Truyện kiếm hiệp
 

Tầm Tần Ký (Hồi 170)

Tác giả: Huỳnh Dị | Lượt xem chương này: 835

Tiếng leng keng vang lên không ngớt.
Hạng Thiếu Long, Kỷ Yên Nhiên, Triệu Chi và các thiết vệ, cùng với tỷ muội họ Vưu đang nhìn tiểu bị quân Trang Bảo Nghĩa của nước Ðiện so kiếm cùng với Kinh Thiện, trông cũng ra dáng lắm.
Bọn nữ nhân đương nhiên đều reo lên ủng hộ cho Trang Bảo Nghĩa, còn Kinh Thiện thì nhờ vào thân thủ linh hoạt của mình mà thủ chứ không công.
Keng một tiếng.
Trang Bảo Nghĩa cuối cùng vì người nhỏ sức yếu, cầm kiếm không chắc nên rơi xuống đất.
Nhưng y vẫn không chịu thua, lăn người xuống, nhặt kiếm đánh tiếp.
Hạng Thiếu Long trong lòng thầm khen, lên tiếng kêu dừng lại, rồi truyền cho y mấy món công phu cơ bản, bảo y tự luyện tập, rồi đến chỗ tỷ muội họ Vưu để bọn họ hóa trang lại. Bọn Kỷ Yên Nhiên cũng quay về phòng, để tránh cho người ta thấy vẻ mặt tuyệt thế của bọn họ.
Tỷ muội họ Vưu hôm qua chính mắt thấy gã đại triển thần oai, nên càng ngưỡng mộ hơn, giờ đây rất nhiệt tình. Hạng Thiếu Long thủy chung vẫn là người được huấn luyện nghiêm khắc trong quân đội, biết được trong khi hành động nếu chơi bời quá độ, thì sẽ có hại cho sức khỏe và tinh thần.
Mà hai thiếu nữ cũng biết được nỗi khổ đó của Hạng Thiếu Long, cho nên cũng không có lời nói hành động gì để khêu gợi gã.
Hóa trang xong, hai thiếu nữ vẫn không chịu buông tha cho gã, buộc gã nằm trên giường rồi thôi nã cho gã.
Một hồi nằm hưởng thụ, Hạng Thiếu Long chìm vào giấc ngủ thoải mái, khi tỉnh dậy, hai thiếu nữ vẫn đang xoa bóp bàn chân cho gã, khiến gã sung sướng như đang nằm trên mây.
Vưu Thúy Chi cười nói, „Ngủ có ngon không?"
Vưu Ngân Chi nói, „Long Dương quân đến tìm ngài, đã đợi ngài cả một khắc!"
Hạng Thiếu Long giật mình, ngồi dậy, „Tại sao không gọi ta dậy?"
Vưu Thúy Chi bước đến khoác áo ngoài cho gã, dịu dàng nói, „Không nỡ! Ðêm nay khi Hạng gia tắm rửa, hãy để chúng tôi lại thôi nã cho ngài."
Hạng Thiếu Long đã quen với sự hầu hạ của bọn họ, gật đầu rồi đứng dậy.
Không biết có phải vì gặp lại Hạng Thiếu Long không mà nam nhân xinh đẹp này hôm nay dung quang sáng ngời, ngồi xuống nhận chén trà thơm, nhấp vài ngụm rồi nói, „Chuyện của Ðiền Ðan thật là khó! Bởi vì Ðiền Ðan hiện nay đang ở trong hoàng cung nước Sở, bên cạnh Lý Viên, canh phòng rất nghiêm ngặt, ta thấy trừ khi nắm được thời gian y ra khỏi cung, thì đừng hòng hành thích y."
Hạng Thiếu Long lo lắng, nói, „Có cách nào lấy được địa đồ ở hoàng cung không?"
Long Dương quân ngại ngùng nói, „Nếu có nhiều thời gian hơn nữa, nói không chừng có thể làm được. Nhưng theo ta thấy sau khi tẩm liệm Hiếu Liệt vương, Ðiền Ðan sẽ lập tức lên đường về Tề, chao ôi!"
Hạng Thiếu Long nói, „Hoàng cung nước Sở có phòng vệ như thế nào?"
Long Dương quân nói, „Ðiều này thì quả thật không rõ, nhưng chỉ là con sông hộ thành chảy quanh hoàng cung, tường cao và các vọng gác, thì đã khó. Huống chi giờ đây cũng không biết Ðiền Ðan ở nơi nào trong hoàng cung!"
Hạng Thiếu Long nói, „Phàm là phủ đệ của vương hầu, quý tộc, tất sẽ có bí đạo..."
Long Dương quân ngắt lời gã, nói, „Ðừng tốn công nghĩ về mặt này nữa, giống như hoàng cung nước Ngụy chúng tôi, đều có người luân phiên nghe ngóng động tĩnh dưới mặt đất suốt ngày đêm, nếu không, để cho kẻ địch đào một địa đạo vào cung, chẳng phải bọn chúng sẽ dễ dàng ra tay lấy mạng bất cứ ai hay sao?"
Hạng Thiếu Long nói, „Chắc là Ðiền Ðan cũng phải tham gia yến tiệc chứ? Nếu biết được thời gian và địa điểm y sẽ đến, chẳng phải có thể nửa đường giết được y hay sao?"
Long Dương quân buồn rầu nói, „Người Sở tuy bị gọi là nam man, nhưng còn thủ lễ hơn cả các nước phương bắc của chúng ta, trước đại lễ tẩm liệm của Sở vương, theo lý thì cấm tiệt cử hành tiệc tùng, cho nên huynh cũng sẽ không làm gì được."
Hạng Thiếu Long khổ não nói, „Vậy ai có thể dụ Ðiền Ðan ra khỏi hoàng cung đây? Chao ôi! Chỉ cần biết Ðiền Ðan ở nơi nào trong hoàng cung, không chừng tại hạ sẽ có cách."
Lúc này điều gã nghĩ là, sẽ đi vào bằng đường thủy đạo như trước kia đã từng bắt sống Triệu Mục, nhưng giờ đây hoàng cung nước Sở quá lớn, lại không có nội ứng, lại không có biết gì về tình hình phía dưới thủy đạo, cho nên cách này cũng không thể sử dụng được.
Long Dương quân đột nhiên thì thầm, „Ðiện vương phi kia phải chăng là rất xinh đẹp?"
Hạng Thiếu Long ngạc nhiên nói, „Quả thực là đẹp mê người, quân thượng chả lẽ..."
Long Dương quân hơi đỏ mặt, giận dỗi nói, „Ðừng hiểu nhầm, chỉ là đêm qua ta đến phủ Xuân Thân quân, Lý Viên và Xuân Thân quân đều khen vương phi, lúc đó có cả Ðiền Ðan, Hàn Sấm, và Quách Khai, ai nấy đều biến sắc, cho nên ta mới nghĩ Ðiện vương phi nói không chừng có thể dùng sắc đẹp để dụ Ðiền Ðan mắc lừa. Song nghĩ kỹ lại thì có chút không ổn."
Hạng Thiếu Long nói, „Bọn chúng có nói đến tại hạ chăng?"
Long Dương quân liếc gã, nói, „Làm sao không có phần của huynh? Bọn họ đều cảm thấy kinh dị vì thân thủ và hành vi của huynh, song dù cho bọn chúng có nghĩ vỡ đầu cũng không thể ngờ được rằng Hạng Thiếu Long đã đến! Cả nô ai a cũng không nhận ra huynh, những kẻ khác thì đừng hòng!“
Hạng Thiếu Long thì chí ít cũng coi Long Dương quân là một người nửa nữ nhân, lại vì mối giao tình, dù cho y làm ra điệu bộ của nữ nhân thế nào, cũng cảm thấy thân thiết mà không sinh ra lòng phản cảm.
Cười nói, „Khi Lý Viên nói đến Vạn Thụy Quang, chắc là cũng nghiến răng cắn lợi chứ gì?"
Long Dương quân nói, „Ðiều đó thì không có, theo ta thấy nội bộ Lý tộc cũng tranh quyền đoạt lợi gay gắt, nên đêm qua Lý Viên đã mắng Lý Sấm Văn không biết tiến thoái, bị người ta đánh gãy chân là đáng đời."
Hạng Thiếu Long cũng cảm thấy hồ đồ cả lên, hỏi, „Xuân Thân quân và Lý Viên có quan hệ thế nào?"
Long Dương quân nói, „Rất tốt! Lý Viên thấy Xuân Thân quân thì như chuột thấy mèo, tỏ ra rất cung kính. Ta thấy Lý Viên chắc âm mưu đối phó với Xuân Thân quân, nếu không sẽ không cần khom lưng như vậy."
Long Dương quân lại nói, „Huynh đã gặp qua Lý Yên Yên chưa? Ta cảm thấy ngoài Kỷ tài nữ, không ai có thể xinh đẹp sáng láng bằng nàng, nhưng trong mắt nàng dường như ẩn chứa nỗi đau khổ, khiến cho người ta đau lòng."
Hạng Thiếu Long cười khổ nói, „Ðáng tiếc là nàng không hề có ý gặp ta, nếu không, ta cũng có thể chia sẻ với quân thượng về điều này."
Long Dương quân trầm ngâm một lát rồi nói, „Ta đã phái người đi trinh sát hành tung của Từ Tiên, nhưng e rằng đã muộn một bước, ta thật nóng lòng!“
Hạng Thiếu Long vỗ vai y, nói, „Hãy yên tâm! Có Hạng Thiếu Long ở đây, thì nhất định sẽ không để cho quân Tần tấn công vào biên giới Ngụy."
Long Dương quân cả mừng nói, „Vậy chuyện này phải nhờ đến huynh đó."
Hai người lại bàn bạc hồi lâu, thấy rằng trong một lúc khó mà tìm được cách để hành thích Ðiền Ðan, Long Dương quân chỉ đành quay về.
Long Dương quân vừa đi, Lý Viên và Xuân Thân quân cùng nhau đến.
Hạng Thiếu Long đương nhiên để Trang phu nhân ra tiếp đãi.
Song vẫn chưa quay về với hai người vợ yêu, Trang Khổng đến mời gã vào phủ gặp khách, gã đành đánh liều mà đi.
Khi bước vào chủ sảnh, gã cố ý đổi dáng đi. Quả nhiên Long Dương quân đã nói Lý Viên không hề hoài nghi mà đứng dậy nghênh chào gã, Xuân Thân quân thì tự biết thân phận của mình, vẫn ngồi yên mà chờ.
Lý Viên thi lễ nói, „Vạn tướng quân quả nhiên là người phi thường, chả trách nào vừa đến Thọ Xuân, đã lập tức trở thành nhân vật mà ai ai cũng biết."
Hạng Thiếu Long trả lễ xong, nói bằng giọng điệu đã học, „So với quân thượng và thái quốc cửu, Vạn Thụy Quang này chỉ đáng là hạng lau giày cho các vị! Thái quốc cửu đã khách sáo!"
Trang phu nhân thấy Lý Viên không hề hoài nghi, cũng yên tâm, vui vẻ nói, „Thái quốc cửu hôm nay đến tận đây, chính là để đến gặp Thụy Quang đệ đấy!“
Hạng Thiếu Long nghĩ thầm hai kẻ này mượn cớ đến đây để tìm cách gần gũi nàng mới đúng, mỉm cười ngồi xuống.
Lý Viên nhìn Trang phu nhân say đắm, rồi quay sang Hạng Thiếu Long nói, „Vạn tướng quân là danh tướng của Ðiện Nam, không biết đối với chuyện phục quốc có đại kế gì?"
Hạng Thiếu Long đang chú ý động tĩnh của Trang phu nhân, thấy khi Lý Viên nhìn nàng, thì có vẻ hơi lúng túng và nhìn xuống, trong lòng kêu hỏng bét, biết Lý Viên đã dựa vào ngoại hình anh tuấn của mình, cùng với phong độ và lối ăn nói đây mê lực, đã khuấy động lòng xuân của Trang phu nhân, cho nên nàng mới có cử chỉ không bình thường nhu vậy Miệng thì trả lời, „Ðó chính là mục đích chúng tôi đến Thọ Xuân, nếu quân thượng có thể đưa một đội quân cho tiểu thần chỉ huy, có thể phá được giặc, khôi phục lại giang sơn."
Xuân Thân quân ho khan một tiếng nói, „Chuyện này phải bàn bạc kỹ càng, vì tiên vương vừa mới giá băng, bị quân tuổi tác còn nhỏ, tất cả phải đợi sau khi tẩm liệm tiên vương rồi quyết định, hy vọng vương phi và Vạn tiên sinh có thể nhẫn nại."
Hạng Thiếu Long nghĩ thế thì còn gì bằng, lại thấy ánh mắt Lý Viên hau háu nhìn Trang phu nhân, nhưng Xuân Thân quân thì không thấy.
Lý Viên nở nụ cười với Trang phu nhân, dịu dàng nói, „Thái hậu đối với Ðiện vương phi vừa gặp đã như bạn, lại thêm tiên vương vừa mới giá băng, nên trong lòng buồn bã, hãy để ta mời vương phi và tiểu bị quân vào cung ở vài ngày, để chúng tôi được tận tình tiếp đãi."
Hạng Thiếu Long cả kinh, cảm thấy không ổn. Nếu để Trang phu nhân và Trang Bảo Nghĩa vào ở trong hoàng cung, nếu xảy ra chuyện gì thì mình không thể khống chế được. Huống chi dựa vào thủ đoạn của Lý Viên, Trang phu nhân sẽ ngả vào lòng y, lúc ấy có hậu quả gì, quả thật là khó lường được.
Rồi nháy mắt với Trang phu nhân.
Trang phu nhân hiểu ý, cúi đầu buồn bã nói, „Tâm ý của thái hậu, Thanh Nga xin nhận lãnh. Thanh Nga là người mất nước, nước Ðiện một ngày chưa khôi phục, thì khó mà giải mối lo lắng được, Thanh Nga nào dám đem bộ mặt buồn bã mà gặp thái hậu? Mong quốc cửu gia có thể bày tỏ mối sầu khổ của Thanh Nga cho thái hậu biết."
Lý Viên đành cứng họng, chỉ gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Xuân Thân quân rõ ràng cũng có ý với Trang phu nhân, dịu dàng nói, „Vương phi hay là hãy đến phủ của ta ở vài ngày, để tránh ở đây gặp cảnh mà sinh tình, chỉ cần chôn cất tiên vương, sau khi tất cả đã bình thường, bổn quân nhất định sẽ toàn lực ủng hộ tiểu bị quân phục vị."
Trang phu nhân đương nhiên hiểu hàm ý trong lời nói của Xuân Thân quân, nhớ lại Hạng Thiếu Long đã từng bảo mình phải vờ vịt với bọn chúng, nàng trước tiên buồn bã nhìn Xuân Thân quân, rồi cúi đầu, thỏ thẻ, „Ðể qua lễ tẩm liệm được không? Nô gia trên đường đến đây đã bị bệnh nhẹ, cho đến hôm nay vẫn chưa khỏe hẳn, hy vọng có thể nghỉ ngơi mấy ngày, để dưỡng sức rồi mới nói."
Lý Viên nói với đầy sự quan tâm, „Lát nữa ta sẽ tìm ngự y tốt nhất trong cung để khám bệnh cho phu nhân!“
Trang phu nhân từ chối không được, chỉ đành đáp tạ.
Xuân Thân quân và Lý Viên tìm không được cớ để ở lại, chỉ đành đứng dậy cáo từ.
Khi Hạng Thiếu Long thở phào, Lý Viên thân mật kéo tay áo gã, nói, „Vẫn chưa thể nói chuyện với Vạn tướng quân, hay là hãy đến tệ phủ dùng một bữa cơm vậy!“
Hạng Thiếu Long vừa mừng, vừa sợ.
Mừng bởi vì có cơ hội vào trong cung, sợ là vì không có Trang phu nhân tiếp ứng, sẽ bị lộ tẩy.
Nhưng dù thế nào đi nữa, cũng đều biết rằng khó mà thoát thân được.
Chỉ là không hiểu cớ gì Lý Viên lại lôi kéo gã mà thôi!
Hạng Thiếu Long và Lý Viên ngồi trong xe ngựa, Xuân Thân quân thì một mình quay về phủ.
Lý Viên mỉm cười nói, „Vạn huynh đối với chuyện phục quốc, trong lòng đã tính toán thế nào?"
Hạng Thiếu Long cười khổ nói, „Khi ở Ðiện có loạn, chúng tôi chỉ thoát được bao nhiêu người đây, tuy nói các tộc ở Ðiện đều hy vọng chúng tôi quay về, nhưng về Lý Lệnh đã được nước Dạ Lang ủng hộ, nếu không có ngoại viện, cơ hội thành công của chúng tôi không lớn."
Lý Viên gằn giọng nói, „Lý Lệnh này tại hạ đã thấy không vừa mắt, tuy nói đồng tộc, nhưng tại hạ không hề thân thiết với y Người này từ khi giành được nước Ðiện, đã đem binh chinh phạt khắp nơi, rõ ràng là lòng dạ lang sói.
Nhưng nếu thái hậu gật đầu xuất đại quân, tuyệt không dễ dàng. Huống chi nước Ðiện quả thật quá xa, nếu không thể tấn công vào kinh đô, chiến sự kéo dài, hình thành thế cuộc loạn lạc, e rằng người Tần sẽ thừa cơ đánh tới, vậy thì đối với đại Sở ta bất lợi!"
Hạng Thiếu Long vỡ lẽ ra hiểu được người trong Lý tộc cũng phân thành hai phe, vậy thì Ðấu Giới và Thành Tố Ninh chắc là theo phe của Lý Lệnh.
Vì Lý Viên cũng không nắm chắc được có thể thuyết phục muội tử của mình là Lý Yên Yên hay không, có thể biết rằng Lý Yên Yên theo di chỉ của Hiếu Liệt vương, hy vọng thông qua Lý Lệnh mà thu phục các nước chư hầu, nhập vào bản đồ nước Sở.
Nhưng Lý Viên đã thấy được Lý Lệnh chỉ là muốn dựng nghiệp riêng cho mình, điều đó tạo nên sự uy hiếp đối với Lý Viên.
Tình huống trong đó có thể phức tạp hơn nữa, song đó là chuyện mà Hạng Thiếu Long không thể biết được.
Hạng Thiếu Long càng lúc càng hiểu được những biểu hiện bên ngoài và sự thực bên trong, là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Lý Viên thấy Hạng Thiếu Long sững người ra, tưởng rằng gã buồn bã vì hy vọng phục quốc càng lúc càng ít, nắm lấy vai gã, làm ra vẻ chân thành nói, „Nói ra có lẽ Vạn huynh không tin, nhân vật chủ chốt phản đối việc xuất binh giúp Ðiện, chính là Xuân Thân quân Hoàng Các."
Hạng Thiếu Long lạc giọng kêu lên, „Cái gì?"
Lý Viên nói, „Cho nên ta đã bảo Vạn huynh khó mà tin được! Tình thế giờ đây đã khác xa lắm, các nước chư hầu chỉ muốn lo cho mình, lệnh vua khó mà thực hiện, triều đình lại ở xa, khó mà dẹp được phản loạn, cho nên Xuân Thân quân mới phản đối các vị phục quốc."
Hạng Thiếu Long cười khổ nói, „Thái quốc cửu thật là thẳng thắn."
Lý Viên nói, „Tại hạ thì có cách nghĩ hoàn toàn khác, chư hầu các nước thì đã thành sự thật, nếu muốn trừ đi thì sẽ gây nhiễu loạn, cuối cùng sẽ xôi hỏng bỏng không, lại có thể tăng thêm thế lực cho Lý Lệnh, cho nên đối với chuyện phục quốc của nước Ðiện, ta hoàn toàn ủng hộ."
Hạng Thiếu Long thì tin lời của y.
Bởi vì gã thực khách Phương Trác của Xuân Thân quân đã thông báo tin tức mẹ con Trang phu nhân về Thọ Xuân cho Thành Tố Ninh, nói không chừng Xuân Thân quân chính là kẻ chủ mưu phía sau.
xuân Thân quân thì bề ngoài ra vẻ tốt bụng, nhưng ngầm ngáng chân nhà họ Trang.
Chính trị đúng là chuyện đê tiện.
Lý Viên cũng lo lắm, chỉ vì nhiều nguyên nhân khác nhau, Lý Yên Yên giờ đây có vẻ ngả về hướng Xuân Thân quân, thậm chí trong Lý tộc cũng có người đứng về phía Xuân Thân quân, khiến cho Lý Viên cảm thấy bị uy hiếp, lại có thể thấy y rất anh hùng, cho nên y mới lôi kéo nhân tài, đằng sau đương nhiên phải có âm mưu lợi hại hơn.
Hạng Thiếu Long nghĩ thoáng qua rồi nói, „Kỳ thực tại hạ rất tin tưởng lời của thái quốc cửu, bởi vì trên đường đến đây, chúng tôi suýt chút nữa đã bị gian nhân hãm hại."
Rồi kể chuyện Thành Tố Ninh sai người giả thành thuyền phu, ý đồ đục thuyền giết người.
Lý Viên cả mừng nói, „Vậy thì ta không cần phải nhiều lời nữa, Vạn huynh nếu chịu hợp tác với ta, đảm bảo huynh có thể phục quốc, không biết Vạn huynh có gan ấy chăng?"
Hạng Thiếu Long vẫn chưa biết chuyện gì, nhưng giả vờ hiên ngang nói, „Chỉ cần có thể trả lại nước Ðiện cho ta, Vạn Thụy Quang này dù có dầu sôi lửa bỏng cũng không từ nan."
Lý Viên trầm giọng nói, „Vậy thì trước tiên hãy giết chết Xuân Thân quân."
Hạng Thiếu Long lập tức nhớ lại Tín Lăng quân đã từng dụ dỗ gã hành thích Ngụy vương, không ngờ lịch sử đã lặp Phần XVI.

Các tập/chương/hồi khác của Tầm Tần Ký

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !