Truyện kiếm hiệp
 

Quỷ Kiếm U Linh (Hồi 62)

Tác giả: Ngọa Long Sinh | Lượt xem chương này: 495

 Ngọn kiếm lửa hừng hực trong tay Thế Kiệt hắt ra vầng nhật quang chói lòa khỏa lấp vùng ánh sáng xanh từ khối hoàng thạch tỏa ra. Mặc dù đã có linh khí tiên thiên phối hợp cùng linh kiếm nhưng khi chân vừa đặt qua ngưỡng cửa thạch môn bước vào U Linh bí đạo, Thế Kiệt cũng không khỏi có cảm giác rờn rợn như mình đang bước dần xuống cõi a tỳ vắng ngắt.
Nhờ ánh sáng nhật quang chàng có thể nhìn thấy những thây người nằm dọc hai bên vách đá cổ mộ với những tư thế như cố bấu víu lại sự sống đã bị tước đi quá nhanh và quá bất ngờ. Đi qua hết bãi thây người, chàng dừng chân trước cánh cửa vòng cung của gian chính sảnh.
Ngày giữa gian chính sảnh là một khối ngọc thạch xanh biếc đang tỏa ánh sáng xanh rờn rợn, mà khi mắt chàng mới nhìn vào nó ngỡ như nhìn vào một con mắt khổng lồ của loài quái vật từ cổ chí kim chưa ai được nhìn thấy.
Khi Thế Kiệt bước qua cánh cửa hình vòng cung thì khối đá ngọc thạch như chuyển dịch, bất chợt nó vụt sáng lên xanh chói lòa. Nếu không có vùng ánh sáng nhật quang từ linh kiếm phát ra, có lẽ Thế Kiệt đã bị lóa mắt bởi ánh sáng của khối ngọc thạch phát ra.
Thế Kiệt dấn đến thêm hai bộ. Khoảng cách của chàng và khối ngọc thạch rút ngắn lại.
Nhìn chằm chằm vào khối ngọc thạch xanh rờn, Thế Kiệt mím môi nâng linh kiếm lên cao để quyết định một chiêu hủy hoàng thạch.
Trong tâm tưởng của Thế Kiệt vẩn vơ một ý niệm:
− “Tại sao trong U Linh chi mộ lại chẳng có bóng người nào kể cả sư tôn Giang Kỳ?”.
Câu hỏi đó vừa lướt qua đầu Thế Kiệt thì khối ngọc thạch tự dưng tách ra làm hai mảnh như miếng vỏ sò. Sự kiện kỳ lạ đó khiển Thế Kiệt thoáng một chút lưỡng lự.
Giữa hai mảnh ngọc thạch một người đang ngồi kiết đà, đôi tinh nhãn sáng ngời nhìn chàng.
Thế Kiệt nhíu mày buột miêng nói:
− Quỷ Kiếm U Linh.
Quỷ Kiếm U Linh khẽ hất đầu để chiếc mũ tuột ra phía sau để lộ chân diện mục chính là Quỷ Kiếm Đoạn Hồn Giang Kỳ.
Vừa nhác thấy Giang Kỳ, tứ chi Thế Kiệt bất giác bủn rủn. Chàng không biết lúc này mình vui mừng hay hốt hoảng. Tâm trạng chàng là một mớ hỗn độn không thể nào phân biệt đâu là sứ mạng, đâu là nghĩa sư đồ.
Giang Kỳ nhìn Thế Kiệt không chớp mắt.
Thế Kiệt cũng nhìn Giang Kỳ, thanh linh kiếm với linh khí tiên thiên vẫn hừng hực trên tay chàng.
Hai người cứ lấy mắt nhìn nhau mà không nói tiếng nào. Cuối cùng rồi Thế Kiệt cũng phải lên tiếng gọi:
− Sư tôn.
Chàng ngỡ đâu sau lời buột miệng của mình, Giang Kỳ sẽ nạt ngang mà không nhận hai tiếng nói ấy từ đáy lòng chàng. Nhưng ngược với ý niệm của Thế Kiệt, Giang Kỳ ôn nhu nói:
− Ta đợi ngươi thốt ra hai tiếng đó.
Câu đáp của Giang Kỳ khiến tâm hồn chàng bấn loạn hơn. Đến lúc này thì Thế Kiệt không biết mình phải làm gì.
Giang Kỳ vẫn chằm chằm nhìn Thế Kiệt nói:
− Ngươi đến cổ mộ U Linh để tiêu hủy sự sống của ta sau khi thu nạp linh khí tiên thiên của mười hai vị La Hán?
Thế Kiệt lắc đầu:
− Sư tôn, Thế Kiệt không có ý tiêu hủy sự sống của người, mà chỉ đến đây hủy khối thạch này mà thôi.
− Ngươi hủy ngọc thạch là hủy sự sống của ta.
− Thế Kiệt...
Cổ họng chàng đắng ngắt như có khối mật đắng chẹn ngang không sao thốt được ra lời.
Giang Kỳ nói:
− Khi ngươi còn là một đứa bé đỏ hỏn thì ta đã bế bồng, nuôi nấng ngươi. Cho đến khi ngươi trưởng thành, ta truyền thụ kiếm pháp siêu đẳng để ngươi tung hoành trên giang hồ hợp nhất mười hai pho tượng kim thân La Hán. Nay ngươi đã có tất cả thì ngươi trả lại ta bằng sự bội nghĩa vong ơn. Ngươi có đáng sống không?
Lời nói của Giang Kỳ tợ như tiếng sét đánh vào tâm tưởng Thế Kiệt khiến tứ chi chàng bủn rủn hẳn ra, cùng với cảm giác đó thì ngọn lửa linh khí trên thanh kiếm Đoạn Hồn từ từ mờ dần.
Giang Kỳ nhìn Thế Kiệt nói tiếp:
− Một kẻ bất hiếu, bất trung, bất nghĩa, muốn chuộc lại những tội lỗi của mình thì phải làm gì?
Thế Kiệt gần như mất hẳn thần thức bởi những câu nói của Giang Kỳ.
Chàng ấp úng nói:
− Một kẻ bất trung, bất nghĩa, bất hiếu muốn chuộc lại tội lỗi của mình thì chỉ có cái chết mới được thanh toán mà thôi.
− Vậy ngươi có phải là một kẻ bất trung, bất nghĩa và bất hiếu hay không?
Thế Kiệt biến sắc rồi khẽ gật đầu:
− Lệnh đồ đúng là kẻ bất trung, bất nghĩa và bất hiếu.
− Ngươi vẫn còn đủ tâm thức mà nhận ra điều đó à?
− Trong tâm tưởng của Lệnh đồ lúc nào cũng nghĩ đến sư tôn.
Đôi mắt ca Giang Kỳ thoạt sáng lên một cách kỳ lạ. Chính sự đổi khác của đôi tinh nhãn đó mà Thế Kiệt thoạt giật mình.
Chàng buộc miệng hỏi:
− Nhưng người có phải là sư tôn Giang Kỳ hay không?
Cùng với câu hỏi thoát ra từ cửa miệng chàng thì linh khí tiên thiên lại dồn vào lưỡi kiếm Đoạn Hồn tạo ra một vầng lửa đỏ hừng hực.
Ánh mắt của Giang Kỳ chợt dịu lại:
− Tại sao ngươi lại hỏi ta câu đó?
− Triều cô cô nói người giờ không còn là sư tôn của Thế Kiệt như ngày xưa nữa.
− Ta tìm sự vĩnh hằng, sự bất tử trong cõi U Linh, thì sao lại không phải là sư tôn của ngươi?
− Sự vĩnh hằng, sự bất tử của người được đổi bằng sinh linh của những người khác ư?
− Đó chỉ là một cách nói, một lối suy nghĩ. Ta và ngươi đã từng bôn ba trên chốn giang hồ và bị thiên hạ truy sát, vậy ta và ngươi có phải là những sinh linh cho người khác tìm sự vĩnh hằng và bất tử hay không?
Thế Kiệt thối lại một bộ. Những dấu ấn của quá khứ lại dội về trong tâm tưởng của chàng. Thế Kiệt làm sao quên được cuộc truy sát mà quần hào đã đổ xuống đầu chàng và sư tôn Giang Kỳ. Chính những dấu ấn buộc chàng phải nghĩ thầm:
− “Ta đang vì ai? Ta có đi đúng đường hay không?”.
Cùng với câu hỏi thầm đó thì vầng lửa trên lưỡi kiếm Đoạn Hồn một lần nữa lại nhạt dần.
Đứng trước vị sư tôn đã từng nuôi nấng và truyền thụ kiếm thuật, chàng như kẻ lạc lõng kkhông sao định hướng được hành động của mình.
Nuốt nước bọt khô đắng, Thế Kiệt buột miệng hỏi:
− Sư tôn, giờ đây con phải làm gì?
− Con không biết mình phải làm gì ư?
− Con chẳng biết làm gì. Trong tâm tưởng con là một mớ bòng bong không định được.
Con phải hành động như thế nào.
Giang Kỳ hất đôi bản thủ xanh rờn rồi từ tốn nói:
− Nếu con không định tâm làm chủ mình thì ta cho con một cơ hội.
− Sư tôn hãy chỉ giáo cho con.
Đôi mắt Giang Kỳ một lần nữa lại sáng rực lên, cất giọng trang trọng nói:
− Hãy lấy máu của con rưới lên hoàng thạch này, rồi con sẽ cùng với ta sống trong cõi vĩnh hằng bất tử.
− Máu của con rưới lên ngọc thạch kia ư?
− Đúng như vậy, chỉ có máu của con rưới lên ngọc thạch thì ta và con mới hợp nhất trở thành kẻ bất tử trong cõi nhân gian này.
− Con không được hủy ngọc thạch?
Giang Kỳ lắc đầu:
− Không, nếu con hủy ngọc thạch là tự hủy cơ hội trở thành bất tử và hủy cả sự sống của ta. Ngươi sẽ được gì ngoài những lời dèm pha bất hiếu, bất trung, bất nghĩa?
Toàn thân Thế Kiệt xuất hạn mồ hôi.
Chàng nuốt nước bọt.
Lưỡi kiếm Đoạn Hồn giờ đây chỉ còn chút vầng nhật quang nhàn nhạt và từ từ hạ xuống những gì Giang Kỳ thốt ra như những nhát roi oan nghiệt quất vào tâm tưởng Thế Kiệt khiến chàng không còn chút cương nghị để vượt qua.
Chàng nhìn Giang Kỳ nói:
− Máu của Lệnh đồ sẽ làm ra sự bất tử và vĩnh hằng của sư tôn?
− Đúng như vậy.
Thế Kiệt lẩm nhẩm nói như kẻ đang mơ mộng viễn vông.
− Máu của Lệnh đồ sẽ làm ra sự bất tử của sư tôn.
Giang Kỳ thoạt điểm một nụ cười. Đôi thần nhãn xanh rờn từ lúc Thế Kiệt xuất hiện chẳng bao giờ chớp, và nó chỉ ánh lên những tia sáng rờn rợn và kỳ dị.
Khi lưỡi kiếm Đoạn Hồn vừa mất hẳn vầng lửa nhật quang thì Giang Kỳ bất giác lắc vai.
Chỉ một cái lắc vai đó thôi, thân pháp của y đã rời hai mảnh ngọc thạch lướt đến Thế Kiệt.
Cũng cùng lúc ấy một tiếng rống cất lên lồng lộng từ bên ngoài cổ mộ U Linh dội vào.
Tiếng rống kia do đại sư Huệ Giác thi thố thuật Sư Tử Hống của phật môn.
− Ô... Ô... Ô... Ô...
Khoảng khắc cuối cùng trước khi Quỷ Kiếm U Linh xuất thủ Vô Ảnh Kiếm thì Thế Kiệt như bừng tỉnh bởi tiếng Sư Tử Hống của phật môn. Chàng vừa kịp định thần thì ánh sáng xanh rờn đã xuất hiện.
Theo một phản xạ tự nhiên gần như vô thức, Thế Kiệt hoành lưỡi kiếm Đoạn Hồn ngán đỡ tia sáng xanh đó.
Trong lúc ngán đỡ tia sáng xanh đó, Thế Kiệt chỉ kịp dồn hai phần linh khí tiên thiên vào lưỡi kiếm Đoạn Hồn. Nên khi ánh sáng xanh biếc chạm vào lưỡi kiếm thì hổ khẩu Thế Kiệt rách toạc ra.
Thế Kiệt rú lên một tiếng đau đớn:
− A... A... A... A...
Mặc dù hổ khẩu bị rách nhưng Thế Kiệt vẫn ghìm lưỡi kiếm không cho nó tuột khỏi tay mình.
Chàng ngớ ngẩn nhìn Giang Kỳ, buột miệng thốt:
− Sư tôn...
Không để Thế Kiệt nói thêm lời nào, Giang Kỳ tiếp tục thi triển Vô Ảnh Kiếm.
Chát...
Chàng nằm sõng soài dưới đất.
Giang Kỳ đứng sừng sững trước mặt Thế Kiệt, trổ thần nhãn xanh rờn nhìn chàng.
Lần này chạm vào thần nhãn của Giang Kỳ, bất giác Thế Kiệt liên tưởng tới đôi mắt mà chàng đã từng đối nhãn trong Kiếm Môn. Đôi mắt xanh rờn của Giang Kỳ tợ như đôi mắt thần bí kia.
− Kiếm Vương...
Giang Kỳ trầm giọng nói:
− Ta đã chờ khoảng khắc này từ lâu lắm rồi.
Giang Kỳ chỉ Thế Kiệt:
− Máu của ngươi sẽ cho ta thêm phần linh khí của hỏa dương để ta vĩnh viễn là người bất tử. Máu của ngươi sẽ khiến cho ta mạnh mẽ hơn, để độc tôn cõi nhân gian này.
Thế Kiệt lắc đầu:
− Người không phải là sư tôn Giang Kỳ.
− Giang Kỳ đã chết rồi, chỉ còn một Quỷ Kiếm U Linh.
Giang Kỳ ngửa mặt cất tràng cười sằng sặc. Tiếng cười của y như tiếng quỷ tru gọi hồn, nghe vừa rợn óc vừa man rợ.
Mặc dù vẫn còn giữ lưỡi kiếm Đoạn Hồn, nhưng Thế Kiệt cảm nhận chân ngươn của mình tản mát như một ngọn đèn dầu leo lét sắp tắt. Chàng nghĩ thầm:
− “Cuối cùng ta cũng không vượt qua được nỗi oan nghiệt đã gắn vào ta.”.
Chàng nghĩ như vậy và sực nhớ đến những hạt Tuyết Liên mà Thần Y Kỳ Thân Lộc đã cho. Thế Kiệt dốc luôn nửa số hạt Tuyết Liên vào miệng nuốt, còn nửa kia thì nhai nhuyễn nhả vào hổ khẩu, trong khi Quỷ Kiếm U Linh vẫn cất tiếng cười thỏa thê và đắc thủ.
Quỷ Kiếm U Linh cắt tràng tiếu ngạo, nhìn Thế Kiệt nói:
− Ta sẽ biến ngươi thành một thanh kiếm sống phục vụ cho sự bất tử của ta. Máu sẽ tràn ra, sẽ đổ lên ngọc thạch để khí thần ta mãi mãi trường tồn, mãi mãi vĩnh hằng.
Thế Kiệt lắc đầu:
− Tôi không để cho người biến tôi thành thanh kiếm sống hay một Cương Thi tìm máu về cho người đâu.
− Ngươi đâu còn cơ hội nào nữa.
Quỷ Kiếm U Linh chỉ về phiến ngọc thạch đang tách ra như hai mảnh vỏ sò:
− Chỉ có máu của ngươi mới đủ cho ta thêm sức mạnh để độc tôn cõi nhân sinh này.
Quỷ Kiếm U Linh vừa nói vừa từ từ dấn bộ bước đến Thế Kiệt.

Các tập/chương/hồi khác của Quỷ Kiếm U Linh

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !