Truyện kiếm hiệp
 

Tầm Tần Ký (Hồi 2)

Tác giả: Huỳnh Dị | Lượt xem chương này: 927

Hạng Thiếu Long đột nhiên tỉnh dậy, toàn thân ê ẩm, gã phát hiện ra mình đang rơi từ trên cao xuống.
"ầm."
Gã rơi xuống ngay một mái nhà, rồi từ trên mái nhà rơi xuống đất đè lên một người, người ấy kêu lên thảm thiết, rồi tiếng xương cốt gãy vang lên.
Tiếp theo gã chỉ nghe được tiếng kêu thất thanh của một người con gái, gã mơ hồ nhìn thấy một người con gái lưng trần chạy ra ngoài, sau đó ngất đi. Không biết bao nhiêu ngày, trong lúc mơ hồ, gã cảm thấy có một người con gái đang chăm sóc thay quần áo cho mình, băng bó vết thương, cho gã uống sữa dê.
Cuối cùng vào một đêm nọ, Hạng Thiếu Long tỉnh dậy.
"Trời ơi! Ðây là đâu?"
Gã đang nằm trên chiếc chiếu mềm mại, trên tường có một ngọn đèn dầu. ánh sáng mờ mờ giúp gã có thể thấy được đây là một căn nhà vách đắp với cỏ, mái lợp ngói, rộng khoảng mười mét vuông, trên tường còn treo một cái nón, ngoài ra ở góc phòng có một cái lò nguội lạnh, bên cạnh để đầy nào là lò, chậu, chén, đũa, những vật dụng làm bếp thời cổ, chỉ có thể thấy được những cỗ quan tài đặt ở nhà bảo tàng, bên cạnh là vài chiếc hòm lớn nhỏ, trên chiếc hòm có đặt một tấm kiềng bằng đồng.
Hạng Thiếu Long lạnh người. Lão viện trưởng điên rồ lại nói chỉ cần mười giây thì đưa gã trở về, tại sao đến bây giờ gã vẫn còn trong cái chỗ quỷ quái này, chẳng lẽ gã đã đến quê của Tần Thủy Hoàng ở thời điểm trước công nguyên rồi hay sao.
Có tiếng bước chân.
Hạng Thiếu Long nhìn cánh cửa gỗ, tim đập thình thịch, anh mong rằng đây chỉ là một phần của cuộc thí nghiệm, là một trò chơi ác của lão họ Mã điên rồi kia.
Cánh cửa gỗ bật mở ra.
Một người đẹp mặc áo gai thô ráp như trong phim cổ trang xuất hiện, trên đầu đội khăn đỏ, phía trước trán hai lọn tóc rẽ qua hai bên về phía sau, được tết thành hai chiếc bím. Trên tay cầm một cái bầu, chân mang giày cỏ đang khẽ kháng bước vào.
Gương mặt cô xinh xắn, thân hình thon thả, đôi mắt linh hoạt nheo nheo nhìn Hạng Thiếu Long đang há hốc ngắm cô, cô giật mình, suýt tí nữa buông tay làm rơi chiếc bầu, vội vàng đặt xuống, cô cúi người quỳ xuống, đưa tay sờ trán của gã, cô lại liếng thoắng nói một tràng, trên mặt lộ vẻ vui mừng.
Hạng Thiếu Long kêu thầm trong bụng, "Tiêu rồi!" rồi ngất đi.
ánh nắng chói vào mắt, khiến gã tỉnh dậy, trong phòng yên lặng chẳng có ai.
Lần này gã đã tỉnh táo hơn lần trước. Thêm nữa là bởi tính tình lạc quan của gã, nên gã đã quên hết mọi thứ, gã lồm cồm bò dậy.
Gã mới phát hiện mình mặc một bộ đồ thời cổ có hai hàng nút, trông rất kỳ quái, cổ áo từ sau gáy kéo ra từ trái sang phải buông xuống, phía dưới mặc một chiếc quần ngắn trông như chiếc váy, thật khó coi.
Hạng Thiếu Long cố gắng không để ý đến tình cảnh của mình, gã nhìn quanh quất, chỉ thấy trên mái nhà có dấu vết được lợp lại, gã nhớ lần trước rơi từ trên không trung xuống, đã đè lên một người đàn ông, người đó sống hay chết?
Mình đã làm bị thương người khác, tại sao người thiếu nữ xinh đẹp thời cổ ấy vẫn đối xử tốt với mình !
Gã cố nén những thắc mắc của mình, gượng ngồi dậy.
Trời đất xoay chuyển, một lúc sau gã mới dựa trước cửa sổ, tay nắm chặt cửa để giữ cho thân mình. ánh nắng mặt trời từ phía bên ngoài chiếu vào giúp gã đỡ hơn một chút.
Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Cuộc thí nghiệm quỷ quái này đã xảy ra vấn đề gì? Tại sao gã vẫn chưa quay về?
Phải chăng gã sẽ mãi mãi không quay về được? Bạn bè của gã sẽ lo lắng lắm đây. Có lẽ gã sẽ không trả đũa được Trịnh Thúy Chi.
Hạng Thiếu Long đau khổ muốn khóc rống lên.
Thời tiết nóng như thế này, phải chi có một lon nước ngọt thì thật là tốt.
Gã đưa mắt nhìn ra ngoài, một màu xanh, bầu trời trong xanh lạ thường, từng cụm mây trắng như bông đang trôi nhẹ lững lờ.
Hạng Thiếu Long giật mình, gã biết mình đã quay về quá khứ, nếu không làm sao có thể có một khoảng không trong xanh như thế.
Các vết thương trên tay chân gã bắt đầu kéo da non, nó lành rất nhanh.
Sau một hồi than khổ, Hạng Thiếu Long cảm thấy thể lực của mình mau chóng hồi phục, gã bắt đầu cảm thấy tò mò.
Phía bên ngoài là thế giới như thế nào? Gã phải chăng thật sự có thể tìm ra bạo chúa Tần Thủy Hoàng như trong phim đã mi êu tả hay không ?
Gã đẩy cửa bước ra ngoài, thì ra trong một tiểu cốc thanh tịch, một dòng suối nhỏ chảy quanh phía sau nhà ra ngoài cốc, tiếng hát của con gái vọng đến từ bên phải dòng suối. Bên trái là một rừng dâu, có lẽ đây là một nơi nuôi tằm.
Nhớ lại người con gái xinh đẹp mặc áo vải thời cổ, Hạng Thiếu Long cảm thấy khỏe khoắn cả người, gã lần theo tiếng hát mà đi.
Người con gái ấy thân hình trắng trẻo, cô đang giặt đồ bên bờ suối, dáng vẻ rất yêu kiều, cô đang ngân nga một giai điệu nào đó.
Cô có nước da trắng trẻo, váy cô vén lên eo, đôi chân dài tròn lẳng, quả thật cô xinh đẹp như tranh vẽ, gã bước tới bên cạnh, nào ngờ bước chân không vững, lại bước đến chỗ trơn của bờ suối nên lăn đùng xuống dòng suối.
Thiếu nữ xinh đẹp giật mình, cô lao xuống nước kéo gã lên.
Hạng Thiếu Long lồm cồm bò dậy, thiếu nữ ấy vừa lao đến, kịp chụp lấy tay hắn, cô ghé vai vào đỡ hắn lên.
Hạng Thiếu Long thừa cơ dựa vào thân thể thơm tho ấy.
Cô gái lo lắng nói một tràng.
Hạng Thiếu Long lần này lanh trí hơn nhiều, gã cố gắng nghe và hiểu được một nửa, tiếng nói của cô có lẽ là phương ngôn khó hiểu của vùng Hà Bắc hoặc Sơn Tây nào đó, đại khái nàng trách gã chưa khỏe mà đã chạy ra ngoài, vì thế trong lòng cảm kích lắm.
"Ða tạ tiểu thư."
Thiếu nữ ấy ngẩn người, trợn mắt nhìn hắn, "Người từ đâu tới?"
Câu này có vẻ khó hiểu, nhưng Hạng Thiếu Long cũng có vẻ đoán được, lập tức im mồm, gã có thể nói gì đây?
Chẳng lẽ bảo với nàng rằng mình là người của thế kỉ XXI đến đây bằng cỗ máy thời gian hay sao? Hai người vẫn đứng trong dòng nước.
Thiếu nữ thấy Hạng Thiếu Long đang hau háu nhìn thân thể lồ lộ của mình, cô đỏ mặt, cô bỗng quên ngay câu hỏi, vội vàng đỡ gã lên bờ. Hạng Thiếu Long mừng lắm, xem ra thiếu nữ của thời này còn cởi mở hơn phụ nữ của thế kỉ XXI, những cái gọi là không ra khỏi khuê phòng ba bước, bị đàn ông thấy được thân thể thì phải gả cho người đó, đều là đặt điều, hoặc là những chuyện do bọn nhà nho cổ hủ đặt ra sau này.
Xem ra, dù cho tạm thời không quay về được thế kỉ XXI, cuộc sống vẫn còn có chỗ thú vị lắm.
Thay quần áo khô xong, Hạng Thiếu Long và thiếu nữ ấy ngồi xuống chiếu, ăn cơm, trong bữa cơm còn có rau đắng và thịt dê cùng với món tàu hủ.
Không biết có phải là vì đói bụng hay không, Hạng Thiếu Long ăn rất ngon miệng, gã cảm thấy món ăn ở đây đều ngon hơn món vịt quay Bắc Kinh hoặc món Hamburger nhiều.
Thiếu nữ xinh đẹp vừa ăn vừa thích thú nhìn gã.
Hạng Thiếu Long cảm thấy nơi đây thật vắng vẻ, chẳng có nhà cửa hay người khác, không biết vì sao cuộc sống của cô ta lại đầy đủ như thế này, chẳng phải thời cổ tốt hơn thời hiện đại hay sao?
Thiếu nữ ấy thỏ thẻ mấy câu.
Thiếu nữ ấy lặp lại vài lần nữa, thì ra nàng bảo hắn sao cao lớn đến thế, nàng chưa bao giờ gặp người cao to như hắn.
Gã cười thầm vì con người ở thời này tất sẽ rất nhỏ bé, gã thuận miệng hỏi, "Cô tên là gì?"
Thiếu nữ ấy lắc đầu tỏ vẻ không hiểu, gã lập lại thêm mấy lần, nàng rằng, "Người trong thôn Tang Lâm đều gọi nô gia là Mỹ Tàm Nương."
Lần này đến lượt Hạng Thiếu Long không hiểu, đến lúc này, hai người thích thú cười lên. Vì thế Hạng Thiếu Long cũng nói tên mình ra. Câu chuyện cứ thế tiếp diễn, chẳng ai muốn ngừng lại, cho đến khi Hạng Thiếu Long hiểu được tám phần phương ngôn của thiếu nữ ấy, gã mới hỏi về chuyện mình đã rơi từ trên không trung xuống mái nhà hôm ấy.
Mỹ Tàm Nương mặt đỏ ửng bảo, "Kẻ hôm đó công tử đè chết là một tên ác bá ở thôn bên tên gọi Tiêu Ðộc, y đã theo dõi nô gia từ thị tập đến đây, toan cưỡng bức nô gia, may sao công tử từ trên trời rơi xuống đè chết y. Nô gia đã mang xác y vùi trong rừng dâu."
Dừng một hồi, tai nàng đỏ lựng lên, nàng cúi đầu e thẹn, "Nô gia được gả cho hai anh em, nhưng đã bị ép ra trận, đã bị giết ở trận Trường Bình."
Cuộc chiến Trường Bình là một cuộc chiến nổi tiếng giữa Tần quốc và Triệu quốc trong lịch sử, trong trận này, tướng của Tần quốc là Bạch Khởi đã chôn sống bốn chục vạn quân Triệu.
Hạng Thiếu Long vội hỏi, "Chuyện này xảy ra bao lâu rồi?"
Mỹ Tàm Nương sụt sịt đáp, "Ðã chín năm rồi."
Cuộc chín Trường Bình xảy ra vào năm 260 trước công nguyên, đây là chẳng là năm 25 1 trước công nguyên hay sao? Lão viện trưởng họ Mã điên rồ kia muốn đưa gã về năm 246 trước công nguyên, tức năm Tần Thủy Hoàng đăng cơ, giờ đây vẫn còn thiếu năm năm, có thể nói tương đối chính xác.
Hạng Thiếu Long giật mình hỏi, "Ðây là đâu?"
Mỹ Tàm Nương nũng nịu, "Người ta chẳng phải nói rồi hay sao. Ðây là thôn Tang Lâm kia mà!"
Hạng Thiếu Long nói, "Phải chăng đây là xứ của Triệu quốc?"
Mỹ Tàm Nương lắc đầu, "Nô gia chẳng hiểu người nói gì? Nô gia chỉ biết chuyện trong thôn Tang Lâm, tin tức về cái chết của hai người chồng nô gia đều là do người thị tập kể lại."
Hạng Thiếu Long ngạc nhiên hỏi, "Nàng quả thật có một lúc hai người chồng ư?"
Mỹ Tàm Nương cũng ngạc nhiên, "Ðương nhiên là thật rồi!"
Hạng Thiếu Long nghĩ bụng tuy bảo rằng đã đọc vài cuốn sách về thời Chiến Quốc, nhưng chẳng mấy hiểu rõ về phong tục của thời này, gã chỉ hỏi, "Nàng chưa sinh con cho họ sao?"
Mỹ Tàm Nương buồn bã đáp, "Sau khi hai người cha của đứa con ra trận, nô gia sống rất cực khổ, đứa con cũng mắc bệnh mà chết, sau này nô gia biết cách nuôi tằm nên cuộc sống mới tạm ổn."
Hạng Thiếu Long chặc lưỡi tiếc rẻ, người đẹp thường khổ.
Mỹ Tàm Nương hạ giọng nói, "Mỗi ngày nô gia đều ngửa mặt cầu trời ban cho một người chồng mới, trong lúc người ta đau khổ nhất, trời già đoái thương đã ban chàng cho nô gia, nô gia thật vui mừng quá đỗi, sau này chàng chính là trượng phu của Tàm Nương."
Hạng Thiếu Long nghe xong há hốc mồm trợn tròn mắt, nhưng như thế cũng tốt, không cần phải hao hơi tổn sức để giải thích nguồn gốc của mình. "Hấy, e rằng phải sống dựa vào cô nàng mới xong."
Chỉ một chớp mắt, gã đã đến năm 251 trước công nguyên, Tần Thủy Hoàng vẫn chưa đoạt được Hàm Ðan của nước Triệu, giả sử mình có thể giúp ông ta, vậy ngày sau ông lên ngôi hoàng đế, mình sẽ đường mây rộng bước, muốn mưa được mưa, muốn gió được gió, muốn bao nhiêu gái đẹp cũng có hay sao? Nghĩ tới đó, gã cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, hỏi, "Nàng có biết đường đến Hàm Ðan hay không ?"
Mỹ Tàm Nương bối rối gật đầu, tiếp đó sắc mặt nàng trắng bệch, nàng run run hỏi, "Chàng phải chăng muốn rời khỏi nơi đây ?"
Hạng Thiếu Long ngồi dậy, ôm lưng nàng, dịu dàng nói, "Ðừng sợ! Dù tới nơi đâu, ta cũng đem nàng theo bên cạnh."
Mỹ Tàm Nương vui mừng, "Thật chứ !"
Hạng Thiếu Long thì thầm vào tai nàng, "Ðương nhiên là thật rồi!"
Hai người chồng trước của Mỹ Tàm Nương vốn là những kẻ thô kệch lỗ mãng, nàng chưa bao giờ được âu yếm như thế này, nàng nũng nịu nói, "Ngày mai khi đến thị tập, thiếp sẽ hỏi người ta đường đến Hàm Ðan cho chàng."
Hạng Thiếu Long hỏi, "Cái gã Tiêu Ðộc đã... đã cái gì nàng chưa?"
Mỹ Tàm Nương cúi đầu đáp, "Hắn chỉ vừa cởi áo nô gia, vẫn chưa... "
Nói tới đó nàng đã im bặt.
Hạng Thiếu Long chưa bao giờ gặp qua một thiếu nữ xinh đẹp dịu dàng dễ bảo như vậy, gã lập tức trổ ngón nghề của mình, trong chốc lát cả hai xuân tình lai láng.
Hạng Thiếu Long cảm thấy mũi nhột nhạt nên hắt xì hơi, gã tỉnh dậy, thì ra Mỹ Tàm Nương dùng lá dâu trêu đùa hắn.
Trời vẫn chưa sáng, Mỹ Tàm Nương thỏ thẻ nói, "Thiếu Long này, chúng ta phải đến thị tập thôi !"
Mỹ Tàm Nương đưa một bộ quần áo cho Hạng Thiếu Long, "Ðây là bộ quần áo nô gia đã may cho chàng lúc chàng còn hôn mê, mặc vào chắc là đẹp lắm đấy."
Nàng giúp Hạng Thiếu Long mặc bộ quần áo vào, trông cũng rất vừa vặn, tuy bằng vải thô nhưng cũng rất đẹp. Mỹ Tàm Nương khen, "Mỹ Tàm Nương chưa bao giờ thấy được một người đàn ông nào trên đời đẹp như chàng!" nói rồi dùng sợi dây vải cột búi tóc đã dài của gã lên cao.
Sau khi chải đầu rửa mặt xong, cả hai vội vã lên đường.
Hạng Thiếu Long vai mang một bao phục đầy tơ tằm, lưng dắt sài đao, chân mang giày cỏ bước theo Mỹ Tàm Nương ra ngoài sơn cốc để đi vào thế giới cổ đại cách đây hơn hai ngàn năm.

Các tập/chương/hồi khác của Tầm Tần Ký

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !