Truyện kiếm hiệp
 

Quỷ Kiếm U Linh (Hồi 6)

Tác giả: Ngọa Long Sinh | Lượt xem chương này: 369

 Đoạn Hồn Quỷ Kiếm Giang Kỳ chống kiếm nhìn lên vầng trăng đang khuất dần để nhường khoảng không gian mênh mông trên bầu trời cho ánh bình minh. Y buông một tiếng thở dài, lắc đầu nói:
− Mười tám năm luyện kiếm, cũng chỉ có thể hơn gã nửa chiêu kiếm. Cái giá mà ta phải trả cho nửa chiêu kiếm này quá đắt... quá đắt.
Thế Kiệt từ trong ngôi cổ miếu bước ra. Chàng tiến đến trước mặt Giang Kỳ:
− Sư phụ, con đã nấu nước pha trà cho người.
Nhìn Thế Kiệt, Giang Kỳ nói:
− Không có thời gian uống trà đâu. Ta và ngươi rời khỏi đây càng sớm càng tốt để trở về Ác Nhân Cốc.
− Con đã chuẩn bị xong.
Thế Kiệt trở bước quay vào trong cổ miếu, khoác vội túi hành lý lên vai bước ra ngoài.
Chàng chợt thấy Giang Kỳ thoạt rùng mình rồi ói ra một bụm máu.
Thế Kiệt vội bước đến bên Giang Kỳ:
− Sư phụ, sư phụ có sao không?
Giang Kỳ lườm Thế Kiệt, buông một câu cụt lủn, nhạt nhẽo:
− Không sao.
Ngắm Thế Kiệt từ đầu đến chân, Giang Kỳ gật đầu nói:
− Xem ra ngươi cũng đã trở thành một đấng tu mi nam tử rồi. Mười tám năm trôi qua nhanh thật.
Y cười khẩy một tiếng, ngẩng đầu nhìn trăng:
− Mười tám năm... e rằng chỉ có con trăng kia là hiểu được Đoạn Hồn Quỷ Kiếm Giang Kỳ.
Giang Kỳ nói xong thoạt rùng mình một lần nữa. Y thở dài nhìn lại Thế Kiệt:
− Ta sợ mình khó trở về Ác Nhân Cốc.
− Nếu sư phụ muốn quay về đó thì Thế Kiệt sẽ đưa người về.
− Ta chỉ sợ không kịp thôi.
Nghe Giang Kỳ nói, Thế Kiệt không khỏi lo lắng. Chàng buột miệng hỏi:
− Sư phụ thấy trong người thế nào?
Giang Kỳ cau mày gằn giọng nói:
− Ngươi không cần thiết phải hỏi ta điều đó.
Thế Kiệt cúi đầu nhìn xuống.
Giang Kỳ buông một tiếng thở dài:
− Đi.
Hai người vừa mới dợm bước thì bất thình lình hàng loạt những cao thủ cầm kiếm xuất hiện. Giang Kỳ cau mày dừng bước, lạnh nhạt nói:
− Các ngươi tìm Đoạn Hồn Quỷ Kiếm Giang Kỳ?
Từ hàng cao thủ kia bước ra năm người. Năm người đó đều vận trường bào chưởng môn nhân.
Chưởng môn Tung Sơn phái Hoàng Chữ Lý nhìn Giang Kỳ nói:
− Quỷ Kiếm Đoạn Hồn Giang Kỳ nhận ra Hoàng mỗ chứ?
Giang Kỳ lia cặp tinh nhãn cá chết nhìn qua một lượt năm người đó. Y sa sầm mặt, nhạt nhẽo nói:
− Lão là chưởng môn nhân Tung Sơn phái Hoàng Chữ Lý. Đứng bên cạnh chắc là chưởng môn Hoa Sơn ngụy quân tử Quân Bất Kiến. Còn ba người kia là chưởng môn Nga My – Lâm Y, chưởng môn Hành Sơn – Đoàn Khởi, chưởng môn Thanh Thành - Lập Đốc.
Các ngươi dẫn theo đệ tử đông như thế tìm Giang mỗ với mục đích gì?
Chưởng môn phái Tung Sơn - Hoàng Chữ Lý nói:
− Chúng ta không phải là hạng người cậy đông hiếp yếu, nhưng nếu chỉ có một phái thì không thể lập thành Ngũ Kiếm phái nên đành phải có năm phái hợp nhất.
Giang Kỳ khoát tay:
− Nói nhiều quá. Lão cứ nói thật mục đích của mình đi. Phải chăng các ngươi tìm Đoạn Hồn Quỷ Kiếm Giang Kỳ ta để đoạt kim thân La Hán ngọc tượng và bức di cảo da dê của Tàn Hồn Ma Đao Nguyên Thiên Phục?
Lập Đốc vuốt râu, ôn nhu nói:
− Tình hình này thì Giang các hạ đã biết, lão phu không muốn nhiều lời. Chỉ cần Giang các hạ giao phó kim thân La Hán cùng bức di cảo của Tàn Hồn Ma Đao thì Ngũ Kiếm phái sẽ mở lạc đạo cho các hạ ra đi.
Quân Bất Kiến tiếp lời Lập Đốc:
− Giang các hạ đã từng vay nợ máu với các đệ tử Ngũ Kiếm. Nếu như các hạ chịu giao lại hai vật kia thì xem như ân oán giữa Đoạn Hồn Quỷ Kiếm Giang Kỳ và Ngũ Kiếm xóa hết.
Giang Kỳ cười khẩy, nhún vai nói:
− Nói cho cùng, Ngũ Kiếm chỉ muốn đoạt báu vật của Đoạn Hồn Quỷ Kiếm Giang Kỳ.
Thế thì trong các ngươi ai là người ra tay trước đây?
Mặc dù nghe rõ từng lời nói của Giang Kỳ nhưng năm vị chưởng môn đều đứng đực ra, chỉ đưa mắt nhìn.
Bất chợt Giang Kỳ lại rùng mình, hai mép rỉ hai giọt máu tươi. Hoàng Chữ Lý thét lên:
− Hắn đã bị nội thương trầm trọng, chẳng còn bao nhiêu sức lực đâu.
Y thét xong quát bọn đệ tử đứng sau:
− Tất cả xông vào.
Trên mười tên đệ tử phái Tung Sơn đồng loạt nhảy xổ tới Giang Kỳ. Kiếm tuốt trần, chực đâm chực chém vào thân ảnh đối phương.
Giang Kỳ rít lên:
− Các ngươi muốn chết.
Cùng với câu nói đó thanh Quỷ Kiếm xanh rờn được Giang Kỳ thi triển tạo ra những ánh chớp xanh lè.
Thây người đổ xuống như sung rụng. Máu rưới đỏ trước thềm cổ miếu. Trăng hối hả rút nhanh vào mây. Một chiêu kiếm mười sinh mạng được gửi xuống a tỳ.
Trên mười gã đệ tử Tung Sơn nhập cuộc chết mười, còn lại ba bốn tên đều bị trọng thương thối bộ về sau.
Thanh Quỷ Kiếm trong tay Giang Kỳ nhỏ xuống từng giọt máu. Chiêu kiếm tàn khốc vừa rồi Đoạn Hồn Quỷ Kiếm thi triển khiến cho Lệnh Thế Kiệt lạnh buốt cả cột sống. Máu của bọn cao thủ Tung Sơn rưới đỏ cả trang y của Thế Kiệt.
Giang Kỳ nói:
− Kiếm của Giang mỗ thế nào?
Năm vị chưởng môn đứng đực ra nhìn. Họ thoáng chốc như bị kiếm pháp của Giang Kỳ biến thành những pho tượng bất động Giang Kỳ chợt thét lên lồng lộng:
− Kiếm của ta thế nào?
Tiếng thét của Đoạn Hồn Quỷ Kiếm Giang Kỳ khiến cho năm vị chưởng môn Ngũ Kiếm giật mình, bất giác thối lui ba bộ. Bọn đệ tử thấy năm vị chưởng môn thối bộ cũng thối bộ theo.
Giang Kỳ dấn đến một bộ, chỉ Quỷ Kiếm về phía năm vị chưởng môn:
− Kiếm của Giang mỗ thế nào? Nói đi!
Chưởng môn Hành Sơn – Đoàn Khởi ngập ngừng nói:
− Ngươi đúng là Quỷ Kiếm.
Giang Kỳ lạnh nhạt nói:
− Quỷ mà biết dùng kiếm thì các ngươi phải biến thành những oan hồn chốn a tỳ mà thôi.
Giang Kỳ dứt lời, toan thi triển Quỷ Kiếm lao vào bọn cao thủ Ngũ Kiếm phái thì bất chợt nheo mày nhăn mặt. Y rùng mình, thanh kiếm khẽ run, ói tiếp một bụm máu. Y dùng lưỡi liếm những vệt máu còn đọng trên khóe miệng.
Mặc dù thấy rõ tình trạng của Giang Kỳ nhưng tuyệt nhiên năm vị chưởng môn Ngũ Kiếm không dám nhập cuộc, điều đó cũng dễ hiểu thôi, bởi họ biết mình có mỗi một cái mạng mà cái mạng đó khó có thể giữ được khi Giang Kỳ xuất thủ thi triển Quỷ Kiếm sát chiêu.
Giang Kỳ nói:
− Ta thật thất vọng về cái lũ các ngươi.
Y quay lại Thế Kiệt:
− Thế Kiệt, chúng ta đi thôi.
Giang Kỳ hoành thanh Quỷ Kiếm ngang ngực, thong dong bước thẳng tới quần hùng đang chặn đường trước mặt. Tất nhiên Thế Kiệt phải theo chân sư phụ. Trong tâm tưởng chàng nghĩ thầm:
− Thây sẽ đổ và máu sẽ rưới đỏ đường đi của sư phụ.
Một lần nữa, trước hàng cao thủ gần trăm nhân mạng, Đoạn Hồn Quỷ Kiếm Giang Kỳ bắt quần hùng nhường lộ giới cho y.
Giang Kỳ đi đến đâu thì bọn cao thủ Ngũ Kiếm phái như dạt ra hai bên để lộ giới cho y đi. Họ đã thấy sự tàn bạo khốc liệt của thanh Quỷ Kiếm thì đâu còn ý tưởng liều mạng chống lại Giang Kỳ, mặc dù trong thâm tâm thì rất muốn lập công với chưởng môn nhân.
Giang Kỳ và Thế Kiệt rời tòa cổ miếu không mấy khó khăn gì. Khi đã đi khá xa rồi, Thế Kiệt mới thở phào nhẹ nhõm.
Nghe tiếng thở phào của chàng, Giang Kỳ quay lại:
− Ngươi đang có ý gì?
− Khi nãy đệ tử sợ có một màn huyết sát xảy ra, nhưng giờ thì họa lớn đã không còn nên phấn chấn.
Giang Kỳ lắc đầu:
− Cái tâm của ngươi sẽ hại ngươi sau này.
Ho khan một tiếng, Giang Kỳ nói tiếp:
− Nếu ta có cái tâm của ngươi thì lúc nãy ta và ngươi đã biến thành tảng thịt ngon trong nanh vuốt của bọn lang sói.
Nói đến đây thì có tiếng vó ngựa rộn lên phía sau. Thế Kiệt nhìn sư phụ:
− Sư phụ, họ lại rượt theo chúng ta.
− Đã là diều hâu thì sao bỏ qua miếng mồi ngon.
Giang Kỳ thở dài, lắc đầu nói:
− Ta sợ không còn đủ dư lực để trở về Ác Nhân Cốc.
− Sư phụ!
Giang Kỳ chống kiếm.
Một cỗ xe do một con tuấn mã kéo đến. Đi bên cạnh cỗ xe là một thư sinh với dung diện anh tuấn khôi ngô, ánh mắt sáng như hai vì sao ẩn tàng một cái nhìn thần bí.
Thư sinh đó cỡi ngựa đến trước mặt Giang Kỳ rồi phi thân xuống. Y kính cẩn ôm quyền xá Đoạn Hồn Quỷ Kiếm rồi nói:
− Vãn bối là Hạ Hàn Quang.
Giang Kỳ nhìn Hạ Hàn Quang, nói:
− Ngươi tìm ta?
Hàn Quang gật đầu:
− Nghe danh tiếng của tiền bối rất lâu nhưng vãn bối chưa một lần diện ngộ. Lúc đi qua Hàm Thành nghe tiền bối vừa bị nội thương vừa bị quần hồ truy sát.
Hàn Quang thở ra, nói:
− Vãn bối rất bất nhẫn bởi hành động của bọn quần hồ đó, nhưng không biết làm cách nào giúp tiền bối.
Giang Kỳ nheo mày nhìn Hàn Quang, nhếch mép nói:
− Ngươi tính tặng ta cỗ xe này để đi ư?
− Tiền bối đã hiểu ý vãn bối.
Giang Kỳ gật đầu:
− Ta rất cảm kích tấm lòng của ngươi. Giang mỗ sẽ nhận cỗ xe này.
Hạ Hàn Quang rối rít nói:
− Đa tạ tiền bối đã nhận tấm chân tình của vãn bối.
Y ôm quyền xá Giang Kỳ và Thế Kiệt:
− Tiền bối bảo trọng, vãn bối khiếu từ.
− Ngươi đi đi.
Hạ Hàn Quang phi thân lên yên ngựa ra roi, thúc ngựa quay trở lại Hàm Thành.
Thế Kiệt nhìn theo bóng ngựa Hàn Quang, khẽ nói:
− Vị công tử này thật tốt bụng.
Chàng vừa dứt lời thì Giang Kỳ thộp lấy hổ khẩu, trang trọng nói:
− Không ai tốt với Đoạn Hồn Quỷ Kiếm Giang Kỳ đâu. Trên cõi đời tranh đoạt này, chẳng ai cho không người cái gì đâu.
Giang Kỳ dằn tay Thế Kiệt:
− Khi ngươi khát, người ta sẽ cho ngươi uống, nhưng ngươi phải trả giá cho bát nước đó, có khi cái giá phải trả bằng sinh mạng mình. Hãy nhìn vào tận đáy mắt người đối diện, tất ngươi sẽ biết họ muốn gì.
− Nhưng vị huynh đài kia đã tự nguyện tặng sư phụ cỗ xe chỉ vì mến mộ người.
− Đúng ra ta đã không nhận, nhưng vì ta muốn trở về Ác Nhân Cốc càng sớm càng tốt.
Nhìn Thế Kiệt, Giang Kỳ trầm giọng nói:
− Ta muốn nằm bên cạnh Triều Thi Thi!
− Sư phụ!
− Đừng hỏi nhiều.
Thế Kiệt gật đầu. Chàng nhỏ giọng nói:
− Sư phụ hãy vào khoang xe, đệ tử sẽ cầm cương.
Giang Kỳ khẽ gật đầu. Y bước ra phía sau khoang xe. Thế Kiệt chưa kịp bước lên ghế xà ích thì nghe phía sau khoang xe có tiếng động lạ như tiếng người té ngã xuống đất.
Chàng giật mình chạy vội ra phía sau.
Giang Kỳ nằm duỗi dài dưới đất, trên bờ vai phải chuôi chiếc phi tiễn còn run bần bật.
Thế Kiệt ôm lấy Giang Kỳ:
− Sư phụ!
Giang Kỳ bặm môi nhìn Thế Kiệt:
− Cái giá mà ta phải trả cho cỗ xe này đây.
Giang Kỳ vừa nói vừa rút phắt mũi phi tiễn. Máu theo mũi phi tiễn phun ra một vòi dài rưới lên y trang của Lệnh Thế Kiệt.
Giang Kỳ nhăn mặt. Thế Kiệt đau xót đỡ lấy Đoạn Hồn Quỷ Kiếm Giang Kỳ:
− Sư phụ!
Giang Kỳ nheo mày nói:
− Trong ám tiễn có độc.
Vừa nói Giang Kỳ vừa lắc đầu:
− Thế là hết, Đoạn Hồn Quỷ Kiếm không thể nằm cạnh Triều Thi Thi.
− Sư phụ, đệ tử sẽ đưa người đi Thế Kiệt vừa nói vừa đỡ Giang Kỳ đứng lên. Không biết trong ám tiễn kia có chất độc gì nhưng hai chân Giang Kỳ nhủn ra, không gượng đứng nổi.
Giang Kỳ nói:
− Thế Kiệt, bây giờ là lúc tất cả kẻ thù của ta đều có cơ hội lấy mạng Đoạn Hồn Quỷ Kiếm Giang Kỳ và đoạt hai báu vật. Ngươi hãy lấy hai báu vật đi đi, và để ta ở lại đây.
Nghe Giang Kỳ nói như vậy, bất giác dũng khí ngùn ngụt bốc lên trong tâm tưởng của Thế Kiệt. Chàng cương cường nói:
− Sư phụ! Đệ tử không để người ở lại đâu. Có chết đệ tử sẽ cùng với người để hầu hạ người nơi suối vàng.
Thế Kiệt vừa nói vừa đưa lưng cõng Giang Kỳ:
− Đệ tử sẽ đưa người về Ác Nhân Cốc.
Giang Kỳ buông một tiếng thở dài:
− Ta nói cho ngươi hiểu một điều này. Nếu Đoạn Hồn Quỷ Kiếm không chết bởi chất độc trong ám tiễn thì cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma bởi kiếm pháp vô lương. Do đó, bây giờ ta có chết ở đây cũng không sao.
− Không, đệ tử sẽ đưa người đi.
Thế Kiệt vừa nói vừa cõng Giang Kỳ. Chàng vỗ vào mông con tuấn mã để nó kéo cỗ xe đi, còn mình thì cõng sư phụ theo hoang lộ thoát chạy.
Giang Kỳ được Thế Kiệt cõng đi, thỉnh thoảng lại buông một tiếng thở dài thườn thượt.
Lão nói:
− Ngươi còn bao nhiêu sức để cõng ta chứ?
− Đệ tử còn thở thì còn sức cõng sư phụ về Ác Nhân Cốc.
Mặc dù nói vậy nhưng Thế Kiệt thở dốc từng hơi vì thấm mệt. Mồ hôi tuôn ướt đẫm trang phục của chàng. Mặc dù vậy chàng vẫn nghiến răng cõng Đoạn Hồn Quỷ Kiếm Giang Kỳ mà không hề thốt ra một tiếng than nào.
Thế Kiệt vừa cõng Giang Kỳ vừa chạy. Chàng nghĩ thầm:
− “Không biết mình có kịp đưa sư phụ về Ác Nhân Cốc hay không, dù bất cứ giá nào mình cũng phải đưa sư phụ về đến đó.” Đoạn Hồn Quỷ Kiếm Giang Kỳ thở ra những luồng hơi nóng hổi phả vào mang tai Thế Kiệt, khiến chàng có cảm giác thân thể của sư phụ đang sắp biến thành một khối than hồng nóng bỏng.
Giang Kỳ từ tốn nói:
− Thế Kiệt, con đừng cãi lại ý trời.
Lần đầu tiên Thế Kiệt nghe được tiếng “con” thân thương thốt ra từ cửa miệng của sư phụ khiến cho nội tâm chàng vô cùng xúc động. Sự xúc động đó như biến thành sức lực cho đôi chân và đôi tay của Thế Kiệt và nó cũng biến thành hai dòng lệ rịn ra từ hai khóe mắt hòa quyện với mồ hôi.
Thế Kiệt nói:
− Dù con có xuống địa ngục cũng phải đưa sư phụ về Ác Nhân Cốc.
− Ta sợ con không đủ sức đưa ta về Ác Nhân Cốc, huống chi còn bao kẻ thù của ta nữa.
− Không một ai có thể cản được bước chân của Lệnh Thế Kiệt.
Giang Kỳ gục đầu lên bờ vai Thế Kiệt. Y gằn giọng hỏi từng tiếng:
− Thế Kiệt, sao ngươi lại vì ta chứ?
− Thế Kiệt không có ý niệm sư phụ sẽ hỏi câu đó. Khi con còn chập chững và cho đến lúc con biết suy nghĩ, thì bên cạnh chỉ có mỗi một sư phụ. Người con yêu thương nhất, tôn thờ nhất là sư phụ.
− Suy nghĩ của ngươi có thể biến ngươi thành chiếc lá khô bị cuốn đi bởi cơn lốc dữ ngoài giang hồ. Nếu muốn là một kiếm thủ thì không thể thiếu sự cứng rắn. Ngươi sống vì những tiếng đập của con tim thì kiếm sẽ không đạt tới cái thần của sát kiếm. Nếu muốn giữ Quỷ Kiếm ngươi phải trái lại con tim mình.
Giang Kỳ nói được bấy nhiêu, gục đầu thiếp trên vai Thế Kiệt.
Mặc dù gần như đã kiệt lực, hai chân chẳng khác gì hai quả chùy nặng chịch, nhưng Thế Kiệt vẫn cõng sư phụ lê từng bước. Chàng tự nhủ thầm:
− “Thế Kiệt ơi, không có cái gì cản được chân ngươi để đưa sư phụ trở về Ác Nhân Cốc.” Với ý niệm đó, Thế Kiệt cứ cúi đầu cõng Giang Kỳ lầm lũi bước theo hoang lộ.
Chợt phía trước chàng có tiếng nói ôn tồn cất lên:
− Tiểu tử, ngươi có thể đi được bao xa nữa chứ?
Thế Kiệt giật mình sững sờ nhìn lên. Trong màn mồ hôi nhạt nhòa, chàng nhận ra năm vị chưởng môn của Ngũ Kiếm phái và bọn thuộc hạ đứng sau lưng họ. Ngoài năm vị chưởng môn Ngũ Kiếm phái còn có năm người vận trang phục theo các sắc màu đen, vàng, trắng, xanh và đỏ. Người nào cũng đều có vẻ mặt hung tợn đằng đằng sát khí. Thế Kiệt bối rối vô cùng khi bị chặn đường.
Chưởng môn Tung Sơn Hoàng Chữ Lý nói:
− Tiểu tử, còn chưa giao Đoạn Hồn Quỷ Kiếm Giang Kỳ cho lão phu.
Thế Kiệt lắc đầu thối lui một bộ:
− Khi nào Thế Kiệt chết, các ngươi mới có thể đụng đến sư phụ Giang Kỳ.
Thế Kiệt vừa nói vừa thối bộ. Chàng bặm môi, rút luôn thanh Quỷ Kiếm hườm sẵn nơi tay.
Thanh Thành chưởng môn hừ nhạt rồi nói:
− Hoàng chưởng môn nói với gã làm gì, giết quách cho rồi.
Nghe Lập Đốc nói, Thế Kiệt rít lên:
− Lão có tài gì thì cứ đến đây mà giết ta.
Câu nói của chàng khiến cho Lập Đốc bối rối. Lão không bối rối sao được, khi Thế Kiệt là đệ tử chân truyền của Đoạn Hồn Quỷ Kiếm Giang Kỳ. Trên tay chàng cầm thanh Quỷ Kiếm tỏa ánh sáng xanh rờn đã từng khuynh đảo võ lâm. Lão bối rối và lưỡng lự vì sự cương cường của Thế Kiệt với lại cũng chẳng hề biết đối phương của mình là người chẳng có võ công.
Nhưng tình thế này, chẳng lẽ năm vị chưởng môn đại phái chỉ biết đứng nhìn Thế Kiệt thôi sao?
Hoa Sơn chưởng môn quắc mắt nói:
− Tiểu tử xem chừng muốn chết theo sư phụ của y. Chúng ta cũng nên để y sớm về chầu diêm chúa.
Quân Bất Kiến nói xong rút trường kiếm lắc vai toan xuất thủ phát chiêu tập kích Thế Kiệt. Cùng với chưởng môn Hoa Sơn thì bốn người kia cũng động thân phối hợp.
Chính vào lúc cả năm người quyết cùng xuất thủ một lúc lấy mạng Lệnh Thế Kiệt thì bất ngờ từ phía sau lưng Thế Kiệt một ngọn đại bạch kỳ lướt qua đầu chàng cắm phập ngay xuống phía trước mặt năm vị chưởng môn Ngũ Kiếm phái.
Phập...
Thế Kiệt còn chưa biết đó là chuyện gì, lành hay dữ, chỉ kịp nhận ra năm vị chưởng môn Ngũ Kiếm vừa phát hiện ngọn đại bạch kỳ thì sững bộ, hoành kiếm, vẻ mặt ngưng trọng, lộ những nét khẩn trương ra mặt.
Cục trường bất giác nặng nề, toát ra không khí khủng bố kể từ lúc ngọn đại bạch kỳ xuất hiện. Sự khủng bố rờn rợn kia xuất phát từ ba chiếc hắc lâu thêu trên lá đại bạch kỳ.
Thế Kiệt không biết sự xuất hiện của ngọn đại bạch kỳ là điềm lành hay dữ, nhưng thấy năm vị chưởng môn Ngũ Kiếm lộ vẻ khẩn trương và không xuất thủ, thầm thở phào nhẹ nhõm.
Chàng nghĩ thầm:
− “Có lẽ quận chúa và Kha Giã Na đến hỗ trợ cho mình.”
Ý nghĩ đó khiến chàng phấn chấn vô cùng, nhưng liền lúc đó đã nghe Quân Bất Kiến nói:
− Dù Tam Ma Hoạt Sát có đến cũng chẳng ngăn chúng ta đoạt kim thân ngọc phật và bức di cảo của Giang Kỳ đâu.
Từ phía sau lưng Giang Kỳ một giọng nói ồm ồm như ma tru quỷ khóc cất lên:
− Đã biết Tam Ma Hoạt Sát đến mà vẫn làm càng. Các ngươi thật to gan.

Các tập/chương/hồi khác của Quỷ Kiếm U Linh

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !