Truyện kiếm hiệp
 

Quỷ Kiếm U Linh (Hồi 51)

Tác giả: Ngọa Long Sinh | Lượt xem chương này: 487

 Thế Kiệt toan thoát ra khỏi khoang xe nhưng Vương mẫu đã cản chàng lại:
− Cứ đi theo lão thâu nhi mà lo hậu sự cho Nguyên Thiên Phục, để cho ta đoạn hậu.
Vương mẫu nhìn lại Kha Giã Na.
Kha Giã Na hiểu ngay cái nhìn của Vương mẫu, khẽ gật đầu rồi nói với Thế Kiệt:
− Lệnh công tử chăm sóc cho Nhật Hồng.
Vương mẫu nói:
− Bảo trọng.
Nhật Hồng bồi hồi nói:
− Mẫu thân bảo trọng.
− Mẹ tự lo cho mẹ được. Ta biết các người sẽ đi đến đâu. Tất nhiên ta sẽ tìm đến.
Vương mẫu nói xong, giũ nhẹ hai ống tay áo xiêm y, cất mình thoát ra khỏi khoang cỗ xe song mã. Kha Giã Na cũng băng mình theo bà. Cả hai người đều dụng đến tuyệt kỹ khinh thuật. Thân ảnh của họ như cỡi gió vút lên cao ba trượng.
Không cần hạ thân trụ tấn, Vương mẫu vẫn có thể vũ lộng đôi ngọc thủ thần kỳ tống ra hai đạo nhu kình tập kích trực diện U Linh Nhân.
Phối hợp với Vương mẫu, Kha Giã Na cũng tống ra hai đạo nhu kình, tạo ra một thế gọng kềm như lưỡi kéo ào ào tập kích U Linh Nhân.
Trước hai đối thủ thượng thặng đó, U Linh Nhân không hề nao núng, mà dụng thuật U Linh Bộ Pháp, phiêu bồng đạp lên sóng chưởng của Vương mẫu, còn hữu thủ thì đẩy ra một trận cuồng phong giá buốt đón thẳng vào chưởng pháp của Kha Giã Na.
Ầm...
Cả một vùng không gian như chấn động bởi sự phản hồi của chưởng khí. Trong khi chưởng kình ôn nhu của Vương mẫu xới bật gốc một tán cây đại thụ thì Kha Giã Na sau khi đón thẳng một chưởng với U Linh Nhân thân pháp trượt dài về sau năm bộ.
Trong khi đó U Linh Nhân xem ra chẳng có chút hề hấn gì sau khi đối chưởng với Kha Giã Na. Đã không biểu lộ chút gì có thể gọi là hao tổn nguyên âm chân khí mà còn đảo bộ T với thân pháp như trôi trên mặt đất, hướng về phía Vương mẫu cách không phóng ra hai đạo chỉ khí U Linh.
Âm thanh rít lên nghe tợ như tiếng lụa xé, chứng tỏ tiềm ẩn trong chỉ khí của U Linh Nhân là sát khí chết người.
Vừa công hụt đối phương một chưởng, Vương mẫu mặc dù đã chuẩn bị trước mình phải đối phó với một đại cao thủ, nhưng cũng không ngờ bộ pháp của đối phương quá thần kỳ. Bà thoáng giật mình, toan liên thủ thi triển chưởng kình tập kích tiếp thì đã nghe tiếng chỉ khí rít veo véo hướng về phía mình.
Sự biến hóa và thủ pháp xuất chiêu liên hoàn của U Linh Nhân khiến Vương mẫu thoáng một chút bối rối. Mặc dù vậy, Vương mẫu vẫn kịp giũ hai ống tay áo xiêm ý đánh ra hai đạo khí xoáy đón thẳng đỡ thẳng tới chỉ kình U Linh.
Ầm... Ầm...
Lần đánh thẳng đỡ thẳng này, U Linh Nhân phải tháo lùi lại một bộ, nhưng bên kia Vương mẫu phải thối lùi tới ba bộ. Mặc dù thối lui những ba bộ nhưng thân ảnh của bà vẫn lắc lư như cành liễu bị gió đùa.
Kha Giã Na cất mình lên cao hai trượng, nhắm U Linh Nhân lướt tới. Đôi trảo công của Kha Giã Na vươn ra như mười chiếc móng vuốt chộp tới vùng thượng đẳng của đối phương.
Thế trảo của Kha Giã Na lần này thật dũng mãnh và quyết liệt, tưởng chừng như lão sư gia quyết một chiêu cùng tử với U Linh Nhân.
Lão sư gia Kha Giã Na phải hành thủ như vậy thôi, bởi trong ý niệm sau khi thấy Vương mẫu phải tháo lui ba bộ, chưa thể trụ tấn vận công thì U Linh Nhân có thể tập kích tiếp thì sự nguy hại sẽ đến với Vương mẫu.
Đôi trảo công khốc liệt của Kha Giã Na chưa kịp chạm đến đích thì bất chợt U Linh Nhân dụng tới bộ pháp U Linh thoáng cái lòn qua trảo công của đối phương, rồi bất ngờ cũng dụng trảo từ phía sau thộp tới gáy lão sư gia Kha Giã Na.
Kha Giã Na không ngờ U Linh Nhân lại lợi hại đến độ bà ngỡ như mình đang công kích một chiếc bóng hư hư không có thật và khi áp lực xuất hiện sau gáy mới giật mình, toan hoành thân để chống đỡ, nhưng áp lực kia nhanh hơn ý niệm và phản xạ của Kha Giã Na sư gia.
Gáy của Kha Giã Na sư gia như bị đóng băng, không sao nhúc nhích được.
Lão sư gia biết ngay tình thế của mình, nên than thầm:
− “Mình không còn cơ hội để phục vụ cho Vương mẫu rồi.”.
Cùng với ý niệm đó, Kha Giã Na sư gia gào lên:
− Vương mẫu đừng nghĩ đến tôi, hãy đi đi!
Tiếng gào của Kha Giã Na vừa dứt thì Vương mẫu lạng người lướt đến. Bà khoát tay thét lên:
− Dừng tay!
Một tay khống chế gáy Kha Giã Na, U Linh Nhân nhìn lại Vương mẫu.
Vương mẫu ôn nhu nói:
− Tôi biết cô nương không phải là Cương Thi, sao lại truy sát chúng tôi như những Cương Thi vô tâm vô tính kia chứ?
Tay không buông tha Kha Giã Na, U Linh Nhân vuốt lại mái tóc dài ra sau lưng để lộ chân diện mục của thiên hạ đệ nhất kỹ nữ Triều Thi Thi.
Vương mẫu nhận ra chân diện mục của U Linh Nhân, buột miệng nói:
− Cô nương chính là Triều Thi Thi?
U Linh Nhân lắc đầu:
− Không phải, nhưng ta và tỷ tỷ là một.
U Linh Nhân chớp đôi mắt sáng ngời:
− Tại sao các người lại giúp Thế Kiệt đưa xác Thiên Phục đi? Đáng lý ra các người phải để Thế Kiệt và Thiên Phục biến thành Cương Thi hoặc tan ra thành đất thành bùn.
Vương mẫu nhíu mày:
− Cô nương hận Thế Kiệt và Thiên Phục, trong khi lại coi Triều Thi Thi là người thân của mình?
− Đó là lời nguyền của ta.
− Cô nương biết Triều Thi Thi chính là thân mẫu của Thế Kiệt và là hảo thê của Nguyên Thiên Phục?
U Linh Nhân gật đầu:
− Biết. Biết như thế nhưng ta cũng đã khắc chú lời nguyền trong cổ mộ U Linh là bắt Thiên Phục phải tự tay hủy giọt máu của hắn. Hoặc ngược lại chính giọt máu của gã tạo ra lấy mạng gã. Có như thế mới thỏa lòng ta, và tỷ tỷ Triều Thi Thi mới có thể mỉm cười trong cõi U Linh.
Vương mẫu thở dài:
− Cô nghĩ Nguyên Thiên Phục phụ tình nên tỷ tỷ của cô mới chết?
− Gã không phụ tình, sao lại bỏ rơi hảo thê và cả giọt máu của gã nữa?
Vương mẫu thở hắt ra một tiếng ôn nhu nói:
− Cô nương đặt chữ hận không đúng.
− Bổn cô nương không có quyền trả hận cho tỷ tỷ của mình ư?
− Tôi nói cô nương đặt chữ hận không đúng, bởi vì cô nương đã hiểu lầm Nguyên Thiên Phục.
U Linh Nhân lắc đầu:
− Ta không nghĩ sai về gã vô tâm vô tình Nguyên Thiên Phục đâu.
− Cho là Thiên Phục vô tình, nhưng cô nương cũng phải biết Thế Kiệt là gì với mình chứ.
Thế Kiệt vẫn còn mối quan hệ với cô nương. Cọp dữ còn không ăn thịt con, huống chi là người. Cô nương đã vì tỷ tỷ của mình mà trả hận, nhưng trả hận rồi cô có biết đâu dưới suối vàng tỷ tỷ của cô càng hận cô hơn.
U Linh Nhân thở ra:
− Ta đã nguyện phải tiêu hủy cái nhân đã mang đến cái khổ cho tỷ tỷ.
− Tôi nghĩ Triều Thi Thi sẽ không muốn cô nương làm như vậy. Bởi vì Triều Thi Thi đã mang giọt máu của Thiên Phục, và dưỡng giọt máu đó mà không màng đến tính mạng của mình. Bây giờ cô nương lại truy sát tận cùng để hủy giọt máu của tỷ tỷ mình đi, làm như vậy có đúng đạo đúng nghĩa hay không?
− Thiên Phục đã vô tâm vô tình thì hắn phải nhận cái hậu quả do chính hắn tạo ra chứ.
Vương mẫu lắc đầu:
− Nguyên Thiên Phục không vô tâm vô tình. Thiên Phục ra đi bởi vì biết có cái ngày kiếp nạn tận diệt sẽ xuất hiện trong võ lâm. Mười tám năm, Thiên Phục đã mày mò và khảo cứu với niềm hy vọng cứu cho võ lâm thoát khỏi kiếp nạn diệt vong.
U Linh Nhân hừ nhạt một tiếng:
− Bà tâng cao Tàn Hồn Ma Đao Nguyên Thiên Phục quá rồi đó.
− Ta có nói ra cô nương cũng không tin. Bởi hiện tại cô nương là người của U Linh.
− Không có U Linh thì sao ta trả được mối hận cho tỷ tỷ của ta chứ?
− Nếu Triều Thi Thi còn sống thì sẽ oán trách cô nương đó. Nàng oán chữ hận trong tâm tưởng của cô mà đánh mất chữ nhân. Hiện tại Thiên Phục đã chết rồi, tất cả những niềm hy vọng đều đặt vào Thế Kiệt, bởi Thế Kiệt là chủ nhân Quỷ Kiếm Đoạn Hồn. Chẳng lẽ cô nương hận cả người chết?
U Linh Nhân buông tiếng thở dài. Ánh mắt thoạt dịu lại và chìm nhanh vào cõi hoài niệm xa xôi.
U Linh Nhân nhìn Vương mẫu:
− Ta tạm tha cái mạng của các ngươi lần này, nhưng đừng để cho ta gặp Thế Kiệt. Nếu ta gặp lại Thế Kiệt thì chẳng khác nào gặp Nguyên Thiên Phục đâu.
U Linh Nhân buông tay khỏi gáy Kha Giã Na, rồi trở bộ dụng khinh pháp phiêu bồng lướt đi, thoáng chốc đã mất dạng.
Vương mẫu thở hắt ra một tiếng, bước đến bên Kha Giã Na:
− Lão sư gia có sao không?
Kha Giã Na nhìn lại Vương mẫu:
− May mắn cô ta đã không xuống tay với thuộc nhân. Nếu không tôi đã mất mạng rồi.
− Võ công của cô ta quá thần kỳ. Võ công này đích thị được thụ huấn ở Kiếm Vương.
Vương mẫu nhìn theo hướng U Linh Nhân vừa mới bỏ đi:
− Nếu như cô ta còn nghĩ đến Thế Kiệt là giọt máu của Triều Thi Thi thì cô ta có thể giúp Thế Kiệt giải trừ kiếp nạn của võ lâm.
− Thuộc nhân e chẳng có cơ may đó đâu. Trong tâm tưởng của cô ấy chỉ có hận thù và hận thù.
− May mắn cô ta vẫn chưa biến thành Cương Thi. Hy vọng đó là chút hy vọng sau cùng để chúng ta có thể lấy lại mười hai pho tượng kim thân La Hán.
Nhìn lại Kha Giã Na, Vương mẫu nói:
− Chúng ta mau sớm rời khỏi đây mà đến đỉnh Côn Luân.
Kha Giã Na gật đầu.
Hai người vừa dợm bước thì nghe những âm thanh rào rào dội đến tai họ. Những âm thanh đó do những bước chân dẫm thình thịch trên mặt đất.
Vương mẫu khẩn trương nói:
− Lão sư gia, chúng ta nhanh chân thôi.
Lời còn đọng trên miệng Vương mẫu thì bốn người vận trang y đạo tỳ, với những ánh mắt đỏ hoe rầm rập lao tới chỗ hai người.
Vương mẫu thét lớn:
− Lão sư gia cẩn thận!
Miệng thì nói, đôi ngọc thủ của Vương mẫu đã vỗ ra hai đạo khí kình ôn nhu tập kích hai gã vận đạo tỳ gần nhất.
Ầm...
Hai gã đạo tỳ hứng trọn hai đạo khí kình ôn nhu của Vương mẫu, thân pháp của chúng như bị lốc giữ cuốn bức lên không trung rồi chúc đầu xuống đất.
Huỵch... Huỵch...
Hai chiếc thủ cấp bị gãy ngang lật hẳn ra phía sau lưng, nhưng cả hai vẫn lồm cồm đứng lên.
Vương mẫu thấy cảnh tượng đó cũng phải giật mình. Bà thét lớn:
− Lão sư gia, chúng là những Cương Thi.
Trong khi Vương mẫu thét lớn cảnh giới thì hai gã Cương Thi còn lại đã nhảy xô tới Kha Giã Na. Kha Giã Na xoạt chân, dựng đứng đôi song thủ, thi triển một thế trảo chộp tới đỉnh đầu hai gã Cương Thi đó.
Bộp... Bộp...
Hai chiết đầu hứng trọn trảo pháp của lão sư gia Kha Giã Na vỡ toang. Mặc dù thủ cấp bị lão sư gia dụng trảo công bóp vỡ nát, nhưng bốn cánh tay xương xẩu của hai gã Cương Thi vẫn vỗ tới yết hầu của lão sư gia.
Cảnh tượng kinh dị này khiến lão sư gia Kha Giã Na không khỏi lúng túng. Dù lúng túng nhưng Kha Giã Na vẫn kịp ngã người về phía sau tránh bốn cánh tay của hai gã Cương Thi.
Hai gã Cương Thi bị mất thủ cấp, như bị mù nhào thẳng vào nhau và cấu xé trông thật khủng khiếp.
Thấy cảnh tượng hai gã Cương Thi kia cấu xé nhau, Kha Giã Na và Vương mẫu cùng toát mồ hôi.
Vương mẫu buột miệng nói:
− Bọn chúng không còn là người nữa.
Vương mẫu vừa nói vừa ra dấu với lão sư gia Kha Giã Na rồi điểm mũi hài cất mình lên cao ba trượng lướt qua đầu hai gã Cương Thi bị thụt cổ mà thoát đi.
Kha Giã Na cũng băng mình theo sau Vương mẫu. Vương mẫu vừa hạ thân xuống cách hai gã Cương Thi thụt cổ chừng mươi trượng thì chợt nghe lão sư gia Kha Giã Na thốt lên:
− Ôi cha!
Tiếng thốt của lão sư gia Kha Giã Na buộc Vương mẫu phải trụ bộ quay lại:
− Lão sư gia sao vậy?
Kha Giã Na hối hả nói:
− Ai đó vừa công lén thuộc nhân, nhưng thuộc nhân không sao đâu.
− Không sao là tốt rồi. Chúng ta sớm rời khỏi chỗ này.
Miệng thì nói, Vương mẫu vừa thộp tay lão sư gia Kha Giã Na nâng thân pháp lên khỏi mặt đất, thi triển thuật Phi Yến Hành Vân thoát đi như một cánh chim.
Từ sau một cây đại thụ, một bóng người vận trang y kỳ quặc trông như những gã thần chết bước ra. Chiếc mũ trùm đầu cùng với màn đêm âm u không sao thấy được diện mạo của y mà duy chỉ có đôi mắt xanh rờn đang dõi theo hướng Vương mẫu và Kha Giã Na vừa thoát chạy.
Y dời đôi mắt xanh rờn về phía hai gã Cương Thi thụng cổ rồi bất thình lình ngửa mặt tru lên một tiếng lồng lộng. Cùng với tiếng tru đó, hữu thủ lòi ra khỏi ống tay áo thụng. Một bàn tay xương xẩu nắm chặt chuôi kiếm nhưng không có lưỡi. Từ chuôi kiếm phát ra một đạo sáng xanh rờn công thẳng về phía hai gã Cương Thi thụt cổ.
Đạo sáng xanh rờn đó tợ như sét trời bổ thẳng xuống hai cái thây Cương Thi đang nghểnh đầu nhìn gã thần chết.
Ầm... Ầm...
Hai chiếc thây Cương Thi tan ra thành từng mảnh vụn trong chớp mắt.

Các tập/chương/hồi khác của Quỷ Kiếm U Linh

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !