Truyện kiếm hiệp
 

Tầm Tần Ký (Hồi 112)

Tác giả: Huỳnh Dị | Lượt xem chương này: 858

Dãy núi Dương Trường nhấp nhô, dòng nước lững lờ trôi về đông.
Hạng Thiếu Long đưa mắt dõi theo hình bóng Thiện Nhu dần khuất trên thảo nguyên, lòng thầm chúc phúc cho nàng.
Kỷ Yên Nhiên bên cạnh gã chép miệng, „Nhu tỷ quả là một nữ tử kiên cường và dũng cảm, Yên Nhiên tự thấy mình không có cái dũng khí ấy."
Ðằng Dực gật đầu, nói, „Mong nàng lên đường bình an, có một ngày sẽ đến Hàm Dương tìm chúng ta!"
Kinh Tuấn nói với vẻ lo lắng, „Sao tam ca không đuổi theo Nhu tỷ? Biết đâu Nhu tỷ sẽ đổi ý!“
Hạng Thiếu Long mỉm cười nói, „Mỗi người cũng nên có quyền theo đuổi lý tưởng của mình, chọn lựa cách sống cho mình, nếu không chẳng có gì đáng vui cả."
Khi Kỷ Yên Nhiên ngạc nhiên nhìn qua gã, Hạng Thiếu Long huýt một tiếng sáo dài rồi thúc ngựa quay đầu.
Bọn Kỷ Yên Nhiên vội vàng đuổi theo, tiếp theo là huynh đệ trong tinh binh đoàn.
Bụi tung mù mịt phía sau đoàn người, phải một lát lâu sau mới tan.
Mọi người tranh thủ lên đường, chỉ một ngày đã đuổi kịp đoàn xe của Trâu Diễn, tuy chỉ hơn một canh giờ nhưng cảm giác như cách một thế kỷ.
Tỷ muội họ Ðiền vui mừng hớn hở, không ngờ có thể gặp lại Hạng Thiếu Long nhanh đến thế, nhớ lại lúc chia tay khóc than ầm ĩ nên giờ đây cũng có phần e thẹn.
Mọi người đã đại công cáo thành nên trong lòng vui lắm, cười nói huyên thuyên, đi đường mà như một cuộc du sơn ngoạn thủy, hai tháng sau cuối cùng đã đến Hàm Dương.
Lã Bất Vi nghe tin báo, dẫn Đồ Tiên và Tiêu Nguyệt Ðàm ra ngoài thành tiếp đón, thấy Trâu Diễn và Kỷ Yên Nhiên, giữa ba người đã có duyên gặp mặt nhiều lần. Lã Bất Vi năm xưa buôn bán khắp nơi, mua thấp bán cao, đi khắp thiên hạ, lại thích kết giao với kỳ nhân dị sĩ, đương nhiên quen biết Trâu Diễn và Kỷ tài nữ nổi tiếng thiên hạ này.
Sau mấy lời khách sáo, đoàn người vào thành Hàm Dương.
Lã Bất Vi và Hạng Thiếu Long ngồi chung một xe, Hạng Thiếu Long báo cáo tường tận sự việc.
Khi Hạng Thiếu Long còn đang lấy làm lạ bọn Ô ứng Nguyên cớ gì không đến, Lã Bất Vi nói, „Lần này chỗ lợi hại nhất của Thiếu Long là không để cho kẻ khác nhận ra thân phận thật sự của mình, chuyện này rất có lợi cho việc chinh phục Ðông Châu, nhân lúc sáu nước lộn xộn, đây chính là thời cơ động binh tốt nhất."
Hạng Thiếu Long ngạc nhiên nói, „Té ra Lã tướng đã sắp diệt Châu, à này, tại sao không thấy trượng nhân của tại hạ?"
Lã Bất Vi càng hớn hở hơn trước, tràn trề niềm tin. Nở nụ cười bí hiểm rồi nói, „Thiếu Long quay về là điều bí mật, chuyện Triệu Mục không nên để lộ ra ngoài, cứ coi như là kẻ đến đây chỉ có Trâu tiên sinh và Kỷ tài nữ là được. Nếu không gian tế sáu nước sẽ đoán được quan hệ của Thiếu Long và bọn họ, chỉ có che giấu chuyện này, chúng ta mới có thể âm thầm mượn cớ Ðông Châu có mưu đồ với đại Tần, mà trừ khử y."
Hạng Thiếu Long trong lòng đã hiểu, nước Tần trọng quân công nhất, Lã Bất Vi không có chút công lao gì ở mặt này nên đang nóng lòng lập uy.
Quốc lực của Ðông Châu tuy không đáng để ý, trên danh nghĩa vẫn là cộng chủ, còn bảy nước vẫn là thân phận chư hầu, nếu Lã Bất Vi công nhiên đánh Ðông Châu, nói không chừng sáu nước kia sẽ tạm thời gạt qua những tranh chấp và mâu thuẫn để liên thủ phạt Tần giúp Châu, như thế càng nguy hơn, cho nên cần phải đánh lúc chúng không phòng bị, lại còn phải đánh nhanh thắng nhanh để tránh đêm dài lắm mộng.
Lã Bất Vi nói, „Diệt Châu về mặt quân sự chỉ là chuyện nhỏ nhưng ảnh hưởng rất lớn, nếu làm không hay, có thể gây ra họa sáu nước liên thủ tấn công. Cho nên chúng ta phải sắp xếp ổn thoả về quân sự lẫn ngoại giao thì mới có thể ngồi yên mà hưởng thành quả chiến thắng."
Hạng Thiếu Long thầm kêu lợi hại, Lã Bất Vi quả là có hùng tại đại lược, chả trách nào ngày sau quyền thế khuynh đảo nước Tần trong hơn mười năm. Rồi thuận miệng hỏi chuyện Hàm Dương.
Lã Bất Vi nở nụ cười lạnh lùng nói, „Bọn người Tần của Dương Tuyền quân phao tin đồn khắp nơi vu cho bổn tướng hạ độc tiên vương, lại bảo thái tử là do ta và vương hậu sinh ra, giờ đây đang mật mưu cải lập con thứ của đại vương là Thành Kiều, hừ! Ta phải khiến cho bọn chúng chết không chỗ dung thân, thê thiếp nữ nhi phải sa vào kỹ viện, như thế mới khiến cho ta thỏa mối hận trong lòng."
Hạng Thiếu Long nghe mà lạnh xương sống, đắc tội với y quả là chuyện không hay tí nào. Rồi nghĩ lại nếu Lã Bất Vi hoặc mình rơi vào tay Dương Tuyền quân cũng gặp cảnh ngộ như thế. Ðây quả thời đại người ăn thịt người, kẻ nào mềm lòng thì sẽ chịu thua thiệt.
Lã Bất Vi nói tiếp, „May mà đại vương toàn lực ủng hộ bổn tướng, lại có vương hậu nói tốt trước mặt y, giờ đây ngươi lại bắt Triệu Mục về, đợi ta diệt Ðông Châu xong thì sẽ trừ khử bọn Dương Tuyền quân, lúc ấy ở đại Tần còn có ai không nhìn mặt Lã Bất Vi ta đây mà hành sự."
Hạng Thiếu Long tham thầm, chính vì thái độ này mà cuối cùng đã buộc Tần Thuỷ Hoàng, tức tiểu Bàn đành phải trừ khử y Lúc ấy mình cũng chỉ đành cứng rắn với y. Lại nghĩ hiện nay y coi mình là tâm phúc thân tín, sau này sẽ trở mặt thành thù, trong lòng không khỏi sinh ra xúc cảm.
Còn Lã Bất Vi thì tưởng gã đang lo chuyện của mình, nói, „Ði đường đã vất vả, Thiếu Long hãy đến mục trường nghỉ ngơi trước đã, chờ tinh thần khỏe khoắn ta còn có nhiệm vụ giao cho ngươi làm nữa."
Khi Hạng Thiếu Long hỏi dấn tới là nhiệm vụ gì, Lã Bất Vi không nói, lúc ấy đoàn xe đã vào cửa đông thành Hàm Dương.
Trâu tiên sinh và Kỷ Yên Nhiên được đưa đến Ô phủ, còn bọn họ thì áp giải Triệu Mục vào hoàng cung.
Hạng Thiếu Long chỉ cảm thấy mệt mỏi, đồng thời đã biết mình sa chân vào cuộc đấu tranh quyền lực trong triều đình nước Tần. Vì tiểu Bàn, gã đành phải giúp Lã Bất Vi đối phó với âm mưu của bọn Dương Tuyền quân.
Nghĩ tới đây, niềm vui được quay về nhà giảm xuống nhiều, điều duy nhất an ủi gã là có thể mau chóng gặp lại Ô Ðình Phương, Triệu Thiên và Ðình Phương Thị.
Triệu Mục mặt mũi tái nhợt như người chết, hai tay bị trói kéo ra sau lưng, chân mang xích sắt, bị hai vệ sĩ trong hoàng cung giải đến trước mặt Trang Tương vương, đè y quỳ xuống, rồi kéo đầu y ngẩng lên.
Trang Tương vương cười lớn nói, „Triệu hầu gia vẫn khỏe chứ?"
Chu Cơ hai mắt sáng lên, còn tiểu Bàn thì trong mắt đầy lửa thù hận.
Hạng Thiếu Long tuy căm ghét Triệu Mục, nhưng thấy y rơi vào cảnh này thì cũng cảm thấy đáng thương.
Triệu Mục không nói một lời.
Chu Cơ mỉm cười, „Hầu gia đã ốm nhiều."
Triệu Mục quắc mắt, đột nhiên mắng, „Ngươi, con tiện..."
Hạng Thiếu Long sợ y nói ra chuyện chung chạ với Chu Cơ, tay đè lên ghế, phóng người ra, tung cước vào mồm y, tên gian tặc ấy lập tức răng gãy máu rơi, mặt mũi nhăn nhó, đau không chịu nổi.
Hạng Thiếu Long quát, „Dám nhục mạ vương hậu, hừ!"
Gã ra tay thật là nhanh khiến cho hai tên thị vệ không phản ứng kịp.
Chu Cơ rất thông minh, hiểu ngay tác dụng cú đá của Hạng Thiếu Long. Tia mắt đầy cảm kích nhìn sang Hạng Thiếu Long, rồi quay sang Trang Tương vương nói, „Ðại vương! Ai gia muốn tự tay xử lý tên gian tặc này!"
Trang Tương vương rõ ràng càng sủng ái Chu Cơ hơn, vui vẻ nói, „Nếu vương hậu đã có lời, hãy giải tên gian tặc này xuống, đợi vương hậu xử lý."
Bọn vệ sĩ nhận lệnh, giải Triệu Mục xuống.
Hạng Thiếu Long thừa cơ nhìn sang tiểu Bàn, nửa năm không gặp y, y đã cao lớn hơn nhiều, hai mắt có thần, khí độ thâm trầm, trông rất có oai, khiến Hạng Thiếu Long phải kinh ngạc.
Tiểu Bàn tuổi tác tuy nhỏ nhưng từ khi mất mẹ trải qua nhiều gian khổ, lại sợ bị lột trần thân phận nên trở thành kẻ có mưu trí hơn trước.
ánh mắt hai người gặp nhau rồi nhanh chóng lảng ra.
Trang Tương vương nhìn Hạng Thiếu Long, vui vẻ nói, „Thái phó gửi đầu Nhạc Thừa về trước, lại bắt sống Triệu Mục, giúp cho quả nhân vơi cơn giận, Lã tướng cho rằng quả nhân nên thưởng y thế nào đây?"
Hạng Thiếu Long khiêm nhường nói, „Lần này xuất sự cáo thành, toàn nhờ kế hay của Lã tướng quốc, sai người tạo cho chúng ta bốn tấm mặt nạ giả, nên mới mã đáo thành công. Người lập công thật sự chính là Lã tướng quốc, Hạng Thiếu Long chỉ theo lệnh hành sự mà thôi!"
Lã Bất Vi thấy Hạng Thiếu Long lập công mà không kiêu, lại còn nhường công lao ấy cho mình nên vui lắm, ngoác mồm ra cười, „Ðại vương! Ðại Tần ta có một nhân tài như Thiếu Long đây thật là phước của đại vương, nhưng chuyện Nhạc Thừa, Triệu Mục phải giữ bí mật, vì không tiện trọng thưởng cho Thiếu Long ở đây, lại phải giả vờ trách y bất lực để che tai mắt người khác, xin đại vương minh xét."
Trang Tương vương nhíu mày nói, „Quả nhân tuy biết chuyện này phải như thế, nhưng thấy Thiếu Long trong lòng rất vui, làm sao nhẫn tâm trách y được."
Lã Bất Vi cười nói, „Chuyện này cứ để lão thần giải quyết, đại vương không cần phải lo lắng."
Hạng Thiếu Long thấy Trang Tương vương không thích giả vờ nên trong lòng cũng rất có thiện cảm với y.
Chao ôi! Ðáng tiếc y chỉ còn sống được hơn hai năm mà thôi.
Chu Cơ xen vào, „Hạng thái phó quay về, kẻ vui mừng nhất là vương nhi, kẻ khác dạy y kiếm thuật binh pháp, y không thèm học, bảo phải chờ Hạng thái phó chỉ dạy mới được."
Hạng Thiếu Long hơi ngạc nhiên, nhìn sang tiểu Bàn, tiểu Bàn nhìn về hướng gã, ánh mắt vốn lạnh lùng thì giờ đây lại chuyển thành cảm kích.
Lã Bất Vi nói, „Chính thái tử e rằng phải thất vọng, Hạng thái phó nghỉ ngơi xong lại phải đi sứ sáu nước."
Hạng Thiếu Long, Chu Cơ và tiểu Bàn đều cảm thấy ngạc nhiên.
Trang Tương vương chép miệng, „Quả nhân cũng không nỡ rời xa Thiếu Long, nhưng tướng quốc nói đúng, nếu muốn diệt Châu thì phải sắp xếp ổn thỏa quân sự lẫn ngoại giao, nếu không sẽ gây ra họa mất."
Chu Cơ nhíu mày nói, „Ðại vương và tướng quốc nhẫn tâm để Hạng thái phó bận rộn bôn ba hay sao?"
Lã Bất Vi cười nói, „Vương hậu xin cứ an tâm, chuyện đi sứ, phải phối hợp với thời gian xuất binh, thái phó ít nhất cũng được nghỉ ngơi một tháng."
Hạng Thiếu Long ngạc nhiên nói, „Ðại Tần ta nhân tài đông đúc, về mặt này vi thần lại thiếu kinh nghiệm, lại đã thành thế nước lửa cùng Ngụy, Triệu, có lẽ...“
Lã Bất Vi cười khà khà nói, „Kinh nghiệm có thể bồi đắp kia mà, Thiếu Long văn võ toàn tài, nhất định có thể thắng lợi Còn những gút mắc trước kia, chỉ là chuyện nhỏ, Thiếu Long đã có đại Tần ta chống lưng phía sau, ai dám bất kính. Giờ đây sáu nước, đều trúng kế của Thiếu Long, kế hoạch hợp tung đã hỏng, chính là lúc ai cũng cảm thấy nguy hiểm, e rằng chúng ta tấn công, bọn chúng sẽ trở tay không kịp. Chuyện này là chứng cứ, Thiếu Long đừng khiêm nhường từ chối nữa."
Hạng Thiếu Long biết muốn từ chối cũng không xong, chỉ đành thầm thở dài, giả vờ vui vẻ nhận cục xương khó nu ối này.
Rồi Hạng Thiếu Long kể về chuyện nước Triệu, khiến cho bọn Trang Tương vương nghe mà không khỏi biến sắc, khi nói đến chỗ căng thẳng, Chu Cơ ôm ngực, tiểu Bàn thì ngạc nhiên.
Ðến hoàng hôn mới thả gã về Ô phủ.
Lã Bất Vi thân hành đưa gã quay về.
Hạng Thiếu Long nhìn ra ngoài cửa, thấy thành Hàm Dương đã lên đèn, trong lòng cũng không biết có cảm giác gì.
Lã Bất Vi nói, „Thiếu Long đừng trách ta sai ngươi chạy đông chạy tây, ngựa không ngừng vó. Ta quả thật có nỗi khổ trong lòng, hy vọng có thể bồi dưỡng cho ngươi trở thành trợ thủ đắc lực nhất cho ta. ở sáu nước đều có người của ta, ta sẽ sai người đi trước để mở đường cho ngươi."
Hạng Thiếu Long chỉ đành nói lời không đúng với lòng mình, „Hậu ái của tướng quốc, Hạng Thiếu Long này dù gan óc lầy đất cũng báo đáp không vừa."
Lã Bất Vi hài lòng gật đầu, nói, „Hiện nay đối với ta, chính là lúc tranh thủ thời gian, trước vỗ yên phía trong, sau cướp phía ngoài. Chỉ cần có một ngày ta có thể đứng vũng chân ở đây thì có thể mở mang nghiệp lớn. Chuyến đi sú của Thiếu Long lần này rất quan trọng, khiến cho thành kiến của sáu nước sâu hơn, khó liên thủ, để đối phó với chúng ta. Người trong thiên hạ ai cũng tham phú quý, chỉ cần chúng ta không tiếc tài vật mua chuộc đại thần các nước, nhất định sẽ phá vỡ mưu kế của bọn chúng, Thiếu Long đã hiểu ý ta chưa?"
Hạng Thiếu Long nhớ lại Ô gia cũng là một kết quả của thủ đoạn mềm dẻo này, quả thật rất có hiệu quả. Chả trách nào y xem đây là diệu kế, nhưng bản thân Hạng Thiếu Long thì rất chán ngán với những âm mưu thủ đoạn kiểu này, thà công khai đối mặt ngoài chiến trường còn hơn.
Suy nghĩ một chốc, Lã Bất Vi lại nói, „Sách lược đối với mỗi nước khác nhau, trên cơ bản là bao vây tam Tấn, liên kết Tề, Sở, cô lập người Yên. Chỉ cần diệt tam Tấn, bước tiếp kia không đánh cũng tan, thiên hạ có thể đạt đến cục diện thống nhất, kết thúc mấy trăm năm tình thế quần long vô thủ."
Nói đến câu cuối cùng nhân vật lợi hại vốn là một con buôn nay nắm quyền thế ở một nước này, trong mắt lộ ra một tia hy vọng về tương lai tốt đẹp.
Hạng Thiếu Long thầm nghĩ ngươi tính quả không sai, chỉ là không ngờ được đại nghiệp thống nhất là do tiểu Bàn hoàn thành chứ không phải Lã Bất Vi nhà ngươi.
Sách lược mà Lã Bất Vi dùng vẫn là theo kiểu ngoại giao xa tấn công gần, xương sống của nó chính là sách lược chiếm đất của các nước láng giềng, mà vật tế đầu tiên chính là Ðông Châu.
Lịch sử đã minh đây là một sách lược thông minh.
Lúc này đội xe ngựa đã về đến Ô phủ, Lã Bất Vi vỗ vai gã, thân thết nói, „Ta không đưa ngươi vào phủ, hãy nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai đến tướng phủ, chúng ta sẽ làm một bữa no say để chúc ngươi đại thắng quay về."
Khi Hạng Thiếu Long bước vào trong phủ, Ô Ðình Phương và Triệu Thiên chạy ra cửa, ngả vào lòng gã khóc òa, theo sau là bọn Ô ứng Nguyên, Ðào Phương, Ðằng Dực, ai nấy đều có vẻ như đang cố gượng cười.
Gã ôm hai thiếu nữ vào lòng hỏi, „Ðình Phương Thị đâu?"
Hai thiếu nữ càng khóc to hơn.
Hạng Thiếu Long chân tay lạnh ngắt, trong lòng dâng lên cảm giác bất an, nhìn sang nhạc phụ Ô ứng Nguyên.
Ô ứng Nguyên thở dài nói, „Ðình Phương Thị ba ngày trước đã bệnh chết, chao ôi! Ả đã không đợi được con về."
Hạng Thiếu Long đứng bên di thể của Ðình Phương Thị, thấy sắc mặt của nàng tuy xanh xao hơn, nhưng như đang ngủ đi, trong lòng dâng lên một nỗi đau đớn.
Ô ứng Nguyên đứng phía sau nói, „Từ khi con ra đi, ả cứ rầu rĩ không vui, suốt ngày nhớ đến con, lại thêm sức khỏe không tốt, không đầy một tháng đã ngã bệnh, từ lúc ấy càng tệ hơn...“
Hạng Thiếu Long nước mắt tuôn rơi, mọi vật như mờ đi.
Một mỹ nữ suốt đời chìm nổi, bị nam nhân bức hiếp, chưa hưởng được bao nhiêu ngày hạnh phúc, giờ đây đã phải ra Nỗi đau khổ và ăn năn như gặm nhấm cõi lòng gã.
sinh mệnh là cái gì? Cớ gì ba ngày trước nàng vẫn còn đó nhưng giờ đây trở thành một thi thể lạnh lẽo không chút sức sống này.
Ðằng Dực đứng bên gã vỗ vai nói, „Ðừng quá đau khổ mà ảnh hưởng đến sức khỏe."
Hạng Thiếu Long cố giữ cho thanh âm của mình bình tĩnh, chậm rãi nói, „Ðệ muốn chôn nàng bên cạnh An Long cuở mục trường, nàng thích nhất nơi ấy, đồng thời lập bài vị cùng với Triệu Ni, Thư Nhi và Tố Nữ...“
Nói đến đây thì khóc rống lên.
Tang lễ được cử hành ba ngày sau, Lã Bất Vi và Mông Ngao thân chinh đến dự, còn Trang Tương vương thì sai nội thị đến thăm viếng.
Hạng Thiếu Long không khóc nữa nhưng mỗi ngày đều ngồi trầm mặc trước mộ.
Phải đến mười ngày sau, gã mới bắt đầu bình tĩnh trở lại.
Những ngày hôm ấy, Kỷ Yên Nhiên, Ô Ðình Phương và Triệu Thiên đều cùng gã đến mộ dâng hoa.
Tế xong, thì cùng ba thiếu nữ dạo bước trên đồng cỏ.
Kỷ Yên Nhiên dịu dàng nói, „Thiếu Long! Ðừng đau lòng nữa!"
Hạng Thiếu Long ôm nàng vào lòng rồi buông tay ra, nói, „Nỗi buồn rồi cũng qua đi! Sinh có sinh ly, tử có tử biệt, cớ gì đời người thường có những chuyện không như ý, phải chăng sát nghiệp của ta quá nặng."
Ô Ðình Phương nói, „Hạng lang! Ðừng nói những lời này nhé! Ðình Phương rất sợ phải nghe."
Nghĩ lại sắp phải rời xa bọn họ, thở dài nói, „Lã tướng sai ta đi sứ sáu nước, thi hành chính sách ngoại giao."
Ba thiếu nữ đều biến sắc.
Hạng Thiếu Long càng đau lòng hơn, quyết định, „Ðừng lo lắng, ta phải đưa các nàng theo bên mình, mãi mãi không xa rời."
Ba thiếu nữ đều thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ trở lại.
Kỷ Yên Nhiên nói, „Ðã có tin Hàm Ðan, Thiếu Long có muốn nghe không?"
Hạng Thiếu Long lấy lại tinh thần, kéo ba thiếu nữ tới bên dòng suối trong trẻo ở sơn cốc rồi ngồi xuống.
Kỷ Yên Nhiên nói, „Sau khi chàng đi, thành Hàm Ðan lộn xộn vô cùng, Ðiền Ðan và Lý Viên đều biết âm mưu bại lộ nên đang đêm bỏ về Tề, Sở. Hiếu Thành vương tưởng bọn chàng đã hy sinh nên thương tiếc vô cùng, khi cúng tế chàng đã ngất ngay tại chỗ, giờ vẫn bệnh không dậy nổi, triều chính do Tinh vương hậu và Quách Khai nắm giữ."
Hạng Thiếu Long nhìn sang Triệu Thiên, nàng đang buồn bã cúi đầu, rõ ràng là vẫn còn tình cha con với Hiếu Thành vương nên mới đau lòng đến thế.
Hạng Thiếu Long thở dài, nhìn những cây cổ thụ trong sơn cốc, trong đó không hiếm những cây đại thụ, đứng thẳng trước gió, cành lá xum xuê, dù cho lúc trời đông lạnh lẽo, nhưng vẫn không hề héo úa.
Phía xa xa là ngọn Bái Nguyệt đang đứng sừng sững, đây là ngọn núi cao nhất trong cốc.
Một ý nghĩ thoáng qua trong lòng, Hạng Thiếu Long nói, „Ta muốn lên ngọn Bái Nguyệt xem thử, Thiên nhi có muốn đi không?"
Gã phải làm việc gì đó để thoát ra khỏi nỗi đau khổ.
Ba thiếu nữ đều ngạc nhiên, Triệu Thiên gật đầu nói, „Thiên nhi mỗi ngày đều cùng Ðình Phương luyện tập, ky xạ thao luyện cũng rất nhiều! Làm sao có vấn đề được?"
Ô Ðình Phương thấy phu quân trong mười ngày nay, đây là lần đầu tiên có hứng thú làm một chuyện, vui mừng nói, „Phương nhi sai người dắt ngựa đến." Nói rồi chạy vào trong cốc.
Khi mặt trời đã treo trên cao, bọn họ đã leo lên được ngọn Bái Nguyệt, đỉnh Bái Nguyệt vẫn còn nửa dặm đường nhưng vì thế núi hiểm trở nên đành bỏ dở.
Từ đây nhìn xuống, mục trường của Ô gia thu gọn vào tầm mắt, cỏ xanh biêng biếc, suối trong lững lờ, bầy gia súc đang vui đùa trên đồng cỏ.
Tòa An Long Cư thấp thoáng phía xa, cảnh như tranh vẽ, khiến lòng người sảng khoái vô cùng.
Gió lạnh thổi vi vu, đồi núi trùng điệp, xa xa là những cánh đồng.
Hạng Thiếu Long hú một tiếng dài, bao nhiêu nỗi u uất đều thoát ra hết, lòng vui trở lại, hỏi, „Ðản Sở chết chưa?"
Kỷ Yên Nhiên đang ngây ngất trước cảnh đẹp thiên nhiên, nghe hỏi thì cười nói, „Kẻ đưa binh vào thành không phải là y nên đã tránh được cái chết. Nghe nói Tinh vương hậu rất đau lòng vì cái chết của chàng, liên tiếp ba ngày không ăn gì.
Hạng Thiếu Long xao xuyến trong lòng, trầm mặc một chốc rồi nói, „Có tin của Nhã nhi và Triệu Chi không?"
Kỷ Yên Nhiên nói, „Vẫn chưa có tin, nhưng Ðằng nhị ca đã phái người đến Ðại Lương liên lạc với họ, nếu trạm dừng của chúng ta là nước Ngụy thì sẽ công khai gặp mặt bọn họ!“
Hạng Thiếu Long lắc đầu cười khổ, ngày ấy khi rời khỏi Ðại Lương, nếu có ai bảo rằng, gã sẽ nghênh ngang quay lại Ðại Lương, đánh chết gã cũng không chịu tin.
"Lã tướng sai người đến mời Yên Nhiên và nghĩa phụ đến ở tại tướng phủ, Yên Nhiên muốn theo chàng nên không chịu đi, chỉ có nghĩa phụ đến đó một mình, „ Kỷ Yên Nhiên nói.
Triệu Thiên nói, „Tiểu Tuấn quay về không lâu thì dắt bọn Lưu Sào và Phố Bố vào thành, e rằng y lại gây ra chuyện nữa."
Hạng Thiếu Long cười khổ nói, „Dù cho bọn chúng không gây chuyện, cũng sẽ có kẻ khác đến tìm chúng ta, làm sao tránh được."
Ô Ðình Phương vui vẻ nói, „Tứ ca vừa sai người mang một con chim từ phương bắc về cho Hạng lang ngâm rượu.
Nghe cha bảo y gần đây đánh bại dược Hung Nô tạo được chiến tích vang dội."
Hạng Thiếu Long thầm nghĩ đây quả là tin tốt.
Gã rất có lòng tin với Vương Tiễn, bốn đại danh tướng ở thời Chiến Quốc là Khởi, Tiễn, Pha, Mục, tức Bạch Khởi, Vương Tiễn, Liêm Pha và Lý Mục. Tần, Triệu mỗi bên chiếm một nửa.
Nếu chẳng phải Hiếu Thành vương đã sai lầm ở trận Trường Bình, dùng Triệu Quát, kẻ chỉ biết dụng binh trên giấy thay cho Liêm Pha, chuyện thắng bại của Tần và Triệu cũng khó mà tính được.
Giờ đây Liêm Pha đã già tuy còn có Lý Mục, nhưng vì triều chính nước Triệu rơi vào tay hạng gian nhân như Quách Khai, trong tình hình này, nước Triệu còn đâu hy vọng trùng hưng.
Bạch Khởi đã chết, thiên hạ nay chỉ còn mỗi Vương Tiễn mà thôi.

Các tập/chương/hồi khác của Tầm Tần Ký

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !