Truyện kiếm hiệp
 

Quỷ Kiếm U Linh (Hồi 39)

Tác giả: Ngọa Long Sinh | Lượt xem chương này: 519

 Như người vừa chợt tỉnh giấc mộng sâu, Nhật Hồng bật nhỏm ngồi lên. Cảm giác đầu tiên trong cõi thực tại là sự ê ẩm toàn thân, tứ chi bủn rủn. Nàng buột miệng nói:
− Ta sao thế này?
Cơ thể nàng vẫn phảng phất mùi xạ hương thoang thoảng, mùi hương tình của loài hồ ly trong thời kỳ giao hoan.
Nhật Hồng biến sắc khi ngờ ngợ biết sự mất mát của mình. Nàng bặm môi thét lên:
− Lão quỷ Dâm Thần... Lão ở đâu?
Nàng bật đứng lên. Đến bây giờ Nhật Hồng mới thấy Lệnh Thế Kiệt đang ngồi kiết đà nhìn nàng. Vẻ anh tuấn khôi ngô của chàng đượm nét buồn vời vợi.
Nhật Hồng co rúm người lại:
− Lệnh huynh.
Thế Kiệt buông một tiếng thở dài.
Nhật Hồng ngỡ tiếng thở dài của chàng chẳng khác nào tiếng sét đánh thẳng vào tai và tâm não nàng.
Nhật Hồng bật khóc:
− Lệnh huynh... muội không đáng sống nữa... muội bây giờ ô uế lắm.
Nàng vừa nói vừa khóc thổn thức, rồi bất thình lình lao đầu vào vách mật thất. Nhưng Thế Kiệt đâu thể để nàng tự kết liễu đời mình, bằng bí thuật Di Hình Cước Pháp, chàng đã cắp ngang tiểu yêu Nhật Hồng kéo lại:
− Cáp muội muội.
Nhật Hồng cúi gằm mặt, khóc nức nở. Nàng vừa khóc vừa nói:
− Huynh hãy để cho muội thoát khỏi sự Ô uế của lão quỷ Dâm Thần Nam Quân. Nếu huynh nghĩ đến muội thì hãy trả thù cho muội. Lấy thủ cấp của lão mà tế muội đúng vào ngày này năm sau.
Thế Kiệt lắc đầu:
− Muội đã lầm lẫn rồi.
Nhật Hồng nấc khẽ nói:
− Muội biết mà... Huynh đừng an ủi muội. Sự trong trắng của muội không còn nữa.
Muội chỉ muốn chết thôi.
Thế Kiệt buông một tiếng thở dài, ôn nhu nói:
− Muội hãy ngẩng lên nhìn vào mắt huynh.
Giọng nói của chàng đượm buồn.
Nhật Hồng lắc đầu:
− Muội không dám nhìn huynh đâu.
− Kẻ đáng chết để trả lại sự trong trắng không phải là lão quỷ Nam Quân.
Những lời của Thế Kiệt khiến Nhật Hồng rùng mình. Nàng vẫn cúi gằm mặt.
Thế Kiệt từ tốn nói tiếp:
− Nếu muội muốn giết kẻ đã tước đoạt sự trong trắng của muội thì người đó chính là Lệnh Thế Kiệt.
Chàng vừa dứt lời, Cáp Nhật Hồng quay lại ngẩng mặt nhìn chàng không chớp. Hai cánh môi của nàng mấp máy một lúc mới thốt ra thành lời:
− Lệnh... Lệnh huynh ư... Phải vậy không?
Chàng nhìn nàng, khẽ gật đầu:
− Chính huynh chứ không phải lão quỷ Nam Quân.
Nhật Hồng chớp mắt. Hai hàng lệ chảy dài xuống bờ môi mọng chín:
− Huynh nói thật chứ? Hay huynh chỉ giả vờ nói như thế thôi?
Thế Kiệt lắc đầu:
− Đó là sự thật. Mặc dù tâm của huynh không muốn làm như vậy.
Nhật Hồng bặm môi:
− Sao lại là huynh?
Thế Kiệt buông một tiếng thở dài, rồi từ tốn thuật lại tất cả những gì đã xảy ra trong gian mật thất. Trong khi chàng kể lại mọi việc thì Nhật Hồng e thẹn đến đỏ mặt.
Chàng nắm tay Nhật Hồng:
− Huynh phải thực hiện cái việc mà mình không muốn.
Nhật Hồng ngẩng lên nhìn chàng:
− Muội... Muội không trách huynh...
Nàng chùi vội hai hàng lệ trên má mình, lí nhí nói:
− Có lẽ đây là ý trời. Dù sao muội cũng không phải chịu sự Ô uế của lão quỷ Dâm Thần.
Chỉ mong sao huynh đừng đối xử tệ với muội.
Thế Kiệt nhìn nàng:
− Huynh sẽ không tệ bạc với muội (thiếu trang , cuốn ) Nhật Hồng nhìn Thế Kiệt nói:
− Sao huynh lại thở ra ảo não? Huynh không muốn về đất Tây Hạ à?
− Huynh rất muốn đến Tây Hạ quê hương của muội, nhưng chỉ sợ không còn dịp nữa thôi.
Tiếng của Nam Quân Gia Hầu cất lên khàn khàn:
− Tiểu tử nói đúng đó. Gã và nha đầu không có cơ hội ra mắt Vương quốc mẫu được đâu. Hai ngươi sẽ được chết chung một mộ phần, thế thì còn gì bằng nữa.
Nghe Nam Quân Gia Hầu nói, Cáp Nhật Hồng mới để mắt đến gian mật thất. Đến lúc này nàng mới hiểu được vì sao Thế Kiệt buông một tiếng thở dài ảo não.
Nàng nhìn chàng nói:
− Lệnh huynh. Lão quỷ đã nhốt muội và huynh ở đây?
Chàng gật đầu:
− Lão căm phẫn muốn chôn sống huynh và muội trong mật thất này.
− Chúng ta sẽ tìm phương cách thoát ra khỏi đây.
Thế Kiệt nhìn nàng:
− Huynh đã nghĩ nhiều rồi. Gian mật thất này rất kiên cố mà Quỷ Kiếm Đoạn Hồn của huynh không sao phá vỡ được.
Chàng lắc đầu:
− Nếu không có người trợ giúp e rằng huynh và muội khó có thể thoát ra khỏi gian ngục đá này.
− Chẳng lẽ chúng ta lại khoanh tay ngồi chờ chết sao?
Nàng nhỏ giọng truyền âm nhập mật nói với Thế Kiệt:
− Lão quỷ muốn nhốt huynh và muội thì chính lão phải mở đường cho muội và huynh ra.
Nàng kéo tay Thế Kiệt dẫn đến tràng kỷ. Nhật Hồng suy nghĩ mông lung rồi truyền âm nhập mật nói vào tai Thế Kiệt. Nghe nàng nói dung diện Thế Kiệt thỉnh thoảng lại lộ những nét hóm hỉnh, đôi khi không dằn được phải điểm một nụ cười.
Chàng nhìn Nhật Hồng:
− Huynh chỉ sợ lão quỷ sẽ chẳng chịu tin.
Nhật Hồng lắc đầu:
− Nhất định lão phải tin. Bản chất của lão quỷ Nam Quân phóng đãng vô độ, tất lão phải tin vào sự phóng đãng của những người sắp chết tự cứu lấy thân mình.
Thế Kiệt nhìn nàng:
− Huynh cũng hy vọng như vậy.
Nhật Hồng mỉm cười khẽ gật đầu.
Thế Kiệt nhìn lên trần mặt thất, cao giọng nói lớn:
− Lão quỷ... Hãy nghe ta nói đây. Dù cho Lệnh Thế Kiệt và Cáp Nhật Hồng có chết thật trong mật thất này thì lão cũng chẳng được cái gì.
Nam Quân Gia Hầu đáp lời chàng:
− Chỉ cần tiểu tử chết là lão phu đã được rồi.
− Lão nghĩ khi tại hạ chết thì những pho tượng kim thân La Hán sẽ thuộc về lão phải không?
− Đợi đến lúc hồn ngươi lìa khỏi xác thì lão vào mật thất lấy những pho tượng đó. Đâu một ai cản tay lão phu được.
Thế Kiệt ngửa mặt cười sang sảng.
Nghe chàng cười, lão Dâm Thần không dằn được trí tò mò, buộc phải lên tiếng hỏi:
− Tiểu tử, bộ ngươi cuồng trí hay sao mà cười chứ? Trước cái chết ngươi mất đởm lược để rồi bị bấn loạn tâm thần à?
Thế Kiệt nhìn Nhật Hồng mỉm cười, rồi ngẩng lên trần mật thất cất tiếng nói lớn, cốt cho lão Nam Quân nghe:
− Lão quỷ, ta đâu để cho lão được toại nguyện có đặng những pho tượng kim thân La Hán. Trước khi hồn lìa khỏi xác ta có đủ thời gian để hủy những pho tượng kim thân La Hán kia mà.
− Tiểu tử, ngươi hồ đồ như thế ư?
Thế Kiệt nhìn Nhật Hồng nhướng mày.
Nhật Hồng lên tiếng:
− Đại ca tính hủy những pho tượng báu vật cửu đỉnh của võ lâm Trung Nguyên ư?
Thế Kiệt nói:
− Trước khi huynh và muội chết phải hủy tất cả những pho tượng đó đi, chứ để lại làm gì?
Huynh không muốn những pho tượng kim thân La Hán rơi vào tay lão tặc Nam Quân Gia Hầu.
Nhật Hồng cướp lời chàng:
− Không... Huynh đừng hủy những pho tượng đó.
Thế Kiệt thét lên với giọng giận dữ:
− Ta hủy thì sao nào? Hay nàng muốn trao những pho tượng kim thân La Hán cho lão quỷ để đổi lại cái mạng của nàng ư?
Thế Kiệt rít lên lồng lộng:
− Không... Dù ta có bị lão quỷ chôn sống trong mật thất này thì cũng không trao những pho tượng kim thân La Hán cho lão đâu.
Chàng thoáng điểm một nụ cười mỉm với Nhật Hồng rồi cao giọng nói tiếp:
− Nam Quân Gia Hầu... Lão đừng có nằm mơ mà hy vọng có đặng những pho tượng kim thân La Hán.
Nam Quân Gia Hầu đáp lời Thế Kiệt:
− Tiểu tử, ngươi tức giận làm gì. Ngươi có tức giận cũng vô ích mà thôi.
Nhật Hồng lên tiếng nói với Nam Quân Gia Hầu:
− Hầu gia, nếu như ta đổi những pho tượng kim thân La Hán để Hầu gia phóng thích khỏi gian mật thất, chắc được chứ?
Nàng vừa dứt lời thì Thế Kiệt đã gào lên:
− Không, di huấn của sư tôn buộc ta phải hợp nhất Thập Nhị La Hán. Nếu không thực hiện được di huấn thì ta sẽ hủy tất cả những pho tượng đó.
Nhật Hồng nói:
− Sư tôn Giang Kỳ đã chết rồi, chúng ta cần giữ cái mạng của mình chứ.
Thế Kiệt mỉm cười với Nhật Hồng, gằn giọng nói:
− Đúng, sư tôn đã viên tịch, nhưng những gì người di huấn lại, ta không bao giờ quên.
Thế Kiệt thét lên:
− Nàng hãy tránh ra đi.
− Thế Kiệt, tại sao chàng cứ khăng khăng đòi hủy những pho tượng kim thân La Hán?
Thế Kiệt gào lên:
− Bởi vì ta không muốn chúng lọt vào tay lão quỷ Dâm Thần. Nàng không cho ta hủy chúng đi vì cớ gì? Hay nàng đã bị lão quỷ mê hoặc, hay nàng quý cái mạng quận chúa của mình?
Thế Kiệt vừa nói vừa cố nén cười.
Nhật Hồng nguýt chàng rồi thét lớn:
− Ngươi... nói như vậy được ư? Đúng... Cáp Nhật Hồng này vì cái mạng quận chúa đó.
Ta đâu muốn chết trong mật thất này, đâu muốn chết cùng với ngươi. Ta muốn trở về Tây Ha... Ngươi nghe rõ rồi chứ. Ta muốn trở về Tây Hạ.
Thế Kiệt bặm môi.
Nhật Hồng lườm chàng rồi thoạt liếc mắt quan sát gian mật thất.
Hai người im lặng chờ đợi.
Một lúc sau Nam Quân Gia Hầu lên tiếng:
− Cáp quận chúa cần gì phải nói với gã tiểu tử cuồng tâm cuồng trí đó. Gã đang hãi hùng trước viễn cảnh về a tỳ chầu diêm chúa nên đâu còn đủ minh mẫn phân định việc gì đúng việc gì sai.
Nhật Hồng chớp mắt với Thế Kiệt rồi nói lớn cố cho Nam Quân nghe:
− Hầu gia... ta không muốn chết trong mật thất này.
− Ta hiểu nàng.
Thế Kiệt mỉm cười nói:
− Nàng không muốn chết trong mật thất này cũng không được. Gian mật thất này chẳng khác nào cỗ áo quan chôn sống ta và nàng. Chưa chắc nàng đã được chết một cách nguyên vẹn.
− Ngươi nói vậy có ý gì?
Nam Quân Gia Hầu lên tiếng phân giải câu hỏi của Nhật Hồng:
− Cáp quận chúa còn không hiểu câu nói của gã tiểu tử đó ư?
Lão cười khảy nói tiếp:
− Trong mật thất của ta chỉ có hảo tửu thôi. Số rượu đó tạm có thể giải khát cho nàng và gã trong một thời gian ngắn. Nhưng lương thực thì chẳng có. Đến một lúc nào đó, tiểu tử kia cũng sẽ lóc thịt nàng mà ăn đặng chống lại cái đói.
Lão gằn giọng nói:
− Lệnh Thế Kiệt, lão phu phân giải như thế có đúng ý của ngươi không?
Nhật Hồng thét lớn:
− Thế Kiệt, có đúng như vậy không?
Thế Kiệt nhìn nàng mỉm cười, hóm hình gật đầu nhưng im lặng không thốt nửa lời.
Nhật Hồng thét lên:
− Sao ngươi không nói?
Nàng vừa quát vừa nheo mắt với chàng.
Thế Kiệt vẫn giữ sự im lặng.
Nam Quân Gia Hầu lên tiếng:
− Tiểu tử đó làm sao trả lời nàng được, bởi những gì ta phân giải đúng với ý niệm bất nhân của gã.
Nhật Hồng ráng bật ra tiếng khóc tức tưởi. Nàng cố khóc để Nam Quân Gia Hầu có thể nghe được.
Nhật Hồng vừa khóc vừa nói:
− Thế Kiệt, ngươi đến đây làm gì rồi đặt ta vào tử lộ. Ngươi đã vùi hoa dập liễu còn đòi ăn thịt ta nữa. Thế Kiệt, ta không muốn làm thực phẩm cho ngươi đâu. Ta hận ngươi.
Nhật Hồng vừa nói vừa vung tay vỗ vào ngực Thế Kiệt:
− Ta hận ngươi... Ta hận ngươi, đồ ác nhân.
Miệng thì nói như vậy, nhưng Nhật Hồng lại ngả đầu dựa vào vai chàng. Nàng mỉm cười với Thế Kiệt.
Nam Quân Gia Hầu lên tiếng:
− Gã đó là tên ác nhân đê tiện, giờ nàng mới nhận ra tâm địa của gã à?
Nhật Hồng thét lên:
− Hầu gia, giờ tôi phải làm sao đây?
Thế Kiệt cướp lời nàng:
− Lão không giúp gì được cho nàng đâu.
Nhật Hồng bước lại tràng kỷ, cố nặn tiếng khóc tức tưởi. Nàng vừa khóc vừa nói:
− Thế Kiệt, ngươi đừng ăn thịt ta... Làm như thế tàn nhẫn lắm.
Thế Kiệt im lặng.
Còn Nhật Hồng thì cố tạo ra những tiếng khóc ai oán hơn.
Nam Quân Gia Hầu chờ một lúc lâu mới lên tiếng:
− Nàng van xin gã tiểu tử đó làm gì. Y cũng chỉ có mỗi một cái mạng duy nhất thôi nên phải giữ cái mạng của gã chứ.
Lão thở hắt ra một tiếng nghe rõ mồn một.
Nhật Hồng nhìn Thế Kiệt mỉm cười, rồi tạo tiếng nói ai oán:
− Thế Kiệt, ngươi đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó. Ta sợ lắm. Ngươi nên uống rượu để bình tâm lại đi. Ta phục rượu cho ngươi nhé.
Thế Kiệt nói gằn từng tiếng:
− Được, ta muốn uống rượu.
Nhật Hồng mỉm cười. Nàng bước đến bàn, giơ cao vò rượu rót vào chén. Nàng cố giơ cao vò rượu để Nam Quân Gia Hầu có thể nghe được tiếng rượu đổ vào chén ngọc.
Nàng nheo mắt với Thế Kiệt, rồi bước đến bên chàng.
Thế Kiệt khẽ gật đầu ra dấu.
Nhật Hồng đáp lại bằng cái gật đầu. Nàng bất ngờ buông chén rượu rơi xuống sàn thạch thất vỡ toang.
Xoảng!
Cùng với hành động của Nhật Hồng thì Thế Kiệt rú lên một tiếng lồng lộng như người bị trọng thương:
− A... a... a...
Chàng cố gượng dậy thốt tiếng thều thào:
− Tiện tỳ... ngươi...
Thế Kiệt chỉ nói bấy nhiêu đó rồi đổ sập xuống đất. Chàng ngã xuống như một thân cây chuối bị phạt ngang.
Huỵch!
Cái ngã của chàng khiến Nhật Hồng đau lòng, nhưng cố nén lòng để ngăn tiếng thốt chực thoát ra ngoài miệng.
Nhật Hồng chờ một chút mới gọi khẽ:
− Hầu gia... Hầu gia...
Không tiếng lão Nam Quân đáp lời nàng. Chờ một lúc nữa, Nhật Hồng mới gọi tiếp:
− Hầu gia... người còn ở bên ngoài không?
Nhật Hồng thừa biết lão quỷ Nam Quân đang áp tai vào vách thạch thất nghe ngóng chuyện gì vừa xảy ra. Nàng vỗ tay vào vách thạch thất, vừa vỗ vừa nói như van xin:
− Hầu gia... mở cửa cho Nhật Hồng ra ngoài đi.
Nàng bật khóc nghe thật là tức tưởi:
− Ta không muốn ở trong thạch thất này với cái xác của gã Quỷ Kiếm Khách đâu.
Nàng vừa nói vừa khóc vỗ tay vào vách thạch thất bồm bộp. Ánh mắt nàng lộ vẻ lo lắng khi không có tiếng Nam Quân đáp lời.
− Hầu gia... Hầu gia phóng thích ta ra, ta nguyện mãi mãi hầu hạ cho Hầu gia. Thả ta ra ngoài đi Hầu gia.
Chờ một lúc nữa vẫn không có tiếng đáp của lão, trong lòng nàng như có lửa đốt. Nàng nhìn Thế Kiệt bằng ánh mắt lo lắng bởi sự bất động của chàng.
Nhật Hồng đã bắt đầu lộ vẻ thất vọng, toan cất tiếng thóa mạ Nam Quân Gia Hầu thì lão lại lên tiếng:
− Cáp quận chúa... Chuyện gì vừa xảy ra trong đó vậy?
Mặt hoa của nàng lóe lên tia hy vọng sau câu hỏi của lão Dâm Thần.
Nhật Hồng cố lấy giọng thật ai oán nói:
− Hầu gia ơi, ta đã giết gã Quỷ Kiếm Khách rồi.
Nàng nghe Nam Quân Gia Hầu hừ nhạt một tiếng rồi nói:
− Nàng tính lừa ta đó à?
Bụng Nhật Hồng giật thót, nhưng cố giữ sự bình thản nói:
− Ta đâu dám qua mặt Hầu gia. Sự thật ta đã giết gã Quỷ Kiếm Khách rồi.
− Lão phu không tin.
− Ta nói thật mà. Hầu gia không tin sao.
− Nàng làm gì có đủ bản lĩnh mà hạ tử được chủ nhân Quỷ Kiếm Đoạn Hồn.
− Ta có nói ra, Hầu gia cũng không tin. Còn sự thật Hầu gia lại không minh chứng được đúng hay sai. Ta không lừa Hầu gia đâu.
Nam Quân Gia Hầu cao giọng nói:
− Tiểu tử thối tha bỉ ổi kia ơi, ngươi định giở quỷ kế lừa lão phu à? Lão không dễ bị mắc hỡm ngươi đâu.
Nằm bất động dưới đất, nghe rõ từng câu từng chữ của lão quỷ Nam Quân, Thế Kiệt thừa biết lão đang khích bác để kiểm chứng những lời của Nhật Hồng, nên tuyệt nhiên không dám cử động để lão có thể nghe được. Bởi lúc này, chàng là một xác chết trong dự mưu của Nhật Hồng.
Nhật Hồng vỗ tay vào vách đá, van vỉ nói với Nam Quân Gia Hầu:
− Hầu gia... Lệnh Thế Kiệt đã là một xác chết rồi sao có thể nghe được những gì Hầu gia nói.
− Lão muốn nghe gã nói.
− Xác chết mà nói được ư? Nếu vậy y... đã biến thành quỷ sống mất rồi.
Nam Quân Gia Hầu tằng hắng, trang trọng hỏi Nhật Hồng:
− Nàng đã làm gì để có thể lấy mạng Lệnh Thế Kiệt?
Nhật Hồng mím môi một lúc rồi nói:
− Ta giấu ngọn trủy thủ, trong lúc Thế Kiệt lơ đễnh uống rượu thì đâm vào tim y. Y chỉ kịp nói ba tiếng rồi ngã ra chết. Hầu gia... ta nói bằng tất cả sự thật... Hầu gia không tin sao?
Tất cả những gì Hầu gia muốn đều ở trong gian mật thất này. Ta chỉ muốn trở về Tây Hạ thôi.
Nam Quân Gia Hầu im lặng không đáp lời nàng. Lão chờ khoảng tàn một tuần trà để nghe động tịnh trong thạch thất. Nhật Hồng thừa biết lão quỷ đang áp tai nghe ngóng động tĩnh trọng thạch phòng, nên vỗ tay bồm bộp vào vách đá mạnh hơn, nhanh hơn.
Nam Quân Gia Hầu bực dọc quát:
− Nàng có dừng tay vỗ vào vách đá không?
Nhật Hồng lưỡng lự rồi dừng tay lại hướng mắt nhìn về phía Thế Kiệt, cố tạo những tiếng khóc ai oán.
Lão tặc Gia Hầu lại thét to:
− Nàng đừng khóc nữa để lão phu nghe xem gã tiểu tử kia chết thật hay chết giả.
Nhật Hồng lo lắng nhìn Thế Kiệt. Nàng nghĩ thầm:
− “Nếu lão quỷ Gia Hầu biết được quỷ kế của mình thì xem như không còn cơ hội thoát ra khỏi gian thạch thất này nữa. Mình và Thế Kiệt xem như bị lão tặc chôn sống rồi.”.
Tất nhiên những lời đối đáp giữa Nhật Hồng và Nam Quân Gia Hầu đều lọt vào tai Thế Kiệt. Chàng ngẫm nghĩ:
− “Đây là thời khắc cực kỳ hệ trọng. Chỉ một chút sơ xuất khiến cho lão quỷ nghi ngờ thì sẽ chẳng còn cơ may rời khỏi gian thạch thất kiên cố này.”.
Ý niệm đó buộc Thế Kiệt thêm định ý, nằm như một pho tượng, kể cả hơi thở cũng nén vào trong.
Nam Quân Gia Hầu lại lên tiếng:
− Tiểu tử... ngươi chết thật rồi à?
Nhật Hồng đáp lời lão:
− Gã chết thật rồi, Hầu gia không tin thì cứ mở thạch môn vào kiểm chứng. Y đang nằm sõng xoài trước mặt ta nè.
Lão Nam Quân tằng hắng rồi nói:
− Ta bắt đầu tin nàng rồi đó. Nhưng còn một điều kiện nữa ta mới mở thạch môn.
Nhật Hồng lo lắng hỏi:
− Hầu gia muốn gì?
− Nàng hãy hứa với ta là đưa ta về Tây Hạ ra mắt Vương mẫu. Được chứ?
Nghe lời nói sàm sỡ của lão Nam Quân, Nhật Hồng đỏ mặt vì uất ức, hai cánh môi của nàng bặm chặt mới nén sự bực tức vào trong mà không thốt ra câu thoá mạ lão quỷ.
Nam Quân Gia Hầu chờ đợi một hồi không nghe Nhật Hồng đáp lời liền cao giọng gằn từng tiếng:
− Sao... Nàng không đồng ý à? Nếu không đồng ý thì ở lại đó mà chăm chút cho cái thây thối của gã tiểu tử Lệnh Thế Kiệt.
− Hầu gia... Hầu gia muốn sao ta cũng chịu, ta chỉ mong được thoát khỏi thạch thất này mà trở về Tây Hạ thôi.
Nam Quân Gia Hầu bật cười khành khạch, rồi nói:
− Được, ta sẽ mở thạch môn, vào ân ái với nàng rồi cùng nàng về Tây Hạ ra mắt Vương mẫu. Với những pho tượng kim thân La Hán của tiểu tử kia, ta chỉ nhọc công thêm một thời gian nữa là có thể hợp nhất Thập Nhị La Hán và có thể độc bá võ lâm, xứng với quận chúa Tây Hạ lắm chứ.
Lão nói xong thì im bặt.
Nhật Hồng lo lắng với sự im lặng đó.
Nàng rủa thầm:
− “Lão quỷ đúng là con cáo già đa nghi.”.
Ý niệm còn đọng trong tâm niệm của Nhật Hồng thì gian thạch thất bất ngờ chuyển động xoay tròn một cách chậm chạp. Tám ô cửa tò vò từ từ lộ dần ra.
Nhật Hồng không khỏi mừng thầm vì quỷ kế của mình sắp thành tựu nhưng tuyệt nhiên không để lộ ra ngoài. Gian thạch phòng ngừng chuyển động thì Nam Quân Gia Hầu nhú đầu qua ô cửa vừa đủ lách người nhìn vào.
Tinh nhãn của lão chớp liên tục nhìn về phía Lệnh Thế Kiệt.
Lão nói:
− Nàng hãy đến lấy thanh Quỷ Kiếm trong tay gã tiểu tử dùm ta đi.
Nhật Hồng nhìn lão quỷ:
− Gã chết rồi, sao Hầu gia còn sợ?
Những thớ thịt trên mặt Nam Quân Gia Hầu giần giật. Lão thoáng lộ nét ngượng nghịu sau câu nói của Nhật Hồng. Lão chép lưỡi rồi nói:
− Ta chỉ sợ thanh Quỷ Kiếm nằm trong tay của gã mà thôi.
Nam Quân Gia Hầu vừa dứt lời hay đúng ra lời của lão còn động trên hai cánh môi thì Thế Kiệt từ dưới đất, trong tư thế nằm sóng xoài, bất thình lình lướt đi như một bóng ma dị thường.
Chàng cất tiếng nói với một sát khí nghe rợn người:
− Lão sợ kiếm thì kiếm đến với lão.
Vốn Thế Kiệt đã chuẩn bị vận dụng bí thuật Di Hình Cước Pháp mà Thần Hành Di Cái đã truyền thụ cho chàng, nên lão Dâm Thần vừa nghe được giọng nói của chàng thì Quỷ Kiếm đã đến rồi.
Sự biến quá bất ngờ khiến Nam Quân Gia Hầu lúng túng. Nhưng mặc dù lúng túng và ngỡ ngàng như vậy, nhưng lão cũng là một trong ngũ kiệt của võ lâm, nên phản xạ cực kỳ nhanh nhẹn.
Lão huỳnh đôi bản thủ Túc Cốt Thần Công che chắn vùng thượng đẳng đồng thời thụt đầu vào sau ngạch cửa. Lão Dâm Thần ngỡ rằng lưỡi Quỷ Kiếm phải chạm vào đôi bản thủ cứng như đá của lão, nhưng không, Quỷ Kiếm đã chuyển hướng cắt chéo một đường để tước thủ cấp trọc lóc của Nam Quân Gia Hầu.
Sự biến hóa cực kỳ nhanh và chuẩn xác của thanh Quỷ Kiếm Đoạn Hồn khiến Nam Quân Gia Hầu chới với, xuất hạn mồ hồi. Lão rú lên một tiếng, buông người ngã ngửa về sau. Cái ngã người đó may mắn đã giữ lại cho lão một cái mạng nhơ nhớp, nhưng một thớ thịt trên gò má đã bị thanh Quỷ Kiếm Đoạn Hồn lóc mất rồi.
Hồn vía lão Dâm Thần gần tản mác sau chiêu kiếm khốc liệt của Lệnh Thế Kiệt. Thoát khỏi cửa tử trong đường tơ kẽ tóc, Nam Quân Gia Hầu giờ chỉ còn một ý niệm là thoát chạy để bảo tồn mạng sống, nên lưng vừa chạm xuống đất, lão đã chuồi chân để thoát ngược về sau, lấn nhanh vào một cái ngách khác mất dạng.
Nhật Hồng từ trong thạch thất len người qua khe cửa.
Thế Kiệt nhìn nàng:
− Huynh đã để cho lão tặc chạy thoát rồi.
− Lão quỷ đó có lúc phải đền tội thôi.
Nàng nắm tay Thế Kiệt:
− Đại ca... Chúng ta không nên ở đây nữa.
Thế Kiệt gật đầu. Hai người lần theo một hành lang trở ra bên ngoài Động Phong Nha.
Ra đến bên ngoài Nhật Hồng mới thở phào nhẹ nhõm như người vừa trút khỏi vai một gánh nặng ngàn cân.
Nàng hoan hỷ nói với Thế Kiệt:
− Lệnh huynh. Nếu không có Lệnh huynh không biết bây giờ muội đã như thế nào.
Nàng nắm tay Thế Kiệt:
− Muội sẽ cùng với đại ca quay về Tây Hạ ra mắt Vương mẫu.
Chân diện anh tuấn của Thế Kiệt đượm buồn. Chàng thở ra rồi nói:
− Huynh không thể đi cùng với muội được. Sứ mạng của huynh còn quá nhiều. Khi nào thực thi xong di huấn của sư tôn huynh sẽ tìm đến muội.
Thế Kiệt bùi ngùi nói:
− Huynh sẽ đưa muội đi gặp Kha Giã Na sư gia.
Nhật Hồng ủ dột, lắc đầu:
− Huynh định chia tay với muội à?
Thế Kiệt thở ra:
− Huynh hiện tại là cái đích của tất cả hai đạo hắc bạch trong võ lâm Trung Nguyên.
Muội đi cùng với huynh, họa nhiều lành ít mà thôi. Muội nên trở về Tây Hạ, rồi huynh sẽ tìm đến sau khi làm tròn bổn phận với sư tôn.
Nhật Hồng bóp chặt tay chàng:
− Tướng công!
Thế Kiệt mỉm cười an ủi nàng:
− Huynh sẽ không bao giờ quên muội đâu.
− Nếu muội có trở về Tây Hạ thì huynh cũng phải bảo trọng. Muội lo cho huynh lắm.
− Muội đừng quên huynh là chủ nhân thanh Quỷ Kiếm Đoạn Hồn.
Nhật Hồng nói:
− Nhưng sao muội vẫn cảm thấy lo lắng một điều gì đó. Nếu...
Thế Kiệt nheo mày lắc đầu:
− Huynh không thể chết trước khi hoàn thành sứ mạng của sư tôn giao phó. Muội đừng nghĩ vẩn vơ mà lo lắng.
Chàng nhẹ bóp bàn tay búp măng thanh mảnh của Nhật Hồng:
− Huynh đưa muôi về gặp lão sư gia Kha Giã Na.
Nhật Hồng gật đầu:
− Muội cũng muốn trả lại huynh pho tượng kim thân La Hán trước đây đã nhận của sư tôn Giang Kỳ.
− Đa tạ muội!
Nàng lườm Thế Kiệt:
− Tướng công, chúng ta đã thành thân với nhau rồi kia mà.
Nàng vừa nói vừa e thẹn tránh mắt Thế Kiệt:
− Huynh đưa muội trở lại Dương Châu thành.
Hai người vừa dợm bước rời khỏi khu vực Phong Nha Động thì bất thình lình trên nóc Động Phong Nha có một bóng người nhàn nhạt như bóng ma lướt qua bên cạnh Thế Kiệt.
Nhật Hồng buột miệng thốt lên:
− Tướng công... Ma...
Bóng người nhợt nhạt kia đứng dưới một tán cây, vẫy tay ngoắc Thế Kiệt.
Chàng nói với Nhật Hồng:
− U Linh Môn.

Các tập/chương/hồi khác của Quỷ Kiếm U Linh

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !