Truyện kiếm hiệp
 

Tầm Tần Ký (Hồi 161)

Tác giả: Huỳnh Dị | Lượt xem chương này: 879

Khi các quan đại thần và người trong hoàng tộc đang bàng hoàng lúng túng, tiểu Bàn đi giữa ba vị đại tướng Từ Tiên, Lộc Công, Vương Lăng, uy phong lẫm lầm, quay về trại, quát lớn, „Cao Lăng quân dấy binh phản loạn, quả nhân lập tức thân chinh xuất chiến, các khanh hãy quay về chỗ cũ, đợi quả nhân thu thập xong loạn tặc, sẽ lại cùng các vị khanh gia uống rượu."
Mọi người tuy nghe tiếng la hét, nhưng vẫn còn ở xa, lại thấy cấm vệ quân xung quanh rất chỉnh tề, nên cũng yên bụng, nhất tề tung hô vạn tuế.
Chu Cơ đứng dậy, nhìn Lã Bất Vi mặt không còn sắc máu và Quản Trung Tà lúc này đang ôm Mạc Ngạo, run giọng nói, „Vương nhi? Chuyện gì?"
Tiểu Bàn bình tĩnh nói, „Thái hậu yên tâm, tất cả đã có vương nhi xử lý, người đâu. Dìu thái hậu về lều nghỉ ngơi."
Chu Cơ biết trong tình huống này, thật sự không tiện hỏi dấn thêm đứa con cao thâm khó lường này, hoang mang cùng đám cung nga về trại.
Tiểu Bàn quay sang Lã Bất Vi nói, „Trọng phụ và tam tiểu thư đã giật mình, mời tới lều của quả nhân nghỉ ngơi chốc lát, sau khi dẹp yên loạn đảng, quả nhân lại sẽ mời trọng phụ ra uống chén rượu nhạt."
Lã Bất Vi lúng túng nhìn Mạc Ngạo, lúc này thở ra đã nhiều mà hít vào thì ít, mười tên cấm vệ đến bên y, mời y đi nghỉ ngơi.
Lúc này ngoài sông có tiếng ầm ầm vang lên và tiếng gỗ lớn va vào nhau, càng đẩy không khí vốn đã căng thẳng lên đến đỉnh điểm.
Khi nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh, tự tin của tiểu Bàn, ai nấy cũng cảm thấy yên tâm.
Lã Bất Vi biết nếu vi phạm quân lệnh, sẽ lập tức đầu rơi xuống đất. Tiu nghỉu thở dài, quay đầu nhìn Quản Trung Tà và Mạc Ngạo rồi cùng Lã Nương Dung đi theo bọn cấm vệ quân.
Lúc này cấm vệ quân chuẩn bị xong chiến mã, tiểu Bàn lại an ủi đám quần thần mấy câu, cùng bọn đại tướng nhu Lộc Công và đám cấm vệ nhảy lên chiến mã, phóng ra khỏi mộc trại.
Mạc Ngạo lúc này vừa hít được một hơi cuối cùng.
Quản Trung Tà toàn thân phát run, lần đầu tiên cảm thấy đối địch với Hạng Thiếu Long thật là đáng sợ.
Ðêm nay bọn chúng đã thua không còn manh giáp, giờ đây Lã Bất Vi và Lã Nương Dung cũng coi như bị giam lỏng, còn mình thì chẳng biết phải làm thế nào. Nếu lập tức rời khỏi đây, cấm vệ quân sẽ vây lại, rồi dùng loạn đao chém chết.
Trong lúc ấy, y biết Lỗ Tàn và Châu Tử Hoàn đã xong đời, Hạng Thiếu Long tuyệt sẽ không tha cho bọn chúng.
Khi lửa đã bắt đầu bốc lên, huynh đệ Xương Bình quân liền ra lệnh cho năm trăm quân cấm vệ mai phục ở hai bên, tiến vào trại của Cao Lăng quân, bắt giết loạn đảng.
Còn đội ngũ cứu hỏa đã chuẩn bị trước sa thạch, phủ lên những bụi cỏ, chặn lại không cho lửa ăn lan.
Khoảng ba ngàn người vừa lẻn vào của Cao Lăng quân, bị cấm vệ quân bao vây trùng trùng, khiến cho hàng ngũ rối loạn.
Còn Kinh Tuấn thì dẫn ba ngàn đô ky quân, chặn lại hơn một ngàn gia tướng do Lỗ Tàn dắt đến tiếp ứng. Trước tiên là một trận mưa tên, khiến cho chúng người ngựa đổ nhào, rồi sau đó xông ra, xuống tay, đương nhiên tuyệt không lưu tình Lúc ấy bốn cây cầu gỗ đã bị gãy, binh lính của Cao Lăng quân cỡi bè đổ từ trên xuống, bị năm ngàn đô ky quân do Hoàn Xi xuất lĩnh, từ trên hai bờ bắn đá xuống, nhất thời loạn không ra quân ngũ nữa.
Một thuẫn tuy có thể đỡ được cung tên, nhưng làm sao có thể đỡ được những viên đá lớn bắn ra từ máy bắn đá? Lại thêm trên sông không thể thủ được, mấy trăm bè gỗ đã bị đánh chìm quá nửa, số còn lại vội vàng tiến sát vào bờ, thì bị quân của Hoàn Xí dùng đao chém như chẻ tre.
Còn tiểu Bàn thì tung hoành giữa hai chiến trường, dùng ánh đèn để chỉ huy quân tiến thoái, thật là dáng của một tiểu bá chủ.
Hạng Thiếu Long thân chinh dẫn hai ngàn đô ky quân, tra xét men theo bờ sông, nhưng không tìm thấy bóng dáng của Châu Tử Hoàn và mấy trăm gia tướng của Lã Bất Vi, biết được đối phương thấy tình thế không hay đã bơi qua bờ đối diện chạy mất.
Không khỏi thầm than, Lã Bất Vi khí số chưa tận, nếu Châu Tử Hoàn và đám gia tướng này đều bị bắt sống, thì dù cho Lã Bất Vi miệng mồm có ghê gớm đến đâu, cũng khó mà chối tội được, có thể thấy mọi chuyện như đã được sắp đặt sẵn Không biết vai trò của Hạng Thiếu Long có phải là do ý trời hay không.
Chu Cơ và Lã Bất Vi được mời ra, bọn Lộc Công tiếp tục nhập tiệc.
Bọn Kỷ Yên Nhiên thấy ái lang của mình quay về an toàn, đều cười nói rạng rỡ, cả Cầm Thanh lâu nay vẫn tiết kiệm nụ cười cũng phá lệ nhoẻn miệng cười với gã.
Toàn thể quần thần quỳ gối xuống trước mặt tiểu Bàn, cao giọng tung hô vạn tuế.
Tiểu Bàn hưng phấn đến nỗi đỏ cả mặt, nâng chén cùng uống cạn với công khanh hoàng tộc.
Hạng Thiếu Long trong lòng mừng lắm, biết được từ chuyện này, tiểu Bàn đã thực sự xác lập được địa vị của y trong lòng người Tần.
Kinh Thiện lúc này lại vào báo cáo tiếp, „Lỗ Tàn đã trốn thoát! Người tiếp ứng cho y đều đến từ bên ngoài, không phải là những gia tướng của Lã Bất Vi ở Hàm Dương."
Hạng Thiếu Long nhủ thầm như vậy mới có lý, với tài trí của Mạc Ngạo, làm sao để cho kẻ khác bắt được thóp của mình?
Nghĩ tới đây bất đồ nhìn sang chỗ Lã Bất Vi.
Mạc Ngạo đã được khiêng đi.
Quản Trung Tà thì ngồi ngây như phỗng. Nhưng Lã Bất Vi không những dáng vẻ như thường, mà chốc chốc lại chúc rượu tiểu Bàn và Chu Cơ, không khỏi khâm phục tài diễn xuất của y.
Lúc này bọn cấm vệ quân giải Cao Lăng quân và hơn mười tướng lĩnh vào, toàn trường im phăng phắc.
Tiểu Bàn trước tiên xin phép Chu Cơ, Chu Cơ thở dài nói, „Vương nhi hãy cứ liệu mà làm."
Cao Lăng quân đầu tóc rối bời, người nhuốm đầy máu, hai mắt đầy oán hận, giận dữ nhìn tiểu Bàn.
Cấm vệ định ghìm đầu y xuống. Tiểu Bàn đưa tay ra ngăn, bình thản nói, „Dấy binh tạo phản, âm mưu đoạn ngôi, Cao Lăng quân nhà ngươi đã biết tội chưa?"
Cao Lăng quân mắng, „Hùm! Tên tạp chủng nhà ngươi...“
Nói chưa xong, Xương Bình quân đứng bên cạnh đã chuẩn bị sắn một cuộn vải tọng vào mồm y, tên cấm vệ đứng bên kia chặt một cú vào vai y. Cao Lăng quân đau quá kêu thảm một tiếng, ngã lăn xuống đất.
Tiểu Bàn làm ra vẻ bình tĩnh, quay sang Lã Bất Vi nói, „Dấy binh nổi loạn, trọng phụ cho rằng cần phải trị tội thế nào đây?"
Lã Bất Vi khẳng khái nói, „Tội ấy đáng muôn chết. Bị quân trước tiên hãy nhốt y vào lao ngục, đợi khi công cáo thiên hạ rồi mới chọn ngày hành hình."
Tiểu Bàn gật đầu, „Trọng phụ nói phải. Song cần gì phải chọn ngày hành hình. Hãy đưa bọn chúng ra bờ sông lập tức chặt đầu, rồi không được an táng, để cho xác thân phơi ngoài chốn hoang dã, làm thức ăn cho mãnh thú."
Mọi người không ngờ đến vị bị quân chưa thành niên này lại độc ác đến thế, phải biết Cao Lăng quân có thân phận cao vời, nếu không có Trang Tương vương xen vào thì y đã là vua nước Tần, giờ đây chết không có chỗ chôn thân. Ai nấy nghe xong đều lạnh mình, khiếp vía trước vị Tần Thủy Hoàng tương lai này.
Cao Lăng quân sững người ngẩng đầu lên, nhưng ngặt vì hai tay trói ké ra sau lưng, trong mồm lại bị tống cho một cuộn vải, nên không nói nên lời.
Bọn thủ hạ bị bắt cùng với y thì có vài kẻ run rẩy đến nỗi ngã lăn xuống đất.
Xương Bình quân ra lệnh, cấm vệ quân lôi bọn Cao Lăng quân ra ngoài hành hình.
Tiểu Bàn vẫn cứ bình tĩnh như không, lạnh lùng nói, „Phàm những kẻ có người thân là loạn đảng, nam thì phải lên biên cương phía bắc khai hoang, nữ thì phải xung vào quan tỳ, con cháu của Cao Lăng quân toàn thể đều bị xử chết.
Phàm là những kẻ có lòng khác, đều phải lấy đó làm gương."
Toàn thể vương hầu công khanh, quý tốc hay quan lại đều im phăng phắc, lặng lẽ đến nỗi có thể nghe được tiếng kim rơi.
Hạng Thiếu Long nghe mà trong long bất nhẫn, nhưng thấy bọn người Lý Tư ai nấy cũng bình tĩnh như không, biết rằng thủ đoạn bất nhân này là điều thường thấy trong thời đại này.
Giả sử tiểu Bàn cũng rơi vào tình cảnh ấy, thì y cũng sẽ bị như vậy.
Chẳng còn gì để nói nữa.
Một người phạm tội thì cả nhà đều bị liên lụy, chính là phương pháp để áp bức người khác, trong tình huống này, ai dám không tuân theo?
Tiểu Bàn tiếp tục nói, „Lần này người có công lớn nhất chính là Hoàn Xí, toàn nhờ y đã đi trước một bước biết được âm mưu của phản đảng, quả nhân mới có thể ung dung sắp đặt, bắt trọn một mẻ đám tặc tử, nên phải ghi công đầu cho y Quả nhân sẽ phá lệ thăng cho y là tướng quân. Còn Vương Tiễn có công tiến cử, lại thêm lập được công ở biên cương phía bắc, lập tức được thăng làm đại tướng quân."
Tiểu Bàn thăng chức cho ai, Chu Cơ cũng khó mà kháng nghị, Lã Bất Vi cũng đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt, có khổ thì tự mình biết.
Những chuyện này đã sớm được Lộc Công, Từ Tiên, và Vương Lăng đồng ý, bọn họ đương nhiên không phản đối.
Lúc này Hoàn Xí, và Kinh Tuấn đang đi truy bắt bọn dư đảng, tạm thời chưa biết tin vui này.
Lời này của tiểu Bàn có thực có giả, mục đích là y theo lời của Hạng Thiếu Long, lập một toán quân phản ứng nhanh do Hoàn Xí đứng đầu, để sau này đối phó với hai thế lực lớn mạnh là Lao ái và Lã Bất Vi.
Tiểu Bàn vốn cũng muốn thăng cho Hạng Thiếu Long làm đại tướng quân, nhưng bị Hạng Thiếu Long lấy cớ không có chiến công mà từ chối.
Gã vốn không có hứng thú với quyền lực.
Tiểu Bàn tiếp tục nói, „Hoàn Xí tướng quân sẽ được lưu giữ lại kinh sư, hành lập doanh trại, huấn luyện, chuyên môn phụ trách huấn luyện tân binh được tuyển chọn từ các nơi, đề bạt nhân tài, đặt nền móng cho đại nghiệp thống nhất thiên hạ của đại Tần ta, Vương Bôn dũng mãnh, chém được hai mươi thủ cấp, cũng đã lập được đại công, quả nhân sẽ phong cho y làm phó tướng cho Hoàn Xí tướng quân, sẽ lập đại công cho đại Tần chúng ta. Thái hậu, trọng phụ, thượng tướng quân, đại tướng quân cùng các khanh gia có ý kiến gì khác?"
Chu Cơ cảm thấy đứa con yêu quý của mình đã trưởng thành khoảng cách giữa mình và y đã quá nhiều.
Chuyện đêm nay, rõ rang là do một tay Hạng Thiếu Long sắp đặt, còn Lã Bất Vi thì ngầm có âm mưu, nhưng hai bên đều không lộ phong thanh cho đối phương biết, trong lòng bất đồ cảm thấy hoang mang, nén không được nhìn qua Lao ái, thầm nghĩ đó phải chăng là người duy nhất có thể dựa vào?
Tiểu Bàn lại lên tiếng, „Thái hậu, vương nhi muốn nghe chỉ thị của người."
Chu Cơ cảm thấy mỏi mệt, lắc đầu nói, „Vương nhi hãy cứ tự quyết định đi."
Lã Bất Vi thừa cơ nói, „Ba quân cấm vệ, đô ky, đô vệ đã đủ sức bảo vệ cho kinh thành, có cần phải lập một quân mới hay không? Mong bị quân xét rõ."
Lộc Công trước tiên thầm mắng con mẹ nhà ngươi chứ trọng phụ gì, rồi mới cười ha hả nói, „Trọng phu chính là đã nói đúng vào vấn đề. Cấm vệ, đô ky và đô vệ nếu luận về thủ thành, thực lực đương nhiên có dư, nhưng để bình địch các cuộc phản loạn ở bên ngoài thành, quả thực vẫn chưa đủ. Giống như lần này, vì bình định cuộc nổi loạn ở ba quận phía bông, phải rút đi tất vả những quân đóng gần kinh thành, Cao Lăng quân mới thấy có cơ hội ra tay, nên lập toán quân mới là điều cần thiết."
Từ Tiên tiếp lời, „Giờ đây đại Tần chúng ta và tam Tấn đã thành thế lửa với nước, không chừng phải cùng lúc phải đối phó với kẻ địch ở nhiều nơi, có đội quân tinh nhuệ này, thì không sợ những cuộc nổi loạn kiểu như ba quận phía đông.
Lã Bất Vi cứng họng không thể nói gì được nữa.
Ðây chính là nhược điểm lớn nhất của y, nói cho cùng y vẫn là văn quan, không có Mông Ngao bên cạnh, thực sự y không đủ tư cách để tranh biện với những tướng quân lão luyện này.
Từ đó có thể thấy sự ủng hộ của bọn Lộc Công đối với tiểu Bàn quan trọng như thế nào.
Tiểu Bàn quyết định, „Chuyện này hãy cứ sắp xếp như thế. Hạng thống lĩnh nhận lệnh."
Mọi người đều ngạc nhiên, không biết Hạng Thiếu Long sẽ nhận lệnh gì?
Bọn Lộc Công, Lý Tư thì đã biết rõ.
Hạng Thiếu Long bước ra khỏi chỗ, quỳ xuống trước mặt tiểu Bàn và Chu Cơ.
Tiểu Bàn lấy ra lệnh phù, lệnh cho nội thị giao cho Hạng Thiếu Long, „Một vạn người của Cao Lăng quân có thể lẻn vào kinh thành mà thần không biết, quỷ không hay, trong chuyện này tất có kẻ tiếp ứng, quả nhân ra lệnh cho Hạng thống lĩnh lập tức rời kinh điều tra chuyện này, nếu phát giác bất cứ ai giúp sức cho phản đảng, lập tức giết chết không tha. Chức vụ thống lĩnh ở kinh thành do Kinh phó thống lĩnh thay thế."
Hạng Thiếu Long cao giọng nhận lệnh.
Tiểu Bàn quát lớn, „Tiệc đêm nay đến đây chấm dứt, các vị khanh gia hãy nghỉ ngơi. Ðợi sửa cầu xong, sẽ lập tức cùng quả nhân ra bờ sông tiếp đón đội ngũ đi săn trở về, kiểm duyệt những thu hoạch của bọn họ."
Khi tiểu Bàn cung kính đưa Chu Cơ rời khỏi, tất cả mọi người đều vui mừng quỳ xuống tiễn đưa.
Lúc này Hạng Thiếu Long trong lòng cảm động lắm.
Những cố gắng bao nhiêu năm qua đã không uổng phí.
Từ đêm nay, tiểu Bàn đã tạo nên uy tín cho mình.
Quyền lực của triều đình nước Tần không nằm trong tay quyền thần nữa, cả Lã Bất Vi cũng bị y dắt mũi dẫn đi.
Nếu giết được Ðiền Ðan mà quay về, chỉ cần có thủ đoạn cao minh, thì có thể ngồi im nhìn Lao ái và Lã Bất Vi đấu nhau đến kẻ sống người chết. Vất vả đã lâu, cũng đến lúc hưởng phúc.

Các tập/chương/hồi khác của Tầm Tần Ký

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !