Truyện kiếm hiệp
 

Tầm Tần Ký (Hồi 150)

Tác giả: Huỳnh Dị | Lượt xem chương này: 932

Doanh trại liên tiếp nhau trên bờ tây dòng Kinh Thủy, cờ quạt phất phới.
Trại của Hạng Thiếu Long và Kỷ Yên Nhiên, Ô Ðình Phương, Triệu Chi, tỷ muội họ Ðiền nằm trên đỉnh đồi trong khu vực trại của hoàng thất, từ đây có thể nhìn thấy cảnh vật ở xa xa.
Tuy đây không phải là một trận chiến, nhưng hành quân lập trại đều phải y theo binh pháp!
Trong sáu nước, người Tần trọng võ lực nhất, nam nữ từ nhỏ đã tập trận, đối với việc hành quân bố trận, ai nấy cũng đều quen thuộc!
Vì địa thế ở đây bằng phẳng, bình nguyên rộng lớn, không thể dựa vào địa thế cho nên trại được lập theo hình vuông!
Trại của tiểu Bàn là trung quân, đồng nghĩa với việc bộ tổng chỉ huy. Trong trại lại có gần hai mươi lều, hai lều của tiểu Bàn nằm ở giữa, còn những lều khác là của vương hầu nội thị, lại có những lều dành cho những người có thân phận đặc biệt như Cầm Thanh, và những người thân cận với hoàng thất.
Lấy trại gỗ làm trung tâm, hai trại hai bên trái phải gọi là tả hữu cơ hầu, do Xương Bình quân và Xương Văn quân xuất lãnh bọn cấm vệ quân canh gác, thuộc về quyền chỉ huy trực tiếp của tiểu Bàn, phụ trách an toàn cho trung quân!
Còn những người khác chia làm bốn quân đông, tây, nam, bắc, xếp thành một trận hình vuông, qua quanh trung quân Còn quân đô ky của Hạng Thiếu Long thì cắm trại ở nơi xa, bảo vệ từ xa.
Ngoài trung quân, mười lều thành một tổ, giữa mỗi tổ có một hành lang đủ cho tám thớt ngựa đi qua!
ở giữa mỗi quân lại chừa một khoảng đất trống dùng để lập chuồng ngựa và luyện tập xạ ky, để cho những người đi săn thư giãn gân cốt, hoặc so tài xạ ky, luyện kiếm, rất náo nhiệt!
Lúc ấy còn hai canh giờ nữa mới đến thời khắc săn bắn vào hoàng hôn, ai nấy đều hớn hở, tập trung ở sau mảnh sân lớn.
ở mảnh sân trước trại của hoàng thất, trở thành nơi của bọn nữ nhi quân, bọn trai tráng có ý theo đuổi những thiếu nữ này đều tập trung ở đây tìm cơ hội, nên ở đây còn đông đúc hơn cả những nơi khác.
Kỷ Yên Nhiên đã biết sẽ có chuyện xảy ra, mỉm cười nói, „Khi Cao Lăng quân đến đột kích đầu tiên sẽ sai người đốt doanh trại của hoàng thất và những doanh trại cách xa bờ sông, vì sắp tới gió đông nam sẽ nổi lên, khi lửa bốc cháy mạnh, chúng ta chỉ còn cách vượt sông mà qua bờ bắc của dòng Kinh thủy để tránh!"
Hạng Thiếu Long và mọi người nhìn hai cây cầu gỗ bắc ngang qua dòng Kinh thủy đều cảm thấy lo lắng, nếu hai cây cầu gỗ này mà bị gãy thì kết quả khó mà tưởng tượng được!
Dù hai cây cầu này vẫn còn, trong một lúc không thể chịu đựng quá nhiều người như thế này, cho nên những kẻ không lên cầu thì chỉ còn cách tự bơi qua bờ đối diện, trong tình thế hỗn loạn ấy, Lã Bất Vi muốn giết vài người thật không phải chuyện khó.
Một khi chuyện xảy ra, Quản Trung Tà sẽ ra oai hộ vệ cho Chu Cơ và tiểu Bàn lên cầu bỏ chạy, còn Hạng Thiếu Long thì độc phát thân vong, xong chuyện Quản Trung Tà lập được đại công, độc kế này của Mạc Ngao quả thật kín kẽ.
Ðây là lúc mưa xuân lất phất, phóng hỏa không phải chuyện dễ, nhưng Cao Lăng quân là kẻ nội gián, cho nên trại của y đều nằm ở góc đông nam, chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa thì cách này có thể thực hiện được!
Nhất là lúc đó mọi người đều chú ý đến chuyện săn bắn, đa số người đều đến Tây Ninh sơn, tinh thần cảnh giác đã giảm xuống, đó chính là thời khắc tốt nhất để đốt trại!
Nếu huynh đệ Xương Bình quân cũng bị trừ khử, thì có lẽ quyền chỉ huy quân cấm vệ cũng bị Lã Bất Vi đoạt lấy.
Hạng Thiếu Long nói, „Yên Nhiên quả thật lợi hại, và nhìn đã thấy được sách lược của Cao Lăng quân, cho nên chỉ cần bí mật giám sát, thấy người của Cao Lăng quân hoặc Lã Bất Vi mang chất dễ cháy vào trong trại, thì biết được đó chính là lúc bọn chúng hành động!"
Kỷ Yên Nhiên được phu lang khen ngợi, rất hớn hở nên mỉm cười!
Có tiếng vó ngựa vang lên, Xương Văn quân thúc ngựa đến kêu lớn, „Chúng ta hãy đến xạ ky trường!"
Các thiếu nữ đều quay đầu nhìn y, còn y thì nhìn hau háu bọn họ lộ ra vẻ ngất ngây, đồng thời khen rằng, „Xin chào các vị tẩu tẩu, chao ôi! Ta quả thật đố ky với Thiếu Long!"
Ô Ðình Phương cười khúc khích, nở nụ cười tươi như hoa nói, „Xương Văn quân hết bận rộn rồi sao?"
Xương Văn quân giả vờ nói, „Ðã sắp xếp xong cho thái hậu và bị quân, Cầm thái phó cũng được thái hậu mời sang nói chuyện, sai tiểu tướng đến đây thông báo cho các vị đại tẩu!"
Hạng Thiếu Long ngáp dài, „Huynh cứ đi trước, ta phải về trại ngủ một giấc!"
Xương Văn quân cười ha hả, thúc ngựa tới nắm dây cương ngựa của Hạng Thiếu Long kéo gã chạy xuống, gọi các thiếu nữ, „Chúng ta đi thôi!"
Các thiếu nữ thấy Hạng Thiếu Long bị lôi đi xềnh xệch như vậy, cười ồ cả lên, thúc ngựa đuổi theo!
Vút một tiếng, ba mũi tên bắn ra liên tiếp trúng vào hồng tâm của tấm bia cách đó ba trăm bước, gần ngàn người đứng nhìn đều lên tiếng khen ngợi!
Doanh Doanh đắc ý nhìn mọi người kêu lớn, „Ðến lượt ai?"
Bọn nam nhân tuy muốn thử lắm, nhưng nhìn thấy tài nghệ của nàng như vậy, giả sử như không cẩn thận mà thất thủ, quả thật bẽ mặt trước mọi người, nhất thời không ai trả lời nàng.
Quản Trung Tà cười ha hả nói, „Doanh Doanh tiểu thư đã ra tay, còn ai dám so bì?"
Doanh Doanh được khen ngợi thì tiến sang gã, khiến cho bọn thanh niên đều sinh lòng đố ky, nhưng không ai dám mạo hiểm ra tỷ thí!
Hạng Thiếu Long xuống ngựa nhìn tiễn pháp của Doanh Doanh lợi hại như thế, nếu bắn trúng vào hồng tâm, thì gã có thể làm được nhưng bắn liền ba phát thì chưa chắc được! Chả trách nào Doanh Doanh tự phụ như vậy.
Bọn nữ nhi quân thấy Hạng Thiếu Long đến thì lộ vẻ khinh khỉnh, nhưng thấy Kỷ Yên Nhiên thì ai nấy đều có vẻ ngưỡng mộ mà đố ky!
Lộc Ðan Nhi bước lên nói, „Vết thương của Hạng thống lĩnh thế nào rồi? Nghe nói thuật dùng kiếm gạt tên của Hạng thống lĩnh là thiên hạ vô song, không biết công phu bắn tên thì thế nào?"
Hàng nghìn ánh mắt đều nhìn sang Hạng Thiếu Long rồi sau đó nhìn sang Kỷ Yên Nhiên bên cạnh gã.
Kỷ Yên Nhiên biết bắn tên không phải là sở trường của Hạng Thiếu Long, lại biết rõ người Tần trọng võ, giả sử Hạng Thiếu Long cáo bệnh không ra thì hình tượng của gã sẽ bị tổn hại. Nàng mỉm cười cởi áo khoác ngoài, bước ra giữa sân, cất giọng trong trẻo nói, „Hãy để Yên Nhiên thử trước được chăng?" Dáng vẻ phớt tỉnh của nàng cùng với phong thái cao nhã, bất luận nam nữa đều ngây ngất ra.
Doanh Doanh liếc nhìn Kỷ Yên Nhiên rồi mới trao cung tên cho nàng.
Kỷ Yên Nhiên thấy nàng đứng mã bộ trong bụng đã biết chuyện gì, thản nhiên nhưng nhanh chóng đưa tay chụp lấy cung tên, giật mạnh xuống phía dưới, Doanh Doanh lúc này vẫn chưa có cơ hội phát lực, thì cung nỏ đã lọt vào tay Kỷ Yên nhiên!
Lần này ngay cả Quản Trung Tà cũng lộ vẻ kinh dị!
Xương Văn quân hạ giọng nói, „Trừ bớt ngạo khí của muội tử ta cũng tốt!"
Doanh Doanh không ngờ Kỷ Yên Nhiên biết được âm mưu của mình thất vọng lui về phía Lộc Ðan Nhi.
Hai người trong đô ky quân bước ra, trao cho Kỷ Yên Nhiên mũi trường tiễn.
Kỷ Yên Nhiên vẫn phớt tỉnh, miệng mỉm cười quay lưng lại với tấm bia, nhận lấy ba mũi trường tiễn kẹp lên ngón tay.
Toàn trường đều im phăng phắc.
Ðột nhiên Kỷ Yên Nhiên xoay người lại, ba mũi tên lần lượt bắn ra nhanh như điện chớp!
Khi bắn mũi thứ nhất, lưng nàng vẫn xoay về phía tấm bia, chỉ là lật tay để bắn ra, đến mũi thứ ba thì mới hoàn toàn đối diện với tấm bia, vút một tiếng mũi tên thứ nhất đã bắn trúng vào hồng tâm, hai mũi tên tiếp theo dính vào đuôi của mũi tên thứ nhất, khiến ai nấy không dám tin vào đôi mắt mình.
Kỷ Yên Nhiên bực bội bọn Doanh Doanh và Lộc Ðan Nhi bức hiếp phu quân của mình, không thèm nhìn đến bọn họ, thi lễ với mọi người rồi quay về chỗ cũ.
Hạng Thiếu Long thì biết rằng mối thù này càng lúc càng sâu.
Lúc này bọn cận vệ đến báo, bị quân triệu kiến Hạng Thiếu Long.
Khi bước vào cánh cổng của trại gỗ, một đám thiếu nữ thúc ngựa từ sau tiến lên, dẫn đầu là Lã Nương Dung, những người khác đều là cận vệ của nàng.
Khi thấy Hạng Thiếu Long, dáng vẻ Lã nương Dung rất phức tạp, nàng cố ý bĩu môi, giật cương ngựa, lướt qua Hạng Thiếu Long.
Hạng Thiếu Long bất đồ cảm thấy khinh bỉ. Ả này biết rõ mình đã nuốt phải chất độc, nhưng không hề có lòng thương cảm, đúng là hổ phụ sinh ra khuyển nữ.
"Hừ! Sớm muộn gì ả cũng biết tay."
Mảnh đất trống ở phía trước lều chủ vang lên tiếng hò reo, thì ra tiểu Bàn đang bắn tên, các đại thần tướng lĩnh nhu Lã Bất Vi, Lộc Công, Từ Tiên, Xương Bình quân đều đứng một bên reo hò trợ oai cả.
Lý Tư thấy gã đến thì bảo, „Ðã đến lúc!"
Hạng Thiếu Long thì lo lắng, tiểu Bàn nói không chừng quả thật là con trai của Lã Bất Vi, vậy thì mọi chuyện hỏng bét.
Hạng Thiếu Long chen đến chỗ phía sau Lộc Công và Từ Tiên, rút ra mũi kim lấy máu, nháy mắt với hai người.
Hơi thở của hai người lập tức nặng nề.
Lúc này tiểu Bàn đã bắn hơn mười mũi tên, đều cắm chi chít vào những chỗ gần hồng tâm, vượt qua tiêu chuẩn thường ngày của y, chả trách nào quần thần đều reo hò. Thật ra chỉ cần y bắn trúng vào tấm bia, thì mọi người đã rất vui mừng.
Khi Vương Bôn đưa một mũi tên nữa, tiểu Bàn thấy Hạng Thiếu Long xoay người lại giơ cung lên bước tới, vui mừng nói, „Thái phó! Thành tích của quả nhân không kém chứ!"
Hạng Thiếu Long biết y đang tạo cơ hội cho mình rút máu thi lễ nói, „Nếu bị quân dùng tay nhiều hơn, ít dùng mắt thành tích sẽ tốt hơn!“
Tiểu Bàn ngạc nhiên nói, „Xạ tiễn phải dùng đến nhãn lực, dùng tay nhiều thì có ích gì?"
Lúc này không những tiểu Bàn không hiểu mà cả những người khác cũng không hiểu Hạng Thiếu Long đang nói gì, cho nên đều tập trung chú ý đến gã.
Lã Nương Dung và Mạc Ngạo đứng cạnh Lã Bất Vi cũng đều nhìn gã chăm chăm.
Hạng Thiếu Long cung kính với tiểu Bàn xoay người qua, nhân lúc uốn nắn tư thế của y, lập tức cắm mũi kim và huyết quản trên cổ của y, vì tiểu Bàn đã vận động nên khí huyết chảy đều, một dòng máu tươi lập tức bắn ra, chứa đầy vào ống kim.
Vì sau lưng gã là Từ Tiên, Lộc Công và Xương Bình quân, ba người bọn họ đều thấy rõ mồn một, còn những không khác thì chẳng thấy gì.
Hạng Thiếu Long kêu ối chao lên một tiếng, lấy tay xoa sau cổ, cố ý kêu lên, „Có muỗi!"
Hạng Thiếu Long lật tay dúi mũi kim vào trong tay Từ Tiên nói, „Bị quân đừng phân tâm, đạo xạ tiễn, tay và mắt, phải phối hợp với nhau, nhưng dùng tay nhắm thì hơn hẳn dùng mắt, đó là bởi vì mắt sau khi nhìn thấy được mục tiêu lại còn phải thông báo cho tim, từ tim lại chỉ huy tay, phải qua mấy tầng. Nhưng nếu dùng tay nhắm chuẩn thì có thể giảm được nhiều tầng. Nhìn đây!"
Rồi thuận tay rút ra năm mũi phi châm, phóng thẳng vào tấm bia cách đó hai trăm bước nhanh như điện chớp.
Mọi người không ngờ gã ném phi châm chứ không phải bắn tên, nhất tề ngạc nhiên, năm mũi phi châm cắm vào trong tấm bia, một mũi cắm vào giữa hồng tâm, mỗi mũi cách nhau một thốn, không hề sai sót. Kết quả ấy ngay cả Hạng Thiếu Long cũng không ngờ đến.
Tuyệt kỹ ném phi châm của gã tuy nổi tiếng nhưng mọi người lần đầu tiên mới thấy.
Chỉ thấy gã có thể ở cự ly hai trăm bước mà có thể làm được điều này thì biết gã không những lực tay hơn người mà còn phải có thủ pháp đặc biệt nếu không đừng hòng làm nổi!
Cha con Lã Bất Vi và Mạc Ngạo đồng lộ ra vẻ kinh hãi.
Ðến lúc này mọi người mới vỗ tay khen hay.
Lã Bất Vi và Mạc Ngạo nhìn nhau cười, rõ ràng đã nghĩ Hạng Thiếu Long chẳng còn sống được bao lâu, dù lợi hại đến cỡ nào cũng không cần phải lo lắng nữa.
Vương Bôn hớn hở định đi rút phi châm lại đưa cho Hạng Thiếu Long, tiểu Bàn thấy thế thì liền ngăn lại, „Ðể phi châm đó, quả nhân phải đem về nội cung làm kỷ niệm!“
Tiểu Bàn lộ ra vẻ ngưỡng mộ nói, „Chả trách nào phi châm của thái phó vừa nhanh vừa chính xác, thì ra được ném bằng cảm giác của bàn tay!"
Hạng Thiếu Long đã trở thành đô ky thống lĩnh nhưng vẫn còn kiêm chức thái phó, nên vẫn có thể dạy dỗ cho tiểu Bàn.
Khi Hạng Thiếu Long ngầm quan sát Lã Bất Vi và Mạc Ngạo, cũng để ý đến Lã Dung Nương, chỉ thấy vẻ kinh dị trong mắt nàng, rõ rằng vẫn còn bị rúng động vì cú ném phi châm lúc nãy, nói thẳng ra, nếu có ý ném thêm lần nữa, gã cũng chưa chắc làm được.
Nói thật, lúc luyện phi châm bình thường gã cũng dùng mắt để nhắm, lúc này mới dùng tay để nhắm mà thôi.
Lộc Công khen ngợi, „Tài ném phi châm của Thiếu Long, có thể nói không tiền tuyệt hậu!"
Lã Bất Vi cười ha hả nói, „Dung nhi! Giờ đây chắc con đã biết bản lĩnh của Hạng đại nhân rồi chứ?"
Lã Nương Dung cúi đầu, để tránh cho mọi người nhìn thấy được dáng vẻ mâu thuẫn phức tạp của nàng.
Tiểu Bàn thừa cơ nói, „Mời thái phó hãy vào lều quả nhân một chốc!" rồi dắt theo Lý Tư, quay vào trong lều.
Hạng Thiếu Long đang định chạy theo thì Lộc Công ngăn lại nói, „Gặp bị quân xong, hãy đến trại của ta!" rồi nháy mắt với gã.
Hạng Thiếu Long nhất thời không biết y đã lấy được máu của Lã Bất Vi hay chưa, hay là vẫn còn phải bàn bạc nữa, nên bước đi mà lòng vẫn thắc mắc.
Vào trong trại, tiểu Bàn chép miệng, „Tuyệt kỹ ném phi châm của thái phó, nhất định phải truyền cho ta!"
Lý Tư cũng nói, „Chả trách nào Hạng đại nhân có thể nhiều lần thoát hiểm, quả thực chẳng phải may mắn, những mũi phi châm này còn khó tránh hơn cả cung tên, đừng hòng dùng kiếm ngăn được!"
Hạng Thiếu Long ngồi xuống tấm thảm vừa dày vừa mềm cười khổ nói, „Bị quân và Lý đại nhân đừng khen ngợi hạ thần, đêm qua hạ thần mới từ Quỷ môn quan trở về, tất cả đều phải nhờ vào may mắn!"
Tiểu Bàn ngạc nhiên hỏi dấn tới, Hạng Thiếu Long kể hết chuyện đêm qua.
Tiểu Bàn nghe đến chuyện Cao Lăng quân mưu phản và âm mưu của Lã Bất Vi thì cả giận nói, „Hai tên này thật to gan, coi quả nhân là gì chứ?"
Lý Tư vội vàng nói, „Bị quân bớt giận. Hạng đại nhân tất đã có cách giải quyết ổn thỏa chuyện này."
Tiểu Bàn nhìn Hạng Thiếu Long. Hạng Thiếu Long gật đầu nói, „Ðã biết được thời gian mà Cao Lăng quân đánh lén, hạ thần có thể điều động binh mã, quét sạch một mẻ, khiến cho chúng không thể dùng võ lực được. Còn ở phía này, vi thần hy vọng bị quân có thể tự lãnh binh, điều quân khiển tướng, một mặt bắt trọn ồ người của Cao Lăng quân, mặt khác hãy bám chặt Lã Bất Vi, làm được điều này, sau này còn ai dám coi thường bị quân?"
Lời này rất hợp bụng tiểu Bàn, y rất thích tự mình ra tay gật đầu nói, „Hạng đại nhân quả nhiên rất tự tin, không biết vì sao có được kế này?"
Hạng Thiếu Long nói, „Chuyện này phải dựa vào tin tức chuẩn xác và tình thế đương thời để định. Vi thần và Lý đại nhân sẽ giữ liên lạc, sau khi biết rõ tình thế, sẽ do bị quân định đoạt!" rồi ngầm nháy mắt với y.
Tiểu Bàn trong lòng đã hiểu, biết được đến lúc Hạng Thiếu Long sẽ trình bày kế hoạch chi tiết, rồi sau đó chính mình sẽ phát ra hiệu lệnh, trong lòng cả mừng, gật đầu nói, „Vậy thì hãy cứ làm theo lời thỉnh cầu của Hạng khanh gia!"
Rồi nói tiếp, „Hôm nay thái hậu nói với quả nhân, Lã Bất Vi đã gả đứa con yêu cho Hạng khanh gia, quả nhân còn tưởng Lã Bất Vi đổi tính, té ra trong đó có âm mưu độc ác như vậy. Hà hà! Tên Mạc Ngạo này chết đến nơi mà còn không biết, quả thật khiến cho quả nhân cười đến vỡ bụng!"
Lý Tư và Hạng Thiếu Long nghe y nói chuyện hứng khởi cười nhìn.
Lao ái bước vào quỳ xuống nói, „Thái hậu cho mời bị quân!"
Tiểu Bàn trong mắt lộ vẻ khinh bỉ nói, „Biết rồi! Nội thị trưởng cứ quay về trước, quả nhân sẽ lập tức đến ngay!"
Chờ Lao ái lui ra, tiểu Bàn hạ giọng nói, „Hạng khanh gia phải chăng chuẩn bị nghênh đón đứa con gái yêu của Lã Bất Vi?"
Hạng Thiếu Long cười lạnh lùng, „Lã Bất Vi nếu thấy hạ thần chưa chết, tuyệt sẽ không gả con gái cho hạ thần, song chuyện này khiến y lo lắng lắm."
Tiểu Bàn hiểu ý gã, gật đầu nói, „Quả nhân biết phải làm thế nào!" nói rồi đứng dậy đi ra.
Lý Hạng hai người vội vàng quỳ xuống và tiễn đưa!
Tiểu Bàn dấn tới trước đỡ Hạng Thiếu Long dậy, ghé vào tai gã nói nhỏ, „Sư phụ hãy cẩn thận, nếu người có mệnh hệ gì thì con cũng chẳng còn hứng thú gì cả!" rồi mới đi.

Các tập/chương/hồi khác của Tầm Tần Ký

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !