Truyện kiếm hiệp
 

Quỷ Kiếm U Linh (Hồi 45)

Tác giả: Ngọa Long Sinh | Lượt xem chương này: 505

 Ngọc Diện Thư Sinh Hạ Hàn Quang tu cạn tịnh rượu, hứng khởi nhìn qua năm gã đại hán đang chú nhãn vào gã:
− Nào... Uống thêm nữa đi... Hôm nay Hạ mỗ khoản đãi các vị một bữa thật no nê.
Gã đại hán mặt thòng, cằm nhọn, cặp mắt ti hí ngồi cạnh Hạ Hàn Quang bưng chén rượu trịnh trọng nói:
− Uống chén rượu này. Dương Kiễm tôi kính Hạ huynh.
Hạ Hàn Quang xoa tay nhìn Dương Kiễm nói:
− Mời... Mời...
Dương Kiễm uống xong chén rượu đặt xuống bàn, nhìn Hạ Hàn Quang:
− Một mỹ nam tử như Hạ huynh đây thì nhất định có ngày cũng sẽ được tấn phong làm phò mã. Bấy giờ Hạ huynh đừng có quên nhóm bằng hữu họ Dương chúng tôi.
Hạ Hàn Quang khoát tay:
− Khi Hạ mỗ chinh phục được trái tim đương kim công chúa thì các vị tha hồ mà hưởng lộc của ta.
Hạ Hàn Quang cầm tịnh rượu rót ra những chiếc chén của năm gã đại hán. Y vừa rót rượu vừa nói:
− Có một chuyện nữa mà Hạ mỗ đây chưa nói với các vị.
Dương Kiễm nhướng mày:
− Phải Hạ huynh đã lọt được vào mắt xanh của đương kim quận chúa?
− Ậy... đó là chuyện của sau này. Nếu như Hạ mỗ muốn thì chẳng khó khăn gì đâu.
Chỉ cần ta uốn ba tấc lưỡi, một chút cực thân là đương kim quận chúa, hay Hằng Nga cũng phải sà vào vòng tay của Hạ mỗ.
Dương Kiễm gật gù:
− Hạ huynh đúng là kỳ tài mỹ nam tử. Dương Kiễm này ao ước chỉ được một phần của Hạ huynh thôi.
Hạ Hàn Quang mỉm cười đắc ý.
Y cầm tịnh rượu của mình:
− Các vị uống hết tịnh rượu này. Hạ mỗ sẽ kể thêm một kỳ tích nữa cho các vị nghe.
Gã nói xong ngửa cổ tu ừng ực. Tất nhiên năm gã đại hán cũng chẳng khách sáo. Mỗi người bưng lấy một tịnh rượu bắt chước Ngọc Diện Thư Sinh Hạ Hàn Quang.
Dương Kiễm uống xong đặt tịnh rượu xuống bàn, rồi ôm quyền hướng về phía Hạ Hàn Quang, háo hức hỏi:
− Dương Kiễm đang rửa tai đặng nghe kỳ tích của Hạ huynh.
− Dương huynh khách sáo quá. Chuyện này có lớn gì đâu. Một ngày kia Hạ mỗ là đương kim phò mã thì mới lớn chứ.
Hạ Hàn Quang nói thế nhưng mặt lộ rõ những nét hoan hỷ và cao hứng.
Gã lia ánh mắt đa tình nhìn qua một lượt năm gã đại hán họ Dương có ngoại hiệu Ngũ Thử (năm con chuột) − Các vị có bao giờ nghe đến cái tên Giãn Hoa Tiên Tử Mộc Kiến Bình?
Dương Kiễm nhìn Ngọc Diện Thư Sinh:
− Giãn Hoa Tiên Tử Mộc Kiến Bình không lẽ Hạ huynh muốn nói đến giai nhân của Tàn Hồn Ma Đao Nguyên Thiên Phục?
Hạ Hàn Quang gật đầu:
− Không sai.
Gã đại hán vận huỳnh y bó chẽn, tóc búi củ hành, nheo mày có vẻ hoài nghi:
− Hạ huynh có thể cho Dương Tuần này biết rõ hư thực không?
Hạ Hàn Quang nhìn Dương Thuần:
− Sao gọi là hư được chứ?
Y vừa nói vừa lấy trong thắt lưng ra chiếc túi phấn hương đặt lên bàn:
− Các vị nhìn xem đây có phải là túi phấn hoa của Mộc Kiến Bình hay không? Các vị nhìn kỹ một chút nhé.
Dương Tuần thộp ngay chiếc túi phấn hương mà Hạ Hàn Quang vừa thảy xuống bàn.
Gã dí mắt nhìn vào túi phấn chằm chằm:
− Đúng rồi... Trên túi phấn hoa này có thêu ba chữ Mộc Kiến Bình... và hình như có những đốm máu khô.
Hạ Hàn Quang mỉm cười:
− Hạ mỗ thích những chiếc túi phấn hương như thế này. Chúng tạo cho Hạ mỗ một cảm giác lâng lâng và khoan khoái.
Gã nhìn Dương Tuần:
− Nhìn qua túi phấn hoa của Mộc Kiến Bình, Dương huynh đã nhận biết ta sắp kể kỳ tích gì không?
Dương Kiễm nhếch hai cánh môi rồi nói:
− Hạ huynh chưa kể nhưng Dương Kiễm ta đã có thể đoán được rồi.
Hạ Hàn Quang nhìn lại Dương Kiễm:
− Dương huynh nói nghe thử xem?
Dương Kiễm vuốt cằm cười mỉm rồi nói:
− Giãn Hoa Tiên Tử Mộc Kiến Bình đã không kềm lòng được trước phong thái nho nhã, dung diện mỹ nam tử của Hạ huynh?
Hạ Hàn Quang ngửa mặt cất tràng tiếu ngạo khanh khách. Tiếng cười của gã nghe thật chói tai vì ngập ngụa sự kiêu hãnh và tự đắc.
Hạ Hàn Quang chỉ Dương Tuần:
− Hạ mỗ chưa nói ra, Dương huynh đã đoán đúng. Đúng như vậy đó.
Dương Tuần nhìn Hạ Hàn Quang:
− Đúng là dâm nữ giả dạng tiên cô mà. Trước đây Dương Tuần này đã từng nghe đồn về sự trong trắng, đoan trang của Giãn Hoa Tiên Tử, trong lòng rất ngưỡng mộ. Nhưng hôm nay biết được sự thật Giãn Hoa Tiên Tử cũng chỉ là hạng kỹ nữ lầu xanh không hơn không kém.
Hạ Hàn Quang khoát tay:
− Ậy... sao huynh lại ví Giãn Hoa Tiên Tử như hạng kỹ nữ lầu xanh được.
− Không là kỹ nữ sao ả lại giở thói trăng hoa với Hạ huynh?
Dương Kiễm gật đầu:
− Dương tam đệ nói rất có lý. Nếu như ả Mộc Kiến Bình có thói trăng hoa như thế thì có khác gì hạng kỹ nữ chốn lầu xanh.
Hạ Hàn Quang khoát tay:
− Nếu Mộc Kiến Bình chỉ là hạng kỹ nữ lầu xanh thì Hạ Hàn Quang này đâu cho là kỳ tích. Ả trao thân cho Hạ mỗ bởi vì thích vẻ phong lưu của ta. Chính vì thế mà hôm nay Hạ mỗ mới thết đãi Ngũ Thử một bữa tiệc thịnh soạn.
Dương Tuần nhìn qua Dương Kiễm:
− Dương đại ca... Hạ huynh nói cũng có lý.
Dương Kiễm nheo mày:
− Hê...
Dương Tuần cướp lời Dương Kiễm:
− Có lẽ ả Giãn Hoa Tiên Tử không kềm lòng trước diện mạo anh tuấn khôi ngô của Hạ huynh nên mới dâng tặng thân xác cho Hạ huynh. Còn nếu như Dương đại ca và tam đệ chưa chắc ả đã cho không đâu.
Dương Kiễm trừng mắt nhìn Dương Tuần:
− Hê... sao tam đệ lại hạ mình như vậy chứ? Đã là dâm nữ háo sắc thì huynh đệ chúng ta cũng có thể hưởng được ả kia mà.
Dương Kiễm nhìn lại Hạ Hàn Quang:
− Hạ huynh đã thưởng thức hương vị của giai nhân, trong lòng chắc rất hoan hỷ, vậy không biết Hạ huynh có định dành Giãn Hoa Tiên Tử cho riêng mình không?
Hạ Hàn Quang khoát tay:
− Nếu Hạ mỗ có ý dành Mộc Kiến Bình cho riêng mình thì đâu đem nàng ra mà làm trò vui với các vị.
Y ưỡn ngực:
− Với Hạ Hàn Quang thì bọn nữ nhân chỉ là một trò chơi vui vẻ mà thôi.
Dương Kiễm gật đầu.
Gã rót rượu ra chén Hạ Hàn Quang:
− Dương mỗ kính Hạ huynh một chén.
Hạ Hàn Quang đón lấy chén rượu trên tay Dương Kiễm:
− Mời.
Tất cả mọi người cùng uống cạn số rượu đã rót. Đặt chén xuống bàn, Dương Kiễm nhìn Hạ Hàn Quang nói:
− Hạ huynh đã thưởng lãm qua thân thể ngà ngọc của Giãn Hoa Tiên Tử rồi, ắt không tiếc rẻ cái thân đó cho huynh đệ chúng tôi có dịp thưởng lãm qua chứ.
Hạ Hàn Quang cất tràng cười khanh khách. Y vừa cười vừa nói:
− Tất nhiên... Tất nhiên rồi... Hạ mỗ đâu tiếc chi với các vị hảo huynh đây. Chỉ tiếc bây giờ Hạ mỗ chẳng biết Mộc Kiến Bình đang ở đâu... Nếu như gặp được nàng, Hạ mỗ sẽ đưa nàng đến dâng tặng cho các vị.
Dương Kiễm vỗ tay đôm đốp:
− Bằng hữu như Hạ huynh mới là thủ túc chi giao.
− Dương huynh quá khen. Một chút nhọc công có gì mà xứng với câu bằng hữu thủ túc.
Dương Tuần lên tiếng:
− Hạ huynh không sợ Tàn Hồn Ma Đao Nguyên Thiên Phục à? Một khi y biết huynh đoạt tay trên của y nhất định sẽ tức giận mà đi tìm Hạ huynh.
Hạ Hàn Quang nhún vai:
− Tàn Hồn Ma Đao thì có gì phải sợ chứ.
Hạ Hàn Quang vừa dứt lời thì nghe một giọng nói lạnh lẽo cất lên ngay sau lưng mình:
− Nếu đúng như tất cả những gì các hạ vừa nói thì chẳng có gì phải sợ Nguyên Thiên Phục.
Chỉ nghe cái chất giọng nhạt nhẽo đó thôi mà toàn thân Hạ Hàn Quang nổi đầy gai ốc.
Cùng với cảm giác đó thì trong xương sống gã xuất hiện một luồng khí băng hàn chạy dọc lên tới tận gáy.
Ngũ Thử như gặp phải khắc tinh của mình, đồng loạt đứng bật dậy.
Dương Kiễm buột miệng thốt:
− Nguyên Thiên Phục.
Dương Kiễm vừa dứt lời thì Dương Tuần e dè nói:
− Ngũ Thử chúng tôi không liên can đến Hạ huynh đây. Đây là chuyện của hai người.
Y quay lại Dương Kiễm:
− Dương đại ca... chúng ta không nên ở lại đây.
Dương Kiễm gật đầu, rồi cùng với Dương Tuần và ba gã kia lủi nhanh ra cửa. Họ phải hành xử như vậy bởi đã quá biết về uy lực của ngọn Tàn Hồn Ma Đao đã từng làm những chuyện chấn động giang hồ.
Hạ Hàn Quang thấy Ngũ Thử bỏ đi, càng bối rối và lúng túng hơn. Y réo gọi:
− Các vị hảo huynh... Các vị hảo huynh.
Miệng thì réo, chân Hạ Hàn Quang thì thoát chạy theo Ngũ Thử, nhưng khi vừa dợm bước thì chạm vào ánh mắt lạnh lùng của Nguyên Thiên Phục. Y buộc đứng chôn chân lại, nhìn Thiên Phục mà nhủ thầm:
− “Hôm nay có lẽ là ngày tận mạng của ta rồi.”.
Mặc dù nghĩ như vậy nhưng Hạ Hàn Quang cố giữ bình tĩnh, lấy giọng thật ôn nhu từ tốn:
− Nguyên huynh tìm Hạ đệ?
− Tại hạ đi tìm các hạ.
Hạ Hàn Quang chỉ vào ngực mình:
− Tìm... tìm Hạ Hàn Quang.
Thiên Phục gật đầu.
Hạ Hàn Quang rối rít nói:
− Đệ với Nguyên huynh vốn không thù không oán, ngược lại đệ rất ngưỡng mộ huynh.
Vậy... không biết Nguyên huynh tìm đệ vì nguyên cớ gì.
Thiên Phục thờ ơ đáp lời Hạ Hàn Quang:
− Các hạ biết cái nguyên cớ đó.
Hạ Hàn Quang lấp lửng nói:
− Nguyên huynh tìm đệ vì Giãn Hoa Tiên Tử Mộc Kiến Bình?
− Đúng như vậy.
Hàn Quang bặm môi, nheo mày rồi thở dài một tiếng, từ tốn nói:
− Chuyện trên Động Đình Hồ.
− Ta và các hạ sẽ đến Hồ Động Đình.
Mồ hôi tuôn ra ướt đẫm trán Hàn Quang. Y gượng cười nói:
− Huynh muốn lấy mạng đệ?
− Nếu như những gì các hạ nói không đúng sự thật.
Từng lời nói thốt ra từ cửa miệng của Nguyên Thiên Phục nghe thật là nhạt nhẽo lãnh đạm.
Hạ Hàn Quang thối lui một bộ.
Tay của Nguyên Thiên Phục đặt vào đốc đao. Y nhìn Hàn Quang từ tốn nói:
− Đao của tại hạ chắc chắn nhanh hơn đôi cước pháp của các hạ.
Nghe Thiên Phục nói, Hạ Hàn Quang thoạt rùng mình. Y khoát tay:
− Đệ không có ý trốn chạy Nguyên huynh.
Với vẻ mặt khổ não, Hàn Quang nói tiếp:
− Đệ sẽ cùng với huynh đến Hồ Động Đình.
Rít một luồng chân khí căng phồng lồng ngực, Hàn Quang từ tốn nói:
− Đến Hồ Động Đình, nếu Nguyên huynh muốn giết thì giết, muốn tha thì tha, đệ không một chút oán trách hờn than.
− Ta tin vào lời của các hạ.
Hạ Hàn Quang thở hắt ra một tiếng dài thườn thượt:
− Chúng ta đi chứ?
Thiên Phục gật đầu.
Hai người rời tửu điếm.
Khi vầng nguyệt chênh chếch soi bóng xuống mặt hồ trong vắt thì họ đặt chân đến ghềnh đá mà trước đây Mộc Kiến Bình đã toan trầm mình.
Thiên Phục đứng khoanh tay ôm ngọn Tàn Hồn Ma Đao hướng mắt nhìn ra ngoài mặt hồ Động Đình, y ôn nhu hỏi Hạ Hàn Quang:
− Các hạ biết tội của mình chứ?
Hạ Hàn Quang bất ngờ quỳ mọp dưới chân Thiên Phục:
− Nguyên huynh cứ hạ thủ giết đệ, nhưng quả thật đệ chẳng biết mình đã phạm tội gì.
Đôi chân mày lưỡi kiếm của Thiên Phục thoạt cau lại rồi nhanh chóng giãn ra.
Y nhìn bóng trăng in trên mặt nước hồ:
− Các hạ không biết tội của mình à?
− Đệ chỉ biết mình có ân ái với Giãn Hoa Tiên Tử Mộc Kiến Bình. Nhưng chẳng lẽ vì chuyện ái ân đó mà đệ phải nhận một cái chết thảm từ Tàn Hồn Ma Đao?
Hạ Hàn Quang ngước mặt nhìn lên, giọng nói của y thật là thống khổ:
− Nếu vì chuyện ái ân giữa đệ và Mộc Kiến Bình khiến cho Nguyên huynh phẫn nộ xuống tay lấy mạng đệ thì cái chết này oan cho đệ quá. Một cái chết mà người chết chẳng làm sao nhắm mắt siêu thoát được.
Thiên Phục quay lại.
Y nhìn sâu vào đôi mắt đang van xin khốn khổ của Hạ Hàn Quang.
Thiên Phục buông một câu cụt lủn:
− Các hạ không làm nhục Kiến Bình à?
Hạ Hàn Quang tròn mắt:
− Làm nhục?
Y lắc đầu:
− Không.
Thiên Phục lại cau mày, nhếch môi:
− Không làm nhục tại sao Kiến Bình lại cuồng tâm loạn trí?
Hắn nhướng to hai mắt mở hết cỡ. Y ôm đầu:
− Nguyên huynh nói sao? Kiến Bình bị cuồng tâm loạn trí à? Sao có thể như thế được chứ?
Thiên Phục thở ra. Ánh mắt của gã sắc như lưỡi đao Tàn Hồn điểm vào mặt Ngọc Diện Thư Sinh Hạ Hàn Quang:
− Nếu ngươi không làm nhục thì Kiến Bình đâu đến nỗi cuồng tâm loạn trí.
Hạ Hàn Quang than khẽ:
− Thật là oan cho đệ quá.
Hắn nhìn lên trời:
− Ông trời ơi... Ông xui chi để ta phải chịu cái oan, mà phải chịu chết oan uổng như thế này.
− Các hạ đang cố chạy trốn nghiệt quả do các hạ tạo ra.
Hàn Quang lắc đầu:
− Đệ không chạy trốn cái chết, nếu sự thật đây là nghiệt quả của đệ. Nhưng vì sự ân ái giữa đệ và Mộc Kiến Bình muội muội mà đệ phải chết bởi lưỡi đao Tàn Hồn của Nguyên huynh ư? Đây mới đúng là nghiệt quả oan uổng của đệ.
Thiên Phục cau mày:
− Tại sao oan uổng?
Hạ Hàn Quang ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Thiên Phục:
− Đệ không làm nhục Mộc Kiến Bình muội muội.
− Các hạ không làm nhục ư?
Hạ Hàn Quang gật đầu:
− Đệ đâu thiếu nữ nhân si tình mà phải làm chi cái chuyện tồi bại đó để phải chịu chết bởi ngọn đao Tàn Hồn của Nguyên huynh chứ.
Hạ Hàn Quang ôm lấy đầu gục xuống chân Thiên Phục:
− Tất cả cũng tại Kiến Bình muội muội mà thôi.
− Tất cả tại Kiến Bình?
Hạ Hàn Quang ngẩng lên nhìn Thiên Phục khẽ gật đầu. Y bặm môi một lúc rồi nghẹn giọng nói:
− Kiến Bình đứng trên ghềnh đá này toan trầm mình tự vẫn.
− Trong cơn cuồng trí, Kiến Bình đã nói ra cái ý của nàng.
− Đệ không dám vọng ngôn trước mặt Nguyên huynh. Nhưng trước khi chết bởi lưỡi đao Tàn Hồn của Nguyên huynh, đệ phải nói ra sự thật. Có chết đệ mới nhắm mắt được.
− Tại hạ muốn nghe sự thật.
Hạ Hàn Quang nuốt nước bọt. Y cảm nhận cổ họng mình đắng ngắt như có vị mật tiết ra trong nước bọt và có cái gì đó chẹn ngang khiến y cảm thấy khó thở vô cùng. Mặc dù gió từ ngoài Hồ Động Đình thốt ù ù, giật cả chéo y Thiên Phục nhưng mồ hôi cứ tuôn ra ướt đẫm y trang của Ngọc Diện Thư Sinh. Y có cảm nhận như có lửa đốt trong nội thế, ngọn lửa đó chính là nỗi sợ hãi mà y không sao kềm chế được.
Y bất giác thét lên:
− Nguyên huynh... quả là đệ không làm nhục Kiến Bình.
− Ta và các hạ chẳng có buổi kết giao bằng hữu, đừng dùng tiếng huynh và đệ một cách vô nghĩa. Ta sẽ không chùn tay bởi những mỹ từ đó đâu.
Lời nói vô tâm của Nguyên Thiên Phục khiến Hạ Hàn Quang càng bối rối và sợ hãi hơn.
Y gượng nói:
− Hàn Quang này không phải là kẻ tham sanh úy tử, nhưng cái chết này đối với tại hạ sao vô nghĩa quá. Tại hạ đâu phải là con thiêu thân, biết chết mà vẫn cứ lao vào.
− Ta không phải vì hờn ghen, hay vì chữ tình với Mộc Kiến Bình mà lấy mạng các hạ.
− Tại hạ cũng không nghĩ như huynh.
Y rít lên the thé:
− Tại hạ phải nói rồi tùy huynh phân xử, định đoạt.
− Ta đang rửa tai nghe các hạ nói.
Hàn Quang rít một luồng chân khí căng phồng lồng ngực để trấn tĩnh tâm định rồi ôn nhu từ tốn nói:
− Trên có trời, dưới có đất, nếu như tại hạ sai lời vọng ngôn thì chịu sự phán xử của trời của đất mà sống không thấy trời, chết không chốn dung thân.
Y thề xong, ôm đầu nói:
− Khi tại hạ đến ghềnh đá này thì thấy Kiến Bình muội muội vừa réo gọi Nguyên huynh chửi rủa vừa toan trầm mình xuống Hồ Động Đình. Nghĩ chuyện lạ, tại hạ đến khuyên can nàng.
Hàn Quang liếc trộm Thiên Phục.
Đập vào cái nhìn trộm của gã là một khuôn mặt như trét sáp được tô vàng bởi ánh trăng trên cao. Một khuôn mặt mà gã ngỡ ví như là mặt của diêm chúa đang chờ đợi đến thời khắc tước đi cái mạng của gã.
Gã gục mặt xuống mũi giày Thiên Phục, thổn thức nói:
− Tại hạ đã khuyên Kiến Bình muội muội, nhưng không ngờ...
Thiên Phục thở dài.
Hàn Quang ngẩng lên nhìn Thiên Phục. Trong nỗi sợ hãi y tưởng tưởng lưỡi đao Tàn Hồn sẽ tiện đứt thủ cấp trong chớp mắt, nên buột miệng van xin:
− Nguyên huynh hãy tha thứ cho tại hạ.
Thiên Phục thờ ơ hỏi gã:
− Các hạ không ngờ gì?
Hàn Quang bặm môi một lúc rồi nói:
− Kiến Bình có lẽ nhìn thấy ở tại hạ cái gì đó, nên mới mời đệ cùng với nàng xuống thuyền rong ruỗi trên mặt hồ mà đối ẩm.
Thiên Phục cau mày:
− Kiến Bình tự nguyện xuống thuyền với các hạ?
Hàn Quang gật đầu như tế sao:
− Đúng như vậy... Đúng như vậy. Chuyện nàng tự nguyện xuống thuyền với tại hạ, có gã phu chèo thuyền ở đây minh chứng.
Thiên Phục buông một tiếng thở dài.
Hàn Quang lại gục đầu xuống mũi giày Thiên Phục, lí nhí nói:
− Trong khi chén thù chén tạc, men rượu không kềm chế được nhục cảm của Kiến Bình.
Và... và đệ cũng chẳng khác gì nàng, nên... nên... nàng tự trao thân cho tại hạ.
Y ngẩng lên nhìn Thiên Phục:
− Nguyên huynh, đó tất cả là sự thật. Tại hạ có lỗi với Kiến Bình muội muội... Tại hạ sẽ tìm nàng chuộc lại lỗi lầm này. Đây có lẽ cũng là ý trời se duyên Kiến Bình với tại hạ chứ tuyệt nhiên không tại hạ không hề có chủ tâm làm nhục Kiến Bình muội muội khiến nàng cuồng tâm loạn trí.
Hàn Quang vỗ vào đầu mình:
− Ông trời ơi... sao ông nỡ tạo cảnh éo le chứ?
Gã thổn thức nói:
− Nguyên huynh tha cho Hàn Quang. Đệ hứa sẽ chăm sóc cho Kiến Bình muội muội.
Nếu đệ có đối xử tệ với nàng thì nguyện chết trước lưỡi đao của huynh.
Nói đến đây, nước mắt Hàn Quang trào ra tuôn chảy xuống cằm, y liếm những giọt nước mắt, sợ hãi van vỉ tiếp:
− Đệ hứa sẽ chăm sóc cho Kiến Bình đến đầu bạc răng long.
Thiên Phục thở dài:
− Ta tạm tin những gì các hạ nói. Hy vọng các hạ sẽ thực hiện đúng những gì đã nói với ta. Nếu không đúng như những lời các hạ đã nói thì ta sẽ phán xử theo đúng lời thề của các hạ.
Hàn Quang nghe Thiên Phục nói, thở phào một tiếng nhẹ nhõm như người vừa thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Tiếng thở phào còn đọng trên miệng gã thì ánh đao Tàn Hồn vụt lóe trên đầu gã.
Ngọc Diện Thư Sinh rú lên:
− Chết tôi rồi.
Búi tóc của gã lả chả rơi xuống trước mặt rồi bị từng cơn gió thổi lùa bay tứ tán.
Thiên Phục nói:
− Ta để lại chủ cấp của các hạ, nhưng búi tóc thì thay cho lời thề của các hạ.
Thiên Phục nhìn lại Hàn Quang lần nữa. Toàn thân Ngọc Diện Thư Sinh đang run rẩy trước mũi giày của y. Buông một tiếng thở dài, Thiên Phục quấn lại lưỡi kiếm Tàn Hồn rồi băng mình bỏ đi.
Hàn Quang vẫn quỳ mọp dưới đất, cho đến khi biết chắc tử thần đã đi xa mới lồm cồm đứng lên.
Y chớp mắt nhìn những lọn tóc còn rơi vãi trên ghềnh đá, rít giọng nói:
− Thiên Phục, ngươi tước của ta một búi tóc, cái hận này có ngày ta phải đòi lại ngươi cái thủ cấp.

Các tập/chương/hồi khác của Quỷ Kiếm U Linh

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !