Truyện kiếm hiệp
 

Quỷ Kiếm U Linh (Hồi 50)

Tác giả: Ngọa Long Sinh | Lượt xem chương này: 501

 Lưng mang xác Tàn Hồn Ma Đao Nguyên Thiên Phục, hữu thủ cầm Quỷ Kiếm, tả thủ thì ngọn Tàn Hồn Ma Đao sáng ngời ánh thép, Thế Kiệt lững thững quay lại gian Trúc Xá. Sắc diện của chàng ngập tràn bầu sát khí mà bất cứ ai chạm mặt cũng phải ớn gáy lạnh xương.
Chàng ngạc nhiên khi thấy quanh Trúc Xá lố nhố xác những cao thủ hắc đạo. Còn vây quanh Trúc Xá là mười hai người vận trang y đạo tỳ đứng bất động.
Thế Kiệt cau mày tự hỏi:
− Những gã đạo tỳ này là ai?
Chàng chưa kịp lý giải câu hỏi đó thì từ trong gian Trúc Xá, Nhất Ma Hoạt Sát Tằng Mậu và Nhị Ma Hoạt Sát Tỉnh Câu phi thân ra. Cả hai vung đôi quỷ thủ công tới một gã đạo tỳ đứng án ngay ngưỡng cửa Trúc Xá.
Đôi quỷ trảo của Tằng Mậu vỗ xuống đánh đầu gã đạo tỳ, còn binh khí của Tỉnh Câu móc tới vùng thượng đẳng của đối phương.
Gã đạo tỳ bị công kích vẫn mặc nhiên với những chiêu công của Nhất Ma Hoạt Sát và Nhị Ma Hoạt Sát, thậm chí chẳng thèm có phản ứng tránh né.
Chát... Chát...
Đôi quỷ trảo của Nhất Ma Hoạt Sát vỗ trúng đỉnh đầu gã đạo tỳ, nẩy ngược trở lại. Còn đôi quỷ trảo của Nhị Ma Hoạt Sát cũng chẳng khác gì quỷ trảo của Tằng Mậu.
Cả hai công gã đạo tỳ nhưng không hiệu quả, nên lạng bộ thối về sau chuẩn bị đối phó với đối thủ của mình. Hai gã vừa mới trụ tấn thì mười hai gã đạo tỳ bật người lên như những mũi tên thoát ra từ một cánh cung, ào ào nhảy xổ vào Nhất Ma và Nhị Ma.
Đứng thị trận, Thế Kiệt có cảm tưởng mười hai gã kia đều là những Cương Thi thì đúng hơn. Ý niệm đó còn đọng trong suy tưởng của chàng thì Nhất Ma Hoạt Sát Tằng Mậu và Nhị Ma Hoạt Sát Tỉnh Câu rú lên lồng lộng.
Cùng với tiếng rú thảm thê đó, thân ảnh của họ bị xé thành từng khúc thịt.
Mười hai gã đạo tỳ thoát về chỗ cũ đứng bất động.
Cái chết của Nhất Ma Hoạt Sát Tằng Mậu và Nhị Ma Tỉnh Câu khiến Thế Kiệt giật mình. Chàng chẳng biết mười hai gã đạo tỳ kia đã sử dụng môn công phu gì mà xem ra chúng chẳng hề sợ hãi binh khí, thậm chí chẳng biết cả sống và chết.
Thế Kiệt toan dấn bộ bước tới thì bất ngờ Kha Giã Na sư gia xuất hiện ngay bên cạnh chàng. Kha Giã Na nắm tay Thế Kiệt:
− Lệnh công tử, đừng nên vào đó. Hãy đi theo lão.
Thế Kiệt mừng rỡ khi gặp Kha Giã Na.
Kha Giã Na gật đầu, ngầm ý bảo chàng mau sớm rời khỏi chỗ này.
Hai người quay bộ thoát trở ra.
Kha Giã Na như đã quen thuộc những lối mòn trong Lâm Thủy Trúc nên lướt đi thoăn thoắt. Chẳng mấy chốc hai người đã đến dòng kênh bên bìa Lâm Thủy Trúc.
Một chiếc thuyền nan có mui từ ngoài băng băng lướt vào. Mạn thuyền vừa cặp bờ, từ trong khoang thuyền Cáp Nhật Hồng bước ra:
− Lệnh đại ca, mau lên thuyền đi!
Thấy Nhật Hồng, Thế Kiệt mừng rỡ vô cùng. Chàng và Kha Giã Na nhanh chóng bước xuống thuyền. Chiếc thuyền nan nhanh chóng lướt ra ngoài khơi.
Kha Giã Na nói:
− May mắn lão đã đến kịp. Nếu không công tử đã vướng vào Cương Thi trận pháp của U Linh lão quỷ rồi.
Nhật Hồng thở phào một tiếng.
Nàng nhìn Thế Kiệt:
− Đại ca... Vương mẫu đang ở trong khoang thuyền.
Nghe Nhật Hồng nói, chàng ngạc nhiên hơn nên hỏi lại nàng:
− Vương mẫu vào Trung Nguyên?
Nhật Hồng gật đầu.
Kha Giã Na giúp Thế Kiệt đặt xác Thiên Phục xuống sàn thuyền. Mụ nhìn Thế Kiệt.
Chàng nhìn Nhật Hồng:
− Muội muội, đây là thân phụ của huynh đó.
Nhật Hồng tròn mắt:
− Nguyên Thiên Phục là cha của đại ca?
Thế Kiệt gật đầu:
− Rồi huynh sẽ nói cho muội biết.
Kha Giã Na lên tiếng:
− Lệnh công tử hãy vào ra mắt Vương mẫu đi, để mụ chăm sóc thi thể của Nguyên đại hiệp.
Kha Giã Na vừa nói vừa cởi áo choàng phủ lên thi thể Thiên Phục.
Nhật Hồng nhìn chàng:
− Đại ca... Vương mẫu đang chờ đại ca.
Thế Kiệt nhìn lại xác Thiên Phục lần nữa rồi khom người bước vào khoang thuyền.
Trong khoang thuyền mùi trầm tỏa hương thơm ngào ngạt. Vương mẫu ngồi kiết đà, phía trước bà là chiếc lư trầm đang tỏa hương.
Cáp Nhật Hồng len đến ngồi cạnh bên Vương mẫu.
Thế Kiệt quỳ xuống, trịnh trọng nói:
− Vãn bối là Lệnh Thế Kiệt, bái kiến Vương mẫu.
Vương mẫu nhìn chàng:
− Ta miễn lễ cho công tử.
Chàng ngẩng lên đối mặt với Vương mẫu. Trong lòng Thế Kiệt bất giác nảy sinh lòng ngưỡng mộ bởi phong thái uy nghi đĩnh đạc của Vương mẫu.
Vương mẫu quay sang Nhật Hồng:
− Con hãy rót trà mời Lệnh công tử.
Nhật Hồng gật đầu rồi bưng bình trà rót ra chén ngọc. Nàng liếc trộm Lệnh Thế Kiệt.
Những nét u uẩn trên sắc diện của Thế Kiệt khiến trái tim nàng nhói đau.
Nhật Hồng lí nhí nói:
− Lệnh huynh dùng trà!
Thế Kiệt khẽ gật đầu, nhưng cầm lấy chén trà rồi lại đặt xuống.
Vương mẫu nói:
− Ta chia buồn với Lệnh công tử.
− Vãn bối đa tạ Vương mẫu.
Thế Kiệt nhìn Vương mẫu, trang trọng nói:
− Vào Trung Nguyên lần này chắc chắn Vương mẫu có đại sự?
Vương mẫu gật đầu:
− Không sai.
Nhìn những làn khỏi trầm bay lơ lửng, như đang nhìn vào cảnh giới mơ hồ nào đó, Vương mẫu ôn nhu nói:
− Câu chuyện này xảy ra lâu lắm rồi.
Buông một tiếng thở dài, Vương mẫu kể tiếp:
− Chuyện xảy ra trên núi Côn Luân.
Vương mẫu nhìn lại Thế Kiệt:
− Cách đây hơn trăm năm, trên võ lâm đã phân chia thành hai nhánh hắc đạo và bạch đạo. Hắc đạo và bạch đạo lúc nào cũng đối kháng với nhau. Lúc thì hắc đạo hưng thịnh, lúc thì bạch đạo phát dương quang đại. Cả hai nhánh đều có những bậc kỳ tài võ lâm. Mặc dù đối kháng, nhưng tuyệt nhiên võ lâm chưa bao giờ xảy ra màn máu đổ thịt rơi.
Vương mẫu lại nhìn những khói trầm bay lơ lửng:
− Ta nói thế, Lệnh công tử sẽ nghĩ ta là người Tây Hạ sao lại quá rành về võ lâm Trung Nguyên chứ gì?
− Vãn bối quả đang thắc mắc.
− Ta cũng là người của Trung Nguyên, thuộc Côn Luân phái.
− Nếu Vương mẫu là người của Trung Nguyên, vãn bối vô cùng hoan hỷ.
− Dù bổn vương có là người của Côn Luân phái, sợ e rằng đã quá trễ để ngăn một kiếp nạn trăm năm về trước để lại.
Vương mẫu nhìn lại Thế Kiệt:
− Hy vọng bây giờ chỉ còn có công tử.
− Vãn bối mong được sự chỉ giáo của Vương mẫu.
Vương mẫu bùi ngùi nói:
− Phải chi Thiên Phục đừng sớm ra đi như vậy.
Thế Kiệt cúi đầu. Bất giác lệ thương cảm trào ra khóe mắt chàng.
Chàng lí nhí nói:
− Thân phụ ra đi có lỗi của vãn bối. Bây giờ vãn bối muốn chuộc lại tội lỗi lắm đó cũng không được.
Vương mẫu lắc đầu:
− Đừng oán trách mình. Hãy nhìn về phía trước. Nếu như Lệnh công tử ngăn được kiếp nạn cho thiên hạ thì đã tạo hồng phước cho Thiên Phục rồi.
Vương mẫu buông một tiếng thở dài:
− Khi ta nhận được nhạn thư của Nhật Hồng báo về cái chết của hai vị Lạt Ma Lạc Thần Bố và Lai Thần Bố thì không thể ngồi yên bên Tây Hạ được nữa mà đích thân vào Trung Nguyên.
Thế Kiệt nhíu mày quay sang Nhật Hồng hỏi:
− Nhị vị Lạt Ma chết rồi à? Ai đã hạ sát hai người đó?
Nhật Hồng nhìn Vương mẫu rồi quay lại Thế Kiệt:
− Khi huynh đi theo U Linh Nhân, trong lòng muội cảm thấy bất an nên nhờ nhị vị Lạt Ma theo huynh trợ giúp. Không ngờ họ gặp đại nạn diệt thân bởi U Linh Quỷ Công. Mặc dù nhị vị hộ tướng đó có Mật Công hộ thân nhưng không tránh khỏi cái chết.
Nàng nhìn Vương mẫu:
− Một khi bị trúng U Linh Quỷ Công thì trên cơ thể người đó có năm dấu ngũ cốt. Nếu xác của họ không sớm tiêu hủy thì sau ba ngày tự động tìm đến cổ mộ U Linh để hóa thân thành Cương Thi Thế Kiệt giật mình:
− Vãn bối đã thấy mười hai người có hành động và thủ pháp như những Cương Thi tại Trúc Xá.
− Nếu nhị vị hộ tướng của bổn vương không thiêu cái xác phàm thì cũng sẽ bị hóa thân thành Cương Thi mà thực hiện ý định của họ.
− Vương mẫu, chẳng lẽ có chuyện ma quỷ trên cõi nhân gian này sao?
− Nói ra thì khó tin, nhưng đó là sự thật. Mà chuyện đã xảy ra cách đây trên trăm năm rồi. Trong một đêm mưa gió sấm chớp đầy trời thì một tia sét vô tình đánh xuống cổ mộ U Linh. Trong cổ mộ xuất hiện một đạo sáng xanh rờn. Hiện tượng đó kích thích trí tò mò của thiên hạ. Ai cũng kháo với nhau trong cổ mộ có báu vật.
− Cổ mộ có báu vật à?
− Không có báu vật gì cả, mà là một pho thiên thạch phát sáng. Không một ai biết công dụng của pho thiên thạch. Nhưng rồi một hôm mười hai vị Lạt Ma đến cổ mộ U Linh dời pho thiên thạch về đỉnh Côn Luân. Mười hai vị Lạt Ma đó không nói vì sao phải dời tảng thiên thạch đó về Côn Luân. Sau này sư phụ mới cho bổn vương biết.
Vương mẫu bưng chén trà nhấp một ngụm nhỏ để lấy giọng:
− Mười hai vị Lạt Ma tổ sư dùng chân ngươn thuần dương, phối hợp cùng hỏa khí của mặt trời để hủy pho thiên thạch. Nếu đúng một trăm ngày thì pho thiên thạch sẽ tự hủy, nhưng mới chín mươi chín ngày thì có một người với thanh kiếm xanh rờn đến Côn Luân lấy pho thiên thạch đi.
Thế Kiệt cau mày:
− Vương mẫu, người đó chính là Kiếm Vương?
− Sau này y mới là Kiếm Vương.
− Vãn bối đã gặp Kiếm Vương.
Vương mẫu nhìn Thế Kiệt:
− Ta biết công tử đã gặp Kiếm Vương, nên kiếm thuật mới...
Vương mẫu nhấp tiếp một ngụm trà lấy giọng, nói:
− Khi biết pho thiên thạch bị lấy mất, mười hai vị Lạt Ma đoán ra ngay mục đích của người đến lấy pho thiên thạch đó. Mười hai người bế môn luyện công. Cuối cùng đã tìm ra và chế tác một thanh kiếm có thể khắc chế tà khí trong pho thiên thạch quỷ kia. Nhưng muốn dụng được sự linh diệu của thanh kiếm trời đó thì người dụng kiếm phải hấp thụ tinh khí của mười hai vị Lạt Ma La Hán. Chính vì lẽ đó mà trước khi viên tịch, họ đã dồn khí công vào mười hai pho tượng kim thân La Hán.
Vương mẫu nhìn Thế Kiệt:
− Kiếm Vương đã xuất hiện đoạt lấy thanh kiếm mà hiện nay công tử là chủ nhân.
− Vương mẫu muốn nói đến Quỷ Kiếm Đoạn Hồn?
Vương mẫu gật đầu:
− Đó chính là Quỷ Kiếm Đoạn Hồn của Giang Kỳ. Nhưng nếu không có linh khí của mười hai vị La Hán thì nó không thể phát tác được oai lực vô biên.
Vương mẫu thở ra rồi nói tiếp:
− Khi Thiên Phục thấy thanh Quỷ Kiếm Đoạn Hồn của Giang Kỳ thì biết ngay mục đích của Kiếm Vương, nên thân hành đến Tây Hạ gặp ta. Phải mất mười tám năm, ta và Thiên Phục mới tìm ra bí mật hấp thụ linh khí của mười hai vị Lạt Ma. Thiên Phục ghi toàn bộ vào di cảo và trao cho Giang Kỳ. Và đặt nhiều hy vọng vào Giang Kỳ, thậm chí ra đi hy sinh chữ tình để với Triều Thi Thi.
Vương mẫu nhìn ra ngoài khoang thuyền:
− Nhưng tất cả không như Thiên Phục nghĩ.
Thế Kiệt lấy trong ngực áo bức di cảo của Thiên Phục:
− Vương mẫu, đây là di cảo mà thân phụ đã để lại cho sư tôn.
− May mắn lắm rồi. Nếu bức di cảo này công tử để chung với những pho kim thân La Hán thì chúng ta hết cơ hội.
Vương mẫu nhìn Thế Kiệt, ôn nhu từ tốn nói tiếp:
− Tất nhiên Kiếm Vương cũng biết mục đích của mười hai La Hán nên sau khi độc tôn thiên hạ, y liền thâu tóm mười hai pho tượng kim thân La Hán cùng với thanh Quỷ Kiếm Đoạn Hồn. Kiếm Vương kỳ vọng vào pho thiên thạch kia. Một khi y tịch diệt thì có thể cải tử hoàn sinh trong trạng thái khác.
Thế Kiệt nhìn Vương mẫu:
− Kiếm Vương đã hoàn sinh?
Vương mẫu gật đầu:
− Nói đúng hơn, Kiếm Vương đã biến thành Cương Thi chứ chẳng phải là một con người.
Kiếp nạn của võ lâm thật là khó lường, nếu như Kiếm Vương tạo ra hàng trăm, hàng ngàn Cương Thi bằng khối đá thạch quỷ kia. Chẳng bao lâu cả Trung Nguyên sẽ biến thành một bãi tha ma như cõi a tỳ địa ngục.
Vương mẫu nhìn Thế Kiệt:
− Thế Kiệt, nhất định Kiếm Vương sẽ tìm đến công tử để đoạt lại Quỷ Kiếm Đoạn Hồn.
Nhật Hồng nói:
− Mẫu thân, vậy có cách chi để chống lại Kiếm Vương không?
− Lệnh Thế Kiệt là chủ nhân Quỷ Kiếm Đoạn Hồn thì chỉ có Thế Kiệt mới đủ sức chống lại Kiếm Vương. Nhưng muốn như vậy thì Thế Kiệt phải hấp thụ linh khí của mười hai vị La Hán.
Thế Kiệt bối rối nói:
− Vãn bối bất tài nên không giữ được những pho kim thân La Hán.
− Công tử giữ được cái mạng đã là tốt lắm rồi. Chúng ta sẽ tìm cách lấy lại mười hai pho tượng kim thân La Hán. Nếu ta đoán không lầm bây giờ mười hai pho tượng kim thân La Hán kia đã ở trong tay Kiếm Vương.
Nhật Hồng bối rối sau khi nghe Vương mẫu nói. Nàng lo lắng hỏi Vương mẫu:
− Những pho tượng kim thân La Hán nằm trong tay Kiếm Vương, chúng ta đâu có cách gì đoạt lại chứ.
Vương mẫu thở dài:
− Chúng ta sẽ tìm cách. Mẫu thân tin vào sự sắp đặt của ông trời. Nếu ông trời không cho chúng ta cơ hội thì đây đúng là ngày tận diệt. Ông trời không muốn như vậy đâu.
Thế Kiệt nói:
− Vãn bối sẽ tìm Kiếm Vương đoạt lại mười hai pho tượng đó.
Nhật Hồng lắc đầu:
− Không được.
Vương mẫu nhìn chàng:
− Thế Kiệt, trước khi hấp thụ được linh khí của mười hai vị La Hán thì không nên dụng sức đối phó với Kiếm Vương. Nếu dụng sức đối phó với y chẳng khác nào châu chấu đá xe, mang trứng chọi với đá mà thôi. Phải dùng diệu kế để lấy mười hai pho tượng kim thân La Hán đó.
Nhật Hồng nói:
− Đại ca, Vương mẫu nói đúng. Lúc này cho dù đại ca có là kiếm thủ siêu quần cũng không phải là đối thủ của Kiếm Vương. Bởi Kiếm Vương không còn ở trạng thái như chúng ta mà đã hóa thân thành Cương Thi rồi.
Vương mẫu nhìn Thế Kiệt nói:
− Hiện tại tạm thời chúng ta ẩn tích để giữ thanh kiếm quỷ rồi tìm cách sau.
Thế Kiệt nhìn Vương mẫu nói:
− Vương mẫu, chúng ta chẳng còn cách gì khác à?
− Ta chưa nghĩ ra cách gì để đối phó với Kiếm Vương.
Nhật Hồng nói:
− Đại ca, nhất định chúng ta sẽ tìm ra cách để đối phó với Kiếm Vương.
− Nhưng càng để lâu càng bất lợi cho chúng ta.
Vương mẫu lắc đầu:
− Lúc này chưa phải là thời cơ của chúng ta đâu.
Chiếc thuyền nan từ từ cặp bờ.
Vương mẫu cùng với Thế Kiệt và Nhật Hồng ra ngoài khoang thuyền.
Thế Kiệt cõng xác Thiên Phục lên lưng bước lên bờ. Sau khi tất cả đã lên hẳn rồi, Vương mẫu giở ngọc thủ vỗ thẳng xuống chiếc thuyền nan một đạo kình ôn nhu.
Chiếc thuyền nan vỡ tan thành từng mảnh vụn.
Vương mẫu nhìn chàng:
− Ta không muốn để lại dấu tích.
Cỗ xe song mã xuất hiện. Ngồi trên ghế xà ích chính là Thần Hành Dị Cái lão thâu nhi.
Lão ăn mày vừa nhìn thấy xác Thiên Phục, buông luôn dây cương, phi thân xuống. Lão bật nói thổn thức:
− Đồng tửu... đồng tửu... Ngươi đi rồi à?
Nghe lão ăn mày nói Thế Kiệt chỉ biết gục đầu.
Vương mẫu thở ra rồi vỗ vai lão thâu nhi:
− Lão huynh... Chúng ta mau sớm rời khỏi đây tốt hơn. Lúc này không phải lúc than khóc tiếc nuối người đã chết.
Thần Hành Dị Cái lườm Thế Kiệt:
− Tiểu tử đã bội ngôn với lão phu.
− Vãn bối có lỗi, nhưng vãn bối không bao giờ có tâm lấy mạng cha mình.
Thần Hành Dị Cái tròn mắt:
− Nguyên Thiên Phục là cha của ngươi?
Thế Kiệt bặm môi gật đầu.
Chàng nấc khẽ một tiếng, lệ thảm trào ra nhểu giọt xuống hai bờ môi khô khốc.
Lão ăn mày gượng nói:
− Lão ăn mày lỡ lời. Tiểu tử đừng trách.
Thế Kiệt ôm xác Thiên Phục đặt vào khoang xe.
Vương mẫu nhìn lão rồi nhìn Thế Kiệt.
Vương mẫu khẽ lắc đầu rồi bước lên xe. Nhật Hồng cũng len vào khoang, Thần Hành Dị Cái lắc vai băng lên ngồi vào ghế xà ích.
Vương mẫu nói:
− Lão huynh đã thông báo với Thiếu Lâm tự kiếp nạn này chưa?
− Lão ăn mày đã báo rồi. Nhưng không biết mấy lão đầu trọc sắp xếp như thế nào. Còn những danh phái khác lão ăn mày cũng đã cho người đi thông báo luôn rồi. Chỉ sợ mấy gã chưởng môn bị thịt không tin vào kiếp nạn mà không chuẩn bị. Đợi nước tới chân rồi tha hồ mà nhảy đong đỏng như dẫm phải lửa.
Vương mẫu buông một tiếng thở dài:
− Lão huynh cho xe ngựa chạy đi!
Thần Hành Dị Cái vừa ra roi để đôi Thiên Lý Long Câu phi nước đại lao về phía trước thì phía sau xe có ngọn gió hiu hiu thổi tới. Ngọn gió lạ đó buộc Vương mẫu ngoái đầu nhìn lại.
U Linh Nhân đang phiêu bồng đuổi theo cỗ xe song mã.
Vương mẫu nhíu mày:
− Họ đuổi theo chúng ta.
Vương mẫu nhìn lại Thần Hành Dị Cái:
− Lão huynh cho ngựa chạy nhanh lên.
Thần Hành Dị Cái gật đầu, đánh roi đen đét vào cặp mông đôi Thiên Lý Long Câu, miệng không ngừng thét:
− Hê... Hê... Nhanh lên... Nhanh nữa lên! Hê... Hai con rùa chạy nhanh nữa lên nào.
Đôi Thiên Lý Long Câu phi nước đại kéo theo cỗ xe lao đi vun vút.
Mặc dù đôi Thiên Lý Long Câu đã phi hết sức của chúng, thậm chí mồ hôi tuôn ra ướt đẫm lớp lông đen mượt, nhưng vẫn không làm sao cắt được U Linh Nhân đang rượt theo phía sau.
Thần Hành Dị Cái rít lên:
− Lũ quỷ này không muốn để chúng ta đi mà.

Các tập/chương/hồi khác của Quỷ Kiếm U Linh

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !