Truyện kiếm hiệp
 

Tầm Tần Ký (Hồi 22)

Tác giả: Huỳnh Dị | Lượt xem chương này: 843

Về đến biệt quán của Nhã phu nhân, Quách Tùng đã đem đến những món mà y sai chế tạo, đó là một ngàn cây phi châm.
Nhã phu nhân và Ô Ðình Phương đang nghiên cứu tác dụng của các món đồ quái lạ như lò xo, móc câu, đai lưng, thấy gã quay về lập tức chạy tới hỏi.
Lúc ấy bỗng nhiên có một tiểu quý khách, chính là công tử Bàn, sau khi kể xong chuyện đã đánh ngã kẻ khác như thế nào, tiếp theo rồi rầu rĩ nói, „Nhưng cuối cùng cũng bị chúng đánh ngã."
Hạng Thiếu Long hỏi thái độ của thiếu quân.
Công tử Bàn nói, „Sư phụ ghê gớm thật, đánh bọn lực sĩ ấy bò càng. Thiếu quân tuy cứng miệng nhưng con thấy y trong lòng đã rất phục. Những kẻ chưa biết sự lợi hại của sư phụ lên tiếng đến tìm sư phụ đều bị thiếu quân từ chối."
"Cái gì? Bọn tiểu ác bá các ngươi cuối cùng gặp phải khắc tinh rồi sao?" Nhã phu nhân cười.
Công tử Bàn tihí mắt nhìn nàng rồi đốp chát lại, „Nhã di chẳng phải đã bị sư phụ thu phục rồi hay sao?"
Nhã phu nhân giận đến chẳng nói gì được, không thèm để ý đến y nữa, cùng Ô Ðình Phương ra ngoài.
Công tử Bàn hau háu nhìn Ô Ðình Phương, khen rằng, „ô tỷ tỷ thật đẹp, trong cung chẳng có người nào bằng."
Hạng Thiếu Long thầm mắng đồ tiểu sắc quỷ, nhưng nếu đổi cho nhau, e rằng mình cũng chẳng tốt hơn y bao nhiêu.
ở đây quả thật dễ dàng có được nữ nhân, hỏi, „Tiểu tử! Cho ta hay, ngươi đã đến với nữ nhân chưa?"
Công tử Bàn hớn hở tỏ thật lòng mình, „Ðương nhiên là có, nhưng còn kém sư phụ lắm, ngay cả Nhã di mà cũng quy hàng người, chúng tôi sớm đã phong cho người là người đàn ông hấp dẫn nữ nhân nhất nước Triệu!" rồi hạ giọng nói, „Người có đụng đến mẹ ta chưa?"
Hạng Thiếu Long ngẩn người ra, thằng tiểu tử nhỏ người gan lớn này thật khó ứng phó, làm thế nào mới dạy cho nó được điều hay lẽ phải đây?
Công tử Bàn lại hạ giọng nói, „Ta vừa hỏi mẹ, bà ấy đỏ mặt lên đuổi ta ra ngoài, nhưng ta biết trong lòng bà ta cũng thích người nữa."
Hạng Thiếu Long vừa giận vừa tức cười, lôi y ra vườn hoa buộc y tập mấy bài tập tăng cường thể lực, lại dạy cho y thức khởi thủ của Mặc tử kiếm pháp.
Công tử Bàn sớm đã xem gã là thần tượng, nên chuyên tâm luyện tập.
ăn tối xong, công tử Bàn mới đành quay về.
Hạng Thiếu Long hỏi Nhã phu nhân về tình hình các nước, „Tại sao các nước biết rõ người Tần lợi hại mà không đoàn kết lại?"
Nhã phu nhân than rằng, „Nguyên nhân chủ yếu nhất thiếp nghĩ chính là vấn đề địa lý, ví như hai nước Tề, Yên rất xa Tần, không có cái nỗi đau bị cắt thịt như chúng ta. Ai cũng biết rằng, muốn lớn mạng thì phải mở rộng lãnh thổ, cho nên người Yên thấy chúng ta tổn hao nguyên khí từ sau trận Trường Bình thì thừa cơ đến quấy nhiễu, như thế đừng hòng nói đến chuyện đoàn kết chống Tần."
Hạng Thiếu Long gật đầu nói, „Nhã nhi phân tích cũng có lý lắm. Ta khẳng định sáu nước sớm muộn cũng bị Tần tiêu diệt, chúng ta cũng nên tính sớm trước đi."
Hai thiếu nữ đều trầm mặc, dựa vào gã, như thế họ mới cảm thấy an toàn.
Trong thời đại này, chiến bại đối với chiến sĩ mà nói chính là cái chết, đối với nữ nhân quý tộc là mất đi tôn nghiêm cơ bản nhất của mình, bị đưa vào kỹ viện trở thành đồ chơi cho nam nhân.
Mấy ngày hôm nay, gã hoàn toàn không nghĩ đến mình thuộc về thời đại nào nữa. Tất cả người thân bạn bè càng lúc càng xa cách gã. Cỗ máy của lão họ Mã điên rồ ấy chắc chắn đã xảy ra chuyện, còn gã nhất định sẽ bị xếp vào hồ sơ mất tích. Không ai còn để ý đến gã, họ sẽ quên gã, chỉ còn lại một mình gã vùng vẫy trong cái thời đại chiến tranh này.
Gã đã từng có ý tưởng cao xa, đó chính là sự hy sinh của Nguyên Tông gợi nên hào khí cho gã, khiến cho gã nghĩ đến chuyện lợi dụng Tần Thủy Hoàng thống nhất thiên hạ tạo ra một xã hội đại đồng.
Nhưng tình hình của Tần Thủy Hoàng bây giờ đã dập tắt ước mơ của gã. Giờ đây gã chỉ muốn lặn hụp trong rượu ngon gái đẹp. Song gã không cam tâm buông xuôi, nhưng gã có thể làm gì đây?
Nếu chuyến đi sang Ngụy thành công, quay về có lẽ cũng bị mất mạng, Triệu Mục sẽ không buông tha gã. Ðừng thấy Triệu vương sủng ái mình như vậy, những kẻ này không hề coi thủ hạ mình là người. Quan niệm nhân quyền không tồn tại trong thời đại này.
Gã có thể làm gì đây? Chỉ có một cách là đi bước nào thì tính bước ấy.
Hôm sau Hạng Thiếu Long dạy công tử Bàn Mặc tử kiếm pháp, lại cùng y nói chuyện mới phát hiện rằng tên tiểu công tử hư hỏng này hiểu biết hơn tuổi của gã đến bốn năm năm, lòng dạ đầy dã tâm, nhưng cũng rất kiên cường, thông minh, khiến cho Hạng Thiếu Long lần đầu tiên có thiện cảm với gã.
"Sư phụ, người có muốn cưới mẹ con không? Rất nhiều kẻ muốn chiếm lấy mẹ, nếu mẹ lấy kẻ mà con chán ghét, con quyết sẽ tự vận, công tử Bàn đột nhiên thành khẩn nói.
Hạng Thiếu Long ngạc nhiên nhìn y, nói, „Không ngờ ngươi thương mẹ ngươi như thế. Nhưng cho dù ta có lòng cưới mẹ ngươi, cũng cần phải được đại vương ân chuẩn, giờ đây ta chẳng có công trạng gì, hơn nữa chức vị lại thấp, làm sao được đại vương chấp nhận, cho nên chuyện này sau hẵng nói!“
Công tử Bàn nhìn gã thất vọng nói, „Vậy mẹ phải làm sao đây, con chưa bao giờ thấy mẹ nhìn nam nhân khác như nhìn sư phụ."
Thật là một thằng bé có cặp mắt sắc bén. Hạng Thiếu Long đưa tay xoa đầu y, đang định nói thì thấy Triệu Ni bước về phía họ, người chưa tới mà mùi thơm đã lan theo gió.
Thấy Hạng Thiếu Long xoa đầu công tử Bàn, còn công tử Bàn ngoan ngoãn chịu dạy, lòng dâng lên niềm vui mà tù khi chồng chết trận mới có, mỉm cười nói, „Chào tiên sinh, đại ân đại đức này không dám nói bằng lời cảm tạ, chỉ có cách kiếp sau kết cỏ ngậm vành báo đáp."
Công tử Bàn nói nhỏ, „Mẹ ơi, cần gì phải kiếp sau?"
Ni phu nhân lập tức đỏ mặt, vừa sợ vừa thẹn, quát, „Tiểu Bàn, ngươi ăn nói xằng bậy, vô lễ với tiên sinh và mẹ, ngươi..."
Hạng Thiếu Long biết nàng khó xuống thang, công tử Bàn lại cứ cãi lại, nên giải vây, „Tiểu Bàn sao không đi cho mau?"
Công tử Bàn cười lớn, chuồn đi mất.
Cả hai người nhất thời trở nên lúng túng.
Ni phu nhân chẳng biết có nên giải thích hay không.
Hạng Thiếu Long thấy dáng vẻ lúng túng của một quý phụ đoan trang hiền thục nên mềm lòng, biết càng không nói thì tình càng sâu đậm, nên cố ý không mở miệng, chỉ nhìn vào mắt nàng.
Ni phu nhân lén nhìn gã, hai ánh mắt chạm nhau, toàn thân rúng động. Làm thế nào đây? Tại sao mình lại lúng túng như thế?
Hạng Thiếu Long thấy dáng vẻ nàng như thế, nghĩ bụng công tử Bàn nói đúng, hạ giọng nói, „Chúng ta vào Lâm Trung đình ngồi nhé?"
Lâm Trung đình là một nơi yên tĩnh nhất trong cung của Ni phu nhân. Đó là một cái đình nhỏ khuất trong rừng quế, là một nơi hẹn hò tốt.
Câu này chính là một lời hẹn.
Ni phu nhân lặng người đi, ngẩng đầu nhìn gã, trong mắt đầy vẻ phức tạp, muốn nói nên thôi.
Hạng Thiếu Long biết nội tâm nàng đang lo lắng, đang mâu thuẫn giữa việc thủ tiết với vong phu và tìm hạnh phúc mới cho mình. Hạng Thiếu Long không chờ nàng trả lời, sau khi nhìn xung quanh không có ai, kéo tay nàng hướng về phía rừng quế.
Ni phu nhân bị gã kéo tay, muốn rút ra nhưng không thoát, chỉ đành trách nhẹ gã, „Hạng tiên sinh...“
Hạng Thiếu Long đang nắm bàn tay mềm mại của nàng, lòng cảm thấy ngọt ngào, không thèm để ý đến nàng có đồng ý hay không, cả hai xuyên qua rừng quế, Lâm Trung đình đã hiện ra trước mắt.
Ni phu nhân bỗng vùng thật mạnh, rút tay ra khỏi bàn tay của gã, đứng yên cúi đầu buồn bã nói, „Tiên sinh hãy tôn trọng danh tiết của Triệu Ni."
Hạng Thiếu Long biết dục tốc bất đạt, nói, „Hạng Thiếu Long ta làm sao ép người được! Chúng ta hãy ngồi xuống."
Ni phu nhân nhỏ nhẹ nói, „Nhưng người phải hứa trước với ta rằng phải giữ lễ mới được."
Hạng Thiếu Long nghĩ thầm sợ nhất là nàng không chịu giữ, nếu nàng mà giữ được, thoát khỏi bàn tay phật Như Lai của Thiếu Long này, ta sẽ không lấy họ Hạng nữa mà đổi thành họ Triệu của nàng.
Gã vui vẻ bước vào đình, ngồi trên bao lơn bằng đá, đưa tay mời nàng, „Phu nhân mời ngồi."
Ni phu nhân hình như quên rằng Hạng Thiếu Long vẫn chưa hứa rằng không được vô lễ với mình nữa, dịu dàng bước tới bên gã, dựa vào bao lơn. Vì Hạng Thiếu Long ngồi trên bao lơn nên hai người cao bằng nhau, hai mặt đối vào nhau, bồn mắt giao nhau.
Lần này Ni phu nhân bạo dạn hơn nhiều, không di chuyển ánh mắt nữa, chỉ là lộ ra vẻ mặt lúng túng, không thể che đậy được tình cảm của mình.
Hạng Thiếu Long vui lắm, biết được nàng đã bị mình hấp dẫn, nhưng vẫn không gấp gáp, gã dịu dàng nói, „Có ngửi thấy mùi hoa quế chăng?"
Ni phu nhân càng đỏ mặt hơn gật nhẹ đầu, ừ nhỏ một tiếng.
Hạng Thiếu Long từ từ đưa tay phải ra, vuốt ve một bên eo nàng, rồi kéo ra phía trước. Ni phu nhân không đứng vững nữa đổ ập vào lòng gã.
Hơi thở của hai người trở nên nặng nề.
Ni phu nhân run rẩy như một con chim nhỏ trong lòng gã, nhưng không hề tỏ ra phản đối, ngay cả tai cũng đỏ lên, lòng như lửa đốt. Chín năm thủ tiết đã tan thành nước.
Đó là một khoảng thời gian thật dài.
Hạng Thiếu Long ôm sát nàng vào lòng, suýt tí nữa là hôn lên đôi môi của nàng.
"Quế hoa làm sao thơm bằng phu nhân chứ!“
Ni phu nhân lúng túng, giận dỗi nói, „Chẳng phải là đã nói không vô lễ với thiếp rồi sao?"
Hạng Thiếu Long giỏi nhất là đối phó với nữ nhân, biết lúc này mình càng vô lại thì càng đắc thủ, ngạc nhiên hỏi, „Ðây sao lại là vô lễ được, chẳng là đại lễ của Chu Công hay sao?"
Ni phu nhân giận lắm nhưng không nói ra được, vì đôi môi nàng đã bị chặn lại.
Triệu Ni vốn là người đoan trang thủ lễ, ngay cả trượng phu lúc sinh tiền cũng tôn trọng nàng lắm. Vô lễ như Hạng Thiếu Long lúc này đối với nàng mà nói thì thật quá đáng, đó chính là nguyên nhân nàng không chấp nhận công tủ Bàn trêu ghẹo bọn nữ tỳ. Nhưng trong những gia đình quý tộc khác, phụ mẫu thông thường làm ngơ những chuyện như thế này.
Nhưng Hạng Thiếu Long còn cả gan hơn vong phu của nàng nhiều, đến khi Hạng Thiếu Long hôn lên môi nàng, nàng mới đưa tay đẩy ra.
Nhưng ngược lại càng khiến cho Hạng Thiếu Long cả gan hơn. Lúc đầu gã chỉ vì muốn trêu ghẹo nhưng sau đó là tình cảm thật.
Ni phu nhân bấu lấy vai áo gã, vùng vẫy thật mạnh, rồi đành buông tay.
Trong thời khắc tên sắp bắn ra thì có tiếng bọn nô tỳ truyền đến, hai người giật mình buông nhau ra.
Ni phu nhân vội vàng nói, „Xin chàng chặn chúng lại, đừng để bọn chúng thấy được dáng vẻ của người ta lúc này."
Hạng Thiếu Long cấu mạnh vào đùi nàng, chạy ra phía ngoài rừng, chặn tên nữ tỳ đang chạy đến, „Chuyện gì?"
Tên nữ tỳ hơi đỏ mặt, thi lễ rồi nói, „Ðào công ở Ô phủ đến tìm tiên sinh."
Hạng Thiếu Long nói, „Tỷ tỷ bảo ông ta đợi một chốc, ta sẽ lập tức đến ngay."
Tên nữ tỳ ấy thỏ thẻ nói, „Tiên sinh hãy gọi tôi là Doanh nhi!" rồi mỉm cười với gã, quay người đi.
Hạng Thiếu Long quay lại Lâm Trung đình thì Triệu Ni đã chuồn mất, lúc ấy gã mới vào đại sảnh gặp Ðào Phương.
Ðào Phương dáng vẻ hơi mệt mỏi, gặp gã hạ giọng nói, „Ta vừa nhận được một tin bí mật, lần này ngươi đưa công chúa Triệu Thiên đến thủ đô Ðại Lương nước Ngụy, sẽ rất nguy hiểm, không những bọn mã tặc đang chờ ngươi mà nghe nói nước Tề cũng muốn phá hoại cuộc giao dịch hôn nhân giữa nước Ngụy và Triệu, muốn tìm người hủy hoại trinh tiết của Triệu Thiên, Thiếu Long ngươi phải cẩn thận đấy."
Hạng Thiếu Long nói, „Chuyện này rất bí mật, tại sao thông tin có thể lọt ra ngoài được?"
Ðào Phương than, „Ðương nhiên là có kẻ cố ý để tin lọt ra ngoài, theo như ta thấy, có lẽ bọn gian đồ Triệu Mục hoặc Thiếu Nguyên quân làm chuyện này."
Hạng Thiếu Long lặng người đi, „Như thế có lợi gì cho bọn chúng? Thiếu Nguyên quân dù sao cũng cùng hội cùng thuyền với chúng ta, nếu bị tấn công y làm sao thoát thân được?"
Ðào Phương nói, „Nội tình có lẽ rất phức tạp, ta đến đây là để nhắc nhở ngươi, sáng sớm ngày mai ngươi phải khởi hành rồi."
Khi Ðào Phương quay về, Doanh nhi ra báo rằng Ni phu nhân muốn gặp gã.
Hạng Thiếu Long hơi bất ngờ, bước vào thư trai thì thấy Ni phu nhân.
Sau khi Doanh nhi ra khỏi, Hạng Thiếu Long dè dặt ngồi xuống trước mặt nàng, dịu dàng hỏi, „Phu nhân có còn trách ta vô lễ chăng?"
Ni phu nhân nhìn gã với cặp mắt phong tình, cúi đầu e lệ nói, „Ngài đã vô lễ từ lâu rồi, thiếp còn gì có thể trách tiên sinh được chứ?"
Hạng Thiếu Long mỉm cười ngồi sát lại, „ân sủng của phu nhân, Hạng Thiếu Long xin nhận lấy!“

Các tập/chương/hồi khác của Tầm Tần Ký

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !