Truyện kiếm hiệp
 

Tầm Tần Ký (Hồi 268)

Tác giả: Huỳnh Dị | Lượt xem chương này: 790

Ðêm ấy Trọng Tôn Huyền Hoa đến gặp gã, sau mấy lời chào hỏi thì nói với Hạng Thiếu Long rằng, „Huyền Hoa có một chuyện không hiểu sau khi bị quân của quý quốc từ Hàm Ðan trở về Hàm Dương, có lời đồn rằng ngài là con riêng của Lã Bất Vi, công khanh đại thần trong quý triều chắc cũng biết chuyện này, vậy cớ gì vẫn ủng hộ cho y?"
Hạng Thiếu Long giật thót người, thầm kêu không hay. Đó không phải vì câu hỏi của Trọng Tôn Huyền Hoa mà là động cơ đằng sau câu hỏi của y.
Trước đây gã chỉ hoài nghi, nhưng đến giờ đã khẳng định được rằng Lã Bất Vi đã nắm bắt được nhược điểm của gã và tiểu Bàn. Với thế lực của Lã Bất Vi, muốn đến Hàm Ðan để đưa đôi vợ chồng đã từng nuôi Doanh Chính thật về Hàm Dương để làm nhân chứng chỉ ra tiểu Bàn, là chuyện dễ như trở bàn tay.
Ðến lúc này thì bất đồ thầm căm ghét Chu Cơ, nhưng nghĩ lại, cả nàng có lẽ cũng không để ý rằng tiểu Bàn không phải là con của mình, bị Lao ái dùng lời dụ dỗ, tiết lộ bí mật mà không hề lấy làm lạ, nếu không đối với nàng cũng chẳng có lợi gì.
Ðây đúng là một cơ hội duy nhất để Lã Bất Vi chuyển bại thành thắng.
Nếu chuyện này lộ ra, tiểu Bàn và Hạng Thiếu Long gã lập tức sẽ trở thành những tên lừa gạt. Những người có liên quan đến họ cũng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.
Lã Bất Vi, kẻ đã có thế lực cắm sâu vào nước Tần, chỉ cần buộc Chu Cơ ra mặt, cùng nhau liên thủ công nhiên phế bỏ tiểu Bàn, rồi lại lập một kẻ bất tài trong hoàng thất, quyền lực sẽ rơi vào trong tay Lã Bất Vi, lúc đó y lại đá Lao ái ra, ai còn có thể tranh chấp với y nữa.
Tuy bảo lịch sử không thể thay đổi, nhưng giờ đây gã là người trong cuộc, cũng không thể khẳng định được, giống như vận mệnh, chưa đến lúc xảy ra, ai dám tin rằng vận mệnh nhất định sẽ sắp xếp như thế.
Lúc này nỗi lo lắng trong lòng gã có thể suy nghĩ cũng biết được.
Lã Bất Vi có lẽ đã tiết lộ đầu dây mối nhợ của chuyện này cho cha con Trọng Tôn Long, Trọng Tôn Huyền Hoa mới đến thăm dò mình, rồi sau đó mới quyết định có nên nghe lời Lã Bất Vi hay vẫn dựa vào Hạng Thiếu Long gã.
Bề ngoài thì đương nhiên vẫn tỏ vẻ ung dung tự nhiên, không hề để lộ ra những suy nghĩ trong lòng, ngạc nhiên nói, „Chuyện này sớm đã có kết luận, năm ấy Lộc Công vì nghi ngờ nên mới lấy máu nhận thân, cuối cùng đã chứng minh rằng bị quân và Lã Bất Vi không hề có mối quan hệ máu thịt."
Trọng Tôn Huyền Hoa cười với vẻ bí hiểm, „Nghe nói máu của bị quân là do thượng tướng quân lấy!"
"Cả chuyện này cũng không thể giấu được Huyền Hoa huynh?" Hạng Thiếu Long giả vờ kinh ngạc nói.
Trọng Tôn Huyền Hoa trả lời với vẻ không tự nhiên, „Là Ðiền Ðan bảo thế. Nhưng lại khiến cho người ta có một nghi vấn khác, nghe nói Cơ thái hậu của quý quốc không dám khẳng định bị quân chính là con của Lã Bất Vi hay là của tiên vương, vậy tại sao thượng tướng quân dám thử? Nếu nhận quả thật là con của Lã Bất Vi, thượng tướng quân làm thế nào?"
Hạng Thiếu Long đã sớm đoán được y sẽ hỏi câu này, thậm chí có thể là do Lã Bất Vi xúi giục y hỏi mình, chỉ cần mình hơi do dự, Trọng Tôn Huyền Hoa sẽ biết lời của Lã Bất Vi là không giả. Lại biết Lã Bất Vi có thể mượn cớ này lật đổ Tiểu Bàn, lúc này gã đương nhiên không thể đứng về phía Lã Bất Vi để đối phó với chính mình được.
Ðứng ở lập trường Trọng Tôn Long mà nói, tốt nhất là nước Tần nên rối loạn, từ thịnh chuyển sang suy, vậy thì nước Tề mới có cơ hội xưng bá.
Nếu mượn tay Tào Thu Ðạo để giết Hạng Thiếu Long, tiểu Bàn sẽ mất đi người giúp đỡ, càng đấu không lại Lã Bất Giờ đây, giả vời không hề có chuyện gì, chậm rãi rằng, „Ðó chỉ là hỏa mù do thái hậu tung ra, lúc đó Lã Bất Vi đang nắm lấy đại quyền, thái hậu sợ y gây những đều bất lợi cho con trai mình, nên mới khiến cho sự việc trở nên hàm hồ, thực ra bị quân đúng là con trai tiên vương."
Trọng Tôn Huyền Hoa trầm ngâm một lúc rồi hạ giọng nói, „Có một chuyện, Huyền Hoa không biết có nên nói ra hay không, nếu như đắc tội, mong thượng tướng quân đừng trách."
Hạng Thiếu Long trong lòng biết rõ y sẽ nói gì, cũng đã đoán được Lã Bất Vi dạy y nói thế, một mặt có thể dò xét phản ứng của mình, mặt khác là để làm rối tinh thần, khiến cho mình không toàn tâm toàn lực đối phó với Tào Thu Ðạo, mỉm cười rằng, „Chẳng có chuyện gì mà không thể nói ra được, Huyền Hoa huynh xin cứ nói thẳng, đừng e ngại gì cả."
Trọng Tôn Huyền Hoa muốn nói nhưng lại thôi, lát sau mới lên tiếng, „Chúng tôi đã cho người theo dõi chỗ Ðiền Ðan, nghe nói Lã Bất Vi cho Ðiền Ðan biết rằng, y đã nắm được chứng cớ, có một đôi vợ chồng ở Hàm Ðan, có thể chứng minh thân thế thật sự của bị quân."
Hạng Thiếu Long cuối cùng đã khẳng định được âm mưu của Lã Bất Vi, lòng chùng xuống, vẻ mặt thì lại giả vờ ngạc nhiên, cười ha ha rằng, „Lã Bất Vi càng lúc càng hồ đồ. Chắc y ngầm chỉ rằng nghĩa phụ của bị quân! Bị quân đã sớm sắp xếp, đưa bọn họ đến Hàm Dương, song chuyện này rất bí mật, không nhiều người biết, Lã Bất Vi chắc đã mắc bệnh điên?"
Lời này rất cao minh, có nghĩ là cho Trọng Tôn Huyền Hoa biết rằng, dù có vấn đề gì nữa thì vấn đề đó đã không còn tồn tại.
Lần này đến lượt Trọng Tôn Huyền Hoa ngạc nhiên lắm, sững người ra một lúc rồi mới cười góp rằng, „Tại hạ cũng cảm thấy chuyện này phải như thế mới đúng, nếu tại hạ là bị quân, đương nhiên sẽ đưa nghĩa phụ và nghĩa mẫu của mình về Hàm Dương hưởng phúc."
Hạng Thiếu Long thầm than, mình rốt cuộc vẫn không phải là người làm chính trị, không thể độc ác. Nếu là kẻ khác, trước khi rời Hàm Ðan, sẽ thuận tay giết người diệt khẩu để tránh hậu hoạn sau này, mình lúc đó không hề nghĩ đến chuyện này. Song chuyện cũng không lo lắng, bởi vì nơi ở và tên họ của đôi vợ chồng này chỉ có gã, Chu Cơ và Tiểu Bàn biết được, không ngờ rằng Chu Cơ đã tiết lộ tin này.
Trọng Tôn Huyền Hoa chẳng còn gì để nói nữa, lấp liếm mấy câu thì cáo từ ra về.
Hạng Thiếu Long hầu như đã khẳng định được y sẽ đi gặp Lã Bất Vi, lòng nghĩ ra một ý, nói, „Huyền Hoa huynh ngày mai phải chăng sẽ đi gặp Giải đại nhân?"
Trọng Tôn Huyền Hoa gật đầu nói, „Có chuyện gì cần Huyền Hoa chuyển lời?"
Hạng Thiếu Long đáp bừa rằng, „Có món này muốn nhờ Huyền Hoa huynh gởi cho y, mong huynh hãy đợi một lát."
Nói rồi vội vàng vào phòng, thay bộ đồ dạ hành và đem theo các loại thiết bị, khoác lên áo ngoài, rồi quay ra nói với Trọng Tôn Huyền Hoa, „Tại hạ quên rằng đã sai người đem đến phủ Giải đại nhân, không cần phiền đến Huyền Hoa huynh nữa."
Trọng Tôn Huyền Hoa không hề nghi ngờ, nói không sao rồi vội vàng bỏ đi.
Hạng Thiếu Long đội chiếc nón tre, lẻn ra từ cửa hông, lần theo cỗ xe ngựa của Trọng Tôn Huyền Hoa.
Vấn đề thân phận của tiểu Bàn, không những có quan hệ đến vinh nhục giữa gã và tiểu Bàn, mà còn liên qua đến tồn vong của một gia tộc. Ðiều này cũng khiến gã hiểu được nỗi mâu thuẫn trong lòng của bọn Long Dương quân, Hàn Sấm.
ở thế kỷ hai mươi mốt, ai phạm tội thì người đó chịu trách nhiệm.
Nhưng trong thời đại này, nếu xảy ra vấn đề, không những thê nhi khó tránh được bất hạnh, mà cả người của họ Ô và Ðằng Dực, người trong tộc của Kinh Tuấn cũng khó thoát khỏi số mệnh.
Cho nên nếu biết nhiều hơn một chút về thông tin của chuyện này, thì càng giúp gã biết cách làm thế nào để ứng phó với nguy cƠ này.
Từ xưa đến nay, thu nhập tin tức là điều quan trọng số một của quân sự. Lúc ấy không có điện thoại để nghe lén, gã đành tự mình ra tay, đi xem thử Lã Bất Vi sẽ nói với Trọng Tôn Huyền Hoa những âm mưu gì.
Cỗ xe của Trọng Tôn Huyền Hoa đi trên đường, vì nhiều người và xe đi nên xe đi rất chậm, Hạng Thiếu Long vẫn theo dõi từ xa.
Theo gã tính toán, nếu Lã Bất Vi hẹn Trọng Tôn Huyền Hoa gặp mặt, thì sẽ không ở phủ tướng quốc, nơi y đang ở.
Nói cho cùng Ðiền Ðang và cha con Trọng Tôn Long là kẻ tử địch, dẫu cho Lã Bất Vi cuồng ngạo đến mức nào, cũng không thể cấu kết với Trọng Tôn Long mà không thèm nể mặt Ðiền Ðan.
Ðêm nay trời trong sáng, tuy lạnh lẽo, nhưng trời vẫn còn ấm hơn mấy ngày trước, chí ít không có những luồng gió lạnh thấu xương.
Vì thương nghiệp phát triển, ngày càng nhiều những đại thương gia có ảnh hưởng đến triều chính như Trọn Tôn Long xuất hiện, Ô gia, Lã Bất Vi, Phố Cao, Trọng Tôn Long, thậm chí Cầm Thanh, đều là những người như thế.
Khi đang suy nghĩ, xe ngựa của Trọng Tôn Huyền Hoa bất ngờ dừng lại, Hạng Thiếu Long nhìn kỹ căn nhà ấy, nhất thời lạnh xương sống.
Đó chính là Thính Trúc biệt viện, nơi cách không xa Thính Tùng biệt viện, cũng là nơi Lý Viên đang ở.
Khi xe ngựa tiến vào trong cửa, thì gã cũng leo tường mà vào.
Đó là một nơi gồm có mười căn nhà dùng để đón tiếp khách nước ngoài, cho nên nếu quen biết Thính Tùng biệt viện thì cũng hiểu Thính Trúc biệt viện như bàn tay Hạng Thiếu Long thi triển thân thủ, thoắt nhanh thoắt chậm lẻn tới khu vườn bên cạnh, tránh đội tuần tra, của Lý Viên, khi leo lên mái nhà, Trọng Tôn Huyền Hoa cũng vừa được rước vào trong căn nhà chính, có thể thấy khả năng leo trèo của gã nhanh như thế nào.
Lát sau thì Trọng Tôn Huyền Hoa bước ra khỏi tòa nhà chính, đi về phía hành lang dẫn tới Ðông Sương, Hạng Thiếu Long vội vàng dùng dây trượt xuống, lợi dụng bụi cây che khuất, nhích tới một cánh cửa của Ðông Sương, ngồi xổm xuống nghe lén, vì trong sáng ngoài tối, cho nên không ai phát hiện ra bóng của gã.
Tiếng Lý Viên vang lên, „Huyền Hoa ngồi xuống hãy nói."
Tiếp theo có tiếng rót trà.
Hạng Thiếu Long thầm trách mình đã sơ suất, lần đầu tiên gặp Lý Viên, y đang mật đàm với Trọng Tôn Long, có thể thấy quan hệ giữa hai người này thân thiết đến cỡ nào.
Thanh Tú phu nhân đã trước sau hai lần cảnh cáo mình cẩn thận Lý Viên, nhưng mình đã vị mấy lời của y lừa gạt, tin tưởng y không hề nghi ngờ. Có thể biết mình trước nay tin người quá độ, cứ thích nghĩ về mặt tốt.
Sự thực thì dẫu sao Lý Viên, Hàn Sấm thậm chí Long Dương quân, cũng đều là chính khách, chuyện gì trước tiên cũng phải nghĩ đến cái lợi, thậm chí chuyện tình cảm cũng phải gạt sang một bên.
Có lẽ Long Dương quân sẽ tốt hơn một chút, nhưng Lý Viên, chỉ cần thấy năm xưa ở Thọ Xuân, y có thể dễ dàng bỏ qua mối hận đoạt người yêu, chuyển sang hợp tác với gã, thì biết điều y coi trọng nhất là quyền thế công danh, những chuyện khác là thứ yếu.
Giả sử hôm nay mình không đến đây, có lẽ bị y hại chết rồi mà vẫn chưa biết là chuyện gì.
Chỗ lợi hại nhất của Lý Viên là cho gã biết chuyện Hàn Sấm bán đứng gã, khiến cho gã tin tưởng rằng mình quả thật là vẫn nhớ đến tình cũ.
Có tiếng bước chân của bọn hạ nhân lui ra, rồi có tiếng nhấp trà uống rượu Nghe thì có vẻ không chỉ có Lý Viên và Trọng Tôn Huyền Hoa, quả nhiên tiếng của Trọng Tôn Long vang lên, „Hạng Thiếu Long giải thích thế nào?"
Trọng Tôn Huyền Hoa thở dài nói, „Chuyện này có lẽ không phải như lão cáo già Lã Bất Vi nói, Hạng Thiếu Long không hề ngạc nhiên, còn bảo đôi vợ chồng ấy đã được Doanh Chính đón về Hàm Dương..."
Một người khác kêu lên, „Lã Bất Vi chả phải bảo rằng đôi vợ chồng ấy lọt vào tay y sao?"
Hạng Thiếu Long giật mình, không những vì câu nói này mà còn vì người nói câu này chính là kẻ sáng nay đã khóc lóc kể lể, thề thốt với mình, Hàn Sấm.
Giọng nói nghe the thé quen thuộc vang lên trong tai, „Huyền Hoa trước tiên hãy kể hết mọi chuyện, chúng ta sẽ phán đoán tiếp, xem thử rốt cuộc Hạng Thiếu Long nói dối hay Lã Bất Vi bày trò."
Hạng Thiếu Long trong lòng chùng xuống, bởi vì gã đã nhận ra kẻ nói câu này chính là Quách Khai.
Giờ đây đã khẳng định được lời cảnh cáo của Thanh Tú phu nhân, đó chính là Quách Khai, Lý Viên và Hàn Sấm đang cấu kết nhau để đối phó gã, chỉ không ngờ giờ đây lại có thêm Trọng Tôn Long nữa.
Khi đang nghĩ đến đây, Trọng Tôn Huyền Hoa kể hết mọi việc, chỉ nghe y nói, „Hạng Thiếu Long không những không có vẻ bàng hoàng mà còn cảm thấy chuyện này rất tức cười, nếu tại hạ là y lập tức sẽ biến sắc ngay."
Rồi có tiếng thở dài thất vọng.
Quách Khai nói với vẻ luyến tiếc, „Nếu quả thật như thế, bọn chúng ta đã mất đi cơ hội lật đổ Doanh Chính. Tên tiểu tử này thông minh lợi hại, thủ đoạn độc ác, dã tâm lại lớn, nếu một ngày y ngồi vững ngôi vua nước Tần, chúng ta đừng hòng ngủ yên."
Lý Viên nói, „Hạng Thiếu Long rất giỏi giả vờ, lại nhanh trí, nói không chừng trong lòng y đã run sợ, nhưng bề ngoài không lộ ra mà thôi!"
Trọng Tôn Long khổ não nói, „Giả sử nếu không phải người do ta mua chuộc bị y đuổi đi, giờ này có thể biết được phản ứng của y sau khi chuyện đã xảy ra."
Hàn Sấm phân tích, „Xem ngữ khí của Lã Bất Vi nói với Long gia, có lẽ trước khi rời Hàm Dương y đã biết được nơi ở của đôi vợ chồng ấy tại Hàm Ðan. Nếu không Hàm Dương giờ này đã rối loạn. Y nào có lòng dạ đến Lâm Tri nữa.
Cho nên việc có tìm ra nhân chứng thật sự hay không, cả y cũng không biết được."
Trọng Tôn Long tiu nghỉu nói, „Nói như thế, Hạng Thiếu Long không phải đang nói dối."
Quách Khai gằn giọng nói, „Dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng không thể để Hạng Thiếu Long còn sống mà quay về Hàm Dương, không có y, Doanh Chính sẽ trở thành một con cọp mà không nanh, nói không chừng sẽ bị Lã Bất Vi và Lao ái nuốt trọn, lúc đó nước Tần sẽ không có một ngày yên, không đủ sức mà tiến sang phía đông."
Trọng Tôn Long vội vàng nói, „Không cần thiết như thế, ý của Lã Bất Vi chỉ là muốn làm mù mắt y, để y còn sống mà quay về Hàm Dương chịu tội khi quân phạm thượng."
Hạng Thiếu Long lúc này nghe vừa sợ vừa giận, nhưng không còn cách nào nữa.
Hàn Sấm chép miệng, „Chỉ mong y một mạng Ô hô dưới kiếm của Tào Công, làm sao nỡ lòng nhìn thấy y trở thành kẻ mù."
Lý Viên bình tĩnh nói, „Chuyện nước phải đặt lên trước, không thể nói đến giao tình. Trách thì phải trách y đã trở thành một Bạch Khởi thứ hai của nước Tần, nếu y chết trong tay Tào Công thì tất cả sẽ chấm dứt, nếu không dù thế nào đi nữa chúng ta cũng phải giết chết y. Vì chuyện này, mấy đêm nay ta không ngủ yên. Nhưng nghĩ lại trăm họ của các nước phía đông chúng ta sẽ bị nước Tần hổ sói kia chém giết, thì dù có ân nghĩa giao tình gì cũng phải gạt sang một bên."
Quách Khai gằn giọng, „Hãy cẩn thận tên tiểu tử Long Dương quân, ta thấy y không hiểu đại thể như Lý tướng và Sấm hầu."
Trọng Tôn Huyền Hoa nói, „Chuyện này phải xử lý cẩn thận, nếu như Doanh Chính vẫn ngồi vững trên ghế, mà Hạng Thiếu Long lại xảy ra chuyện ở Lâm Tri, nước Tề chúng tôi khó tránh trách nhiệm."
Quách Khai cười, „Chỉ cần đổ hết trách nhiệm cho Lã Bất Vi, thì có thể khiến cho mọi thù hận của Doanh Chính chuyển sang Lã Bất Vi, để cho chúng đấu đến lưỡng bại câu thương, còn chúng ta thì nâng chén chúc mừng."
Lý Viên nhắc nhở cha con Trọng Tôn Long, „Chuyện này không nên tiết lộ cho nhị hoàng tử và Giải Tử Nguyên biết được, nếu không e rằng sẽ có thay đổi khôn lường. Tại hạ đã nhờ Ninh phu nhân ngầm bảo y sở dĩ rằng phụ vương y không thích đại hoàng tử là vì không muốn thấy y dựa dẫm Ðiền Ðan, cho nên nhị hoàng tử phải biết chọn lựa thế nào, Hạng Thiếu Long không còn tác dụng gì nữa. Vả lại ta từng nói với nhị hoàng tử, Ðiền Ðan một ngày còn nắm quyền, Tề Sở khó mà làm lành với nhau được. Nhị hoàng tử là người thông minh, chắc sẽ không thèm nghĩ đến đề nghị của Ðiền Ðan nữa. Vả lại mọi chuyện đã định, Tề vương hạ lệnh đòi đại hoàng tử phải rời Lâm Tri trước buổi mừng thọ, không cần nói ra, chắc cũng biết sẽ xảy ra chuyện gì."
Cha con Trọng Tôn Long vội vàng đáp tạ.
Lý Viên lại căn dặn, „Nhưng nếu các người cần phải lừa gạt Hạng Thiếu Long, khiến cho y tin rằng Ðiền Ðan và Lã Bất Vi đang mưu hại mình, lại sắp xếp giúp cho y bí mật bỏ chạy sau khi tỷ thí với Tào Công, rồi trên đường sai người ám toán, tốt nhất phải hy sinh một số nhân thủ, rồi lại đâm mù mắt y theo lời Lã Bất Vi, như thế sẽ khiến triều đình nước Tần đại loạn."
Quách Khai nói, „Tốt nhất cho Hạng Thiếu Long biết rằng Lã Bất Vi muốn y sống về Hàm Dương chịu tội, thì mọi việc sẽ càng tốt đẹp hơn."
Ngừng một lát rồi nói, „Chuyện này cần phải giấu Long Dương quân, nếu để lộ phong thanh cho Hạng Thiếu Long biết được, với thân thủ ghê gớm của y, nói không chừng có thể tự mình bỏ chạy, để y sống trên đời, lúc đó Long gia cũng không thể đụng đến Phụng Phi."
Lần này đến lượt Hạng Thiếu Long cười lạnh lùng, gã hoàn toàn không còn lòng tin với Hàn Sấm và Lý Viên, thầm nghĩ các người muốn đụng tới Hạng Thiếu Long này thì không phải là chuyện dễ.
Nghe tới đây biết rằng không tiện ở lâu, vội vàng bỏ đi.
Vấn đề lớn nhất là làm thế nào có thể đưa Phụng Phi bỏ đi an toàn, bởi vì không muốn làm liên lụy đến Long Dương quân, Thiện Nhu và Giải Tử Nguyên nữa.

Các tập/chương/hồi khác của Tầm Tần Ký

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !