Truyện kiếm hiệp
 

Tầm Tần Ký (Hồi 26)

Tác giả: Huỳnh Dị | Lượt xem chương này: 797
Sau khi về phòng, Hạng Thiếu Long cả đêm không chợp mắt trằn trọc đến trời sáng. Dưới sự hộ tống của Ðinh Thủ và Ngõa Xa, đoàn xe ngựa vượt sông, tiến vào biên giới nước Ngụy.
Nhã phu nhân biết gã vẫn còn giận, nấp trong xe, không quấy rối gã nữa. Bọn nô tỳ cũng buồn bã, nhưng Nhã phu nhân hạ lệnh, nên cũng không dám nói chuyện với gã.
Thiếu Nguyên quân tỏ thái độ không hợp tác, cố ý tuột ra phía sau, làm chậm lại bước đi. Hạng Thiếu Long cũng không thèm để ý.
Ðến hoàng hôn mới đi được hai chục dặm đường.
Lúc này Hạng Thiếu Long tập trung tinh thần cảnh giác để đối phó với kẻ địch sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào, gã chọn một vùng đất lưng dựa vào núi để lập trại.
Thiếu Long đặt soái doanh của mình giữa trại Nhã phu nhân và Triệu Thiên, năm trăm chiến sĩ được chia thành ba nhóm trại, bố trí ở bên phải.
Còn trại của Thiếu Nguyên quân thì bố trí bên trái, chia làm hai bên rõ ràng.
Hạng Thiếu Long đương nhiên biết y sẽ giở trò gì, bởi vì đêm nay cao thủ do Tín Lăng quân phái đến sẽ đột nhập vào doanh trại của Triệu Thiên từ phía của y, sau đó cưỡng bức Triệu Thiên, còn người ngăn cản chính là Thiếu Nguyên quân.
Nếu chẳng phải Hạng Thiếu Long đã biết rõ âm mưu của chúng thì quả thật chúng có cơ hội thành công. Ai có thể đề phòng được tên nội gián này?
Hạng Thiếu Long lúc ấy đứng trên đỉnh núi cao, nhìn thế núi cao thấp bốn bên, nghĩ thầm chẳng trách người của Thiếu Nguyên quân chọn nơi đây để ra tay. Bởi vì chúng có nấp ở gần đây, thì cũng khó phát hiện. Thiếu Nguyên quân vì biết được bí mật nên cố ý làm chậm bước đi.
Thành Tế bước đến bên gã nói, „Không ngờ binh vệ lại sắp xếp như thế này, ngay cả một kẻ tự nhận là cao thủ như Tra Nguyên Dụ cũng khen đại nhân bố trận thật linh hoạt."
Hạng Thiếu Long nghĩ bụng ta dĩ nhiên hơn các người vì ta được học kiến thức quân sự của thế kỷ XXI, rõ ràng tụ cho mình là cao minh, nhưng miệng vẫn giả vờ khiêm nhường.
Thành Tế hạ giọng nói, „Ta đã sai người liên lạc với Ô Trác, bảo y đừng đến doanh trại, hình như đại nhân đã dự cảm được điều gì?"
Hạng Thiếu Long nghĩ bụng chẳng là dự cảm đâu, mà là biết rõ. Ðêm nay người cần phải đối phó là Thiếu Nguyên quân Gã không muốn lôi Ô Trác vào chuyện này, để tránh cho sự việc trở nên phức tạp hơn.
Lúc này Tra Nguyên Dụ, người phụ trách hạ trại đến báo cáo đã hoàn thành công việc.
Hạng Thiếu Long tuy biết dù cho Khôi Hồ hoặc Ngao Ngụy Mâu đến cũng đều chờ họ vào sâu trong biên giới của Ngụy mới ra tay, khiến cho gã không thể chạy vào nước Triệu được. Bèn căn dặn Tra Nguyên Dụ tháo la ra khỏi bốn chục chiếc xe la, rồi nối các xe ấy lại, thành một bức lũy xe có thể chống cự được kẻ địch phóng đá, khiến cho Tra Nguyên Dụ càng tin tưởng thêm, lập tức thực hiện ngay.
Hạng Thiếu Long trầm ngâm một lúc rồi nói với Thành Tế, „Ta có một chuyện rất quan trọng cần ngươi làm, nhưng không được hỏi lý do. Ngươi hãy tìm cho ta một nhóm binh sĩ khỏe mạnh, chuẩn bị các dụng cụ đào hào, nghe theo mệnh lệnh của ta, nhưng phải giấu người khác, đặc biệt là Thiếu Nguyên quân, rõ chưa!"
Thành Tế tưởng gã đào hố xung quanh để mai phục nên liền làm ngay.
Hạng Thiếu Long do dự một chốc rồi thở dài, đánh liều đi tìm Nhã phu nhân.
Ðể đối phó với Thiếu Nguyên quân, chỉ có một cách là làm hòa với nàng.
Bọn lính đang thổi lửa nấu cơm, thấy Hạng Thiếu Long đều chân thành chào chủ soái của mình một cách thật lòng.
Hạng Thiếu Long thích lắm, biết chuyện mình giết Từ Hải đã gây ấn tượng cho bọn chúng, từ rày về sau chỉ huy bọn chúng sẽ càng dễ dàng hơn.
Hạng Thiếu Long vén tấm vải che cửa trại bước vào trong.
Bọn ba người Triệu Ðại và mấy tên thân binh của Triệu Thiên đang nói chuyện, thấy Hạng Thiếu Long bước vào liền cung kính chào.
Hạng Thiếu Long nở nụ cười chào họ rồi bước vào nơi cấm địa.
Khu này chỉ có bốn trại, Nhã phu nhân và Triệu Thiên ở trại lớn nhất.
Bọn tỳ nữ của Nhã phu nhân đang làm cơm, thấy gã bước vào đều vui mừng.
Hạng Thiếu Long nở nụ cười rồi bước vào trại của Nhã phu nhân. Nhã phu nhân đang ngồi ở một góc, hai mắt sưng húp, rõ ràng vừa mới khó c.
Hạng Thiếu Long than thầm trong bụng, biết rằng mình càng lúc càng yêu nàng mới có thể chấp nhận quá khứ của nàng.
Triệu Nhã thấy gã bước vào, vừa sợ vừa mừng đứng dậy, kêu lên, „Thiếu Long!"
Hạng Thiếu Long cười, „Ðừng khóc nữa, khóc nữa ta sẽ đi đấy."
Triệu Nhã cố gắng ngăn dòng nước mắt, kêu lớn, lao vào lòng gã, nước mắt cứ chảy nhưng không ra tiếng. Hạng Thiếu Long thấy ngực mình ướt đẫm nước mắt.
Hạng Thiếu Long xoa eo nàng, dịu dàng nói, „Về sau có dám không nghe lời nữa không?"
Triệu Nhã ngoan ngoãn lắc đầu.
Hạng Thiếu Long dìu nàng ngồi xuống, lau nước mắt cho nàng rồi mỉm cười nói, „Giờ đây ta thử mức độ nghe lời của nàng. Hãy lập tức tìm Triệu Thiên, bảo với nàng ta muốn tất cả nữ nhân đều phải ẩn mình trong trại bên cạnh ta.
Chuyện này phải giữ bí mật."
Triệu Nhã ngạc nhiên nhìn gã, nhưng lại sợ làm gã nổi giận nên gật đầu, dáng vẻ vừa ngoan vừa đáng yêu vô cùng.
Hạng Thiếu Long ghé sát bên tai nàng nói, „Ta sợ đêm này sẽ có người đột nhập đến làm chuyện bất lợi với tam công chúa!"
Triệu Nhã thấy lời lẽ của gã ôn hòa, nên bạo dạn hôn gã, nói, „Chàng quả thật đã chịu tha lỗi cho người ta rồi sao?"
Hạng Thiếu Long mỉm cười gật đầu.
Triệu Nhã nhìn gã nói, „Quả thật không để trong lòng nữa à?"
Hạng Thiếu Long than rằng, „Còn cách nào nữa? Ai bảo ta yêu nàng say đắm làm chi!"
Triệu Nhã vui lắm, lại hôn gã. Một lát sau, Triệu Nhã nũng nịu nói, „Người ta suýt tí nữa bị chàng dọa chết đi được, chàng đối với người ta như vậy nữa, Nhã nhi sẽ chết cho chàng thấy." Nói rồi đôi mắt lại đỏ lên.
Hạng Thiếu Long cảm thấy đáng thương, an ủi nàng hồi lâu rồi bảo, „Còn chưa đi làm việc cho ta à?"
Triệu Nhã vui mừng đứng dậy, kéo tay gã hỏi, „Nếu Triệu Thiên hỏi thiếp, Hạng Thiếu Long làm sao biết được có người đến tập kích, Triệu Nhã trả lời như thế nào đây?"
Hạng Thiếu Long biết nàng đã bình tĩnh lại, sự thông minh của thường ngày lại quay về, mượn lời của Triệu Thiên để hỏi gã, Hạng Thiếu Long cười nói, „Yên tâm đi! Tam công chúa hoàn toàn tin ta, nàng cứ làm việc theo lời ta là được Triệu Nhã hoảng hốt nói, „Thiếu Long! Người ta chẳng phải là không tin tưởng chàng! Chỉ là hiếu kỳ thôi. Như vậy mà cũng giận người ta hay sao?"
Hạng Thiếu Long thấy nàng phụng phịu như vậy định ôm nàng vào lòng, nhưng nén lại đẩy nàng ra khỏi trại.
sau đó lại ra ngoài tìm Thành Tế nói, „Ta muốn ngươi đào hố ở bốn bên trại tam công chúa. Ðồng thời tìm cho ta hai mươi tay hảo thủ bắn tên, nấp dưới hố đó cùng chúng ta thưởng thức chuyện hay sắp xảy ra."
Thành Tế nghe xong ngẩn người ra. Nghe Hạng Thiếu Long căn dặn xong cười lớn.
Gió lạnh thổi ù ù trên mặt đất.
Vầng trăng treo trên trời cao, rải ánh sáng xuống mặt đất.
Ngoài những binh sĩ trực đêm ở phía ngoài doanh trại, sau một ngày bôn ba trên đường, tất cả mọi người đều mỏi mệt chìm vào giấc ngủ.
Hạng Thiếu Long, Thành Tế, Triệu Ðại, Triệu Ngũ, Triệu Thất và hai mươi tên cung thủ thì ngoại lệ, họ đang chia nhau nấp trong các hố đào xung quanh doanh trại của Triệu Thiên, đang đợi chuyện hay mà Hạng Thiếu Long nhắc đến xảy ra.
Họ đã đợi nhiều thời thần, đó là một chuyện không thoải mái tí nào.
Còn hai thời thần nữa là trời sáng. Khi lòng tin của Hạng Thiếu Long bắt đầu dao động, „bộp" một tiếng nhỏ vang lên từ phía trại của Thiếu Nguyên quân.
Mọi người đều lấy lại tinh thần, căng mắt ra nhìn về chỗ phát ra tiếng động.
Một bóng người gầy thấp như một đứa bé chui ra từ trong trại, di chuyển đến trại gần nhất, trong tay có mang vật hình ống.
Tiếp theo là ánh lửa yếu ớt sáng lên.
Mọi người đều nhìn rõ kẻ đột nhập là một nam nhân người nhỏ thó, tay mang một vật như cái lò nhỏ, có nối một ống tròn, ánh lửa trong lò sáng lên.
Người ấy đợi ánh lửa ổn định, đút chiếc ông thổi ra khói vào trong trại.
Bọn Hạng Thiếu Long không dám thở mạnh, nhìn người ấy chầm chậm thổi thuốc mê vào trong bốn trại.
Người ấy phát ra tiếng chim, rõ ràng là ám hiệu kêu gọi đồng bọn. Quả nhiên hơn mười tên chui vào, tản ra các nơi, vây bốn doanh trại vào trong.
Sau đó lại có thêm năm sáu người nữa, trong số ấy có cả Thiếu Nguyên quân.
Thiếu Nguyên quân đến trước cửa trại của Triệu Thiên, tất cả bọn kia đều đến trại của bọn thị tỳ, chỉ duy nhất là trại của Nhã phu nhân chẳng có kẻ nào đến.
Bọn Hạng Thiếu Long thấy cảnh đó đều giận dữ, những kẻ không bằng cầm thú kia, ngay cả những tên thị nữ vô tội mà cũng chẳng tha.
Nếu chẳng phải Nhã phu nhân là mục tiêu của Thiếu Nguyên quân, mà gã lại không thể phân thân được, nàng đương nhiên cũng không may mắn thoát khỏi.
Lò lửa có chứa mê hương dần dần tắt hẳn, tên lùn ấy đưa tay ra hiệu, Thiếu Nguyên quân và bọn kia bắt đầu hành động, chui vào trong trại.
Hạng Thiếu Long biết đã đến lúc, phát ra ám hiệu.
"Vút vút, Tên bay ra từ các hố.
Khi bọn Thiếu Nguyên quân phát hiện ra trong trại không có người, cả mười tên đều kêu thảm ngã nhào xuống đất.
ánh đuốc nổi lên.
Một nhóm binh sĩ khác do Tra Nguyên Dụ chỉ huy bao vây kín doanh trại của bọn nữ nhân lại.
Bọn người đột nhập kia lao ra ngoài.
Lúc bấy giờ bọn Hạng Thiếu Long mới buông cung nỏ, cầm dao phóng ra khỏi hố, xông về phía kẻ địch, nhất thời vang lên tiếng dao kiếm chạm nhau và tiếng la hét thảm thiết.
Hạng Thiếu Long chọn ngay kẻ đại thù Thiếu Nguyên quân của mình phóng một ngọn phi châm, ngọn phi châm cắm vào đùi của Thiếu Nguyên quân khi y đang chạy ra cửa lớn.
Thiếu Nguyên quân kêu thảm một tiếng, rồi té quy xuống đất, thanh kiếm trong tay rơi xuống.
Hạng Thiếu Long phóng tới đá ngay một cước vào nơi hạ âm của y.
Thiếu Nguyên quân rống lên như lợn bị chọc tiết, đổ ập người xuống đất, cơn đau thấu tim làm y bủn rủn tay chân.
Hạng Thiếu Long xoay ngang người, vung kiếm lên, một tên địch đang định phản kháng đầu một nơi thân một ngả.
Sự việc đã kết thúc ngay lúc ấy, kẻ địch lớp bị giết lớp bị bắt, chẳng tên nào thoát được.
Cả doanh trại đều ồn ào cả lên.
Bọn lính ùn ùn kéo đến.
Bình Nguyên phu nhân đang chờ đợi tin tức thì bỗng có tên gia tướng hớt hải chạy về báo tin.
Ðèn đuốc sáng trưng.
Người của Tra Nguyên Dụ cầm cung nỏ, chặn người của Bình Nguyên phu nhân lại không cho chúng xông vào trong Hạng Thiếu Long cười lớn, bước đến bên Thiếu Nguyên quân, móc chân xuống eo y, lật người y dậy, sau đó chân đạp lên ngực y, trường kiếm chỉ thẳng vào yết hầu, mỉm cười nói, „ô! Thì ra là Thiếu Nguyên quân, thật đắc tội!"
Thanh âm phẫn nộ hốt hoảng của Bình Nguyên phu nhân vang lên, „Hạng Thiếu Long!"
Hạng Thiếu Long vẫn nhìn Thiếu Nguyên quân, miệng quát lớn, „Nguyên Dụ sao dám vô lễ với phu nhân, sao còn chưa mời phu nhân vào."
Lúc này Nhã phu nhân và Triệu Thiên kéo đến, thấy tình hình chung quanh đều hiểu chuyện gì đã xảy ra.
xung quanh có hàng trăm người đang bao vây, nhưng không ai lên tiếng, chỉ nghe ánh đuốc bập bùng cháy.
Bình Nguyên phu nhân giận lắm, chạy vào trong, quát lớn, „Còn chưa thả hài nhi của ta à?"
Thiếu Nguyên quân định lên tiếng thì Hạng Thiếu Long rê kiếm, mũi kiếm chĩa sâu vào mồm y, khiến cho y không dám động đậy, cả tiếng rên rỉ cũng im bặt.
Hạng Thiếu Long lạnh lùng nhìn Bình Nguyên phu nhân trầm giọng nói, „Ta Hạng Thiếu Long nhận trọng trách của đại vương giao phó, hộ tống công chúa đến Ðại Lương. Giờ đây Thiếu Nguyên quân cấu kết người ngoài, phun thuốc mê, muốn phá hoại trinh tiết công chúa, phu nhân còn gì để nói nữa?"
Bình Nguyên phu nhân thấy quần đứa con yêu loang lỗ máu, lúng túng tay chân, hoảng hốt nói, „Ngươi thả nó ra trước rồi hãy nói."
Hạng Thiếu Long quắc mắt kiên quyết nói, „Không! Ta phải xử y ngay tại chỗ, tất cả mọi trách nhiệm do ta gánh vác Nhiều nhất là chúng ta lập tức quay về nước Triệu, giao cho đại vương quyết định của Hạng mỗ này."
Bình Nguyên phu nhân mặt không còn một tí máu, nói, „Ngươi dám!“
Triệu Thiên lạnh lùng nói, „Ðồ không bằng loài cầm thú như thế, Hạng binh vệ cứ giết phăng y cho ta."
Nhã phu nhân tuy thấy sự việc không ổn, nhưng không dám lên tiếng, sợ Hạng Thiếu Long hiểu nhầm nàng cố ý bảo vệ cho Thiếu Nguyên quân.
Hạng Thiếu Long nở nụ cười lạnh lùng, nhìn Bình Nguyên phu nhân đầy vẻ khiêu khích.
Bình Nguyên phu nhân như già thêm đi mười năm, tiu nghỉu nói, „Ðược rồi! Ngươi muốn thế nào mới thả hài nhi của ta ra?"
Hạng Thiếu Long quay đầu lại, hỏi Triệu Thiên, „Tam công chúa phải chăng giao chuyện này cho tichức toàn quyền xử lý?
Triệu Thiên đỏ mặt, không dám nhìn gã, nhè nhẹ gật đầu.
Hạng Thiếu Long thấy người đẹp e thẹn với mình như vậy, lòng chôn rộn, nhớ tới việc nàng sắp gả cho người Ngụy, trong lòng cảm thấy tiếc nuối. Rồi quay sang nói với Bình Nguyên phu nhân, „Ta có thể sẽ không truy cứu chuyện này nữa, nhưng phu nhân phải bảo đảm Thiếu Nguyên quân về sau không được có lòng cầm thú với công chúa nữa, ý phu nhân thế nào?"
Bình Nguyên phu nhân suýt nữa nghiến nát răng mình. Hạng Thiếu Long thật lợi hại, khiến cho mình không thể làm gì được.
Hạng Thiếu Long biết bà vẫn còn phải nhờ mình đi hành thích Ngụy vương.
Bình Nguyên phu nhân trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng nhận thua, „Ðược, coi như ngươi lợi hại."
"Người lợi hại là phu nhân, chẳng qua tichức có chút may mắt mà thôi, „ Hạng Thiếu Long mỉm cười.

Các tập/chương/hồi khác của Tầm Tần Ký

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !