Truyện kiếm hiệp
 

Tầm Tần Ký (Hồi 153)

Tác giả: Huỳnh Dị | Lượt xem chương này: 865

 
 
Bốn tiểu tử thúc tuấn mã, phóng ra từ góc phía đông của xạ ky trường, đến giữa mảnh sân thì gia tăng hết tốc độ, sau đó giương cung lắp tên, động tác đều răm rắp, trông đẹp mắt vô cùng.
Khi mọi người đang tưởng họ bắn vào tấm bia ở giữa sân, thì hít hơi thét lớn, lật người xuống sát với mặt đất, rồi mới từ dưới bụng ngựa phóng tên ra, vút một tiếng, bốn mũi tên rời dây cung bay đi, cắm vào vòng tròn trong tấm bia, trong đó có một mũi tên chỉ cách hồng tâm trong gang tấc. Rồi bốn người quay đầu lại thi lễ với tiểu Bàn và Chu Cơ cùng công khanh đại thần.
Tiếng vỗ tay như sấm động.
Ða số người đều ngồi ở trên cao nên thấy rõ mồn một.
Bốn ky sĩ bước ra ngoài, ai nấy đều rúng động về tài bắn tên của họ, tự thấy không bằng họ, đều không dám ra làm trò cười, nhất thời không còn ai biểu diễn nữa.
Tiểu Bàn đứng dậy, ném bốn mũi trường tiễn tới trước chân ngựa của các ky sĩ.
Bốn người vui mừng nhảy xuống ngựa, quỳ xuống nhặt tên, sau đó đến trước khán đài nhận phong hiệu của tiểu Bàn.
Hạng Thiếu Long cùng ba người vợ yêu, hai ả nữ tỳ, Ðằng Dực, Cầm Thanh và thập bát thiết vệ đều ngồi ở trên cao, lúc này họ bắt đầu hiểu người Tần vì sao rất coi trọng ba ngày lễ Ðiền Liệp này.
Đó chính là Olympic của người Tần.
Những kẻ nào muốn lập công danh, thì phải luyện tập cho tốt, vì ba ngày này, để được cơ hội thăng quan tiến chức, được hoàng thất và đại tướng trọng dụng.
Thậm chí có người muốn được lọt vào mắt xanh của những thiếu nữ quý tộc như Doanh Doanh, Lộc Ðan Nhi.
Lễ Ðiền Liệp mỗi năm đều cổ động tinh thần thượng võ ở nước Tần, nhưng không phải ai cũng được tham gia, trừ những tướng sĩ ở thành Hàm Dương và hậu nhân của công khanh đại Tần, người ở các quận khác đều phải được tuyển chọn trước rồi mới có thể có tư cách tham gia lễ Ðiền Liệp.
Ô Ðình Phương là người ưa coi náo nhiệt nhất, nên vỗ đỏ cả tay, kêu khàn cả giọng.
Khi Hạng Thiếu Long định nói chuyện với Ðằng Dực, thấy y có lẽ trầm tư suy nghĩ, ngạc nhiên nói, „Nhị ca có tâm sự gì?"
Ðằng Dực định thần, trầm giọng nói, „Ta đang nghĩ, Lã Bất Vi cớ gì chẳng hề e sợ, chả lẽ y không sợ đệ cùng bọn người Lộc Công, bắt y lại rồi giết phăng hay sao? Những kẻ cùng đi lần này với y tuy là cao thủ thuộc hạng nhất đẳng, nhưng dân số chỉ khoảng một trăm người, dù cho thêm vài tên Quản Trung Tà cũng vô dụng."
Hạng Thiếu Long nói, „Vấn đề là y đã biết đệ không thể điều động cấm vệ quân, huống chi y còn nghĩ rằng bị quân sẽ bảo vệ cho một trọng phụ như y, vậy chúng ta nào dám khinh cử vọng động?"
Ðằng Dực lắc đầu nói, „Ðó không phải là tác phong của Mạc Ngao, từ trước đến nay, y mỗi bước đều nắm thế chủ động, còn chúng ta thì khó khăn lắm mới chống đỡ được, trong thời khắc hệ trọng này, sao y lại sơ suất đến thế?"
Hạng Thiếu Long thấy cũng có lý, nên bất đồ suy nghĩ kỹ càng.
Ðằng Dực nhìn Lã Bất Vi, sau đó nhìn sang Ðiền Ðan và thái tử Ðan, ngạc nhiên nói, „Tại sao không thấy ái tướng của Ðiền Ðan là Ðiền Sở?"
Hạng Thiếu Long đưa tay gọi Ô Ngôn và Ô Thư, sai bọn họ thám thính động tĩnh của người Tề, rồi cười nói, „Chuyện này nghĩ cũng vô ích, chỉ cần chúng ta đề cao cảnh giác, thì sẽ không sợ bọn chúng nữa."
Ô Ðình Phương đưa tay đẩy gã, „Hay quá! Hạng lang nhìn kìa! Ðến lượt tiểu Tuấn ra sân!“
Ðằng, Hạng hai người đều nhìn ra sân.
Chỉ thấy Kinh Tuấn suất lĩnh hơn một trăm đô ky quân, trong đó chỉ một nửa là thân vệ trong tinh binh đoàn của Ô gia, ai nấy đều tay trái cầm thuẫn, tay phải cầm thương, hai chân kẹp bụng ngựa, biểu diễn các trận thế.
Kinh Tuấn càng oai nghiêm, luôn mồm ra lệnh bày trận.
Hàng trăm nữ nhi quân đang ngồi trên khán đài, do Doanh Doanh và Lộc Ðan Nhi dẫn đầu, reo hò trợ oai cho tên tiểu tử này như một đội cổ động viên.
Những trọng thần trong giới quân sự như bọn Lộc Công đều gật đầu, chỉ trỏ bàn tán.
Trong thời đại trọng chiến tranh này, một đội quân nhanh nhạy như thế mới khiến cho họ động lòng.
Triệu Chi ngó đầu qua, hớn hở nói, „Tiểu Tuấn thật là tuyệt vời!"
Ðột nhiên hơn một trăm người chia thành hai quân, rồi quay lại tấn công nhau, đánh qua đánh lại mấy lần, người xem đều la khản cả giọng.
Rồi lại đánh nhau một lần nữa, hai hàng người hợp nhau thành một, chạy đến trước khán đài, đột nhiên đứng yên lại, còn Kinh Tuấn thì cầm thương và thuẫn, hai chân đứng thẳng trên lưng ngựa, lộn mèo trên không một vòng, bay qua đầu ngựa, khi người vẫn đang ở trên không, tấm thuẫn đang cầm bên tay trái lập tức di động để bảo vệ cho thân ngựa, trường thương thì tấn công ra phía trước, lúc ấy mới rơi xuống đất, quỳ xuống trước khán đài của tiểu Bàn, động tác liên tục như nước chảy mây bay không hề khó khăn chút nào.
Toàn trường đều vỗ tay như sấm động, ngay cả một người lạnh lùng như Cầm Thanh cũng không khỏi vỗ tay khen hay.
Tiểu Bàn thấy đó là huynh đệ của Hạng Thiếu Long, thân thủ lại hơn người như thế, cao hứng đến nổi nhảy lên, tay nắm bội kiếm, ném xuống đài, Kinh Tuấn cả mừng, nhặt kiếm, quát lên một tiếng, hơn một trăm người chạy ra khỏi sân, còn gã thì lên đài nhận thưởng.
Hạng Thiếu Long thấy mọi người vẫn còn ngây ngất với lần biểu diễn này, nghiêng đầu qua nói với Kỷ Yên Nhiên, „Kỷ tài nữ nếu chịu ra sân biểu diễn thương pháp, đảm bảo sẽ được khen ngợi không thua gì tiểu Tuấn."
Kỷ Yên Nhiên và Cầm Thanh đồng thời quay đầu lại nhìn gã, hai khuôn mặt tuyệt đẹp đều bày ra trước mặt, Hạng Thiếu Long bất đồ trong lòng ngây ngất.
Kỷ Yên Nhiên liếc nhìn gã, nói, „Yên Nhiên chỉ cần phu quân tán thưởng là được, cần gì tiếng hoan hô của người khác.
Hạng Thiếu Long đưa mắt nhìn Cầm Thanh, Cầm Thanh lườm gã, rồi nhìn xuống sân.
Có mấy võ sĩ đại diện cho cấm vệ quân và đô vệ quân ra biểu diễn, sau đó đến lượt nữ nhi quân của Doanh Doanh.
Luận về thân thủ thì bọn họ còn kém xa đô ky quân của Kinh Tuấn, nhưng hai trăm mỹ nữ huấn luyện chỉnh tề nhu vậy, nên cũng được khen ngợi rất nhiều, tiếng chuông vang lên.
Lộc Công đứng dậy, thi lễ với bị quân và thái hậu trước, sau đó tuyên bố tiết mục quan trọng nhất của đêm nay, đó là dùng kiếm luận cao thấp.
Lộc Công vuốt râu nói lớn, „Phàm những kẻ có thể thắng được liên tiếp ba trận. Bị quân sẽ thưởng cho mười đỉnh hoàng kim, được thưởng rượu phong chức, hỡi con em của đại Tần ta, hãy cố gắng lên."
Trong tiếng hoan hô, có hai người bước ra.
Xương Bình quân và hơn mười tên cấm vệ quân, lập tức bước lên phía trước mặc áo giáp cho hai người, đưa cho mỗi người một thanh mộc kiếm.
Hai người thi lễ xong, thì vận kiếm tấn công lên, không quá ba chiêu, một người đã bị chém một nhát.
Tiếng chuông vang lên, người phụ trách công chính là Từ Tiên, tuyên bố thắng bại.
Sau khi hơn mười người xuống sân, chỉ có một thanh niên là Hoàn Kỳ thắng liên tiếp ba trận, được mọi người hoan hô.
Hạng Thiếu Long vừa ngó nghiêng tìm Quản Trung Tà, vừa nói với Ðằng Dực, „Nhị ca có muốn xuống so tài với Quản Trung Tà không?"
Ðằng Dực mỉm cười nói, „Ta cũng có ý này."
Hai người nhìn nhau cười, lại có một người nữa ra sân, đó là Lao ái.
Chẳng mấy ai biết đến y, nhưng thấy y lưng hổ eo gấu, khí độ mạnh mẽ nên đều chú ý nhìn, khi y báo quan chức và tên họ, thì mới biết y là nội sử Lao ái, người được thái hậu sủng ái.
Lúc này lại có một người khác ra sân nữa, bọn Hạng Thiếu Long vừa nhìn đã kêu tuyệt vời, thì ra đó là Lỗ Tàn, một trong hai trợ thủ đắc lực của Lã Bất Vi.
Ðằng Dực cả mừng nói, „Lần này thì có tuồng hay để xem, Lã Bất Vi rõ ràng vì muốn hạ uy phong của Lao ái, không để y có cơ hội dương oai."
Hạng Thiếu Long nhìn lên khán đài, thấy bọn tiểu Bàn, Chu Cơ, Lộc Công, Từ Tiên đều lộ vẻ chú ý. Trong lòng cảm thấy hân hoan, mâu thuẫn và xung đột của Lao ái cuối cùng cũng lộ ra, nếu không có áo giáp hộ thân, Lao ái tất sẽ đâm Lỗ Tàn một kiếm, giúp cho Hạng Thiếu Long tránh được một mối lo.
Lỗ Tàn đứng sừng sững, nước da đen kịt, vẻ ngoài hung hãn, khiến cho người ta nhìn mà e sợ.
Hai người mặc xong áo giáp, đi quanh một vòng trông rất cẩn thận.
Kỷ Yên Nhiên chép miệng, „Lã Bất Vi đã biết rõ chỗ yếu mạnh của Lao ái, nên đã sai Lỗ Tàn xuống sân, nhất định đã nắm chắc bảy tám phần thắng."
Hạng Thiếu Long thấy Lỗ Tàn mặt lạnh như băng, khiến cho người ta khó mà đoán được y đang nghĩ gì, gật đầu nói, „Người này có vẻ giỏi về mặt công, lấy công làm chủ, Lã Bất Vi muốn y vừa ra tay đã hạ được Lao ái, để khiến cho Lao ái bẽ mặt, hạ thấp địa vị của y trong lòng Chu Cơ và người Tần."
Nói chưa dứt lời, Lỗ Tàn quát lớn một tiếng, giơ kiếm xốc tới.
Cầm Thanh bất đồ khen, „Hạng đại nhân liệu việc như thần, mới là cao minh."
Mọi người không đáp lời, chú ý nhìn vào trận đấu trong sân.
Tiếng mộc kiếm chém trong không khí không ngớt vang lên bên tai, ai nấy đều nín thở, xem ra không khí còn căng thẳng hơn lúc mới bắt đầu tỉ kiếm.
Lao ái không biết có phải vì tự thấy không bằng Lỗ Tàn về mặt thể lực, nên dụ cho y phí sức, đang dùng thân pháp nhanh nhẹn để né tránh, mà không chống đỡ.
Khi nhát kiếm thứ tư của Lỗ Tàn chém xuồng đầu, Lao ái mới hét lớn một tiếng, dùng kiếm bạt ra, nhưng vẫn chỉ thủ chứ không công, chỉ hóa giải được mà không thể chống đỡ.
Lỗ Tàn nổi hung, biến ngay kiếm thế, tấn công đến như vũ bão.
Lao ái cũng thay đổi cách đánh, giữ kín như bưng, áp dụng phương thức du đấu, vừa đánh vừa lùi, đã chạy một vòng trong sân, bộ pháp trầm trọng, nhưng không hề lộ ra vẻ thất bại.
Cao thủ hóa chiêu với nhau, thanh thế quả nhiên bất phàm.
Bọn nữ nhi quân của Doanh Doanh thấy Lao ái tuấn tú, thì lên tiếng ủng hộ cho y, mỗi lần y xuất ra được một chiêu lạ, thì reo lên như điên để trợ oai, tăng thêm thanh thế cho y.
Ðằng Dực chép miệng, „Lỗ Tàn đã trúng kế!"
Hạng Thiếu Long trong lòng hiểu rõ Lỗ Tàn và Lao ái không hơn kém nhau nhiều, Lỗ Tàn thì hơn về thể lực, còn Lao ái thì có bộ pháp linh hoạt, nhưng về mặt chiến lược, Lao ái tận dụng được sở trường, còn Lỗ Tàn thì mất quá nhiều sức, khi lực đạo yếu đi, chính là thời cơ mà Lao ái ra oai.
Triệu Chi ngạc nhiên nói, „Sao Lã Bất Vi không phái Quản Trung Tà xuống sân?"
Hạng Thiếu Long nhìn sang nàng, thấy Ðiền Trinh và Ðiền Phụng nhắm tịt hai mắt không dám nhìn, không khỏi cười nói, „Nếu sai Quản Trung Tà xuống sân, thì coi như không còn đường rút lui."
Lỗ Tàn đang mong thắng mau, càng đánh càng nhanh, ai nấy đều yên lặng không nói, chú ý nhìn trận đấu.
Tiếng mộc kiếm giao nhau không ngớt vang lên.
Lao ái đột nhiên không lùi ra sau nữa, quát lên một tiếng, thanh mộc kiếm xoáy ra như nộ long xuất hải, chém ngang một nhát, „bốp" một tiếng vang lên, Lỗ Tàn phải lùi ra sau nửa bước. Sau đó gia tăng chiêu số, tấn công tới tấp Lỗ Tàn.
Tiếng hoan hô lại vang lên.
Ðằng Dực lắc đầu than rằng, „Bề ngoài đẹp đẽ thì ra lại có nhiều điều lợi như vậy."
Lúc này Lao ái càng đánh càng mạnh, thanh mộc kiếm múa tít, mọi người đều sững người ra nhìn.
Trong khoảnh khắc ấy, Lao ái đột nhiên rút kiếm lùi ra sau, thi lễ nói, „Kiếm thuật của Lỗ huynh thật cao minh, bổn nhân tự thấy không bằng."
Toàn trường đột nhiên im lặng.
Lỗ Tàn ngạc nhiên một chốc rồi mới trả lễ, tiếp theo hai người đến trước khán đài quỳ xuống.
Hạng Thiếu Long và Ðằng Dực ngạc nhiên nhìn nhau, không ngờ Lao ái lại sử dụng một chiêu đẹp như vậy, vừa có thể giữ được sĩ diện cho Lã Bất Vi, điều quan trọng hơn là khi chiếm được thượng phong rồi mới lui binh, nếu không để Quản Trung Tà ra khiêu chiến thì nguy to.
Từ Tiên phán hai người bọn họ không phân thắng bại, mỗi người được thưởng năm đỉnh hoàng kim, người xem đều có chút thất vọng.
May mà những kẻ ra sân tiếp theo đều là cao thủ, lần lượt đại diện cho đô ky và cấm vệ, sau mấy trận, cuối cùng phó tướng Bạch Xung của đại tướng Vương Lăng thắng liền hai trận, chỉ cần thắng một trận nữa thì có thể được nhận thưởng.
Hạng Thiếu Long thấy kẻ ra sân càng lúc càng có thân phận, khiến cho bọn tiểu tử vốn muốn ra tỷ thí đều bỏ đi ý định, quay sang Ðằng Dực nói, „Quản Trung Tà sắp ra tay!"
Ðằng Dực nói, „Không! Còn có Châu Tử Hoàn!"
Nói chưa dứt lời, Châu Tử Hoàn, người thấp hơn Lỗ Tàn nửa cái đầu, nhưng trông vạm vỡ hơn y bước ra sân.
Mọi người thấy Bạch Xung dễ dàng thắng được hai trận, nhưng con người vô danh ấy vẫn dám ra khiêu chiến, thì đều hoan hô, đẩy không khí lên đến đỉnh điểm.
Châu Tử Hoàn cầm thanh mộc kiếm, để trên tay ra chiều đang tính toán trọng lượng, đột nhiên rút ra một thanh trủy thủ, vận lực chém mạnh, thanh mộc kiếm gãy lìa, chỉ còn dài khoảng nửa xích.
Mọi người đều trố mắt ra nhìn, điều làm cho họ ngạc nhiên không đơn giản là vì y dùng một thanh kiếm ngắn nhu vậy, mà còn bởi y có thể dùng dao chặt lìa một thanh mộc kiếm cứng như thế, dù cho cây trủy thủ có sắc đến đâu, lực đạo của y cũng khiến cho người ta kinh hãi.
Châu Tử Hoàn hướng lên phía tiểu Bàn thỉnh tội nói, „Mong bị quân tha thứ, tiểu nhân chỉ quen dùng đoản kiếm."
Tiểu Bàn hứng thú lắm, đưa tay ra hiệu y cứ yên tâm tỷ võ.
Bạch Xung lộ vẻ ngưng trọng, mở ra môn hộ, đứng yên mà chờ, ngược lại với vẻ ung dung lúc nãy.
Bọn Hạng Thiếu Long đều biết y đã có ý khiếp sợ.
Có câu một thốn ngắn là một thốn nguy, Châu Tử Hoàn đã dám dùng một thanh kiếm ngắn như vậy, kiếm pháp tất nhiên sẽ có những kỳ chiêu, khiến cho người ta khó mà đề phòng.
Chỉ với hai tên gia tướng vừa mới ra trận của Lã Bất Vi đã khiến cho người ta không dám coi thường y, huống chi lại còn có một nhân vật cao siêu như Quản Trung Tà.
Châu Tử Hoàn hừ một tiếng, chỉ thấy y tiến ra phía trước nhanh như điện chớp, thanh mộc kiếm hóa thành một luồng kiếm ảnh, rồi luồng kiếm ảnh ấy bao phủ lấy thân của gã, lao về phía Bạch Xung, cách đánh thí mạng như vậy, mọi người lần đầu tiên mới gặp.
Bạch Xung cũng không biết ứng phó thế nào, quát lớn một tiếng, trước tiên lùi nửa bước, rồi mới giơ ngang thanh kiếm gạt ra.
Bốp một tiếng, luồng kiếm quang phủ Châu Tử Hoàn biến mất, thanh đoản kiếm gạt thanh trường kiếm của Bạch Xung ra ngoài, đồng thời cả người đổ vào trong lòng Bạch Xung, Bạch Xung trong lúc không kịp đề phòng, đã bị y dùng vai húc vào ngực, nhất thời thanh trường kiếm vuột khỏi tay, rơi xuống đất.
Không ai ngờ rằng trận đấu kết thúc nhanh như thế, cho nên chẳng ai vỗ tay.
Vương Lăng và Bạch Xung mặt tiu nghỉu, bọn Lộc Công cũng không vui, không khí nhất thời rất khó thở.
Một lát sau Lã Bất Vi mới vỗ tay trước khen hay.
Bạch Xung đứng dậy lếch thếch đi ra như một con gà trống bại trận.
Hạng Thiếu Long xem mà đổ mồ hôi hột, nhủ thầm tên Châu Tử Hoàn này là một cao thủ đánh xáp lá cà, e rằng mình cũng chưa chắc thủ thắng được.
Toàn trường im lặng, Châu Tử Hoàn đứng sừng sững trong sân, chờ kẻ khiêu chiến tiếp theo.
Ðược một lát sau, không ai dám ra, Hạng Thiếu Long thấy Lã Bất Vi nói chuyện với Chu Cơ, rõ ràng đang rất vui mừng vì thủ hạ của mình đã ra oai, một ý nghĩ thoáng qua, kêu, „Tiểu Tuấn đâu?"
Ðằng Dực cũng nghĩ chỉ có thân thủ của Kinh Tuấn mới có thể chống đỡ được y, lo lắng nói, „Tên tiểu tử này không biết đã chuồn đi đâu mất, nếu chúng ta chưa gật đầu, y làm sao dám xuất chiến?"
Lúc này Từ Tiên ở trên đài kêu lớn, „Còn có ai khiêu chiến nữa chăng, nếu không có, thì coi như gia tướng của Lã tướng là Châu Tử Hoàn thắng liền ba trận."
Toàn trường im lặng đến nỗi có thể nghe được cây kim rơi.
Hạng Thiếu Long than thầm, nếu để Châu Tử Hoàn thắng liền ba trận như thế này, thì hai quân đô ky và cấm vệ sau này thấy người của Lã Bất Vi đứng hòng ngước đầu lên.
Lúc này trong đám đông có người kêu lên, „Hạng thống lĩnh ở đâu?"
Một người vừa lên tiếng, vạn người trả lời.
Từ ngày Hạng Thiếu Long giao chiến với Vương Tiễn, trong lòng người Tần y đã là Tần đệ nhất kiếm thủ, mà cũng bởi vì y là người đồng tộc, trong tình huống bị người ngoài ra oai thế này, tự nhiên ai ai cũng hy vọng gã ra để vãn hồi thế cuộc, giành lại sĩ diện.
Nhất thời tiếng gọi Hạng Thiếu Long vang lừng trong sân.
Hạng Thiếu Long thấy mọi người đều nhìn về hướng gã, trong lòng kêu khổ, dù không có vết thương ở chân, thì chiến thắng Châu Tử Hoàn cũng rất khó khăn, huống chi giờ đây hành động cũng rất bất tiện.

Các tập/chương/hồi khác của Tầm Tần Ký

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !