Truyện kiếm hiệp
 

Quỷ Kiếm U Linh (Hồi 48)

Tác giả: Ngọa Long Sinh | Lượt xem chương này: 397

 Nói về Lệnh Thế Kiệt.
Khi chàng vừa băng qua tán trúc thì ngỡ như trước mắt mình xuất hiện một màn sương dày đặc. Trong màn sương đó thấp thoáng có bóng U Linh phiêu diêu, bồng bềnh.
Thế Kiệt lớn tiếng nói:
− U Linh Nhân... Cáp Nhật Hồng trong tay ngươi phải không?
Vẫn với mái tóc xõa che kín chân diện mục, thân pháp lập lờ lắc lư phiêu bồng, U Linh Nhân cất tiếng nói thật ôn nhu từ tốn:
− Lệnh công tử đã đến Lâm Thủy Trúc thì quận chúa Tây Hạ nhất định sẽ tìm đến, nhưng không phải lúc này.
− Tại hạ vừa nghe tiếng của nàng réo gọi.
− Lệnh công tử không nghe lầm, nhưng khi mặt trời sụp thì quận chúa Tây Hạ mới đến được với Lệnh công tử. Cái nơi mà Lệnh công tử phải đến là Trúc Xá.
Thế Kiệt dấn tới hai bộ. Chiếc bóng phiêu bồng của U Linh Nhân dập dờ trôi ngược về phía sau để giữ khoảng cách với chàng.
U Linh Nhân nói tiếp:
− Khi mặt trời lặn, tại Trúc Xá sẽ có rất nhiều hoạt náo. Ta hy vọng công tử sẽ vượt qua khỏi cửa ải này để thực hiện di huấn của sư tôn Giang Kỳ. Mười tám năm Quỷ Kiếm Đoạn Hồn Giang Kỳ khổ nhọc vì công tử cũng chỉ chờ đợi cái ngày này. Tại Trúc xá có người đang chờ công tử.
− Làm sao tại hạ đến được Trúc Xá?
− Hãy đi theo những tờ vàng mả, công tử sẽ đến được Trúc Xá.
U Linh Nhân vừa dứt lời, chiếc bóng chỉ thoạt lắc lư đã mất dạng vào rừng trúc, đồng thời để lại những tờ vàng mã ngay chỗ đứng.
Được U Linh Nhân chỉ dẫn, Thế Kiệt cứ theo dấu những tờ vàng mã mà len lỏi trong Lâm Thủy Trúc. Cứ sau mỗi lần rẽ ngoặt qua một tán trúc thì khung cảnh lại thay đổi. Nếu Thế Kiệt không có những tờ vàng mã hướng dẫn thì khó mà tìm được lối đi trong Lâm Thủy Trúc.
Cuối cùng Lệnh Thế Kiệt cũng đặt chân đến trước một tòa lầu xinh xắn, cất bằng những thân cây trúc vàng óng ánh.
Thế Kiệt lưỡng lự một chút rồi rảo bước tiến thẳng đến cửa Trúc Xá.
Thế Kiệt thoáng một chút sững sờ khi nhận ra Nguyên Thiên Phục đang ngồi ngay bên trong Trúc Xá. Trước mặt y là một vò rượu năm cân, còn sau lưng là một cỗ áo quan đỏ chói.
Trên nắp áo quan có gắn sẵn một đôi bạch lạp dị thường, bởi nó to quá khổ mà thoạt trông ngỡ như cỗ áo quan chỉ là cái chân để giữ thăng bằng cho cây bạch lạp đó.
Thế Kiệt bước vào Trúc Xá và đến ngay chiếc đôn đặt trước mặt Nguyên Thiên Phục.
Chàng nhìn Tàn Hồn Ma Đao Nguyên Thiên Phục nói:
− Nguyên tiền bối đang chờ vãn bối?
Thiên Phục thờ ơ đáp lời Thế Kiệt:
− Ta chờ Lệnh công tử, chủ nhân thanh Quỷ Kiếm Đoạn Hồn.
− Vãn bối cũng có ý diện kiến Nguyên tiền bối theo di huấn của sư tôn.
Thiên Phục từ từ ngẩng lên nhìn thẳng vào mặt Thế Kiệt.
Hai người đối nhãn với nhau. Chiếc bóng của chàng hiện rõ trong đôi con ngươi sâu hoắm và sáng ngời của Tàn Hồn Ma Đao Nguyên Thiên Phục.
Thiên Phục thờ ơ nói:
− Quỷ Kiếm Đoạn Hồn Giang Kỳ đã di huấn lại cho Lệnh công tử những gì.
− Bắt Nguyên tiền bối phải quỳ trước di phần của Triều sư mẫu.
Thiên Phục thở dài:
− Ta chưa bao giờ biết quỳ.
− Vãn bối bắt buộc phải thực hiện di ngôn đó.
− Giang Kỳ buộc Lệnh công tử phải thực hiện điều đó à?
Thế Kiệt gật đầu:
− Vãn bối phải thực hiện di ngôn đó.
− Công tử đừng quên trong tay ta là lưỡi đao Tàn Hồn mà trước đây sư tôn của công tử đã từng bại.
Thế Kiệt đáp lời Nguyên Thiên Phục:
− Hôm nay vãn bối là chủ nhân Quỷ Kiếm Đoạn Hồn.
Thiên Phục rót rượu ra chén nhấp từng ngụm, lãnh đạm nhìn ra bên ngoài gian Trúc Xá.
Y lạnh nhạt nói:
− Đao và kiếm quả là khó rời xa nhau. Khi Giang Kỳ đã ra đi rồi mà kiếm vẫn bám theo đao.
Y nhìn lại Thế Kiệt:
− Ngoài chuyện bắt tại hạ phải quỳ trước mộ phần Triều Thi Thi thì còn gì nữa không?
− Những chuyện sau này không liên quan đến Nguyên tiền bối.
Thiên Phục lắc đầu:
− Không thể không liên quan.
Thế Kiệt cau mày.
Thiên Phục lấy từ sau lưng ra một chiếc tráp đặt trên bàn. Y mở nắp chiếc tráp. Trong tráp là hai pho tượng kim thân La Hán.
Nhìn Thế Kiệt, Thiên Phục từ tốn nói:
− Chắc chắn Giang Kỳ đã di ngôn lại cho công tử phải hợp nhất Thập Nhị La Hán.
Thế Kiệt nhìn Thiên Phục:
− Đó là bổn phận của vãn bối.
Thiên Phục bưng chén rượu uống cạn rồi nhìn Thế Kiệt nói:
− Lệnh công tử vừa mới tái xuất giang hồ, nhưng ngoại danh vang dội từ Nam chí Bắc, còn hơn cả Quỷ Kiếm Đoạn Hồn khi xưa. Ta rất khâm phục công tử.
Thiên Phục vừa nói vừa đẩy chiếc tráp có chứa hai pho kim thân La Hán về phía Thế Kiệt:
− Một chút lòng ngưỡng mộ tặng cho Lệnh công tử.
− Trên đời này đâu ai cho không bao giờ. Chắc chắn Nguyên tiền bối sẽ đòi lại một thứ gì khác.
Thiên Phục nhìn Thế Kiệt, rồi quay sang bưng vò rượu rót ra chén.
Y vừa rót rượu vừa nói:
− Nếu như ta không đòi hỏi thứ gì khác.
− Vãn bối thật là khó nhận hảo ý của Nguyên tiền bối.
Thiên Phục thở dài:
− Có lẽ sư tôn Giang Kỳ đã truyền thụ kiếm thuật và cả ý tưởng sống cho Lệnh công tử.
− Vãn bối học được nhiều điều ở sư tôn.
− Nếu như ta trao hai pho kim thân La Hán cho Lệnh công tử, đổi lại ta sẽ không thực hiện điều thứ nhất trong di ngôn của sư tôn Giang Kỳ của công tử.
Thế Kiệt lắc đầu:
− Không được. Điều đó trái với những gì mà sư tôn đã gởi gắm lại cho vãn bối.
− Công tử sùng bái Giang Kỳ, hay Giang Kỳ hiện thân là công tử?
− Công ơn dưỡng dục của sư tôn trở thành lẽ sống trong vãn bối.
− Ta lại nhìn thấy cái bóng của Giang Kỳ trong công tử.
− Nguyên tiền bối đã thấy và nhận ra điều đó. Vãn bối đã là chiếc bóng của sư tôn Giang Kỳ.
Thiên Phục thở dài một tiếng. Y nhìn Thế Kiệt nói:
− Lạ lùng thật...
− Nguyên tiền bối thấy gì mà cho là lạ?
Thiên Phục nhìn thẳng vào mắt Thế Kiệt:
− Ta thấy ta trong đáy mắt của công tử.
− Vãn bối cũng đang hiện ra trong đáy mắt của Nguyên tiền bối.
Thiên Phục lại bưng chén rượu uống cạn.
Đặt chén rượu xuống bàn, y lơ đễnh nhìn ra ngoài:
− Ta không hiểu chuyện gì sắp xảy ra đây. Trong lòng ta nao nao một cảm giác rất khó tả.
− Nguyên tiền bối đang hồi tưởng lại dĩ vãng qua vãn bối. Hay đúng ra Nguyên tiền bối đang nhìn vào kẻ đã từng là đối thủ của mình qua vãn bối.
Thiên Phục thoạt nhíu mày:
− Lệnh chưởng đang tái hiện trong tâm tưởng ta một Quỷ Kiếm Đoạn Hồn.
Thế Kiệt đặt thanh Quỷ Kiếm lên bàn rồi từ từ ngồi xuống chiếc đôn đối mặt với Tàn Hồn Ma Đao Nguyên Thiên Phục.
Chàng khe khắt hỏi:
− Nguyên tiền bối rất hận sư tôn?
− Sư tôn của công tử cũng hận ta.
− Tại sao?
− Lệnh công tử muốn biết à?
Thế Kiệt gật đầu:
− Vãn bối rất muốn biết.
− Tất cả chỉ bởi một chữ tình.
Thiên Phục tự rót rượu ra chén uống rồi mơ hồ nhìn ra ngoài như đang hồi tưởng về một dĩ vãng xa xôi.
− Ta và sư tôn của công tử cùng yêu một người.
− Người đó chính là Triều Thi Thi?
Chàng vừa thốt ra ba tiếng Triều Thi Thi thì một làn gió thoảng đưa một mùi hương phấn dìu dịu nhanh chónh khỏa lấp không gian Trúc Xá.
Nguyên Thiên Phục như quá quen thuộc với mùi hương này, buột miệng nói:
− Triều Thi Thi.
Trong khi Thế Kiệt còn chưa định biết chuyện gì đang xảy ra thì một giọng nói cất lên ngay sau lưng chàng:
− Chỉ có Giang Kỳ mới là người biết yêu mà thôi.
Giọng nói thật ôn nhu, từ tốn và truyền cảm, nhưng tiềm ẩn trong giọng nói đó là sự căm hờn ủ ấp.
Thế Kiệt quay lại.
Đập vào mắt chàng là chân dung của Triều Thi Thi. Chỉ khác với bức chân dung Triều Thi Thi ở Dạ Nguyệt lầu là người này vận tang y trắng toát.
Thi Thi nhìn Thế Kiệt.
Thế Kiệt cũng nhìn nàng, nhưng cổ họng như nghẹn lại mà không thốt nổi một tiếng nào.
Chàng ngập ngừng mãi một lúc mới nói:
− Người chính là thân mẫu của ta?
Triều Thi Thi mỉm cười rồi nói:
− Ta không phải là thân mẫu của con ư?
Thế Kiệt bật đứng lên:
− Me....
Triều Thi Thi lắc đầu:
− Ta không thể là mẹ của con trước khi con lấy mạng người này.
Nàng vừa nói vừa chỉ Nguyên Thiên Phục.
Thế Kiệt nhíu mày.
Thiên Phục từ từ đứng lên:
− Nàng hận ta?
Thi Thi gật đầu:
− Có lẽ người ta hận nhất chính là Nguyên Thiên Phục.
− Nếu nàng hận ta thì nàng không phải là Triều Thi Thi.
Nàng nhìn Thiên Phục:
− Đúng...với ngươi thì ta không phải là Triều Thi Thi, nhưng với Thế Kiệt thì ta chính là Triều Thi Thi.
Thiên Phục trang trọng hỏi:
− Nàng muốn gì?
− Điều ta muốn là Thế Kiệt thay ta giết ngươi.
− Giết ta?
Thi Thi gật đầu. Nàng nhìn lại Thế Kiệt:
− Thế Kiệt, ta chỉ có thể là thân mẫu của ngươi sau khi người này chết bởi Quỷ Kiếm Đoạn Hồn.
Nàng ôm vùng chấn tâm:
− Và điều đó Giang Kỳ cũng đã di ngôn lại cho ngươi.
Thế Kiệt buông một tiếng thở dài:
− Me....
Thi Thi nhìn Thế Kiệt bằng ánh mắt khe khắt lạnh lùng:
− Có lẽ ngươi muốn biết vì sao ta đòi hỏi một điều mà ngươi không muốn làm? Trong tâm của ngươi có cái cảm giác mơ hồ, và cảm nhận một cái gì đó rất gần gũi với Tàn Hồn Ma Đao Nguyên Thiên Phục chứ gì?
Thế Kiệt bất giác gật đầu:
− Đôi khi con cảm nhận ra điều đó. Giữa con và Nguyên tiền bối rất gần gũi nhau.
Thi Thi thở dài:
− Thế Kiệt, tại sao ngươi lại cảm nhận ra điều đó chứ?
− Con cũng không biết nữa.
Chàng nhìn lại Thiên Phục:
− Vãn bối nói với tất cả tấm lòng của mình. Nhưng vãn bối không thể không thực thi lời di huấn của sư tôn đã truyền lại.
Thiên Phục nhìn Thế Kiệt:
− Nếu Lệnh công tử đã nói ra những gì mình suy nghĩ thì ta cũng không giấu. Trong tâm tưởng của ta, Lệnh công tử cũng rất gần gũi. Ta cảm nhận máu của công tử là máu của ta.
− Nếu tiền bối đã nghĩ như vậy, thì tiền bối đừng buộc Thế Kiệt phải dụng đến Quỷ Kiếm Đoạn Hồn. Có thân mẫu ở đây, tiền bối hãy quỳ xuống xưng tội dưới chân mẫu thân.
Thiên Phục lắc đầu:
− Ta không thể làm được điều đó.
Thi Thi xen vào:
− Ta không cần sự xưng tôn của y, mà ta cần cái mạng của y. Những gì y đã tạo ra thì giờ đây y phải trả lại. Đó mới chính là lẽ công bằng.
Thiên Phục nhìn Thi Thi:
− Nếu không có Thế Kiệt ở đây, ta đã lấy mạng cô nương.
Thiên Phục vừa nói vừa đặt tay vào đốc đao.
Thế Kiệt nhíu mày.
Tinh nhãn của chàng đóng đinh vào hữu thủ của Thiên Phục:
− Vãn bối không muốn đao kiếm bất minh.
Thiên Phục thở dài một tiếng, từ từ buông đốc ngọn Tàn Hồn Ma Đao.
Thiên Phục từ từ ngồi xuống. Y nhìn ra bên ngoài Trúc Xá:
− Ta đã từng chạy trốn Thi Thi, nhưng sao bây giờ vị cô nương này lại xưng là Thi Thi?
Đúng... nàng giống Triều Thi Thi như tạc nhưng sao trong tâm ta cảm thấy trống vắng và lãnh cảm với nàng. Một sự lãnh cảm mà ta có thể sờ mó được.
− Ngươi nói rất đúng, bởi vì ta đã sống trong cõi U Linh.
Thế Kiệt nhìn lại nàng:
− Me.... Con muốn biết sự thật.
− Nếu con tin vào những gì mẹ sắp nói.
− Con tin.
Triều Thi Thi liếc qua Thiên Phục, rồi bước đến bên Thế Kiệt. Nàng nắm lấy tay chàng:
− Con cũng có nét giống Nguyên tiền bối đó. Giống ở ánh mắt lạnh nhạt và vô tình.
Nhưng trong con còn có chữ tình của mẹ. Chính điều đó là điểm khác biệt không bao giờ con giống Nguyên Thiên Phục.
Nàng buông bàn tay Thế Kiệt:
− Trước đây ta và Thiên Phục đã từng yêu nhau. Nhưng y đã bỏ đi khi thấy túi phấn hương của Giang Kỳ đã tặng cho ta.
Thế Kiệt nhìn Thiên Phục.
Chàng lấy túi phấn hương từ trong túi da dê đặt lên bàn:
− Chẳng lẽ vì túi phấn hương này mà chữ yêu trở thành chữ hận trong trái tim Nguyên tiền bối?
Thi Thi lắc đầu:
− Đó chỉ là cái cớ để y rũ bỏ một chữ tình mà y đã tạo ra.
Thi Thi nhìn lại Thiên Phục:
− Nếu trước đây ngươi không thắng Giang Kỳ nửa chiêu đao thì đâu có sự Oan trái ngày hôm nay. Ngươi bỏ ta ra đi, và để lại cho Giang Kỳ mối hận tình ấp ủ mãi trong tâm tưởng, chỉ khi chết mới trút được nó.
Nàng lắc đầu:
− Nói thật ra ngươi đã gián tiếp giết Quỷ Kiếm Đoạn Hồn Giang Kỳ.
Nàng nhìn lại Thế Kiệt:
− Thế Kiệt, trong tâm tưởng của con có coi Giang Kỳ là cha của con không?
− Sư tôn chẳng khác gì đấng sinh thành của con.
− Nếu vậy thì ta chẳng lấp lửng làm gì nữa. Giang Kỳ đích thị là cha của con đó. Và người này đã gián tiếp giết cha con trong sự uất hận.
Thiên Phục đứng bật dậy:
− Ta không tin. Cô nương đừng buộc ta.
Thiên Phục vừa nói vừa nắm đốc Tàn Hồn Đao.
Thi Thi bình thản nhìn Thiên Phục nói:
− Nếu ngươi đủ can đảm xuất đao giết người diệt khẩu. Ta nói không đúng sao? Ngươi quá vô tình nên mới có ngày hôm nay. Ngày hôm nay ngươi để lại hậu quả cho bao người, còn ngươi thì vẫn dửng dưng rong ruổi theo những nẽo đường giang hồ.
Thi Thi nhìn ra bên ngoài Trúc Xá.
Bóng đêm đang dần buông xuống xóa đi ánh nhật quang tịch mịch. Nàng bước đến cây bạch lạp, đánh đá lửa châm vào ngọn bấc.
Ánh sáng từ ngọn bạch lạp khổng lồ lung linh hắt vào mặt Thế Kiệt và Thiên Phục.
Còn Triều Thi Thi trong bộ trang y trắng tóat nhanh chóng hiện thân là bóng ma U Linh nửa thật nửa giả.
Nàng đốt xong ngọn bạch lạp, quay lại Thế Kiệt:
− Thế Kiệt, trước ngọn bạch lạp này ta muốn nhìn thấy cái chết của Nguyên Thiên Phục, hoặc là tấm lòng bội nghĩa của ngươi.
Thế Kiệt buông một tiếng thở dài. Chàng lặng nhìn Nguyên Thiên Phục:
− Nguyên tiền bối đã nghe tất cả rồi chứ?
− Đao kiếm thật vô tình.
Thiên Phục từ từ đứng lên:
− Ta không muốn Lệnh công tử trở thành kẻ bội nghĩa vong ơn.
Y buông một tiếng thở dài, lắc đầu nói tiếp:
− Nhưng đao kiếm thì không thể nào lường được.
− Vãn bối cũng nghĩ như Nguyên tiền bối.
Thế Kiệt nói xong quay lưng trở bộ bước ra ngoài. Thiên Phục nối bước theo sau lưng chàng.
Triều Thi Thi thoạt nhếch môi nặn một nụ cười mỉm. Nét giai nhân lộ vẻ thỏa mãn.
Màn đêm dày đặc buông xuống trùm lên không gian Trúc Xá một màu đen dày đặc, nhưng khoảng không trước Trúc Xá thì lại được ánh sáng chập chờn của ngọn bạch lạp nhuộm vàng. Một vùng sáng nhập nhoạng, nửa hư nửa thực.
Thế Kiệt và Thiên Phục đối mặt với nhau. Trong tâm tưởng của hai người là một mớ tạp niệm rối bời, không định hình được cái nguyên cớ vì sao phải đối đầu trong cửa sinh tử.

Các tập/chương/hồi khác của Quỷ Kiếm U Linh

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !