Truyện kiếm hiệp
 

Tầm Tần Ký (Hồi 247)

Tác giả: Huỳnh Dị | Lượt xem chương này: 842

Quân chủ khai quốc của nước Tề là Lữ Thượng, Châu Võ vương Diệt Tụ, lập nên triều Tây Châu, phong Lữ Thượng ở Tề, gọi là Khang Thái Công, dựng kinh đô tại Doanh Khâu, sau đó đổi thành Lâm Tri.
Trải qua thời kỳ Tây Châu, Ðông Châu, nước Tề đều là nước lớn, công thương nghiệp phát triển, lại có cái lợi muối biển, nên thế nước thịnh vượng.
Song nước Tề sở dĩ có thể bá chủ thời Xuân thu, nguyên nhân chủ yếu là sau khi Tề hoàn công kế vị để cho Quản Trọng làm tướng quốc, tiến hành cải cách như Thương ưởng ở nước Tần, làm cho sức nước tăng lên, một bước trở thành một nước giàu mạnh.
Một nguyên nhân khác là đã diệt trừ được bọn Lai Di phá rối ở biên giới.
Từ thời Thái Công dựng nước, người Lai Di chiếm đến hơn nửa đường biển của người nước Tề, gây nhiều khó khăn cho người Tề, sau đó hai bên cứ đánh cứ hòa, cho đến năm 567 trước công nguyên, người Tề mới tiêu diệt được người Lai Di.
Từ đó đường biên giới của nước Tề kéo dài ra, quốc khố tăng lên quá nửa, trở thành một nước giáp biển.
Người Tề trước nay nổi tiếng ngang ngược, không những bức hiếp láng giềng là Lỗ, mà còn gồm thâu các nước nhỏ xung quanh, lại còn kiềm chế nước Sở ở phía nam, vì thế ra đời Ðiều ước Chiêu Lăng, buộc nước Sở dừng tay ở nước Trịnh.
Người Sở vì bị người Tề chặn đường không thể lên đến phía bắc đành mở rộng sang phía đông nam, người Tề đành chịu.
Ðiều ước Chiêu Lăng đánh dấu đỉnh cao trong bá nghiệp của người Tề, cũng là đỉnh cao trong sự nghiệp của Tề Hoàn Công và Quảng Trọng.
Sau khi hai người này chết đi, ngũ công tử tranh vị, nước Tề mất thế, mới đến lượt các nước khác lên làm lãnh tụ.
Trong thời kỳ Chiến Quốc, người Tề dùng Tôn Tấn, làm theo kế vây Ngụy cứu Triệu của y, đánh thẳng tới Ðại Lương, năm sau quân Ngụy đại bại trong tay người Tề ở Mã Lăng, giúp cho nước Tề thay nước Ngụy trở thành lãnh tụ của các nước phía đông, vua của tam Tấn cũng phải đến triều cống cho nước Tề.
Dã tâm của người Tề lại nổi lên, nhân lúc nước Yên có nội loạn mà khởi binh đánh vào, chiếm kinh đô của nước Yên đến ba năm mới rút quân. Một thành tích như thế cả người Tần cũng chưa có được.
Còn nước Sở từ thịnh chuyển sang suy. Tam Tấn bị phân liệt, Tề, Tần lần lượt trở thành hai thế lực lớn nhất của phía đông và tây.
Trong lúc người Tề uy phong tám mặt, đánh đông phạt tây, quốc lực hao phí, người Yên vốn có thù sâu tợ biển đối với người Tề, nắm đúng cơ hội, liên kết với Tần, Sở và tam Tấn phạt Tề.
Tướng nước Yên là Nhạc Nghị đánh vào đến Lâm Tri, trả mối thù ba mươi năm trước, cướp sạch sành sanh, may mà có Ðiền Ðan xoay chuyển đánh đuổi Yên quân, nếu không nước Tề đã sớm diệt vong.
Song nước Tề đã trở thành như một quả bóng xì hơi, từ thịnh chuyển sang suy.
Khi Hạng Thiếu Long đến Lâm Tri, đó là chuyện của ba mươi năm về trước, thế lực của Ðiền Ðan cũng không còn như xưa nữa.
Thành Lâm Tri được dựng bên bờ tây của Truy Hạ, diện tích khoảng hơn sáu mươi dặm vuông.
Kiến trúc trong thành hùng vĩ, cá con đường giao thông đều lấy cung điện phía bắc thành là trung tâm, tông miếu, quan thuộc, và nhà ở của các quan đều tập trung ở các cung điện gần đó, các con đường trong thành đều có cây cổ thụ mọc nối tiếp nhau.
Tuy đã trải qua chiến lửa, nhưng lúc này Lâm Tri là một nơi thịnh vượng, dân số đông đúc, rõ ràng rất phồn vinh.
Khi đoàn thuyền cập bến ở thành đông, hầu như các quan viên ở Lâm Tri đều đến, đón chào đệ nhất danh cơ Phụng Phi.
Trong tiếng nhạc đón chào, Phụng Phi được Tiểu Bình nhi đỡ bước xuống bờ, nhìn dáng vẻ và khuôn mặt của nàng, người Tề ai nấy khen thầm.
Tiếp theo là bọn mười hai danh cơ do Ðổng Thục Trinh đứng đầu, cũng khiến cho người ta nhìn không chớp mắt.
Hạng Thiếu Long đã sớm thấy trong số những kẻ ra đón có cả Ðiền Ðan, nên vội vàng lẩn vào trong đám gia tướng.
Hạng Thiếu Long mặc bộ y phục bằng vải thô của bọn hạ nhân, ở ngoài có choàng tấm áo da dê, ở eo buộc chặt sợ dây vải, khiến cho eo của gã nhỏ lại, trông giống như một người to bụng.
Bọn người quyền quý đi đón ở trên bờ, ai nấy đều mặc áo ấm bằng da lươn, da báo, ở ngoài có phủ áo choàng.
Nhờ bàn tay khéo léo của Tiêu Nguyệt Ðàm, da mặt của gã trở nên đen hơn, tuổi cũng già đi khoảng mười năm, khi Hạng Thiếu Long nhìn mình trong kiểng đồng, cũng khó mà liên tưởng đến hình dạng anh tuấn trước đây nữa.
Tiêu Nguyệt Ðàm và Phụng Phi là tốp người xuống thuyền đầu tiên, đang hàn huyên cùng những người đi đón.
Vì tuyết vẫn còn rơi, cho nên Phụng Phi lập tức lên xe ngựa, được quân Tề dẫn đường, tiến thẳng vào thành.
Hạng Thiếu Long không dám cưỡi ngựa, chui vào trong xe của Tiêu Nguyệt Ðàm cười nói, „Xem ra huynh được tôn trọng ở đây!, Tiêu Nguyệt Ðàm khiêm tốn mấy câu rồi mới nói, „Vừa rồi ta rất để ý đến Ðiền Ðan, nhưng y ngoài Phụng Phi ra, không hề ngó đến mặt người nào, tướng mạo của y già hơn lần trước nhiều!"
Xe ngựa lăn bánh, chậm chạp tiến vào thành.
Tiêu Nguyệt Ðàm nói, „Thành này có tám cửa, nối liền hai con đường lớn ở phía đông và tây, rất dễ nhớ!"
Hạng Thiếu Long ngó ra ngoài cửa, nhủ thầm cuối cùng cũng đã đến Lâm Tri, hy vọng có thể sống mà rời khỏi nơi đây!
Trong gió tuyết người đi đường không nhiều, ai nấy cũng vội vàng nhưng cũng đưa ánh mắt về phía đoàn xe.
Tiêu Nguyệt Ðàm nói, „Nơi giao nhau giữa hai con đường lớn đông tây và nam bắc gọi là Tiểu lâm Tri, là nơi náo nhiệt nhất, người đến Lâm Tri phải thăm chỗ này đêm nay ta sẽ dẫn huynh đến đó!“
Hạng Thiếu Long cười khổ nói, „Tại hạ không nên lộ diện như thế!"
Tiêu Nguyệt Ðàm nói, „Huynh càng giữ kẽ thì càng khiến cho kẻ khác sinh nghi, dù cho người ngoài không biết, nhưng Trương Tuyền và thủ hạ của y rốt cuộc rồi cũng sẽ có người nghi ngờ!"
Hạng Thiếu Long chỉ đành nghi ngờ nói, „Vậy cứ y theo lời của huynh!"
Từ sau khi Tiêu Nguyệt Ðàm biết kẻ đứng sau lưng Trương Tuyền là Lã Bất Vi trong lòng mừng lắm, lúc này càng hoan hỷ hơn, chỉ vào những ngôi nhà lớn bên đường nói, „Ðây là phủ đệ của những nhà giàu, phòng ốc vô số, mái ngói tường trắng, cách xa so với kiểu nhà đơn giản trong ngõ hẻm của dân thường."
Hạng Thiếu Long để ý nhìn, thấy con đường rộng khoảng hai trượng, bốn chiếc xe ngựa có thể đi qua, hai bên đều có cửa tiệm.
Trong những ngõ nhỏ cũng có nhà cửa, nhưng xe ngựa không thể vào được.
Ðường phố trong thành rất ngay ngắn, nhà cửa rất đẹp đẽ, không hổ là kinh đô của một nước lớn.
Bỗng nhiên gã có cảm giác không tin tưởng về chuyến đi này, Hạng Thiếu Long nhớ đến Tắc Hạ kiếm thành Tào Thu Ðạo, hỏi rằng, „Tắc hạ học cung nằm ở đâu?"
Tiêu Nguyệt Ðàm vui vẻ nói, „Nằm ở ngoài Tắc môn ở thành tây, đó là một tòa nhà rất tráng lệ, người đến đó dạy học được gọi là Tắc hạ tiên sinh, môn đồ được gọi là Tắc hạ học sĩ, dân số hơn mấy ngàn người!"
Ngừng một lát rồi nói tiếp, „Ta đã từng được mời đến đó để dạy âm nhạc và y thuật cho nên mới được tôn kính như vương hầu!"
Hạng Thiếu Long hạ giọng nói, „Trâu Diễn phải chăng ở nơi ấy?"
Tiêu Nguyệt Ðàm nhíu mày nói, „Ðiều này thì ta không rõ lắm!"
Hạng Thiếu Long đột nhiên nhớ lại Thiện Nhu, nếu tìm được nàng thì tốt quá.
Tiêu Nguyệt Ðàm nói, „Có thể trở thành Tắc hạ tiên sinh là điều không dễ những người đặc biệt đều được gọi là thượng đại phu, có thể không cầm quyền mà được luận chính, Trâu Diễn là một trong số ấy, để ta thăm dò rồi cho huynh biết đáp án!"
Hạng Thiếu Long hỏi, „Vậy Tào Thu Ðạo là người như thế nào?"
Tiêu Nguyệt Ðàm lộ vẻ tôn kính nhưng lại thì thầm, „Người này ở nước Tề có địa vị cao, là sư phó của Tề vương, công khanh đại thần gặp y phải dập đầu thỉnh an. ở một mình tại một gian nhà ngoài Tắc hạ học cung, sống cuộc sống đạm bạc, năm nay khoảng năm mươi tuổi, nhưng trông chỉ khoảng ba mươi, người bình thường muốn gặp y không dễ!"
Hạng Thiếu Long vốn muốn đến chỗ của Tào Thu Ðạo hỏi hành tung của Thiệu Nhu, giờ đây nghe thế chỉ đành bỏ đi ý nghĩ này.
Tiêu Nguyệt Ðàm tiếp tục nói, „Kiếm thuật của người này đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, gần đây ít động thủ với ai, cũng bởi vì ít có kẻ dám khiêu chiến!"
Hạng Thiếu Long nói, „Trước đây đã có nhiều người thường khiêu chiến với Tào Thu Ðạo hay sao?"
Tiêu Nguyệt Ðàm nói, „Ai đánh bị được y, thì được gọi là Tắc hạ thánh kiếm, lập tức danh lừng thiên hạ. Song kiếm của người này rất vô tình, kẻ đánh bại không chết thì bị thương, cho nên giờ đây không ai dám tỷ thí!"
Hạng Thiếu Long nhủ thầm nếu có thanh Bách Chiến bảo đao trong tay, lại không sợ lộ thân phận, thì sẽ thử xem kiếm pháp của y lợi hại đến mức nào. Ðương nhiên gã chỉ muốn tỷ thí, chứ không muốn liều chết.
Lúc này đoàn xe ngựa đã đến nơi chuyên dùng để đón tiếp khách quý. Hạng Thiếu Long biết đây là lúc mình phải làm việc vội vàng xuống xe cùng Trương Tuyền căn dặn sắp xếp bọn hạ nhan làm việc. Bận rộn cả nửa ngày, đến khi mọi chuyện ổn thỏa thì Phụng Phi vào hoàng cung dự yến.
Ðiền Ðan thân chinh đến đón Phụng Phi, Tiêu Nguyệt Ðàm cũng được đi theo.
Hạng Thiếu Long cố ý xuất hiện trước mặt Ðiền Ðan và hai tên bảo tiêu của y là Lưu Trung Hạ và Lưu Trung Thành nhưng cả ba người đều không thèm để ý đến một kẻ hạ nhân như gã.
Sau khi đưa Phụng Phi đi, Hạng Thiếu Long trong lòng thoải mái. Ngay cả một kẻ thông minh lợi hai như Ðiền Ðan mà cũng không nhận ra, thì gã không còn lo lắng điều gì nữa.
ăn cơm tối xong, bọn Ðổng Thục Trinh y theo lời căn dặn của Phụng Phi, luyện tập ca vũ ở đại sảnh, còn gã thì đến đông viện tìm Trương Tuyền, sau khi khóa cửa, Hạng Thiếu Long nói, „Ta vừa nhận được một tin tức rất quý báu, nếu như Trương huynh chịu đưa tiền cọc, tiểu đệ sẽ báo lại như thật!"
Trương Tuyền vui mừng nói, „Rất tốt! Nhưng chủ của tại hạ vẫn chưa đến đây, tiền cọc có thể muộn vài ngày, nhưng Thẫm huynh trước tiên có thể tiết lộ chút ít!"
Hạng Thiếu Long giả vờ bí hiểm nói, „Té ra người hứa chịu giúp cho đại tiểu thư chính là tể tướng của nước Tề, điền đan, kẻ này quyền thế nghiêng ngửa nước Tề, không dễ chạm tới!"
Trương Tuyền thật ra đã sớm có đáp án, nhưng chẳng qua là muốn thử sự trung thành của gã, nghe gã nói thế thì đương nhiên không lấy làm lạ, bình thản trả lời, „Chuyện này ta đã có tính toán, không cần sợ y!“
Hạng Thiếu Long thấy y ra vẻ như thế, trong lòng buồn cười lắm nói, „Song đối thủ của chủ nhân chúng ta ngoài Ðiền Ðan còn có một nhân vật không thể coi thường, tên là Trọng Tôn Long, Trương huynh có biết không?"
Trương Tuyền biến sắc nói, „Cái gì?"
Hạng Thiếu Long thêm mắm dặm muối, „Tiểu thư đã nói với ta như thế. Trương huynh chắc biết khi ở Ðại Lương, Trọng Tôn Long đã từng tìm đến tiểu thư, buộc tiểu thư phải gả cho y, nhưng bị từ chối, y còn đánh tiếng rằng phải giành cho được tiểu thư!"
Trương Truyền đương nhiên biết chuyện này, không còn dám nghi ngờ tin tức của Hạng Thiếu Long nữa, nhíu mày nói, „Tin này rất quan trọng, cần phải sớm thông báo cho chủ nhân!"
Rồi lại thở hắt ra, „Kẻ này là một con quỷ hút máu cho vay lãi cao, lòng dạ độc ác, cả công khanh đại thần cũng không dám đắc tội với y. Ðiều đáng lo là thủ hạ của y nhân tài vô số, rất khó ứng phó!"
Trương Tuyền trầm ngâm một lát sau mới nói, „Thẫm huynh rất có năng lực, kiếm được nhiều tin tức hữu dụng như thế, không biết có điều tra được tình nhân của đại tiểu thư là ai không?"
Hạng Thiếu Long mỉm cười, „Ta tin tưởng Trương huynh nên mới tiết lộ chút ít, còn những chuyện khác, Trương huynh là người sáng suốt, xin thứ cho tại hạ không thể nói ra!"
Trương Tuyền chẳng còn cách nào khác chép miệng, „Chúng ta tốt nhất chân thành hợp tác, nếu không một khi thất bại, không những không hoàn thành được nhiệm vụ của chủ nhân giao cho, mà sẽ chết không toàn thây. Ta thà đắc tội với Tề vương còn hơn đắc tội với Trọng Tôn Long!"
Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa.
Trương Tuyền mở cửa ra nhìn, thấy ngoài cửa có hơn mười tên gia tướng bảo tìm Thẫm quản sự.
Hạng Thiếu Long bước ra cửa, kẻ đi đầu là người đã sống cùng phòng với gã, Lôi Xung Nhi tên này nói, „Chúng tôi rảnh rỗi, muốn đi dạo chơi, mong quản sự cho phép!"
Hạng Thiếu Long nhìn ánh mắt mong đợi của bọn họ biết rằng nếu không chấp nhận thì sẽ gây bất mãn mỉm cười nói, „Ta nào ngăn trở các vị tìm vui, nhưng nhớ rằng đừng sinh sự, sáng ngày mai nhất định phải quay về!"
Cả bọn mừng rỡ, vui vẻ bỏ đi!
Trương Tuyền đứng một bên nói, „Sao huynh lại chấp nhận cho bọn chúng, Trọng Tôn Long đang dòm ngó, nói không chừng sẽ trút giận vào chúng!“
Hạng Thiếu Long thở dài, „Lúc này lo lắng cũng bằng thừa. Song trước khi đại tiểu thư biểu diễn, Trọng Tôn Long sẽ không gây chuyện. Dù sao y cũng phải nể mặt Tề vương và Ðiền Ðan!"
Trương Tuyền nói, „Tề vương già đến nỗi hồ đồ rõ ràng đã lập đại hoàng tử là Ðiền Sinh làm thái tử, nhưng chỉ vì một chuyện nhỏ mà y bị phế đi, khiến cho lòng người hoang mang. Giờ đây Trọng Tôn Long đang cố gắng đề cử nhị thái tử Ðiền Kiện làm thái tử, chống đối với Ðiền Ðan. Lần này đại tiểu thư được mời đến chúc thọ cho Tề vương chính là chủ đoạn lấy lòng Tề vương của Ðiền Ðan, nói không chừng Trọng Tôn Long sẽ phá hoại!“
Hạng Thiếu Long lần đầu tiên nghe được chuyện này, nhất thời cảm thấy bất ổn, vội vàng cáo lui.
Ra đến cửa lớn hỏi hướng đi của bọn Lôi Xung Nhi, vội vàng đuổi theo.
Gã cảm thấy mình đang bị lôi kéo vào một cuộc tranh đấu nữa.

Các tập/chương/hồi khác của Tầm Tần Ký

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !