu. Tiểu tử có thể thi triển được như vậy không?
Thế Kiệt lưỡng lự rồi buông một tiếng thở dài:
− Vãn bối...
Thần Hành Di Cái nhổ một cọng râu:
− Ngươi không tự tin vào chính mình nữa chứ gì?
Những gì chàng đã chứng kiến lão ăn mày thi thố Di Hình Cước Pháp khiến chàng buộc phải gật đầu:
− Thấy tiền bối thi thố bí thuật Di Hình Cước Pháp, vãn bối quả là mất tự tin. Có lẽ vãn bối không thể nào làm được như lão tiền bối.
Lão thả sợi râu vừa mới nhổ rồi lại nhổ một cọng khác:
− Lão phu biết ngay mà. Tiểu tử không thực hiện được Di Hình Cước Pháp của lão phu thì xem như lão không thể giúp ngươi tìm đến chỗ lão Dâm Thần Nam Quân.
Lão nói dứt lời liền lắc vai, thoắt cái đã lướt qua ngoài cửa cổ miếu, ngoài tầm mắt của Thế Kiệt.
Thế Kiệt hoảng hốt gọi:
− Lão tiền bối.
Lời còn đọng trên miệng chàng thì Thần Hành Di Cái đã mất dạng rồi.
Thế Kiệt lúng túng vô cùng. Chàng nhìn lại những nén hương đang bốc khói mà cảm thấy mình bất lực.
Thế Kiệt thở dài, lắc đầu.
Chàng lẩm nhẩm nói:
− Thế Kiệt, giờ ngươi phải làm sao đây? Giang hồ mênh mông quá, ta biết lão Dâm Thần ở đâu mà tìm?
Lời than thân còn đọng trên miệng thì sau lưng chàng Thần Hành Di Cái lên tiếng:
− Hê... Quỷ Kiếm Khách lẫy lừng trong thiên hạ mà cũng sầu bi ảo não như vậy ư?
Thế Kiệt quay ngoắt lại:
− Lão tiền bối. Vãn bối xin được người chỉ giáo.
Thần Hành Di Cái nhìn sâu vào mắt chàng:
− Lão phu sẽ chỉ giáo chi ngươi nhưng với một điều kiện.
− Vãn bối sẵn sàng chấp nhận.
− Ngươi hứa với lão phu chứ?
− Vãn bối hứa.
− Những điệu kiện lão phu buộc ngươi như thế này...
Thần Hành Di Cái lưỡng lự một chút liền nói:
− Thứ nhất, ngươi không được giao thủ với Tàn Hồn Ma Đao Nguyên Thiên Phục.
Thế Kiệt sa sầm mặt:
− Tiền bối, tại sao vãn bối lại không được giao thủ với Tàn Hồn Ma Đao Nguyên Thiên Phục?
Lão ăn mày hất mặt:
− Tiểu tử chỉ biết nghe mà không được quyền hỏi.
− Vãn bối đã nhận di huấn của sư tôn. Nếu không giao thủ với Tàn Hồn Ma Đao Nguyên Thiên Phục thì sao thực hiện trọn di huấn với người chứ?
− Đó là chuyện của ngươi, còn đây là giao ước của ta.
Thế Kiệt thở dài rồi trang trọng:
− Vãn bối chỉ có thể không sát tử Tàn Hồn Ma Đao mà thôi. Mong lão tiền bối cho vãn bối một cơ hội.
Thần Hành Di Cái nhìn Thế Kiệt:
− Giang Kỳ buộc tiểu tử phải giao thủ với Nguyên Thiên Phục?
Thế Kiệt gật đầu.
Thần Hành Di Cái thở dài:
− Chỉ giao thủ thôi ư?
− Sư tôn đã từng giao thủ với Tàn Hồn Ma Đao Nguyên Thiên Phục và đã thắng y nửa chiêu kiếm.
− Giang Kỳ cũng đã từng thua Nguyên Thiên Phục nửa chiêu đao. Kẻ luyện đao, người luyện kiếm, đao kiếm quả là oan nghiệt.
Lão lại buông một tiếng thở ra rồi nói:
− Được, lão phu đồng ý với tiểu tử, nhưng tuyệt nhiên ngươi không được sát tử Nguyên Thiên Phục.
Thế Kiệt gật đầu:
− Chưa chắc vãn bối đã là đối thủ của Tàn Hồn Ma Đao Nguyên Thiên Phục.
− Lão phu không cần biết điều đó.
Lão nghiêm mặt nói tiếp:
− Điều thứ hai lão buộc ngươi không được giao tình với Tiêu Thái Ngọc.
Thế Kiệt cau mày:
− Đây là chuyện riêng của vãn bối.
− Hê... Thế nào, ngươi có đồng ý không thì nói?
Thế Kiệt gượng gật đầu:
− Vãn bối đồng ý.
Lão thâu nhi chắc lưỡi, nhổ một cọng râu:
− Có thế chứ. Nói cho tiểu tử biết, lão chẳng bức ép gì ngươi đâu, chẳng qua cũng chỉ vì thấy ả Cáp Nhật Hồng xứng với ngươi hơn ả Tiêu Thái Ngọc.
Thế Kiệt cúi mặt.
Thần Hành Di Cái dốc vò rượu tu luôn một hơi dài:
− Sao? Tiểu tử đồng ý chứ?
− Dù muốn hay không tiền bối cũng đã buộc vãn bối.
− Ta buộc tiểu tử nhưng không biết ngươi có giữ lời giao ước với lão phu không?
− Nam tử đỉnh thiên lập địa, xuất ngôn như phá thạch. Lời giao ước còn không giữ được thì sao có thể đứng trong trời đất.
− Khí khái... rất khí khái. Lão phu tin tưởng vào những gì tiểu tử đã thốt ra với lão phu.
Kẻ bội tín thì không bao giờ được cửu thiên phò trợ đâu.
− Vãn bối đã nói thì không bao giờ nuốt lời. Đây cũng là sự giáo huấn của sư tôn.
− Hai tiếng sư tôn lúc nào cũng trên đầu môi của ngươi ư?
− Không có sư tôn thì bây giờ vãn bối đã không đứng trước mặt lão tiền bối.
− Tiểu tử quả là kẻ chí thành. Phải chi Cái Bang của lão có được một đóa kỳ hoa như ngươi thì đã có thể phát dương quang đại như lời lão tổ Hồng Thất Công.
− Vãn bối chuyện nhỏ còn không làm được sao có thể bì với bậc trưởng tôn như Hồng lão tổ.
Thần Hành Di Cái khoát tay:
− Thôi thôi... lão phu vốn rất ghét những lời khách sáo nói nhăng nói cuội. Đừng mất thời gian nữa, lão phu sẽ chỉ giáo cho ngươi luyện thành Di Hình Cước Pháp rồi đưa ngươi đến Động Phong Nha của lão Dâm Thần Gia Hầu.

Các tập/chương/hồi khác của Quỷ Kiếm U Linh

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !