Truyện kiếm hiệp
 

Quỷ Kiếm U Linh (Hồi 52)

Tác giả: Ngọa Long Sinh | Lượt xem chương này: 484

 Trên đỉnh Côn Luân, tiết trời đã lập đông, những luồn gió se lạnh cùng với những bông tuyết trắng xóa từ trên cao rớt xuống phủ lên hai bờ vai Thế Kiệt. Mặc cho cái lạnh giá buốt, cắt da, cắt thịt, Thế Kiệt vẫn quỳ trước bàn thờ bài vị của Nguyên Thiên Phục. Vành tang trắng trên đầu chàng thỉnh thoảng lại bay dập dờn bởi những luồng gió Đông của đỉnh Côn Luân.
Những gì Vương mẫu nói, những gì chàng đã trải qua, giờ đây mới thấu hiểu và hiểu về người cha của mình. Nhưng đến khi Thế Kiệt hiểu được thân phụ mình thì cũng là lúc hai người chẳng bao giờ còn có dịp gần nhau nữa. Chàng cảm thấy trong tâm mình là một khoảng trống vắng mênh mông mà không có thứ gì khỏa lấp được.
Thế Kiệt có cảm tưởng cuộc đời mình là một chuỗi những vết thương mà trong đó có hận thù, có yêu đương cùng nỗi oan nghiệt kết thành.
Những bông tuyết trắng xóa tiếp tục đổ xuống, dính trên bệ thờ Nguyên Thiên Phục, những bông hoa trắng mà Thế Kiệt tưởng tượng đó là vành khăn tang mà cha mình đang muốn đội lên để tìm về với người mẹ trong cõi vĩnh hằng xa xăm. Khoảng khắc này chàng cảm thấy cô đơn và lạc lỏng. Nỗi cô đơn và lạc lõng đó được những luồng gió Đông đóng lại thành băng trong trái tim Thế Kiệt.
Nhật Hồng nhẹ bước đến sau lưng Thế Kiệt. Nàng nhìn chàng mà tâm quặn đau. Nàng cảm thấy cái lạnh bên ngoài không thể so với cái lạnh bên trong mà Thế Kiệt đang chịu đựng.
Nàng choàng lên vai Thế Kiệt chiếc áo khoác ngoài rồi nhỏ giọng nói:
− Lệnh huynh...
Thế Kiệt vẫn không rời mắt khỏi bài vị Nguyên Thiên Phục.
Nhật Hồng ngồi xuống bên chàng:
− Đại ca đã ngồi đây suốt đêm rồi. Hãy vào trong đi, đừng ngồi đây mà nhiễm lạnh.
Thế Kiệt thở dài:
− Muội ra đây làm gì?
Nhật Hồng cúi mặt nhìn xuống lớp bông tuyết trắng xóa:
− Muội lo cho huynh.
Thế Kiệt quay sang nhìn Nhật Hồng:
− Muội không nên lo cho ta.
− Đại ca.
− Huynh cảm nhận ra mình bỗng quá nhỏ nhoi và tầm thường.
Nhật Hồng lắc đầu:
− Muội tin huynh không phải là người như vậy.
− Vậy huynh phải làm gì đây?
Nhật Hồng phủi lớp bông tuyết đậu trên bờ vai Thế Kiệt. Nàng vừa phủi vừa nói:
− Huynh có rất nhiều việc để làm.
Nàng nhìn lên bệ thờ:
− Kể cả lão nhân gia cũng kỳ vọng vào huynh.
Thế Kiệt thở dài:
− Huynh đã đánh mất một cơ hội. Phải chi huynh và thân phụ đừng giao thủ thì hôm nay đâu có vành tang trắng trên đầu huynh.
− Huynh đừng ai oán mà cứ trách mình. Trong sự mất mát huynh mới nhận ra giá trị của lão nhân gia.
Một luồn gió Đông giá buốt giật tới, tạo ra cái lạnh cắt da, khiến Nhật Hồng phải rùng mình.
Thế Kiệt nhìn nàng:
− Muội hãy vào trong đi... Ngoài này lạnh lắm.
Nhật Hồng lắc đầu:
− Chừng nào huynh vào thì muội mới vào.
− Huynh muốn ngồi đây một mình với thân phụ. Có như vậy huynh mới cảm thấy mình đang được gội rửa những lỗi lầm đã đối với thân phụ.
− Lão nhân gia không muốn huynh u uẩn vậy đâu.
Nhật Hồng vừa dứt lời thì Thần Hành Dị Cái lão thâu nhi từ trong gian thảo xá hối hả bước ra.
Dáng dấp của lão có vẻ vội vã vô cùng. Lão thâu nhi bước nhanh đến Thế Kiệt:
− Thế Kiệt, mau vào trong thảo xá. Có chuyện không hay xảy ra rồi.
Nhật Hồng cau mày:
− Lão bá bá, có chuyện gì vậy?
− Vương mẫu đang chờ Thế Kiệt.
Nhật Hồng nhìn chàng.
Lão thâu nhi thở dài nói:
− Tình trạng của lão sư gia Kha Giã Na rất kỳ quặc.
Nghe giọng nói của Thần Hành Dị Cái rất khẩn trương, Thế Kiệt buộc phải cùng với lão và Nhật Hồng quay lại gian thảo xá.
Vương mẫu đã chờ mọi người ngay giữa thảo xá, còn Kha Giã Na thì đang tịnh thân.
Sắc diện của Kha Giã Na nhợt nhạt, tái mét như da của xác chết.
Vương mẫu thấy Thế Kiệt liền nói luôn:
− Thế Kiệt, hãy vào đây nhanh lên.
Chàng bước đến bên Vương mẫu:
− Vương mẫu, có chuyện gì?
Vương mẫu thở dài:
− Chúng ta phải tìm mọi cách vào thánh địa Côn Luân. Nếu không vào thánh địa, ta e sẽ không kịp nữa đâu.
Vẻ khẩn trương của Vương mẫu khiến Nhật Hồng lẫn Thế Kiệt bất giác lo lắng.
Thế Kiệt hỏi:
− Bây giờ chúng ta có vào thánh địa Côn Luân cũng không thể nào hấp thụ linh khí của mười hai vị La Hán. Chúng ta không có mười hai pho tượng kim thân La Hán.
Vương mẫu bước đến bên Kha Giã Na:
− Thế Kiệt, hãy đến đây xem.
Chàng bước đến bên Kha Giã Na. Vương mẫu vén cổ áo của Kha Giã Na xuống. Sau gáy Kha Giã Na có dấu ấn thủ trông nhờn nhợt.
Thế Kiệt lo lắng:
− Kha Giã Na đã trúng U Linh Tử Chưởng?
− Ta không biết Kha Giã Na bị trúng U Linh Tử Chưởng từ lúc nào. Nhưng thấy thần sắc biến đổi dị thường của lão sư gia, ta sinh nghi và kiểm chứng nên mới biết.
Thế Kiệt lắc đầu:
− U Linh Nhân thật là tàn nhẫn.
Vương mẫu sa sầm mặt:
− Không biết U Linh Tử Chưởng có phải do U Linh Nhân để lại trên thân pháp của Kha Giã Na hay không. Nếu đúng U Linh Nhân để lại U Linh Tử Chưởng thì cô ta đã là Cương Thi rồi. Đằng này cô ta không phải là Cương Thi.
− Thế phải làm gì bây giờ?
Vương mẫu thở dài:
− Nếu U Linh để lại U Linh Tử Chưởng trên thân pháp lão sư gia thì chắc chắn họ có mục đích.
Vương mẫu nhìn ra ngoài thảo xá:
− Có thể họ sẽ tìm đến đây ngay trong đêm nay.
Lão thâu nhi lo lắng hỏi:
− Thế chúng ta phải làm gì bây giờ?
Vương mẫu nói:
− Vào thánh địa Côn Luân.
− Vậy chẳng khác nào chạy trốn mà thôi.
Vương mẫu gật đầu:
− Khi Thế Kiệt chưa hấp thụ được linh khí của Thập Nhị La Hán thì đó là cách duy nhất.
Thế Kiệt nhìn Vương mẫu:
− Vương mẫu hãy để cho Thế Kiệt này một lần đối mặt với Kiếm Vương và U Linh Nhân.
Vương mẫu lắc đầu:
− Không. Bây giờ ta biết mình phải làm gì. Chỉ một sự vọng động thì hậu quả không sao lường hết được. Thế Kiệt, con nhất nhất phải nghe theo lời ta.
Vương mẫu nhìn lại Kha Giã Na:
− Bây giờ người ta lo lắng nhất là Kha Giã Na sư gia.
Nhật Hồng lo lắng hỏi:
− Mẫu thân, vậy Kha Giã Na sư gia có biến thành Cương Thi không?
− Nếu Kha Giã Na chết thì phải thiêu xác ngay. Nhưng sư gia lại không chết mà đang chuyển sắc. Ta cũng không biết phải làm gì.
Nhật Hồng nói:
− Sư gia chưa chết thì không thể thiêu xác lão sư gia được. Mẫu thân phải đưa lão sư gia đi cùng với mọi người.
Nàng nói xong nhìn Kha Giã Na mà mắt đã rướm lệ.
Nhật Hồng lay vai Kha Giã Na:
− Lão sư gia, đừng chết nha.
Vương mẫu thở dài:
− Ta sợ đây là quỷ kế của U Linh Nhân. Họ không biến lão sư gia thành Cương Thi mà biến thành một thuộc nhân nửa người nửa quỷ.
Lão thâu nhi bặm môi rồi cũng với thói quen nhổ một cọng râu se trên đầu hai ngón tay:
− Ái cha... thật là rắc rối. U Linh Môn làm cho chúng ta khó xử.
Vương mẫu nhìn Nhật Hồng:
− Hồng nhi mau thu xếp hành trang, chúng ta sẽ tìm cách vào thánh địa Côn Luân.
Thấy Vương mẫu khẩn trương, Thế Kiệt cũng đâm ra lo lắng. Chàng nghĩ thầm:
− “Xem chừng lần này đúng là một kiếp nạn của Trung Nguyên.”.
Sau khi chuẩn bị hành lý xong, mọi người chuẩn bị rời thảo xá thì Huệ Giác thiền sư cùng với bốn vị cao tăng Thiếu Lâm là Chánh Tịnh, Chánh Giác, Chánh Ngã và Chánh Tâm cùng một lúc xuất hiện.
Thần sắc của năm người có vẻ khẩn trương vô cùng.
Đích thân Thần Hành Dị Cái lão thâu nhi cùng Vương mẫu ra đón năm người đó.
Huệ Giác phương trượng cầm cây thiền trượng, biểu thị quyền lực chưởng môn, niệm phật hiệt rồi hướng mắt nhìn về phía Thần Hành Dị Cái và Vương mẫu, trang trọng nói:
− A di đà phật! Thiếu Lâm đã rơi vào tay ma đạo, bần tăng đến đây thỉnh cầu chư vị thí chủ vì chính nghĩa võ lâm mà cùng hợp lực chống lại ma đạo.
Lão Thần Hành Dị Cái nhổ râu rồi ôm quyền xá Huệ Giác đại sư:
− Lão ăn mày đã cho người đến báo với Thiếu Lâm về kiếp nạn này rồi, đại sư cũng đã sắp xếp để Thiếu Lâm không đến nỗi bị tổn thất nặng nề chứ?
Huệ Giác thở dài một tiếng:
− Nếu không được lão thí chủ thông báo thì giờ đây có lẽ bần tăng và bốn vị Tứ Bồ Tát không thể đứng ở đây được nữa. Nhưng...
Vương mẫu nheo mày.
Huệ Giác nhìn Vương mẫu lắc đầu thở ra:
− Lão nạp không ngờ Kiếm Vương U Linh lại thống lĩnh quần ma đến Thiếu Lâm sớm như vậy. Tất cả năm mươi chư tăng hộ chùa đều chết cả, chẳng một ai còn sống sót.
Thần Hành Dị Cái sa sầm mặt:
− Tất cả chư tăng hộ Phật đường đều chết, duy chỉ có năm vị còn sống thôi ư?
Tứ Bồ Tát cúi mặt chấp tay niệm phật hiệu.
Huệ Giác đại sư nói:
− Nếu bần tăng và Tứ Bồ Tát đây không được quý nhân phù trợ thì cũng khó mà bảo toàn được tính mạng chạy đến đỉnh Côn Luân này.
Vương mẫu nghe Huệ Giác nói vậy, phấn khích hỏi:
− Đại sư có thể cho chúng tôi biết danh tính của người đó không?
− A di đà phật! Lão nạp hổ thẹn. Vị hiệp khách kia đã không cho lão nạp biết ngoại danh quý tính lẫn chân diện mục, nhưng qua giọng nói thì đó là một vị nữ hiệp, võ công siêu phàm xuất chúng. Nữ hiệp đó nhắn nhủ với lão nạp, nhắn với Lệnh công tử nhất nhất phải nghe theo sự chỉ huấn của Vương mẫu. Tuyệt nhiên không được vọng động mà hậu quả không sao lường được nữa.
Vương mẫu nhìn qua Thế Kiệt. Bà nghĩ thầm:
− “Vị nữ hiệp đó là ai?”.
Vương mẫu lục trong trí nhớ của mình, nhưng không thể suy ra người nữ hiệp đã giúp năm vị cao tăng Thiếu Lâm là ai cả.
Vương mẫu nhìn lại Huệ Giác:
− Có các vị cao tăng đến trợ lực, chúng ta có thêm người, đó đã là điềm lành rồi. Tạm thời gác bỏ qua mọi chuyện mà tìm cách vào thánh địa Côn Luân lánh nạn.
Vương mẫu nhìn lại Thần Hành Dị Cái:
− Lão thâu nhi, chúng ta sớm lên đường thôi!
Thần Hành Dị Cái gật đầu rồi tất tả đi trước trước mở đường. Lão vừa đi thỉnh thoảng lại buông một tiếng thở dài.
Lão quay lại nói với Vương mẫu:
− Lão ăn mày sợ chúng ta không kịp vào thánh địa Côn Luân.
− Tất cả đều là ý trời.
Quần hùng chính phái đi chưa được bao xa thì gặp một đoàn đạo cô. Dẫn đầu đoàn người đó là sư thái Diệu Thiền. Đi sau Diệu Thiền là mười bốn vị đạo cô, trang phục của những vị đạo cô có vẻ nhầu nát và phủ bụi đường xa.
Sư thái Diệu Thiền bước đến ôm quyền xá Thần Hành Dị Cái lão thâu nhi và Vương mẫu cùng các vị cao tăng Thiếu Lâm.
Vương mẫu đảo mắt nhìn lướt qua sắc diện của những người đó.
Sư thái như đọc được ý nghĩ cái liếc mắt quan sát của Vương mẫu, liền nói:
− Vương mẫu yên tâm, chúng tôi chưa đến nỗi mất hết thần trí, nhưng Hằng Sơn thì xem như đã bị quần ma xóa tên trên võ lâm rồi. Chúng bần ni đến Côn Luân để phối hợp cùng các vị xem có phương kế chi lập lại thái bình cho võ lâm hay không.
Vương mẫu gật đầu:
− Bản vương rất hoan hỷ khi các vị ni sư đến trợ giúp. Nhưng lúc này thế lực của chúng ta không thể bì lại với quần ma, nên chỉ còn một phương cách là vào ngay thánh địa Côn Luân để bảo toàn lực lượng, tránh tổn thất. Khi có cơ hội, chúng ta sẽ lập lại chánh đạo của võ lâm.
Vương mẫu vừa dứt lời thì từ phía sau một tán cây, một lão nhân dáng vóc phương phi, đĩnh đạc bước ra.
Thần Hành Dị Cái vừa thấy lão đã reo lên:
− A... Lão lang băm cũng đến đây nữa à?
Diệu Thủ Thần Y Kỳ Thân Lộc nhìn Thần Hành Dị Cái, nói:
− Lão lang băm này đi tìm lão ăn mày để trao lại bịnh nhân và mới biết lão đang chạy loạn quần ma đến Côn Luân này.
− Lão mà biết tên ăn mày già này chạy loạn đến Côn Luân thì chắc lũ quần ma cũng đã nghe cái tin này.
− Hê... Lão ăn mày đoán đúng đó. Quần ma đang tập trung lực lượng kéo đến Côn Luân này đó. Lão hãy chuẩn bị bộ pháp Di Hình mà tháo chạy cho lẹ đi.
Vương mẫu hỏi Diệu Thủ Thần Y:
− Đại phu nghe chắc tin này chứ?
− Ngay đêm nay họ sẽ đến, nên lão thấy các vị mới không dám xuất đầu lộ diện. Khi nào đoán chắc thì mới chui ra khỏi tán cây.
Vương mẫu nhìn Kỳ Thân Lộc:
− Có đại phu ở đây, bản nương yên tâm một phần.
Cáp Nhật Hồng từ phía sau len lên. Nàng nhìn Diệu Thủ Thần Y nói:
− Lão tiền bối đã có ngoại danh là Diệu Thủ Thần Y, xin tiền bối xem qua bệnh tình của lão sư gia Kha Giã Na.
Diệu Thủ Thần Y nhìn Nhật Hồng:
− Chân ướt chân ráo đến Côn Luân, lão phu có việc làm ngay rồi à?
Vương mẫu lắc đầu:
− Lúc này e rằng chúng ta không có thời gian. Để khi nào vào được thánh địa Côn Luân, bản vương nhờ đại phu xem lại trạng thái của lão sư gia.
− Tất nhiên lão phu sẽ không từ chối.
Mọi người lại đi tiếp tiến sâu vào vùng Côn Luân sơn. Đến xế chiều thì mới đặt chân đến ngọn Kim Đỉnh Sơn. Nhìn ngọn núi cao sừng sững, vách đá phẳng lì, trông chẳng khác gì một bó măng đá khổng lồ.
Vương mẫu nhìn lên trên đỉnh Kim Sơn, nói:
− Khi nào chúng ta lên được trên đỉnh Kim Sơn thánh địa Côn Luân, bấy giờ mới tạm gọi là lánh được nạn quần ma.
Thần Hành Dị Cái nhổ một cọng râu, chắc lưỡi nói:
− Vách đá sừng sững, thẳng đứng chẳng có lối lên thì làm sao lên được đây.
Lão nhìn lại Vương mẫu:
− Vương mẫu biết đường lên chứ?
Vương mẫu lắc đầu:
− Đỉnh Kim Sơn trước đây chỉ có mười hai vị cao tổ kim thân La Hán lên rồi bế môn luyện thần kiếm. Bản vương và Thiên Phục đã từng khảo cứu nhưng không tìm ra được lối lên Kim Đỉnh.
Thần Hành Dị Cái vuốt râu:
− Được rồi, để lão ăn mày này thử một phen xem có được hay không?
Lão thâu nhi vừa nói vừa rít một luồng chân khí căng phồng lồng ngực rồi giũ hai ống tay áo rách bươm, dụng thuật Di Hình Cước Pháp thoát mình băng lên Kim Đỉnh.
Vách đá thẳng đứng thế mà thân pháp của lão thâu nhi vẫn lướt đi vùn vụt. Mọi người ngỡ đâu lão thâu nhi có thể dụng bí thuật Di Hình Cước Pháp mà băng tới được Kim Đỉnh.
Nhưng không lão chỉ đi được một phần tư vách đá thì cước pháp có vẻ chậm lại rồi từ từ tụt trở xuống.
Lúc lão dụng bí thuật Di Hình Cước Pháp băng lên nhanh bao nhiêu thì khi tụt xuống nhanh hơn gấp bội phần.
Vương mẫu nheo mày, buột miệng nói:
− Không xong rồi.
Cùng với câu nói đó, Vương mẫu thi triển thuật Phi Yến Hành Vân. Thân pháp của bà thoát đi như một cánh chim sắt nhanh không thể nào diễn tả được.
Khi lão thâu nhi chỉ còn cách hai trượng thì chạm đất, Vương mẫu đã kịp vung thủ trảo thộp lấy thắt lưng của lão mà nâng đỡ.
Đặt được Thần Hành Dị Cái xuống đất, Vương mẫu mới thở phào một tiếng trong khi Thần Hành Dị Cái thì ngồi bệt xuống đất thở dốc từng hơi một. Mặc dù tiết trời đã vào Đông, gió lạnh cắt da thịt nhưng mồ hôi vẫn tuôn ướt đẫm bộ trang y hành khất của lão.
Mãi một lúc lâu sau, Thần Hành Dị Cái mới nhìn Vương mẫu nói:
− Đa tạ, nếu không có Vương mẫu cô cô thì lão ăn mày đã táng mạng dưới chân ngọn Kim Đỉnh này.
Thần Hành Dị Cái nhổ một cọng râu rồi uể oải đứng lên. Lão thở hắt ra một tiếng rồi ngẩng đầu nhìn lên Kim Đỉnh, lắc đầu nói:
− Không thể lên bằng cái cách của lão ăn mày được đâu. Vách đá rất trơn, ngay cả Di Hình Cước Pháp của lão phu cũng vô dụng.
Kỳ Thân Lộc nhìn Thần Hành Dị Cái:
− Nếu lão ăn mày lên bằng Di Hình Cước Pháp thì mười hai vị La Hán đời trước đâu có thời gian để luyện thần kiếm. Lão lên được ắt sẽ có người lên được theo cái cách của lão.
Thôi, lão hãy ráng vò đầu bức tai suy nghĩ tìm cách khác đi.
Lão thâu nhi tròn mắt nhìn Diệu Thủ Thần Y Kỳ Thân Lộc:
− Sao lão không nghĩ mà lại bắt lão phu nghĩ chứ?
Thần Hành Dị Cái vừa nói vừa lấy bầu hồ lô đeo bên hông ngửa cổ tu ừng ực.
Huệ Giác đại sư nói:
− Nhất định phải có một mật đạo nào đó dẫn lên Kim Đỉnh.
Lão tăng vừa nói vừa nhìn Vương mẫu.
Vương mẫu quay mặt nhìn về phía vầng nhật quang đang từ từ chìm dần xuống trời Tây.
Vẻ mặt của bà thoáng chút ưu tư và lo lắng.
Vương mẫu nói:
− Chúng ta chia nhau đi quanh chân núi. Ai phát hiện gì lạ thì quay lại đây vào thông báo cho những người kia biết.
Sư thái Diệu Thiền gật đầu:
− Đó là kế hay. Chúng ta đừng phí mất thời gian nữa.
Sư thái Diệu Thiền dứt lời ra dấu cho mười bốn vị đạo cô rồi cùng với họ trổ khinh thuật băng mình đi.
Lão tăng Huệ Giác cũng niệm phật hiệu rồi cùng với Tứ Bồ Tát tách ra băng về hướng ngược lại.
Vương mẫu hướng mắt nhìn vầng nhật quang. Chỉ cần nhìn qua dung diện của bà biết ngay bà đang lo lắng vô cùng.
Diệu Thủ Thần Y bước đến bên lão sư gia Kha Giã Na.
Thần Hành Dị Cái thì ngồi bệt xuống đất mở nắp bầu rượu nhấp từng ngụm nhỏ. Đôi mắt sáng ngời của lão thỉnh thoảng lại hướng về Vương mẫu.
Lão thâu nhi ngồi mãi cảm thấy bực dọc liền đến bên Thế Kiệt:
− Tiểu tử, chúng ta làm một cái gì đi chứ?
Lão thâu nhi hỏi Thế Kiệt, nhưng chàng không đáp lời lão mà lại có thái độ trang trọng cực kỳ. Chàng như đang lắng nghe một cái gì đó.
Lão thâu nhi thấy thái độ của chàng quá lạ lùng như vậy, không khỏi tò mò gạn hỏi:
− Thế Kiệt, ngươi đang nghĩ gì vậy? Tình huống như thế này mà ngươi vẫn còn để tâm tương tư ư?
Thế Kiệt vẫn im lặng không đáp lời Thần Hành Dị Cái, thần nhãn chằm chằm nhìn về vách núi Kim Đỉnh.
Lão ăn mày quan sát chàng một lúc rồi cũng hướng mắt nhìn theo Thế Kiệt, tâm thầm nghĩ:
− “Gã tiểu tử nhìn cái quái quỷ gì thế nhỉ?”.
Tâm thì nghĩ như vậy, nhưng lão thâu nhi lại lay vai chàng:
− Hê... Thế Kiệt, ngươi có nghe lão thâu nhi nói gì không?
Đến lúc này Thế Kiệt mới giật mình nhìn lại lão thâu nhi.
Thần Hành Dị Cái hất mặt nói:
− Thế Kiệt, ngươi bị ma nhập hay sao mà cứ ngớ ngẩn vậy? Hoặc là ngươi đang tương tư.
Thế Kiệt lắc đầu:
− Vãn bối cả nhận nơi vách đá kia có cái gì rất lạ.
− La....
− Nếu vãn bối không hoa mắt thì rõ ràng thấy có một tia sáng vừa thoát ra từ vách đá Kim Đỉnh.
− Tia sáng...
Thần Hành Dị Cái nhún vai:
− Chắc ngươi hoa mắt quá. Thôi uống một ngụm rượu đi.
Lão vừa nói vừa chìa bầu hồ lô đến Thế Kiệt.
Chàng mỉm cười lắc đầu.
Không nói thêm lời nào với Thần Hành Dị Cái lão thâu nhi, Thế Kiệt bước nhanh đến vách đá. Chàng tỉ mỉ quan sát tìm ra chỗ vừa mới phát tia sáng xanh rờn.
Thần Hành Dị Cái bước đến bên chàng:
− Thế Kiệt, có phát hiện ra điều gì lạ lùng không?
Thế Kiệt vừa toan lắc đầu thì bất chợt một tia sáng lóe lên trong nháy mắt rồi chẳng để lại dấu tích gì.
Thế Kiệt reo lên:
− Đây rồi.
Quan sát thật kỳ, Thế Kiệt mới thấy một vết nứt trên khe đá vừa đúng hai đốt ngón tay.
Khe đá đó có hoa văn viền quanh chứng tỏ do con người cố tình để lại. Mặc dù đã tìm ra dấu tích lạ lùng đó, nhưng Thế Kiệt lẫn Thần Hành Dị Cái cũng không biết được công dụng của dấu tích kia.
Lão thâu nhi lại nhổ một cọng râu:
− Cái khe này thì đâu giúp gì được chúng ta.
Vầng nhật quan đã gần lặn hẳn xuống trời Tây.
Nhìn vầng nhật quang đang khuất dần, vẻ mặt Vương mẫu càng trang trọng hơn. Nhìn mặt Vương mẫu ngỡ như bà đang đếm dần từng khắc, từng canh với nỗi lo lắng bồn chồn.
Đại sư Huệ Giác và bốn vị cao tăng đã quay trở lại. Huệ Giác đại sư bước đến bên Vương mẫu, thất vọng nói:
− A di đà phật! Lão nạp chẳng phát hiện được điều gì lạ cả.
Một lúc sau nhóm ni cô cũng đã quay về, sư thái Diệu Thiền lắc đầu thất vọng:
− Chúng bần ni cũng không tìm được lối vào Kim Đỉnh Sơn.
Vương mẫu suy nghĩ một lúc rồi nói:
− Tạm thời mọi người phải hợp lực dựng trận pháp để phòng bị qua đêm nay.
Vương mẫu nói như thế nhưng lại đưa mắt nhìn Thế Kiệt:
− Nếu như chúng ta không thể qua được đêm nay thì phải bảo vệ cho Lệnh Thế Kiệt thoát đi.
Huệ Giác đại sư khẽ gật đầu:
− Lão nạp sẽ dựng Thập Bát La Hán Trận che chắn phía trước, phía sau đã có vách Kim Đỉnh bảo hộ rồi, không còn sợ nữa.
Vương mẫu trang trọng nói:
− Phiền đại sư dựng trận.
− A di đà phật! Lão nạp hy vọng trận pháp của Thiếu Lâm sẽ có hiệu nghiệm.
Lão đại sư vừa nói vừa cùng với bốn vị Tứ Bồ Tát hộ Đại Hồng Bảo Điện tiến hành dựng Thập Bát La Hán Trận. Mười tám chiếc áo cà sa được Huệ Giác và Tứ Bồ Tát lập thành mười tám vị hòa thượng án ngữ mười tám hướng.
Vừa lập xong thế trận thì chợt nghe Diệu Thủ Thần Y Kỳ Thân Lộc thốt lên:
− Ý cha...

Các tập/chương/hồi khác của Quỷ Kiếm U Linh

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !