Truyện kiếm hiệp
 

Quỷ Kiếm U Linh (Hồi 56)

Tác giả: Ngọa Long Sinh | Lượt xem chương này: 505

 Quả đúng như Vương mẫu và Thần Hành Dị Cái lão thâu nhi đoán, chúng quần ma đang hợp lực công phá thạch môn để vào Kim Đỉnh Sơn.
Vương mẫu, lão thâu nhi và đại sư Huệ Giác đứng án ngữ chắn ngang mật đạo chờ đợi.
Phía sau lưng họ Là Diệu Thủ Thần Y Kỳ Thân Lộc, tay thủ bộ kim châm y thuật. Vẻ mặt của Diệu Thủ Thần Y thật là lo lắng bất an.
Bụi đá từ trên trần mật thất phả xuống sau những âm thanh chan chát và rầm rầm.
Vương mẫu nhìn qua lão thâu nhi:
− Họ sắp phá được thạch môn.
Lão thâu nhi nắm cứng ngọn Đả Cẩu Bổng, khàn khàn nói:
− Lão ăn mày quyết một trận với lũ quỷ dữ này.
− A di đà phật! Bần tăng cũng quyết một tận sinh tử không khoan nhượng.
Vương mẫu thở dài:
− Sợ chúng ta không cự được lâu. Chỉ cần chúng ta cầm cự cho đến khi Lệnh Thế Kiệt hấp thụ được linh khí tiên thiên của mười hai vị La Hán.
Lão thâu nhi nhổ một cọng râu nói:
− Không biết gã tiểu tử kia có chịu thụ tiếp linh khí tiên thiên của Thập Nhị La Hán hay không.
Lão thở ra nói tiếp:
− Trong khi tất cả mọi người đều kỳ vọng vào gã thì gã lại giở chứng làm nũng. Nếu tiểu tử Lệnh Thế Kiệt là hậu nhân của Cái Bang thì lão huynh đã dạy cho gã vài gậy để bỏ cái thói làm nũng làm nịu.
Vương mẫu từ tốn nói:
− Lão huynh đừng trách Lệnh Thế Kiệt. Nếu đặt chúng ta vào nghịch cảnh như y thì cũng khó xử như vậy mà thôi.
− Khó xử với không khó xử. Ai mà chẳng biết y có nghịch cảnh, nhưng ít ra cũng phải biết đâu là việc lớn, đâu là việc nhỏ chứ. Đã lặn lội được đến Kim Đỉnh Sơn, vào được thánh địa Côn Luân đã khó nhọc lắm rồi, giờ thì như cá trong rọ chờ lũ quỷ sống lấy mạng có tức không chớ.
Lão thâu nhi móc bầu hồ lô ngửa mặt tu một hơi dài:
− Nếu lão ăn mày mà biết tiểu tử Lệnh Thế Kiệt giở chứng thì chẳng thèm vác thân già đến đây làm gì. Lão dong tuốt vào cấm thành, lẩn vô kho hảo tửu của đức kim thượng mà đánh chén qua ngày, mặc cho lũ quỷ muốn làm gì thì làm.
− Dù cho lão huynh có tìm chỗ mai danh ẩn tích, tôi e cũng không an toàn đâu. Một khi Quỷ Kiếm U Linh đã độc tôn võ lâm thì tất y sẽ phải nhìn đến chiếc ngai của đức kim thượng. Bấy giờ lão huynh có còn yên thân để thưởng lãm hảo tửu được hay không?
Thần Hành Dị Cái thở dài:
− Lão ở trong này mà ruột nóng như lửa, không biết lũ ăn mày của lão bên ngoài đã ra sao. Không khéo lại biến thành một lũ Cương Thi chuyên đi ăn trộm vặt cũng nên.
Thần Hành Dị Cái vừa dứt lời thì một âm thanh chát chúa dội vào tai mọi người.
Rầm!
Vương mẫu thốt lên:
− Lão ca ca, coi chừng.
Thạch môn trước mặt mọi người đã xuất hiện những đường nứt rạn.
Vương mẫu lo lắng nói:
− Không bao lâu nữa quần ma sẽ phá được thạch môn mà vào Kim Đỉnh Sơn.
− Lão ăn mày đã chuẩn bị hết rồi. Nếu lão phu lỡ có tử vong thì trước khi chết cũng đoạn mạch để không còn cử động được nữa.
Rầm...
Thạch môn như muốn sập xuống sau âm thanh thứ hai.
Vương mẫu lo lắng nói:
− Đại sư, canh ngọ đã đến rồi phải không?
− A di đà phật! Canh ngọ đã đến.
Lão đại sư vừa dứt lời thì ánh sáng chói chang từ phía kỳ lầu hắt đến sau lưng họ. Tất cả mọi người đều lóa cả mắt bởi ánh sáng đó.
Vương mẫu lẫn Thần Hành Dị Cái phải nheo mắt lại, cùng lúc tiếng răng rắc phát ra từ phía thạch môn.
Ầm...
Cát bụi bay mù mịt.
Vương mẫu, Thần Hành Dị Cái, Huệ Giác đại sư và Diệu Thủ Thần Y Kỳ Thân Lộc không ai bảo nhau nhưng tất cả đều thối về sau hai bộ. Bốn người biết chắc thạch môn bế quan Kim Đỉnh Sơn vừa bị phá vỡ, nhưng từ hướng gian kỳ lầu thì lại mù tịt không biết chuyện gì đang xảy ra.
Rồi bất thình lình tiếng thét như rồng ngân của Thế Kiệt cất lên khiến mọi người phải giật mình.
Thần Hành Dị Cái lão thâu nhi buột miệng thốt:
− Chuyện gì vậy?
Lời còn đọng trên miệng Thần Hành Dị Cái thì có năm gã Câu Hồn Sứ Giả như những kẻ mù mò mẫm từ bên ngoài bước vào. Cả năm tên Câu Hồn Sứ Giả bị ánh sáng chan hòa kia làm cho lóa mắt, không sao thấy được Vương mẫu, Thần Hành Dị Cái và Huệ Giác đại sư đứng ngay trước mặt chúng.
Ngược lại với năm gã Câu Hồn Sứ Giả, thì những vị trưởng tôn hoàn toàn thấy bọn chúng, bởi họ đứng quay lưng lại phía nguồn ánh sáng từ gian kỳ lầu hắt ra.
Thần Hành Dị Cái lão thâu nhi thét lên:
− Các ngươi tự đi tìm cái chết mà.
Lão vừa nói vừa quẳng bầu hồ lô rượu đã rỗng tuếch rồi dựng đứng đôi song thủ, vỗ thẳng tới năm gã Câu Hồn Sứ Giả hai đạp phách không chưởng với mười hai thành công lực.
Năm gã cao thủ Câu Hồn Bang sao có thể bì với Thần Hành Dị Cái lão thâu nhi, huống chi chúng hoàn toàn chẳng nhìn thấy gì ngoài vùng ánh sáng làm cho lóa mắt, nên đành phải hứng trọn hai đạp phách không chưởng của lão ăn mày.
Ầm...
Năm gã Câu Hồn Sứ Giả tợ những chiếc lá khô nhẹ bỗng, bị đạo cuồng phong phách không chưởng bứng lên khỏi mặt đất quẳng ra bên ngoài.
Sau khi xuất chưởng đắc thủ, Thần Hành Dị Cái lão thâu nhi vô cùng phấn khích, lão xoa tay nói:
− Xem ra lão ăn mày tuy đã cao tuổi nhưng lực vẫn còn tràn trề đấy chứ.
− A di đà phật! Với địa thế này bần tăng tin chúng ta có thể cản chân được chúng quần ma.
Mặc dù có lợi thế về địa hình, nhưng tất cả những vị trưởng lão đều tự biết tình thế của họ như chỉ mành treo chuông, nên luôn trong tư thế chuẩn bị ứng phó.
Sau khi năm gã Câu Hồn Sứ Giả bị phách không chưởng của Thần Hành Dị Cái đánh bật ra ngoài thì phía ngoài thạch môn Kim Đỉnh Sơn bỗng chốc trở nên im lặng.
Thần Hành Dị Cái nhìn sang Vương mẫu:
− Sao bên ngoài im lặng thế nhỉ? Lũ quần ma đang định giở trò gì, hay sau khi lão ăn mày ra tay chúng hoảng kinh mà rút lui hết rồi.
− Quần ma không bỏ đi đâu. Chữ tham trong con người rất lớn. Nếu không có chữ tham đó, giang hồ đâu có sóng to gió lớn. Tất cả cũng đều bắt đầu từ chữ tham. Hôm nay tất cả hắc đạo trên giang hồ đều biết trong Kim Đỉnh Sơn là chốn thánh địa có thể đưa bất cứ người nào trở thành thánh quân độc tôn võ lâm nên đâu bỏ qua cơ hội. Huống chi sau lưng họ còn có Quỷ Kiếm U Linh.
− A di đà phật! Vương nương nói rất đúng. Nếu chỉ vì mỗi lòng tham mà cao thủ hắc đạo không sợ vong mạng, lão nạp có thể thuyết dụ được họ, chỉ sợ sau lưng họ là Quỷ Kiếm U Linh buộc họ phải xông vào mà thôi.
Đại sư Huệ Giác thở ra, lắc đầu nói:
− Nếu đúng như lão nạp nói thì hôm nay thánh địa Côn Luân sẽ biến thành tử địa võ lâm.
Bao nhiêu người sẽ phải vong mạng tại đây.
Thần Hành Dị Cái khoát tay:
− Ậy... Nếu bọn ma đầu không muốn vong mạng thì đừng vào Kim Đỉnh Sơn. Nếu bọn chúng cứ nhâu nhâu bâu vào thì lão ăn mày mới buộc ra tay thôi.
Vương mẫu nhìn Huệ Giác đại sư:
− Chúng ta chẳng còn cách nào khác. Đại sư áy náy rất đúng nhưng đây đã là bước đường cùng của chúng ta rồi. Nếu chúng ta nương tay thì kẻ bị hại lại là chúng ta.
Vương mẫu nói xong chợt nghiêm mặt:
− Tất cả mọi người nên chuẩn bị đi.
Lời vừa dứt trên miệng Vương mẫu thì từ bên ngoài một đạo cuồng phong ào ào cuốn vào. Đạo cuồng phong đó cuốn theo cả những khối đá như mưa rào ập tới các vị trưởng tôn.
Vương mẫu mím môi, đôi ngọc thủ dựng đứng rồi từ từ đẩy về phía trước. Lối xuất chưởng của Vương mẫu thật bình thường và nhẹ nhàng, thậm chí khi chân âm thoát ra từ tâm bản thủ cũng nhẹ tợ như hai luồng gió hiu hiu thổi.
Hai đạo nhu kình ôn nhu của Vương mẫu lúc thoát ra khỏi đôi ngọc thủ thì êm ái như vậy, nhưng khi vừa chạm tới đạo cuồng phong kia thì bỗng nhiên nó biến thành một con lốc xoáy rút lấy dư lực lẫn những khối đó vào trong, rồi từ từ di chuyển ra bên ngoài.
Thấy sự kỳ diệu của chưởng phong, Thần Hành Dị Cái phấn chí vỗ tay:
− Hay quá... tuyệt diệu quá. Thế nào lão ăn mày cũng thỉnh giáo Vương nương truyền thụ cho chưởng pháp này.
Được Thần Hành Dị Cái khen tặng, Vương mẫu mỉm cười. Bà nhìn lại lão thâu nhi, nói:
− Lão huynh muốn học tuyệt kỹ Di Hoa Tiếp Ngọc thì phải đợi đến kiếp sau.
Lão thâu nhi nhướn mày:
− Tại sao lão phải đợi đến kiếp sau chứ?
− Tôi nói thật đấy.
− Bộ tuyệt chưởng Di Hoa Tiếp Ngọc chỉ truyền trong hoàng tộc Tây Hạ mà không truyền ra bên ngoài sao?
− Không phải như vậy đâu. Tuyệt chưởng Di Hoa Tiếp Ngọc vốn của Côn Luân phái nhưng chỉ dành riêng cho nữ nhân có đủ căn cơ mới thụ nạp được. Kiếp này lão huynh là nam nhân thì sao học được tuyệt chưởng Di Hoa Tiếp Ngọc chứ.
Nghe Vương mẫu giải trình, lão thâu nhi sượng mặt. Lão gật gù nói:
− Lão ăn mày hiểu rồi... hiểu rồi.
Thần Hành Dị Cái vừa nói xong thì nghe tiếng Tây Kỳ Thạch Khởi bên ngoài cất lên oang oang:
− Lý Phi Phi, cô đang ở trong đó à?
Vương mẫu nheo mày:
− Thạch Khởi đã biết tôi đang ở trong này.
Thần Hành Dị Cái sa sầm mặt:
− Lão quỷ Tây Kỳ Thạch Khởi biết Vương nương sao?
Vương mẫu gật đầu:
− Lão biết tôi khá rành.
Thần Hành Dị Cái nghe Vương mẫu nói càng tò mò hơn:
− Lão quỷ đó biết rành Vương nương là sao?
Nghe lão thâu nhi hỏi dồn dập, Vương mẫu nhíu mày nhìn lão:
− Lão huynh đừng có nghĩ bậy.
Lão thâu nhi khoát tay:
− Hê... lão phu đâu dám nghĩ bậy chứ. Lão phu chỉ lấy làm lạ, một người thuộc hoàng tộc Tây Hạ, một người thuộc hắc đạo ma đầu của võ lâm Trung Nguyên, sao lại biết về nhau?
Vương mẫu chưa kịp đáp lời lão thâu nhi thì nghe Thạch Khởi từ bên ngoài lớn giọng nói tiếp:
− Lý Phi Phi, nếu nàng ngoan ngoãn quy thuận U Linh Quỷ Môn thì huynh sẽ tấu trình lên với chủ nhân đặng giữ cho nàng một cái mạng. Huynh nghĩ hết tình, hết nghĩa mới nói điều này ra với muội đó.
Nghe Thạch Khởi nói, Thần Hành Dị Cái nhìn Vương mẫu chằm chằm. Rõ ràng trong ánh mắt của lão ăn mày ẩn tàng nhiều ý nghĩa mà bất cứ nữ nhân nào bắt gặp cũng phải bực dọc.
Vương mẫu thở ra, trang trọng đáp lời Tây Kỳ Thạch Khởi:
− Bản vương và lão không có chút tình bằng hữu, sao lại có thể là huynh với muội được?
Vương mẫu nói xong quay lại Thần Hành Dị Cái nói tiếp:
− Tôi và Thạch Khởi trước đây vốn xuất thân từ Côn Luân phái. Nhưng Thạch Khởi vốn có tính tình hèn hạ ngay từ ban đầu nên đã bị trưởng tôn đuổi đi. Còn tôi thì đến Tây Hạ theo tướng công, sau đó tiếp nhận đăng cơ trở thành Vương nương.
− Lão ăn mày không dám nghĩ xấu về Lý vương nương đâu.
− Tôi sợ lão huynh nghĩ đó.
Thần Hành Dị Cái vừa khoát tay vừa lắc đầu:
− Không... Không... Không... Trên có trời, dưới có đất, lão ăn mày xin thề nếu có ý niệm xấu về Lý vương nương, sống không thấy mặt trời, chết thì thành quỷ bơ vơ.
Diệu Thủ Thần Y bụm miệng cười.
Mặc dù đã bụm miệng nhưng tiếng cười khùng khục của Kỳ Thân Lộc vẫn lọt vào tai lão thâu nhi. Lão ăn mày quay lại phía sau, quát:
− Lão cười cái gì?
Thần Y Kỳ Thân Lộc bỏ tay khỏi miệng, mím môi nén tiếng cười vào trong. Mãi một lúc lão mới thốt được:
− Nghe lão huynh thề nên ta không chịu được phải cười thôi.
− Lão phu thề mà lão quỷ lại cười. Hừ... Lão cười cái gì chứ? Bộ lão thâu nhi này thề tức cười lắm hả?
Diệu Thủ Thần Y Kỳ Thân Lộc khoát tay:
− Giá như lão huynh đừng thề, nay lão huynh thề rồi không chừng lời thề đó hiển linh lắm đấy.
− Hiển linh là sao chứ? Bộ lão cho rằng ta nghĩ bậy về Lý vương nương sao?
Thần Hành Dị Cái vừa nói vừa gặc chéo song thủ, vẻ mặt hầm hè, nói gằn từng tiếng:
− Lão phải giải thích cho lão ăn mày này biết, nếu không lão ăn mày này không nhịn đâu.
− Ậy... ậy... Lão huynh bớt nóng... bớt nóng.
− Hừ, nghe lão quỷ cười không nóng sao được chứ.
− Thì lão huynh đã thề sẽ biến thành quỷ bơ vơ nếu có ý niệm xấu với Lý vương nương.
Lão huynh thề mà không nhìn lại tình cảnh của chúng ta. Lão huynh hiểu vì sao Kỳ Thân Lộc này lại cười chưa?
Thần Hành Dị Cái ngẩn người.
Lão gãi đầu rồi thuận tay nhổ một cọng râu, lẩm nhẩm nói một mình:
− Lão nói đúng, mà sao ta ngu quá vậy nè. Hổng thề cái gì khó mà nhắm ngay sự tình ngày hôm nay mà thề. Ta ngu thật, nếu như chẳng may mình biến thành Cương Thi thì lời thề đúng rồi.
Lão nói xong nhìn lại Lý vương nương:
− Lão rút lại lời thề với Lý vương nương.
− Lão huynh không cần phải thề. Ta nghĩ, lão huynh không có ý xấu đâu.
− Đúng rồi, lão phu không bao giờ có ý xấu với Vương nương.
Lão quay mặt ra ngoài, rống lớn:
− Hê... Thạch lão quỷ thối tha hãy nghe Thần Hành Dị Cái nói đây. Lão quỷ dỏng tai nghe cho rõ nhé. Lý vương nương nói, hồi đó ở Côn Luân phái, ngươi có tính khí ăn tạp, lại ở dơ nên bị đuổi ra khỏi môn phái. Nay lão quỷ lại bán mình cho Quỷ Kiếm U Linh thì sao đáng mặt gọi Lý vương nương là muội chứ. Lão phu nệ tình Lý vương nương mà không ra cắt lưỡi lão đó. Biết khôn, biết ngoan thì mau mau rời khỏi đây mà đi đi.
Thạch Khởi rít lên:
− Lão ăn mày dơ bẩn. Lão nghĩ ở trong mật đạo là trụ được đấy à? Lão đã dám nói như vậy thì có dám bước ra đây cùng ta quyết đấu một trận sinh tử không, hay chỉ được cái tài chạy nhanh chạy lẹ thôi?
− Lão thâu nhi này há sợ gì lão. Nhưng lão thâu nhi không ra vì ngoài đó lạnh lẽo lắm.
Trong này ấm áp, ngu gì lão phu chui ra ngoài trời tuyết chứ.
Thần Hành Dị Cái vừa nói vừa cất tràng tiếu ngạo khích tướng Thạch Khởi.
Tiếng của Đông Độc Âu Dung Thừa cất lên từ bên ngoài:
− Thạch lão quỷ nóng giận làm gì. Nếu muốn lũ chuột trong hang chui ra thì dễ thôi.
Lão đây sẽ hun chúng bắt buộc chúng phải chui đầu ra.
Nghe Đông Độc nói, bất giác lão thâu nhi lo lắng. Nhìn lại Vương mẫu, lão nói:
− Nếu Âu Dương lão độc ra tay thì nhất định sẽ dùng đến độc công. Chúng ta thêm phiền phức đây.
Vương mẫu nhìn lại Diệu Thủ Thần Y Kỳ Thân Lộc:
− Lão đại phu ắt biết Âu Dung Thừa?
Kỳ Thân Lộc gật đầu:
− Kỳ mỗ võ công không thể sánh được với Âu Dung Thừa nhưng một khi lão dụng độc công thì lão phu đúng là khắc tinh của lão quỷ đó.
Lý Phi Phi mỉm cười:
− Lần này chắc phải phiền Kỳ đại phu mệt nhọc một phen.
− Hê... Sao Lý vương nương khách sáo như vậy. Chúng ta đã cùng hội cùng thuyền thì phải chèo chống một tay chứ.
Nghe Kỳ Thân Lộc nói vậy, lão thâu nhi phấn chí, quay mặt ra ngoài thét lớn:
− Hê... Lão Âu Độc ơi... lão nghĩ dụng độc công thì khắc chế được chúng trưởng lão ư?
Trong này lão thâu nhi có một viên thuốc giải độc vô cùng kỳ diệu. Lão Âu Độc chẳng làm gì được chúng trưởng lão đâu.
Thần Hành Dị Cái nói xong quay mặt lại nháy mắt với Diệu Thủ Thần Y Kỳ Thân Lộc:
− Nhất định lão Đông Độc Âu Dung Thừa sẽ dùng đến Vô Ảnh Chi Độc mà công kích chúng ta.
Kỳ Thân Lộc lấy trong thắt lưng ra một gói lụa.
Lão mở gói lụa, ngắt từng nhúm bông trắng nõn, nói:
− Các vị cứ nhét bông vào khướu giác mà hít thở. Độc công của Âu Dung Thừa chẳng còn tác dụng gì cả.
Thần Hành Dị Cái nhanh tay hơn tất cả mọi người, nhón lấy hai nhúm bông nhét đầy khướu giác rồi quay mặt ra ngoài cất tiếng khinh khỉnh:
− Lão độc ơi, lão thâu nhi nghe nói độc công của lão vốn vô cùng lợi hại nên mới được các cao thủ hắc đạo liệt vào Ngũ Kiệt. Nay lão thâu nhi muốn thưởng thức độc công của lão xem lợi hại như thế nào. Nếu như độc công của lão độc chẳng làm gì được lão thâu nhi thì nên quy ẩn là vừa rồi đó.
Âu Dung Thừa cười the thé. Sau tràng cười đó, lão gằn giọng nói:
− Trước đây mỗi lần lão ăn mày thấy ta thì chỉ biết co giò co cẳng mà chạy, nên đến đường cùng không lối thoát thân thì nói bừa nói càn. Nếu hai con kim xà không bị Lệnh Thế Kiệt giết chết thì ta đã cho chúng xông vào rồi. Nhưng cho dù không có đôi kim xà đó thì lão cũng chẳng có cơ hội đào thoát được đâu.
− Nhảm nhí, độc công của lão Âu Dương chỉ có tiếng mà không có miếng. Trước đây lão thâu nhi chạy bởi vì không ngửi được mùi tanh từ cơ thể lão phả ra mà thôi.
Thần Hành Dị Cái chắc lưỡi:
− Lão thâu nhi tội nghiệp cho lão độc. Chỉ vì ham đứng trong hàng ngũ Ngũ Kiệt mà lão vùi đầu luyện độc đến độ toàn thân bị nhiễm toát mùi tanh hôi, nên từng tuổi này mà chẳng có thê tử, tội nghiệp... tội nghiệp.
Thần Hành Dị Cái vừa dứt lời, Âu Dung Thừa tức giận thét lên:
− Lão phu sẽ hủy xác lão ăn mày thành bùn thành nước.
Cùng với lời nói tràn ngập sự phẫn nộ đó thì từ bên ngoài một luồng khói vàng ào ào tuôn vào.
Kỳ Thân Lộc nheo mày nói:
− Các vị cẩn thận. Lão độ dụng tới Hủy Cốt Tán. Các vị chỉ được lấy chân ngươn bằng khướu giác thôi.
Khi luồng khói vàng phủ khắp mật đao Kim Đỉnh, mọi người đã có giải độc của Diệu Thủ Thần Y bế khướu giác mà lấy chân khí nên không cần phải bế huyệt.
Kỳ Thân Lộc lấy từ trong ống tay áo một chiếc ống trúc.
Thần Hành Dị Cái và Huệ Giác đại sư chăm chú theo dõi từng hành động của Kỳ Thân Lộc.
Huệ Giác đại sư nghĩ thầm:
− “Ông trời thật khéo sắp xếp, nếu không có Diệu Thủ Thần Y ở đây thì quần ma đã đắc dụng rồi.”.
Huệ Giác đại sư vừa nghĩ xong thì chiếc ống trúc trong tay Kỳ Thân Lộc đã phun ra một màn bột trắng tỏa mùi thơm dìu dịu. Vùng khói vàng Hủy Cốt Tán của Âu Dung Thừa nhanh chóng bị làn bột trắng nhuộm màu rồi từ từ hạ dần xuống mặt đất mà tan hết.
Thần Hành Dị Cái nheo mắt với Kỳ Thân Lộc.
Diệu Thủ Thần Y gật đầu, ôn nhu nói:
− Hủy Cốt Tán của lão độc không còn tác dụng nữa rồi.
Thần Hành Dị Cái vỗ tay:
− Lão đại phu hay thật đó.
− Lão huynh quá khen.
Thần Hành Dị Cái quay mặt ra ngoài, cất giọng thều thào:
− Lão độc ơi, sao lão ác quá vậy? Lão đã dụng tới Hủy Cốt Tán thì làm sao lão ăn mày này sống được.
Thần Hành Dị Cái rít lên:
− Úi cha ơi, xương tủy của ta sắp tan ra hết rồi đây. Đau quá, ta chết mất... ta chết mất.
Tiếng của Âu Dung Thừa cất lên:
− Lão quỷ ăn mày ơi, khi lão biết sự lợi hại của độc công thì muộn rồi.
Thần Hành Dị Cái quay lại mỉm cười với Kỳ Thân Lộc rồi vỗ luôn chưởng vào vách đá.
Sau khi vỗ chưởng lão đứng xoạc chân gác chéo song thủ dồn hết nội lực chuẩn bị một chưởng. Chờ đợi. Hai mắt Thần Hành Dị Cái sáng ngời toát ra cái nhìn hừng hực.
Lão lẩm nhẩm nói:
− Lão độc bước vào đây mà lấy mạng lão ăn mày.
Tất cả các vị trưởng tôn im lặng chờ đợi.
Đúng như dự đoán của lão ăn mày. Từ bên ngoài một người vận trường bào mò mẫm bước vào. Theo sau người đó là bốn gã thuộc nhân đều lăm le binh khí.
Huệ Giác đại sư nhíu mày khi nhận ra người vận trường bào chẳng ai khác mà chính là Thần Long giáo chủ Tiêu Khắc.
Lão đại sư bặm môi.
Khi Tiêu Khắc chỉ còn cách Thần Hành Dị Cái độ ba bộ. Lão thâu nhi mới rít lên:
− Tiêu Khắc, ngươi vào đây nhận cái chết thay cho Âu Dung Thừa à?
Tiêu Khắc nghe Thần Hành Dị Cái nói giật thót người. Y liền dựng chưởng đối phó, nhưng nội kình chưa dồn tới song thủ thì chưởng ảnh của lão thâu nhi đã vỗ tới ngực hắn.
Bình...
Hứng trọn một chưởng của Thần Hành Dị Cái lão thâu nhi, Tiêu Khắc như một cánh diều bị lốc dữ cuốn bay bổng ra ngoài. Bốn tên thuộc nhân theo hầu Tiêu Khắc hồn siêu phách lạc vội quay đầu tháo chạy. Cả bốn tên vừa đặt chân ra khỏi cửa thạch môn bất ngờ sững lại rồi một ánh chớp xanh rờn nhoáng lên, cả bốn gã đó như bị chẻ làm đôi đổ sầm xuống đất.
Lý vương nương buột miệng thốt:
− Vô Ảnh Quỷ Kiếm.
Lời của Lý vương nương khiến mọi người bỗng chốc trở nên khẩn trương vô cùng. Tất cả đều dồn nội lực vào song thủ chờ đợi.
Họ không khẩn trương sao được, khi thừa biết sắp phải đối mặt với cái họa của võ lâm, đó chính là Quỷ Kiếm U Linh.
Huệ Giác đại sư nắm thiền trượng cứng đến độ phát ra những âm thanh răng rắc, chứng tỏ lão đại sư đang căng thẳng, khẩn trương vào hồi hộp thì vùng sáng chói lòa sau lưng họ vụt tắt, chỉ còn lại ánh sáng lập lờ từ những viên ngọc dạ quang đính trên tường hắt xuống.
Thần Hành Dị Cái thở hắt ra một tiếng nói:
− Thế là xong.

Các tập/chương/hồi khác của Quỷ Kiếm U Linh

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !