Truyện kiếm hiệp
 

Tầm Tần Ký (Hồi 267)

Tác giả: Huỳnh Dị | Lượt xem chương này: 895

Ðiền Kiện tạ lỗi với Hạng Thiếu Long về chuyện không đến dự tiệc đêm qua, mượn cớ là phụ vương đột nhiên không khỏe trong người. RÕ ràng là không biết việc bọn Tề Vũ đã để lộ nguyên nhân sự thật, nhưng Hạng Thiếu Long đương nhi ăn không vạch trần y.
Ngoài cha con Trọng Tôn Long và Giải Tử Nguyên lại còn có một kẻ kiêu ngạo chính là đại phu Yến Hướng, người đến từ Tắc hạ học cung.
Sau khi phân vai vế ngồi xuống trong sảnh, sau mấy câu khách sáo, Ðiền Kiện nói, „Kẻ có tiếng không phải là không có miếng, đêm qua thượng tướng quân chỉ một đao đánh bại Ma Thừa Giáp, sáng nay lại chém gãy bảo kiếm trong tay của Huyền Hoa, khiến cho người ta cũng đành phải tâm phục khẩu phục!“
Hạng Thiếu Long lúc này mới hiểu nguyên nhân mà y lại bẻ lái thêm lần nữa, là bởi vì mình rõ ràng đủ sức đối kháng với Tào Thu Ðạo, vội vàng nói mấy câu khiêm nhường, còn bọn Trọng Tôn Long thì toàn nói lời tốt cho gã.
Nào ngờ Tắc hạ tiên sinh Yến Hướng nheo mắt nhìn gã mà rằng, „Giờ đây ở nước Tần ai đang nắm quyền trong tay?"
"Ðương nhiên là bị quân Chính, chả lẽ là người khác?"
Yến Hướng vẫn tỉnh như không nói, „Nhưng theo lời của Lã trọng phụ, bị quân Chính một ngày chưa đăng cơ thì vương vị vẫn chưa vững, thượng tướng quân có ý kiến gì?"
Hạng Thiếu Long lúc này cảm thấy lạnh xương sống, lời nói của tên cuồng sĩ Tắc hạ này đã lộ ra rằng Lã Bất Vi quả thật đã nghi ngờ thân phận thực sự của tiểu Bàn, nếu không sẽ không dùng những điều đó để lay động Ðiền Kiện.
Nói một cách khác thì Lã Bất Vi đã sai người đến Hàm Ðan để tìm cặp vợ chồng từng nuôi dưỡng Doanh Chính thật, nếu y dùng điều này để lật đổ tiểu Bàn, hoặc dùng để uy hiếp tiểu Bàn thì đó quả là một chuyện khó ứng phó!
Ðiền Kiện thấy vẻ mặt gã thay đổi hỏi rằng, „Thượng tướng quân có ý kiến gì?"
Một ý nghĩ lướt qua đầu nhanh như chớp, Hạng Thiếu Long khôi phục bình tĩnh, bình thản mà đáp rằng, „Lời này của Yến tiên sinh khiến cho Hạng mỗ liên tưởng rằng có người sẽ làm phản, song nhìn kết cuộc bọn Phố Cao thì đã biết!"
Giải Tử Nguyên cười rằng, „Không biết thượng tướng quân có ấn tượng như thế nào đối với đại Tề chúng tôi!"
Hạng Thiếu Long cảm thấy đau đầu lắm, gã xưa nay không quen nịnh bợ, chỉ đành nói, „Chỉ từ việc Yến tinh sinh có thể lên tiếng trước mặt nhị hoàng tử, thì biết chế độ quân chủ của quý quốc rất cởi mở, coi trọng nhân tài, Tắc hạ học cung mới có thể có nhiều nhân tài như thế, chỉ là ý kiến ngu muội, mong tiên sinh đừng cười!"
Yến Hướng nói, „Ðại tề chúng tôi nam có Thái sơn, đông có Lương Tà, tây có Thanh Hà, bắc có Bột hải đều là bốn nơi hiểm trở, song nếu không trị nước cho tốt, thì khó mà tranh hùng với thiên hạ. Cho nên từ ngày Hoàn Công, Quản Trọng đều mở rộng ngôn luận, ban thưởng cho những người dám nói, đại Tề ta có thể thịnh vượng như ngày hôm nay, quả thật không phải là điều may mắn!"
Hạng Thiếu Long lần đầu tiên lãnh giáo được sự thoát ly hiện thực của Tắc hạ cuồng sĩ, vẫn cứ chìm đắm trong những ngày tươi đẹp từ thời Hoàn Công làm bá chủ thiên hạ, miệng toàn nói ra những lời điên cuồng. Chỉ thấy Ðiền Kiện trong mắt lộ ra tia nhìn đầy nhiệt tình, rõ ràng rất tự hào với mấy lời nói của Yến Hướng, trong lòng thầm than, bề ngoài thì chỉ giả vờ gật đầu đồng ý.
Ðiền Kiện gật gù nói, „Thượng tướng quân quan sát thật tinh tường, có thể thấy được sự hưng vong của đại Tề ta có liên quan đến Tắc hạ học cung. Ngày trước Hoàn Công đã từng hỏi Quản Trọng làm thế nào để giữ được thiên hạ, Quản Trọng đã đáp rằng phải mở rộng ngôn luận như các bậc hoàng đế, vua Nghiêu, vua Thuần, cho nên Tắc hạ học cung mới ra đời."
Hạng Thiếu Long trong lòng cảm thán, hậu nhân của hoàng thất các nước, hoặc ít hoặc nhiều đều chìm đắm trong những ngày vinh quang xa xưa, giống như người Tề cứ mở miệng ra ngậm miệng lại đều nhắc tới Hoàng Công và Quản Trọng, không biết rằng phải thay đổi theo thời thế, sáng tạo ra cục diện thì mới có thể thích ứng được!
Gã bảo chế độ quân chủ ở nước Tề cởi mở, nói theo một góc độ khác có nghĩa là quyền lực của nhà vua đã giảm yếu đi Phải biết rằng trong thế kỷ đầy chiến tranh này, chế độ quân chủ cầm quyền mới là điều kiện đầu tiên để xưng hùng tranh bá.
Doanh Chính, người do tiểu Bàn giả thành, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi tâm lý ấy, chỉ biết toàn lực giành lấy quyền, củng cố địa vị cho mình, ngược lại trở thành một minh quân giỏi nhất.
Trọng Tôn Long lảng sang chuyện khác, „Bị quân Chính coi trọng thượng tướng quân, chuyện này ai nấy cũng đều biết, đây là lúc tranh hùng giữa các nước không biết thượng tướng quân có đại kế gì?"
Trọng Tôn Long gợi ý cho mình nói như thế, có nghĩa là muốn mình đảm bảo với Ðiền Kiện giành lấy Ðiền Kiện tù trong tay của Ðiền Ðan!
Ðưa mắt nhìn quanh rồi mới nghiêm mặt nói, „Bị quân Chính tuổi hãy còn nhỏ, sang năm mới chính thức đăng cơ, cho nên phải tập trung giải quyết chuyện nội chính, việc đào kênh Trịnh Quốc mới là chuyện quan trọng nhất lúc này, còn việc dùng binh với các nước khác, đều là nằm ở thế bị động. Lần này Hạng mỗ đến nước Tề, chính là muốn xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với quý quốc!“
Yến Hướng nói ngay, „Từ ngày Doanh Chính về Tần, trước tiên diệt Ðông Châu, sau đó lấy đất Thành Khâu, Vinh Dương của người Hàn, tiếp theo giành lấy Thái Nguyên của nước Triệu để dựng nên quận mới, lại lấy mất ba mươi bảy thành của nước Ngụy, hình như có chút không hợp với lời của thượng tướng quân!"
Hạng Thiếu Long chính là muốn y nói ra những lời này, ung dung mà rằng, „Ai diệt Ðông Châu, trong lòng mọi người đều đã biết, mấy năm nay đại bộ phận đất đai đều do hai tay Mông Ngao đoạt được, mà Mông Ngao tại sao phải cố gắng lập nên quân công, chắc là không cần Hạng mỗ chỉ ra nguyên nhân!“
Ðiền Kiện lập tức biến sắc.
Lời này của Hạng Thiếu Long có thật có giả, nói đến dã tâm đối với đất đai, vị Tần Thủy Hoàng trong tương lai tiểu Bàn này hơn hẳn Lã Bất Vi. Nhưng vì tuổi y còn nhỏ, tự nhiên có thể dễ dàng đổ trách nhiệm cho Lã Bất Vi, kẻ đang mượn danh nhiếp chính, mà lại không chịu phò chính. Nhất là những hành động quân sự trong mấy năm nay. Chủ yếu là do bản thân tiểu Bàn tự định đoạt, những người ngoài đương nhiên không thể biết được.
Yến Hướng thì ngược lại chân thành đến mức đáng yêu, gật đầu nói, „Thượng tướng quân nói phải, Ðiền Ðan quả thật là già quá hóa hồ đồ, không nhìn thấy bản chất của Lã Bất Vi, nhị hoàng tử chắc phải biết nên lựa chọn thế nào?"
Nói như thế, bọn Trọng Tôn Long vui mừng hớn hở, Ðiền Kiện lại cảm thấy lúng túng, ho khan một tiếng nói, „Ðàm đạo với thượng tướng quân, Ðiền Kiện có thể hiểu ra được nhiều điều, đợi thượng tướng quân tỷ thí với Tào công xong, Ðiền Kiện sẽ bày yến mời thượng tướng quân."
Mọi người không còn lời gì để nói nữa. Sau khi Ðiền Kiện bỏ đi, Trọng Tôn Huyền Hoa còn lưu lại, giới thiệu đám võ sĩ phái đến do Diêu Thắng cầm đầu, nói, „Diêu Thắng là người bản địa ở đây, thượng tướng quân nếu có chuyện gì, thì hãy cứ căn dặn y, không cần sự đồng ý của chúng tôi!"
Rồi lại dặn dò Diêu Thắng mấy câu mới bỏ đi!
Hạng Thiếu Long nhìn kỹ Diêu Thắng, người này tuổi khoảng ba mươi, hai mắt lanh lợi, vẻ ngoài rất anh tuấn, thần thái lại trầm lặng, nảy ra một ý nói, „Tại hạ muốn Diêu huynh hãy theo dõi động tĩnh của Hàn Sấm và Quách Khai, nhưng đừng để đối phương phát giác!"
Diêu Thắng cung kính nói, „Cứ gọi tiểu nhân là Diêu Thắng, thượng tướng quân đã coi trọng tiểu nhân, đây là chuyện nhỏ, xin tướng quân cứ yên tâm."
Nói xong thì bỏ đi.
Hạng Thiếu Long thừa cơ về phòng nghỉ ngơi, được khoảng một canh giờ, tỉnh dậy thấy Hàn Sấm đã đến chờ.
Hạng Thiếu Long nghĩ bụng không biết con người không có nghĩa khí này tìm đến mình để làm gì. Nhưng nghĩ lại y không thể không đến, nếu không sẽ khiến cho mình nghi ngờ.
sau khi tắm rửa mới ra tiền sảnh gặp y.
Hàn Sấm chờ đến nỗi đã nóng lòng, đi loanh quanh trong sảnh, thấy Hạng Thiếu Long thì vui mừng nói, „Thiếu Long rốt cuộc đã tỉnh dậy!"
Hạng Thiếu Long thấy y không hề ngượng ngùng trong lòng bực bội lãnh đạm nói, „Dù giấc mộng có dài đến bao nhiêu, rốt cuộc có lúc cũng phải tỉnh dậy, ngài còn có mặt mũi đến tìm tại hạ sao?"
Hàn Sấm biến sắc nói, „Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hôm trước Long Dương quân vừa mới dùng lời thám thính tại hạ, hôm nay Thiếu Long lại trách cứ như thế, Hàn Sấm này đã làm sai chuyện gì?"
Hạng Thiếu Long đến trước mặt y, nhìn thẳng vào mặt nói, „Nếu muốn người ta không biết, trừ phi đừng làm, chuyện tại hạ đến Tắc hạ học cung đánh cắp đao chỉ có mỗi mình ngài biết!"
Nói đến đây thì thấy Phụng phi đang tiến vào sảnh, phất tay nói, „Mời đại tiểu thư tránh mặt chốc lát, ta phải tính nợ với tên phụ nghĩa này!“
Phụng Phi thấy hai người đỏ mặt tía tai, hoảng sợ đến nỗi tái mặt, mau chóng lùi ra.
Hạng Thiếu Long nói tiếp, „Nếu chẳng phải ngài đã thông báo, Tào Thu Ðạo làm sao biết được?"
Hàn Sấm lo lắng nói, „Ðó quả thật không liên quan đến ta. Có nhớ tại hạ đã khuyên huynh bỏ đi hay không? Sao lại như thế?
Hạng Thiếu Long quát lên, „Dù là chuyện gì, tại sao mấy ngày hôm nay ngài bí mật gặp gỡ tên Quách Khai, lại còn uy hiếp Long Dương quân đến đối phó tại hạ?"
Hàn Sấm biến sắc nói, „Phải chăng Long Dương quân đã nói?"
Hạng Thiếu Long cười nhạt, „Ðiều này không cần ngài quan tâm, nếu ngài dám động đến nửa cọng lông của Long Dương quân, ta sẽ về Hàm dương phá vỡ kế hoạch đào kênh Trịnh Quốc mà ngài đã cố công bày ra, rồi sau đó sẽ dẫn quân quét sạch hang ồ của ngài!“
Hàn Sấm giật mình nói, „Té ra cả chuyện này huynh cũng biết rõ, tại sao lại giấu Doanh Chính?"
Hạng Thiếu Long thở dài nói, „Ngài không hiểu sao? Chỉ có chuyện đào kênh mới có thể kìm được đại quân của nước Tần, trong vòng tám mười năm không đủ sức mạnh đánh sang phía đông. Tại hạ chính vì không muốn bằng hữu của mình trở thành kẻ nô lệ mất nước, cho nên mới dằn lòng không dùng chuyện này để đả kích Lã Bất Vi nhưng ngài lại đối xử với ta như thế!"
Hàn Sấm sụp đổ, ngồi phịch xuống, nước mắt tuôn ra mà rằng, „Ta cũng vì bất đắc dĩ, không biết ai đã để lộ chuyện ta gặp gỡ huynh, bị tên gian tặc Quách Khai dụ dỗ rồi ép buộc nhưng ta cũng đã tận lực, ám thị cho Long Dương quân lập tức giúp huynh rời khỏi Lâm Tri. Thiếu Long! Hãy tin tưởng ta! Ta đến đây là muốn nhắc nhở huynh hãy thận trọng Quách Khai!“
Hạng Thiếu Long phát giác mình rất khó tin tưởng Hàn Sấm như trước nữa, bởi vì y quá giỏi diễn tuồng, thở dài rằng, „Vậy chuyện đánh cắp đao, ngài giải thích thế nào?"
Hàn Sấm nước mắt vẫn rơi, „Nếu ta để lộ cho người khác biết chuyện này, ta sẽ không sống qua ngày này sang năm.
Thiếu Long có ơn lớn với ta, Hàn Sấm này làm sao vô lương tâm, làm chuyện đê tiện như thế!"
Hạng Thiếu Long định thần, nghĩ bụng chẳng lẽ vách tường có tai, bị người khác nghe trộm!
Lúc này cơn giận của gã đã qua, bước đến bên Hàn Sấm ngồi xuống, „Ðường đường là nam tử hán, sao lại khóc như đàn bà thế!"
Hàn Sấm lau nước mắt cúi đầu buồn bã nói, „Mấy ngày nay lúc nào ta cũng phải che đậy, nỗi thống khổ này quả thật người ngoài không biết được, nay bị Thiếu Long mắng cho một trận, trong lòng lại cảm thấy thoải mái hơn nhiều!"
Hạng Thiếu Long vỗ vai y nói, „Hãy quay về! Chúng ta đều phải bình tĩnh suy nghĩ lại."
Hàn Sấm nói, „Có chuyện này Thiếu Long đừng coi thường, Quách Khai đã cấu kết với Lã Bất Vi và Ðiền Ðan, chuẩn bị dù thế nào cũng không để huynh quay về Hàm dương. Nước Tề nói cho cùng cũng là nơi của Ðiền Ðan, huynh phải cẩn thận!“
Hạng Thiếu Long bình thản nói, „Chỉ cần bạn bè không bán đứng tại hạ, tại hạ đảm bảo có thể ứng phó được. Giờ đây tình thế rất căng thẳng, tốt nhất ngài đừng nhúng tay vào, nếu không sẽ bị Quách Khai vu oan!"
Rồi lại lạnh lùng hừ nói, „Ðừng tưởng Hạng Thiếu Long này dễ bức hiếp, tên lão tặc Quách Khai có lẽ đã chán sống!"
Hàn Sấm hít một hơi nói, „Lúc này ta đã lãnh giáo được thủ đoạn của Hạng Thiếu Long. Song một ngày huynh chưa phân sinh tử với Tào Thu Ðạo, Lã Bất Vi và Quách Khai cũng sẽ không động đến huynh. Nếu huynh đã thắng, tình thế sẽ thay đổi!"
Hạng Thiếu Long kéo y đứng dậy, đẩy ra ngoài cổng nói, „Về mà bảo với Quách Khai rằng, tại hạ vì danh dự của kiếm thủ nước Tần, đành chấp nhận sự khiêu chiến của Tào Thu Ðạo!"
Hàn Sấm giật mình nói, „Huynh không định bỏ đi trước hay sao?"
Hạng Thiếu Long cười mà không trả lời, đưa y ra đến ngoài cổng.
Sau khi lột mặt nạ của Hàn Sấm, gã ngược lại yên tâm, Long Dương quân nói không sai, Hàn Sấm tuy không phải người tốt nhưng đối với mình cũng có mấy phần chân tình, sự phát hiện đó cũng khiến gã cảm thấy an ủi lắm.
Giờ đây gã không biết ai thực lòng ai giả vờ với mình, ngoại trừ Thiện Nhu và Tiêu Nguyệt Ðàm, gã không thể hết lòng tin vào bất cứ ai, bao gồm cả Long Dương quân và Lý Viên trong đó, ai mà nói được bọn họ không đột nhiên thay đổi, hoặc trước nay vẫn luôn lừa gạt mình?
Ðến khi hoàng hôn thì Tiêu Nguyệt Ðàm tìm đến, hai người dạo bước trong vườn, Hạng Thiếu Long kể chuyện Hàn Sấm, Tiêu Nguyệt Ðàm biến sắc nói, „Thiếu Long không nên tiết lộ chuyện đào kênh Trịnh Quốc, nói không chừng sẽ buộc Hàn Sấm hạ quyết tâm trừ khử đệ!"
Hạng Thiếu Long giật mình nói, „Không thể! Y khóc đến mũi dãi lòng thòng, chân tình đều để lộ ra cả!"
Tiêu Nguyệt Ðàm than rằng, „Con người thường là thế, thường lộ chân tình trong lúc xúc động nhất thời, nhưng sau đó thì suy nghĩ kỹ lại, vì quốc gia đại sự, tất cả tình riêng cũng phải gạt qua một bên!“
Hạng Thiếu Long gật đầu nói, „Lời lão ca cũng có lý, may mà tiểu đệ không cần nhờ vả y! Trọng Tôn Long giờ đây có lợi khi quan hệ với tiểu đệ, cho nên có thể tin tưởng được!"
Tiêu Nguyệt Ðàm cười khổ nói, „Ðây cũng chính là nguyên nhân ta đến tìm đệ, có còn nhớ Trọng Tôn Vô Ky không? Y cho ta hay rằng hôm nay Hàn Sấm dắt theo Lã Bất Vi đến tìm cha con Trọng Tôn Long, còn chuyện bọn chúng nói gì, thì y không biết!"
Hạng Thiếu Long ngạc nhiên nói, „Lã Bất Vi không sợ Ðiền Ðan bất mãn sao?"
Tiêu Nguyệt Ðàm cười nhạt nói, „Vậy là Thiếu Long không biết tên lão tặc này! Ðiền Ðan tuổi tác đã lớn, không phải là Ðiền Ðan của ngày trước, lại thêm công cao hơn chủ, bị hoàng thất đố ky. Sở dĩ Tề vương phế bỏ Ðiền Sinh cũng chỉ vì y nghe theo lời Ðiền Ðan. Lã Bất Vi xưa nay bất chấp thủ đoạn, chuyện gì mà không làm được!"
Hạng Thiếu Long cười nói, „Trọng Tôn Long cũng không phải là người tốt, song giờ đây giá trị lợi dụng của đệ đối với y nhiều hơn cả Lã Bất Vi, y có lẽ không thay lòng!"
Tiêu Nguyệt Ðàm nhíu mày nói, „Ðừng coi thường Lã Bất Vi, nếu y không nắm chắc mấy phần, sẽ không tự nhiên tìm đến Trọng Tôn Long. Ðệ phải xem thử Trọng Tôn Long có chủ động cho đệ biết chuyện Lã Bất Vi đến tìm, thì có thể biết bọn họ còn có dựa vào đệ nữa không?"
Hạng Thiếu Long giật thót người nhớ lại mối nguy cơ thân phận của tiểu Bàn, giả sử Lã Bất Vi tiết lộ điều này cho cha con Trọng Tôn Long, nói không chừng cha con Trọng Tôn Long sẽ quay sang phía y!
Giả sử cho rằng mình chỉ là một con cọp giấy, thì con người chỉ luôn nói đến lợi hại này sẽ làm những chuyện không thể đoán được Nói cho cùng người Tề cũng cùng một ý với người năm nước phía đông, coi gã là kẻ địch số một. Ngày trước Bạch Khởi khiến cho bọn họ đau đớn khó quên, mà Hạng Thiếu Long gã giờ này cũng là một Bạch Khởi khác, ai mà không muốn trừ gã?
Nếu là như thế, những tính toán của gã sẽ trôi về đông.
Nếu như gã chỉ có một thân một mình, thì lại rất dễ, vấn đề là gã không thể không thèm ngó ngàng đến Phụng Phi.
Tiêu Nguyệt Ðàm lại nói tiếp, „Chúng ta phải xem thử, có cách nào chuồn khỏi đây mà thần không hay quỷ không biết?"
Hạng Thiếu Long nghĩ bụng cả con người túc trí đa mưu này cũng phải bó tay, thì tình thế khó khăn đến mức nào, xem ra chỉ còn có cách mình bỏ chạy trước, sau đó lại nhờ Giải Tử Nguyên bảo vệ cho Phụng Phi!
Nhưng y có đủ sức và nắm chắc được không?

Các tập/chương/hồi khác của Tầm Tần Ký

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !