Truyện kiếm hiệp
 

Tầm Tần Ký (Hồi 107)

Tác giả: Huỳnh Dị | Lượt xem chương này: 880

Hạng Thiếu Long vội vàng quay về trạm chỉ huy, Kinh Tuấn cũng từ ngoài thành quay về, đang bàn bạc với Ðằng Dực trong sảnh.
Ðằng Dực mặt mày đăm chiêu, thấy gã quay về thì nói, „Tam đệ hãy nghe tiểu Tuấn báo trước đã!"
Hạng Thiếu Long vốn tưởng Kinh Tuấn tìm nàng thôn nữ khả ái của mình, té ra là y đi làm việc, vui mừng nói, „Cho ta xem thử tiểu Tuấn có thành tích gì đây!"
Kinh Tuấn hớn hở móc ra một tấm bản đồ, trải lên bàn, đó là bản đồ vẽ vị trí của quân Tề, tuy hơi xấu nhưng cũng có thể nhận ra đâu là núi cao, đâu là bụi rậm.
Ðằng Dực khen, „Ðản Sở không hổ là danh tướng nước Tề, chỉ thấy y lưng dựa vào núi cao, đóng trại ở hai điểm cao, thì cũng biết y có thực tài, „ chỉ ngọn thác nằm giữa, nói, „Ðặt trại quan trọng nhất là phải có nguồn nước, giờ đây bọn chúng chiếm đầu nguồn...“ rẽ tay xuống dưới, đến bãi đất trống và mấy bụi rậm rồi nói tiếp, „Lại có cỏ cho chiến mã, nếu có thể bố trí thích hợp trong khu rừng này, dù quân lực có mạnh hơn y gấp nhiều lần, muốn tấn công bọn chúng vẫn rất khó khăn, đống loạn thạch bên hông trại có tác dụng rất lớn, có thể công cũng có thể thủ, Ðản Sở thật không đơn giản, chúng ta đừng nên khinh địch."
Hạng Thiếu Long nói, „Có phát hiện địa đạo không?"
Kinh Tuấn đắc ý nói, „Ðiều này thì không có, nhưng đệ đã hỏi bọn thợ săn gần đấy, bọn họ đều nói ngọn núi phía sau trại gọi là núi Bối Phong, có thể che gió lạnh từ hướng bắc thổi đến, nơi hạ trại có một hang động thiên nhiên ăn sâu vào núi, lối ra là khu rừng rậm bên hông núi, vì thế đệ cũng lẻn tới đấy, quả nhiên có người Tề canh giữ, chả trách nào một số Triệu binh đóng gần đấy không hề phát giác ra được."
Ðằng Dực chỉ khu rừng rậm bên hông núi, nói, „Có phải là chỗ này không, đệ đã vào rừng xem xét chưa?"
Kinh Tuấn nói, „Chính là chỗ này, khu rừng này kéo dài khoảng hơn mười dặm, cho đến cách hướng tây bắc thành Hàm Ðan khoảng năm dặm, nếu không biết có một hang động, nếu có kẻ đến chân thành thì chúng ta không thể nào biết được."
Hạng Thiếu Long đứng dậy, nói, „Thôi được! Chúng ta hãy ra tường thành xem mới biết rõ hơn."
Khi ba người ngồi trên chòi canh ở thành bắc, bọn lính canh đều tỏ vẻ cung kính, tỳ tướng phụ trách ở đây là Trần Thức vội vàng chạy đến, lắng nghe căn dặn.
Hạng Thiếu Long giả vờ chỉ là kiểm tra mà thôi, bèn tìm cớ đuổi Trần Thức đi, hạ giọng nói với hai người, „Nếu chỉ dựa vào bọn nội gian mở cửa vào thành, rốt cuộc vẫn có điều không ổn, bởi vì đại bộ phận thành vệ đều là những kẻ có lòng trung Vả lại người Tề dẫu sao vẫn yếu hơn, nếu hơn một vạn người mà cứ xông vào như vậy, có thể lỡ việc, nếu khiến cho quân đóng ngoài thành, trong ngoài cùng kẹp vào. Tề quân sẽ càng nguy hiểm hơn, cho nên người Tề nhất định sẽ có cách bí mật lẻn vào thành, lúc ấy chỉ cần giữ vững vài cứ điểm chiến lược, tấn công vào hoàng cung, Hàm Ðan sẽ bị Ðiền Ðan khống chế."
Ðằng Dực biến sắc nói, „Lời tam đệ thật có lý, nếu tấn công vào, nhất định sẽ kích động lòng người Hàm Ðan, khi đó họ sẽ thề chết chống trả, chỉ hơn một vạn quan Tề cũng chẳng làm gì được."
Kinh Tuấn nói, „Nếu đệ là Ðiền Ðan, sẽ sai bọn thủ hạ giả trang thành người Triệu, thay trang phục của cấm vệ, lúc ấy chỉ cần phối hợp với Triệu Mục, bảo Quách Khai, Thành Tư nổi binh phản loạn, Triệu Mục và Tinh vương hậu sẽ ra mặt chấn áp đại cuộc, lúc ấy Hiếu Thành vương đã chết, tam ca lại là người của bọn chúng, nào sợ kẻ khác chẳng ngoan ngoãn nghe lời?"
Ðằng Dực giật mình.
Hạng Thiếu Long nhìn khu rừng rậm ở ngoài thành, bình thản nói, „Ðiền Ðan tuyệt sẽ không ngu ngốc đến nỗi thật tình giúp Triệu Mục và Tinh vương hậu, lại càng không tin ta, chỉ cần y có thể lợi dụng Triệu Mục vào thành, người đầu tiên phải đối phó chính là ta, sao đó đến lượt Triệu Mục, Tinh vương hậu và thái tử. Trong lúc nguy cấp, quân đóng ngoài thành cũng không thể quay về, y quả thật có tài khống chế đại cuộc. Lòng quân đã loạn, lại thêm thành vệ Hàm Ðan quá nửa là lính già yếu, không hề có sức kháng cự."
Ðằng Dực nhíu mày nói, „Nhưng y dựa vào cái gì để chiếm lĩnh Hàm Ðan lâu dài? Lý Mục quay về có chịu tha cho y không?
Hạng Thiếu Long thấy nỗi nghi ngờ của mình đối với Võ Thành quân, nói, „Kẻ ra mặt sẽ là Võ Thành quân, chỉ cần do y nắm giữ bọn thủ hạ và Triệu binh do người Tề giả dạng, lại nổi binh cần vương, trừ khử Triệu Mục, rồi đổ tội giết chết Hiếu Thành vương, Tinh hậu và thái tử lên mình tên gian tặc ấy. Lý Mục quay về, Võ Thành quân đã ngồi lên bảo tọa, lại có Tề, Sở chống lưng, Lý Mục cũng khó mà lên tiếng. Giả sử nước Triệu có nội loạn, Ðiền Ðan lại xuất binh đánh vào thành, lúc ấy Liêm Pha đang bị người Yên kiềm chế, Lý Mục thế cô khó chống trả, mất Triệu chẳng phải là chuyện khó, Ðiền Ðan đã có thể thực hiện được giấc mộng đẹp của mình."
Mặt trời đã ngả về tây, những tia nắng yếu ớt cuối ngày vẫn còn sót lại.
Ðằng Dực thở dài nói, „May mà chúng ta đoán được điểm mấu chốt này, nếu không tất sẽ bại, „ rồi quay đầu chỉ một tòa nhà trong thành, nói, „Ðây là trạm thành vệ của thành bắc, là đại bản doanh của Triệu Minh Hùng, nếu ta đoán không sai, ở đó tất có địa đạo thông ra ngoài thành, chuyện này cứ giao cho tiểu Tuấn phụ trách, tìm lối ra vào nằm ở đâu, rồi quay sang Hạng Thiếu Long nói, „Trong tay đã có quân phù chưa?"
Hạng Thiếu Long vui mừng nói, „Quân phù chiếu thư đều ở đây cả, chúng ta hãy bí mật điều binh khiển tướng, quyết một trận sống mái với bọn Ðiền Ðan, Triệu Mục, nói không chừng bọn chúng đêm nay sẽ ra tay!“
Ðằng Dực lắc đầu nói, „Ta thấy địa đạo vẫn chưa đào xong, nhất là bọn chúng phải cẩn thận, lại không dám tạo ra âm thanh để tránh dục tốc bất đạt, nếu không cần gì phải kéo dài thời gian, bởi vì càng sớm khống chế Hàm Ðan thì càng có thể ứng phó với Lý Mục, cho nên chỉ cần tính toán chính xác được ngày chúng hoàn thành địa đạo thì có thể biết được thời gian chúng ra tay."
Kinh Tuấn hạ giọng nói, „Cẩn thận! Có người lên!"
Tiếng Triệu Minh Hùng từ bậc cấp phía sau truyền lên, „Mạt tướng tham kiến thành thủ, không biết thành thủ đến đây có gì căn dặn."
Hạng Thiếu Long cười nói, „Ðại vương vừa giao binh phù cho bổn nhân, trách nhiệm mang nặng bên mình cho nên mới đi tuần sát, xem thử nên tăng cường phòng thủ thế nào!"
Triệu Minh Hùng biết gã có được binh phù, vui mừng nói, „Có gì cần đến mạt tướng, xin hãy căn dặn."
Hạng Thiếu Long nói mấy câu rồi cùng Kinh Tuấn rời vọng gác.
Xuống thành, Kinh Tuấn nhân lúc màn đêm buông xuống đi điều tra chuyện địa đạo, còn Hạng Thiếu Long thì vội vàng đến chỗ Hàn Sấm gặp Tinh vương hậu.
Giờ đây hai bên đều đang chạy đua, ai có thể bố trí trước cạm bẫy thì bên ấy thắng.
Lần này Hàn Sấm không đưa gã vào trong nhà mà dắt gã đến hoa viên, đi ngang mấy kho lương mà lần trước thuộc hạ của Tín Lăng quân ẩn nấp, đến một căn nhà nhỏ, hình như là chỉ để những đồ lặt vặt.
Hạng Thiếu Long ngạc nhiên, „Tinh hậu cớ gì lại tiếp kiến bỉ nhân ở chỗ này?"
Hàn Sấm nở nụ cười bí hiểm, vỗ vai gã nói, „Ðổng tướng quân tự mình vào rồi sẽ hiểu ngay."
Cánh cửa gỗ mở ra, có ánh đèn lờ mờ bên trong, bóng người lung linh.
Hạng Thiếu Long nổi lòng cảnh giác, cẩn thận bước vào.
Tinh vương hậu đứng ở trong, xung quanh đều có thân vệ của bà và thuộc hạ tâm phúc của Hàn Sấm.
Dưới ánh đèn, một người đang chết giấc, y phục đầy vết máu, bị trói ngược hai tay treo trên xà nhà, mặt mũi đầy thương tích, trên người đầy vết cháy, rõ ràng đã bị người ta dùng cực hình.
Tinh vương hậu vẫn không quay đầu lại, lạnh lùng nói, „Trừ hầu gia và Ðổng tướng quân, những kẻ khác đều lui ra cho ta."
Bọn kia kéo nhau ra ngoài.
Tinh vương hậu bình thản nói, „Ðổng tướng quân, ngươi có biết y là ai chăng?"
Hạng Thiếu Long đến bên cạnh bà, lắc đầu nói, „Ðây là ai?"
Hàn Sấm ở phía sau chen vào nói, „Y chính là gia tướng của Võ Thành quân, hôm trước mới đến Hàm Ðan, áp tải một quặng đồng để cho Quách Tùng rèn binh khí."
Hạng Thiếu Long giật mình, tim nhảy liên hồi, trầm giọng nói, „Ðã hỏi được gì không?"
Trong lòng lo lắng, giả sử kẻ này kiên quyết không nhận thì hỏng bét.
Tinh vương hậu đột nhiên chép miệng, nói, „Ðổng tướng quân nói không sai, tên ngu ngốc Võ Thành quân này đã cấu kết với Ðiền Ðan, âm mưu tạo phản."
Hạng Thiếu Long thở phào, khen mình may mắn.
Hàn Sấm nói, „Lúc mới đầu y vẫn chưa nhận, nhưng chúng ta gạt y bảo rằng có người chính mắt trông thấy Võ Thành quân trong trại người Tề, y mới cúi đầu nhận tội."
Hạng Thiếu Long vừa yên tâm thì lại lo lắng, nhíu mày nói, „Như thế không sợ đánh cỏ động rắn hay sao? Chắc chắn y vẫn còn bọn tùy tùng!"
Tinh vương hậu lời lẽ trở nên dịu dàng, quay đầu nhìn gã, mắt đầy cảm kích, thỏ thẻ, „Hãy yên tâm, bọn ta đã sắp xếp cho bọn chúng giống như lâm trận thối lui, không dám tham gia tạo phản, âm thầm trốn chạy. Ðổng Khuông! Bổn hậu sau này phải làm thế nào đây?"
Hàn Sấm nói, „Vương tỷ và Ðổng tướng quân cứ vào nội phủ, chuyện ở đây cứ giao cho bổn hầu xử lý."
Hạng Thiếu Long biết y định giết người bịt miệng, thở dài một tiếng rồi cùng Tinh vương hậu vào nội phủ.
Ðến tiểu sảnh mà lần trước hai người gặp nhau, bọn thân vệ canh ở ngoài cửa, lại còn đóng cửa lại.
Tinh vương hậu mặt lạnh như tiền đến giữa sảnh thì đứng lại.
Hạng Thiếu Long đến sau lưng bà, ép sát lên, đưa hai tay ôm siết lấy bụng Tinh vương hậu.
Tinh vương hậu khẽ rên một tiếng, vẻ lạnh lùng biến mất, ngả người vào lòng gã, buồn bã nói, „Ðổng Khuông!
Chàng lừa ta ư?"
Hạng Thiếu Long hiểu rõ lòng dạ của bà, trước sau có hai nam nhân, Tín Lăng quân và Triệu Mục đều lừa gạt bà, khiến bà không hề có lòng tin với mình.
Thực ra chuyện Võ Thành quân, Triệu Mục cũng bị giấu, chỉ là trong tình thế này, Tinh vương hậu không thể phân biệt được, chỉ đành tin vào lời nói dối của Hạng Thiếu Long.
Tinh vương hậu tỏ vẻ yếu ớt, nhỏ nhẻ nói, „Hãy hôn ta đi!"
Hạng Thiếu Long không hề khách khí, ngấu nghiến hôn xong, Tinh vương hậu hình như đã quay về vẻ mạnh mẽ lúc bình thường, nhích ra khỏi vòng tay của gã, kéo gã ngồi xuống rồi trầm giọng nói, „Bọn chúng chuẩn bị đối phó như thế nào với mẹ con ta? Có cần báo chuyện này với đại vương không?"
Hạng Thiếu Long trầm ngâm một chốc, tìm ra đầu mối trong sự việc phức tạp vô cùng này, lắc đầu nói, „Nếu phải báo với y, nên báo trước khi tra khảo gia tướng của Võ Thành quân, huống chi đại vương có biết chuyện này hay không cũng chẳng khác gì. Nếu để lộ đến tai Triệu Mục thì càng có hại mà không có lợi. Kế duy nhất là theo dõi âm mưu của Ðiền Ðan và Triệu Mục, tìm hiểu thời gian ra tay của bọn chúng, đánh phủ đầu bọn chúng, một mẻ quét sạch gian đảng."
Tinh vương hậu cúi đầu, dịu dàng nói, „Nghe ngữ khí của chàng, hình như là biết rõ quan hệ của người ta với Triệu Mục."
Hạng Thiếu Long đưa tay, nắm lấy bàn tay mềm mại của bà, dịu dàng nói, „Ðừng nghĩ nhiều nữa, Tinh hậu cứ giả vờ như bình thường, tiếp tục hợp tác với Triệu Mục, chuyện khác đã có Ðổng Khuông này sắp xếp."
Tinh vương hậu lo lắng nói, „Chàng có cầm chắc đối phó được với Ðiền Ðan không? Ta chưa bao giờ thấy kẻ nào âm hiểm lợi hại hơn y. Nếu ta là y, kẻ đầu tiên phải giết chính là chàng."
Hạng Thiếu Long mỉm cười nói, „Ðến lúc này, bỉ nhân mới cảm thấy Tinh hậu quả thật quan tâm đến bỉ nhân."
Tinh vương hậu hơi đỏ mặt, liếc gã rồi đứng dậy nói, „Ta sẽ thông qua Cát Quang để giữ lên lạc với chàng, y không có quan hệ với Triệu Mục và Quách Khai, trung thành với thái tử, có thể là người đáng tin cậy."
Hạng Thiếu Long biết bà không tiện ở lâu, vả lại bản thân cũng đã buồn ngủ, nói, „Bỉ nhân đi trước đây, nếu Triệu Mục có tin tức gì, tốt nhất hãy thông báo với bỉ nhân một tiếng."
Tinh vương hậu dựa vào lòng gã, dịu dàng nói, „Chàng chẳng phải là đang nóng lòng muốn biết danh sách những kẻ viết thư hiệu trung hay sao? Nói không chừng ta sẽ có cách. Triệu Mục này thật lớn gan, giờ đây dám đắc tội với ta."
Hạng Thiếu Long siết nhẹ bà vào lòng, hôn xong rồi nói, „Vậy thì bỉ nhân càng nắm chắc phần thắng hơn, Tinh hậu có tin Ðổng Khuông chăng?"
Tinh vương hậu khẽ gật đầu.
Hạng Thiếu Long vui vẻ quay ra, có thể tranh thủ được Tinh vương hậu hay không quả thật là mấu chốt của sự thành bại.
Chưa về đến trạm chỉ huy, nửa đường thì bị Phố Bố chặn lại, bọn đi theo có hơn mười tên võ sĩ ở hầu phủ, hai người chỉ nháy mát với nhau rồi đi gặp Triệu Mục.
Hạng Thiếu Long biết rõ trong vòng hai ngày nữa Ðiền Ðan và Triệu Mục sẽ ra tay, cho nên nóng lòng sắp xếp mọi thứ, chỉ là không biết Triệu Mục tin tưởng mình đến mức nào mà thôi.
Vào trong phủ, Hạng Thiếu Long để ý, quả nhiên phát hiện người của Nghiêm Bình đã trà trộn vào phủ vệ, những kẻ này đều mặc áo gai, đi chân trần, rất dễ nhận ra.
Thầm nghĩ nếu không phải mình ngồi lên ghế thành thủ, lại trở thành tâm phúc của Hiếu Thành vương, người tình nửa vời của Tinh vương hậu, chỉ dựa vào sức một mình, quả thật chẳng phải là đối thủ của Triệu Mục, trong lòng không khỏi thầm kêu may mắn.
Triệu Mục dắt gã vào trong mật thất, hớn hở nói, „Hiếu Thành vương đã ban chiếu, trao nửa miếng binh phù còn lại cho ngươi, để ngươi toàn quyền điều động binh mã, tăng cường phòng thủ."
Hạng Thiếu Long khiêm nhường nói, „Toàn nhờ phước lớn của hầu gia, bỉ nhân mới may mắn không nhục mệnh."
Triệu Mục nói, „Sự việc không nên chậm trễ, Lý Mục sẽ về đến đây trong vài ngày tới, chúng ta sẽ ra tay trước, nếu không sẽ bỏ lỡ thời cơ tốt."
Hạng Thiếu Long nói, „Xin nghe chỉ thị của hầu gia."
Triệu Mục nở nụ cười âm hiểm, lạnh nhạt nói, „Quách Khai và Thành Tư đang bí mật giám sát ngươi, mong có thể tìm ra chỗ yếu của ngươi...“
Hạng Thiếu Long giả vờ hỏi, „Hay là cứ để bỉ nhân đối phó với bọn chúng, đảm bảo sẽ làm rất sạch sẽ, không chừa một mống."
Triệu Mục nói, „Ta còn có chuyện quan trọng muốn giao cho ngươi, ta thủy chung vẫn không tin nổi Ðiền Ðan."
Hạng Thiếu Long ngạc nhiên nói, „Hầu gia chẳng phải bảo bỉ nhân mở cửa thành, để người Tề vào thành hay sao?"
Triệu Mục nói, „Ðiền Ðan yêu cầu ta khi xong việc sẽ cắt sáu đại ấp là Võ Thành, Quan Tân, Vô Toại, Vô Hằng, Từ Châu, Bộc Liễu cho y, điều kiện này làm sao có thể chấp nhận được. Cho nên ta quyết định hành sự một mình, có ngươi giúp ta, dù không có Ðiền Ðan cũng chẳng sao."
Lần này cả Hạng Thiếu Long cũng không biết lời này thật hay giả, nhíu mày nói, „Thành vệ ngoài bọn yếu ớt, binh có thể dùng được chỉ hơn vạn tên, nhưng chưa chắc kẻ nào cũng chịu bán mạng cho chúng ta, làm sao ứng phó nổi với cấm vệ quân của Thành Tư?"
Triệu Mục nói, „Muốn giết chết Hiếu Thành vương, có rất nhiều cách, chuyện này cứ để ta lo. Giờ đây ta muốn ngươi mượn cớ điều động binh tướng, đưa quân chủ lực vào sát thành, giám thị người Tề, kẻ khác ta đều không tin, nhất định ngươi và Long Thiện phải tự mình giám sát việc này."
Hạng Thiếu Long cười thầm trong bụng, biết Triệu Mục rốt cuộc vẫn không coi mình là tâm phúc, chỉ muốn lợi dụng mình mà thôi, gật đầu nói, „Hầu gia căn dặn, bỉ nhân tất sẽ phục tùng, nhưng nếu bỉ nhân rời thành như thế này, nhất định sẽ có kẻ nghi ngờ, binh trong thành sẽ do ai chỉ huy?"
Triệu Mục cười, „Ta sẽ tìm cớ cho ngươi, chính là ta sẽ sai người giả thành Hạng Thiếu Long, còn ngươi lúc đó sẽ truy đuổi theo đường lớn. Huống chi chỉ cần một đêm, sáng mai Hiếu Thành vương đã chầu trời, „ ngừng một lát rồi nói, „Còn chuyện trong thành cứ giao cho Triệu Minh Hùng, y là người của Triệu Nhã và Lý Mục, có quan hệ tốt với Quách Khai và Thành Tư. Các ngươi ra ngoài thành, y có thể danh chính ngôn thuận tạm giữ chức vụ của ngươi, không ai nghi ngờ cả."
Hạng Thiếu Long thầm kêu lợi hại, nếu không biết thân phận thật sự của Triệu Minh Hùng, tìm ra được bí đạo của người Tề, nói không chừng đã rơi vào cái bẫy của Triệu Mục.
Như thế có thể thấy, từ đầu Triệu Mục đã không tốt lành gì với mình, hoặc do tác phong làm việc đã khiến cho y nghi ngờ, tên gian tặc này chỉ là đang lợi dụng mình.
Triệu Mục nở nụ cười gian xảo, „Khi Hiếu Thành vương có chuyện, ngươi lại không có mặt, kẻ khác sẽ chẳng thể nghi ngờ nổi."
Hạng Thiếu Long nhíu mày nói, „Hầu gia có nắm chắc khống chế được Triệu Nhã không?"
Triệu Mục gật đầu khen, „Ngươi suy nghĩ thật chu đáo, Tinh hậu vì lợi ích của bản thân, hợp tác với ta chỉ là bất đắc dĩ, việc hạ độc Hiếu Thành vương sẽ do ả ra tay, còn ta phụ trách giết Quách Khai và Thành Tư, thay vào người của chúng ta, lúc ấy có kẻ nào dám đối đầu với Triệu Mục này."
Có tiếng gõ cửa.
"Giờ này ai dám đến phiền ta, „ Triệu Mục bực dọc nói.
"Nhất định là có chuyện gấp phải bẩm cáo với hầu gia, „ Hạng Thiếu Long nói, rồi ra mở cửa.
Một tên thủ hạ của Triệu Mục vội vàng đến rỉ tai y, tên gian tặc ấy ngẩn người ra, đột nhiên đứng dậy rồi nói, „Tất cả hãy làm theo lời ta, Ðổng tướng quân hãy quay về trước đi."
Hạng Thiếu Long rời hầu phủ mà vẫn còn thắc mắc, không biết chuyện gì mà phải buộc Triệu Mục lập tức ứng phó ngay.

Các tập/chương/hồi khác của Tầm Tần Ký

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !