Truyện kiếm hiệp
 

Tầm Tần Ký (Hồi 159)

Tác giả: Huỳnh Dị | Lượt xem chương này: 871

Hạng Thiếu Long về đến chỗ ngồi của mình đều được mọi người đón chào như anh hùng.
Nhưng gã lại biết rằng đôi chân của mình không đứng vững nữa, dù sức lực hay kiếm pháp đều thua Quản Trung Tà nửa bậc. Sở dĩ có thể áp đảo được đối phương, cũng vì chiến lược hợp lý và nhờ thanh kiếm trọng lượng nặng nề, nếu sử dụng thanh Huyết Lãng thì trận chiến này chắc chắn sẽ bại, cho nên trong lòng không hề vui mừng.
Thái tử Ðan quay về hướng gã, gật đầu tỏ ý cảm kích vì gã đã ra tay hạ uy phong của Quản Trung Tà.
Còn Quản Trung Tà thì ngồi yên như phỗng, lặng lẽ nhận lời chúc mừng của bọn người Lã Bất Vi.
Tuy y không tỏ ra hớn hở nhưng thực chất y đã trở thành người thứ hai ngoài Vương Tiễn đã cùng giao thủ với Hạng Thiếu Long mà lại có thể ngang tài ngang sức với gã, khiến cho giá trị thân phận của y không giống như trước nữa, có tăng chứ không có giảm. Lúc này những người đang chen lấn đều trầm trồ bình luận, không chịu rời khỏi. Chu Cơ thấy buổi tiệc rối loạn, liền tuyên bố kết thúc.
Hạng Thiếu Long đợi tiểu Bàn, Chu Cơ rời tiệc rồi mới quay về trại.
Bọn Kỷ Yên Nhiên kiểm tra vết thương ở đùi cho gã, phát giác máu rịn ra, vội vàng rửa vết thương, thay thuốc rồi băng bó lại.
Kinh Tuấn vẫn cao hứng diễn tả trận đấu với Triệu Chi và Ô Ðình Phương.
Hạng Thiếu Long hỏi Kỷ Yên Nhiên về Ðằng Dực thì biết y đã lên đường khi buổi tiệc bắt đầu. Thở dài than rằng, „Quản Trung Tà quả thật là một cao thủ, sức lực hơn người, ta không phải là không muốn giết y, mà là không thể làm được Kinh Tuấn cười, „Nhưng y cũng chẳng làm gì được tam ca."
Kỷ Yên Nhiên lắc đầu nói, „Tiểu Tuấn sai rồi, nguyên nhân Quản Trung Tà lọt xuống thế hạ phong đêm nay, chỉ là vì lúc mới đầu y không muốn liều mạng, tưởng rằng Hạng lang sống không quá ngày mai, nên y không dám mạo hiểm mà thôi."
Mọi người nghe mà lòng thầm lo lắng, nói như vậy, Quản Trung Tà tuy chưa chắc có thể thắng được Hạng Thiếu Long, nhưng ít nhất cũng ngang tài ngang sức với gã.
Triệu Chi nói, „Người khác sẽ không nghĩ như vậy, thiếp thấy bao gồm cả Lã Bất Vi và Quản Trung Tà trong đó, đều tưởng rằng phu quân đại nhân của chúng ta vì không muốn lấy Lã Nương Dung, nên khi chiếm ưu thế thì đổi công thành thủ, cho nên đến giờ này vẫn chưa biết hư thực của Hạng lang."
Kỷ Yên Nhiên vui mừng nói, „Lời Chi Chi rất có lý, tóm lại trận đấu này có lợi chứ không hại cho cả hai bên, Hạng lang đã cố gắng, Quản Trung Tà sớm muộn gì cũng đem Lã Nương Dung ra để khiêu chiến với chàng lần nữa! Giả sử chàng có thể phát huy uy lực của lối đánh kỳ lạ nhanh chóng một lần nữa, nói không chừng Quản Trung Tà cuối cùng sẽ thất bại."
Một ý nghĩ thoáng qua trong lòng, Hạng Thiếu Long nhủ thầm nếu có thể có được một lưỡi đao theo kiểu Nhật Bản thì sẽ cầm chắc phần thắng hơn.
Lúc này Hoàn Xỉ vội vàng chạy vào, đến bên Hạng Thiếu Long rỉ tai rằng, „Người của Cao Lăng quân bắt đầu di chuyển!“
Trong lều tiểu Bàn, sau khi Hoàn Xỉ báo cáo tình hình quân phản loạn của Cao Lăng quân, khi đang nói đến phán đoán của mình thì Hạng Thiếu Long ngắt lời y, nói, „Bị quân có suy nghĩ gì đối với sự điều động của quân địch?"
Lý Tư lộ vẻ khâm phục, nhủ thầm, trong triều đình nước Tần, người hiểu bị quân nhất chính là Hạng Thiếu Long.
Hạng Thiếu Long thì cười thầm, gã có hai loại cảm giác đối với tiểu Bàn, một mặt gã là người đã chứng kiến tiểu Bàn lớn lên, hiểu rõ cá tính của y, biết rõ y vì cái chết của mẫu thân mà tính tình thay đổi, trong lòng đầy thù hận và hoài nghi, biết rõ cái đạo của sự sinh tồn, đó chính là phải nắm quyền lực, dù cho người y tin tưởng nhất là Hạng Thiếu Long, nếu Hạng Thiếu Long làm hết mọi chuyện thay y, thì sớm muộn sẽ nảy sinh vấn đề.
Mặt khác, Hạng Thiếu Long biết tiểu Bàn sau này sẽ trở thành vị Tần Thủy Hoàng thống nhất thiên hạ, oai trấn thiên hạ, nên rất tin tưởng vào năng lực của y, không coi y là một đứa trẻ chưa trưởng thành như những người khác, hợp hai nhân tố này lại, Hạng Thiếu Long vừa thương yêu, vừa tôn kính đối với tiểu Bàn, cố gắng đem lại nhiều cơ hội để cho y phát huy.
Tiểu Bàn nghe vậy thì vui mừng nói, „Hoàn khanh gia biết tường tận nội tình của quân địch, đã ghi được một công, xong chuyện quả nhân sẽ trọng thưởng cho ngươi."
Hoàn Xỉ cả mừng, khấu đầu tạ ơn, thầm nghĩ làm việc với bị quân quả nhiên khác hẳn, nếu nói những lời này với Vương Tiễn, thì y chỉ hơi gật đầu tỏ vẻ vui mừng, chứ nào có công lao gì?
Tiểu Bàn hơi trầm ngâm nói, „Cao Lăng quân đã đưa nhân mã men xuống bờ sông, xem ra vẫn chưa dùng thủ đoạn hỏa công và thủy công. Vì quân lực chúng ta hơn hẳn quân địch gấp ba lần, cho nên y phải tạo ra tình thế hỗn loạn rồi mới nhân cơ hội ấy mà đánh vào."
Hoàn Xỉ nghe vị bị quân chưa thành niên phân tích có lý, nên trong lòng khâm phục lắm.
ánh mắt khâm phục sùng bái của y có hiệu lực hơn những lời nịnh bợ. Dù cho người yêu thương y là Hạng Thiếu Long cũng chưa bao giờ nhìn y bằng ánh mắt ấy.
Tiểu Bàn lòng đầy tự tin, sau một khắc suy nghĩ thì nói, „Có thể đoán được khi Cao Lăng quân tấn công, tất sẽ sai người đốt trại của mình. Vì thế gió nên lửa sẽ ăn lan từ trên cao xuống, cho nên mục tiêu đầu tiên là những doanh trại của vương hầu quý tộc, lúc ấy chỉ cần bắn thêm hỏa tiễn, về sự an toàn của mọi người, tất sẽ vội vàng di chuyển ra bờ sông, tưởng rằng sau khi qua sông thì sẽ an toàn."
Lúc này thì cả Hạng Thiếu Long cũng lộ vẻ tán thưởng, vị Tần Thủy Hoàng tương lai này quả nhiên lợi hại, có tầm nhìn rất xa, nhìn biết trước mọi chuyện.
Khi phát động hỏa công, Cao Lăng quân sẽ sai người đốt ở phía sau trại, khi lửa cháy đừng hòng dập tắt.
Nếu không đoán được điều này, Cao Lăng quân quả thật có cơ hội thành công rất lớn.
Tiểu Bàn tiếp tục nói, „Mục tiêu chủ yếu của Cao Lăng quân chính là quả nhân, cho nên y sẽ sai người giả thành cấm vệ, rồi nấp ở gần đây, chờ cơ hội ra tay, rồi thì y sẽ tìm cách gây rối loạn lần thứ hai."
Lý Tư và Hoàn Xỉ đều hứng thú đến nỗi chẳng đối đáp gì được, để y nói ra những lời trong lòng của mình.
Hạng Thiếu Long cố ý nói, „Bị quân cho rằng Cao Lăng quân sẽ dùng đến thủ đoạn gì?"
Tiểu Bàn hồ hởi nói, „Ðương nhiên là thủy công! Khi lửa cháy mạnh, Cao Lăng quân sẽ hư trương thanh thế để ép chúng ta vượt sông. Khi mọi người tranh nhau vượt sông, thì lại tháo đập nước ở trên thượng du, lại thả gỗ lớn, phá sập bốn cây cầu gỗ, nếu quả nhân đang trên cầu, thì âm mưu của Cao Lăng quân càng dễ dàng thành công hơn, nếu không thì sẽ chặt đứt quân lực của chúng ta thành hai phần, đầu đuôi khó cứu nhau, lúc ấy chỉ cần phản quân từ trên thượng du ào xuống, dùng hỏa tiễn đồng thời bắn qua hai bên bờ, rồi nhân lúc hỗ loạn ấy lên bờ đến hành thích quả nhân, kế ngoại ứng nội hợp ấy có thể nói vừa độc ác vừa tuyệt vời!"
Hoàn Xỉ nén không được khen rằng, „Bị quân anh minh, tiểu tướng khâm phục sát đất."
Tiểu Bàn lập tức hớn hở, „Lúc ấy Lã Bất Vi chỉ cần phái vài người có tiễn thuật cao minh như Quản Trung Tà, rồi sai người nấp mình trong nước, muốn bắn ai chẳng phải dễ hơn trở bàn tay hay sao! Lúc đó Hạng khanh gia thì lại độc phát thân vong, đô ky quân như rồng mất đầu, vì thế Lã Bất Vi và Quản Trung Tà có thể vì cứu chủ mà lập công, tiếp quản quân quyền từ tay những người đã chết như Lộc Công, Từ Tiên, lúc ấy thiên hạ của đại Tần ta, đã lọt vào tay nhà họ Lã. Hừ!"
Cả ba người đương nhiên hiểu ý của tiểu Bàn, Lã Bất Vi vì biết rõ kế hoạch của Cao Lăng quân nên lúc ấy có thể thừa cơ trừ khử bất cứ kẻ nào.
Bao nhiêu công lao và quyền lợi đều rơi vào tay bọn chúng, còn tội thì do Cao Lăng quân, kẻ đã bị người ta lợi dụng mà chẳng biết này lãnh.
Kế hoạch do Mạc Ngạo nghĩ ta quả thật là cao minh khiến cho người ta lạnh mình!
May mà ngày mai y sẽ chết, nếu không Hạng Thiếu Long sớm muộn gì cũng bị y trừ khử.
Đó cũng là vận mệnh.
Nếu không đã không có Tần Thủy Hoàng!
Trời chưa sáng, đội ngũ đi săn bắt đầu xuất phát.
Trong đội quân đi săn này thiếu người của thái tử Ðan, không biết có phải vì Lã Bất Vi cố ý làm nhục, nên không còn mặt mũi gì để tham gia Lễ Ðiền Liệp, hoặc có lẽ cũng mượn điều này để phản đối.
Lã Bất Vi thần thái bay bổng, chủ động chào hỏi Hạng Thiếu Long, đương nhiên bởi vì y cho rằng đây là ngày cuối cùng của Hạng Thiếu Long.
Khi Quản Trung Tà đụng đầu với Hạng Thiếu Long, y có vẻ không còn tràn trề lòng tin như ngày trước nữa, mà vẻ mặt có hai phần tôn kính và ba phần tiếc nuối.
Kiếm thuật đã đến cảnh giới như Quản Trung Tà, quả thực là khó tìm đối thủ, mà một đối thủ tốt như Hạng Thiếu Long, đêm nay mạng đã sắp Ô hô, thử hỏi Quản Trung Tà sao không tiếc nuối cho được, bởi vì y mãi mãi không còn cơ hội đánh bại Hạng Thiếu Long.
Chu Cơ, Cầm Thanh, và bọn Kỷ Yên Nhiên không có mặt trong buổi đi săn sáng nay, còn tiểu Bàn và bọn Xương Văn quân thì giả vờ cũng đi săn nhưng xuất phát được một lúc thì đã quay về.
Những người khác thì chưa biết chuyện gì, vẫn cứ tiếp tục tìm hứng thú của mình.
Lúc quay về Lã Nương Dung cố ý dong ngựa đến gần Hạng Thiếu Long, nhìn Lý Tư, khiến cho Lý Tư phải vội vàng giả vờ lùi về phía sau, mới nói, „Hạng Thiếu Long, phải chăng ngài cố ý không thắng để tránh phải cưới một người mà ngài chán ngán như ta?"
Hạng Thiếu Long cảm thấy đau đầu lắm, ả này tánh tình cương liệt, mà lại thay đổi thất thường, đã bảo rằng không chịu gả cho mình, lại biết rằng mình không sống qua tối đêm nay, nhưng lại vẫn cứ thắc mắc mình phải chăng chán ghét ả! Nhưng dù thế nào đi nữa, mà cũng từ điều này mà biết rằng nàng không phải hoàn toàn không có ý với mình, nếu không cần gì phải hỏi đi hỏi lại như vậy?
Cười gượng nói, „Có muốn cũng không được, nghiêm túc mà nói coi như ta đã thua. Bởi vì Quản đại nhân quả thực đã khiến cho vết thương ở đùi ta lại vỡ, chỉ là ta vì sợ mất tư cách theo đuổi tiểu thư nên mới không nói ra mà thôi!
Tam tiểu thư có hài lòng chưa?"
Lã Nương Dung bị gã nhìn đến đỏ cả mặt, như thế thì vui ra mặt. Nhưng lại trở nên buồn bã, cúi đầu, cắn môi, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Hạng Thiếu Long biết rõ nàng đang chịu sự giày vò của lương tri, lại càng e ngại nàng nén không được mà cho mình biết chuyện bị hạ độc, hay chuyện khác, Lã Bất Vi ở phía trước vẫy tay gọi Lã Nương Dung đến, bên cạnh còn có Mạc Ngạo, rõ ràng có một nỗi sợ như Hạng Thiếu Long.
Lã Nương Dung nhìn gã, thở dài, dong ngựa lên phía trước.
Rồi Xương Văn quân đến bên gã, thở dài, cười gượng nói, „Chuyện Doanh Doanh Hạng đại nhân không cần để ở trong lòng Ðêm qua ta đã đề cập chuyện giữa tiểu muội và huynh, tiểu muội lại cứ từ chối, chao ôi! Chuyện này xem ra không thể miễn cưỡng được, nhưng huynh đệ chúng tôi đều rất cảm kích huynh."
Hạng Thiếu Long không những không cảm thấy bị tổn thương, mà còn cảm thấy thoải mái nữa.
Nhủ thầm Quản Trung Tà đã đem lại sự thoa mãn và khoái lạc cho Doanh Doanh về mặt xác thịt. Cho nên khi chưa gần gũi với mình, nàng không thể nào quyết định được.
Không ngờ không những phải phân thắng bại với Quản Trung Tà trên chiến trường, mà còn phải so tài cao thấp với y trên tình trường nữa.
Chao ôi!
Thẳng thắn mà nói, gã đâu còn lòng dạ nào để mà ghen tuông như trước nữa? Doanh Doanh thích gả cho ai thì cứ gả cho kẻ ấy, Hạng Thiếu Long gã nào để chuyện ấy trong lòng!
Về đến lều, Hạng Thiếu Long vừa sắp xếp cho thân vệ bảo vệ cho đám thê thiếp, Lộc Công đã sai người đến tìm gã.
Trong lều Lộc Công, Từ Tiên, Vương Lăng và vài vị tướng lĩnh tâm phúc đang bí mật bàn bạc, trong đó có Bạch Xung, kẻ đã thua dưới tay Châu Tử Hoàn.
Lộc Công vui vẻ bảo gã ngồi xuống, thân thiết vỗ vai gã mà rằng, „Biểu hiện đêm qua của Thiếu Long rất tuyệt vời, khiến cho Quản Trung Tà ấy trở tay không kịp, lại không cho tên lão tặc ấy ngăn lại cuộc tỉ võ, chiếm được thượng phong. Khiến ai nấy đều thán phục, nếu ngươi có thể đem quân ra xa trường, thì sẽ là một mãnh tướng vô địch!"
Vương Lăng nhíu mày nói, „Thiếu Long đêm qua cớ gì không thừa cơ trừ khử luôn Quản Trung Tà? Nếu đêm nay y lại nấp trong bóng tối bắn tên hại người, e rằng nhiều người trong chúng ta ở đây sẽ mất mạng."
Hạng Thiếu Long biết rõ tuyệt kỹ hai mũi tên hạ được bốn con thủy điêu của Quản Trung Tà, đã chấn động cả đại Tần. Còn mình đêm qua có thể áp đảo được Quản Trung Tà chỉ là tạm thời, cho nên trước mắt không tiện nói ta mình vốn không đủ bản lãnh để giết chết Quản Trung Tà, cười gượng nói, „Mạt tướng vì vết thương ở đùi lại phát tác, cho nên đành phải dùng thế thủ, nếu không Quản Trung Tà dù tiễn thuật cao minh đến đâu cũng đừng hòng có cơ hội bắn tên nữa!"
Rồi nói những suy đoán của tiểu Bàn về Cao Lăng quân, đồng thời bảo rằng, „Lần này kế hoạch đối phó với kẻ địch toàn do chính bị quân nghĩ ra, chúng ta chỉ theo lệnh mà thực hiện thôi!"
Lộc Công chép miệng, „Lão phu trước sau đã hầu hạ năm vị quân chủ của đại Tần chúng ta, nhưng chưa ai bằng với bị quân, còn nhỏ tuổi mà đã tỏ ra là một vị bá chủ, đại Tần ta đã có hy vọng! Không biết lão phu có thể còn sống đến ngày bị quân thống nhất thiên hạ chăng?"
Hạng Thiếu Long nghe mà trong lòng cảm thấy an ủi, biết tiểu Bàn có những biểu hiện xuất sắc trong những ngày qua, lại chứng thực được y không phải là tạp chủng của Lã Bất Vi, khiến cho đám tướng lĩnh của nước Tần trở nên trung thành hơn. Chỉ cần những điều này, thì y sẽ ngồi vững trên chiếc ghế vua Tần.
Từ Tiên cũng khen, „Tuổi tác của bị quân tuy còn nhỏ, nhưng giải quyết mọi chuyện rất hợp lý, điều hiếm có là ngài can đảm gan dạ, thâm tàng bất lộ. Ðại Tần ta đã có hai vị quân chủ liên tiếp bị kẻ gian hạ độc chết, giờ đây đã có một vị minh chủ, là phước của đại Tần chúng ta!“
Vương Lăng cũng chen vào khen hai câu rồi mới nói, „Ðối phó với Cao Lăng quân vẫn còn dễ dàng, nhưng vì có Mạc Ngạo âm thầm bày kế cho Lã Bất Vi, đến lúc ấy có thể lại sẽ có những thủ đoạn mà chúng ta không ngờ đến được, quả thực rất khó đề phòng, tại sao Thiếu Long lại có thể lơ là Lã Bất Vi đến thế?"
Hạng Thiếu Long nói, „Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, chúng ta giờ đây đã biết rõ âm mưu của Cao Lăng quân, còn Lã Bất Vi có bao nhiêu nhân thủ, đều nằm trong lòng bàn tay chúng ta, đến lúc ấy Mạc Ngạo sẽ chết vì chất độc phát tác, còn chúng ta thì vẫn an toàn. Dưới sự dẫn dắt của bị quân, dù cho Tôn Võ có sống lại, cũng khó mà giúp cho Lã Bất Vi đắc thủ."
Từ Tiên trầm giọng nói, „Chúng ta phải chăng nên đặt ra cạm bẫy, để Lã Bất Vi lộ ra đuôi cáo, rồi luôn thể trừ khủ y? Nếu có bằng chứng đầy đủ, Mông Ngao cũng không còn lời gì để nói."
Khi Hạng Thiếu Long chưa biết trả lời thế nào, may mà Lộc Công nói, „Nếu phải cùng lúc đối phó với Lã Bất Vi, thì sự tình sẽ phức tạp hơn, chúng ta e rằng không thể ứng phó được. Giờ đây bọn Thái Trạch, Vương Quan, đều đi theo tên trọng phụ ấy, một khi hạ y không được, ngược lại sẽ bị y quay lại cắn, lại có thái hậu đứng về phía của y, chuyện tốt e rằng sẽ biến thành chuyện xấu. Từ tướng! Ngài tốt nhất hãy nhẫn nại thì hơn, đứng quên rằng thế lực của phía Ðỗ Bích cũng không thể xem thường!"
Vương Lăng nói, „Giờ đây Mông Ngao đang cầm quân ở bên ngoài, y lại trung thành với Lã Bất Vi, nếu nghe có chính biến sẽ tạo phản, lại cắt ba quận ở phía đông để tự lập mình, chúng ta sẽ càng phiền toái hơn."
Từ Tiên thở dài, không nói gì được nữa.
Hạng Thiếu Long càng lúc càng hiểu rõ vận mệnh là gì. Thấy rõ cơ hội giết Lã Bất Vi ở trước mắt, nhưng không thể làm gì được!
Sau khi mọi người thương lượng tình tiết xong, Lộc Công, Từ Tiên và Vương Lăng cùng nhau đến gặp tiểu Bàn. Còn Hạng Thiếu Long vì để tránh tai mắt, nên không đi theo mà một mình rời khỏi.
Vừa bước ra khỏi trại, thì gặp hai thiếu nữ Lộc Ðan Nhi và Doanh Doanh, hai người có lẽ vì đã có nhiều thu hoạch sáng nay nên xem ra rất hớn hở.
Thấy Hạng Thiếu Long đi một mình thì mắt sáng lên.
Lộc Ðan Nhi tinh nghịch thi lễ nói, „Xin chào đại kiếm khách!“
Doanh Doanh vì từ chối gã, nên có lẽ lúng túng nói, „Ta đang muốn tìm ngài."
Rồi quay sang Lộc Ðan Nhi nói, „Ðan Nhi! Ðể ta nói vài câu với đại kiếm khách nhé?"
Lộc Ðan Nhi nói, „Tỷ không thể độc chiếm y được!" rồi bịt tai nói, „Nói đi!"
Doanh Doanh chẳng thể làm gì được nàng, kéo Hạng Thiếu Long bước ra xa, thì thầm, „Người ta không phải là không muốn gả cho ngài, chỉ là sự việc quá nhanh, cho người ta chút thời gian để suy nghĩ được chăng?"
Hạng Thiếu Long nhủ thầm nàng muốn cho Quản Trung Tà chút thời gian để suy nghĩ mới đúng, rồi nhìn nàng chăm chăm, Doanh Doanh giậm chân nói, „Ðừng nghĩ bậy, không phải chuyện mà ngài đang nghĩ đâu!"
Hạng Thiếu Long chép miệng, „Nếu nàng muốn từ chối một chuyện, đương nhiên phải tìm cớ. Sau này nếu ta không màng đến nàng nữa, Doanh đại tiểu thư tốt nhất đừng trách ta vô tình!"
Doanh Doanh giật mình, khi đang nhìn gã, Lộc Ðan Nhi xông tới, kéo Hạng Thiếu Long nói, „Nào! Chúng ta ra bờ sông câu cá, hôm nay có phải mọi người đều bất bình thường cả, cả tiểu Tuấn cũng bảo không có thời gian đi theo chúng ta, Hạng đại nhân hãy thay thế y vậy."
Hạng Thiếu Long dù rảnh rỗi, cũng không muốn đánh bạn cùng bọn họ, huống chi trong tình huống cứ mỗi khắc trôi qua, là thêm một phần căng thẳng, nói xong mấy lời tốt đẹp thì chuồn mất.

Các tập/chương/hồi khác của Tầm Tần Ký

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !