Truyện kiếm hiệp
 

Quỷ Kiếm U Linh (Hồi 43)

Tác giả: Ngọa Long Sinh | Lượt xem chương này: 507

 Thần Hành Dị Cái lão thâu nhi vừa bưng chén rượu, nhưng chưa kịp uống thì nghe những tiếng lao xao ồn ào trước cửa khách điếm.
Lão cau mày nói với Nguyên Thiên Phục:
− Thật là bực bội. Mỗi khi lão ăn mày gặp được đồng tửu thì lũ tiểu nhân lại làm rộn làm ràng, chẳng còn hứng thú gì nữa.
Thiên Phục nhếch môi nhìn lão:
− Tại lão huynh cứ chú tâm đến chuyện thiên hạ.
− Uống rượu mà ồn ào như thế này thì uống làm sao được chứ. Để lão ăn mày ra đuổi lũ tiểu nhân ngoài kia đi rồi trở vào uống với ngươi.
− Tùy lão huynh.
Thiên Phục nói xong thờ ơ bưng chén rượu lên nhấp từng ngụm nhỏ, mặc nhiên không màng đến sự Ồn ào của đám người bên ngoài cửa.
Thần Hành Dị Cái lão thâu nhi đứng lên trở bộ quay lưng ra. Lão bước đến ngưỡng cửa khách điếm thì sững sờ như gặp phải khắc tinh. Lão đứng như thế một lúc lâu rồi quay ngoắt lại Thiên Phục:
− Lão đệ ra đây xem coi ai nè.
Thiên Phục nhún vai lắc đầu.
Thần Hành Dị Cái sa sầm mặt, rồi điểm mũi giày cỏ phi thân ra ngoài mái hiên. Lão không sửng sốt sao được khi nhận ra một đám người hiếu kỳ đang vây quanh Giãn Hoa Tiên Tử Mộc Kiến Bình.
Nàng bây giờ đã không còn là một trang giai nhân tuyệt sắc nữa mà giống như một người loạn trí thì đúng hơn. Mái tóc dài óng ả đen tuyền của hôm nào giờ biến thành một mớ bòng bong, rối bù. Trang y thì rách rưới, bám đầy bụi bẩn, thậm chí có chỗ để lộ cả mảng da trắng ngần.
Đôi mắt ngây dại, nàng dáo dác nhìn như kẻ chẳng còn hồn vía. Miệng thì rít lên những tiếng ỉ i. Bất ngờ nàng ngưng bặt những tiếng rên kỳ quái đó, đảo đôi mắt ngờ nghệch nhìn đám khách nhân đang vây quanh mình:
− Các người sao nhìn ta nhiều quá vậy? Ta đẹp lắm phải không? Ta đẹp lắm phải không?
Mộc Kiến Bình vừa nói vừa uốn éo thân người:
− Ta có đẹp lắm không? Các người có muốn nhìn thân thể của Giãn Hoa Tiên Tử Mộc Kiến Bình này không?
Nàng lắc lư cái đầu rồi chẩu hai cánh môi xì dài nói tiếp:
− Các người chỉ là một lũ dâm đãng đê tiện thôi.
Nàng vặn người:
− Nhưng ta không chê các người đâu. Ta biết các người đang muốn vùi hoa dập liễu ta mà.
Nàng ngoắc một gã hán nhân đứng ngay trước mặt mình.
Gã bước ra đến trước mặt nàng:
− Nàng thích ta hả?
Mộc Kiến Bình chúm chím hai cánh môi:
− À... Ta thích ngươi đó. Ta yêu ngươi hơn yêu Nguyên Thiên Phục kìa.
Nàng nắm lấy tay gã:
− Nào... chúng ta đến Hồ Động Đình thuê một chiếc thuyền nan rồi bơi ra ngoài giữa hồ nè...
Nàng lại uốn éo một cách rồ dại:
− Thuyền của chúng ta sẽ trôi bồng bềnh trên mặt hồ Động Đình. Ta sẽ uống rượu thật say... rồi sau đó... rồi sau đó ngươi...
Nói đến đây Kiến Bình chợt rú lên lồng lộng:
− A... a... a... a...
Tiếng rú của nàng buộc gã đại hán phải thối lui ba bộ vì ngỡ ngàng và ngạc nhiên.
Y chưa kịp hiểu vì sao Kiến Bình lại rú lên như vậy thì bất thình lình nàng nhảy xổ tới, cong đôi bản thủ quào quào vào mặt gã. Nàng vừa quào vừa rít lên the thé:
− Ta giết ngươi... Ngươi đã hủy hoại đời ta... Hạ Hàn Quang, sao ngươi tàn nhẫn như vậy? Ta giết ngươi.
Bị nàng quào năm vết trên mặt. Gã hán nhân phẫn nộ thét:
− Tiện tỳ cuồng trí, dám hỗn láo với ta ư.
Gã vừa nói vừa giơ cao hữu thủ toan nện một chưởng vào má Kiến Bình. Kiến Bình mặc nhiên chẳng màng đến chưởng pháp của gã hán nhân mà cứ chồm tới cố quào như muốn lột da gã ra thành từng mảnh.
Chưởng pháp của gã hán nhân vỗ xuống nhưng chưa chạm được vào má Kiến Bình thì đã bị trảo công của Thần Hành Dị Cái lão thâu nhi thộp lại.
Lão vừa thộp trảo công ngăn không cho gã hán nhân tát chưởng vào má Kiến Bình vừa nói:
− Ậy... ậy... không nên... không nên.
Thần Hành Dị Cái dứt lời, đảo cổ tay hất nhẹ một cái. Chỉ một cái hất nhẹ đó thôi nhưng gã hán nhân đã phải thối lui liên tiếp năm bộ mới trụ lại được.
Lão ăn mày nhìn gã hán nhân nói:
− Ngươi không thấy nha đầu này bị cuồng trí hay sao mà nỡ đánh người ta?
Gã hán nhân sa sầm mặt, gằn giọng nói:
− Lão là ai mà dám lên mặt dạy đời ta chứ?
− Lão ăn mày có ngoại danh là Thần Hành Dị Cái.
Gã hán nhân tròn mắt mở to hết cỡ:
− Thần Hành Dị Cái?
Thần Hành Dị Cái gật đầu:
− Hê... Thần Hành Dị Cái... Nếu ngươi không tin thì cứ về hỏi ông cố tổ của ngươi, chắc chắn y sẽ biết Gã hán nhân lưỡng lự rồi lẩn luôn ra ngoài đám người hiếu kỳ đang vây quanh.
Gã hán nhân kia lủi đi khiến cho những kẻ hiếu kỳ cũng lần lượt tản ra.
Trong khi Thần Hành Dị Cái đuổi đám người hiếu kỳ thì Mộc Kiến Bình cứ ngơ ngơ ngác ngác đảo mắt nhìn láo liêng. Nàng luôn miệng nói:
− Sao các người lại đi mà không ở lại đây? Bộ các người chán Kiến Bình này rồi à?
Các ngươi không thấy ta đẹp nữa hay sao?
Nàng lắc lư thân mình và dậm chân réo gọi:
− Đứng lại đi mà... Ta cho các người thấy ta đẹp như thế nào nè.
Nàng vừa réo vừa toan xé toạc bộ xiêm y đã rách bươm của mình.
Lão thâu nhi vừa quay lại thấy Kiến Bình toan xé bỏ y trang liền trổ bí thuật Di Hình Cước Pháp lướt đến bên nàng, vươn trảo thộp vào hổ khẩu khống chế Kiến Bình.
Kiến Bình nheo mày:
− Ý...
Lão thâu nhi trợn mắt:
− Ý cái con khỉ!
Kiến Bình hình như chẳng để tâm đến câu chửi đổng của Thần Hành Dị Cái mà vẹo người rồi lòn tả thủ vuốt chiếc cằm lởm chởm những cọng râu nham nhở, bất thình lình nàng nhổ luôn một lúc hai cọng râu của lão ăn mày.
Thần Hành Dị Cái thốt lên:
− Úi cha... Nha đầu ngươi...
Kiến Bình nhoẻn miệng cười:
− Lão ăn mày già cũng thích ta nữa à?
Lão ăn mày sa sầm mặt cáu gắt hỏi:
− Nha đầu bảo ta thích cái gì?
− Thì lão cũng thích cùng với ta đến Động Đình Hồ, lên chiếc thuyền nan uống rượu rồi lão vùi dập thân xác ta.
Nàng vừa nói vừa nheo mắt tủm tỉm cười:
− Công tử đừng làm bộ nhe... ta biết công tử đang rất thích ái ân với ta đó.
Nàng vừa nói vừa kéo tay lão thâu nhi về phía mình. Nghe Kiến Bình nói, bị Kiến Bình lôi kéo, Thần Hành Dị Cái thẹn đến đỏ mặt.
Lão thét lên:
− Thích cái con khỉ.
Mặc cho lão thét, Kiến Bình vẫn ghịt tay lão:
− Công tử đi đến Động Đình Hồ với thiếp.
− Nha đầu kéo ta đến Động Đình Hồ làm trò cười cho thiên hạ à? Nha đầu đi với lão ăn mày này thì có.
Kiến Bình dậm chân:
− Không... ta không đi với công tử đâu. Nếu công tử thích thì đưa thiếp đến Hồ Động Đình. Còn không thiếp sẽ đi tìm Nguyên Thiên Phục à.
Nàng nói xong nhón người thét lên lồng lộng:
− Thiên Phục đại ca ơi... Thiên Phục đại ca ơi... Cứu muội với... muội bị lão công tử tính Hạ đưa đến hồ Động Đình vùi hoa dập liễu nè.
Thần Hành Dị Cái nhăn mày:
− Nha đầu... Ngươi có im miệng không?
Kiến Bình giẫy nảy:
− Thiên Phục đại ca ơi... Lão công tử bức hiếp ta nè... Thiên Phục đại ca ơi, cứu muội với.
Lão ăn mày dằn tay nàng, thét lên:
− Im!
Tiếng thét lồng lộng của Thần Hành Dị Cái đập vào thính nhĩ của Kiến Bình. Nàng đang gào thét chợt im bặt nhìn lão bằng hai con mắt mở to ngớ ngẩn.
Nàng dịu giọng nói:
− Lão chưởng hiếp đáp ta.
− Ái dà.
Thần Hành Dị Cái lắc đầu:
− Nha đầu nếu muốn gặp Thiên Phục thì phải ngoan ngoãn, lão sẽ dẫn nha đầu đến gặp y.
Kiến Bình nhướng mày:
− Nguyên Thiên Phục... Nguyên Thiên Phục...
Thần Hành Dị Cái gật đầu:
− Lão phu không nói ngoa với ngươi đâu.
Kiến Bình nghe ba chữ Nguyên Thiên Phục, cứ như một phần thần thức phục hồi. Nàng dịu giọng nói:
− Thiên Phục đang ở đâu?
Nàng chỉ nói được bấy nhiêu thì bật khóc tức tưởi. Hai hàng lệ đua nhau trào ra bên khóe mắt.
Nàng lẩm nhẩm nói:
− Thiên Phục... Thiên Phục... Huynh đang ở đâu?
Thần Hành Dị Cái thở dài một tiếng:
− Theo lão phu.
Lời vừa dứt lão thâu nhi kéo ngay Mộc Kiến Bình về hướng gian khách điếm. Lão dẫn Mộc Kiến Bình đến trước mặt Nguyên Thiên Phục. Lão thâu nhi ngỡ đâu khi Thiên Phục gặp Kiến Bình sẽ rất hoan hỷ nhưng ngược lại với ý niệm của lão Thần Hành Dị Cái, đối diện với lão là một vẻ lạnh lùng, dửng dưng như trét sáp.
Thần Hành Dị Cái bưng chén rượu uống một hơi hết số rượu trong chén, trong khi Mộc Kiến Bình thì nhìn Tàn Hồn Ma Đao không chớp mắt. Chính sự si tình cuồng nhiệt của nàng khiến cho thần thức thoáng có sự hồi phục khi thu nhãn thu gọn con người mà nàng đang suy tưởng, tương tư.
Thần Hành Dị Cái tằng hắng nói:
− Bằng hữu nhận ra vị cô nương này chứ?
Bình thản rót rượu ra chén, Thiên Phục ngẩng lên nhìn Thần Hành Dị Cái:
− Tại sao lão thâu nhi hỏi ta về vị cô nương này?
− Bằng hữu có thể dửng dưng với một người đã trao trọn chữ tình cho ngươi à?
Thiên Phục nhún vai:
− Có quá nhiều nữ nhân trao trọn chữ tình cho Thiên Phục này, nhưng cùng với chữ tình đó là sự phiền muộn mà ta không muốn có.
Lão thâu nhi nhổ một sợi râu, trợn mày nói:
− Nhưng vị cô nương này yêu bằng hữu đến phát cuồng. Ngươi nên nói gì đó để cho cô ta có thể lấy lại thần chứ.
Thiên Phục bưng chén rượu đứng lên. Y nhìn Thần Hành Dị Cái lạnh nhạt nói:
− Có những kẻ yêu đến phát cuồng. Bởi vì họ chỉ biết yêu mà mất lý trí. Họ đã muốn yêu như thế thì cứ để cho họ được yêu, yêu trong sự hoang tưởng cuồng si.
Nghe Thiên Phục nói, lão thâu nhi nghẹn lời. Lão không biết dùng lời gì để đáp lại câu nói của Thiên Phục, nên hai cánh môi chỉ lép nhép mà không thốt được. Thần Hành Dị Cái bực dọc quá và theo thói quen nhổ râu. Lần này lão không phải nhổ một cọng mà nhổ một lúc hai cọng.
− Ái chà.
Se hai cọng râu rồi quẳng đi, Thần Hành Dị Cái nói:
− Cái gì khiến cho bằng hữu lạnh lùng với tình yêu như vậy chứ? Khi bằng hữu cảm thấy lạnh nhạt với chữ tình thì trái tim ngươi đã biến thành sỏi đá rồi. Bằng hữu biết chứ?
− Ta sống không vì trái tim, mà sống vì thân xác mình.
Những lời nói vô tình của Thiên Phục lọt vào thính nhĩ Mộc Kiến Bình chẳng khác nào tiếng sét trời vỗ vào tai nàng. Sự bình lặng trong tâm tưởng bất giác biến thành cơn thịnh nộ cuồng tâm cuồng trí.
Nàng ôm đầu rú lên lanh lảnh:
Thần Hành Dị Cái hốt hoảng:
− Bằng hữu... Bằng hữu... Ngươi phải làm cái gì chứ để vị cô nương đây có thể bình tâm được.
Trả lời lại lão thâu nhi, Tàn Hồn Ma Đao chỉ biểu lộ mỗi một động tác nhún vai.
Thần Hành Dị Cái trợn mắt, muốn nói gì nhưng cổ cứ nghẹn lại.
Thiên Phục buông một tiếng thở ra rồi nhạt nhẽo nói:
− Lão huynh đã làm bữa tiệc rượu hôm nay mất vui rồi.
− Thấy vị cô nương này như vậy làm sao lão ăn mày này còn hứng thú mà đối ẩm với bằng hữu.
Hai cánh môi mỏng của Tàn Hồn Ma Đao Nguyên Thiên Phục lại nhếch lên. Y chầm chậm lắc đầu:
− Nếu lão bằng hữu đã mất hứng uống rượu thì thôi, tiệc rượu ngưng ở đây.
Y đặt chén rượu chưa uống xuống bàn.
Thần Hành Dị Cái lão thâu nhi nhìn Thiên Phục chằm chằm:
− Bằng hữu.
Thiên Phục khoát tay ngăn lời lão thâu nhi:
− Ta biết lão định nói gì.
− Bằng hữu không cảm thấy xót xa với một vị cô nương như thế này sao?
− Cũng chẳng giúp ích gì được cho nàng. Giãn Hoa Tiên Tử Mộc Kiến Bình vì yêu mà đánh mất thần trí. Nàng đã muốn như vậy thì được sống trong cõi cuồng si của nàng.
Giãn Hoa Tiên Tử mở to mắt hết cỡ nhìn Thiên Phục.
Y quay sang nhìn thẳng vào mắt nàng, ôn nhu nói:
− Nàng tự biến mình thành một kẻ loạn thần thì chỉ có nàng mới biến nàng trở lại sự bình thường ban đầu. Ta chẳng giúp gì được cho nàng đâu.
Thiên Phục vừa dứt lời thì Mộc Kiến Bình chỉ tay vào mặt gã:
− Sao ngươi không để cho ta chết mà lại cưỡng bức ta?
Lão thâu nhi vừa nghe lời nói đó thốt ra từ cửa miệng của Mộc Kiến Bình thì lỏ hai con ngươi như đóng đinh vào mặt Tàn Hồn Ma Đao Nguyên Thiên Phục.
Lão khắt khe nói:
− Bằng hữu nghe cô ta nói gì chứ?
Thiên Phục không đáp lời Thần Hành Dị Cái mà hỏi ngược lại Mộc Kiến Bình:
− Nàng vừa nói ta cưỡng bức nàng?
Kiến Bình ngớ ngẩn một lúc lâu mới lên tiếng:
− Chính ngươi.
Thiên Phục cau mày:
− Sao nàng có thể nói được ra điều đó?
Gã lắc đầu buông một tiếng thở dài rồi nói:
− Ta cảm thấy chán ngán nàng nhiều hơn nữa khi nàng thốt ra một điều mà Nguyên Thiên Phục này chưa từng nghĩ đến chứ đừng nói hành động.
Kiến Bình bật khóc tức tưởi:
− Chính ngươi mà... Ngươi lợi dụng lúc ta cuồng loạn vì yêu Nguyên Thiên Phục đặng cướp đi sự trong trắng của ta. Chính ngươi... Thà ngươi để ta trầm mình xuống đáy hồ Động Đình còn hơn làm nhục ta. Nếu gặp lại Nguyên đại ca, ta sẽ làm sao đây? Nếu sau này Nguyên đại ca yêu ta thì ta sao đây? Ngươi hãy để ta chết đi.
Thần Hành Dị Cái nhìn Thiên Phục:
− Bằng hữu... Lão ăn mày mang máng hiểu ra vì sao Giãn Hoa Tiên Tử Mộc Kiến Bình bị cuồng trí rồi.
Lão nhìn lại nàng, nắm tay Kiến Bình vỗ nhè nhẹ, ôn nhu nói:
− Kiến Bình, hãy nói cho lão biết người đó là ai?
Kiến Bình nhìn lão, ngây ngô nặn một nụ cười vô hồn vô cảm:
− Chính ngươi chứ ai.
Lão thâu nhi há hốc miệng chỉ vào ngực mình:
− Lão phu à?
Kiến Bình gật đầu.
Thần Hành Dị Cái đỏ mặt tía tai, thét lên:
− Nha đầu khỉ, lão phu nện ngươi một chưởng chết tốt bây giờ.
Kiến Bình hất mặt:
− Ngọc Diện Thư Sinh, ngươi muốn giết thì cứ giết ta đi. Kiến Bình này đâu muốn sống nữa.
Thần Hành Dị Cái nhíu mày:
− Ngọc Diện Thư Sinh Hạ Hàn Quang.
Lão quay lại Thiên Phục:
− Hạ Hàn Quang. Đích thị gã súc sinh nhớm nhuốc này rồi. Ông trời cho gã được bộ mặt đẹp như Phan An, Tống Ngọc, cùng với cái miệng giảo họat mà bao nhiêu nhi nữ trên đời này bị gã vùi hoa dập liễu, cũng như...
Thần Hành Dị Cái ngưng ngang câu nói ở đó, toét miệng cười nửa miệng:
− Lão ăn mày không có ý nói bằng hữu đâu.
− Lão huynh được quyền nói và Thiên Phục này sẵn sàng nghe. Cuộc đời ta có quá nhiều điều để nghe.
− Chính vì vậy nên ngươi mới mắc bệnh lãnh cảm với chữ tình.
Lão thâu nhi thở dài:
− Bữa đối ẩm với đồng tửu hôm nay quả là hết hứng rồi.
Lão thở ra một lần nữa:
− Lão ăn mày này tiếc lắm, nhưng tạm thời ngưng ở đây để lão đưa Giãn Hoa Tiên Tử Mộc Kiến Bình đi gặp lão quỷ thần y Kỳ Thần Lộc đặng giúp cô ta lấy lại được thần trí.
Thiên Phục khẽ gật đầu:
− Nếu lão huynh đã có thịnh tâm với Mộc Kiến Bình như vậy thì nếu có cơ hội Thiên Phục này sẽ bồi đáp lại lão huynh những vò rượu Trạng Nguyên Hồng.
Hai mắt lão thâu nhi sáng ngời. Lão lập lại lời nói của Tàn Hồn Ma Đao Nguyên Thiên Phục:
− Trạng Nguyên Hồng.
Lão gật gù:
− Ai cha... Được uống Trạng Nguyên Hồng chắc lão ăn mày này sắp đắc quả thành tửu tiên rồi.
Lão nhìn lại Kiến Bình:
− Nha đầu... Ngươi đi với lão phu.
Kiến Bình vừa dùng dằng vừa nói:
− Không... Kiến Bình không đi đến Hồ Động Đình để ngươi cưỡng bức ta lần thứ hai đâu.
− Đồ khỉ... lão phu đưa nha đầu đến Hồ Động Đình để làm gì chứ? Lão đưa ngươi đi gặp Diệu Thủ Thần Y Kỳ Thần Lộc.
Lão dí miệng vào tai Kiến Bình:
− Ngươi nghe chưa?
Kiến Bình giật mình:
− Ờ đi... nhưng ngươi phải để cho ta trầm mình xuống Hồ Động Đình.
− Ai cha... nha đầu này hết trị rồi.
Lão quay lại Thiên Phục:
− Bằng hữu, lão ăn mày sẽ tìm ngươi để uống Trạng Nguyên Hồng đó.
Thần Hành Dị Cái nói xong, cắp ngang tiểu yêu của Giãn Hoa Tiên Tử, trổ Di Hành Cước Pháp thoát ra ngoài khách điếm. Vốn đã được thiên hạ tặng cho mỹ danh Thần Hành, nên khinh công của lão thâu nhi quả là quán tuyệt vô song. Chỉ thoáng cái lão đã mất hút chẳng để lại dấu tích gì.
Khi Thần Hành Dị Cái đã mất dạng rồi, Thiên Phục mới buông một tiếng thở dài ảo não.
Y bưng cả vò rượu uống ừng ực rồi cầm thanh Tàn Hồn Ma Đao mà lưỡi đao được quấn cẩn thận trong tấm lụa đỏ rảo bước bỏ đi thẳng ra ngoài khách điếm.
Sương khuya đã phủ giăng khắp nơi, tạo ra một màn trắng mờ mờ chụp lên trấn Hàm Thành. Nhưng có lẽ cái lạnh của sương đêm không bằng cái lạnh từ ánh mắt sát khí ngời ngời của Tàn Hồn Ma Đao Nguyên Thiên Phục.

Các tập/chương/hồi khác của Quỷ Kiếm U Linh

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !