Truyện kiếm hiệp
 

Tầm Tần Ký (Hồi 238)

Tác giả: Huỳnh Dị | Lượt xem chương này: 910

Hạng Thiếu Long đi theo Hứa Nhiên, bước vào trong khoang thuyền, đến trước một cánh cửa.
Hứa Nhiên dừng lại, đẩy cửa ra nói, „Trương gia ở trong đó, ngươi cứ tự vào!"
ở ngoài hành lang thì không có người, thật lạ lùng. ở tầng trên có vọng lại tiếng nhạc tiếng ca, đối phó với gã trong lúc này, dù cho gã kêu rống lên như lợn, thì cũng không ai nghe thấy.
Hạng Thiếu Long mỉm cười, dùng lực hích vai mình vào vai của Hứa Nhiên.
Hứa Nhiên lúng túng, kêu lên một tiếng, lọt vào phòng.
Một túi vải màu đen trùm lên đầu Hứa Nhiên, bốn năm người đánh xe, bao gồm cả Cốc Minh, Phú Nghiêm cùng với bọn ba tên gia tướng Vu Tuấn nhào tới, chân đấm tay đá liên hồi không hề lưu tình.
Hạng Thiếu Long lách vào trong phòng, thuận tay đóng cửa lại, Hứa Nhiên lúc này đang nằm oặt dưới sàn, đau đớn ôm lấy người.
Bọn người này cũng thật là hấp tấp, ngay cả bề ngoài mà cũng không phân biệt được, bởi vì Hứa Nhiên và Hạng Thiếu Long rất khác nhau.
Cốc Minh thấy kẻ bước vào phòng không phải là Hứa Nhiên mà là Hạng Thiếu Long, ngạc nhiên há hốc mồm, nói không ra lời.
Lúc này những kẻ khác đã phát hiện ra đánh nhầm người.
Hạng Thiếu Long lắc đầu chép miệng, „Các ngươi có biết rằng đã làm sai chuyện gì không?"
Ðột nhiên lao tới trước, lách ngang qua người Vu Tuấn, rồi thúc gối lên phần hạ âm của y.
Khi còn ở thế kỷ XXI, Hạng Thiếu Long đã là một cao thủ trong nghề đánh nhau, đã hiểu rõ cái đạo lý bắn người trước hết hãy bắn ngựa, bắt giặc trước hết hãy bắt vua.
Vu Tuấn là một kẻ to khỏe, cho nên khi gã đã ra tay, thì y sẽ là mục tiêu đầu tiên.
Gã ra đòn quá nhanh khiến cho Vu Tuấn không thể chống trả được.
Lúc này gã đứng giữa hai tên gia tướng, hai chỏ giật ra, trúng vào be sườn của hai người.
Chiến thuật đánh xáp lá cà này rất dễ thi triển trong những chỗ nhỏ hẹp, cũng khiến cho đối phương không biết được vị trí của gã để mà đỡ đòn.
Hai tên gia tướng ấy kêu rống lên rồi ngã bật ra hai bên.
Hạng Thiếu Long lúc này mới lao tới phía trước Phú Nghiêm, nghiêng đầu né cú đấm của y, hai tay chụp cổ y ghì xuống, liên tiếp thúc lên hai gối vào bụng y.
Rồi lại đá tạt sang một bên, một tên đánh xe bị đá bổng người lên, va vào vách phòng.
Tiếng nhạc ở tầng trên đang ở đoạn cao trào, giống như đang trợ oai cho Hạng Thiếu Long.
Không biết có kẻ nào ôm chặt gã ở phía sau, Hạng Thiếu Long buông Phú Nghiêm ra, để cho y té xuống đất, rồi lại dùng thân pháp của nhu đạo, rùn người xuống, ném kẻ ấy qua đầu, bịch một tiếng, người ấy va phải cửa sổ, rớt xuống một gò cphòng.
Cốc Minh và hai tên nữa nhào tới, Hạng Thiếu Long đưa tay ra chụp cổ tay của một tên rồi kéo mình tới, gối đưa lên thúc mạnh vào bụng của y, người ấy đau đến nỗi quặn mình lại.
Hạng Thiếu Long giật tay, kẻ bị khống chế loạng choạng va vào một tên đang lao tới.
Cốc Minh nhào tới phía trước mặt Hạng Thiếu Long, hai tên gia tướng bị trúng đòn lúc nãy đã bò dậy được, nhưng đứng sững ở đó.
Cốc Minh nghiến răng, rút ra một một ngọn trủy thủ, đâm tới trước ngực Hạng Thiếu Long.
Gã lách người qua né ngọn trủy thủ, rồi dùng cạnh bàn tay chém vào cổ tay của y.
Ngọn trủy thủ trên tay Cốc Minh rơi xuống, còn thân người của y mất đà lao tới phía trước, Hạng Thiếu Long giáng một quyền vào lưng của y.
Cốc Minh lập tức ngã chổng bốn vó lên trời.
"Keng, keng."
Hai tên gia tướng lúc nãy đã nổi hung lên, rút kiếm ra lao tới.
Thanh Huyết Lãng cũng rút ra khỏi vỏ, tạo thành một vòng kiếm ảnh.
Hai người này không ngờ trên đời lại có kẻ sử dụng kiếm thần kỳ đến thế, trong lúc đang sững sờ, thì thanh kiếm trên tay rơi xuống, ở nơi cổ tay có máu rịn ra.
Hạng Thiếu Long đút kiếm vào vỏ, bước tới, đấm móc hai quyền sang hai bên trái phải.
Tiếng xương gãy và tiếng kêu thảm cùng vang lên, chỉ ba quyền mà hai kẻ này không gượng dậy nổi.
Khi Cốc Minh sắp đứng dậy được, Hạng Thiếu Long ép y sát vào vách phòng, rồi giáng bốn quyền vào bụng y, lập tức khóe miệng rườm máu, nằm xoài xuống đất.
Cửa phòng đột nhiên đẩy ra, tiếp theo là tiếng kêu thét của Tiểu Linh.
Lúc này trong phòng ngoài Hạng Thiếu Long ra, không ai đủ sức đứng dậy.
Hạng Thiếu Long bình thản vỗ nhẹ hai tay, mỉm cười nói, „Xin chào Tiểu Linh tỷ! Sao không đi tố cáo, để cách chức đánh xe của tiểu nhân?"
Tiểu Linh tái mặt, không tin vào mắt mình, khóe miệng hơi run, nói không ra lời.
Một tên gia tướng cố gắng gượng dậy, hộc ra một ngụm máu rồi lại té lăn xuống đất.
Hạng Thiếu Long trừng mắt, nhìn về hướng Tiểu Linh.
Tiểu Linh kêu thét một tiếng, chạy thục mạng ra ngoài.
Hạng Thiếu Long vươn vai, nghĩ thầm thời khắc rời thuyền sắp đến.
Trong sảnh thuyền rộng lớn, Hạng Thiếu Long hiên ngang đứng giữa sảnh.
Phụng Phi vẫn che mặt bằng miếng vải mỏng, còn Tiểu Bình Nhi thì đứng phía sau.
Nhân vật số hai trong đoàn ca kỹ là Ðổng Thục Trinh lần đầu xuất hiện, ngồi bên Phụng Phi, cạnh nàng là Tiểu Linh.
Ðổng Thục Trinh tuổi khoảng hai mươi, xinh đẹp dị thường, hai mắt long lanh, nhìn rất tinh minh và lợi hại.
Vân Nương, kẻ đứng đầu trong đội nhạc sư cũng có mặt, ngồi một bên Phụng Phi, trông có vẻ lớn tuổi, nhưng vẫn còn xinh đẹp, nhìn phong tình hơn những nữ tử trẻ trung.
Trương Tuyền ngồi một bên, vẻ mặt hớn hở. Sa Lập ngồi phía trước mặt Trương Tuyền, mắt lộ hung quanh.
Năm người ấy ngồi thành hình rẻ quạt, giống như đang bao vậy Hạng Thiếu Long lại.
Bọn gia tướng như Côn Sơn thì đứng thành hai bên ở lối ra vào, hơn hai mươi người đứng lặng lẽ không lên tiếng, khiến cho không khí càng nặng nề hơn.
Bọn người Cốc Minh, Phú Nghiêm, Vu Tuần, Hứa Nhiên thì đã được băng bó, ngồi tiu nghỉu một bên, giống như một đám gà trống bại trận, vừa đáng thương vừa buồn cười.
Ðổng Thục Trinh lên tiếng trước.
"Thẫm Lương, chuyện là thế nào? Từ ngày ngươi đến đây, nhiều chuyện đã xảy ra, ngươi có biết là đoàn chúng ta nghiêm cấm đánh nhau hay không?"
Giọng nói của nàng trong trẻo, khi cất giọng hát chắc chắn là rất hay.
Hạng Thiếu Long nhìn quanh, thấy ánh mắt của mọi người đều tập trung vào mình, chỉ có Phụng Phi là vẫn cao thâm khó lường, mỉm cười, cố ý hạ giọng của mình xuống, nói, „Nếu muốn biết chuyện gì, sao không hỏi Tiểu Linh, nàng là người đưa ra kế sách này, tự nhiên sẽ biết rõ hơn tiểu nhân."
Sa Lập quát lớn, „Thẫm Lương, nhà ngươi là thân phận gì, không biết trên biết dưới, sao chưa quỳ xuống cho ta."
Hạng Thiếu Long trừng mắt, lạnh lùng nhìn Sa Lập, không lên tiếng.
Phụng Phi quát, „Im miệng cho ta!"
Mọi người lúc này mới im.
Hạng Thiếu Long tay đặt lên đốc kiếm, ngửa mặt cười lớn, „Kẻ sĩ chỉ có thể bị giết chứ không chịu nhục, dưới chân nam nhi có hoàng kim, nếu ta cúi mình trước hạng người tiểu nhân như Sa Lập nhà ngươi, thì giết ta đi còn hơn."
Sa Lập đứng phắt dậy, tay đặt lên đốc kiếm, quát, „Ðể ta lấy mạng chó của tên nô tài to gan nhà ngươi."
Hạng Thiếu Long cười nói, „Nếu ngươi có thể địch được mười chiêu của ta, ta sẽ đập đầu trước ngươi mười cái."
Sa Lập tức đến nỗi mặt lúc trắng lúc đỏ, chỉ là không dám rút kiếm ra.
Trương Tuyền đổ dầu thêm lửa, nói, „Nếu Sa phó quản sự có bản lĩnh thật, Trương Tuyền này cũng sẽ vui mừng được mở rộng tầm mắt."
Vân Nương lúc này mới lên tiếng, thở dài nói, „Cứ ồn ào như thế này còn thể thống gì nữa, cũng không thể giải quyết được chuyện gì?"
Sa Lập thừa cơ xuống thang, bực tức ngồi về chỗ cũ.
Phụng Phi dịu dàng nói, „Thôi được, chúng ta hãy bình tĩnh làm rõ chuyện này. Vu Tuần, ngươi là kẻ đứng đầu trong gia tướng, hãy cho ta biết đã xảy ra chuyện gì?"
Vu Tuần là kẻ đầu óc đơn giản, không giỏi ăn nói, đứng ngẩn người ra một lát, rồi lại đỏ cả mặt, nhưng rốt cuộc vẫn không nói được.
Cốc Minh chen vào, nói, „Ðó là do Thẫm Lương gây chuyện, bọn huynh đệ chúng tôi đang đùa giỡn trong phòng, còn Thẫm Lương...“
Tiểu Bình Nhi quát lên, cắt giọng Cốc Minh, nói, „Tiểu thư hỏi Vu Tuần, sao tên nô tài nhà ngươi lại chen vào."
Cốc Minh đành im bặt.
Vu Tuần hiểu ra, run giọng nói, „Ðúng vậy, Thẫm Lương xông vào thì tay đấm, chân đá, chính là như thế."
Trương Tuyền cười mỉa nói, „Y làm sao biết các ngươi nấp trong phòng nào đùa giỡn?"
Vu Tuần lại cứng họng.
Sa Lập tức giận quát lớn, „Ðại quản sự phải chăng dung túng cho hung đồ, giờ đây Thẫm Lương rõ ràng là kẻ đã hành hung người khác, chỉ cần nhìn thấy bộ dạng lớn gan vô lễ của y cũng biết được kẻ này là một người cuồng vọng."
Ðổng Thục Trinh nhìn Hạng Thiếu Long dò xét, nhíu mày nói, „Các ngươi hãy im lặng cho ta."
Rồi quay sang Hạng Thiếu Long nói, „Thẫm Lương nhà ngươi có điều chi để nói?"
Hạng Thiếu Long đâu cần giải thích, nói, „Tại hạ không có lời gì để nói, chỉ cần một lời của nhị tiểu thư thì tại hạ sẽ tự bỏ đi, kết thúc chuyện này."
Trương Tuyền biến sắc nói, „Ngươi làm sao không chịu biện bạch mà đã bỏ đi."
Hạng Thiếu Long lạnh lùng nhìn y, hừ một tiếng nói, „Trương gia chịu thuê mướn tại hạ, cũng là vì xuất phát từ lòng riêng, giờ đây Thẫm Lương này đã hiểu ra, sẽ không để cho ông lợi dụng nữa, vậy còn ở đây làm gái nữa?"
Trương Tuyền cả giận, cả gân xanh trên trán cũng nổi lên, nhất thời không nói ra lời.
Tiểu Linh cười nhạt nói, „Tên nô tài nhĩ hạ phạm thượng nhà ngươi, đánh người khác bị thương, đi dễ dàng như vậy sao?"
Ðổng Thục Trinh cắt ngang lời nàng, nói, „Tiểu Linh hãy im miệng!"
Tiểu Linh trước nay vẫn được Ðổng Thục Trinh yêu thương, ít khi bị trách mắng trước mặt mọi người, thấy thế thì im ngay, không dám nói lên lời.
Hạng Thiếu Long trong lòng vui mừng, đợi được đuổi đi.
Gã cố ý trao quyền quyết định cho Ðổng Thục Trinh, chính là biết nàng sẽ bảo vệ cho nha đầu của mình, giờ đây nghe thấy nàng quát Tiểu Linh, lập tức nghĩ bụng không hay.
Trong khoang im lặng như tờ, chỉ có tiếng thở hì hục của Trương Tuyền và Sa Lập.
Ðổng Thục Trinh nhìn sang Phụng Phi, lúc này nàng có vẻ mặt trầm mặc một cách kỳ lạ, rồi nhìn sang mọi người, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên mặt Hạng Thiếu Long, nhẹ nhàng cất tiếng, „Giờ đây không phải là vấn đề ai ra tay trước, mà là thái độ không có tôn ty của Thẫm Lương nhà ngươi."
Ngừng rồi tiếp tục nói, „Ngươi rõ ràng không phải là hạng tầm thường, nhưng đây chỉ là một đoàn ca vũ, không thể chứa nổi hạng người như ngươi, cho nên...“
Hạng Thiếu Long trong bụng đang tạ hơn trời đất, thì Phụng Phi cắt ngang lời của Ðổng Thục Trinh, nói, „Hãy khoan!
Mọi người ngạc nhiên nhìn về phía nàng.
Hạng Thiếu Long trong lòng kêu khổ.
Nếu Phụng Phi đã nhận ra gã, thì sự việc tồi tệ vô cùng.
Mình đã cố ý thay đổi giọng điệu, hình dáng bề ngoài cũng đã biến đổi rất nhiều, nàng và mình cũng chỉ mới gặp mặt một lần, theo lý mà nói thì nàng sẽ không nhận ra.
Phụng Phi thở dài nói, „Không ngờ trong đoàn ca vũ nhỏ bé của chúng ta lại xảy ra nhiều chuyện như thế này.
Chuyện này không phải lỗi ở Thẫm Lương mà chính là người của quản sự. Từ trước đến nay, ta đều nén lòng không lên tiếng, nào ngờ giờ đây các người lại trở nên lợi hại đến thế, ta không thể im lặng được nữa."
Hạng Thiếu Long yên tâm, nhưng lại biết không xong, nếu không bị đuổi đi, thì lại phải theo đoàn này đến nước Tề.
Trương Tuyền, Sa Lập và Tiểu Linh đồng thời biến sắc.
Ðổng Thục Trinh cũng cảm thấy ngượng ngùng, Phụng Phi nói như vậy, rõ ràng là có ý trách mình.
Phụng Phi thản nhiên nói, „Thẫm Lương nhà ngươi cứ đánh xe cho ta, sau này nếu có kẻ dám bức hiếp ngươi, hãy trực tiếp báo cho ta biết."
Hạng Thiếu Long sững người, tiếc không thể khóc rống lên một trận để thể hiện sự thất vọng trong lòng. Nếu như gã kiên quyết đòi đi thì không hợp tình, hợp lý chút nào.
Còn Trương Tuyền thì hận gã thấu xương, nói không chừng sẽ có lòng nghi ngờ hoặc có ý xấu đối với gã.
Hạng Thiếu Long chỉ đành thi lễ tạ ơn.
Phụng Phi nhìn hai người Trương Tuyền và Sa Lập, chậm rãi mở mạng che mặt ra, lộ vẻ xinh xắn không kém gì Kỷ Yên Nhiên và Cầm Thanh.
Song đôi mắt của nàng lạnh lùng, dáng vẻ không vui.
Trương Tuyền hoảng hồn, quỳ xuống, dập đầu nói, „Tiểu nhân biết tội, tiểu nhân biết tội."
Sa Lập không biết dựa vào điều gì mà vẫn cố cãi, „Ðại tiểu thư, khi chuyện xảy ra tiểu nhân không có trên thuyền."
Tiểu Linh quát lên, „Ngươi dám nói lời như thế."
Ðổng Thục Trinh giận dữ quát, „Tiểu Linh quỳ xuống, từ hôm nay trở đi, ngươi không cần hầu hạ ta nữa."
Tiểu Linh giật mình, quỳ sụp xuống khóc òa lên.
Sa Lập biết không hay, lúc này mới quỳ xuống, dập đầu lia lịa.
Phụng Phi bình thản nói, „Khi thuyền cập bến, Sa Lập nhà ngươi hãy cút đi cho ta. Ði càng xa càng tốt, nếu không đừng trách ta ác độc vô tình."
Rồi quay sang Trương Tuyền nói, „Niệm tình ngươi đã theo ta nhiều năm, cũng đã biết sai, ta giáng ngươi xuống làm phó quản sự, những chuyện liên quan đến tiền bạc, tạm thời cho Vân Nương phụ trách. Còn những kẻ đã phạm lỗi như bọn Cốc Minh, tất cả đều bị trừ tiền công tháng này, kẻ nào có ý khác, sẽ lập tức bị đuổi khỏi đoàn."
Nói xong thì không thèm đếm xỉa đến lời cầu xin của Sa Lập, đứng dậy, ra khỏi sảnh, bao gồm cả Ðổng Thục Trinh, tất cả đều sững sờ.
Còn Hạng Thiếu Long thì trong lòng nghĩ bọng có nên bỏ đi cùng Sa Lập hay không.
Sự quyết đoán của Phụng Phi quả thật khiến cho gã bất ngờ.

Các tập/chương/hồi khác của Tầm Tần Ký

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !