Truyện kiếm hiệp
 

Tầm Tần Ký (Hồi 165)

Tác giả: Huỳnh Dị | Lượt xem chương này: 861

Sáng hôm sau thức dậy, hai thiếu nữ đã rời trại.
Hạng Thiếu Long vì đêm qua phải xua đuổi bầy sói, đến nửa đêm mới về, giờ đây mặt trời đã quá cây sào mới có thể dậy được.
Ðang rửa ráy mặt mũi, thì có khách đến.
Người ấy mặt vuông tai lớn, dáng vẻ oai vũ, người mặc võ phục, rõ ràng là hạng có thân thủ cao minh, tay trái thì bị băng bó, chắc là vết thương do bầy sói để lại.
Biết Hạng Thiếu Long là kẻ đứng đầu, người ấy bước về phía trước nói, „Bỉ nhân là Trang Khổng, không biết quý tính đại danh của tráng sĩ, đêm qua vẫn chưa thỉnh giáo đại danh của ân công, giờ đây phu nhân giao cho trọng trách, nên sáng nay đến đây để thỉnh tội!"
Hạng Thiếu Long thấy y vẫn chưa tỏ rõ thân phận của mình, lại biết đối phương có nữ nhân đi cùng, kinh ngạc nói, „Huynh đài đã không chịu tiết lộ thân phận hành tung, cớ gì đến để thám thính lai lịch của chúng tôi? Hay là chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau, thôi thì cứ chia tay ở đây."
Trang Khổng không ngờ Hạng Thiếu Long trực tiếp như vậy, lại chỉ ra mình cố ý giấu giếm lai lịch, nên lúng túng, nhưng y cũng là kẻ không tầm thường, nói, „ân công trách rất phải, chỉ hận là thuận theo lệnh của phu nhân, không được tùy ý biểu lộ thân phận. Song tại hạ vừa thấy ân công thì trong lòng đã ưa thích, hay là để bỉ nhân thỉnh thị phu nhân trước, sau đó lại đến gặp ân công được chăng?"
Lúc này Triệu Chi và Kỷ Yên Nhiên nắm tay từ trong rừng bước về trại, khiến cho Trang Khổng ngẩn người ra, rõ ràng là không ngờ rằng ở nơi này mà lại thấy được tuyệt thế giai nhân.
Lúc này Hạng Thiếu Long cười nói, „Chuyện này có thể miễn, chúng tôi cũng đang có việc gấp, cần phải lên đường, thôi cứ như vậy! Chúc Trang huynh và quý phu nhân lên đường suôn sẻ."
Trang Khổng giật mình, khẩn thiết nói, „ân công phải chăng muốn vào biên giới nước Sở?"
Hai thiếu nữ nghe Hạng Thiếu Long và người ấy nói chuyện, thì đã biết được đại khái, đứng một bên.
Hạng Thiếu Long sững người, „Nơi này cứ đi mãi chẳng phải là quận Hán Trung hay sao? Lẽ ra phải thuộc về nước Tần mới phải."
Trang Khổng ngạc nhiên nói, „ân công e rằng đã lạc đường. Nơi đây là một ngọn trong dãy Tần Lĩnh, bắc ngang qua hai quận Hán Trung và Nam Dương, cho đến biên giới nước Sở, nếu đi đúng hướng còn phải năm ngày nữa mới đến.
Tiểu nhân đã từng đi qua hai lần, nhất định không sai."
Hạng Thiếu Long không khỏi rủa thầm Ðỗ Bích, nếu không phải người của y buộc phải rời khỏi lộ tuyến, thì mười ngày trước đã đuổi kịp Ðằng Dực, giờ đây chẳng biết lạc đến nơi nào. Nhớ lại những gian nan, chẳng còn lòng dạ nào để quay lại nữa. Giờ cách duy nhất chỉ có thể tiến vào biên giới nước Sở, sau đó lại tìm cách hội họp với Ðằng Dực.
Thở dài nói, „Các vị cũng đến nước Sở ư?"
Trang Khổng nói, „Chính là như thế, nếu tráng sĩ không chê, thì hãy kết bạn đồng hành, trên đường cũng có thể tiếp ứng với nhau được."
Hạng Thiếu Long nhủ thầm đối phương chắc là đêm qua đã bị bầy sói dọa chết khiếp, nên trầm ngâm một lát rồi nói, „Các vị có tất cả bao nhiêu người?"
Trang Khổng nói, „Ngoài phu nhân, còn có bốn nữ nhân, một trẻ con và mười lăm tùy tùng, trong đó bao gồm cả bỉ nhân Hạng Thiếu Long trong lòng nghĩ, nếu không có Trang Khổng dẫn đường thì cũng không biết sẽ đi bao lâu nữa. Chỉ cần ra khỏi dãy Tần Lĩnh, thì sẽ không xảy ra chuyện gì nữa, nên gật đầu chấp nhận.
Trang Khổng cả mừng, cả tên của Hạng Thiếu Long cũng quên hỏi, hẹn trong chốc lát sẽ gặp nhau ở cuối dốc, vội vàng bỏ đi.
Kỷ Yên Nhiên mỉm cười nói, „Nhìn kẻ này y phục chỉnh tề, lại nghe được khẩu âm, thì biết y chính là quí tộc nước Sở, phu quân hãy cẩn thận mới được."
Hạng Thiếu Long cười, „Tạm thời hãy gọi ta là Hạng Nhiên, nàng là đại phu nhân, Chi Chi là nhị phu nhân, lần này đến nước Sở để buôn bán, bọn họ không tin cũng chẳng còn cách nào nữa."
Khi bọn Hạng Thiếu Long nhổ trại dắt ngựa, mười lăm người Trang Khổng và bọn nữ nhân cùng một đứa trẻ đã sớm đứng chờ.
Mười lăm người ấy đã có gần một nửa bị thương, trong đó có hai người bị thương ở mặt và cổ, nhìn rất đáng sợ.
Chỉ cần quan sát tình thế, thì có thể biết được kẻ nào là một hảo thủ, ngoài Trang Khổng, còn có hai người thoát nạn.
Bọn nữ nhân quá nửa đều đội nón tre, dùng vải che mặt, tuy có thể nhìn loáng thoáng, nhưng không rõ ràng. Hai thiếu phụ không che mặt thì cao to vạm vỡ, mặt mũi xấu xí, không đáng nhìn.
Ba người khác thì dáng vẻ yểu điệu, vừa nhìn đã biết đó là những nữ sĩ có thân phận cao quý, nhờ ba người này chỉ che nửa mặt nên có thể thấy được dáng vẻ tuyệt đẹp. Trong đó có một nữ nhân dáng người cao, tuổi tác có vẻ lớn nhất, khoảng ngoài ba mươi, xem ra đây chính là vị phu nhân mà Trang Khổng nói.
Ðứa trẻ mặt mũi thanh tú, hai mắt linh hoạt, khoảng mười một đến mười hai tuổi, thấy bọn Hạng Thiếu Long thì nhìn bọn họ với vẻ tò mò.
Năm nữ nhân thấy gã đến, đều cúi mình thi lễ, mắt thì nhìn bọn Kỷ Yên Nhiên.
Vị phu nhân ấy lên tiếng trước, „Thiếp thân phu quân họ Trang, tiên sinh đêm qua đã ra tay giúp đỡ, thiếp thân sẽ không quên, xin hỏi cao danh quý tánh của tiên sinh, để cho thiếp thân có thể ghi nhớ vào trong dạ."
Hạng Thiếu Long đến bên nàng, thi lễ xong rồi cười nói, „Tại hạ Hạng Nhiên, đây là hai vị phu nhân của tại hạ, lần này đến nước Sở là để tìm chút may mắn, xem ra có thể mua được thứ gì, không ngờ lại lạc đường, nhưng nếu không lạc đường, thì sẽ không gặp được phu nhân và quý thuộc, vị tiểu ca đây phải chăng là lệnh lang?"
Trang phu nhân nhìn Hạng Thiếu Long qua tấm vải che, nói, „Chính là vị tiểu nhi Trang Bảo Nghĩa, hai người kia chính là tam muội và tứ muội Vưu Thúy Chi và Vưu Ngân Chi của thân thiếp, còn lại đều là nô bộc trong phủ của thân thiếp.
Hai thiếu nữ e thẹn cúi đầu.
Trang phu nhân nhìn Kỷ Yên Nhiên, như có vẻ nghĩ ngợi điều gì, nhưng không nói ra, „Không ngờ bầy sói hoang này lại không sợ con người, chúng tôi đã có phòng bị, nhưng suýt chút nữa bị cắn chết, may có tráng sĩ giải vây. Giờ đây lại có tráng sĩ cùng đi, trong lòng đã yên tâm hơn nhiều."
Hạng Thiếu Long nhìn bầu trời, mỉm cười, „Không còn nhiều thời gian nữa, chúng ta hãy lập tức lên đường."
Trang phu nhân gật đầu, Trang Khổng vội vàng dắt ngựa đến, đỡ ba chị em của Trang phu nhân cùng với đứa trẻ lên lưng ngựa. Trang Bảo Nghĩa ấy, tuổi tuy còn nhỏ nhưng ngồi trên lưng ngựa rất vững Vàng, không hề e sợ.
Mọi người cứ thế xuống núi.
Trang Khổng thật sự không hề nói khoác, quả đúng là rất rành đường, giúp được cho Hạng Thiếu Long rất nhiều.
Nhưng vì ba nữ nhân và đứa trẻ phải có người dắt ngựa mới có thể đi được, nên tốc độ bị chậm lại, song đó là chuyện bất đắc dĩ.
Trên đường, người của hai bên không hề nói chuyện, chỉ có Trang Khổng chốc chốc lại chỉ những cảnh đẹp bên đường, khiến cho Hạng Thiếu Long có cảm giác tham gia một chuyến du lịch.
Ðến tối khi hạ trại, bọn Trang phu nhân thì nấp trong trại dùng cơm, nên càng không có cơ hội để nói chuyện.
Cứ như vậy đi đường được năm ngày, cuối cùng biên giới nước Sở đã ở trước mặt.
Ðêm đó cũng hạ trại nghỉ ngơi như bình thường, Hạng Thiếu Long cùng hai người vợ yêu và đám thiết vệ ngồi vây quanh đống lửa, vừa nướng thức ăn, vừa nói chuyện râm ran.
Bọn Trang Khổng thì ở trong trại ăn lương khô, từ chối lời mời của Hạng Thiếu Long.
Vầng trăng tròn treo trên cao, chiếu sáng xuống khắp nơi, ngọn núi tuyết ở đằng xa càng khiến cho cảnh vật trở nên bí hiểm, ma quái.
Ðột nhiên có tiếng sói truyền đến, khiến cho người ta cảm thấy trong chốn núi rừng yên tĩnh này, vẫn có nguy cơ trùng trùng.
Triệu Chi nói, „Nếu vượt qua hai ngọn núi nữa, chúng ta sẽ đến vùng đồng bằng, thật là tốt, ước gì giờ đây trời lập tức sáng!"
Kỷ Yên Nhiên dựa vào Hạng Thiếu Long dịu dàng nói, „Bọn họ đều rất căng thẳng."
Hạng Thiếu Long nhìn về phía bọn Trang Khổng, quả nhiên bọn họ đang ngồi trầm mặc, nhưng lại có chút bất an, gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nhưng không tìm ra được lời gì để nói.
Người ta đã không chịu nói, hỏi cũng vô dụng. Giờ đây đã đến biên giới nước Sở, thân mình còn lo chưa xong, còn có bản lĩnh gì để lo đến chuyện của người khác.
Lúc ấy ở gần đó có tiếng sói tru, Ô Quang cười với Kinh Thiện, „Bạn cũ của huynh lại đến nữa, bảo huynh khi động thủ đừng lưu tình, nếu không sẽ dùng răng để thân mật với huynh đó!“
Kinh Kỳ mặt đăm chiêu nói, „Ta thấy bầy sói đó đến đây là để báo thù!"
Kinh Thiện cũng nhíu mày không nói.
ô Ngôn ngạc nhiên nói, „Huynh nghĩ sói là người sao, sao lại biết nhớ thù?"
Kinh Kỳ nói, „Chuyện này không hề giả chút nào, ngựa có tính ngựa, cho nên có thể nhận ra ai là chủ nhân! Sói cũng có tính sói, nên biết được ai chính là kẻ thù, điều này chẳng có gì là lạ cả."
Triệu Chi nhát gan nhất nên lo lắng nói, „Vậy các ngươi sao không nghĩ ra cách ứng phó?"
Hạng Thiếu Long tim cũng đập thình thịch, nơi đây ba mặt đều là dốc nghiêng, cây cối lại um tùm, nếu có vài chục hoặc vài trăm con sói tới, quả thật chẳng phải chuyện chơi, nếu có một khẩu súng thì hay quá.
Trong số các thiết vệ, Ô Thư bình tĩnh đa trí nhất, mỉm cười, „Nhị phu nhân đã ra lệnh nào dám không tuân lệnh?
Nhưng phải đợi chúng tôi ăn no xong, mới có sức thì có thể làm việc được."
Triệu Chi giận dỗi quay sang Hạng Thiếu Long nói, „Tên tiểu tử Ô Thư này lại đang trêu người ta, Chi Chi đâu có nói là không để cho y ăn."
Hạng Thiếu Long cười ha hả nói, „Ðùi dê cũng đã nướng chín, sao chưa lấy ra, nhị phu nhân của ta có được ăn, thì sẽ quên được mọi thứ."
Kỷ Yên Nhiên giận dỗi nói, „Chi Chi là ma thèm ăn sao? Nói muội ấy thậm tệ đến thế, thiếp phải lấy công bằng về cho Chi Chi."
Sau bữa ăn, bọn Kinh Thiện đi đặt cạm bẫy, lại lo lắng lũ sói không đến, khiến mọi người vừa bực vừa buồn cười.
Bọn Kỷ Yên Nhiên thì đi cùng với Kinh Thiện, còn Hạng Thiếu Long thì ngồi lại một mình, lặng lẽ nhìn đống lửa, ngẫm nghĩ sự đời.
Ðến lúc này, Trang phu nhân vén lều bước ra, đi về phía Hạng Thiếu Long, người nàng mặc một bộ y phục màu trắng, đội mũ có đính hạt minh châu, mặt vẫn che rèm, Hạng Thiếu Long hơi ngạc nhiên nhìn nàng, khi nàng đến bên cạnh thi lễ ngồi xuống, mới nói, „Trang phu nhân không ngủ sao?"
Trong khoảng cách gần gũi này, nhờ có ánh lửa, nên dù có rèm che cũng chẳng còn tác dụng, chỉ thấy khuôn mặt của nàng rất thanh tú, tuy không bằng Cầm Thanh, nhưng cũng đã là người đẹp hiếm có.
Trang phu nhân nhìn đống lửa, rồi quay sang Hạng Thiếu Long, buồn bã than rằng, „Trong lòng có tâm sự, làm sao ngủ được?"
Mấy ngày hôm nay, Hạng Thiếu Long lần đầu tiên nói chuyện với nàng một cách gần gũi như vậy, bất đồ dâng lên một cảm giác lạ thường. Gật đầu nói, „Chuyện của phu nhân, quả thực là không cần phải nói với tại hạ."
Trang phu nhân nhìn gã, hạ giọng nói, „Tráng sĩ phải chăng đã thấy được dáng vẻ của thiếp thân?"
Hạng Thiếu Long hơi ngại ngùng nói, „ở góc độ này, quả thật ít nhiều cũng có thể thấy được."
Nhưng trong lòng tim đập thình thịch. Những lời này giống như nam nữ đang trêu đùa nhau, chả lẽ nàng định dùng sắc đẹp để dụ dỗ cho mình làm cho nàng chuyện gì đó?
Vị Trang phu nhân này khiến gã nghĩ tới Bình Nguyên phu nhân và Tinh vương hậu, những nữ nhân sành sỏi nhu bọn họ, không thuần khiết như những thiếu nữ, họ biết dùng thân xác của mình làm nhiều chuyện, để đạt đến mục tiêu.
Trang phu nhân cúi đầu, u buồn nói, „Tráng sĩ lần này đến Sở, quả thật là buôn bán hay sao?"
Hạng Thiếu Long không ngờ nàng lại trực tiếp như vậy, liền trả lời ngay, „Người vì tiền tài mà chết, chim vì miếng ăn mà vong, Không phải vì hoàng kim, thì ai chịu vượt trăm sông ngàn suối, đội mưa đạp tuyết đến đây?"
Trang phu nhân lặng lẽ không nói, có lẽ đang nghĩ tới câu người vì tiền tài mà chết, chim vì miếng ăn mà vong, một lát sau mới ngẩng đầu lên nói, „Hạng tráng sĩ xuất khẩu thành văn, lời nói khác lạ, quả là người chẳng tầm thường.
Huống chi hai vị phu nhân đều là tuyệt sắc của nhân gian, khí chất cao nhã, quý thuộc đều là những cao thủ, nếu bảo chỉ vì tiền tài mà phải bôn ba thiếp thân làm sao tin được?"
Hạng Thiếu Long vội vàng nói, „Hoàng kim chẳng phải là tài vật hay sao? Phu nhân đã nói đùa."
Trang phu nhân nhìn kỹ gã, chậm rãi nói, „Ðã là như thế, chỉ cần Hạng tráng sĩ đưa chúng tôi đến Ðiện quốc, chúng tôi sẽ báo đáp cho tráng sĩ hai ngàn lượng hoàng kim, thiếp thân có thể dùng lời thề độc, tuyệt đối không nuốt lời!"
Hạng Thiếu Long giật mình, nhớ lại Kỷ Yên Nhiên đã từng nói vì người Sở gặp trở ngại ở phía đông, nên chuyển sang mở rộng ở phía tây nam, mà người gánh vác trọng trách này là đại tướng Trang Triều, cùng họ với phu quân của Trang phu nhân này.
sau đó nước Sở dần yếu đi, Trang Kều cũng các chư hầu khác xưng vương, Trang Kều chẳng phải là Ðiện vương hay sao?
Ngạc nhiên một lúc, bình thản nói, „Không biết phu nhân và Ðiện vương Trang Kiều có mối quan hệ gì?"
Trang phu nhân hạ giọng nói, „Tiên vương là gia ông của thiếp thân."
Hạng Thiếu Long nghĩ thầm xem ra đây có lẽ là một bi kịch tranh đoạt ngôi vị, nào có lòng dạ để nghe, chép miệng, „Ðề nghĩ của phu nhân, quả thật khiến cho người ta bùi tai, nhưng hai ngàn lượng hoàng kim này không dễ kiếm. Tại hạ lại không muốn hai người thê thiếp của mình vốn có lòng du sơn ngoạn thủy gặp cảnh nguy hiểm, xin thứ lỗi cho tại hạ lực bất tòng tâm."
Trang phu nhân nghe xong thì thở dài, dịu dàng nói, „Ta chỉ thử tráng sĩ mà thôi! Hạng Thiếu Long đã có Ô gia đứng phía sau, cần gì phải để ý đến hai ngàn lượng hoàng kim nữa?"
Hạng Thiếu Long cười gượng, „Té ra phu nhân đã biết tại hạ là ai, lại còn cố ý trêu đùa tại hạ."
Trang phu nhân cười khúc khích, „Nhìn dáng vẻ của Hạng tráng sĩ, cố nhiên là hiếm có, Kỷ tài nữ càng không thể giấu được người khác, các người lại lừng danh thiên hạ, thiếp thân càng lấy làm lạ, cớ gì Hạng tiên sinh lại có thể tưởng rằng lừa được chúng tôi."
Rồi mỉm cười nói, „Nếu là nam nhân bình thường, thiếp thân có thể dùng thân xác của mình để đổi lấy sự giúp đỡ của ngài, nhưng biết điều này vô ích đối với ngài. Nên hãy cứ tỏ lòng thực với nhau, chúng ta hãy làm một cuộc giao dịch mà cả hai bên đều có lợi, được chăng?"
Hạng Thiếu Long đột nhiên dâng lên cảm giác kỳ lạ, Trang phu nhân này không những giống Bình Nguyên phu nhân và Tinh vương hậu, mà cũng giống cả Triệu Nhã nàng làm ra vẻ rất tự tin, không sợ gã từ chối, khiến cho người ta có cảm giác kích thích.
Hít một hơi dài nói, „Nói thẳng ra, tại hạ vẫn chưa thấy phu nhân có thể dùng thứ gì để giao dịch với tại hạ."
Trang phu nhân quả quyết nói, „Hạng tiên sinh lần này đến Sở, mục tiêu phải chăng là Lý Viên hoặc Ðiền Ðan sao?
Nếu là Lý Viên, thiếp thân sẽ không lo ngài không chịu chấp nhận cuộc giao dịch này."
Hạng Thiếu Long nhất thời trố mắt, chuyện mình muốn đối phó với Ðiền Ðan, tuy là nhiều người biết, nhưng chỉ giới hạn trong giới quân sự ở Hàm Dương và hoàng tộc, nhưng Trang phu nhân cớ gì biết được bí mật này?
Trang phu nhân dịu dàng nói, „Hạng tiên sinh nếu biết Hoa Dương phu nhân chính là thân thẩm(l) mẫu của ta, nhất định sẽ không giật mình như vậy."
Hạng Thiếu Long hít một hơi dài nói, „Phu nhân phải chăng từ Hàm Dương đến đây?"
Trang phu nhân né tránh mà không trả lời, nói, „Tiên sinh hãy cho thân thiếp biết trước chuyến đi lần này phải chăng là vì Ðiền Ðan, nếu đáp án là không, thiếp thân sẽ chẳng có điều kiện gì để trao đổi với tiên sinh, chuyện này hãy cứ chấm dứt ở đây."
Hạng Thiếu Long nghe ngữ khí của nàng như vậy, chắc là biết được nhiều chuyện về Ðiền Ðan, bất đồ có chút bùi tai, chép miệng nói, „Phu nhân thật là lợi hại, sao không nói ra nghe thử xem?"
Trang phu nhân vui vẻ nói, „Thiếp thân tin tưởng tiên sinh là chính nhân quân tử, dù cho biết được bí mật của thiếp thân, nếu không trao đổi giao dịch, thì cũng sẽ không tiết lộ ra, có phải vậy chăng?"
Hạng Thiếu Long cười khổ, „Chã lẽ Hạng Thiếu Long lại hãm hại đàn bà trẻ con các người hay sao?"
Trang phu nhân nói, „Sở dĩ thiếp thân biết được nhiều bí mật đến thế, đều là vì trong tâm phúc của Lý Viên có người của thiếp thân, tiên sinh giờ đây đã hiểu chưa?"
Hạng Thiếu Long vỡ lẽ ra, Trang phu nhân bản thân là người Sở, lại là tức phụ (I) của Trang Kiều, là người thân của Hoa Dương phu nhân, trong tâm phúc của Lý Viên có người của nàng, rất hợp lý, chả trách gì nàng biết được mình muốn đối phó với Ðiền Ðan.
Trang phu nhân mỉm cười nói, „Hạng tiên sinh có thể vén rèm che mặt của thiếp thân, thiếp thân sẽ đối mặt mà cho ngài biết một bí mật mà nằm mơ cũng không thể thấy được."
Hạng Thiếu Long nhíu mày nói, „Phu nhân là hoa đã có chủ, tại hạ làm vậy, e rằng không hợp với lẽ chăng?"
Trang phu nhân buồn bã nói, „Tiên phu năm trước đã bị phản quân chém đầu, thiếp thân giờ đây chẳng thuộc về ai cả Nếu không, cần gì phải xa rời quê hương, đến trốn nơi nước Tần? Nếu không có Hoa Dương phu nhân bảo vệ, thiếp thân đã sớm bị người Sở bắt về."
Hạng Thiếu Long thở dài, vén rèm che mặt của nàng, một khuôn mặt vừa vui vừa giận, trông rất phong trần hiện ra trước mắt.
Mặt nàng hơi dài một chút, nhưng cổ trắng ngần, trông rất hấp dẫn.
Ðôi mắt của nàng quả nhiên long lanh, có thể khiến bất cứ nam nhân nào động lòng.
Nét cổ điển của nàng tuy kém Cầm Thanh nhưng lại hơn Cầm Thanh ở chỗ bạo dạn và hoang dã, khiến cho ai nhìn nàng cũng đều muốn chiếm lấy thân xác ấy. Chả trách nào nàng phải dùng vải để che mặt lại.
Trang phu nhân thấy gã nhìn mình không chớp mắt, hài lòng lắm, e thẹn nói, „Tiên sinh có thấy dung mạo của thiếp thân xinh đẹp chăng?"
Hạng Thiếu Long ngầm sinh lòng cảnh giác, nàng tuy đã bảo rằng không dùng sắc đẹp để quyến rũ mình, nhưng thực sự thì cứ làm thế. Song vẫn không thể trách được nàng, nàng là phận nữ lưu yếu đuối, vì phục quốc và giành lại ngôi vị cho đứa con, ngoài cái vốn trời cho thì có thể dựa vào điều gì nữa. Bất đồ than, „Phu nhân cớ gì phải tự khinh bạc mình đến thế, bà vẫn chưa nói bí mật to lớn ấy kia mà?"
Trang phu nhân trong mắt lộ vẻ kinh dị, dịu dàng nói, „Ðến lúc này thiếp thân mới hiểu cớ gì cả quả phụ Cầm Thanh cũng không thể nén được lòng mình đối với tiên sinh. Chỉ cần nghe những lời của tiên sinh thì đủ biết tiên sinh chẳng phải hạng tầm thường."
Hạng Thiếu Long nghe mà hổ thẹn, cười gượng nói, „Lấy phục quốc làm trọng, phu nhân ngàn vạn lần đừng coi trọng tại hạ, để rồi tự rước lấy phiền não."
Trang phu nhân che miệng cười, „Ngài thật sự tự tin, người ta chưa mến ngài mà cũng hoảng sợ hay sao? Lại còn đưa ra lời cảnh cáo, chao ôi! Trên đời lại có loại nam nhân e ngại khiến cho nữ tử thích, nói ra chắc sẽ không có người tin."
Hạng Thiếu Long càng tiếp xúc với Trang phu nhân này, càng thấy được sự hấp dẫn của nàng, lúc này đều đột nhiên cảm thấy bọn Trang Khổng đều đã đi giúp Kinh Thiện, trong lều chỉ còn lại hai người bọn họ, thầm kinh sợ, nghiêm mặt nói, „Tại hạ đang rửa tai cung kình nghe."
Trang phu nhân không cười nữa, nhẹ nhàng nói, „Ðiền Ðan giờ đã đến kinh đô của nước Sở là Thọ Xuân."
Hạng Thiếu Long giật mình, „Cái gì?"
Trang phu nhân ung dung nói, „Ðiền Ðan vì có kẻ thù khắp nơi, cho nên bên cạnh bao giờ cũng mang theo một kẻ thế thân giống y như đúc, biết ngài không chịu tha cho y, ngày ấy đã lên đường cùng với Lý Viên, kẻ sau này ngài thấy chỉ là thế thân của y mà thôi!“
Hạng Thiếu Long nhất thời toàn thân đổ mồ hôi, chả trách nào trong Lễ Ðiền Liệp, Ðiền Ðan lại hạ mình như vậy, cố gắng tránh xuất hiện ở đám đông, té ra là trong đó có nguyên nhân này!
Mình cuối cùng đã đi sai một nước cờ, đấu không lại lão hồ ly này. Mình phải lập tức thông báo cho Ðằng Dực và Từ Ấy Tắc. Nghĩ tới đây, chẳng còn lòng dạ nào nữa. Sau này tên của mình phải đọc ngược lại, lần này quả thật thua trắng tay.
Ðột nhiên phu nhân ghé mặt đến sát gã, trong lúc Hạng Thiếu Long thần trí mơ hồ, Trang phu nhân hôn lên đôi môi gã, rồi mới quay về, nói, „Chỉ cần ngài giúp ta phục quốc, ta có thể giúp ngài hành thích Ðiền Ðan."
Hạng Thiếu Long lặng người đi, nói, „Bà thân mình khó giữ, làm sao giúp đỡ tại hạ?"
Trang phu nhân nghiêm mặt nói, „Tên gian tặc Lý Lệnh sở dĩ có thể giết chủ bán nước, đều là bởi Hiếu Liệt vương đứng sau giúp đỡ. Nay Hiếu Liệt vương đã chết, ở Thọ Xuân đều có người của chúng tôi. Giờ đây tình thế không giống như lúc trước nữa, nếu không ta làm sao dám quay về nước Sở?"
Hạng Thiếu Long ngạc nhiên nói, „Tin tức về cái chết của Hiếu Liệt vương, bà chẳng phải biết được tin từ Lý Viên chứ?"
Trang phu nhân nói, „Ðương nhiên không biết, Trang gia chúng tôi có gốc rễ lâu đời tại nước Sở, Trang Khổng đã từ nước Sở đến thông báo cho chúng tôi, rồi đón chúng tôi quay về."
Hạng Thiếu Long lạc giọng kêu lên, „Cái gì? Hiếu Liệt vương quả thật đã chết sao?"
Trang phu nhân ngạc nhiên nhìn gã.
Hạng Thiếu Long vẫn chưa hết bàng hoàng, không ngờ mà đã vô tình giúp đỡ Lý Viên đã kịp thời quay về nước Sở để đoạt quyền, nếu không Lý Viên e rằng vẫn còn ở Hàm Dương.
Chuyện lạ trên đời, quả thật ngoài suy nghĩ của người ta.
Hít một hơi dài rồi mới quả quyết nói, „Ðược! Nếu ta có thể giết chết Ðiền Ðan, thì sẽ toàn lực giúp đỡ con của bà lấy lại ngôi vị.

Các tập/chương/hồi khác của Tầm Tần Ký

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !