Truyện kiếm hiệp
 

Tầm Tần Ký (Hồi 139)

Tác giả: Huỳnh Dị | Lượt xem chương này: 1033

Khi Hạng Thiếu Long về đến đô ky nha thuộc, trong lòng vẫn còn vương vấn đến Cầm Thanh nhưng đồng thời cũng tự giận mình.
Ðã quyết định không bước chân vào cửa tình nữa rồi kia mà? Nhưng trong lúc đau buồn về cái chết của Thiện Nhu, suốt đêm không ngủ, lại chưa tỉnh rượu nên không nén được lòng mình nên đã trêu ghẹo Cầm Thanh.
Con người là sinh vật khó hiểu, gã không thể hiểu nổi được hành vi của chính mình.
Nếu Cầm Thanh vẫn cứ từ chối mình, lạnh lùng với mình, vậy thì cả hai đã được an toàn, nhưng nàng mỹ nữ nổi tiếng thiên là hạ trong trắng này lại có thần thái ấm áp. Như giận mà như vui, muốn chào đón nhưng lại từ chối. Mối quan hệ kiểu này giữa hai người bản thân đã là một sức hút ghê gớm nhất.
Ðang suy nghĩ thì đã gặp Kinh Tuấn ở ngoài cổng, tên tiểu tử này nói với một vẻ bí hiểm, „Tam ca! đêm qua đã câu được một con cá lớn!"
Hạng Thiếu Long ngạc nhiên, „Cá lớn gì?"
Kinh Tuấn đắc ý nói, „Tam ca đã nghe qua cái tên Lã Bang chưa?"
Hạng Thiếu Long lúc này tỉnh táo hơn, hạ giọng nói, „Là người của Lã Bất Vi ư?"
Kinh Tuấn nói, „Không những là một trong những tặc tử của Lã gia, mà còn là con trai yêu quý của Lã Hùng, gã này không biết thế nào mà đã đem lòng yêu thích vợ của người ta, giữa đường chặn lại trêu chọc, vừa lúc Từ Tiên đi ngang qua đường nên giải vậy. Tiểu tử này không cam lòng, đôi phu thê ấy rời thành tránh y nhưng y vẫn dắt hơn mười tên gia tướng đang đêm đuổi ra ngoài thành chặn lại, đả thương người chồng, đang định dâm Ô với người vợ thì đã bị đệ đuổi đến bắt trọn một mẻ. Hà hà! Tam ca bảo con cá này có lớn chăng?"
Hạng Thiếu Long ngạc nhiên nói, „Sao người đi kịp thời đến thế?"
Kinh Tuấn càng hớn hở hơn cười nói, „Toàn nhờ tổ tình báo của Ðào công, biết chuyện này lập tức thông báo cho đệ Ðệ biết tính cách của Lã Bang nhất, thứ mà y đã thích, nhất định phải giành cho bằng được. Vì thế phái người giám sát y, tên tiểu tử này quả nhiên đã bị bắt. Lần này quả thật là tuyệt vời, người Tần có hình phạt rất nghiêm đối với dạng dâm đồ, chỉ cần đưa Lã Bang đến Đô Luật sở, y không thể thoát khỏi hình phạt, ít nhất là hãy hoạn y, chỉ cần nghĩ đến bộ dạng đau khổ của Lã Hùng, đệ thật là hả dạ!"
Hạng Thiếu Long suy nghĩ hồi lâu hỏi, „Hiện giờ bọn người Lã Bang bị nhốt ở đâu? Người của tướng quốc phủ có biết chuyện này chăng?"
Kinh Tuấn kéo gã vào nha đường, ra phía hậu đường vui vẻ nói, „Ðêm qua đệ đã đưa tất cả những người có liên quan, bao gồm cả đôi vợ chồng trẻ đó, bí mật đem tới đây, Lã Bang và người của y đều bị nhốt trong lao. Nhưng có một vấn đề đau đầu là tên tiểu tử này một mực chối tội, điều tệ hại nhất là đôi vợ chồng bị hại này biết Lã Bang là người của tướng quốc phủ nên hoảng sợ không dám ra làm chứng, chỉ cầu xin đệ thả bọn họ đi, bảo sau này không dám bước chân đến Hàm Dương nữa!“
Hạng Thiếu Long lập tức lo lắng, nếu không có người làm chứng, bị Lã Bang quay ngược lại cắn, hỏi, „Nhị ca đâu?"
Kinh Tuấn chép miệng, „Sáng nay nhị ca không khỏe lắm, hỏi chuyện Lã Bang rồi thưởng cho y một cái tát, sau đó dỗ dành dọa nạt đôi vợ chồng trẻ này, chỉ sợ nhị ca nén không được lại đánh người nữa!“
Hạng Thiếu Long biết rõ tâm trạng của Ðằng Dực hiện giờ vội vàng nói, „Ði tìm nhị ca trước rồi hãy nói!"
Vội vàng gia tăng cước bộ cùng Kinh Tuấn đến nội đường, nơi nhốt hai vợ chồng trẻ ấy.
Vừa bước vào cổng, đã nghe tiếng quát mắng của Ðằng Dực, lính gác cửa là bọn người Ô Ngôn, đều lộ vẻ áy náy, không cần nói cũng biết chưa có kết quả gì cả.
Hạng Thiếu Long bước vào nội đường, đối mặt với đôi vợ chồng trẻ đó, đồng thời ngạc nhiên.
Cả hai đều kêu lên, „ân công!"
Hạng Thiếu Long thầm nghĩ sao mà khéo đến thế, thì ra đó là đôi vợ chồng bị bọn ác ôn đuổi theo, được Hạng Thiếu Long cứu thoát, lúc ấy gã đang trên đường đến chỗ hẹn với Đồ Tiên, Hạng Thiếu Long còn tặng cho bọn họ một món tiền nữa.
Ðằng Dực ngạc nhiên nói, „Các người quen biết Hạng đại nhân sao?"
Hạng Thiếu Long chân thành nói, „Chuyện này chốc nữa hãy nói! Hiền phu phụ suýt nữa bị hại vì gian nhân, sao không đứng ra chỉ tội bọn chúng? Há chẳng phải để kẻ ác nằm ngoài vòng pháp luật? Nói không chừng sẽ còn nhiều người khác bị bọn chúng hãm hại nữa!"
Châu Lương và vợ nhìn nhau kiên quyết nói, „Chỉ cần ân công đã có lời, ngu phu phụ dù cho mất mạng vì chuyện này cũng không hề do dự!“
Ðằng Dực cả mừng nói, „Hai vị hãy yên tâm, xong chuyện này ta sẽ sai người đưa hai vị rời khỏi đây, đảm bảo không ai có thể hãm hại hai vị!“
Hạng Thiếu Long bình thản nói, „Muộn nhất là sáng sớm mai, hiền khang lệ đã rời khỏi chốn nguy hiểm này!"
Từ lúc này, gã đã đặt ra kế hoạch đối phó với Lã Hùng.
Cái chết của Triệu Thiên, Lã Hùng là một trong những hung thủ chủ yếu, giờ đây có được cơ hội báo thù ngàn năm một thùa, gã nào chịu bỏ qua?
Tiểu Bàn nghe xong mọi chuyện thì nhíu mày nói, „Kẻ phạm tội là Lã Bang, huống chi y vẫn chưa giam dân được với phụ nữ, chỉ có thể phạt y vài trượng, quả thật rất khó làm gì được y!"
Lý Tư cười, „Vi thần thấy Hạng thống lĩnh chắc đã có kỳ mưu diệu kế!"
Hạng Thiếu Long cười gượng, „Muốn giấu Lý đại nhân quả thật khó hơn lên trời, tại hạ đã tung tin cho cha y là Lã Hùng, bảo rằng đứa con yêu quý của Lã Hùng đã phạm phải tội gian dâm rồi giết thiếu nữ nhà lành, chỉ cần y nóng lòng xông tới đô ky nha thuộc để đòi người, tại hạ đã có cách dụ y vào tròng!"
Tiểu Bàn chậm rãi hỏi, „Lã Hùng là người nào?"
Hạng Thiếu Long nhìn Lý Tư, trong lòng có chút ngạc nhiên.
Vị bị quân này đã bắt đầu không hề đơn giản nữa, đã có chủ kiến của riêng mình.
Hạng Thiếu Long ung dung nói, „Kẻ này thực ra chỉ là một loại người ham công danh lợi lộc, từ khi đến nước Tần, đã ỷ mình trở thành nhân vật thứ hai trong Lã tộc, chuyên bức hiếp kẻ khác, nghe nói giờ đây y chỉ là đô vệ phó thống lĩnh, nhưng không muốn Quản Trung Tà ngồi trên đầu mình, khi gặp Quản Trung Tà thì không thèm thi lễ."
Tiểu Bàn ngạc nhiên nói, „Hạng khanh sao hiểu rõ tình hình trong tướng phủ như thế?"
Hạng Thiếu Long đương nhiên không bảo rằng có Đồ Tiên là nội gián, chỉ đáp vòng vèo rằng, „Lã Bất Vi có thể mua chuộc người của hạ thần, hạ thần cũng không thể khách sáo với y!"
Tiểu Bàn trầm ngâm rồi nói, „Tên Lã Hùng này quả thật có thể lợi dụng được!" rồi quay sang Lý Tư nói, „Lý khanh gia hãy lập tức sai người cho gọi Lã Bất Vi, Lộc Công, Từ Tiên, Vương Bột, Mông Ngao, Thái Thạch, Vương Quan, vào cung nghị sự, quả nhân phải khiến cho tên Lã Hùng này không thể cầu xin ở đâu được, để cho y phải lỗ mãng hành Lý Tư vui vẻ nhận lệnh bước ra.
Tiểu Bàn chờ trong thư trai chỉ có mình y và Hạng Thiếu Long rồi mới lộ ra vẻ vui mừng nói, „Chuyện này phải làm càng lớn càng tốt, ta phải mượn chuyện này để lập uy, một là dập tắt ngọn lửa của Lã Bất Vi, tên gian tặc này gần đây đã được thái hậu giúp đỡ nên rất kiêu ngạo, lại đòi thái hậu chính thức phong cho y làm nhiếp chính đại thần, quả thật là vô sỉ!, Hạng Thiếu Long nhíu mày nói, „Thái hậu nói sao?"
Tiểu Bàn bực dọc nói, „Thái hậu đã bị tên Lao Ai ấy làm cho điên đảo thần hồn, ngoài nhượng bộ sư phụ ra, y nói sao bà ta cũng nghe, đã hai lần bà ta vào nói chuyện này, vì chuyện này ta đã hai đêm không ngủ yên!“
Hạng Thiếu Long nhớ lại nhân vật Lã Bất Vi trong phim, người đời gọi là trọng phụ. Trọng có nghĩa là chỉ Quản Trọng, một hiền tướng của nước Tề ở thời Xuân Thu, lại cũng có nghĩa là phụ thân, lấy thân phận làm cha để dạy dỗ cho bị quân, nén không được cười nói, „Vậy hay là hãy cứ nhường cho y, chỉ phong cho y làm trọng phụ, tiện thể hại y luôn!"
Tiểu Bàn hớn hở vội vàng hỏi dấn tới.
Hạng Thiếu Long nói, „Chuyện này phải tiến hành ngay sau khi nhỏ máu nhận thân, nếu không sẽ gây ra hậu quả ngược lại."
Tiểu Bàn nhíu mày nói, „Vậy ta há chẳng phải đã nhận giặc làm cha hay sao?"
Hạng Thiếu Long đáp, „Ðây là giả vờ, toàn là quyền lực không có thực, nhưng có hai điều tốt. Thứ nhất có thể làm an lòng tên gian tặc này, khiến cho y khó mà đưa ra những yêu cầu điên cuồng khác nữa, mặt khác khiến cho bọn Lộc Công càng bất mãn với y hơn, lại có bằng chứng của việc nhỏ máu nhận thân, bọn đại thần như Lộc Công sẽ cho rằng Lã Bất Vi đã cố vớt vát tự đưa mình là phụ vương giả, khiến cho thế của y càng lên cao càng lâm nguy, chẳng thể nào sống yên được."
Tiểu Bàn ngạc nhiên nói, „Cớ sao sư phụ có thể dễ dàng nghĩ ra một cái danh hiệu đặc biệt thế?"
Hạng Thiếu Long hơi lúng túng nói, „Hạ thần cũng không biết, chỉ là trong đầu tự nhiên nghĩ ra một danh từ mà thôi!, Tiểu Bàn nhìn gã một hồi chậm rãi nói, „Chuyện này hãy đợi ta suy nghĩ, sư phụ! Ta không phải là không nghe theo lời sư phụ, chỉ vì chuyện này hệ trọng, cần phải nghe ý kiến của Lý Tư nữa!“
Hạng Thiếu Long vui vẻ nói, „Bị quân đã bắt đầu có chủ kiến của mình, hạ thần rất vui mừng, sao mà không vui cho được? Nhìn thấy ngài đã thành người, đó là niềm an ủi lớn nhất của hạ thần!“
Rồi lập tức đứng dậy cáo lui, „Lã Hùng chắc đã nghe được tin này, hạ thần phải về để đối phó với y!“
Tiểu Bàn đứng dậy nói với vẻ nhát gừng, „Sư phụ nên chăng hãy đi gặp mẫu hậu, chỉ có người mới có thể giúp cho mẫu hậu thoát khỏi sự kiềm chế của Lao ái!"
Hạng Thiếu Long cười gượng nói, „Sau này hẵng nói!"
Rồi rời thư trai, nhưng bị Xương Văn quân chặn lại nói, „Thiếu Long trước hết hãy tha thứ cho tại hạ đã tiết lộ hành tung của huynh, xá muội đang chờ huynh ở ngoài cung! Than ôi! Huynh chắc cũng biết được xá muội sẽ chẳng làm điều gì tốt đâu!“
Hạng Thiếu Long đang nóng lòng về đô ky nha để đối phó với Lã Hùng, nghe xong thì giật mình nói, „Vậy thì tại hạ chỉ đành chuồn theo đường khác mà thôi!“
Lần này đến lượt Xương Văn quân giật thót mình, „Vạn lần đừng như thế, vậy thì xá muội sẽ biết ta đã tiết lộ chuyện này cho huynh biết, huynh hãy đi gặp nàng thì hơn! Coi như là làm ơn cho ta, đêm nay ta sẽ tìm huynh uống rượu để chuộc tội!"
Hạng Thiếu Long cười gượng, „Ta đã từng nghe những người con có hiếu với cha mẹ, còn như vị thân huynh có hiếu với muội tử như huynh đây ta quả thật chưa từng nghe!"
Xương Văn quân cười gượng nói, „Ta thấy xá muội có thiện cảm với Thiếu Long, đương nhiên nàng miệng thì không chịu nhận, nhưng thấy dáng vẻ hớn hở từ khi gặp được huynh, thì làm sao giấu nổi cặp mắt của ta. Hà hà! Nàng cũng được đấy chứ?"
Hạng Thiếu Long cười khổ lắc đầu, „Ðừng đùa nữa, trước tiên hãy để tại hạ coi thử nàng lại dùng thủ đoạn gì để trêu choc tại hạ đây!“
Hai người nói cười bước ra khỏi cửa, vừa ra khỏi cung Xương Văn quân chuồn mất!
Hạng Thiếu Long đi về chỗ thập bát thiết vệ đang đợi gã, từ xa đã nhìn thấy hai thiếu nữ ngang ngạnh là Doanh Doanh và Lộc Ðan Nhi đang thử cưỡi con Tật Phong yêu quý của gã, bọn Ô Thư ở bên cạnh chỉ đành đứng nhìn hai nàng.
Doanh Doanh từ xa đã thấy gã, tay giật cương ngựa phóng về phía gã cười hì hì nói, „Xin chào Hạng tướng quân, tỷ muội chúng tôi không phục nên tìm tướng quân so tài!"
Nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của nàng, Hạng Thiếu Long quả thật rất muốn phóng lên lưng ngựa, ôm lấy eo nàng rồi chạy một vòng, nhưng đáng tiếc chuyện này chỉ có thể tưởng tượng, gượng cười nói, „Chuyện này đến lúc nào mới kết thúc đây!
Con Tật phong dừng lại bên cạnh gã vươn cổ, nghiêng đầu đến với gã.
Hạng Thiếu Long âu yếm ôm lấy con Tật Phong, tay dắt đi mỉm cười nói, „Ta đã đầu hàng rồi, đại tiểu thư có thể tha cho tại hạ chăng?"
Doanh Doanh nói với vẻ không vui, „Sao lại có kẻ vô lại như vậy? Hạng Thiếu Long, ngài có phải là nam tử hán đại trượng phu hay chăng? Ta không cần biết, hãy mau ra ngoài thành tỷ thí ky thuật với chúng ta, sau đó lại tỷ thí các thứ khác nữa!"
Lộc Ðan Nhi mỉm cười nói, „Phải chăng lại có thêm một kẻ nhát gan chăng?"
Hạng Thiếu Long giận lắm, đột nhiên một ý nghĩ thoáng qua nói, „Cứ coi như ta sợ các nàng, tỷ thí món gì cũng được nhưng ta phải quay về nha thuộc trước, xử lý xong mọi chuyện thì mới chơi đùa với các nàng!“
Doanh Doanh nhảy xuống ngựa giận dỗi nói, „Ai cần ngài chơi đùa?"
Lộc Ðan Nhi tiếp lời, „Nam nhân là như thế, được nể mặt chút ít thì lại trở nên kiêu ngạo!“
Hạng Thiếu Long tỏ vẻ phớt tỉnh nói, „Mặc kệ các nàng, các huynh đệ! Chúng ta về!" rồi phóng lên con Tật Phong, chạy như bay ra khỏi quảng trường.
Khi Hạng Thiếu Long và hai thiếu nữ nhảy xuống ngựa, đều cảm nhận được không khí đặc biệt trong nha thuộc.
Đô ky quân đứng chen đặc trong đại đường, ai nấy đều lộ vẻ bực tức, trong nội đường văng vẳng có tiếng quát tháo.
Hạng Thiếu Long trong lòng mừng thầm, dắt hai thiếu nữ bước vào, chen vào giữa đám đô ky quân, thấy Hạng Thiếu Long quay về thì vội vàng nhường đường, có người hạ giọng nói, „Thống lĩnh! Người của đô vệ đến gây chuyện!"
Khi tiếng hô thống lĩnh đại nhân đến, Hạng Thiếu Long bắt đầu cảm thấy thú vị khi có hai thiếu nữ đi bên cạnh, hiên ngang bước vào đại đường.
Người trong đại đường chia làm hai phe.
Một bên là hơn mười tướng lĩnh cao cấp của đô ky quân do Ðằng Dực và Kinh Tuấn đứng đầu, còn bên kia là Lã Hùng và hơn hai mươi thân binh đô vệ.
Hạng Thiếu Long nháy mắt, bọn thập bát thiếu vệ Ô Thư tản ra, bao vây ở phía sau bọn người Lã Hùng.
Lã Hùng không thèm quay đầu lại cười nhạt, „Người có thể lên tiếng cuối cùng đã đến!"
Câu nói này phối hợp với vẻ mặt của Lã Hùng có thể thấy y không những không coi Hạng Thiếu Long là thượng cấp của mình, thậm chí không hề xem gã ra gì.
Doanh Doanh biết rõ quân chế của nước Tần, ghé tai Hạng Thiếu Long hạ giọng nói, „Ðô vệ chẳng phải thuộc quyền quản hạt của ngài sao?"
Hương thơm từ người của nàng xộc vào mũi, khiến cho gã cảm thấy nhột nhạt, mà cũng cảm thấy khoan khoái, Hạng Thiếu Long dịu dàng nói, „Hai nàng hãy ngoan ngoãn đứng ở đây, đừng để cho bọn họ biết, hãy làm chứng cho ta!"
Hai thiếu nữ càng hớn hở hơn, không thèm để ý đến kiểu nói ra lệnh của Hạng Thiếu Long, cũng chen vào xem náo nhiệt Sắp xếp ổn thỏa xong, Hạng Thiếu Long đến bên Kinh Tuấn và Ðằng Dực nhìn Lã Hùng, giả vờ ngạc nhiên kêu lên, „Người có thể nói chuyện mà Lã đại nhân vừa nói là người nào?"
Kinh Tuấn và Ðằng Dực vì muốn trêu tức y, nên cười hô hố, nhưng đô ky quân khác cũng cười phụ họa theo.
Lã Hùng trong mắt thoáng tia sát cơ, gằn từng chữ nói, „Ðương nhiên người ấy chính là Hạng thống lĩnh, ngài chẳng phải là người có thể nói chuyện hay sao?"
Hạng Thiếu Long trừng mắt quát lớn, „To gan lắm!"
Lập tức trong nội đường tiếng cười chấm dứt, không khí càng căng thẳng hơn.
Lã Hùng không ngờ Hạng Thiếu Long không hề khách khí với mình, một người hùng trong tướng phủ, mặt biến sắc, nhưng biết mình vừa nói sai lời, nhất thời không biết phải trả lời như thế nào mới phải.
Hạng Thiếu Long lạnh nhạt nói, „Lã Hùng, nhà người thấy bổn tướng quân không thi lễ, đã là bất kính, lại nói những lời ngông cuồng, không biết trên dưới tôn ty, có biết tội chưa?"
Lã Hùng cười ngạo mạn, „Nếu thống lĩnh cho rằng Lã Hùng ta đây có tội, vậy có thể cáo đầu với Lã tướng!"
Binh sĩ đô ky quân đều ồ lên.
Kinh Tuấn cười hì hì nói, „Ngày sau nếu Lã Hùng nhà người được phái ra sa trường, phải chăng cũng chỉ nghe theo lời của Lã tướng, phải chăng chỉ có mỗi mình ông ta mới có thể quản ngài được? Hay là mọi chuyện đều phải sai người về Hàm Dương tìm Lã tướng?"
Đô ky quân lại cười ầm lên, át cả tiếng cười của Doanh Doanh và Lộc Ðan Nhi.
Lã Hùng liên tục bị người ta bỡn cợt, bẽ mặt lắm, nổi giận quát lớn, „Kinh Tuấn nhà người là cái thứ gì lại dám...“
Ðằng Dực cắt ngang lời y, „Hắn chẳng phải là thứ gì nhưng người cũng chẳng phải là thứ gì cả, mọi người đều là phó thống lĩnh, nói ra Kinh phó thống lĩnh còn cao hơn người nửa cấp!"
Lời ấy nói ra, nhất thời trong đường đều vỗ tay khen hay, vẻ mặt của Lã Hùng và bọn thủ hạ càng khó coi hơn.
Hạng Thiếu Long nào để cho y có thời gian bình tĩnh, quát lớn, „Lã Hùng, nhà người thật phóng túng, quỳ xuống cho ta!"
Hơn bảy mươi người của hai bên đều lập tức im lặng chờ đợi.
Lã Hùng ngạc nhiên thối lui một bước rít lên, „Hạng Thiếu Long nhà người đừng ép người quá đáng thế!"
Ðằng Dực biết đã đến lúc hạ lệnh, „Người đâu! Hãy bắt tên cuồng đồ này cho Hạng thống lĩnh!"
Đô ky quân chờ sẵn, lập tức có hơn mười người xông ra.
Lã Hùng vốn là đến đây để đòi đứa con yêu bị bắt nào ngờ bị bọn Hạng Thiếu Long cố ý trêu tức, đã sa vào bẫy, lại thêm trước nay dựa thế Lã Bất Vi, chẳng coi ai ra gì, lúc này làm sao có thể để cho kẻ khác đụng đến, keng một tiếng rút thanh bội kiếm, quát lớn, „Ai dám động thủ?"
Tùy tùng của y đều là thân binh xuất thân từ Lã tộc, lúc bình thường thì hoành hành bá đạo, lòng nghĩ đã có Lã Bất Vi che chở, nào sợ một tên đô ky thống lĩnh nhỏ bé như Hạng Thiếu Long, toàn thể đều rút binh khí, bày trận bảo vệ cho Lã Hùng.
Hạng Thiếu Long và Ðằng Dực hai người nháy mắt với nhau, trước tiên hô cho đô ky quân dừng tay lại lắc đầu than rằng, „Lã phó thống lĩnh nếu không lập tức buông binh khí quỳ xuống chịu trói, đừng trách ta hạ thủ không lưu tình!"
Lã Hùng cười gằn, „Người có thể làm gì được ta?"
Hạng Thiếu Long ung dung cười, phất tay một cái, thập bát thiết vệ tháo cây cung trên lưng xuống, lắp tên vào nhắm thẳng vào kẻ địch, dồn bọn Lã Hùng vào một góc tường!
Ðến lúc không thể lùi bước được nữa, Lã Hùng chợt hiểu ra, quát bọn thủ hạ dừng tay, gằn giọng nói, „Hạng Thiếu Long! Người làm vậy có ý gì?"
Kinh Tuấn cười, „Thanh trường kiếm trong tay người rất có ý, cung tên trong tay bọn ta cũng có ý, người bảo đó là ý gì?
Giờ đây không khí trở nên căng thẳng, không ai dám động đậy, chỉ có hai thiếu nữ Doanh Doanh và Lộc Ðan Nhi bật cười khúc khích vì câu nói của Kinh Tuấn.
Lần này Lã Hùng đương nhiên biết được sự tồn tại của bọn họ, nhìn ra ngoài cửa trầm giọng nói, „Hai ả nha đầu này là ai?"
Một quan hiệu úy trong đô ky quân quát, „Cả hai vị nữ anh hùng đỉnh đỉnh đại danh Doanh Doanh tiểu thư và Lộc Ðan Nhi tiểu thư mà cũng không biết, Lã Hùng nhà người sao có thể là đô vệ phó thống lĩnh?"
Lã Hùng chỉ là một kẻ khôn vặt, nghe vậy thì biến sắc cảm thấy không ổn.
Nếu không có ai khác ngoài đô ky quân, dù y đã phạm tội gì, khi xong việc thì có thể chối bay biến, nhưng giờ đây tình hình đã khác.
Hạng Thiếu Long nhìn vẻ mặt của y biết y đã sợ hãi, nào để cho y có cơ hội hối hận, quát lớn, „Lã Hùng nhà người nếu không lập tức buông kiếm quỳ xuống, ta sẽ khiến cho nhà người hối hận không kịp!"
Gã thủy chung vẫn cứ đòi Lã Hùng quỳ xuống nhận tội, khiến cho y không thể nào chấp nhận được.
Khi Lã Hùng còn đang do dự, chưa có cơ hội lên tiếng trả lời, Hạng Thiếu Long hạ lệnh, „Bắn vào chân!"
Có tiếng bật dây, mười tám mũi tên bắn nhanh như điện chớp.
Trong cự ly như thế này, quả thật không thể nào tránh được, lập tức có mười tám tên thủ hạ của Lã Hùng ngã xuống, kẻ nào cũng bị bắn vào đùi.
Lập tức cung tên lại được lắp vào một lần nữa.
Lã Hùng tuy không bị thương nhưng nhuệ khí hoàn toàn mất hết, càng sợ Hạng Thiếu Long dùng việc công để báo thù riêng nên bực tức ném kiếm rít giọng, „Cứ như ngươi giỏi! Ta xem ngươi trả lời làm sao với Lã tướng!"
Những tên thủ hạ chưa bị thương ở phía sau y cũng ném kiếm đầu hàng.
Doanh Doanh và Lộc Ðan Nhi không ngờ Hạng Thiếu Long dám ra tay như vậy, đều trố mắt ra nhìn.
Hạng Thiếu Long phất tay, đô ky quân xông lên, trói tám tên người bọn Lã Hùng chưa bị thương cột chặt, ép bọn chúng quỳ xuống.
Trong thành Hàm Dương, đô ky quân trước nay luôn vẫn coi mình cao hơn đô vệ quân, làm sao chịu nổi được sự phạm thượng lúc nãy. Còn Hạng Thiếu Long dám dùng tới thủ đoạn này chính là làm nức lòng bọn họ.
Hạng Thiếu Long không thèm để ý đến bọn người đang nằm dưới đất mà bê bết máu, đến phía trước mặt Lã Hùng, bình thản nói, „Lã phó thống lĩnh, cớ gì lại khổ như thế? Lệnh lang chẳng qua chỉ đánh bị thương mấy người, đâu cần đến nỗi động dao động gươm như thế?"
Lã Hùng giật mình ngẩng đầu, lạc giọng kêu lên, „Cái gì?"
Hạng Thiếu Long nhẹ nhàng nói, „ông chưa nghe rõ sao? Chuyện lúc này chẳng liên can gì đến lúc trước. Giờ đây ta và ông hãy đến trước mặt Lã tướng xem thử ai không phân tôn ty, ai đã dĩ hạ phạm thượng?"
Lã Hùng mặt không còn sắc máu, trong khoảng sát na ấy, y đã biết rõ mình nhất thời không cẩn thận nên đã lọt vào cái bẫy do Hạng Thiếu Long đặt ra.

Các tập/chương/hồi khác của Tầm Tần Ký

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !