Truyện kiếm hiệp
 

Tầm Tần Ký (Hồi 208)

Tác giả: Huỳnh Dị | Lượt xem chương này: 788

Giờ đây đội quân tốc viện của Hoàn Xỉ đã trở thành một mấu chốt trong cuộc đấu tranh chính trị ở Hàm Dương, nếu Tiểu Ban nắm được đội quân tinh nhuệ này thì khi thấy bất cứ kẻ nào có hành động khác lạ, thì phải để ý sự tồn tại của bọn họ.
Vì thành viên được chọn của đội quân tốc viện trong đội quân này ở ngoài tập trung huấn luyện nên không hề bị kẻ khác mua chuộc như cấm vệ, đô vệ, hoặc đô ky.
Do đó Lã Bất Vi tìm trăm phương ngàn kế cứng mềm có cả, cũng phải tìm cách cài người của mình vào đội quân tốc viện này.
May mà người y chọn là Mông Võ và Mông Ðiềm, ngoài ra y làm thế cũng là để lấy lòng Mông Ngao.
Ðiều ấy thật hợp ý tiểu Bàn và Hạng Thiếu Long.
Khi Hoàn Xỉ đề nghị tăng lên hai phó tướng, bọn người Lã Bất Vi lập tức tiến cử huynh đệ họ Mông, tiểu Bàn cứ giả vờ chần chừ một chút rồi mới chấp nhận.
Lao ái không kịp trở tay nhất thời không kịp tìm ra hai người đủ điều kiện, chỉ đành thở dài càng tăng thêm lòng đố ky của y đối với Lã Bất Vi.
Hạng Thiếu Long đương nhiên trong lòng cười thầm, giờ đây nguyện vọng duy nhất của gã, là sau khi hắc long xuất hiện có thể sống được những ngày tháng bình an, chờ đến khi tiểu Bàn đăng cơ, số của Lã Bất Vi đã hết, thì sẽ quét sạch một mẻ hai phe Lã Lao rồi sau đó thối lui.
Sở dĩ gã kiên quyết như vậy là vì chán ghét chiến tranh không nỡ nào nhìn thấy cảnh nước Tần tiêu diệt sáu nước kia mà còn có một nguyên nhân quan trọng hơn đó là sự biến chất của tiểu Bàn.
Tần Thủy Hoàng trong lịch sử là một kẻ chuyên chế tàn bạo, lại cực kỳ xa hoa, nếu gã vẫn tiếp tục ở bên cạnh tiểu Bàn thì làm sao có thể chấp nhận được.
Cách duy nhất là tránh đi.
Gã đang chi phối lịch sử, mà lịch sử cũng đang chi phối gã mối quan hệ này, e rằng trời cũng không thể rõ được.
Sau buổi tảo triều, bọn người phe Lã Bất Vi thì vui mừng hớn hở, bọn tiểu Bàn cũng ngầm thích thú.
Hạng Thiếu Long được tiểu Bàn vời vào trong thư trai, cùng với bọn Xương Bình Quân, Lý Tư, nghiên cứu chuyện hắc long xuất hiện rồi mới ra khỏi hoàng cung.
Ði ngang qua phủ Cầm Thanh, nén không được lại vào tìm nàng, nào ngờ Cầm Thanh đang sai bọn hạ nhân thu dọn hành lý, thấy gã đến thì kéo gã đến một bên mà khóc rằng, „Thiếp đang sai người đi tìm chàng, Hoa Dương phu nhân đã ngã bệnh, thiếp phải lập tức đến Ba Thục!“
Hạng Thiếu Long lúng túng nói, „Nàng đi vội đến thế ư?"
Cầm Thanh vội ngã vào người gã nói, „Phu nhân đối với thiếp ơn nặng như núi, mấy ngày này sức khỏe ngày một yếu đi, có thể gắng gượng đến hôm nay đã là hiếm có. Cho nên Cầm Thanh dù có thế nào cũng phải ở bên cạnh người trong những ngày tháng cuối cùng, khi mọi chuyện kết thúc thiếp sẽ về lại bên chàng, đừng nói với thiếp những lời khó nghe như vậy được không?"
Hạng Thiếu Long hỏi, „Bị quân biết chưa?"
Cầm Thanh nói, „Vừa mới sai người đi thông báo cho người và thái hậu."
Hạng Thiếu Long không còn gì để nói, ân cần dặn dò xong thì đưa nàng lên đường. Ðến khi ra ngoài thành Hàm Dương, thì nhà nào cũng vừa mới lên đèn, nhớ đến cuộc hẹn với Lao ái chỉ đành thở dài, vội vàng đi đến Túy Phong lâu Bước vào Túy Phong lâu, Ngũ Phù tiến lên tự mình, dẫn gã đến biệt viện mà Lao ái đã đặt, cung kính nói rằng, „Nội sử đại nhân đã đến trước."
Hạng Thiếu Long thuận miệng nói, „Còn những kẻ nào khác nữa?"
Ngũ Phù nói, „Ða số là khách thường của nội sử đại nhân, ngoài ra còn có Phố gia nữa."
Hạng Thiếu Long ngạc nhiên dừng bước hỏi, „Phố Cao cũng đến sao?"
Lúc này hai người vẫn đứng trên con đường nhỏ ở trong vườn chốc chốc lại có thị nữ và khách khứa đi ngang. Ngũ Phù kéo Hạng Thiếu Long đi vào chỗ có cây um tùm, sau khi nhìn ngang liếc dọc không thấy ai ngoài bọn thiết vệ, rồi mới hạ giọng nói, „Ðại tướng quân xin hãy nghe mấy lời từ gan ruột của Ngũ Phù."
Hạng Thiếu Long thầm mắng những kẻ chịu tin những người như Ngũ Phù mà cũng có những lời trong gan ruột thì thật là ngu ngốc.
Bề ngoài thì vờ biến sắc mà nói rằng, „Xin Ngũ lâu chủ hãy nói thẳng." Ðồng thời phất tay ra hiệu bọn Kinh Thiện quan sát động tĩnh xung quanh.
Ngũ Phù đột nhiên quỳ xuống đất đập đầu nói, „Ngũ Phù nguyện đi theo đại nhân. Về sau nhất định trung thành với đại nhân.
Hạng Thiếu Long cảm thấy buồn cười nói cho cùng Ngũ Phù cũng thuộc loại là người có danh tiếng, là một ông chủ của thanh lâu lớn nhất Hàm Dương giờ đây lại xin đi theo mình, thật khiến cho người ta chẳng hiểu gì.
Vội vàng đỡ y dậy, „Ngũ lâu chủ xin đừng làm thế."
Nào ngờ Ngũ Phù vẫn không chịu đứng dậy, kẻ này cũng diễn tuồng thật giỏi, run giọng mà nói rằng, „Ngũ Phù giờ đây rất hối hận đã dự phần hãm hại đại tướng quân, chỉ mong về sau hết lòng hết sức làm việc cho Hạng đại nhân. Nếu Hạng đại nhân không chấp nhận thì thà rằng một dao giết chết tiểu nhân là xong."
Hạng Thiếu Long nào không hiểu lòng dạ của y.
Hạng tiểu nhân như Ngũ Phù cũng như loại cỏ dại mọc trên thành, gió chiều nào thì ngả theo chiều ấy.
Trước đây y tưởng rằng chủ nhân thật sự của y là Lã Bất Vi, vì thế a dua theo y để hãm hại Hạng Thiếu Long, nhưng giờ đây dần phát hiện ra gã không dễ đụng đến, mấy ngày trước lại phát hiện ra giữa gã và bị quân thân thiết đến nỗi cùng đến thanh lâu, lại có những đại tướng trọng thần như Vương Hột, Vương Lăng ủng hộ, lại thêm Hạng Thiếu Long lại vừa đánh bại Quản Trung Tà, được thăng làm đại tướng quân, cứ như thế Lã Bất Vi bị tiêu diệt, thì Ngũ Phù y nhẹ thì bị đuổi khỏi Hàm Dương, nặng thì bị giết cả nhà. Trong tình huống này chỉ còn cách là tỏ lòng trung thành với Hạng Thiếu Long.
Cũng có thể là Ngũ Phù đã mua phía tiểu Bàn thắng.
Cho nên Ngũ Phù tuy là hạng người đầu đường xó chợ, nhưng cũng có tầm nhìn xa hơn rất nhiều người, Hạng Thiếu Long trầm ngâm một lát nghiêm giọng nói, „Nếu muốn Hạng Thiếu Long này coi lâu chủ là người của mình thì lâu chủ phải hành động chứng minh thành ý của ngươi, vả lại sau này phải một lòng một dạ nếu không ta sẽ không tha cho ngươi."
Ngũ Phù dập đầu nói, „Mong đại tướng quân cứ yên lòng nói cho cùng Ngũ Phù này cũng là người Tần ngày đó hồ đồ một lúc tưởng rằng trọng phụ là người bị quân tin cậy mà đại tướng quân lại là...“
Hạng Thiếu Long bị người ta lừa gạt nhiều lần, làm sao chỉ có mấy lời mà đã tin tưởng y, trong lòng bực bội nạt lớn, „Ðứng dậy cho ta."
Ngũ Phù vẫn cứ đập đầu mà rằng, „Lần này Ngũ Phù có chết vẫn tố cáo âm mưu của Lao ái với đại tướng quân."
Hạng Thiếu Long tất biết trong tay y đã có con cờ nên mới đòi đi theo mình như thế này, nhưng vẫn không đoán được có liên quan đến Lao ái, nửa tin nửa ngờ mà rằng, „Nếu Lao ái có âm mưu làm sao để cho ngươi biết?"
Ngũ Phù nói, „Chuyện này xin hãy để cho tiểu nhân nói ra cho rõ ràng."
Hạng Thiếu Long hạ giọng nạt, „Nếu ngươi không đứng dậy, ta lập tức bỏ đi."
Ngũ Phù hoảng sợ đứng dậy, Hạng Thiếu Long kéo tay y đến cây cầu nhỏ trong vườn, bảo, „Nói đi. Nhưng không được dối lừa một chữ nào, nếu không ngươi sẽ không thấy mặt trời vào ngày mai nữa."
Ngũ Phù tẽn tò nói, „Tiểu nhân làm sao dám lừa gạt đại nhân, đại tướng quân."
Dừng một lát rồi tiếp tục, „Trong phủ nội tề gần đây có một người tên là Mao Tiêu, kẻ này tiếng tăm vang lừng, nhất là về tài dùng độc dược."
Hạng Thiếu Long giật mình Mao Tiêu chẳng phải là nội gián của tiểu Bàn hay sao? Tại sao lại liên quan đến y?
Chẳng lẽ đó là một mưu phản gián?
Ngũ Phù thấy gã trầm ngâm không nói, phần nào đoán được nguyên nhân trong đó, tưởng rằng gã không tin, nhấn mạnh rằng, „Kẻ này từng là ngự y của Tề Vương."
Ngũ Phù trầm giọng nói, „Kẻ Lao ái muốn hại là bị quân."
Hạng Thiếu Long lạc giọng kêu lên, „Cái gì?"
Ngũ Phù cung kính nói, „Từ ngày gặp được bị quân, tiểu nhân vẫn không quên được khí khái bá chủ thiên hạ của bị quân, bị quân chỉ cần liếc qua tiểu nhân thì giống như tiểu nhân không thể giấu ngài một chuyện gì. Khi ngài đối diện với nữ sắc không có thái độ ham hố như bọn người của Lã Bất Vi, Lao ái, cho nên đêm qua Mỹ Mỹ từ chỗ của Lao ái đi về dương dương đắc ý cho tiểu nhân biết rằng, không bao lâu nữa Lao ái sẽ thay thế Lã Bất Vi, tuy không nói gì nữa nhưng tiểu nhân đã đểý."
Hạng Thiếu Long cảm thấy mình bị con người lâu nay mà mình coi thường thuyết phục.
Ðiểm nghi ngờ duy nhất là vây cánh của Lao ái chưa đủ. Giả sử lúc này hại chết được tiểu Bàn thì đối với y và Chu Cơ không có lợi lộc gì, mà đối với Lã Bất Vi cũng không vậy.
Dù Lã Bất Vi, Chu Cơ thì nguồn gốc của quyền lực rốt cuộc cũng là từ chỗ tiểu Bàn, Hạng Thiếu Long lạnh nhạt nói, „Lao ái nếu không muốn làm cái chuyện gây ra họa tru di tam tộc ấy làm sao dễ dàng cho kẻ khác biết được."
Ngũ Phù nói, „Mối quan hệ của Lao ái và Mỹ Mỹ rất nồng thắm đã biết nhau nhiều năm nay, chỉ ngại là Lã Bất Vi vẫn còn, trước đây chỉ có thể lén lút với nhau, nay tuy đã là nội sử, nhưng vẫn còn đấu không lại Lã Bất Vi, lại thêm gần đây Lã Bất Vi có ý lấy Mỹ Mỹ làm thiếp Lao ái hoảng lên, cho nàng biết bí mật đó là điều đương nhiên."
Hạng Thiếu Long trước đây đã từng nghe nói đến mối quan hệ giữa Lao ái và Ðiền Mỹ Mỹ, trong lòng lại tin thêm được mấy phần. Nhíu mày nói nói, „Hại chết bị quân, đối với Lao ái có lợi gì?"
Ngũ Phù nghiêm mặt nói, „Muốn hại chết bị quân không cần phải cao thủ dùng độc Mao Tiêu. Nội thị bên cạnh bị quân có rất nhiều người của Lao ái, mà hay ở chỗ nếu bị quân xảy ra chuyện gì, tất cả đều nghi ngờ Lã Bất Vi."
Hạng Thiếu Long gật đầu nói, „Tình hình quả thật như thế."
Ngũ Phù thấy Hạng Thiếu Long bắt đầu tin tưởng y, hớn hở, cố gắng hạ giọng nói, „Mỹ Mỹ nói xong lời ấy thì quay về tiểu lâu Tiểu nhân biết trước nay nàng không thể dấu nổi tâm sự trong lòng tất sẽ tìm tâm phúc của mình là tiểu tỳ Tiểu Cúc tâm sự vì thế suốt đêm nghe lén cuối cùng đã tìm ra được manh mối."
Thấy Hạng Thiếu Long mở to mắt ra nhìn y, Ngũ Phù lúng túng bổ sung thêm, „Hạng đại nhân đừng ngạc nhiên, để ống nghe lén trong phòng của các cô nương là thói quen của thanh lâu. Vả lại bọn họ cũng không hề biết. Cũng may như thế tiểu nhân mới có thể điều tra được âm mưu đê tiện của Lao ái."
Hạng Thiếu Long trố mắt ra nếu Ngũ Phù không tận miệng nói ra nào đoán được đến khi điên loan đảo phượng với Túy Phong lâu này, có kẻ đang lắng nghe.
Ngũ Phù tiếp tục nói, „Mỹ Mỹ nói với Tiểu Cúc rằng Lao ái bảo Mao Tiêu chế ra một loại thuốc, chỉ cần uống vào nhiều lần con người trở nên si đần, suốt ngày muốn ngủ, lúc khỏe lúc mệt, chỉ cần cho bị quân dùng vài lần, bị quân lúc ấy khó mà xử lý triều chính lúc đó thái hậu nắm quyền lớn trong tay. Lao ái chẳng phải muốn mưa được mưa muốn gió được gió hay sao?"
Hạng Thiếu Long nghe mồ hôi chảy ròng ròng trên lưng.
Kế sách này độc ác vô cùng hay nhất là kẻ nghi ngờ, cũng đều nghi cho Lã Bất Vi, bởi vì Lã Bất Vi đã thật sự đã từng làm ra điều này. Khi đang chột dạ, Ngũ Phù lại nói, „Thật ra Mỹ Mỹ cũng có chút tình ý với đại nhân, chỉ vì đại nhân không để ý gì đến nàng, nàng mới chuyển yêu thành hận! Chính tay tiểu nhân đã nuôi nàng lớn. Từ nhỏ lòng dạ đã kiêu ngạo, không bao giờ coi ai vào đâu. Người khác muốn chuộc thân cho nàng, nhưng vẫn không chịu, xong giờ đây xem ra nàng đã thật lòng với Lao ái."
Hạng Thiếu Long lúc này nào nghĩ đến Ðiền Mỹ Mỹ có ý hay vô tình với mình, thuận miệng hỏi, „Dương Dự phải chăng đã theo Hứa Thương? Ả chẳng phải là người của Quản Trung Tà hay sao?"
Ngũ cười lạnh nhạt, „Quản Trung Tà chỉ coi phụ nữ là công cụ của mình nào có để ý đến Dương Dự. Tiểu Dự trước nay đa tình, tiểu nhân thấy nàng có ý với đại nhân hơn cả Hứa Thương! Nếu đại nhân có hứng thú tiểu nhân sẽ tặng nàng cho đại nhân, trong tứ hoa, ngoài Phi Yến tất cả đều nghe lời của tiểu nhân."
Hạng Thiếu Long cười gượng, „Ðừng cố ý nói những lời ấy để làm ta vui lòng. Tại sao chỉ có Phi Yến mới dám chống lại lệnh của lâu chủ?"
Ngũ Phù cười khổ não, „Nữ nhân này trước nay ngang ngạnh, từ khi Mạc Ngạo chết đi tính tình thay đổi nhi êu, thủy chung chỉ muốn báo thù đại nhân, tiểu nhân nhiều lần khuyên bảo ả cũng không nghe, hy vọng đại nhân đừng tính toán với ả nữa."
Hạng Thiếu Long không ngờ Ngũ Phù cũng có lúc từ bi như vậy, mỉm cười, „Hãy yên tâm! Muốn tính toán thì đã tính toán từ sớm."
Nghĩ bụng không nên ở quá lâu ngoài này, nghiêm mặt nói, „Chuyện này ta sẽ báo lại với bị quân, ngài sau khi chặt đầu Lao ái sẽ không quên phần công lao của lâu chủ."
Ngũ Phù quỳ xuống bái tạ, Hạng Thiếu Long kéo y đứng lên rồi mới đi tới biệt viện mà Lao ái đang chờ.
Trong lòng suy nghĩ mông lung. Lao ái làm như vậy trước tiên phải được Chu Cơ chấp thuận. Người ta nói hổ dữ còn không ăn thịt con. Không ngờ Chu Cơ vì người tình mà hãm hại con mình. Ðến lúc này gã không còn áy náy với Chu cƠ nữa.
Ðến biệt viện, Hạng Thiếu Long sai bon Kinh Thiện đến một tòa đại sảnh chờ đợi, cùng Ngũ Phù cất bước vào trong đại đường. Sáu chiếu chia thành hai bên của đại đường, thấy Hạng Thiếu Long bước vào, tên gian tặc Lao ái lộ vẻ hân hoan, rồi cùng Phố Cao, Hàn Kiệt, Lệnh Tề, Lao Tứ đứng dậy thi lễ, mấy ả thị nữ thì quỳ xuống đất, hầu hạ rất chu đáo.
Hạng Thiếu Long còn đang trả lễ thì mắt lướt qua, phát giác tứ hoa của Túy Phong lâu cũng đến, kẻ đang hầu hạ Phố Cao là Bạch Lôi, Ðiền Mỹ Mỹ và Dương Dự đều ngồi bên chiếu của Lao ái, Phi Yến thì ngồi bên Lao Tứ, Hàn Kiệt và Lệnh Tề đều có một ả đang hầu rượu, tuy không bằng bọn Bạch Lôi nhưng cũng thuộc hàng có nhan sắc.
Hạng Thiếu Long thấy bọn họ vẫn chưa động đũa biết đang chờ mình, khiêm nhường nói rằng, „Xin thứ lỗi cho tiểu đệ đã đến trễ nhưng ngàn vạn lần đừng phạt rượu, nếu không tiểu đệ không những đến trễ mà còn về sớm nữa."
Mọi người thấy gã nói thú vị như thế thì cười ầm lên.
Khi Ngũ Phù dắt Hạng Thiếu Long ngồi vào chỗ bên phải của Lao ái, Lao ái hớn hở mà cười rằng, „Chỉ cần Hạng đại tướng quân, người trước nay không thích đến chốn thanh lâu, chịu nể mặt quang lâm, bọn háo sắc chúng tôi đã thấy vinh hạnh vô cùng, nào dám tính toán đại tướng quân về sớm hay đến trễ."
Hạng Thiếu Long ngồi xuống đối diện với đại gian thương Phố Cao, Phố Cao nâng chén mà rằng, „Chén này không phải là rượu phạt mà là rượu chúc mừng. Ðêm ấy tiểu nhân thua đến nỗi quên luôn cả họ mình nên chưa chúc mừng đại tướng quân vậy giờ đây xin phép để bù lỗi."
Hạng Thiếu Long chỉ nhấp môi lên chén rượu thì nhớ đến Mao Tiêu, nếu không nói có lòng cảnh giác, thì là lừa gạt bản thân.
Không biết vì có phải là do tâm lý hay không, Hạng Thiếu Long cảm thấy ánh mắt của Dương Dự và Ðiền Mỹ Mỹ nhìn gã hơi khác trước hình như là hận mà không có yêu.
Lao ái đặt chén rượu xuống trước tiên giới thiệu người ngồi bên cạnh Hàn Kiệt là cô nương Ðơn Hà và người ngồi bên cạnh Lệnh Tề là Hoa Linh rồi cười nói, „Hạng đại nhân đừng trách tiểu nhân đa tình không chuyên, hai mỹ nhân bên cạnh hạ quan, thì có một là mời đến hầu hạ cho đại nhân. Tại hạ chỉ là thay người chiếu cố cho bọn họ, để tránh mỹ nhân cô tịch, giờ đây vật xin trả về chủ cũ, tùy đại nhân lựa chọn."
Hạng Thiếu Long đương nhiên không thể xem mỹ nhân là hàng hóa, song người của thời đại này ai cũng thế. Hoa đã có chủ đương nhiên là tài sản riêng của nam nhân, hoa không có chủ thì là một món hàng có thể mua bán trao tặng nhau. Cho nên Ðiền Mỹ Mỹ và Dương Dự đều hân hoan không lấy đó làm giận. Lại còn mỉm cười nhìn Hạng Thiếu Long chờ đợi gã chọn lựa.
Hạng Thiếu Long trở nên lúng túng thà đừng nghe lời của Ngũ Phù còn hơn có lời của y vào trong tai, gã không còn nhận rõ thái độ của mình với hai nữ nhân mình nữa.
Ung dung mà mỉm cười rằng, „Hạng mỗ làm sao dám dành người của Lao đại nhân, đại nhân cứ giữ lại. Hạng mỗ gọi cô nương khác là xong!“
Phố Cao cười lớn nói, „Hạng đại nhân quả thật lợi hại, đã tránh đắc tội với một trong hai vị mỹ nhân của chúng ta.
Nếu Phố mỗ sớm biết trước được bản sự này của đại nhân, thì sẽ không phán đoán sai trước khi đại nhân tỷ võ, khiến cho giờ đây túi đã trống trơn, chỉ đành nhờ vào Lao đại nhân tiếp tế mới có được thân mật với Tiểu Lôi."
Nói xong kéo Bạch Lôi vào lòng hôn lên má.
Bạch Lôi cấu lên đùi của Phố Cao khiến cho mọi người ai nấy đều cười nghiêng ngả.
Chẳng biết là vì đã nắm rõ âm mưu của Lao ái hay không, Hạng Thiếu Long thấy mình không thể nào hòa nhập với không khí ở đây, nhớ lại mình trước kia thường đến chốn hoa rượu mới biết được mình đã thay đổi nhiều.
Lúc này gã vẫn chưa hiểu rõ mối quan hệ giữa Phố Cao và Lao ái, theo lý Phố Cao cùng một phe với Ðỗ Bích, là phái cùng ủng hộ cho Thành Kiều, kẻ đứng sau lưng là Tú Lệ phu nhân. Trở thành thế nước lửa với phái Lao ái và thái hậu, nhưng giờ đây lại ngồi chung với Lao ái thật khiến cho người ta thật khó hiểu.
Từ ánh mắt của Phố Cao có thể thấy được con người y là thâm trầm đa trí, có dã tâm nhưng y luôn tỏ ra cho người ta thấy rằng mình chỉ là một thương nhân ham tửu sắc tiền tài, từ điểm này có thể biết được y quả thực không đơn giản.
Lệnh Tề cười nói, „Phố lão bản quả thật biết nói chơi, ai mà không biết sinh ý của ngài vượt qua Tần, Triệu, càng làm càng lớn."
Phố Cao than thở, „Nói đến làm sinh ý thì làm sao bằng được nhạc phụ đại nhân của đại tướng quân, giờ đây cả Quan Trung, Ba Thục và Hà Ðông đều trở thành vật trong túi của ông ta, không nói đến súc vật, chỉ nói đến, dâu, tằm, gai, cá, muối, đồng, thiếc, lợi nhuận thu về cũng khiến cho người ta giật mình, làm sao có thể so sánh với một người buôn bán nhỏ như tài hạ được."
Lao ái cười gượng, „Phố gia không phải muốn tranh thủ sự thông cảm, nhờ Hạng đại nhân khuyên Ô gia trả món tiền đã thắng về cho ngài đấy chứ!“
Cả Hạng Thiếu Long cũng phải cười gượng. Cả Phố Cao này cũng có sức thu hút.
Lệnh Tề bình thản nói, „Ðại bản doanh của Phố gia, chỉ luận Tam Xuyên từ xưa là đất đai của đế vương, còn những nơi khác như Thái Nguyên, Thượng Ðạt, đều là đất Trung Nguyên, lại là con đường quan trọng đi về hai phía đông tây, sản vật phong phú thương nhân qua lại nơi này, kinh tế phát đạt. Phố gia nói như thế chẳng phải là giống thê thiếp của người ta thì luôn đẹp!“
Lời ấy khiến cho mọi người cười ầm lên.
Hạng Thiếu Long ngầm để ý đến tên mưu sĩ này của Lao ái, tuy chỉ có vài câu nói nhưng cũng đủ y là người có kiến thức.
Tên nội gián do tiểu Bàn cài vào vẫn chưa thấy xuất hiện có lẽ ngày tháng vẫn chưa được bao nhiêu, nên vẫn chưa được Lao ái tin cậy. Ðợi âm mưu hại chết tiểu Bàn của y thành công, tình hình sẽ thay đổi.
Lúc này Phi Yến ngồi bên cạnh Lao Tứ bỗng kêu thét lên, thì ra Lao Tứ nén không được nên động tay động chân với nàng.
Tứ hoa của Túy Phong lâu là danh kỳ nổi tiếng của Hàm Dương, địa vị tuy hơi thấp kém nhưng muốn chạm vào thật khó hơn lên trời. Những kẻ quyền quý như Lã Bất Vi, Lao ái cũng phải tốn không ít công phu mới có thể động đến được họ. Ðiều này cũng là bởi giá trị của bọn họ không tầm thường. Giờ đây Lao Tứ lại vội vàng như thế cũng có thể thấy kẻ này chỉ là hạng tầm thường. Toàn nhờ là người thân của Lao ái, nên mới có địa vị này.
Lao ái và Lao Tứ cũng giống như Lã Bất Vi và kẻ bị bại chức là Lã Hùng, có thể thấy dùng người thân từ xưa đến nay là một tệ đoan, nhưng đó cũng một trong những lý do của sự thất bại.
Ðột nhiên Hạng Thiếu Long cảm thấy hối hận.
Năm xưa chỉ vì ham cái vui nhất thời mà trừ khử Lã Hùng, quả thực là không thông minh, nếu cứ để y ở lại trong đô vệ thì có thể lợi dụng y để kiềm chế Quản Trung Tà.
Nghĩ đến đây dù thế nào cũng phải đối xử tốt với Lao Tứ, trước khi Lao ái bị hạ bệ.
Lao ái trừng mắt nhìn Lao Tứ rồi nâng chén tạ tội với Phi Yến. Nàng mỹ nữ thống hận Hạng Thiếu Long ấy mới chuyển giận thành vui.
Phố Cao vì muốn vãn hồi không khí, than rằng, „Cứ nói về làm sinh ý, trọng phụ mới là cao thủ, chỉ cần thấy những ghi chép kỹ thuật làm nông trong Lã thị Xuân Thu của ông ta, đề cập rất nhiều vấn đề rộng lớn như phân biệt thổ tính, cải tạo thổ nhưỡng, trừ cỏ, diệt trùng, bón phân, thâm canh, sản xuất theo mùa, thì đã biết kiến thức của ông ta quả thật hơn người."
Hàn Kiệt cười nhạt, „Nếu Hàn Kiệt này có được quyền thế và tài lực như y thì cũng sẽ viết ra một bộ Hàn thị Xuân Thu, giờ đây người tài ở đại Tần đâu đâu cũng có, muốn làm gì mà chẳng được?"
Hạng Thiếu Long đương nhiên biết Phố Cao lòng dạ chẳng tốt lành gì, có ý đồ đào sâu mối mâu thuẫn giữa hai đảng Lã và Lao. Nhưng cũng thầm lo lắng.
Từ khi nghĩ đến dùng thuyết Ngũ đức thủy chung để đối kháng với Lã thị Xuân Thu, gã đã coi sơ qua Lã thị Xuân Thu, thật ra đây là một tác phẩm to lớn ảnh hưởng sâu sắc đến phần tử tri thức của thời này, đó là một sự di chuyển về mặt tư tưởng, đại khái có thể gọi là Lã thị chủ nghĩa.
Cho nên dù cho mưu gian của Lao ái có thành công đi nữa, thì kẻ có khả năng được lợi nhất không phải là Lao ái mà là Lã Bất Vi.
Lã Bất Vi dễ dàng tạo ra khí thế bao trùm lên Chu Cơ. Khi y chính thức bước lên chiếc ghế nhiếp chính đại thần, nhờ vào thực lực của y trong hai bên văn võ, Hạng Thiếu Long và Lao ái sẽ gặp họa lớn.
Trong lúc suy nghĩ mông lung, thì có giọng oanh vàng vang lên, „Hạng đại tướng quân đang suy nghĩ gì mông lung, mà rượu không nhấp môi, phải chăng là không khỏe?"
Hạng Thiếu Long liền giật mình, thấy ánh mắt của mọi người quan tâm đến mình là Dương Dự đa tình, thuận miệng nói luôn, „Ðêm qua uống nhiều, tỉnh dậy thì đầu óc lâng lâng."
Ðang muốn tìm cớ để chuồn, thì Lao ái đã lên tiếng, „Nếu Mao tiên sinh không phải được bị quân gọi vào cung coi bệnh, thì sẽ sai y coi bệnh cho Hạng đại nhân. Mao tiên sinh trước đây là danh y, đảm bảo có thể dùng thuốc để lùi cơn say."
Hạng Thiếu Long nhất thời đổ mồ hôi.
Tiểu Bàn gọi Mao Tiêu vào trong cung, tất nhiên là lấy cớ xem bệnh để hỏi tin tức, nhưng Mao Tiêu là kẻ thi hành âm mưu của Lao ái, nếu dùng lời lẽ khéo léo, lại ngầm ra tay lừa tiểu Bàn uống thuốc độc, đó chẳng phải là họa lớn giáng xuống hay sao?
Nhưng nghĩ bụng tiểu Bàn chính là Tần Thủy Hoàng, chắc không thể bị khác hại đến nỗi trở nên ngu si, chỉ là chuyện đời khó đoán, lòng làm sao yên được, nghĩ đến đây, lập tức trong bụng như lửa đốt, đứng phắt dậy thi lễ nói, „Mong các vị thứ lỗi, Hạng mỗ chợt nhớ ra một chuyện gấp, nên phải lập tức đi trước để xử lý."
Mọi người đều ngạc nhiên nhìn về hướng gã.

Các tập/chương/hồi khác của Tầm Tần Ký

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !