Truyện kiếm hiệp
 

Tầm Tần Ký (Hồi 162)

Tác giả: Huỳnh Dị | Lượt xem chương này: 897

Khi những người đi săn lũ lượt kéo về, Hạng Thiếu Long đã dắt theo Kỷ Yên Nhiên, Triệu Chi và thập bát thiết vệ vội vàng lên đường, đến hội hợp với Ðằng Dực ở biên giới Tần Sở.
Từ khi Triệu Thiên, bọn Xuân Doanh đã bị đột kích mà mất mạng, gã chưa bao giờ cảm thấy lòng dạ thoải mái nhu lúc này.
Mạc Ngạo đã chết, tiểu Bàn được các tướng lĩnh ủng hộ toàn diện, thế lực ngày một lớn.
Chu Cơ vì mối quan hệ với Lao ái, bắt đầu rời xa Lã Bất Vi.
Trong lúc tình thế dần dần thay đổi, bản thân đã có thể sống những ngày yên ổn.
Nhưng trong lòng lại ẩn hiện một đám mây đen.
Ngày ấy cùng bọn Triệu Thiên trước khi lên đường đi sứ tại sao không thử nghĩ đến những mối nguy hiểm đang chờ đợi? Gã không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
Hạng Thiếu Long cứ theo con đường đã định ra trước với Ðằng Dực, ngày đêm lên đường.
Sau bảy ngày trèo non lội suối, đêm nay họ cắm trại bên một con suối nhỏ.
Không biết cớ gì Hạng Thiếu Long cứ cảm thấy trong lòng không yên, chẳng thấy làm mặn mà gì với những món ăn do bọn Ô Ngôn, Kinh Thiện đem về.
Kỷ Yên Nhiên ngạc nhiên nói, „Hạng lang có tâm sự gì?"
Triệu Chi cười, „Phải chăng nhớ đến Phương muội và Bảo Nhi?"
Hạng Thiếu Long nhìn ngọn lửa bập bùng, trầm giọng nói, „Không! Ta có một cảm giác không yên tâm. Sự thực từ khi rời khỏi Hàm Dương, cảm giác này đã có, chỉ là không mãnh liệt như đêm nay mà thôi."
Kỷ Yên Nhiên biến sắc nói, „Hạng lang chẳng phải là người tầm thường, nếu có cảm giác này, rất sẽ có chuyện không bình thường xảy ra."
Rồi quay sang bọn Ô Thư, lúc này đang nướng thức ăn, „Các ngươi có nghe được không?"
Kinh Thiện đứng dậy nói, „Bọn thuộc hạ lập tức đi trinh sát."
Bọn thiết vệ đều thấy Hạng Thiếu Long thần minh như vậy, nghe gã nói thế, nào dám không đề cao cảnh giác, nên chia nhau đi.
Bọn thiết vệ đi, Triệu Chi ngạc nhiên nói, „Theo lý sẽ chẳng có ai theo dõi chúng ta để mưu đồ bất lợi, nhất là bọn người của Lã Bất Vi đều bị tiểu Tuấn và cấm vệ giám sát, muốn máy động ngón tay cũng khó khăn, chuyện này quả thật khó hiểu."
Kỷ Yên Nhiên dịu dàng nói;“Cảm giác tâm lý ấy của Hạng lang phải chăng là vì chuyện khác? Bởi vì xem ra quả thật chẳng có ai theo dõi chúng ta."
Hạng Thiếu Long cười khổ nói, „Ta đâu có bản lĩnh cảm nhận được những việc xảy ra ở nơi khác. Chỉ là vì lâu ngày sống trong nguy hiểm nên nhạy bén với những chuyện như có phục binh hay bị người theo dõi. Hay là hãy cứ đợi đáp án Mũi của Kinh Thiện lợi hại hơn cả chó săn nữa."
Triệu Chi ngả vào lòng gã, hạ giọng nói, „Thiếp hơi sợ."
Hạng Thiếu Long biết nàng lại nhớ đến chuyện ngày xưa bị đột kích, nên cảm thấy tội nghiệp lắm, ôm vai nàng nói, „Có ta ở đây, kẻ nào dám động đến nửa cọng tóc của nàng."
Kỷ Yên Nhiên nhìn bầu trời đầy sao, thỏ thẻ nói, „Giả sử quả thật có kẻ theo dõi chúng ta, thì cảm giác bất an của Hạng lang đêm nay là rất có lý. Bởi gì địa hình nơi đây bằng phẳng, vả lại..."
"ôi chao!"
Một tiếng kêu thảm, phá vỡ sự yên lặng của chốn hoang dã này, đã chứng minh cho sự lo lắng của Hạng Thiếu Long là có căn cứ.
Triệu Chi biến sắc nói, „Hình như đó là tiếng của Ô Ðạt."
ô Ðạt là một trong thập bát thiết vệ, người rất nhanh nhạy, chân tay lại lanh lẹ, nếu cả y cũng bị đột kích, thì kẻ địch nếu không phải là kẻ thân thủ cao cường, thì đã khéo léo bố trí trước cạm bẫy.
Hạng Thiếu Long và hai thiếu nữ đứng dậy, chạy đến nhặt cung tên, binh khí và tháo ngựa ra.
Nhưng không dám dập tắt ánh lửa, nếu không sẽ mất liên lạc với các thiết vệ.
Ngọn lửa đang bập bùng như nói với bọn họ rằng sắp có nguy hiểm giáng xuống, bởi vì bọn họ đã trở thành mục tiêu để kẻ địch tấn công.
Cho đến khắc này, bọn họ hoàn toàn không hề biết gì về kẻ địch, hoàn toàn không tìm ra manh mối.
Lúc này Kinh Thiện hoảng hốt chạy về, ai nấy mặt đầy bi phẫn.
ô Ðạt được Ô Ngôn cõng trên lưng, trúng hai mũi tên, một mũi trên lưng, một mũi dưới hông, toàn thân nhuốm đầy máu tươi, hơi thở yếu ớt.
Triệu Chi thấy Ô Ðạt vốn là một kẻ mạnh như hổ rồng, nhưng lại trở nên như thế này, đau long đến nỗi rơi nước mắt.
ô Thư định dập tắt ngọn lửa, Hạng Thiếu Long chặn lại nói, „Yên Nhiên hãy cầm máu cho Ô Ðạt, hãy cắt đứt đầu tên, nhưng vạn lần đừng di động mũi tên."
Kỷ Yên Nhiên không đợi gã căn dặn, đã ra tay từ trước.
Bọn Ô Ngôn đều đối phó với Ô Ðạt như tình huynh đệ, ai nấy mắt đỏ gay, chứa đầy lửa hận.
Hạng Thiếu Long biết trong lúc sống chết này, tuyệt không thể sơ sót, bình tĩnh hỏi, „Là kẻ nào? Bố trí ra sao? Ô Ðạt tại sao trúng thương?"
ánh mắt mọi người đều nhìn sang Ô Ngôn, rõ ràng là bởi y và Ô Ðạt cùng đi, còn những người khác thì chưa gặp kẻ địch.
ô Ngôn hít sâu một hơi, cố nén nỗi bi thương, nói, „Thuộc hạ và Ô Ðạt đi về hướng đông, khi muốn leo lên một mô đất cao để nhìn xuống, thì một mũi ám tiễn đã bay tới."
Hạng Thiếu Long vừa nghe, tim lập tức đập mạnh, đường sang hướng đông chính là đường tới biên giới nước Sở, nói như vậy, kẻ địch bí mật trước mắt đã hoàn toàn bao vây bọn họ.
Nhưng giờ đây trời tối đen như mực, kẻ địch sẽ không giám mạo hiểm ra tay với họ trước khi trời sáng.
Nhưng đến khi trời sáng lại là ngày cuối cùng của họ.
Triệu Chi dột nhiên khóc lên thất thanh, mọi người biết không ổn, nhìn sang phía Ô Ðạt, quả nhiên y đã đứt hơi.
Một ý nghĩ thoáng qua trong lòng, Hạng Thiếu Long quay qua mấy tên thiết vệ đang phục xuống bên cạnh y, lạnh lùng quát, „Hãy điểm nhân sự cho ta!"
Ðồng thời nhớ lại phương pháp cấp cứu đã được học ở thế kỳ hai mươi mốt.
ô Ðạt là người thân thể cường tráng, mũi tên này cũng chưa trúng chỗ yếu hại, nhưng đột nhiên lại đứt hơi, có lẽ là bởi mất máu quá nhiều, tim nhất thời yếu đi, chưa chắc là không cứu được.
Rồi sai người đặt y nằm ngay ngắn lại, dùng tay ép mạnh xuống lồng ngực y. Chỉ một lát sau, Ô Ðại giật mình, bắt đầu thở lại, tim đã đập lại, không cần phải hô hấp nhân tạo nữa.
Bọn Kỷ Yên Nhiên trố mắt ra nhìn, không thể tin nổi vào sự thật trước mắt mình, quên cả reo lên.
Hạng Thiếu Long móc ngọn trủy thủ ra, nói với Ô Ðạt, „Ngàn vạn lần đừng ngủ, nếu không ngươi sẽ mất mạng."
Rồi cắn răng khoét lấy mũi tên ra, bọn Kỷ Yên Nhiên lập tức đắp thuốc cầm máu cho y.
Hạng Thiếu Long đứng dậy, sai người chặt cây làm cáng. Bộn Ô Thư thấy gã cả người chết mà có thể làm cho sống dậy, nên lòng tin tăng lên, xem gã như thần minh, sĩ khí đều phấn chấn.
Kỷ Yên Nhiên và Triệu Chi băng bó vết thương cho Ô Ðạt xong, đến bên Hạng Thiếu Long, Triệu Chi nói đầy ngưỡng mộ, „Phu quân đại nhân thật là lợi hại, cả người chết cũng có thể sống lại."
Kỷ Yên Nhiên nói, „Tỷ không còn lạ gì với bản lĩnh vô cùng của phu quân chúng ta nữa." Rồi đưa mắt nhìn màn đêm, hạ giọng nói, „Chúng ta nhất thời quên đi một người, Hạng lang có đoán được là ai chăng?"
Hạng Thiếu Long đang lúc suy nghĩ kế thoát thân, nghe thế thì ngẩn người ra, rồi buột miệng kêu lên, „Ðỗ Bích!"
Triệu Chi kêu a lên một tiếng.
Kỷ Yên Nhiên nói, „Chính là kẻ này! Lần này nhân mã của Cao Lăng quân có thể ra tay mà thần không biết quỷ không hay, tất có người này sau lưng giúp đỡ."
Hạng Thiếu Long hoang mang nói, „Ta đã hiểu, y đứng một bên mà nhìn, giả sử Cao Lăng quân có thể thành công, thì y sẽ như cá gặp nước. Nhưng giờ đây lại tưởng rằng ta thật sự phụng mệnh điều tra kẻ cấu kết với Cao Lăng quân, nên thừa cơ theo dõi chúng ta, tìm thời cơ ám sát."
Kỷ Yên Nhiên than rằng, „Vì chúng ta không nghĩ đến người của Ðỗ Bích, nên đã sơ ý, mới bị vây ở chốn này.
Nhưng cũng có thể biết được có rất ít kẻ theo dõi chúng ta lần này, nhưng ai cũng là cao thủ!“
Triệu Chi mặt trắng bệch, cắn môi nói, „Còn hai canh giờ, trời sẽ sáng, làm thế nào đây?"
Lúc này bọn Ô Ngôn, Kinh Thiện đã làm xong cáng, đặt Ô Ðạt lên, đang đợi mệnh lệnh của Hạng Thiếu Long.
Hạng Thiếu Long tiến đến hôn vào má của Kỷ Yên Nhiên, vui mừng nói, „Chỉ một câu nói của Yên Nhiên, đã cứu tất cả mọi người chúng ta!" rồi quay sang mọi người nói, „Lần này kẻ địch sở dĩ muốn bắn chết Ô Ðạt, chính là nhân thủ không nhiều, không thể phong tỏa cả khu rừng này, cho nên mới ra oai, để chúng ta không giám chạy thoát."
Mọi người nghe đều vui mừng, song lập tức lại cảm thấy buồn bã. Giờ đây bốn bên đều đen như mực, không có lợi cho kẻ địch tấn công, nhưng cũng không có lợi cho bọn họ bỏ chạy, bởi vì không ai nhìn rõ phương hướng.
Hạng Thiếu Long trầm giọng nói, „Kẻ địch nếu muốn dùng binh lực có hạn để ngăn chặn chúng ta, tất phải chiếm những chỗ cao để khống chế xuống, chúng ta hãy cứ lội theo dòng suối, thì sẽ không bị lạc đường, như thế có thể lợi dụng được những bụi cây hai bên bờ mà tránh được tên của kẻ địch."
Mọi người dắt ngựa, lội xuống con suối, lúc này nước không quá eo, dần dần tiến về phía trước.
Trong tình thế nguy ngập này, rõ ràng mấy năm huấn luyện trong quân đội thật không uổng phí chút nào.
Ðặc biệt là vì để che mắt người khác, những cuộc huấn luyện của tinh binh đoàn Ô gia đều được tiến hành trong đêm tối, nên lội nước đi như thế này, quả thật chỉ là một truyện rất nhỏ.
Càng hay hơn là hơn hai mươi con ngựa chiến mã không hề lên tiếng, ngoan ngoãn cùng chủ nhân đi tìm lấy sự sống.
Ði hàng đầu là Ô Thư và Kinh Thiện, hai người đều giơ cao mộc thuẫn, Kinh Thiện rất giỏi đi trong đêm tối ở vùng rừng núi, dùng y dẫn đường là hợp lý nhất, lại có hai người phụ trách khiêng Ô Ðạt, một người dắt ngựa. Còn những người khác bao gồm cả Kỷ Yên Nhiên và Triệu Chi, tay đều cầm cung nỏ, chỉ cần bất cứ nơi nào khác lạ, sẽ lập tức phóng tên ra, tuyệt không lưu tình.
Ði được hơn hai mươi trượng, mọi người đều biết thời khắc quan trọng đã đến, nâng cao cảnh giác đến cực điểm.
May mà địa thế hơi xiên xuống, nước suối chảy từ trên cao xuống thấp, nên đã át được tiếng lội nước của họ.
Bốn bề cây cối rậm rạp, trên ngọn cây tuy có thể thấy được ánh sao, nhưng giữa dòng suối thì tối đen đến nỗi chìa bàn tay ra chẳng thấy được năm ngón, mùi lá mục bên dòng suối thoang thoảng trong không gian.
Kinh Thiện dựa vào cảm giác sắc bén như loài dã thú, dắt mọi người chầm chậm hướng về phía trước.
Ði thêm mười bước nữa, thì lòng suối chợt thấp hơn bình thường, hai bên bờ cao hơn mặt nước khoảng một trượng.
Cây cối nơi ấy càng rậm rạp hơn, không hề thấy được ánh sao, khiến mọi người mở căng mắt ra, nhưng vẫn không thấy gì, chỉ đành dựa vào cảm giác và thính giác.
Chính lúc ấy, có tiếng ho ở bờ bên trái vang lên.
Bọn họ tuy đã chuẩn bị tâm lý để đụng mặt với kẻ thù, nhưng không ngờ bọn chúng lại đến bất ngờ như thế.
ở một nơi thế này, nếu kẻ địch bắn ra loạn tiễn, bọn họ nhất định sẽ không còn ai sống sót.
Lúc này chỉ cần một thớt ngựa hí lên, thì mọi người sẽ xong đời.
May mà giờ đây bọn họ dĩ nhiên không nhìn thấy kẻ địch, kẻ địch cũng không nhìn thấy được bọn họ.
Bờ bên phải lại vang lên một thanh âm, trước tiên mắng hai câu rồi mới hỏi, „Muốn hù chết người ta hay sao? Ðánh thức cả du hồn dã quỷ cả lên!"
Người ở bờ bên trái cười, „Các người đã bị Hạng Thiếu Long hù dọa rồi, lúc nào cũng căng thẳng! Theo ta thấy sau khi người của y đã bị chúng ta bắn, thì dù gan có to bằng trời, y cũng không giám đi bừa, huống chi chúng ta đã đặt bẫy chân ngựa ở những nơi hiểm yếu, cả đường thủy cũng không bỏ qua!"
Mọi người nghe mà mồ hôi chảy ròng ròng, thầm kêu nguy hiểm.
Kinh Thiện nhân lúc kẻ địch trên bờ nói chuyện, đây chính là lúc bọn chúng phân tán tinh thần, đưa tấm mộc thuẫn cho Ô Thư, rồi rút ra một thanh trủy thủ bước lần mò tới phía trước, cắt đứt ba sợi dây bẫy chân ngựa, trừ đi tất cả các trở ngại.
Khi đang định bước tiếp tới, thì có tiếng bước chân ở phía trái vang lên.
Trong chốc lát kẻ địch truyền lệnh, „Bạch gia có lệnh, khi trời sáng hãy lập tức tấn công theo đường đã định sẵn, ai có thể cắt được đầu của Hạng Thiếu Long, được thưởng năm trăm đỉnh hoàng kim; bắt sống được Kỷ tài nữ, được thưởng một ngàn đỉnh hoàng kim, rõ chưa?"
Người ở dưới suối nghe mà sửng sốt, không ngờ giá trị của Kỷ Yên Nhiên cao gấp hai lần giá trị của Hạng Thiếu Long.
Nhưng lúc này còn có lòng dạ nào để tính toán giá cả với kẻ địch nữa, dưới sự dẫn đường của Kinh Thiện, mọi người càng lúc càng xa.
Khi trời sáng, mọi người đã cách nơi nguy hiểm hai dặm.
Bọn họ trèo lên đỉnh núi, nhìn ra quân địch ở phía xa xa.
Tình trạng Ô Ðạt đã được ổn định, khiến mọi người bớt đi nỗi lo lắng.
Các thiết vệ phân tán khắp nơi, bọn Kinh Thiện thì leo lên ngọn cây, quan sát bốn bên.
Dưới núi thảm cỏ trải dài vô tận, cây rừng chập chùng, xa xa có thể thấy được dòng suối nhỏ. Một bầy chim bay liệng trên trời cao, điểm tô thêm bức tranh mùa xuân.
Hạng Thiếu Long và hai thiếu nữ nấp sau một tảng đá lớn, thầm than tuy cảnh đẹp trước mặt, nhưng không còn lòng dạ để thưởng thức, Kỷ Yên Nhiên ghé tai gã thì thầm, „Hôm qua kẻ địch đã nhắc tên đầu lĩnh của của bọn chúng là họ Bạch. Trong số gia tướng của Ðỗ Bích có người tên Bạch Phi, ở nước Tần rất có tiếng, vốn là một tên Mã tặc tung hoành ở phía bắc, nhưng vì đắc tội với vua Hung Nô, sau đó mới đi theo Ðỗ Bích, kẻ này rất giỏi thuật lần theo dấu vết, nếu quả là kẻ này, chúng ta đã gặp nguy hiểm."
Hạng Thiếu Long ngạc nhiên, „Yên Nhiên cớ gì biết rõ người của Ðỗ Bích đến thế?"
Kỷ Yên Nhiên hôn lên má gã, dịu dàng nói, „Người ta quan tâm đến chàng mà! Những chuyện chàng không có thời gian để làm, thì thiếp đành phải thay chàng mà thôi. Ðừng thấy Thanh tỷ cứ ở mãi trong nhà, sự thực Thanh tỷ để ý đến tất cả mọi chuyện trong ngoài nước Tần, chuyện của Ðỗ Bích chính là nhờ Thanh tỷ hỏi được."
Hạng Thiếu Long ngưng thần nhìn nơi đêm qua đã cắm trại, trầm giọng nói, „Nếu là như thế, chúng ta sẽ có cơ hội ám toán Bạch Phi, chính y là kẻ dẫn đường đuổi đến đây, hãy nhắm thẳng vào y mà phóng tên để trừ đi mối lo sau này cho chúng ta."
Khi vầng kim Ô đã lộ ra phía đông, từ xa có tiếng người kêu ngựa hí, ước lượng khoảng hơn năm trăm tên địch, chia thành năm nhóm, xuyên rừng mà đuổi theo bọn họ.
Nhóm đi đầu, nhân số ít nhất, khoảng năm mươi tên, nhưng hành động rất nhanh chóng.
Ðiều đáng sợ hơn là khi bọn Hạng Thiếu Long rời dòng suối khoảng nửa tuần trà, thì bọn chúng đã theo đường ấy mà đuổi đến, thật là đáng sợ. Song Bạch Phi là một tên mã tặc nổi danh, có bản lĩnh này, chẳng lấy gì làm lạ.
Hạng Thiếu Long, Kỷ Yên Nhiên sử dụng một chiếc nỏ lớn, dùng chân để lắp tên, có thể bắn xa đến ngàn bước, nếu từ trên cao bắn xuống thì uy lực sẽ tăng lên.
Vì Bạch Phi đi đầu dẫn đường, cho nên chỉ cần thấy ai là kẻ đi đầu, thì biết phải nhắm vào kẻ ấy.
Nhìn kẻ địch từ xa tiến tới, mọi người đều cảm thấy căng thẳng, hơi thở khó khăn.
Nếu không thể giết chết Bạch Phi, bởi vì đối phương là một kẻ giỏi truy kích, nhân số lại hơn đến hai mươi lần, kẻ nào cũng thân thủ cao cường, bọn họ vì có Ô Ðạt bị thương, nên tình thế càng hung hiểm hơn.
Bạch Phi này quả là một nhân vật chẳng tầm thường, cứ len lỏi trong những tán cây rừng, khiến người ta khó mà tìm cách hạ thủ.
Một kẻ hung tàn như Bạch Phi, tất có bản lĩnh của mình.
Ðến lúc này, Bạch Phi đã đến khu rừng thưa, Kỷ Yên Nhiên không hề do dự, vội vàng bật nỏ.
Nào ngờ khi tiếng nỏ vang lên, Bạch Phi đã lách mình né qua, mũi tên bay lướt trên lưng ngựa, cắm vào bụi cây.
Tiếng cung nỏ liên tiếp vang lên.
Bọn Ô Ngôn vội vàng phóng tên ra, thớt ngựa của Bạch Phi trúng tên, ngã lăn xuống đất, nhưng không thấy bóng dáng của Bạch Phi đâu cả.
Lúc này mọi người mới biết, lỗ tai, đôi mắt và chiếc mũi của y đều lợi hại như nhau.
Kẻ địch rối loạn, vội vàng nhảy xuống lưng ngựa, tản ra ẩn nấp.
Hạng Thiếu Long than thầm trong bụng. Những ngày sắp tới có lẽ phải sống chui rúc như chuột. Nếu việc này không xong, thì chắc sẽ bỏ mạng nơi hoang dã này.

Các tập/chương/hồi khác của Tầm Tần Ký

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !