Truyện kiếm hiệp
 

Quỷ Kiếm U Linh (Hồi 35)

Tác giả: Ngọa Long Sinh | Lượt xem chương này: 491

 Chiếc lâu thuyền với tiếng nhạc sáo du dương hòa cùng tiếng đàn tỳ bà tấu một điệu khúc nghe lai láng lòng người. Bất cứ ai nghe tiếng nhạc kia đều không khỏi có cảm giác vấn vương mơ mộng. Chủ nhân chiếc lâu thuyền đó phải là một đại gia, đại phú, có tâm hồn lãng mạn thi cảm mới ngao du trên chốn sông nước dòng Dương Tử.
Chiếc lâu thuyền đi đến đâu đều được sự chú ý của những khách đứng trên bờ. Sự chú ý đó không ngoài vẻ nguy nga của con thuyền, hay chính bởi tiếng nhạc mê ly phát ra trên khoang thuyền, khiến người ta có thể tưởng tượng trên khoang thuyền đang có một cuộc đại yến trịnh trọng của một vị vương gia nào đó chốn cung đình.
Trên khoang thuyền, Bắc Thần Thôi Kỳ Lân ngồi chễm chệ trên chiếc tràng kỷ, lưng tựa khắc hai đầu hổ đang nhe nanh múa vuốt. Cặp tinh nhãn như đóng đinh vào hàng vũ nữ đang uốn éo thân mình biểu diễn theo tiếng nhạc du dương.
Tám tấm thân kiều nữ với những bộ xiêm y bó chẽn, được may bằng thứ lụa Hàng Châu mỏng tang, phô ra những đường cong nữ nhân, và những đường cong đó càng tôn tạo hơn dưới ánh sáng từ những chiếc giá bạch lạp gắn trên vách khoang lâu thuyền.
Chiếc lâu thuyền của Bắc Thần Thôi Kỳ Lân từ từ cặp mạn vào bến thành Dương Châu.
Như đã được chuẩn bị từ trước, đám phu thuyền trên bờ nhanh nhảu bắc cầu lên mạn thuyền.
Đích thân Kim Tiền bang chủ Liễu Trịnh, trong trường y lễ phục tiến lên khoang thuyền.
Liễu Trịnh đã bước lên khoang thuyền, nhưng Bắc Thần Thôi Kỳ Lân vẫn dửng dưng ngồi trên tràng kỷ xem tám nàng kiều nữ thi thố những bước chân và đôi tay uyển chuyển như bầy tiên nữ múa khúc nhạc Nghê Thường.
Liễu Trịnh đứng bên mạn thuyền chờ đợi. Bang chủ Kim Tiền bang mà còn đứng hầu đủ chứng tỏ quyền uy của Bắc Thần Thôi Kỳ Lân đối với Kim Tiền bang.
Tiếng nhạc du dương ngưng bặt, tám ả kiều nữ nghiêng mình uyển chuyển xá Thôi Kỳ Lân, rồi lần lượt thối lui vào trong khoang thuyền. Đến bây giờ Kim Tiền bang chủ Liễu Trịnh mới bước đến trước mặt Bắc Thần Thôi Kỳ Lân ôm quyền kính cẩn xá. Gã xá xong, ngẩng mặt từ tốn nói:
− Đệ đã chuẩn bị đón tiếp lão huynh.
Thôi Kỳ Lân gật đầu khệnh khạng đứng lên. Lão bước đến bên Kim Tiền bang chủ Liễu Trịnh:
− Lão huynh nghe nói bấy lâu nay lão đệ rất phát tài. Hôm nay muốn đến để biết qua sự phát tài của lão đệ.
Liễu Trịnh lấy giọng khách sáo đáp lời Bắc Thần:
− Kim Tiền Bang có được ngày hôm nay là do sự đỡ đần của lão huynh. Đệ sao dám quên cái ơn mưa móc mà lão huynh đã ban tặng.
− Hê... Công của lão đệ rất là nhiều chứ có phải một mình Thôi lão huynh đâu.
Thôi Kỳ Lân giũ hai ống tay áo trường bào.
Liễu Trịnh kính cẩn nói:
− Đệ cung thỉnh lão huynh về tổng đàn Kim Tiền bang. Lão huynh đến Dương Châu lần này, Kim Tiền bang thật là nở mặt nở mày.
Thôi Kỳ Lân khẽ gật đầu. Vẻ mặt của lão toát lên sự hứng khởi, và cao hứng.
− Lão huynh sẽ giúp cho đệ phát tài nhiều hơn đó.
Một lần nữa, Kim Tiền bang chủ Liễu Trịnh lại ôm quyền xá dài lão Bắc Thần:
− Đa tạ lão huynh... Đa tạ lão huynh.
Đúng như Kim Tiền bang chủ Liễu Trịnh nói, tổng đàn Kim Tiền bang kết hoa đăng sáng rực để đón tiếp Bắc Thần Thôi Kỳ Lân. Tất cả khắp mọi nơi trong Kim Tiền bang đều kết hoa, kết đèn để cung nghinh tiếp đón lão Bắc Thần, vốn nổi tiếng là một trong ngũ vị kỳ tài của võ lâm Trung Nguyên.
Đại yến đã được bày, bữa yến tiệc có thể dành cho hơn năm trăm nhân mạng ăn uống suốt ba ngày ba đêm vẫn không hết. Tất nhiên Kim Tiền bang chủ phải dành chỗ cao quý nhất cho vị lão huynh họ Thôi trong bữa đại yến.
Trong gian tổng đàn Kim Tiền bang, tất cả mọi vật dụng đều được dát vàng cứ như vị bang chủ muốn khoe khoang gia sản của mình, nhưng thật ra bang chủ Kim Tiền bang làm như vậy để tỏ lòng tôn kính với Bắc Thần mà thôi.
Ngồi trên tràng kỷ, Bắc Thần vô cùng mãn nguyện với sự chu đáo của Kim Tiền bang chủ:
− Lão đệ chu tất như vậy khiến lão huynh đây áy náy lắm đó.
Liễu Trịnh ôm quyền xá Bắc Thần:
− Đệ chỉ sợ lão huynh không vừa lòng thôi.
− Ậy... Như thế này là tốt lắm rồi.
Bắc Thần bưng chén rượu:
− Lão huynh mời lão đệ.
Kim Tiền bang chủ rối rít hẳn lên:
− Đệ thật là thất lễ... thật là thất lễ.
Liễu Trịnh vừa nói vừa bưng chén rượu:
− Mời lão huynh... mời lão huynh.
Hai người cùng uống cạn số rượu trong chén rồi đặt xuống bàn. Liễu Trịnh đứng lên vỗ tay ba tiếng.
Một nhóm vũ công, gồm tám nàng kiều nữ từ phía sau với những bước chân uyển chuyển bước ra, cùng lúc tiếng nhạc cất lên du dương.
Trên tay tám nàng vũ công đều có đôi chân đèn lập lòe. Họ bắt đầu múa. Đôi cánh tay trần mềm mại, như những nhành liễu tha thướt phối hợp cùng những bước chân tạo thành một khung cảnh thật huyền thoại và sống động.
Những đôi đèn trên những bàn tay điêu luyện buộc người ta liên tưởng đến nhưng vì sao của dải Ngân Hà đang di chuyển theo một điệu khúc Nghê Thường.
Bắc Thần Thôi Kỳ Lân cứ ngây mắt nhìn tám nàng kỹ nữ biểu diễn múa đèn, thỉnh thoảng lão lại chắc lưỡi buột miệng thốt:
− Hay lắm... hay lắm!
− Lão huynh quá khen.
Thôi Kỳ Lân nhìn lại Kim Tiền bang chủ Liễu Trịnh:
− Lão đệ đã tuyển mộ những nàng này ở đâu vậy?
Kim Tiền bang chủ Liễu Trịnh vuốt chòm râu đen nhánh. Lão lộ vẻ đắc ý với lời khen của Bắc Thần Thôi Kỳ Lân.
Liễu Trịnh ôn nhu nói:
− Nếu lão huynh thích, đệ xin mạn phép được cống nạp nhóm vũ công này cho lão huynh.
− Thật vậy sao?
− Đệ chỉ sợ lão huynh chê mà thôi.
− Ậy... Đệ khách sáo quá đó. Nếu đệ đã tặng lão huynh nhóm vũ công này thì sao huynh lại từ chối đệ được.
Bắc Thần mỉm cười, vuốt chòm râu bạc:
− Đệ đã có ý tặng thì lão huynh cũng phải có gì đáp lại lão đệ chứ.
− Đệ không dám đòi hỏi.
− Đệ khách khí với lão huynh làm gì.
Bắc Thần Thôi Kỳ Lân vuốt râu nhìn Kim Tiền bang chủ Liễu Trịnh nói:
− Đất Dương Châu theo lão huynh biết, ngoài Kim Tiền bang nổi tiếng về kim lượng ra còn có Kim Tài Đại Phú. Có đúng như vậy không?
Liễu Trịnh khẽ gật đầu.
Bắc Thần Thôi Kỳ Lân nhướng mày:
− Lão đệ đã xác định đúng như thế à?
− Lão huynh mới đến Dương Châu mà đã biết rành những chuyện ở đây như chính những đường chỉ tay của lão huynh.
Bắc Thần ngửa mặt cười sằng sặc. Lão cắt tràng tiếu ngạo đó, ôn tồn nói với Liễu Trịnh:
− Tất cả những đại gia thế phiệt trong giang hồ Thôi Kỳ Lân này đều biết.
Lão vuốt râu nhìn Liễu Trịnh nói tiếp:
− Kim Tài Đại Phú có gia sản còn nhiều hơn cả Kim Tiền bang?
Liễu Trịnh bặm môi gật đầu:
− Đệ thật là xấu hổ.
Đôi chân mày của Thôi Kỳ Lân chợt nhíu lại:
− Biết Kim Tài Đại Phú có số ngân lượng nhiều hơn cả Kim Tiền bang thì lão đệ đã có kế sách gì chưa?
Nhóm vũ công đã múa xong khúc tiết tấu, lẳng lặng lui bước. Trong khi Kim Tiền bang chủ Liễu Trịnh và lão Bắc Thần vẫm mải mê đối đáp.
Liễu Trịnh nói:
− Một đất thì không thể có hai vì sao Bắc Đẩu. Mặc dù biết như vậy nhưng đệ vẫn chưa nghĩ ra kế sách gì.
Thôi Kỳ Lân nhún vai mỉm cười nói:
− Nếu như lão huynh thu tóm tất cả gia sản của Kim Tài Đại Phú về Kim Tiền bang thì đệ có chịu không?
Liễu Trịnh quay ngoắt lại Thôi Kỳ Lân. Lão trịnh trọng ôm quyền kính cẩn nói:
− Lão huynh ra ân đối với Kim Tiền bang như thế thì tất cả bang chúng đều phải tạc kim thân lão huynh mà thờ phượng mới đáng với sự thi ơn của lão huynh.
− Thế ư? Đó chỉ là chuyện nhỏ, không cần làm như thế đâu. Lão huynh chỉ cần lão đệ mãi mãi tôn kính ta mà thôi.
Liễu Trịnh háo hức hành đại lễ rồi nói:
− Trên có trời, dưới có đất, Liễu Trịnh này thề mãi một lòng với lão huynh. Nếu sau này đệ có sai lời, hay trong tâm niệm có hai lòng thì trời không dung đất không tha.
Bắc Thần nheo mắt:
− Được lắm, lão đệ đã thốt ra những lời tâm huyết như vậy, để sau khi Thôi Kỳ Lân này thu tóm gia sản của Kim Tài Đại Phú sẽ minh chứng lời thề của lão đệ.
Thôi Kỳ Lân cười mỉm, nhưng nụ cười của lão có quá nhiều ẩn ý.
Ả nô nữ đứng hầu rót rượu vào chén Bắc Thần và Liễu Trịnh.
Liễu Trịnh trịnh trọng nói:
− Đệ thỉnh lão huynh.
Thôi Kỳ Lân buông một câu cụt lủn:
− Mời.
Hai người cùng uống và cùng đặt chén xuống bàn.
Thôi Kỳ Lân giả lả nói:
− Lão huynh muốn lấy gia sản của Kim Tài Đại Phú ngay bây giờ. Lão đệ hãy cho mời Kim Tài Đại Phú Vương Sâm đến đây.
Liễu Trịnh thoáng một chút ngẩn người rồi nói:
− Lão huynh đã có kế sách từ trước?
− Mục đích lão huynh quá vãng Dương Châu lần này cũng vì lão đệ mà.
− Đệ không biết lấy gì để đền đáp sự khó nhọc của huynh.
− Ta đã nói rồi. Chỉ cần lão đệ mãi mãi tôn kính là được.
− Mãi mãi Liễu Trịnh này không bao giờ dám coi thường lão huynh.
− Tốt lắm.
Liễu Trịnh đứng lên:
− Người đâu?
Hai gã đại hán vận võ phục có thêu đồng kim bảng trước ngực bước ra.
Cả hai hướng mắt nhìn Kim Tiền bang chủ, dõng dạc nói:
− Bang chủ chỉ giáo.
Kim Tiền bang chủ Liễu Trịnh lần tay vào thắt lưng lấy tấm kim bài được đúc bằng vàng ròng:
− Hai ngươi mang tấm kim bài này đến thỉnh Kim Tài Đại Phú Vương Sâm đến đây.
Hai gã đại hán kính cẩn nhận tấm kim bài Kim Tiền từ tay Liễu Trịnh.
Hai gã đại hán toan trở bộ thì Bắc Thần Thôi Kỳ Lân gọi giật lại:
− Khoan đi đã.
Liễu Trịnh hỏi Thôi Kỳ Lân:
− Lão huynh còn có điều chi chỉ giáo?
Bắc Thần Thôi Kỳ Lân trịnh trọng nói:
− Hai ngươi nhắn với lão Vương Sâm đại phú, lão phu đã đến Dương Châu. Truyền đạt ý của lão phu nhất định lão họ Vương kia sẽ đến đây, nếu chỉ mỗi một tấm kim bài thì ta e Kim Tài Đại Phú sẽ không thèm đặt chân đến Kim Tiền bang.
Lão quay sang Kim Tiền bang chủ Liễu Trịnh:
− Ta nói như thế chắc lão đệ hiểu rồi, không cần giải thích nhiều.
Liễu Trịnh khẽ gật đầu.
Hai gã đại hán của Kim Tiền bang trở bộ quay bước thoát ra cửa tổng đàn Kim Tiền bang rồi Bắc Thần Thôi Kỳ Lân mới nói với Liễu Trịnh:
− Lão đệ hãy chuẩn bị một bàn đại yến đặc biệt để ta tiếp lão Vương.
− Đệ sẽ chuẩn bị ngay.
Liễu Trịnh ra lịnh cho thuộc hạ chuẩn bị bàn đại yến dành riêng cho Bắc Thần Thôi Kỳ Lân thết đãi lão Vương Sâm đại phú.
Liễu Trịnh nói với Thôi Kỳ Lân:
− Theo lẽ đệ đã có thể thâu tóm gia sản của lão Vương từ lâu rồi, nếu như lão không có kỳ nhân đứng sau lưng.
Thôi Kỳ Lân vuốt chòm râu bạc:
− Lão đệ đã biết vị kỳ nhân đứng sau lưng lão họ Vương chứ?
Liễu Trịnh thở dài:
− Nếu đệ biết thì đã nói với lão huynh, nhưng hành tung của người này vô cùng thần bí, không sao có thể đoán được.
− Đệ không nhận ra chân diện mục của gã đó à?
Liễu Trịnh lắc đầu:
− Đã một lần chính đệ thống lĩnh thuộc hạ Kim Tiền bang đến Kim Tài đại phủ để bức ép lão Vương phải nhận sự phò trợ của Kim Tiền bang.
Liễu Trịnh buông một tiếng thở dài:
− Hai mươi nhân mạng Kim Tiền bang, họ đều là những cao thủ quán tuyệt đã bỏ mạng, chỉ một lần xuất thủ của gã kỳ nhân đó. Nhưng khi xuất đầu lộ diện hỗ trợ cho lão họ Vương thì gã lại che mặt. Chính vì lẽ đó mà sau này Kim Tài Đại Phú không coi Kim Tiền bang trong mắt nữa.
− Có ta ở đây, thử xem Kim Tài Đại Phú còn lớn gan xem thường lão đệ nữa hay không.
− Đệ cũng hy vọng như vậy. Nếu như thôn tính được Kim Tài Đại Phú thì đất Dương Châu chỉ còn mỗi một Kim Tiền bang độc bá thiên hạ.
Thôi Kỳ Lân mỉm cười:
− Lão huynh sẽ giúp lão đệ.
Liễu Trịnh lần nữa ôm quyền hành đại lễ:
− Đệ không bao giờ quên được thâm tình tri kỷ của lão huynh.
− Chuyện chưa thành đã khách sáo rồi.
− Đệ có ngậm cỏ kết vành cũng không quên được cái ơn của huynh.
Thôi Kỳ Lân khoát tay:
− Ậy... Ta đã nói rồi, đến Dương Châu lần này ta vì lão đệ mà.
Liễu Trịnh trịnh trọng nói:
− Lão huynh có tính đến chuyện gã kỳ nhân kia xuất hiện để hỗ trợ lão Vương không?
− Có ta ở đây thì chẳng sợ ai cả. Nếu như gã kỳ nhân phò trợ cho lão họ Vương là Quỷ Kiếm Khách thì cũng chỉ nhọc sức một tí thôi.
− Lão huynh nhắc đến Quỷ Kiếm Khách, đệ cũng đã nghe thiên hạ kháo về y. Nếu đệ tính không lầm thì hiện tại trong tay y đã có bảy pho tượng kim thân La Hán.
− Lão đệ cũng có chú tâm đến gã Quỷ Kiếm Khách đó à?
Liễu Trịnh gật đầu:
− Đệ không giấu lão huynh, Quỷ Kiếm Khách là một chuyện từ cổ chí kim đệ mới biết lần đầu. Nghe đâu y là truyền nhân của Quỷ Kiếm Đoạn Hồn Giang Kỳ, nhưng kiếm thuật của gã so với Giang Kỳ lại cao minh hơn. Một chiêu lấy mạng Khoái Kiếm Giang Mão, thì đúng là gã đã luyện đến tầng tối thượng Lư Hỏa Thuần Thanh của kiếm đạo.
− Ta cũng nghĩ như đệ.
Hai người đối đáp tới đây thì hai gã đại hán được sai đi thỉnh Kim Tài Đại Phú đã quay về. Theo sau hai đại hán đó là một chiếc kiệu hoa sơn son thếp vàng.
Chiếc kiệu do bốn gã đại lực khiêng. Họ đặt chiếc kiệu trước cửa tổng đàn Kim Tiền bang.
Liễu Trịnh nhìn qua Bắc Thần Thôi Kỳ Lân nhỏ giọng nói:
− Lão Vương đã đến.
− Đệ hãy thỉnh lão vào đây.
Liễu Trịnh thoáng cau mày, nhưng đây là lời thốt ra từ cửa miệng của Bắc Thần Thôi Kỳ Lân thì họ Liễu sao có thể phản bác được. Lão rít một luồng dương khí rồi rời chỗ ngồi tiến thẳng ra cửa.
Bên ngoài Vương Sâm cũng bước xuống kiệu hoa. Bằng một vẻ mặt giả lả, lão Vương ôm quyền xá Kim Tiền bang chủ rồi ôn nhu từ tốn nói:
− Nghe Bắc Thần Thôi lão huynh quá vãng Kim Tiền bang, và cho người đến đại phủ thỉnh lão phu. Lão phu không thể không qua vấn an Bắc Thần kỳ hiệp.
Liễu Trịnh mỉm cười đáp lời lão Vương:
− Có bao giờ Vương đại phú đến tổng đàn Kim Tiền bang, hôm nay có sự hiện diện của lão huynh Bắc Thần, Liễu mỗ mới được vinh hạnh tiếp đón vị thế gia đại phiệt như Vương đại phú.
− Liễu bang chủ tiếng tăm lừng lẫy, lão Vương đây đâu dám bì. Chẳng qua nghĩ mình chỉ là phận thương nhân thấp hèn, đâu dám đặt chân đến nơi kỳ hiệp của giang hồ.
− Vương đại phú quá khách sáo. Lần tiếp đón này chẳng qua Kim Tiền bang muốn nhờ lão huynh Bắc Thần hòa giải chuyện hôm nào giữa Kim Tiền bang và Kim Tài Đại Phú.
Hai người đối đáp bằng những lời khách sáo, rồi cùng nhau song hành bước vào tổng đàn. Kim Tài Đại Phú Vương Sâm tiến thẳng đến trước mặt Bắc Thần Thôi Kỳ Lân, ôm quyền trịnh trọng xá:
− Nghe danh tiếng lão huynh đã lâu, hôm nay mới được diện kiến, lão phu vô cùng mãn nguyện.
− Vương lão huynh quá khách sáo rồi đó. Phải nói kẻ vinh hạnh phải là lão phu. Võ lâm giang hồ thì có bảy đại môn phái, và các vị bang chủ trong thương trường thì đâu ai sánh bằng lão huynh chứ.
− Lão phu đâu dám nhận lời khen tặng của Bắc Thần lão huynh. Tâm của Vương mỗ lúc nào cũng tự ví mình như con đom đóm so với vầng nhật quang Bắc Thần.
Bắc Thần bật cười sang sảng rồi nói:
− Lão huynh đúng là có cái miệng giảo hoạt đó.
Liễu Trịnh nghe hai người đối đáp với nhau mà ngỡ như họ đã từng quen biết nhau. Bất giác y ngấm ngầm quan sát khuôn mặt của Vương Sâm và Bắc Thần.
Bất thình lình, Bắc Thần nhìn lại Kim Tiền bang chủ Liễu Trịnh. Vô hình trung lúc Liễu Trịnh đang quan sát vẻ mặt của Bắc Thần nên hai người đối nhãn với nhau.
Chạm vào ánh mắt sáng ngời của Bắc Thần, bất giác Liễu Trịnh cảm nhận trong cột sống của mình như có một luồng khí băng hàn giá buốt.
Thôi Kỳ Lân mỉm cười với Liễu Trịnh rồi nói:
− Lão đệ đã chuẩn bị đại yến để lão huynh thết đãi Vương đại phú rồi chứ?
Liễu Trịnh háo hức nói:
− Đệ đã chuẩn bị sẵn sàng.
Bắc Thần quay lại Vương Sâm:
− Mời Vương đại phú.
Vương Sâm nhìn Liễu Trịnh, vuốt chòm râu đen nhánh, từ tốn nói:
− Bữa đại yến nhất định phải có Kim Tiền bang chủ chứ.
− Liễu mỗ phải hầu tiếp Vương đại phú và lão huynh rồi.
Ba người rời tổng đàn tiến vào cửa hậu để đến một gian thư phòng có một bàn đại yến thịnh soạn với tất cả những sơn hào hải vị.
Sau khi chủ khách đã yên vị, tất nhiên Liễu Trịnh đã xếp đặt cho Bắc Thần ngồi ghế chủ tọa thay mình, ba ả nô nữ nhan sắc tuyệt trần rót rượu ra ba chiếc chén.
Bắc Thần bưng chén rượu đưa đến phía trước mặt Vương Sâm:
− Lão phu thỉnh Vương đại phú một chén.
− Đa tạ lão huynh.
Bắc Thần không mời Liễu Trịnh mà cùng với Vương Sâm uống cạn chén rượu.
Liễu Trịnh sa sầm mặt vì thẹn, nhưng cũng cố nhẫn nại. Lão nói:
− Lão huynh thấy rượu của lão đệ như thế nào?
Thôi Kỳ Lân mỉm cười:
− Rất ngon. Đây mới đúng là hảo tửu mà lão huynh ưa thích.
Vương Sâm xen vào:
− Lão hiệp đã thích thì lão Vương đây thỉnh lão hiệp một chén giao tình.
Thôi Kỳ Lân gật đầu bưng chén lên. Tất nhiên chén của lão đã đầy ắp rượu vì đã được ả nô nữ phục vụ chu đáo.
Hai người lại uống cạn chén rượu thứ hai. Đến lúc này thì Liễu Trịnh có cảm nhận mình lã kẻ thứ ba thừa thải trong bàn đại yến này. Y nhủ thầm:
− “Có lẽ Bắc Thần Thôi Kỳ Lân đã có kế sách nên mới xử thế như vậy với mình?”.
Sau hai tuần rượu mà Liễu Trịnh vẫn chưa được Thôi Kỳ Lân lẫn Vương Sâm mời chén rượu nào, nhưng y vẫn nhẫn nại chờ đến kết cuộc của bàn đại yến.
Y tự nhủ với mình:
− “Kẻ trượng phu thì không màng đến tiểu tiết.”.
Bắc Thần vừa đặt chén xuống bàn, bất chợt nhìn qua Liễu Trịnh:
− Uống như thế này với Vương đại phú đây không cao hứng lắm. Ta muốn cùng với lão huynh chơi một vài ván đổ bác. Lão đệ có thể cho ta mượn những hột xúc xắc được chứ?
Bắc Thần vừa nói vừa chớp mắt.
Liễu Trịnh hiểu ngay cái chớp mắt ngụ ý của Thôi Kỳ Lân, liền háo hức đứng lên:
− Lão huynh quả là cao kiến. Có như thế buổi đại yến hôm nay mới thật là cao hứng.
Liễu Trịnh vỗ tay ba tiếng.
Sau những tiếng vỗ tay của gã thì một ả kỹ nữ bưng vào một chiếc tô bằng ngọc lưu ly, trong chứa ba hạt xúc xắc. Nàng nô nữ trịnh trọng đặt chén lưu ly xuống giữa bàn đại yến.
Bắc Thần nhìn lão Kim Tài Đại Phú:
− Lão phu nghe nói Vương đại phú là một tay đổ bác thiện nghệ. Hôm nay muốn thỉnh giáo tài nghệ của lão huynh.
Liễu Trịnh nghĩ rằng Vương Sâm sẽ từ chối nhưng ngược lại ý nghĩ của gã, Kim Tài Đại Phú lại gật đầu.
Vương Sâm cười mỉm nói:
− Lão Vương đây dù tài hèn sức mọn, nhưng nghề đổ bác thì có thể nói chưa một ai qua được lão phu. Đã đổ bác thì phải có ăn có thua, thế mới thú vị. Có đánh cuộc thì mới đúng là cờ bạc. Không biết ý lão phu nói ra có đúng với Thôi lão huynh và Kim Tiền bang chủ hay không?
Thôi Kỳ Lân nhìn lại Liễu Trịnh:
− Lão đệ thấy thế nào?
Liễu Trịnh lộ vẻ khẩn trương, rồi nói:
− Vương đại phú đã nói như vậy mà Kim Tiền bang không hầu tiếp thì Vương đại phú đâu xem Kim Tiền bang trong mắt của người nữa.
Vương Sâm khách sáo đáp lời:
− Lão phu không có ý đó đâu, nhưng đã đánh thì phải đánh lớn đấy.
Thôi Kỳ Lân mỉm cười nói với Liễu Trịnh:
− Lão đệ tin vào ta chứ?
Liễu Trịnh khẽ gật đầu.
Thôi Kỳ Lân nói tiếp:
− Hôm nay Thôi Kỳ Lân ta mới gặp một đối thủ đổ bác như Vương đại phú, ta rất cao hứng đó.
Lão nhìn lại Vương Sâm:
− Vương đại phú muốn cá cược như thế nào?
Vương Sâm vuốt râu, từ từ nhìn qua Liễu Trịnh:
− Lão Vương chỉ đổ có một ván thôi, một ván quyết định tất cả.
Liễu Trịnh nghiêm mặt:
− Vương đại phú muốn cá cược như thế nào thì cứ nói ra. Kim Tiền bang sẽ hầu tiếp Vương đại phú.
− Lão phu không hề khách sáo đâu.
Lão nhìn lại Thôi Kỳ Lân:
− Lão cá cược bằng cả cơ ngơi sản nghiệp của Kim Tài Đại Phú. Nếu như lão thua thì Kim Tài Đại Phú sẽ thuộc về Kim Tiền bang, bằng như ngược lại thì Kim Tiền bang sẽ là của lão phu.
Liễu Trịnh nhìn Thôi Kỳ Lân:
− Lão huynh...
Thôi Kỳ Lân mỉm cười:
− Đệ tin vào ta chứ?
− Đệ mãi mãi tin vào huynh.
− Thế thì sao không đặt cược với Vương đại phú? Nếu đem so Kim Tiền bang với Kim Tài Đại Phú thì phần thiệt nghiêng về Vương đại phú.
Vương Sâm khoát tay:
− Ê... Không cần thiết phải nhọc nhằn chuyện nhỏ đó. Đã từ lâu lão Vương đây đã từng tơ tưởng có ngày mình sẽ là bang chủ Kim Tiền rồi.
Lão hứng khởi nói:
− Đánh cược như thế mới là đánh cược.
Liễu Trịnh thở hắt ra một tiếng:
− Được... Kim Tiền bang sẵn sàng hầu tiếp Vương đại phú.
Liễu Trịnh quay lại ả nô nữ đứng sau:
− Mau đem văn phòng tứ bửu vào đây.
Ả nô nữ lui trở ra và một lúc sau quay trở vào. Trên tay ả là xấp văn phòng tứ bửu.
Vương Sâm trải tờ giấy hồng điều hý hoáy viết. Nét chữ của gã không đẹp cũng không xấu. Viết xong bản giao ước, lão lớn tiếng đọc cho mọi người cùng nghe rồi ấn chỉ, ký tên.
Vương Sâm nhìn lại Liễu Trịnh:
− Đến lượt bang chủ.
Liễu Trịnh nhìn lại Thôi Kỳ Lân một lần nữa.
Thôi Kỳ Lân khẽ gật đầu nói:
− Lão Vương đây đã có ý muốn đoạt ngai vị bang chủ của lão đệ. Quả là người có hào khí tâm huyết. Còn đệ thì sao?
Liễu Trịnh gằn giọng nói:
− Liễu đệ cũng có ý muốn làm chủ Kim Tài Đại Phú từ lâu rồi.
− Có thế chứ.
Liễu Trịnh rút một tờ giấy hồng điều trải lên bàn hý hoáy viết. Bút tích của gã xấu không còn chỗ nào tả hết. Liễu Trịnh trang trọng đọc tờ giao ước của mình rồi ấn chỉ ký tên.
Gã vừa điểm chỉ xong thì Vương Sâm nhón lấy tờ giao ước của họ Liễu. Lão liếc mắt nhìn qua, chân mày khẽ cau lại.
Liễu Trịnh sa sầm mặt hỏi:
− Vương đại phú thấy trong bản giao ước kia có điều gì không vừa ý không?
Vương Sâm nhìn lại Liễu Trịnh:
− Ý tứ rất minh bạch, nhưng nét chữ thì quá xấu. Điều đó chứng tỏ bang chủ đã đến lúc mạt vận rồi.
− Chưa chắc ai là kẻ mạt vận.
− Bang chủ hãy tin vào lão phu đi.
Vương Sâm nhìn Thôi Kỳ Lân:
− Thôi lão huynh sẽ thế Liễu bang chủ thi thố với lão thương nhân này chứ?
− Nếu Vương đại phú không cho Thôi mỗ là kẻ bất tài.
Vương Sâm khoát tay:
− Lão phu nào dám nghĩ như vậy.
Lão nhìn lại Liễu Trịnh:
− Bang chủ đồng ý chứ?
− Bổn bang chủ không biết xúc xắc nên nhường lão huynh thay cho bổn bang chủ.
Vương Sâm trang trọng nói:
− Kim Tiền bang có thuộc về Kim Tài Đại Phú, bang chủ cũng không ân hận?
Liễu Trịnh tỏ vẻ lo lắng, nhưng đã trót chỉ bút giao ước rồi đành khẳng khái nói:
− Bổn bang chủ chưa từng biết ân hận là gì.
− Nhất ngôn như phá đỉnh. Lão phu không khách sáo.
Vương Sâm dứt lời thọc tay vào chiếc chén ngọc lưu ly. Tiếng xúc xắc khua leng keng tạo ra một thứ âm thanh mà Liễu Trịnh tưởng tượng đó là tiếng cồng đưa ma. Gã bất giác tuôn mồ hôi, trang trọng chờ đợi.
Vương Sâm mỉm cười nói:
− Không giấu gì bang chủ, tài đổ xúc xắc của lão phu chỉ có một không hai trong thiên hạ.
Lão dứt lời buông những con xúc xắc.
Ba hột xúc xắc quay tít trong chiếc chén ngọc lưu ly.
Trong khi ba hột xúc xắc còn chưa dừng thì Liễu Trịnh liếc trộm Bắc Thần Thôi Kỳ Lân.
Vẻ mặt của Thôi Kỳ Lân dửng dưng tự tại như đã biết chắc mình là người thắng cuộc. Chính cái vẻ mặt đó khiến cho Liễu Trịnh cảm thấy an tâm phần nào.
Ba hột xúc xắc ngừng quay.
Liễu Trịnh nhìn vào chén, bật đứng dậy, reo lên:
− Hai con nhất, một con nhị.
Liễu Trịnh bật cười khành khạch:
− Chỉ có bốn điểm.
Liễu Trịnh chỉ Vương Sâm:
− Vương đại phú nghĩ sao?
− Hôm nay vận của lão phu đến, nhưng không biết vận của bang chủ như thế nào.
− Lão đổ xúc xắc chỉ được bốn điểm mà dám tự mãn cho mình là thiên hạ đệ nhất cờ bạc.
Vương Sâm thở ra:
− Sự nghiệp và cơ ngơi của Kim Tài Đại Phú từ đổ bác mà có, hôm nay cũng vì đổ bác mà mất, lão phu không ân hận đâu.
Vương Sâm nhìn Thôi Kỳ Lân:
− Vương lão phu thỉnh lão hiệp.
− Lão huynh chỉ có bốn điểm mà Thôi mỗ cũng cần phải đổ nữa à?
− Vậy mới công bằng.
− Được.
Thôi Kỳ Lân thò tay vào chén ngọc xào ba hột xúc xắc. Lão nhìn Vương Sâm nói:
− Để Vương đại phú tâm phục khẩu phục, lão phu sẽ đổ bác ra năm điểm đủ thắng Vương đại phú một điểm.
− Hôm nay đúng là ý trời.
Thôi Kỳ Lân bình thản nhấc tay lên hơi cao một chút rồi buông những hột xúc xắc. Quả đúng như lão nói, ba hột xúc xắc khi dừng lại vừa đúng năm điểm, hơn Vương Sâm một điểm.
Liễu Trịnh tròn mắt vỗ tay reo lên:
− Năm điểm, đúng như lão huynh nói. Kim Tài Đại Phú đã thuộc về Kim Tiền bang.
Liễu Trịnh ngửa mặt cười khanh khách. Tràng tiếu ngạo của gã vô cùng sảng khoái và hào hứng.
Lão cắt tràng tiếu ngạo, ôm quyền hành đại lễ xá Thôi Kỳ Lân:
− Đa tạ lão huynh... Đa tạ lão huynh.
− Một chút tài mọn của lão huynh, lão đệ lại hành đại lễ, ta áy náy lắm đó.
Liễu Trịnh nhìn lại Vương Sâm:
− Vương đại phú còn nói gì nữa không? À quên, bâygiờ thì lão chẳng còn là Vương đại phú rồi. Sao? Lão còn gì để đánh cược nữa không?
Vương Sâm nhìn Liễu Trịnh buông một câu cụt lủn:
− Còn.
Liễu Trịnh cau mày:
− Lão còn gì?
Vương Sâm chỉ vào ngực mình:
− Cái mạng của Vương mỗ.
Liễu Trịnh sa sầm mặt:
− Cái mạng của lão giờ có đáng gì.
− Bang chủ nói vậy sao được. Vậy bàn đổ bác vừa rồi, lão phu há chẳng màng đến chuyện nhỏ so sánh cơ ngơi của Kim Tiền bang với Kim Tài Đại Phú kia mà.
Thôi Kỳ Lân nhìn Liễu Trịnh:
− Vương đại phú nói rất đúng. Lão đệ nên cho Vương đại phú một cơi hội được chết trong sự thanh thản vậy mà.
Liễu Trịnh nhìn Vương Sâm:
− Được, lão đã muốn chết thì được chết.
Thôi Kỳ Lân lần tay vào thắt lưng moi ra một hoàn dược đen nhánh tỏa mùi thơm dìu dịu. Y nói:
− Đây là hoàn dược Hủy Thân. Nếu ai uống nó thì sẽ nhận một cái chết êm ái không đau đớn chi cả. Một khi uống nó rồi thì cho dù Hoa Đà, Biển Thước tái sinh cũng không cứu được. Vậy ai thua thì kẻ đó phải uống.
Vương Sâm nhìn Liễu Trịnh:
− Liễu bang chủ đồng ý chứ?
− Được, Liễu mỗ đồng ý.
Liễu Trịnh nhìn lại Bắc Thần:
− Lão huynh, đệ nhờ lão huynh tống tiễn Vương đại phú bằng hoàn dược Hủy Thân.
Thôi Kỳ Lân khẽ gật đầu.
Lão nhìn lại Vương Sâm:
− Vương đại phú đồng ý cho lão phu thay Liễu bang chủ đổ bác với người chứ?
− Lão phu thử thời vận lần nữa. Hy vọng lần này lão phu sẽ thắng.
Vương Sâm vuốt râu nhìn Thôi Kỳ Lân:
− Lão phu nhường cho Bắc Thần lão hiệp đi trước.
− Thôi mỗ không khách sáo với Vương đại phú.
Thôi Kỳ Lân thò tay vào chén ngọc. Vẻ mặt của lão không biểu lộ cảm xúc gì ra ngoài.
Nó thật là dửng dưng với cuộc đánh cược sinh tử của Liễu Trịnh.
Trong khi Thôi Kỳ Lân dửng dưng bao nhiêu thì Liễu Trịnh căng thẳng bấy nhiêu.
Bản thủ của Thôi Kỳ Lân từ từ giơ lên khỏi miệng chén, và những hạt xúc xắc được thả xuống. Ba hột xúc xắc quay tít một lúc thật lâu rồi hiện lên ba mặt ngũ.
Hai mắt Liễu Trịnh sáng ngời:
− Ba mặt ngũ.
Gã nhìn lại Vương Sâm:
− Mạng của lão đã được định đoạt rồi. Hãy tự tay uống hoàn Hủy Thân của lão huynh ta đi.
Vương Sâm thở dài:
− Hôm nay đúng là ngày mạt vận của lão phu. Nhưng còn một cửa lục. Không biết lão có còn giữ được cái mạng này trong cửa lục không?
Liễu Trịnh nhún vai dè bỉu:
− Không có cơ hội cho lão đâu.
Liễu Trịnh bưng chén rượu của mình chìa đến trước mặt Vương Sâm:
− Bổn bang chủ tống tiễn lão một chén rượu về với diêm chúa đây.
Vương Sâm từ tốn bưng chén rượu của lão:
− Bang chủ đã có lòng thì lão phu không từ chối.
Lão nói xong uống cạn chén rượu đầy.
Liễu Trịnh thích thú cũng uống cạn số rượu trong chén của mình. Đến bây giờ thì tất cả những gì gã âu lo đều biến mất, thay vào đó là sự hoan hỷ tột cùng.
Vương Sâm uống xong đặt chén xuống bàn từ từ thò tay vào chén ngọc lưu ly. Lão nhìn Thôi Kỳ Lân, thoạt điểm nụ cười mỉm rồi thản nhiên thả những hạt xúc xắc đó xuống chén ngọc.
Ba hột xúc xắc quay tít.
Liễu Trịnh thờ ơ rót rượu ra chén, chờ đợi ba hột xúc xắc kia dừng lại để buộc lão Vương phải tự sát bằng hoàn Hủy Thân.
Một mặt lục hiện lên.
Liễu Trịnh thoạt cau mày.
Lại thêm một mặt lục nữa.
Liễu Trịnh đã không thể ngồi yên, mà đứng bật dậy.
Hột xúc xắc thứ ba vẫn còn quay, nhưng trái tim Liễu Trịnh đập như trống trận. Trong tâm tưởng họ Liễu ngỡ như đã phảng phất đâu đó cái bóng dáng của gã thần chết gớm ghiếc.
Bất giác Liễu Trịnh đưa mắt nhìn trộm lão huynh kết nghĩa Thôi Kỳ Lân. Vẻ mặt của Thôi Kỳ Lân vẫn dửng dưng thờ ơ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Thậm chí hai mắt còn thờ ơ nhìn hoàn dược Hủy Thân.
Cặp tinh nhãn của Liễu Trịnh dán vào hột xúc xắc thứ ba đang quay tít. Gã nghĩ thầm:
− “Chẳng lẽ lại thêm một mặt lục?”.
Ý nghĩ ấy còn đọng trong tâm tưởng thì hột xúc xắc cũng dừng lại và đập vào mắt Liễu Trịnh đúng là mặt lục. Mắt gã họ Liễu nhòe đi khi hột xúc xắc thứ ba hiện mặt lục.
Mồ hôi xuất hạn ướt đẫm mặt Liễu Trịnh Vương Sâm nhìn Liễu Trịnh:
− Đến lượt bang chủ mạt vận.
Liễu Trịnh bặm môi, bất thình lình vung chưởng vỗ thẳng vào thiên đỉnh Vương Sâm.
Gã vừa vỗ vừa quát:
− Lão mới là người mạt vận.
Chưởng ảnh của Liễu Trịnh chỉ còn cách thiên đỉnh của Vương Sâm vừa đúng một đốt tay thì trảo pháp của Bắc Thần Thôi Kỳ Lân nhanh hơn một cái chớp mắt, thộp lấy hổ khẩu của họ Liễu.
Liễu Trịnh sững sờ nhìn Thôi Kỳ Lân:
− Bắc Thần lão huynh.
Thôi Kỳ Lân nhìn Liễu Trịnh lạnh nhạt nói:
− Thắng thì thắng, thua thì thua. Nhưng kẻ trượng phu, nhất là những người có chức vị trong võ lâm thì không được bội tín.
Liễu Trịnh tròn mắt:
− Bắc Thần lão huynh.
Liễu Trịnh còn chưa kịp nói hết ý thì hổ khẩu của gã phát ra một tiếng kêu.
Cắc...
Liễu Trịnh rú lên một tiếng lồng lộng vì cảm giác đau đớn. Cái miệng của họ Liễu há to toang hoác. Y chưa kịp ngậm miệng lại thì Bắc Thần Thôi Kỳ Lân đã tọng hoàn Hủy Thân vào miệng gã. Không kịp phản ứng Liễu Trịnh đành phải nuốt hoàn Hủy Thân vào bụng.
Bắc Thần khẽ đẩy gã một chưởng với hai thành công lực buộc Liễu Trịnh phải thối lui về sau hai bộ.
Liễu Trịnh đờ người nhìn về Bắc Thần Thôi Kỳ Lân. Mãi một lúc sau gã mới thốt được nên lời:
− Bắc Thần lão huynh sao lại hại đệ?
Thôi Kỳ Lân dửng dưng nói:
− Hê... Đây là cuộc cá cược, tất phải có người thua và kẻ thắng. Nếu như Vương đại phú đây không đổ ra ba con lục thì lão cũng phải chấp nhận uống hoàn Hủy Thân mà thôi.
Đệ đường đường là một bang chủ thì phải giữ chữ tín chứ, không Vương đại phú sẽ cười chê Kim Tiền bang sao.
Liễu Trịnh toát mồ hôi ướt đẫm bộ trang phục bang chủ. Gã ngập ngừng nói:
− Nhưng... Nhưng lão huynh đã có ý giúp lão đệ mà?
− Ý của ta thì muốn giúp ngươi, nhưng sao tránh khỏi ý trời.
Liễu Trịnh lắc đầu:
− Thật ra chuyện này như thế nào?
− Ngươi muốn biết lắm à?
Bắc Thần mỉm cười.
Vương Sâm xen vào:
− Ngươi u mê, tối tăm như vậy không đáng mặt làm bang chủ Kim Tiền bang. Ngươi tự suy nghĩ xem, lão phu chỉ là một thương nhân mà vẫn ngang nhiên tự tại đến tổng đàn của ngươi, mặc dù thừa biết ngươi đã có dự tính thâu tóm Kim Tài Đại Phú của lão phu.
Vương Sâm vuốt râu:
− Vỏ quýt dầy thì có móng tay nhọn. Trước khi ngươi về chầu diêm chúa lão phu cũng chẳng thèm dấu ngươi làm gì.
Lão nhìn lại Thôi Kỳ Lân:
− Thôi lão huynh đây chính là vị kỳ nhân phò trợ cho lão phu đó.
Nghe Vương Sâm nói ra sự thật, Liễu Trịnh biến sắc nhợt nhạt. Gã nhìn Bắc Thần không chớp mắt:
− Có phải đúng như lời lão Vương đại phú nói không?
− Lão phu phải làm theo ý trời. Dù sao ngươi cũng nhận được cái chết thanh thản bằng hoàn dược Hủy Thân.
Liễu Trịnh ôm đầu:
− Trời ơi, sao ta ngu ngốc không sớm nhận biết tâm địa vô nhân của lão ác tặc này chứ.
Ta hận lão và ta hận cả ta nữa.
− Ngươi có hận thì cũng muộn rồi. Ngươi trách lão phu vô nhân nhưng hãy nhìn lại mà trách ngươi trước đã.
Liễu Trịnh buông một tiếng thở dài ảo não:
− Có lẽ lão tặc nói đúng, Liễu mồ nhận hậu quả hôm nay bởi vì không nhận ra được chân diện dung của lão.
Liễu Trịnh nói đến đây thì bắt đầu có cảm giác đầu nặng trĩu, hai mí mắt cứ muốn cụp xuống. Gã cố nhướng mày để chống lại cái cảm giác kỳ lạ đó, nhưng càng cố chống chọi bao nhiêu thì càng nhận ra sự bất lực của mình bất nhiêu. Liễu Trịnh thấy Bắc Thần nhoẻn miệng cười. Nụ cười trên miệng Bắc Thần còn chưa tắt thì Liễu Trịnh đã khuỵu xuống sàn thư phòng.
Y cố gắng nhìn lại một lần nữa, nhưng hai mắt cứ dúm lại cho đến khi chẳng còn nhận biết sự vật chung quanh mình. Gã đã ra đi bằng một cái chết thật êm ái.
Vương Sâm phủi tay nhìn xác Liễu Trịnh:
− Y chết như thế này cũng được lắm.
Lão vừa nói vừa với tay toan lấy bản giao ước thì Thôi Kỳ Lân đã gạt tay lão ra.
Vương Sâm nhìn Thôi Kỳ Lân bằng ánh mắt ngạc nhiên.
Thôi Kỳ Lân nhướng mày nhìn Vương Sâm lạnh nhạt nói:
− Liễu lão đệ của ta thua lão một cái mạng. Y đã giữ chữ tín để về chầu diêm chúa.
Còn lão đã thua lại Kim Tiền bang toàn bộ gia sản của Kim Tài Đại Phú chẳng lẽ lão lại muốn hủy giao ước đặng không thực hiện giao ước của lão à?
Vương Sâm trợn to hai mắt hết cỡ. Nhưng thớ thịt nọng trên mặt lão giần giật như người bị động kinh:
− Ơ... Ơ... lão phu và Thôi lão đệ đã thỏa hiệp với nhau trước mà.
− Đó chỉ là lời nói. Lão còn may mắn giữ được cái mạng để đi ăn mày là quý lắm rồi.
Thôi Kỳ Lân chấp tay sau lưng quay mặt nhìn ra cửa sổ:
− Ta không muốn nhìn mặt lão nữa. Đi đi!
Vương Sâm biến sắc:
− Thôi lão đệ! Lão Vương này trở về Kim Tài đại phủ.
Thôi Kỳ Lân lắc đầu:
− Kim Tài đại phủ không thuộc về lão nữa rồi, sao lão có thể về đó được. Lão hãy tìm một ngôi cổ mộ nào đó mà tá túc sống hết tuổi già của mình. Đừng để cho Thôi mỗ thấy mặt.
Thôi Kỳ Lân xua tay:
− Đi đi!
Vương Sâm đứng ngây người:
− Ta tán gia bại sản rồi ư?
− Cứ cho là như vậy.
Vương Sâm biến sắc:
− Một Kim Tài Đại Phú giờ trắng tay, lão còn sống làm gì nữa?
Thôi Kỳ Lân nhún vai quay lại lạnh nhạt nói:
− Lão không muốn sống nữa thì cứ tìm cho mình một cái chết.
Lão Kim Tài Đại Phú không dằn được sự tức tưởi dâng trào. Lão rùng mình, ói luôn một bụm máu rồi bật khóc tức tưởi. Lão nhìn Thôi Kỳ Lân:
− Lão đệ không để lại cho ta chút gì để sống hết quãng thời gian còn lại ư?
Thôi Kỳ Lân lắc đầu:
− Không! Lão tự mà kiếm kế sinh nhai đi nếu không muốn cái mạng của lão sống vất va vất vưởng trên cõi dương trần này.
Hai cánh môi dầy thừ lừ của lão Vương mấp ma mấp máy nhưng không sao thốt được ra lời.
− Lão thua canh bạc này rồi ư? Thôi Kỳ Lân gật đầu:
− Canh bạc giữa lão và Liễu Trịnh chỉ có người thua chứ không có kẻ thắng.
Vương Sâm chỉ Thôi Kỳ Lân:
− Ngươi là người thắng cuộc?
− Đi buôn cũng có lúc phải chịu lỗ chứ. Đã lỗ thì phải trắng tay.
Da mặt lão Vương xanh tái, nhợt nhạt. Cái lưng lão thoáng chốc ngỡ như đã còng hẳn xuống một cách tội nghiệp.
Lão nhìn lại Thôi Kỳ Lân một lần nữa rồi thất thểu rảo bước bỏ ra ngoài. Lão vừa đi vừa rủa:
− Vương Sâm, ngươi đáng chết lắm... đáng chết lắm.

Các tập/chương/hồi khác của Quỷ Kiếm U Linh

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !