Truyện kiếm hiệp
 

Tầm Tần Ký (Hồi 14)

Tác giả: Huỳnh Dị | Lượt xem chương này: 919

Hạng Thiếu Long và Nhã phu nhân quay về biệt quán, trên đường cả hai rất vui vẻ.
Nhã phu nhân nói, „Biệt quán của võ sĩ ta đã nghe nhiều, nhưng ai cũng khuyên ta không nên đến, bảo rằng ở đó rất phức tạp, biệt quán của họ Ô và họ Quách là cao cấp nhất, võ sĩ không có chút thân phận thì sẽ không có tư cách vào đó Hạng Thiếu Long hớn hở nói, „Té ra biệt quán của ta cao cấp đến thế sao? Cả ta cũng chẳng biết nữa, thậm chí ta cũng chẳng biết có bao nhiêu người và có ai ở đó nữa."
Nhã phu nhân nói, „Chẳng lẽ chàng cũng không biết Liên Tấn cũng ở đó hay sao?"
Hạng Thiếu Long ngạc nhiên nói, „Thật sao? Chả trách hôm ấy y dắt Ô Ðình Uy đến."
Ðêm qua y tức giận quay về, không biết có gây bất lợi cho Thư Nhi không? Nghĩ tới đây, gã hận mình không có đôi cánh bay mau về biệt quán.
Nhã phu nhân đang định nói tiếp thì mặt lộ ra vẻ không tự nhiên.
Hạng Thiếu Long nhìn theo ánh mắt nàng, chỉ thấy ở con đường đối diện có một đám hơn mười tên võ sĩ, đi theo một gã đại hán mặt thẹo vận cẩm bào, thân hình cao lớn, hướng về phía hai người.
Nhã phu nhân cúi đầu nói nhỏ, „Chạy mau!" rồi bước vội, Hạng Thiếu Long chẳng hiểu ất giáp gì, đuổi theo nàng. Ði đến ngõ cụt, đám người ấy chia thành hai tốp chặn ngang con đường, một kẻ cao giọng quát, „Phu nhân xin chậm bước!"
Nhã phu nhân dừng lại, thở dài, Hạng Thiếu Long cũng dừng lại theo nàng. Hai tên vòng đến trước mặt họ, nhìn Hạng Thiếu Long bằng ánh mắt không thân thiện, sau đó thi lễ cùng Nhã phu nhân, nói, „Hầu gia mời Nhã phu nhân tương kiến."
Hạng Thiếu Long vốn tưởng Nhã phu nhân sẽ từ chối, nào ngờ nàng thở dài rồi nói, „Các ngươi về trước đi, bảo với hầu gia ta dặn dò lại mấy câu rồi sẽ đi gặp y."
Hai người chẳng nói chẳng rằng bỏ đi.
Nhã phu nhân hoảng hốt nhìn gã rồi cúi đầu nói, „Thiếu Long! Xin lỗi! Hôm nay không thể đi cùng chàng được, lần sau ta sẽ tìm chàng nhé!“
"Hầu gia ấy là kẻ nào? Làm sao chỉ một câu nói mà có thể cướp nàng trong tay ta, „ Hạng Thiếu Long nổi giận.
Nhã phu nhân van vỉ, „Xin chàng đừng hỏi, ta đi đây!" rồi cũng quay lưng bỏ đi.
Hạng Thiếu Long thấy Nhã phu nhân đi đến bên đại hán mặt thẹo ấy, bị y rà soát trong người rồi ôm lên ngựa, ngực như bị người ta giáng một đấm.
Gã càng lúc càng không biết quan hệ giữa những người này. Với địa vị của Nhã phu nhân, tại sao lại có vẻ e sợ gã hầu gia ấy, lại còn để gã ôm vào lòng, thật là mất mặt.
Gã đứng một lúc, hít thở khó khăn, trong lòng tràn đầy cảm giác ê chề, mà lại không có chỗ để phát tiết.
Quen biết với nàng có bao nhiêu diện thủ. Gã thậm chí chẳng cần muốn biết chuyện về gã hầu gia ấy nữa, sau này sẽ không đi tìm Nhã phu nhân nữa.
Có tiếng vó ngựa vang lên.
Hạng Thiếu Long giật mình, quay đầu nhìn, thì thấy Lý Thiện cùng vài tên võ sĩ phi ngựa tới, kêu rằng, „Hạng đại ca!
Bọn đệ vừa đến chỗ Nhã phu nhân tìm huynh, ở đó bảo huynh cùng với Nhã phu nhân vừa ra ngoài."
Hạng Thiếu Long chợt có một dự cảm không tốt, hỏi rằng, „Chuyện gì vậy?"
Lý Thiện khóc rống lên, „Thư Nhi đã bị kẻ gian giết rồi."
Câu nói ấy như sấm giữa trời xanh, gã loạng choạng thối lui rồi té phịch vào vách tường, mặt không còn chút máu.
Giở mền ra, thân thể Thư Nhi đầy vết thương, máu tươi tuôn ra từ hai mắt của nàng đã khô đen lại.
Vết thương chí mạng là một vòng màu hồng ở cổ, hạ thân cũng có vết thương.
Thư Nhi đã chết! Chết một cách Ô nhục và tàn khốc. Hạng Thiếu Long toàn thân giá lạnh, hoàn toàn không thể chấp nhận được sự thực Gã không được chứng kiến cái chết của Tố Nữ, trong thời gian hơn hai ngàn năm trước, tất cả đều không chân thực, ngay cả chết chóc cũng như đùa vậy, vì thế tuy bi thống mà không sâu sắc, cho nên chỉ buồn một lúc rồi gã gạt chuyện Tố Nữ bị giết sang một bên, thậm chí đã quên bẵng đi. Nhưng Thư Nhi là chuyện khác!
Trái tim gã rườm máu!
Tiếng của Ðào Phương bên cạnh mà nghe như văng vẳng ở nơi xa vang lên, „Sáng nay khi Xuân Doanh vào phòng Thư Nhi đã là thế này rồi, ôi! Ta thật chẳng biết nói thế nào, hung thủ nhất định là người trong biệt quán."
Hạng Thiếu Long không muốn hỏi gì cả.
Dám đụng đến Thư Nhi chỉ có hai người, một là Ô Ðình Uy, hai là Liên Tấn. Gã không tin Ô Ðình Uy lớn gan nhu thế, cho nên hung thủ chắc chắn là Liên Tấn, gã cũng biết rằng mình không thể đụng tới y, chí ít là trước cuộc quyết chiến.
Y bất chấp thủ đoạn để đả kích gã.
Cũng không ai có thể ra mặt chỉ vì một tặng phẩm của nước Yên, bao gồm Ðào Phương hoặc Ô ứng Nguyên. Gã chưa bao giờ muốn giết một người như thế này.
Ðào Phương nói, „Hay là dọn tới chỗ của ta đi! Phu nhân và bọn trẻ nhà ta rất muốn gặp ngươi."
Hạng Thiếu Long bình tĩnh đắp mền lại cho Thư Nhi nói, „Không, ta phải ngủ ở đây, nhưng từ lúc này trở đi không cần ai hầu hạ, cũng không muốn bất cứ ai đến đây. Làm hậu sự cho Thư Nhi giùm ta! Ta muốn yên tĩnh một mình."
Ðào Phương lo lắng nói, „Thiếu Long! Ðừng hành hạ bản thân mình, tối mai là ngày quyết chiến của ngươi với Liên Tấn, hiện giờ người trong toàn thành đều chờ kết quả đó."
Hạng Thiếu Long trở nên lạnh lùng và bình tĩnh, gã đáp, „Yên tâm đi! Không ai coi trọng cuộc hẹn tối mai bằng ta đâu Sau nhiều lần bị đả kích, gã không còn là một lãng tử ngạo đời nữa, gã quay trở lại thành một cỗ máy giết người của thời đại trước và một chiến sĩ máu lạnh bất chấp thủ đoạn để hoàn thành nhiệm vụ.
Cả buổi chiều hôm ấy, Hạng Thiếu Long chỉ ở lại trong căn phòng mà Thư Nhi bị giết.
Gã không khóc, cũng không rơi nước mắt.
Bi thương tuyệt vọng chỉ là hành vi của kẻ yếu đuối.
Trong thời đại Chiến Quốc, trong thời đại của phần lớn những kẻ vì cái lợi của mình mà bất chấp thủ đoạn, chỉ có kẻ mạnh mới tồn tại được.
Khi nhìn thấy thi thể của Thư Nhi, gã cảm nhận được sâu sắc sự vô tình lạnh lùng này, hiểu được cái xã hội cường quyền vô pháp vô thi ân này, gã phải báo thù, phải trở thành kẻ mạnh nhất.
Khi Ðào Phương cùng mọi người ra khỏi, gã cầm thanh mộc kiếm lên, chuyên tâm luyện một hồi, nghiên cứu tinh yếu của Mặc tử kiếm pháp.
Sau khi tập trung tinh thần, gã múa lại mười thức tinh diệu nhất.
Mặc tử kiếm pháp vận thủ không vận công, nhưng dư thế của mỗi chiêu đều ẩn chứa thế công.
Nếu có thể luyện tập thế công ấy thì bộ kiếm pháp thủ mà không công này có thể trở thành có cả công lẫn thủ, nghĩ tới đây, lòng gã vui sướng, giương kiếm lên luyện tiếp, nhất thời kiếm thế ảo diệu, như thiên mã hành không.
Quá hứng khởi, Hạng Thiếu Long ra ngoài đại sảnh, lợi dụng không gian rộng rãi để thi triển, đồng thời gã đã ứng dụng những kiến thức về kết cấu cơ thể con người và lực học vào trong bộ kiếm pháp. Kiếm phong ào ào, lúc phiêu du vô định, lú cnhư thi ân mã hành không.
Mỗi thế công đều được biến hóa từ trong ngụ công ư thủ của Mặc tử kiếm pháp mà ra.
Quát lớn một tiến, gã chém ra hơn một trăm lượt kiếm, không chiêu nào có thế thủ cả.
Kiếm ảnh vừa thu, mộc kiếm đã dựng đứng ngay mi tâm.
Có bóng người lao vào trong sảnh, hoảng hốt kêu lên, „Thiếu Long!"
Hạng Thiếu Long bỏ mộc kiếm xuống, Ô Ðình Phương lao vào lòng gã, khóc rấm rứt, „Thiếu Long! Thiếu Long!"
Hạng Thiếu Long một tay chống kiếm, tay kia ôm nàng, trong lòng dâng lên nỗi bi thống về cái chết của Thư Nhi, gã thê lương nói, „Nàng có biết chuyện Thư Nhi không?"
Ô Ðình Phương gật đầu, khóc òa thành tiếng.
Nàng ngước mặt lên đôi mắt đầy nước mắt nhìn gã, „Ðào công tìm cha, tra vấn hàng tung của đại ca, lúc ấy ta còn trách chàng không đến tìm người ta, nghe chuyện của Thư Nhi mới lập tức đến tìm chàng, mặc cho cha phản đối. Thiếu Long! Ðại ca từ sáng hôm qua đã bị cha nhốt lại tuyệt không có liên quan đến chuyện này."
Hạng Thiếu Long gật đầu nói, „Yên tâm đi! Ta đã sớm biết hung thủ là ai rồi."
Ô Ðình Phương cúi đầu hỏi nhỏ, „Phải chẳng chàng nghi cho Liên Tấn, y... y tuy là người kẻ cậy tài khinh người, nhưng y lại rất... chắc không phải y đâu."
Hạng Thiếu Long thở dài, „Y đang theo đuổi nàng, tự nhiên sẽ tỏ vẻ quân tử trước mặt nàng, cho ta hay, là ai giúp đại ca nàng đến tìm Thư Nhi."
Ô Ðình Phương lặng thinh, nhưng xem ra vẫn còn chưa tin Liên Tấn là hung thủ.
Ngoài cửa có tiếng ho khan, hai người vội buông nhau ra.
Ðào Phương bước vào, dùng mắt ra hiệu cho Hạng Thiếu Long tỏ ý có lời muốn nói cùng gã.
Hạng Thiếu Long nói với Ô Ðình Phương, „Hay là tiểu thư về phủ trước, sau khi xong việc ta sẽ đến tìm nàng."
Ô Ðình Phương vội nói, „Không! Người ta phải ở lại chờ chàng."
Ðào Phương ngạc nhiên nhìn nàng, không ngờ một cô tiểu thư kiêu ngạo lại phục tùng Hạng Thiếu Long như vậy.
Hạng Thiếu Long đành nói, „Thôi được! Vậy nàng cứ ngồi đây, ta sẽ cùng Ðào công đến hoa viên nói vài câu, nhờ y làm cho ta chút chuyện."
Ô Ðình Phương thấy gã và Ðào Phương không cho nàng nghe, trong lòng không vui, nghe đến câu cuối cùng mới vui vẻ chấp nhận.
Hai người bước vào hoa viên, vẻ mặt Ðào Phương trầm trọng, trầm ngâm một lúc rồi nói, „Thiếu Long có biết người nắm quyền cao nhất ở Hàm Ðan thật sự là ai chăng?"
Hạng Thiếu Long ngạc nhiên nói, „Chẳng lẽ không phải đại vương sao?"
Ðào Phương nhìn quanh hoa viên, ngoài tên võ sĩ đứng canh ngoài cổng, chắc chắn xung quanh chẳng có ai, mới đến bên gã hạ giọng nói, „Bề ngoài đương nhiên là quyền lực của y lớn nhất, nhưng vẫn có người có thể ảnh hưởng và thao túng y, người ấy chính là chúa tể thật sự của nước Triệu."
Hạng Thiếu Long nhíu mày.
Ðào Phương nói, „Chính là người đàn ông của y."
Hạng Thiếu Long giật mình, „Cái gì?"
Ðào Phương thở dài, „Chuyện đại vương chúng ta thích nam sắc, thiên hạ đã biết từ lâu. Tin trong cung truyền ra, mỗi lần đại vương gặp người ấy đều mặc nữ phục, ngươi hiểu ý ta rồi chứ!"
Hạng Thiếu Long bàng hoàng nói, „Người ấy là ai?" nghĩ thầm hèn chi Ô ứng Nguyên không muốn gả Ô Ðình Phương cho Triệu vương còn Triệu vương thì lại chấp nhận bỏ qua một mỹ nữ như Ô Ðình Phương.
Ðào Phương hạ giọng nói, „Ðó chính là Cự Lộc hầu Triệu Mục, người này tâm kế hay kiếm thuật đều đứng nhất nước Triệu. Cao thủ dưới trướng nhiều như lá rừng, kỳ nhân dị sĩ các nơi làm thực khách trong phủ chỉ đứng sau Bình Nguyên quân Triệu Thắng mà thôi, đó là người có thế lực nhất nước ta."
Hạng Thiếu Long nhớ chuyện Nhã phu nhân bị một gã hầu gia mời đi, gã chắc chắn đó là Triệu Mục, chẳng trách nào Nhã phu nhân sợ y như vậy, hỏi, „Nhã phu nhân có phải là người đàn bà của y không?"
Ðào Phương giật mình, „Sao ngươi biết được chuyện này?"
Hạng Thiếu Long kể lại chuyện ban sáng.
Vẻ mặt Ðào Phương càng khó coi hơn, sau ba bốn lần truy vấn y mới trả lời, „Ðối với Cự Lộc hầu mà nói, Triệu Nhã chỉ là một trong những món đồ chơi của y. Y có vô số mỹ nữ tuấn nam, người trước kia có thể khống chế hắn là Bình Nguyên quân đã chết, nay y càng ngang ngược hơn. Hiện nay ngoài chủ nhân ta, Quách Tùng và mấy vị đại tướng, y chẳng coi ai ra gì, công khanh quý tộc đều tức giận mà không dám nói."
Hạng Thiếu Long cảm thấy nhức đầu lắm vì chẳng hiểu nổi kết cấu quyền lực của nước Triệu này.
Ðào Phương thở dài, „Trước trận Trường Bình, nước ta tuy chỉ là miền biên viễn, nhân khẩu đất đai tuy ít nhưng bình bị là vô địch thiên hạ, văn có Lạn Tương Như đã nhiều lần phá gian kế của người Tần, võ có Liêm Pha, Lý Mục, Triệu Xa, Bình Nguyên quân Triệu Thắng là người văn võ kim tài, có y làm tướng, người Tần không thể bức hiếp chúng ta.
Nhưng từ khi Huệ vương và một lớp danh thần võ tướng ấy mất đi, Triệu Hiếu Thành vương của chúng ta chỉ có một Liêm Pha mà không biết dùng, ngược lại chỉ dùng con của Triệu Xa là Triệu Quát khiến gây ra vụ thảm bại ở Trường Bình, từ đó chúng ta từ mạnh chuyển thành yếu, quả thật khiến người ta tiếc nuối vô cùng."
Hạng Thiếu Long nhớ lại lại tội nhân Triệu Quát của trận Trường Bình là chồng quá cố của Nhã phu nhân, thừa cơ hỏi, „Ðại vương vì sao dùng Triệu Quát thay cho Liêm Pha?"
Ðại Phương lắc đầu cười khổ não đáp, „Chỉ vì miệng lưỡi của người này giỏi mà thôi, người này vốn là một nhân tài, giỏi phân tích, tinh thông binh pháp, khi biện luận, ngay cả cha y là Triệu Xa, người đã không ít lần phá quân Tần ở đất Hàn cũng chẳng nói qua y được. Nhưng Triệu Xa lại cho rằng y không thể làm tướng được. Nên khi đại vương dùng hắn làm tướng, ngay cả phu nhân của Triệu Xa cũng phản đối, đó là bởi vì đại vương bùi tai trước những lời lẽ bàn chuyện binh trên giấy của y, nên tự mình quyết định."
Hạng Thiếu Long ngạc nhiên hỏi, „Tại sao Triệu Xa lại coi thường con trai của mình như vậy?"
Ðào Phương than rằng, „Vì Triệu Xa biết được đứa con yêu quý của mình quá tự phụ tài trí, không chịu nghe lời khác, chỉ biết nói mà không biết làm. Nói thì không ai nói lại y, nhưng đánh thì y không đánh lại người ta."
Rồi giận dữ nói, „Trong trận Trường Bình gã muốn đánh ngay, nhưng Liêm Pha lại muốn lấy an nhàn để đối với mệt mỏi, khiến cho quân Tần lương hết binh mệt. Nào ngờ y vừa đến nơi đã hạ lệnh toàn quân bỏ thành mà đi, lại tiến sâu vào trận địa quân địch, kết quả là bị người Tần phản công bức vào thành, chặn đứng đường tiếp viện, mấy tháng sau lương hết thành bị phá, vị tướng Tần là Bạch Khởi tàn sát toàn quân. Chuyện này đã làm đại vương rất ái ngại, nếu y có thể dùng Liêm Pha thay cho Triệu Quát thì đâu có chuyện này."
Rồi hạ giọng nói nhỏ, „ứng Nguyên đại thiếu gia cũng vì chuyện này mà nhạt nhẽo với đại vương, Thiếu Long giờ đây đã hiểu chăng."
Hạng Thiếu Long biết Ðào Phương đã được chỉ thị của Ô ứng Nguyên đến tỏ rõ lòng với gã, hỏi rằng, „Ðào công đột nhiên sao lại nhắc đến chuyện Cự Lộc hầu Triệu Mục?"
"Bởi vì tối qua gã đã cùng Liên Tấn đến biệt quán, sáng hôm sau mới đi, mà dùng dây thừng đỏ siết chết mỹ nữ chính là một trong những sở thích của y lâu nay, trước đây đã có không ít tiền lệ, „ Ðào Phương hạ giọng nói.
"Cái gì?" Hạng Thiếu Long giật nẩy người.
Ðào Phương nói, „Ðừng nên kích động, càng không nên khinh cử vọng động, nếu không sẽ gây ra họa sát thân. Y tuy trước nay không quản chuyện Triệu Nhã, nhưng Triệu Nhã đã từng lưu lại ngươi qua đêm hai lần, tất sẽ làm y đố ky.
Thêm nữa do thằng gian tặc Liên Tấn giỏi nhất là mượn đao giết người nên chuyện này mới xảy ra. Cho nên tối qua Liên Tấn đã có sắp xếp, muốn giết chết ngươi. Nhưng nếu ngươi giết Liên Tấn thì sẽ mắc tội với đại vương, chuyện này sau khi ta bàn kỹ với đại thiếu gia mới quyết định nói rõ với ngươi."
Hạng Thiếu Long lúc này lại mong trong tay có một khẩu súng biết bao, tiếc thay đó là một thanh kiếm gỗ, nếu có chuyện thì ngay cả Ô Thị Lô cũng không giúp nổi chứ đừng nói đến Ô ứng Nguyên và Ðào Phương.
"Mấy ngày nay tốt nhất ít ra ngoài, nếu có thể đánh bại Liên Tấn, giành được sự tín nhiệm của đại vương, Triệu Mục sẽ thay đổi thái độ với ngươi, đến lúc đó đại thiếu gia sẽ có đại kế khác, nhưng tất cả phải đợi sau khi tỉ võ mới có thể nói được, „ Ðào Phương khuyên.
Hạng Thiếu Long nở nụ cười lạnh lùng, „Ta biết phải làm thế nào rồi."
Ðào Phương nhắc nhở gã, „Khi gặp Triệu Mục, ngươi nên tỏ vẻ không có chuyện gì, người này lòng dạ hẹp hòi, nếu đắc tội với y thì nhất định y sẽ báo thù."
Khi quay về phòng, Ô Ðình Phương đã trông ngóng đến dài cổ.
Hạng Thiếu Long vẫn còn đau lòng về cái chết của Thư Nhi, không có lòng dạ nào nhiệt tình với nàng, sau khi nói chuyện xong mới hỏi nàng, „Nếu một mai ta rời Triệu quốc, Phương nhi có chấp nhận bỏ lại mọi thứ cùng ta cao chạy xa bay không?"
"Vậy cha và mẹ thì sao?" Ô Ðình Phương lặng người, hỏi.
"Trước tiên đừng nghĩ tới họ nữa, ta chỉ hỏi ý kiến của riêng nàng mà thôi, „ Hạng Thiếu Long nói.
Ô Ðình Phương rõ ràng không quen tự mình quyết định, ngần ngừ một lát rồi nói, „Người ta đương nhiên là theo chàng, nhưng đừng ảnh hưởng tới cha và mẹ là được."
Hạng Thiếu Long nói, „Ðiều này thì đương nhiên, ta sao có thể chỉ lo cho mình mà không nghĩ đến gia đình cha mẹ nàng."
Ô Ðình Phương vui mừng bước tới, ngã vào lòng gã.
Ðào Phương và bọn võ sĩ đang kiềm ngựa chờ nàng trước cổng, thấy Hạng Thiếu Long tiễn nàng ra cửa, mới thở phào nhẹ nhõm. Sau chuyện Tố Nữ và Thư Nhi, không ai dám coi nhẹ việc bảo vệ những nữ nhân của Hạng Thiếu long Thân phận của Ô Ðình Phương và hai nữ nhân ấy không giống nhau, nhưng không ai dám đảm bảo chuyện nhu vậy sẽ không xảy ra với nàng. Hậu quả ấy không ai có thể gánh vác nổi.
Trước khi lên ngựa, Ô Ðình Phương kéo Hạng Thiếu Long lại nói, „Tối mai mới được gặp chàng, cha đã hứa sẽ dẫn ta vào cung xem chàng tỉ võ, chàng nhất định không được thua đấy!“
Khi lên ngựa, Liên Tấn cũng vừa trong biệt quán bước ra, gọi lớn, „Tôn tiểu thư xin dừng bước!"
Kẻ thù gặp nhau.
Nhưng Hạng Thiếu Long đã sớm có sách lược, không hề để cảm giác trong lòng hiện ra mặt, tránh ra một bên, xem phản ứng của Ô Ðình Phương đối với bạn trai trước đây. Liên Tấn không thèm nhìn Hạng Thiếu Long và bọn Ðào Phương, sải bước đến trước Ô Ð ình Phương.
Ô Ðình Phương lén liếc sang Hạng Thiếu Long rồi lúng túng đáp, „Hạng đại ca! Chúng ta về nhà đây."
Liên Tấn ngửa mặt cười lớn, nhìn Hạng Thiếu Long, bọn Ðào Phương rồi nói, „Ngay cả nữ nhân của mình mà bảo vệ không nổi, các ngươi không có tư cách bảo vệ tôn tiểu thư."
Ðào Phương và bọn võ sĩ đều biến sắc, ngược lại Hạng Thiếu Long vẫn bình tĩnh như thường, không lộ vẻ tức giận, chỉ lạnh lùng đứng một bên.
Ðào Phương giận dữ nói, „Liên Tấn, ngươi tốt nhất nên coi lại lời nói của mình."
Ô Ðình Phương trước đây không khách khí với Ðào Phương, nhưng giờ đây có mối quan hệ với Hạng Thiếu Long, thói thường yêu ai yêu cả đường đi, giận dữ nói, „Sao ngươi lại nói thế, mau về đi ta không cần ngươi đưa."
Liên Tấn liếc nhìn Hạng Thiếu Long, lạnh lùng cười rồi nói với Ô Ðình Phương, „Tôn tiểu thư lẽ nào quên lời thề non hẹn biển của ta."
Ô Ðình Phương hoảng hốt nhìn Hạng Thiếu Long, giậm chân nói, „Ðừng nói bậy, ai mà cùng ngươi có cái gì... thôi!
Ngươi không được nói nữa."
Liên Tấn vẫn cười, nói, „Qua tối đêm mai coi thử còn nói cứng nữa không!" rồi quay sang Hạng Thiếu Long, „Chống mắt lên mà xem! Giờ đây cả Nhã phu nhân cũng không thể bảo vệ nổi ngươi!“ nói rồi nghênh ngang bỏ đi.
Ô Ðình Phương chưa bao giờ bị làm nhục như thế này kêu lớn, „Ta sẽ mách với gia gia."
Liên Tấn cười rộ lên có vẻ như cũng chẳng thèm để ý đến Ô Thị Lô.
Hạng Thiếu Long và Ðào Phương nhìn nhau, đều cảm thấy không ổn.
Lẽ nào Triệu Mục đã chống lưng cho y, nếu không y làm sao phách lối như thế?
Hạng Thiếu Long vào phòng thì có hạ nhân đến báo Nhã phu nhân sai người đến đón gã. Hạng Thiếu Long nhớ lại chuyện sáng nay nên lửa giận nổi lên từ chối ngay.
ăn cơm tối xong, gã lại luyện Mặc tử kiếm pháp lần nữa, lại càng cảm thấy bộ kiếm pháp này tinh thâm ảo diệu vô cùng Ðang say sưa thì Nhã phu nhân đến.
Hạng Thiếu Long không thèm để ý, cho đến khi nàng dựa vào lòng gã, mới nhíu mày nói, „Nàng còn đến đây làm gì nữa?"
"Thiếu Long, xin lỗi, „ Nhã phu nhân buồn bã nói.
Hạng Thiếu Long không nói, sau gáy như bị muỗi độc cắn, gã ngạc nhiên nhìn nàng, chỉ thấy trong tay nàng có một mũi kim nhỏ, đầu kim ánh lên màu xanh, thần trí mơ hồ, ngất đi.

Các tập/chương/hồi khác của Tầm Tần Ký

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !