Truyện kiếm hiệp
 

Tầm Tần Ký (Hồi 12)

Tác giả: Huỳnh Dị | Lượt xem chương này: 911

Hạng Thiếu Long và năm mươi tên võ sĩ tháp tùng cha con họ Ô ra khỏi thành từ cửa bắc, ngựa tung vó trên đại thảo nguyên.
Ô Ðình Phương rất cao hứng, cưỡi ngựa phi trước, Ô ứng Nguyên sợ con gái gặp nguy nên sai bọn võ sĩ đuổi theo, Hạng Thiếu Long thấy thời cơ tốt, xem ra Ô Ðình Phương có ý tạo cơ hội cho mình, vội vàng xung phong thúc ngựa đuổi theo.
Hai thớt ngựa sải vó hàng chục dặm đến một thung lũng hẹp, Ô Ðình Phương kìm ngựa đi chân lại, lúc này hai thớt ngựa đều chạy đến sùi bọt mép.
Hạng Thiếu Long đến bên cạnh nàng, ngoái đầu nhìn lại, vẫn không thấy bọn Ô ứng Nguyên.
Ô Ðình Phương nhoẻn cười nói, "Không cần nhìn nữa ! Chỉ có ta biết con đường này mà thôi. Họ không đến đâu."
Hạng Thiếu Long đâu cần đối phương phải dạy, bước tới, đỡ nàng xuống rồi ôm trong lòng, không thèm để ý đến sự chống cự yếu ớt của nàng, gã tham lam hôn lên đôi môi của nàng.
Ô Ðình Phương ngã đầu lên vai gã, ngửa mặt nhìn gã e thẹn nói, "Ngươi thật lớn gan, chưa bao giờ có người đàn ông nào dám vô lễ với ta như ngươi."
Hạng Thiếu Long giả vờ kính cẩn trả lời, "Ðâu có, đâu có! Ta chỉ là một gã nhát gan!"
Ô Ðình Phương biết gã vẫn còn nhớ chuyện hôm trước mình đã mắng gã là kẻ nhát gan. Nàng bật cười nói, "Ðồ bịp bợm, Ðình Phương vừa nhìn đã biết ngươi sẽ không khuất phục bất cứ ai, cả gia gia cũng vậy."
Hạng Thiếu Long giật mình nói, "Dù suy nghĩ của nàng đúng hay sai, chuyện không nên nói với người khác, nếu lọt vào tai chủ nhân, mạng ta khó toàn."
Ô Ðình Phương khúc khích cười rồi ngồi thẳng dậy, kìm ngựa dừng lại nói, "Nhìn xem ! Vượt qua sơn cốc trước mặt, lại phải vượt qua một quả đồi nhỏ nữa là có thể thấy được cổng vào của mục trường. Trong thung lũng có con suối nhỏ rất đẹp, chảy vào mục trường, nhân lúc cha vẫn chưa đến, chúng ta hãy vui đùa một chút được không ?"
Hạng Thiếu Long trong lòng đã có tính toán trong thời đại này chỉ cần lấy được lòng của nữ nhân thì họ sẽ còn lớn gan hơn thiếu nữ của thế kỷ XXI, trong lòng gã đang mừng thầm vì đánh bại được Liên Tấn, cười ha hả đáp, "Kẻ nào không chịu vui đùa cùng nàng là kẻ ngu ngốc và điên rồi nhất !" nói rồi thúc ngựa vào thung lũng.
Lúc ấy là đầu thu, khắp sơn cốc rải đầy lá phong, đẹp như tiên cảnh ở chốn nhân gian, một con suối nhỏ chảy ra từ kẻ đá, tạo thành một thác nước nhỏ.
Ô Ðình Phương vẫn là một đứa trẻ, nàng sung sướng nhảy xuống ngựa, chạy tới bên bờ suối.
Hạng Thiếu Long cũng đến bên nàng ôm lấy eo lưng nàng, tay tháo đai lưng.
Ô Ðình Phương giật mình, chụp lấy tay gã, nhạc nhiên hỏi, "Ngươi muốn làm gì?"
Hạng Thiếu Long cười nói, "Nước trong xanh như thế này không muốn tắm sao?"
Ô Ðình Phương cúi đầu, "Không được! Làm ướt tóc cha nhất định sẽ biết được chuyện ta và ngươi, sẽ không tha cho ta và ngươi đâu."
Hạng Thiếu Long nói, "Chúng ta chỉ tắm ở nơi cạn không được sao? Ta bảo đảm không làm ướt tóc nàng đâu!"
Ô Ðình Phương đỏ mặt, buông hai tay thỏ thẻ nói, "Ðược thôi ! Nhớ đừng làm ướt tóc người ta đó, ngươi tưởng người ta không biết ngươi thật sự muốn làm gì hay sao?"
Hạng Thiếu Long cả mừng, bụng nghĩ thầm một mỹ nhân như thế này, dù có chết cũng không bỏ qua, hai tay lập tức hành động.
Khi hai người về đến mục trường, đội nhân mã của Ô ứng Nguyên mới xuất hiện từ xa.
Những tên phụ trách mục trường nhiệt tình chào đón họ.
Mục trường là một đại bồn địa ba mặt giáp núi, có nước chảy xung quanh, chỉ phía đông là bình nguyên, nhưng chỉ có một con sông lớn vắt ngang qua, muốn vào phải băng ngang qua một cây cầu tre, lại có tường thành cao, nghiêm mật như thành trì của một nước.
Phía ngoài mục trường lại có mấy chục doanh trại của quân Triệu, có thể thấy rằng số lượng súc vật rất lớn, mệnh mạch của thành Hàm Ðan cũng là ở đây.
Khi hai người tham quan, Ô ứng Nguyên dẫn mọi người vượt lên, trách nhẹ Ô Ðình Phương rồi nói với Hạng Thiếu Long, "Nào, để ta dẫn Thiếu Long đi xem xung quanh."
Hạng Thiếu Long giật mình, đổi ngựa, thong dong đi vào mục trường, Ô Ðình Phương đương nhiên đuổi theo.
Ô ứng Nguyên cứ huyên thuyên nói về công việc của mục trường, rõ ràng y rất hiểu rõ về chuyện ở đây.
Cuối cùng ba người đến một ngọn đồi thả đầy cừu, Ô Ðình Phương nổi tính trẻ con, nhảy xuống đuổi theo đàn cừu.
Hai người sánh vai nhau trên ngựa, say sưa ngắm cảnh hùng vĩ tráng lệ của núi non.
Ô ứng Nguyên vờ như vô tình hỏi, "Ðình Phương rất có thiện cảm với Thiếu Long đấy."
Hạng Thiếu Long không biết hàm ý của y, chỉ ậm ừ trả lời.
Ô ứng Nguyên mỉm cười nói, "Thế cũng tốt! Ta trước này vẫn không thích Liên Tấn, người này tâm kế đa đoan, lại cùng một giuộc với Võ Hắc, chỉ là cha ta tin cẩn bọn chúng, ta cũng chẳng còn cách nào nữa."
Hạng Thiếu Long giật mình, nghĩ bụng Ðào Phương chắc là người của Ô ứng Nguyên, nên mới thổ lộ ý thật với mình, gã dò xét nói, "Nghe Ðào công nói, chủ nhân có ý gả tôn tiểu thư vào vương thất..."
Ô ứng Nguyên lạnh lùng hùm một tiếng, "Ta đã từng tranh cãi với cha chuyện này, tuổi tác cha đã lớn nên không thấy rõ tình thế hiện tại."
Hạng Thiếu Long ngạc nhiên nói, "Thiếu chủ !"
Ô ứng Nguyên nhìn sang gã, quắc mắt, lạnh lùng nói, "Thiếu Long! Ngươi phải trả lời thành thật cho ta biết, ngươi xuất thân từ đâu, dòng máu trong thân ngươi là máu gì?"
Hạng Thiếu Long biết phải đặt chuyện để trả lời mới xong, nên đáp, "Thiếu chủ coi trọng Thiếu Long như vậy, Thiếu Long không dám giấu người, thực ra Thiếu Long là hậu duệ của người Tần bị lạc vào vùng núi và một sơn nữ, chuyện này tại hạ cũng chưa cho Ðào công biết."
Câu nói này đúng ý Ô ứng Nguyên nên y không hoài nghi nữa, tỏ thật lòng mình, "Giả sử ta gả Ðình Phương cho ngươi, ngươi có chấp nhận suốt đời này yêu thương nó không ?"
Hạng Thiếu Long cả mừng, nhưng giả vờ hỏi lại, "Nhưng chủ nhân có chấp nhận không ?"
Ô ứng Nguyên trả lời, "Ðừng nghĩ tới chuyện của ông ta nữa."
Hạng Thiếu Long vội vàng hứa ngay.
Ô ứng Nguyên nở nụ cười, vui mừng nói, "Ta quý trọng ngươi không phải vì ngươi có kiếm thuật tuyệt thế hay cơ trí mà là người chịu liều thân chống địch để chiến hữu an toàn rút lui. ấy là trung với chủ, nghĩ với bạn bè, cho nên ta mới yên tâm giao Ðình Phương cho ngươi. Ðây là một điều ước bí mật, ngoài Ðào Phương, tuyệt không để cho người thứ tư biết, bao gồm cả Ðình Phương."
Hạng Thiếu Long lờ mờ biết được y vốn đã có kế hoạch, hạ giọng đáp, "Thiếu chủ có cần gì dùng đến Thiếu Long xin hãy căn dặn."
Mắt Ô ứng Nguyên lộ vẻ ngạc nhiên, khen rằng, "Ðào Phương quả nhiên không nói sai, chỉ dựa vào cơ trí này của ngươi, sau này tất sẽ là một nhân vật nổi tiếng."
Dừng một lát, rồi y bùi ngùi nói, "Cha quả thật đã già rồi, không biết tình thế đang thay đổi!" rồi quay sang gã nói, "Từ khi tam Tấn dựng nên, Ngụy Văn Hầu đã đi xâm lược khắp nơi. Phía tây có Tần, phía đông có Tề, phía nam có Sở, phía bắc có Triệu. Dù Hàm Ðan có thành trì kiên cố như thế mà vẫn bị y công phá, lại chiếm đóng hai năm, nếu Tề không ra mặt, Ngụy sẽ không chịu lui binh."
Ba tháng trước, Hạng Thiếu Long thường bàn luận thế sự với Nguyên Tông, nhưng giả vờ không biết gì cả, nói tiếp, "Nhưng quân Ngụy đã bị Ngô Khởi và Tôn Tần đánh bại ở Mã Lăng, sau đó Tần, Tề, Triệu liên tiếp tấn công Ngụy, khiến bọn chúng hao binh tổn tướng, lại mất một vùng đất rộng lớn, thanh thế không còn như trước nữa."
Ô ứng Nguyên rất khen ngợi kiến thức của gã, gật đầu nói, "Hàm Ðan không mấy người hiểu biết như ngươi. Thiếu Long hãy nói cho ta biết trong liệt cường, ngươi thấy nước nào là mạnh nhất?"
Hạng Thiếu Long không cần suy nghĩ, đáp ngay, "Ðương nhiên là nước Tần, cuối cùng thiên hạ cũng phải xưng thần với nước Tần, dưới chân người Tần mà thôi."
Gã nói thế nhưng trong bụng cười thầm, không những Hàm Ðan không có người hiểu biết như gã mà e rằng trong cả thời đại Chiến Quốc này cũng không ai có thể khẳng định như gã.
Ô ứng Nguyên giật mình, "Tuy ta có thiện cảm với đại Tần, nhưng không khẳng định như ngươi. Dựa vào đâu mà ngươi có suy nghĩ này?"
Hạng Thiếu Long suýt tí nữa cứng họng, may mà lanh trí đáp, "Vấn đề quan trọng là các nước phía đông có hợp lực lại chống Tần hay không, chỉ xem cuộc tranh đấu hiện nay giữa Yên và Triệu thì có thể biết được đại khái."
Ô ứng Nguyên nói, "ấy là ngươi nói hợp tung và liên hoành đấy."
Hợp tung có nghĩa là hợp các nước yếu để đánh nước mạnh. Liên hoành là hợp các nước mạnh để chống các nước yếu Đó là hai chính sách ngược nhau trong thời Chiến Quốc.
Tần ở phía tây, sáu nước mạnh khác là Tề, Ngụy, Triệu, Hàn, Sở, Yên đều ở phía đông. Cho nên bất cứ nước nào liên thủ với Tần đều là sự kết hợp trục ngang đông tây, gọi là liên hoành, sự kết hợp của sáu nước là sự kết hợp từ bắc xuống nam, nam bắc là trục dọc, cho nên gọi là hợp tung.
Tình thế này càng lúc càng rõ ràng, sáu nước đã dần mất đi sức mạnh đơn độc chống Tần, tuy có những trận đánh lẻ tẻ, nhưng vẫn không xoay chuyển được đại cuộc, nhưng nếu hợp lại với nhau, sức mạnh sẽ hơn hẳn nước Tần. Cho nên Tần sợ nhất sáu nước kia hợp tung.
Hạng Thiếu Long gật đầu ra vẻ chuyên gia nói, "Trước mắt các nước đông nam không ai chấp nhận duy trì hiện trạng này, không có một quân chủ nào không muốn thừa lúc bốn bên có kẽ hở mà khuếch trương lãnh thổ, tranh giành lợi ích, để trở thành bá chủ thiên hạ, cho nên hợp tung là điều không thể."
Ô ứng Nguyên giật mình nhìn gã nói, "May mà ngươi không phải là kẻ địch của ta, mà là hiền tế tương lai của ta."
Hạng Thiếu Long há chẳng biết được ý của y hay sao, nếu không phải là như thế này, ta nhất định sẽ khử ngươi.
Hai người chưa kịp nói gì thì Ô Ðình Phương chạy vội đến mỉm cười nói, "Cha chưa bao giờ nói chuyện với ai hợp như vậy, Thiếu Long quả thật có bản lĩnh."
Ô ứng Nguyên cười lớn rồi nói, "Cha còn phải đi xem sổ nợ, Phương nhi hãy đưa Thiếu Long đi xem các nơi !" nói rồi thúc ngựa đi mất.
Ô Ðình Phương nhoẻn miệng cười, lườm gã rồi nói, "Cha xem ra rất thích chàng đấy."
Hạng Thiếu Long nói, "Ðợi ta thắng được Liên Tấn, có thân phận địa vị sẽ lập tức cầu thân cưới nàng, chỉ sợ không qua khỏi cửa ải của gia gia nàng mà thôi."
Ô Ðình Phương hai mắt rưng rưng, "Nếu gia gia không chấp nhận, Phương nhi sẽ chết cho người xem."
Hạng Thiếu Long vội vàng nói, "Vạn lần như thế, nếu thế ta sẽ dắt nàng cao chạy xa bay để bọn họ tìm không ra."
Ô Ðình Phương vui mừng kéo tay áo gã, nói, "Ðại trượng phu lời hứa ngàn vàng, sau này không thể hối hận, Phương nhi đã trao thân cho chàng, suối đời này chàng phải yêu thương người ta đó ! "
Hạng Thiếu Long vội vàng thề thốt. Trong lòng hớn hở, thế là thiếu nữ xinh đẹp này đã bị mình thao túng. Lại nghĩ đến việc nạp nhiều thê thiếp để nuôi bọn họ, nhất là loại thiên kim tiểu thư vốn được hầu hạ chịu chuộng như Ô Ðình Phương thật không dễ tí nào.
Ô Ðình Phương đột nhiên nói, "Chàng phải cẩn thận Liên Tấn, gã rất lợi hại, ta thấy gã tuy không dám giết chàng, nhưng gã có gan khiến chàng tàn phế suốt đời."
Hạng Thiếu Long cười lớn, "Yên tâm đi! Ngay cả gã mà đánh không thắng thì ta đâu còn tư cách cưới nàng làm vợ."

Các tập/chương/hồi khác của Tầm Tần Ký

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !