Truyện kiếm hiệp
 

Tầm Tần Ký (Hồi 13)

Tác giả: Huỳnh Dị | Lượt xem chương này: 935

Khi Hạng Thiếu Long về tới Hàm Ðan, trời đã về chiều, sau khi chia tay cùng Ô Ðình Phương, mới thúc ngựa về biệt quán Thu hoạch lớn nhất của chuyến đi này là lấy được lòng Ô Ðình Phương và cha nàng, lại còn được Ô ứng Nguyên tự tay chỉ điểm nên hiểu nhiều hơn về tính ngựa và thuật cưỡi ngựa.
Ðối với một quân nhân trong đội đặc chủng như gã, học một ngày còn có hiệu quả hơn người thường học một năm.
Về tới biệt quán, ở cổng ra vào có Triệu binh trấn giữ, gã giật mình, may mà gặp được Lý Thiện mới biết được Triệu vương nghe phong thanh chuyện Thiếu Nguyên quân và Ô Ðình Uy, không những cảnh cáo tất cả mọi người không được động tới Hạng Thiếu Long mà còn sai cấm vệ quân bảo vệ cho gã.
Hạng Thiếu Long một mặt kinh ngạc Triệu vương đã nhận được tin tức quá nhanh. Nhưng cũng lờ mờ hiểu được phía sau cuộc tỉ võ này có chuyện không đơn giản.
Ðang nghĩ ngợi Lý Thiện nói, "Nhã phu nhân truyền lệnh cho Hạng huynh khi về phải lập tức đến phu nhân phủ, xe ngựa đang chờ huynh đó ! "
Thiếu Long kêu khổ trong lòng, gã đâu phải siêu nhân mà mấy hôm nay phải lần lượt chiều lòng ba vị mỹ nhân Thu Nhi, Nhã phu nhân, Ô Ð ình Phương.
Gã vội vàng vào phòng thay đồ, an ủi Thư Nhi rồi lên xe ngựa, ngủ gục trên xe.
Tỉnh dậy thì phát giác đêm đã khuya, còn mình thì đang ở trong phủ phu nhân, Nhã phu nhân nằm ngủ bên cạnh, ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ.
Hạng Thiếu Long gọi nàng hai tiếng, thấy nàng vẫn còn ngon giấc điệp, gã nhẹ nhàng hôn nàng rồi cẩn thận đắp mền cho nàng, đứng dậy bước đến cửa sổ.
Gã vươn vai, cảm thấy tinh thần sung mãn, sức lực tràn trề.
Dù thế nào đi nữa, sau khi thắng Liên Tấn nhất định phải tìm Doanh Chính, có thể gặp mặt y một lần cũng tốt. Nếu không được nhân vật vĩ đại đã từng một tay dựng nên Trung Quốc thì chết không cam lòng.
Nhưng cũng có một chuyện nghĩ mãi không thông, với một thành thị được canh chừng nghiêm mật như Hàm Ðan, một nhân vật quan trọng có đủ tư cách kế thừa đại Tần, sau này làm sao có thể trốn thoát được? Nếu không về Hàm Dương, y làm sao lên ngôi?
Thành Hàm Ðan trong phim chỉ là một thành thị nghèo, nhưng sự thật ở đây lại không như vậy, rốt cuộc Doanh Chính làm thế nào mới quay về được nước Tần?
Năm xưa Dị Nhân cha của Doanh Chính được Lã Bất Vi giúp đỡ mới có thể thành công trốn thoát. Người Triệu tất sẽ không theo vết xe đổ trước, sẽ không để sự việc như vậy xảy ra nữa, dù cho Lã Bất Vi đến nữa thì người Triệu sẽ không quên chuyện y đã làm.
Vả lại đây không phải là chuyện mấy ngày sẽ thành, từ lúc Lã Bất Vi gặp Dị Nhân đến khi Dị Nhân quay về nước Tần, thời gian có tới hơn chục năm, nếu không phải ở trận Trường Bình người Triệu đã bị quân Tần chôn sống bốn chục vạn người, Dị Nhân và Lã Bất Vi cũng không dám ra khỏi nước Tần vì sợ báo thù, chỉ đành để lại hai mẹ con Triệu Cơ và Doanh Chính.
Doanh Chính năm nay bao nhiêu tuổi, có cao lớn như người Tần không ? Gã quả thật muốn biết.
"Thiếu Long!"
Hạng Thiếu Long đang nghĩ tới chuyện mà nếu kẻ khác biết được chắc chắn sẽ bị chém đầu, nghe tiếng gọi nên giật mình quay người lại.
Nhã phu nhân xinh đẹp đang mỉm cười nhìn gã.
Hạng Thiếu Long nói, "Tưởng nàng đã ngủ, làm ta giật mình."
Nhã phu nhân bước tới, ôm lấy gã rồi đưa tay kéo cổ gã xuống, sung sướng nói, "Nếu không giả vờ ngủ làm sao biết được ngươi dịu dàng như vậy, ta vốn tưởng ngươi gạt ta, thấy ngươi giật mình mới biết ngươi thật sự không biết người ta giả vờ ngủ."
Hạng Thiếu Long đang nghĩ tới việc không phải đến nước Triệu, mà nàng lại không biết, quả thật may mắn.
Nhã phu nhân nói, "Ngươi không biết mình nặng đến bao nhiêu đâu, bốn tên võ sĩ khiêng ngươi vào rất vất vả, sợ đến ngày nào đó bị ngươi đè chết thôi."
Nhã phu nhân rời khỏi lòng gã, kéo tay gã nói, "Nào chúng ta hãy nói chuyện với nhau đi, đến đây ! Chắc ngươi cũng đã đói rồi, chúng ta hãy ra tiểu lâu ở hậu viên ngắm trăng uống rượu được chăng?"
Ðây là lần đầu tiên Hạng Thiếu Long nghe nàng dùng kiểu nói thương lượng để nói chuyện với mình, gã biết nàng đã nảy sinh tình cảm thật sự với mình nên trong lòng có cái khoái cảm vì đã chinh phục được người đàn bà này. Ðịnh mở miệng nói thì bụng đã sôi lên ùng ục.
Nhã phu nhân cười phá lên rồi kéo gã ra khỏi phòng.
Vầng trăng đang treo trên cao, chiếu sáng cả hoa viên và tòa tiểu lâu hai tầng ở giữa hoa viên.
Hai người ăn uống no say, dựa vào lan can tiểu lâu ngắm trăng.
Nhã phu nhân thở nhẹ nói, "Sáng nay khi người ta thức dậy, vốn là quyết tâm không tìm ngươi nữa, hoặc là không tìm ngươi nhanh như vậy, nhưng chưa đến nửa khắc lại sai vệ sĩ đón ngươi, nhưng nghĩ lại vẫn không ổn. Sau đó lại cho xe ngựa đi đón ngươi. Không biết ngươi từ sớm đã cùng cha con Ô ứng Nguyên ra ngoài thành, làm người ta đứng ngồi không yên, phí công chờ ngươi cả ngày, chẳng muốn gặp ai cả, ngay cả vương huynh triệu kiến ta cũng cáo bệnh không đi, Nghe mỹ nữ ấy thổ lộ chân tình, Hạng Thiếu Long cũng cảm thấy ngọt ngào lắm.
Từ sau khi cỗ máy thời gian đưa gã về thời Chiến Quốc, sự việc cứ sóng sau xô sóng trước đẩy gã, khiến cho gã không thể khống chế được mình nữa, chỉ còn cách vùng vẫy để tồn tại mà thôi.
Ðến bây giờ gã mới biết rõ. Trời ơi! Gã quả thật đã đến thời cổ đại. Chỉ tiếc là lúc đó không thể hỏi lão họ Mã điên rồ kia mấy câu, đây là chuyện gì. Tất cả mọi chuyện này chẳng phải đã xảy ra hay sao? Tại sao giờ đây vẫn có quá khứ, hiện tại và tương lai, cũng giống như hiện thực trước kia vậy.
Nếu thay đổi chuyên đã xảy ra thì tương lai sẽ có ảnh hưởng gì?
Vẫn còn vô số những quá khứ, cái mà hiện nay gã đối mặt chỉ là một trong số đó. Giả sử gã tìm gặp được Tần Thủy Hoàng, giết phăng y thì có Trung Quốc sau này không ? Tất cả đều như một giấc mộng. Thời khắc của thực tế chỉ xuất hiện khi gã cùng mỹ nữ mà thôi. Cũng giống như Nhã phu nhân trước mặt.
"Nghĩ gì thế?"
Gã đưa tay kéo nàng vào lòng rồi dịu dàng nói, "Tại sao lại thẳng thắn với ta như vậy ? Không sợ ta nắm được nhược điểm, rồi khống chế hay sao?"
Nhã phu nhân mỉm cười, "Ðương nhiên là không sợ! Muốn khống chế thì cứ khống chế đi! Ta đã phát giác ra mình quả thật chưa bao giờ vui được. ôi! Chuyện nam nữ ta đã chán ngấy rồi. Nếu chàng lớn lên trong tình cảnh như ta thì sẽ hiểu thôi."
Hạng Thiếu Long ngạc nhiên nói, "Nàng sinh ra trong gia đình vương hầu, theo lý thì không thiếu thứ gì, muốn mưa được mưa, muốn gió được gió, tại sao nhắc tới vương cung, giống như nhắc đến chỗ đáng sợ nhất?"
Nhã phu nhân dựa vào lòng gã, giống như nàng tìm thấy sự ấm ấp và an toàn, buồn buồn nói, "Nghe nói triều Châu trước kia, vương và chư hầu đều chịu ước thúc của truyền thống và tế điền lễ nghi, lại còn quy định chọn thê tử từ nhà các vương hầu khác, cho nên tất cả mọi thứ đều hợp với lễ pháp, không ai dám phóng túng. Nhưng cho đến hôm nay, vương cung đã trở thành nơi xấu xa nhất thiên hạ, ta đã tận mắt chứng kiến cha anh mình làm những chuyện xấu xa, ta quả thật không muốn nhắc lại nữa."
Hạng Thiếu Long lờ mờ đoán được có lẽ đây là chuyện liên quan đến loạn luân, nghĩ một lát rồi gật đầu nói, "Không nói cũng được, quên nó đi."
Nhã phu nhân hai mắt đỏ gay, buồn bã nói, "Thiếu Long! Chỉ có người mới giúp ta quên đi chuyện quá khứ đáng sợ ấy, "Ðầu tiên nàng đừng chung đụng với người đàn ông khác nữa," Hạng Thiếu Long cả mừng, thừa cơ nói.
Nhã phu nhân giật mình nói, "Chàng biết rồi ư?"
Hạng Thiếu Long nghĩ thầm cả thành đều biết từ lâu, làm sao ta không biết được, rồi gật đầu.
Nhã phu nhân ngẩng mặt lên nhìn gã một lúc, rồi xoay người đẩy nhẹ gã ra.
Hạng Thiếu Long cúi xuống nhìn nàng.
Nhã phu nhân nhìn gã đăm đăm rồi thái độ trở nên lạnh lùng, nói, "Phải chăng trong lòng ngươi đang khinh bỉ ta?"
Hạng Thiếu Long cảm thấy nhức đầu vì người đàn bà này đúng là vui buồn khó đoán, nhưng biết lần này không nên nhường nhịn, lạnh lùng nói, "Nếu nàng cứ tiếp tục cuộc sống với ba ngàn tên diện thủ, ta sẽ coi khinh nàng."
Nhã phu nhân sợ nhất là khí phách đàn ông của gã nên dịu giọng nói, "Thiếu Long hãy ôm ta lại."
Hạng Thiếu Long lắc đầu, "Nếu nàng không hứa với ta, xin thứ lỗi ta không thể tuân lệnh."
Nhã phu nhân hoảng hốt nói, "Nhưng ngươi không thể suốt ngày theo ta, có lúc ngươi xuất chinh đánh trận, chẳng lẽ ngươi không biết sự cô tịch có thể giày vò người ta hay sao?"
Rồi nàng rầu rĩ than rằng, "Ta đã có mọi thứ, nhưng mỗi người đàn ông đều cho ta cảm giác mới mẻ, được thôi!
Ngươi hứa suốt ngày ở bên ta, thì ta sẽ đuổi tất cả những kẻ khác."
Hạng Thiếu Long mỉm cười nói, "Không có nỗi khổ tương tư thì không có niềm vui lúc gặp lại, nếu nàng không hiểu được điều này thì suốt đời này nàng đừng mong có thể vui được, dù Hạng Thiếu Long ta có giúp nàng đi nữa cũng vô dụng mà thôi."
Nhã phu nhân suy nghĩ hồi lâu, trong mắt lộ vẻ tán thưởng, trầm giọng nói, "Suy nghĩ của ngươi rất đặc biệt, rất mới mẻ, khiến cho ta nghĩ đến vấn đề chưa từng nghĩ, đúng là ta sống một cuộc sống như vậy cho nên không có cảm giác vui sướng."
Rồi nàng mỉm cười, "Lần đầu tiên ta cảm thấy nói chuyện với một người đàn ông lại thú vị như vậy."
Hạng Thiếu Long lòng nghĩ đương nhiên là vậy, những chuyện bình thường ở thế kỷ XXI được họ nói tự nhiên có sự đột phá về tư tưởng, thốt nhiên gã biết mình đã đoạt được Nhã phu nhân từ tay Liên Tấn, bởi vì kiến thức của Liên Tấn kém hơn gã hơn hai ngàn năm. Trời ơi ! Một khoảng cách quá xa !
Nhã phu nhân nhìn gã nũng nịu nói, "Có phải ngươi đang cười người ta không ?" rồi quay lại dáng vẻ của một cô gái nhỏ vô tư đáng yêu.
Nàng phải chăng là một cô gái nhỏ bị nhốt trong lồng đến nỗi không thể lớn lên được? Hạng Thiếu Long chỉ tay lên trời kể chuyện Ngưu Lang Chức Nữ, rồi kết luận một câu, "Kim phong ngọc lộ gặp nhau hơn cả mọi thứ trên đời."
Nhã phu nhân say sưa nghe, ngửa mặt lên trời tưởng tượng cây cầu Ô Thước, than rằng, "Hai câu này của Thiếu Long âm vận nghe rất hay, ý tứ làm mê đắm lòng người."
Hạng Thiếu Long đánh liều đáp, "Ðương nhiên hai câu này là của ta, nàng đã từng nghe ai nói chưa?"
Nhã phu nhân cười đáp, "Sao lại khẩn trương như thế? Hãy cho ta biết tại sao lại kể cho ta nghe câu chuyện thê lương ấy ?"
Hạng Thiếu Long đến bên cạnh nàng, tựa vào lan can, buồn bã nói, "Ta muốn nàng đoán thử xem mỗi năm Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau họ sẽ làm gì?"
Nhã phu nhân cười bảo, "Ðương nhiên là làm chuyện tối đêm qua chúng ta đã làm!"
Hạng Thiếu Long nói hơi thô bạo, "Hãy trả lời ta nàng chọn ai giữa ta Hạng Thiếu Long và những gã khác như Liên Tấn, trả lời xong ta sẽ đưa nàng vào trong."
Nhã phu nhân nhìn gã một lúc, cười, "Nếu chàng có thể làm hai câu thơ tiếp theo, có thể lay động được tấm lòng của ta như lúc nãy, ta sẽ hứa từ này về sau chỉ làm người của chàng mà thôi."
Hạng Thiếu Long mừng thầm, lần này phải dùng thơ của Lý Bạch trả lời nàng, thuận miệng đáp luôn, "Chàng không thấy tóc bạc dưới trăng, như tuyết sa ban chiều." Hai câu thơ này đối với nữ nhân mà nói như kim châm vào da thịt.
Nhã phu nhân đọc lại hai lần, nước mắt như muốn tuôn trào, dịu dàng nói, "Hạng Thiếu Long! Chàng đã thắng rồi đó Hai người vào trong, bỗng có một tên thị nữ chạy lên báo, "Phu nhân ! Liên gia đến."
Hạng Thiếu Long giật mình buông Nhã phu nhân ra, lạnh lùng nhìn nàng, thì ra Liên Tấn có thể tự do ra vào trong phủ nàng.
Nhã phu nhân vội vàng bảo với tên thị nữ, "Còn chưa đi cản y lại, bảo với y tối nay ta không muốn gặp y."
Tên thị nữ đi rồi, nàng quay sang lườm Hạng Thiếu Long, "Người ta đã chẳng tỏ rõ ý rồi hay sao?"
Hạng Thiếu Long chưa kịp đáp lời thì tiếng Liên Tấn vang lên dưới lầu, "Liên Tấn đã ở đây, phu nhân sao không nói lời nào với tại hạ?"
Hạng Thiếu Long thầm khen trong bụng, gã Liên Tấn này quả nhiên có phong độ và thủ đoạn mê hoặc nữ nhân.
Quả nhiên Nhã phu nhân lộ vẻ lúng túng, rõ ràng là đã bị Liên Tấn gợi lại những hồi ức đẹp đẽ.
Liên Tấn lại nói, "Ðêm nay trăng sáng, cảnh đẹp vô cùng, phu nhân một mình chẳng sợ cô tịch hay sao?"
Nhã phu nhân giật mình, lúng túng nhìn Hạng Thiếu Long thấy vẻ mặt gã không vui, bỗng giận Liên Tấn quát rằng, "Lời ngươi ta đã nghe rồi, mau đi đi!"
Hạng Thiếu Long thấy nàng vẫn chưa đoạn tuyệt, biết nàng và Liên Tấn vẫn còn chút tình, liền hừ một tiếng.
Liên Tấn tức giận quát lớn, "Ai ở trên đó?"
Có tiếng la hét của bọn thị vệ, tiếp theo là tiếng đao kiếm, lát sau có tiếng chân chạy lên lầu, Liên Tấn đã lên tới nơi, phía sau là bọn thị vệ.
Nhã phu nhân quát bọn thị vệ, "Không có chuyện các ngươi nữa, lui xuống đi."
Liên Tấn trợn mắt nhìn Hạng Thiếu Long, mất đi vẻ ung dung, trong mắt như có lửa, gã gằn giọng nói, "Lại là ngươi, Hạng Thiếu Long."
Nhã phu nhân định lên tiếng trách mắng Liên Tấn thì Hạng Thiếu Long đã cản nàng, "Phu nhân mời vào trong."
Nhã phu nhân không muốn giữ Liên Tấn ở lại, nhưng biết được nếu không nghe lời Hạng Thiếu Long thì có nghĩa Liên Tấn đã thắng, vậy thì sẽ mãi mãi mất Hạng Thiếu Long nên ngoan ngoãn bước vào phòng trong.
Liên Tấn thấy người đàn bà xinh đẹp chưa bao giờ khuất phục bất cứ ai này lại cúi đầu trước Hạng Thiếu Long, giận suýt nữa hộc máu, nhất thời không nói được lời nào.
Hạng Thiếu Long lạnh lùng nhìn gã, trầm giọng nói, "Hôm qua phải chăng ngươi xúi giục tôn thiếu gia đến trêu ghẹo Yên nữ của ta?"
Liên Tấn là kẻ già dặn, nên sau khi tức giận xong liền bình tĩnh trở lại, mỉm cười đáp, "Không những Yên nữ mà ngay đến cả Tố Nữ của ngươi đều do ta báo với Thiếu Nguyên quân đến cướp đi đó."
Hạng Thiếu Long ngửa mặt cười bi thống, rồi nhìn Liên Tấn, mặt lạnh tanh, trầm giọng nói, "Ðược, nếu Hạng Thiếu Long ta để cho ngươi sống qua ngày mốt thì Hạng Thiếu Long ta sẽ đổi sang họ của tên cặn bã nhà ngươi."
Liên Tấn không biết tên cặn bã là gì, nhưng cũng hiểu đó chẳng là lời tốt đẹp gì, cười lớn rồi nói, "Ðó cũng chính là lời Liên Tấn này muốn nói với ngươi."
Gã nói với vào trong, "Tối mai khi Liên Tấn này đến, phu nhân đừng từ chối nữa nhé!" rồi cười một tràng dài bỏ xuống lầu Hạng Thiếu Long quả thật muốn đuổi theo để quyết chiến một trận sinh tử với y, nhưng nếu giết y thì sẽ bị chém đầu vì vi phạm lệnh của Triệu vương nên đành nuốt cơn gian xuống bụng.
Giờ đây gã đã biết ai gây ra cái chết thê thảm cho Tố Nữ. Nhưng gã cũng sẽ không tha cho Thiếu Nguyên quân.
"Hết giận chưa?"
Hạng Thiếu Long quay người lại, thấy Nhã phu nhân đứng phía sau nên bước lại.
Khi tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao, Thiếu Long than thầm, nếu cứ phóng túng thế này thì ngày mai không còn sức để so tài với Liên Tấn, gã vội vàng ngồi dậy, hạ quyết tâm từ đây đến ngày quyết đấu sẽ không đụng tới nữ nhân.
Gã bước ra ngoài.
Hạng Thiếu Long ngẩn người.
Nhã phu nhân đã thay bộ y phục của một nữ nhân bình thường, trên mặt chỉ trang điểm nhạt, đôi hoa tai cũng không còn nữa.
Nàng đang bước lên.
Thấy Hạng Thiếu Long liền bước lên nói, "Ðể dân nữ phục thị đại nhân."
Hạng Thiếu Long cười, "Nàng thích làm dân nữ à?"
Nhã phu nhân gật đầu nói, "Hôm nay ta sẽ đưa chàng đi ăn."
Hạng Thiếu Long đau đầu, đêm qua còn hứa với Ô Ðình Phương sẽ đi thăm nàng, Ðào Phương tất nhiên cũng có chuyện tìm gã bàn bạc, gã còn phải tranh thủ thời gian gặp Thư Nhi, than ôi! Nếu biết thuật phân thân thì tốt biết bao.
Gã rất muốn từ chối Nhã phu nhân.
Nhưng thấy nàng hớn hở, mặt lộ vẻ mong đợi như vậy nên không đành nói ra miệng.
Cười nói một lúc hai người dắt nhau ra phố.
Ði hồi lâu, cả hai lạc tới nơi của người nước khác.
Hạng Thiếu Long thừa cơ hỏi, "Ðây là những người ở xứ nào?"
Nhã phu nhân đáp lời, "Ða số là con tin mà những quốc gia chúng ta đánh bại, khi cầu hòa đưa đến đây."
"Có người nào thân phận đặc biệt không ?"
Nhã phu nhân trả lời, "Tất cả đều là vương hầu, nhưng quan trọng nhất là Doanh Chính, y vốn là cháu của Tử Sở nước Tần, than ôi ! Ðừng nhắc tới người ấy nữa. "
Hạng Thiếu Long lấy làm lạ hỏi, "Nàng quen y sao?"
Nhã phu nhân đỏ mặt hơi lúng túng đáp, "Không những quen mà còn rất thân nữa ! "
Hạng Thiếu Long nhíu mày, "Chẳng lẽ y cũng là tình nhân của nàng hay sao? Y chẳng phải là một đứa trẻ sao?"
Trong bộ phim mà gã đã xem, Tần Thủy Hoàng lên ngôi năm mười ba tuổi, giờ đây chỉ có tám chín tuổi, chẳng lẽ Nhã phu nhân ngay cả một đứa trẻ cũng chẳng tha hay sao?
Nhã phu nhân sụ mặt, "Chàng nghe ở đâu ra điều này, y nhiều nhất cũng chỉ trẻ hơn chàng hai ba tuổi mà thôi."
Hạng Thiếu Long nghĩ bụng lẽ nào sử sách đã ghi sai.
Nhã phu nhân nắm lấy tay gã, "Cứ xem là ta không đúng, cầu xin chàng đừng nhắc lại chuyện cũ nữa được không ?"
Hạng Thiếu Long không dám hỏi nữa, sợ nàng nghi ngờ, nghĩ bụng có cơ hội, nói không chừng có thể thông qua nàng để gặp gỡ nhân vật siêu phàm tuyệt thế này.
Rồi gã đề nghị, "Hay là chúng ta quay về biệt quán xem có chuyện gì gấp đang chờ ta chăng ?"
Nhã phu nhân chỉ cần ở bên cạnh gã, nên vui vẻ đáp, "Tốt lắm! Ta cũng muốn xem mỹ nữ nước Yên của chàng đẹp đến cỡ nào."
Hạng Thiếu Long ngạc nhiên nói, "Nàng cũng biết Thư Nhi à?"
Nhã phu nhân vui vẻ như một cô bé vô tư, nói, "Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Binh pháp Tôn Tử đã dạy như vậy mà.* Ta còn biết con nha đầu Ô Ðình Phương cũng yêu chàng nữa. Chàng đã thắng Liên Tấn rồi đó."
Hạng Thiếu Long chợt lạnh người. Gã biết trong Ô phủ đầy thám tử của Triệu vương, bởi vì y không tin bất cứ người nào của họ ô.
Ðây không phải là chuyện nhỏ, nhất định phải tìm cơ hội báo cho Ô ứng Nguyên, nếu không thì gia tộc này sẽ có ngày tuyệt diệt.
Hạng Thiếu Long cùng Nhã phu nhân sánh bước trên đường.
Ðây có phải là một giấc mộng do lão Mã điên rồ gây ra hay không ?
Hạng Thiếu Long chợt cảm thấy hoang mang.
Nhưng gã biết rằng dù tương lai của gã có ra sao, gã đã yêu sầu đậm thiếu phụ xinh đẹp này rồi.

Các tập/chương/hồi khác của Tầm Tần Ký

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !