Truyện kiếm hiệp
 

Quỷ Kiếm U Linh (Hồi 38)

Tác giả: Ngọa Long Sinh | Lượt xem chương này: 483

 Lão Dâm Thần Nam Quân không vội vã tận hưởng thân xác mỹ nữ đang gợi mời trước mặt lão. Mỉm một nụ cười vẻ đắc ý, lão ghé miệng vào tai Nhật Hồng khẽ nói:
− Bây giờ thì nàng chẳng thể nào phản kháng lại ta, đúng không nào?
Nhật Hồng cứ nhắm nghiền hai mắt mà không đáp lời lão quỷ.
Nam Quân Gia Hầu nói tiếp:
− Nếu nàng muốn biết trong chén rượu giao kiến tri âm vừa rồi có gì thì ta cũng không giấu nàng. Trong chén rượu giao kiến có chút Dược Hồ Tình do chính tay ta luyện thành từ linh khí của loài hồ ly Tây Vực.
Lão thối về sau một bộ, nghiêng đầu quan sát dung diện của Cáp Nhật Hồng. Hai gò má hây hây đỏ, cánh môi như quả táo mọng chín gợi mời.
Lão bước tới bên Nhật Hồng, vuốt nhẹ mái tóc dài óng ả đen mượt của nàng.
Hai cánh mũi của lão Dâm Thần Nam Quân phập phồng chẳng khác nào hai lỗ mũi trâu nước phì phò cố hít thật nhiều mùi xạ hương thoang thoảng phả ra từ cơ thể Cáp quận chúa.
Ánh mắt lão ngây dại mơ màng trước những thời khắc tấm thân mỹ nữ kia dâng tặng cho lão.
Lão càng ngắm Nhật Hồng càng rạo rực ham muốn đến nỗi những thớ thịt trên khuôn mặt quái dị giần giật. Nam Quân Gia Hầu rít một hơi chân khí thật sâu đến độ ngực lão bỗng dưng căng phồng rồi tự cởi bỏ trường y khoác hờ bên ngoài của lão.
Thè chiếc lưỡi nóng hổi liếm hai vành môi dầy, hai mắt như muốn đóng đinh vào dung diện hoa nhưỡng nguyệt thẹn của Nhật Hồng, lão nuốt nước bọt đang chực trào ra ngoài rồi từ từ vươn tay tới toan lột bỏ xiêm y của nàng.
Cạch...
Một tiếng động khẽ buộc lão Dâm Thần nhăn mặt. Với nội lực và chân ngươn đã tụ thành, thính nhĩ của lão Dâm Thần có thể nghe được những tiếng động cách xa mười trượng, nhưng với tiếng động này lão cảm thấy rất gần nên mới nhăn mặt.
Lão vẫn không rời mắt khỏi khuôn mặt hoa của Nhật Hồng, nhưng trên mặt đã có những nét trang trọng.
Lão buông một tiếng thở ra rồi lạnh nhạt nói:
− Lão phu chưa kịp thưởng thức món ăn ngon thì ngươi đã tìm đến.
Lão vừa nói vừa quay người nhìn lại sau lưng mình.
Lệnh Thế Kiệt đối nhãn với Nam Quân Gia Hầu.
Lão Nam Quân sa sầm mặt nói:
− Tiểu tử đến không phải lúc.
Thế Kiệt thờ ơ buông một câu nhạt nhẽo:
− Khi nào mới đúng thời khắc tại hạ xuất hiện?
Lão Dâm Thần trừng mắt gắt gỏng nói:
− Đáng ra thì tiểu tử không nên đến đây.
− Tại hạ không thể không đến.
− Tiểu tử vào động Phong Nha chỉ phí mạng ngươi mà thôi.
− Động Phong Nha lợi hại như thế ư?
− Nó lợi hại hơn tiểu tử tưởng tượng đó.
− Không vào Động Phong Nha sao có thể bắt được chồn tinh.
− Lão phu sẽ nuốt chửng tiểu tử trong gian mật thất này. Nhưng trước khi nuốt chửng tiểu tử, lão phu cũng có mấy lời khen ngươi đã tìm ra được chỗ của lão phu.
Với vẻ thờ ơ chàng đáp lời lão:
− Đa tạ lời khen của lão. Nhưng cái tại hạ cần không phải là một lời khen.
Nam Quân Gia Hầu rít lên:
− Tiểu tử cần ả nha đầu quận chúa Tây Hạ phải không? Lão phu không làm công không cho tiểu tử đâu.
Lão rít lên:
− Chẳng lẽ lão phu khó nhọc luyện Dược Hồ Tình đặng dâng hiến cho tiểu tử à? Ngươi đừng nằm mơ.
Lão hừ nhạt một tiếng.
Lệnh Thế Kiệt đáp lời lão quỷ Gia Hầu:
− Cáp Nhật Hồng là bổn phận và trách nhiệm của tại hạ phải trả ơn. Thứ tại hạ cần là pho tượng kim thân La Hán của lão.
Nam Quân Gia Hầu rít lên the thé sau câu nói của Thế Kiệt:
− Tiểu tử, ngươi đòi cả pho tượng kim thân La Hán của lão phu à?
− Không sai.
Những thớ thịt trên mặt Gia Hầu giật liên tục bởi sự phẫn nộ. Lão rít lên bằng giọng căm phẫn:
− Tiểu tử, ngươi thị vào một chút kiếm thuật của Giang Kỳ để lại mà cao ngạo với lão phu à?
− Quỷ Kiếm Đoạn hồn của tại hạ không phải là thanh kiếm bình thường.
− Nói hay lắm, để lão phu thử xem sự lợi hại của Quỷ Kiếm Đoạn Hồ như thế nào mà tiểu tử đòi đoạt kim thân La Hán của lão.
Lão trở bộ bước thẳng đến vách mật thất đẩy bức vách lộ ra một ô cửa tò vò. Pho tượng kim thân La Hán tỏa hào quang đập vào mắt Thế Kiệt.
Nam Quân Gia Hầu nhìn lại Thế Kiệt:
− Tiểu tử, báu vật kim thân La Hán của lão phu ở đây nè, cứ đến mà lấy.
Miệng thì nói như thế nhưng Nam Quân Gia Hầu bất ngờ động thủ. Lão vốn e dè Thế Kiệt bởi biết kiếm thuật của chàng qua lời đồn đãi của thiên hạ kể từ sau cái chết của Khoái Kiếm Giang Mão, nên chủ động xuất thủ, lấy cái bất ngờ để triệt hạ đối phương.
Túc Cốt Thần Công của Nam Quân Gia Hầu nếu tầm thường thì lão há được xếp vào ngũ kiệt của võ lâm Trung Nguyên. Thoáng một cái chỉ trong chớp mắt, đôi cánh tay quái dị của Nam Quân Gia Hầu vươn tới vỗ thẳng vào đỉnh đầu chàng một Ưng Trảo Công mà khoảng cách giữa hai người không dưới ba trượng.
Sự biến hóa thần kỳ của đôi tay Nam Quân khiến Thế Kiệt thoáng sững sờ, ngỡ ngàng, nhưng trước khi thế Ưng Trảo Công bóp được vào đỉnh đầu chàng thì thanh kiếm Đoạn Hồn cũng kịp thoát ra khỏi vỏ, cắt ngang một đường kiếm xanh rờn, xả thẳng vào đôi tay quái dị của lão Dâm Thần.
Chát...
Kiếm và đôi cánh tay thịt chạm thẳng vào nhau phát ra một âm thanh khô khốc. Thế Kiệt có cảm tưởng lưỡi Quỷ Kiếm vừa chém vào một vách đá kiên cố không có thứ vũ khí nào cắt được. Chính điều đó khiến chàng không khỏi ngỡ ngàng.
Thanh Quỷ Kiếm sắc bén không làm cho đôi tay của Gia Hầu suy xuyển nhưng cũng kịp đánh bật chúng qua một bên, trước khi nó vỗ xuống đầu Thế Kiệt.
Đôi Ưng Trảo công hụt chàng vỗ luôn xuống sàn đá gian mật thất.
Bộp!
Đôi bản thủ để lại ấn thủ trên sàn mật thất.
Nam Quân Gia Hầu công hụt đối phương, liền đảo đôi quỷ thủ công tiếp Thế Kiệt. Lão vừa công kích vừa nói:
− Lão phu hôm nay quyết chí tống tiễn tiểu tử xuống a tỳ chầu diêm chúa bằng Túc Cốt Thần Công.
Trước những thế công dồn dập của Nam Quân Gia Hầu, Thế Kiệt không khỏi lúng túng.
Chàng nhanh chóng bị lão quỷ dồn ép, bằng đôi tay quỷ mà không sao tiếp cận được tới gần lão.
Thế Kiệt tháo lui ba bộ trước sức công phá mãnh liệt của Nam Quân Gia Hầu. Nam Quân Gia Hầu vô cùng đắc ý khi dồn ép được Lệnh Thế Kiệt, liền bật tràng cười:
− Năm sau đúng ngày này sẽ là ngày kỵ cơm của ngươi đó.
Lão vừa nói vừa gia tăng sự biến hóa của đôi song thủ quái gở bằng những thế trảo công chộp thẳng vào đỉnh đầu, hoặc yết hầu của đối phương.
Chỉ trong khoảng thời khắc độ ba lần chớp mắt mà Nam Quân Gia Hầu đã thi thố được mười chiêu sát tử, ép Thế Kiệt lùi liên tục cho đến khi lưng chàng đã dựa vào vách mật thất.
Nam Quân Gia Hầu thét lớn lồng lộng:
− Tiểu tử nằm xuống.
Tả thủ của lão bất ngờ biến trảo thành chỉ, phóng thẳng tới tam tinh tử huyệt của Thế Kiệt, còn hữu thủ thì chém ngang bằng một thế cương đao.
Cả hai thế công đều tiềm ẩn sát khí hừng hực, mà chỉ cần một thế trúng đích cũng đủ tước đi cái mạng của đối thủ, kết thúc cuộc giao đấu sinh tử.
Trong một tình huống sinh mạng như ngàn cân treo sợi tóc, Thế Kiệt bất giác dụng đến bí thuật Di Hình Cước Pháp. Thân ảnh của chàng nhoáng lên với những bước đi phiêu bồng nhanh ngoài tầm mắt của lão quỷ Nam Quân Gia Hầu.
Lão Dâm Thần giật mình khi phát hiện ra sự biến đột ngột đó. Lão có cảm tưởng thân ảnh của Thế Kiệt bất ngờ nhòa đi trong tầm quan sát của lão.
Vốn là một ngũ kiệt có kinh nghiệm từng trải, Nam Quân Gia Hầu biết sắp có sự biến đến với mình. Không một chút đắn đo suy nghĩ lão nhanh chóng thu hồi đôi tay quỷ dị về phòng thủ. Nhưng sự từng trải lẫn ý niệm vừa khởi phát trong đầu lão chỉ kịp giúp lão thoát khỏi một cái chết mà thôi, còn ẩn tích Quỷ Kiếm đã để lại trên thịt da của lão rồi.
Kết cục chỉ xảy ra trong một tích tắc mà Nam Quân Gia Hầu có nằm mơ cũng không thấy. Đôi song thủ của lão vừa rút về thì mắt chói lòa ánh sáng xanh biếc của Quỷ Kiếm.
Lão thất kinh, đề khí nhảy vội về sau ba bộ.
Chính cái phản xạ đó đã giúp lão thoát khỏi lưỡi hái tử thần trong đường tơ kẽ tóc. Cảm giác rát bỏng từ trán kéo dài xuống vùng đan điền, buộc lão quỷ Dâm Thần phải nhìn lại thân pháp của mình. Một đường chỉ đỏ thẳng tắp kéo dài từ trán lão đến vùng đan điền tạo cho lão thứ cảm giác rát bỏng.
Nam Quân Gia Hầu biến sắc. Lão vừa thoát khỏi cái chết trong đường tơ kẽ tóc nên ý niệm giao thủ với Lệnh Thế Kiệt cũng tản mác trong tâm tưởng của lão mà thay vào đó là nỗi sợ hãi tột cùng.
Những thớ thịt trên mặt Nam Quân Gia Hầu run bần bật. Da mặt cũng biến sắc qua màu xám ngoét trông thật là khổ não. Trong tình huống đối mặt với một đại kiếm thủ như Lệnh Thế Kiệt, Nam Quân Gia Hầu thừa biết phải ứng xử như thế nào.
Lão không cần đắn đo nghĩ ngợi hay chần chừ mà đề khí phi thân thoát qua một cánh cửa gian mật thất. Nam Quân Gia Hầu thoát đi bất ngờ, bỏ lại cả pho kim thân La Hán.
Mục đích của Lệnh Thế Kiệt xâm nhập vào động Phong Nha nhằm cứu Cáp Nhật Hồng và đoạt pho tượng kim thân La Hán, nay cả hai đề có trong mật thất, nên chàng chẳng màng đến chuyện truy sát Nam Quân Gia Hầu. Khi lão thoát chạy bỏ lại cả pho tượng kim thân La Hán, chàng thở phào một tiếng nhẹ nhõm.
Chàng nghĩ thầm:
− “Nếu như mình không thụ giáo Di Hình Cước Pháp của Thần Hành Di Cái lão thâu nhi thì đã khốn khó bởi Túc Cốt Thần Công của lão Dâm Thần.”.
Ý niệm đó khiến Thế Kiệt bất giác ngưỡng mộ lão thâu nhi, và trong lòng nảy sinh thiện ý nếu có dịp sẽ đáp tạ tấm lòng của lão ăn mày già.
Thế Kiệt quay lại bên Cáp Nhật Hồng. Thấy trạng thái nàng có vẻ kỳ lạ, chàng khẽ gọi:
− Cáp quận chúa... Cáp quận chúa...
Mặc cho chàng gọi, Cáp Nhật Hồng cứ như người mộng du mơ mơ màng màng.
Thế Kiệt khẽ lay vai Nhật Hồng:
− Cáp cô nương... Cáp cô nương... Cô bị sao vậy?
Hai bờ mi của nàng vẫn nhắm hờ, miệng phả ra mùi xạ hương gợi tình cùng với hơi nóng hầm hập.
Thế Kiệt nheo mày nghĩ thầm:
− “Chẳng lẽ lão quỷ Dâm Thần đã chuốc độc dược vào cơ thể Nhật Hồng rồi ư?”.
Ý niệm đó khiến chàng đâm ra lo lắng cho nàng. Chàng nghĩ tiếp:
− “Nếu đúng như mình nghĩ thì phải sớm đưa nàng rời khỏi đây tìm đến đại phu.”.
Không chần chừ, Thế Kiệt vòng tay qua tiểu yêu của Nhật Hồng toan cắp nàng lên thì bất ngờ hai cánh tay mềm mại của nàng bá chặt lấy cổ Thế Kiệt.
Thế Kiệt ngượng ngùng nói:
− Cáp quận chúa... Cáp quận chúa.
Thế Kiệt sao biết được Nhật Hồng vốn đã bị Nam Quân Gia Hầu cho uống Dược Hồ Tinh nên mới có trạng thái như vậy. Cơ thể nàng giờ đây ví như dòng thác cuồng chảy bởi sự kích thích của những cơn động tình mãnh liệt.
Nàng ghì chặt lấy Thế Kiệt như một ả dâm nữ cuồng tình khiến chàng không khỏi e ngại. Thế Kiệt gượng gỡ hai cánh tay của Nhật Hồng, nhưng không làm sao có thể gỡ ra được. Trong lúc Thế Kiệt còn đang loay hoay thì chợt có những âm thanh rít lên nghe chói cả thính nhĩ. Cùng với âm thanh đó, chàng ngỡ như gian mật phòng chuyển động xoay tròn, và khi những âm thanh chói tai kia ngưng bặt thì tất cả tám cánh cửa như bị bít kín lại.
Giọng nói của lão Dâm Thần Nam Quân Gia Hầu rít lên the thé:
− Tiểu tử ơi... Thạch thất này sẽ là mồ chôn của ngươi.
Nghe lão nói, Thế Kiệt giật mình. Trong lòng chàng thầm lo lắng trong khi Nhật Hồng vẫn bá chặt lấy cổ Thế Kiệt, miệng phả ra mùi xạ hương cùng những làn khí nóng bỏng.
Nam Quân Gia Hầu cất tràng tiếu ngạo đắc ý.
Thế Kiệt nghe lão Dâm Thần ngạo mạn cười mà tức giận. Chàng thở hắt ra một tiếng, gằn giọng nói:
− Lão quỷ có thể nhốt ta ở đây được ư?
Cùng với lời nói đó chàng khá mạnh tay gỡ đôi bàn tay mềm mại của Nhật Hồng, ép nàng ngồi xuống tràng kỷ. Chàng đảo mắt nhìn qua một lượt tất cả tám ngách thạch môn rồi trầm giọng nghiêm khắc nói:
− Nam Quân lão quỷ... Lão đang ở đâu?
− Tiểu tử sao có thể thấy được lão phu. Ngươi bây giờ chẳng khác con cá nhỏ bị nhốt trong rọ chờ chết mà thôi.
Đúng như Nam Quân Gia Hầu nói. Tất cả tám cánh cửa đá đều đã bị bịt lại bằng những vách đá kiên cố, chàng chẳng khác gì cá nằm trong rọ chờ chết thật.
Nam Quân Gia Hầu nói tiếp:
− Nếu không có ả Cáp quận chúa thì lão phu đã xông độc dược lấy cái mạng thúi của tiểu tử rồi.
Thế Kiệt nghe lão Nam Quân nói, lửa giận bốc cao hừng hực. Chàng thét lên một tiếng lồng lộng. Cùng với tiếng thét đó thanh Quỷ Kiếm thoát ra khỏi vỏ, cắt một đường thẳng tắp xanh lè chém xả vào một cánh cửa.
Chát...
Lưỡi Quỷ Kiếm chém xả vào vách thạch môn tóe ra những tia lửa li ti. Khi Thế Kiệt thu hồi thanh Quỷ Kiếm về thì trên vách thạch môn đã có dấu ấn kiếm sâu độ một đốt ngón tay.
Thế Kiệt nghiến răng ken két vì tức giận.
Nam Quân Gia Hầu bật cười khành khạch. Lão vừa cười vừa nói:
− Tiểu tử ơi, ngươi chỉ nhọc công vô ích mà thôi. Ngươi nên ngoan ngoãn mà ngồi chờ chết chứ đừng phí sức uổng công.
− Lão quỷ có thể nhốt Lệnh Thế Kiệt được ư?
− Thế ngươi làm gì thoát ra khỏi tử địa của lão phu?
Thế Kiệt thở hắt ra một tiếng nghĩ thầm:
− “Lão nói đúng. Nếu mình chỉ biết bực tức thì khó có thể thoát ra khỏi tử địa của lão.”.
Trong khi Thế Kiệt suy nghĩ, Nam Quân Gia Hầu nói tiếp:
− Tội nghiệp cho tiểu tử quá. Nếu như ngươi không tìm đến lão phu thì đâu đến nỗi bị biến thành con cá nhốt trong rọ. Lão phu tức ngươi lắm đó. Tiểu tử xuất hiện khiến lão phu vừa bị thương vừa không thụ hưởng được vưu vật xinh đẹp của ả Cáp quận chúa.
Lão hừ nhạt nói tiếp:
− Đối với lão phu, nói thật cho tiểu tử biết, lão rất ghét những gã tục nhân phá bĩnh như ngươi. Lão phu đợi đến khi ngươi ngấp ngoái vì đói vì khát rồi mới vào mật phòng lóc từng miếng thịt của ngươi mà nhắm rượu. Tiểu tử nghe lão nói chứ?
Thế Kiệt thở dài.
Chàng ngấm ngầm đoán tâm ý của Nam Quân Gia Hầu. Hình như lão đang cố khích bác để chàng nóng giận mà tâm định trở nên mụ mẫm u mê để không tìm ra được lối thoát khỏi mật thất.
Thế Kiệt mím môi nhìn lại Cáp Nhật Hồng.
Thế Kiệt giật mình khi Nhật Hồng như người mộng du đang từ từ trút bỏ xiêm y của mình.
Thế Kiệt bước nhanh lại bên nàng:
− Cáp quận chúa... đừng làm vậy.
Nhật Hồng như không nghe tiếng của Thế Kiệt mà lẩm nhẩm nói:
− Lệnh huynh... Muội yêu Lệnh huynh nhiều lắm. Sao huynh không chú tâm đến chữ tình của muội?
Nàng như người mơ màng nói những điều thầm kín che giấu trong tâm tưởng Nhật Hồng vừa nói vừa trút bỏ xiêm y. Thế Kiệt lắc đầu toan cản nàng lại thì hai cánh tay nóng hổi của nàng đã bá chặt lấy cổ chàng.
Nhật Hồng nói thủ thỉ, miệng phả ra từng luồng khí lưu nóng hầm hập hòa quyện với mùi xạ hương hồ ly:
− Lệnh huynh đối xử tốt với muội nghe.
Thế Kiệt đỏ mặt vì thẹn.
Một lần nữa chàng phải ép Nhật Hồng ngồi dựa lưng vào tràng kỷ rồi quay lại nhìn lên nóc thạch thất, cao giọng nói lớn:
− Lão Dâm Thần... Lão còn đó chứ?
− Tất nhiên lão phu đang túc trực bên ngoài để chờ đợi thời khắc vào trong thạch thất lấy mạng tiểu tử mà.
− Lão quỷ thấy ta chứ?
− Lão phu không thấy tiểu tử, nhưng có thể nghe được mọi cử động của ngươi.
Chàng tằng hắng nói:
− Lão quỷ đã cho Cáp quận chúa uống độc dược gì vậy?
Lão Nam Quân Gia Hầu ý lên một tiếng rồi im lặng.
Thế Kiệt chờ một lúc mới lên giọng nói tiếp:
− Sao lão quỷ lại im lặng?
Một lúc sau, lão Nam Quân Gia Hầu mới đáp lời Thế Kiệt:
− Tiểu tử thấy ả Cáp quận chúa thế nào?
− Lão đã cho nàng uống dược độc, tự khắc biết nàng như thế nào rồi.
Nam Quân Gia Hầu hừ nhạt rồi nói:
− Đáng lý ra Cáp quận chúa đã là của lão phu. Tiểu tử thật là hồ đồ phá bĩnh ta.
Thế Kiệt im lặng. Chàng cố tránh nhìn về phía Nhật Hồng. Nam Quân Gia Hầu nói tiếp:
− Tiểu tử... Lão phu nghĩ ngươi chẳng có duyên với ả Cáp quận chúa đó đâu. Ngươi xứng đôi với chủ nhân Ma Cung Tiêu Thái Ngọc hơn.
Thế Kiệt cau mày:
− Lão quỷ đừng nói càn.
− Hê... lão phu thật tâm nói với tiểu tử đó.
Thế Kiệt cao giọng, khe khắt cướp lời Nam Quân Gia Hầu:
− Lão đã đầu độc Cáp quận chúa bằng dược độc gì?
Thế Kiệt quay lại nhìn Nhật Hồng. Nàng đã thoát y biến thành một con nhộng với làn da trắng nõn. Tất cả mọi đường nét của cơ thể Nhật Hồng đều lọt vào mắt Thế Kiệt. Nàng mơ màng với những động tác ve vuốt gợi tình, gợi dục, buộc Thế Kiệt phải quay mặt chỗ khác.
Chàng có cảm tưởng trước mặt mình không phải là một Cáp quận chúa cành vàng lá ngọc nữa, mà là một ả kiều nữ đang gợi tâm dục của khách tìm hoa. Nhật Hồng chỉ khác những ả kiều nữ kia qua sự mơ màng như kẻ mộng du mà thôi.
Thế Kiệt thở dài, lí nhí nói:
− Cáp quận chúa đừng làm như vậy.
Lão Nam Quân Gia Hầu như nghe được câu nói buột miệng của Thế Kiệt, háo hức lên tiếng:
− Tiểu tử, ả quận chúa đang làm gì ngươi vậy? Phải ả đã đến cơn động tình và muốn dâng hiến cho ngươi phải không?
Lão chắc lưỡi tỏ thái độ tiếc rẻ. Vừa chắc lưỡi Nam Quân Gia Hầu vừa nói:
− Ái cha... Đáng lý ra ả Cáp quận chúa đó phải là của lão phu... của lão phu mới đúng.
Lão phu khổ công luyện Dược Hồ Tình, cuối cùng ngươi lại hưởng. Lão tức chết đi được.
Nghe lão quỷ nói, Thế Kiệt mới biết Nhật Hồng đang bị Dược Hồ Tình hành hạ nên mới có trạng thái như thế này. Chàng bất giác lo lắng cho nàng.
Thế Kiệt ngẩng mặt nhìn lên trần thạch thất, cao giọng nói:
− Lão quỷ, Cáp quận chúa bị tình trạng như thế này cũng bởi Dược Hồ Tình của lão, chứ có phải nàng muốn dâng hiến cho ta đâu. Lệnh Thế Kiệt này cũng đâu muốn lợi dụng sự trúng độc của Cáp quận chúa mà cướp mất sự trong trắng của nàng. Vậy lão có cách chi chỉ giáo để ta giải được Dược Hồ Tình trong nội thể Cáp quận chúa?
Lão Nam Quân rít lên the thé:
− Tiểu tử, ngươi ngu quá vậy. Nếu ngươi không thích thì cứ xuống kiếm giết ả Cáp quận chúa đi, chứ đâu có cách gì ngoài...
Lão Dâm Thần bỏ lửng câu nói ở đó.
Thế Kiệt sa sầm mặt hỏi:
− Ngoài cách gì giúp Cáp quận chúa định tâm?
− Lão phu nói cho ngươi biết à? Đừng có nằm mơ. Đằng nào thì tiểu tử cũng chết, thôi thì ngươi đã không nhận phần của ngươi thì cứ ra tay giết ả để giữ sự trong trắng của ả có hơn không.
Trong khi chàng và lão Dâm Thần đối đáp với nhau thì Nhật Hồng hé hai cánh môi cất tiếng rên khẽ. Tiếng rên của nàng lọt vào tai Thế Kiệt khiến chàng lo lắng hơn.
Nghe tiếng nàng rên khẽ, Thế Kiệt thở hắt ra một tiếng, lắc đầu như xua đuổi những ý tưởng lễ tiết trong tâm niệm mình mà rảo bước đến bên Nhật Hồng.
Chàng gượng nói:
− Cáp quận chúa... Cáp quận chúa...
Nhật Hồng chẳng nghe được tiếng của Thế Kiệt mà khẽ ưỡn người phơi luôn đôi gò bồng đảo căng cứng trước mặt chàng.
Thế Kiệt lắc đầu thở ra:
− Cáp quận chúa.
Chàng đặt tay vào bờ vai nàng lay khẽ. Thế Kiệt giật mình khi bản thủ của chàng chạm vào làn da nóng hổi của Nhật Hồng.
Chàng có cảm tưởng chỉ trong khoảng khắc ngắn ngủi nữa thôi Nhật Hồng sẽ bốc thành ngọn lửa bùng cháy. Hiện trạng đó khiến cho Thế Kiệt càng lo lắng hơn.
Chàng lo lắng nhìn vào mặt Nhật Hồng, khẽ nói:
− Cáp quận chúa... Quận chúa cảm thấy thế nào?
Nhật Hồng mơ hồ như một người mộng du sống trong cõi vô thực. Nàng nhỏ giọng như nói với một kẻ vô hình vô tướng nào đó:
− Thiếp yêu chàng... Thế Kiệt... Lệnh huynh.
Nàng vừa nói vừa bấu mười ngón tay thanh mảnh vào hai bờ vai Thế Kiệt. Nhật Hồng phả ra từng luồng hơi thở nóng hổi như gió hỏa diệm sơn cùng mùi xạ hương thơm ngát.
Hai bờ mi vẫn nhắm nghiền, trái tim đập như trống trận khiến Thế Kiệt có cảm tưởng tất cả mọi mạch đạo trong nội thể nàng sắp vỡ nát.
Chàng lo lắng nói:
− Cáp quận chúa.
Tiếng của Nam Quân Gia Hầu cất lên lồng lộng:
− Tiểu tử ơi, ngươi mau xuống tay kiếm kết liễu ả quận chúa đó đi, chứ đừng để thị hành hạ bởi Dược Hồ tình. Bị hành hạ bởi Dược Hồ Tình thị chẳng khác nào đang bị nung đỏ bởi hỏa dục. Ngươi càng chần chừ lâu chừng nào ả quận chúa càng khổ sở chừng nấy. Thôi thì hãy giúp thị sớm siêu thoát bằng thanh Quỷ Kiếm Đoạn Hồn của ngươi đi.
Nghe lão quỷ nói, Thế Kiệt càng lo lắng cho Nhật Hồng hơn. Chàng khẽ lay vai nàng:
− Quận chúa, tỉnh lại đi.
Nhật Hồng chẳng màng đến lời Thế Kiệt mà vẫn cứ bấu mười ngón tay thanh mảnh vào vai chàng. Mười ngón tay của nàng lún sâu vào da thịt tạo ra cảm giác buốt nhói.
Thế Kiệt lắc đầu buông một tiếng thở dài ảo não. Chàng suy nghĩ tìm phương kế xem có cách giải tỏa Dược Hồ Tình cho Nhật Hồng.
Thế Kiệt rít lên:
− Lão quỷ... ta buộc phải giết Cáp quận chúa, nhưng cái hận này nếu ta không chết sẽ tìm lão đòi lại đó.
Thế Kiệt dứt lời chém xả Quỷ Kiếm vào tràng kỷ.
Chát...
Cùng với nhát kiếm đó, chàng bấu trảo công vào vai Cáp Nhật Hồng. Vô hình trung cái bấu của Thế Kiệt buộc Nhật Hồng rú lên một tiếng lanh lảnh.
Tiếng rú kia lọt vào tai lão Dâm Thần. Sau tiếng rú của Nhật Hồng thì Nam Quân Gia Hầu bật cười khành khạch. Lão vừa cười vừa nói:
− Tiểu tử ơi... Ngươi đúng là một kẻ ngu dốt nhất trên đời này. Chỉ vì một chút tiểu tiết lễ nghi gia giáo mà ngươi nỡ xả kiếm lấy mạng một mỹ nữ muốn trao tặng sự trong trắng cho ngươi. Thay vì ngươi tạm gác lễ gia, giáo điều mà nhận sự trao thân của ả quận chúa thì ả đã không phải chết uổng mạng, và còn được hưởng cái tinh có một không hai của loài hồ ly Tây Vực mà tất cả nữ nhân đều ao ước. Ả quận chúa của tiểu tử ngang nhiên trở thành một hương phi thứ hai trên đời này.
Lão lại cất tràng tiếu ngạo cuồng nhiệt.
Thế Kiệt nghe Nam Quân nói mà không khỏi đờ người. Chàng nhìn Nhật Hồng nghĩ thầm:
− “Mình phải làm như lão nói sao?”.
Ý niệm đó còn đọng trong tâm tưởng Thế Kiệt thì một luồng hơi thở nóng bỏng từ chiếc miệng mọng đỏ gợi mời của Nhật Hồng phà vào mặt chàng.
Nhật Hồng khẽ rên một tiếng.
Tiếng rên khẽ của nàng vô tình lại lọt vào tai Nam Quân Gia Hầu. Lão thét lớn:
− Tiểu tử, ngươi chưa sát tử ả quận chúa Tây Hạ?
− Tại hạ đâu nỡ xuống tay giết một người như Cáp quận chúa.
− Hừ, tiểu tử muốn ả bị Dược Hồ Tình hành hạ đau khổ mãi ư?
− Không... tại hạ cũng không nỡ để nàng bị khổ sở bởi độc công bỉ ổi của lão quỷ đâu.
Nam Quân rít lên:
− Ngươi... Ngươi định thành thân với ả... Ngươi...
Lão cắt ngang lời rồi hú lên lồng lộng. Tiếng hú của lão như tiếng gào nuối tiếc vừa căm phẫn vừa oán trách.

Các tập/chương/hồi khác của Quỷ Kiếm U Linh

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !