Truyện kiếm hiệp
 

Tầm Tần Ký (Hồi 277)

Tác giả: Huỳnh Dị | Lượt xem chương này: 890

Tiểu Bàn đẩy cửa sổ ra, đứng quay lưng về phía cửa sổ, nói, „Quả nhân chỉ muốn gặp một mình thượng tướng quân, những người khác hãy chờ ở ngoài cửa."
Lý Tư và Xương Bình quân nhận lệnh lui ra, bọn thị vệ đóng cửa lại. Hạng Thiếu Long không thi lễ, ung dung đến phía sau tiểu Bàn, hạ giọng nói, „Trận hỏa hoạn thiêu chết mấy trăm người ở Hàm Ðan, phải chăng là bị quân đã sai người làm?"
Tiểu Bàn thở dài nói, „Quả nhân cũng không còn sự lựa chọn nào khác, nếu không giờ đây cả hai chúng ta đã bị người ta giết chết."
Hạng Thiếu Long lập tức chẳng còn lời gì để nói.
Từ góc độ thực tế, thủ đoạn độc ác của tiểu Bàn rất có hiệu quả, ngay cả Hạng Thiếu Long gã cũng chẳng nghĩ ra được phương pháp nào hay hơn.
Mấy trăm nhân mạng đó, cả Hạng Thiếu Long gã cũng phải trực tiếp chịu trách nhiệm.
Nếu không phải trước đây gã dùng tiểu Bàn để giả thành Doanh Chính, thì mối họa này đâu xảy ra.
Lúc này hối hận cũng đã không kịp.
Ðây phải chăng là vận mệnh.
Từ ngày dựng nên một Tần Thủy Hoàng, gã lần đầu tiên cảm thấy hối hận.
Tiểu Bàn nhẹ giọng nói, „Sư phụ giờ đây là người thân duy nhất trên đời của ta, ngàn vạn lần đừng trách ta. Không có sự giúp đỡ của thượng tướng quân, quả nhân cảm thấy rất cô độc."
Lời xưng hô của y từ sư phụ và ta, cuối cùng chuyển thành thượng tướng quân và quả nhân, quả là một sự thay đổi đầy kịch tính.
Trong khoảnh khắc, Hạng Thiếu Long như trải qua một quá trình từ lúc tiểu Bàn còn là đứa trẻ nghịch ngợm, trở thành một vị Tần Thủy Hoàng danh lừng thiên hạ, trong lòng cảm thấy rúng động vô cùng, Hạng Thiếu Long cố nén cơn xúc động, thản nhiên nói, „Hôm nay vi thần đến là để nói lời từ biệt với bị quân, lát nữa vi thần sẽ về mục trường, chờ đợi bị quân làm lễ đội mũ."
Tiểu Bàn giật mình, „Thượng tướng quân vẫn chưa hiểu nỗi khổ của quả nhân hay sao?"
Hạng Thiếu Long lắc đầu cười khổ nói, „Thần nào dám trách ngài, ngài đã trở thành người xuất sắc hơn tất cả các vị quân chủ trước đây, trong thiên hạ có ai thắng được ngài?"
Tiểu Bàn thở phào, xoay người lại, nhìn gã bằng ánh mắt kỳ lạ, nói, „Vẫn còn bốn tháng nữa, ta mới chính thức đăng cơ, sư phụ nếu không trách ta, hãy giúp ta quét sạch bọn người Lã, Lao."
Hạng Thiếu Long mềm lòng, than rằng, „Ðã có Vương Tiễn, vậy thì cần gì Hạng Thiếu Long này nữa?"
Tiểu Bàn nhếch mép mỉm cười, lắc đầu nói, „Sư phụ đã hiểu nhầm. Ta gọi Vương Tiễn quay về là bởi vì y cũng nên quay về, một khi sư phụ gặp chuyện ở Tề, quả nhân đã có Vương Tiễn báo thù cho thượng tướng quân."
Hạng Thiếu Long trầm ngâm một chốc nói, „Vi thần quay về mục trường, thật sự là chỉ muốn nghỉ ngơi, xin bị quân đừng nghĩ lệch."
Tiểu Bàn gượng cười, „Chỉ có thượng tướng quân mới dám bảo quả nhân là đừng nghĩ lệch, nếu là người khác làm sao dám nói thế."
Rồi lại nghiêm nét nói, „Thượng tướng quân phải chăng vẫn chờ đến khi quả nhân làm lễ đội mũ thì thoái ẩn ở biên giới phía bắc?"
Hạng Thiếu Long nhìn thẳng vào đôi mắt đầy uy thế của Tiểu Bàn, trầm giọng nói, „Ðây là tâm nguyện lớn nhất của vi thần, mong bị quân đừng ngăn cản."
Tiểu Bàn cười khổ nói, „Thượng tướng quân là người duy nhất mà quả nhân không dám đắc tội, quả nhân còn có thể nói gì được nữa? Giờ đây quả nhân chỉ có một yêu cầu, là mong thượng tướng quân hãy giúp quả nhân trừ khử Lã Bất Vi và Lao ái."
Hạng Thiếu Long nói dứt khoát, „Thôi được! Sau một tháng, vi thần sẽ quay về Hàm Dương, giúp cho bị quân một tay."
Hạng Thiếu Long cùng với Ðằng Dực, Kinh Tuấn thúc ngựa lên đỉnh đồi cao nhất trong mục trường, đưa mắt nhìn xa xa.
Cảnh sắc bốn bề như tranh vẽ, bầy mục súc đang thong dong gặm cỏ trên thảo nguyên.
Trong làn sương mỏng của buổi sớm, đồi núi chập chùng ẩn hiện mông lung, dòng thác nước từ trên cao đổ xuống, càng tăng thêm sức sống.
Ðằng Dực ngửa mặt nhìn đàn chim bay ngang qua ở trên trời, than rằng, „Cuối cùng đã quay về."
Hạng Thiếu Long thì đang chú ý nhìn bọn Kỷ Yên Nhiên, Lộc Ðan Nhi, Thiện Lan cùng với bọn trẻ Hạng Bảo Nhi đang chơi đùa, nói, „Lần này xuất chinh, thu hoạch lớn nhất không phải là lập được công nghiệp gì, mà là hiểu được hai chuyện."
Kinh Tuấn vội vàng hỏi ngay.
Hạng Thiếu Long nói, „Ðiều đầu tiên là biết cách chấp nhận thất bại."
Ðằng Dực nói, „Lý Mục quả thật là dùng binh như thần, một ngày người này vẫn còn, quân ta đừng hòng đánh vào nước Triệu."
Hạng Thiếu Long than rằng, „Trên chiến trường, Lý Mục sẽ chẳng thua bất cứ người nào, dẫu rằng Vương Tiễn cũng chẳng làm gì được y. Nhưng minh thương dễ đỡ, ám tiễn khó phòng, rốt cuộc y cũng sẽ có một ngày bại trong tay của hôn quân và gian thần nước Triệu, đó chính là kết quả của một vị danh tướng công cao hơn chủ!"
Ðằng Dực ngạc nhiên nói, „Thiếu Long hình như rất có cảm xúc, có thể nói rõ hơn được không?"
Hạng Thiếu Long nói, „Ðó chính là chuyện thứ hai mà đệ đã học được lúc ở Lâm Tri, trong chính trị không có cái gọi là đạo lý, vì lợi ích của cá nhân, quốc gia, dù huynh đệ tốt nhất cũng có thể bán đứng chúng ta."
Ðằng Dực và Kinh Tuấn đều lộ vẻ trầm tư suy nghĩ.
Hạng Thiếu Long nói, „Cho nên chúng ta phải chuẩn bị từ trước, nếu không một khi đại họa giáng xuống, thì sẽ trở tay không kịp."
Kỷ Yên Nhiên lúc này một mình bước lên đồi, khen rằng, „Lời của phu quân đại nhân rất có lý. Yên Nhiên đã yên tâm!"
Hạng Thiếu Long trong lòng dâng lên nhu tình vô hạn, nhìn Kỷ Yên Nhiên, hào tình xông lên, nói, „Trận cuối cùng này chúng ta phải đánh sao cho đẹp mắt, vừa có thể trừ được Lã tặc, vừa có thể rút lui ra ngoài biên ải để an hưởng nửa đời còn lại của chúng ta."
Ðằng Dực nói, „Nhưng giả sử bị quân cố ý đối phó với chúng ta, chúng ta phải làm thế nào?"
Kinh Tuấn giật mình nói, „Chắc không như vậy đâu!"
Kỷ Yên Nhiên quay sang Hạng Thiếu Long nói, „Thiếp thấy phu quân cũng nên nói thẳng cho tiểu Tuấn hay tại sao chuyện ấy sẽ xảy ra! Nếu không tiểu Tuấn sẽ không biết được tình thế nguy hiểm đến mức nào!“
Kinh Tuấn biến sắc nói, „Nói vậy lời đồn ấy là có thật?"
Hạng Thiếu Long chậm rãi gật đầu, kể thân thế của tiểu Bàn, sau đó mới nói, „Chuyện này phải giữ bí mật, tiểu Tuấn không nên cho bất cứ người nào biết, cả Ðan Nhi cũng thế."
Kinh Tuấn hít một hơi, nói, „Chỉ cần nhìn thấy ngày hôm ấy bị quân chém Tiền Trực, thì biết y vì bảo vệ ngôi vua, nên không màng đến tất cả."
Hạng Thiếu Long trầm giọng nói, „Ta đã bị người ta lừa nhiều lần, cho nên cũng nghi ngờ bị quân đang lừa ta. Các người có nghe câu chuyện thỏ hết thì chó cũng vào nồi chưa?"
Kỷ Yên Nhiên tuy đọc nhiều sách, nhưng đương nhiên chưa nghe chuyện này, hỏi, „Chuyện này thế nào?"
Hạng Thiếu Long giải thích rằng, „Khi thỏ đã bị bắt, chủ nhân không còn gì để săn nữa, thì sẽ làm thịt chó săn. Giờ đây tình trạng của chúng ta cũng là như thế. Khi Lã Bất Vi, Lao ái đã bị dẹp tan, chúng ta bị trở thành con chó săn ấy.
Nhưng chúng ta lại còn biết rõ thân thế thật sự của bị quân, cho nên vẫn còn ảnh hưởng đến sự vững bền của y."
Ðằng Dực gật đầu nói, „Tam đệ có ý nghĩ này, nhị ca cũng yên tâm lắm. Chúng ta có nên bỏ đi sớm hay không?
Không có chúng ta, Lã Bất Vi cũng chẳng có ngày yên."
Hạng Thiếu Long nói, „Nếu chúng ta bỏ đi lúc này, bảo đảm rằng sẽ không có ai sống được mà rời khỏi đây."
Ba người đều đồng thời biến sắc.
Hạng Thiếu Long đưa mắt nhìn xa, cười khổ nói, „Y do một tay ta nuôi lớn, không ai hiểu rõ lòng dạ của y bằng ta.
Năm xưa khi còn là một đứa trẻ, đã dùng thủ đoạn lừa gạt để tự tay giết chết Triệu Mục, sau đó còn dương dương đắc ý Theo ta đoán, trong Ô gia chúng ta, nhất định đã có người bị y mua chuộc, cho nên nếu có bất cứ hành động gì, cũng không lọt qua khỏi mắt của y."
Kinh Tuấn nghiến răng nói, „Nếu đệ tìm ra tên phản đồ này, sẽ lập tức giết chết không tha."
Kỷ Yên Nhiên nói, „Binh bất yếm trá, nếu chúng ta có thể tìm ra người này, thì phải lợi dụng mới đúng."
Hạng Thiếu Long nói, „Cơ hội duy nhất cho chúng ta bỏ chạy, là nhân lúc bị quân đến Ung Đô để đối phó với Lao ái, nếu bỏ qua cơ hội này thì khó mà chạy được."
Ðằng Dực cười ha ha nói, „Lời này rất hợp với ý của ta."
Hạng Thiếu Long nói, „Kẻ bị quân e ngại nhất là đệ, cho nên chỉ cần một ngày đệ vẫn còn đây thì những người khác muốn bỏ đi y cũng không can thiệp. Chúng ta phải lợi dụng tình thế này, đưa mọi người ra biên ải. Bị quân cũng khó mà ngăn cản được, bởi vì ít nhất bề ngoài y đã hứa cho đệ rời khỏi nơi này."
Kỷ Yên Nhiên nhíu mày nói, „Nhưng khi chúng ta muốn bỏ đi, thì đâu có dễ như thế."
Hạng Thiếu Long quay sang Kinh Tuấn nói, „Giờ đây trong Ô gia, chúng ta có thể dùng được bao nhiêu người?"
Kinh Tuấn nói, „Thêm người trong tộc của đệ mới đến, trừ đi những người đã chết trận, tổng cộng có hơn hai ngàn một trăm người, nhưng vì phải hộ tống mọi người ra biên ải, cho nên số còn lại rất ít!"
Hạng Thiếu Long hài lòng nói, „Người đông thì khó chạy được, chỉ cần để lại ba trăm người là đủ. Nhưng ba trăm người này phải là những hảo thủ tinh nhuệ nhất và trung thành nhất. Chuyện nay do nhị ca và ngũ đệ giải quyết, người của chúng ta bị quân sẽ không đề phòng."
Kỷ Yên Nhiên trầm ngâm nói, „Nhưng phu quân đại nhân có nghĩ rằng, khi truy quét phản đảng, bị quân nhất định sẽ điều động đại quân, bao vây Ung Đô và Hàm Dương, lúc đó chúng ta người ít thế cô, vậy thì làm sao bỏ chạy."
Hạng Thiếu Long bình thản nói, „Nếu bị quân muốn giết ta, thì sẽ không dùng người của y, chả lẽ y lại sai bọn tứ đệ, Xương Bình quân, Hoàn Xỉ đến đối phó ta? Thử hỏi y sẽ dùng kế gì? Một phương pháp duy nhất, đó là đổ mọi trách nhiệm cho Lao ái, Lã Bất Vi, ví dụ như thông qua tên nội gian Mao Tiêu ở chỗ của Lao ái, bày ra cạm bẫy để chúng ta giẫm vào. Chỉ có khi bất đắc dĩ, mới tự tay cầm binh để đối phó với ta, đến khi xong chuyện thì sẽ tìm lời che đậy."
Ðằng Dực nói, „Tam đệ nói rất có lý, nhưng giả sử bị quân đang tâm đối phó với chúng ta, mà ở chỗ chúng ta lại có nội gián, quả thật khiến cho ta lo lắng."
Hạng Thiếu Long đột nhiên lảng sang chuyện khác, nói, „Chúng ta hãy tìm cách sắp xếp lại ở đây, giả sử có thay đổi bất ngờ, thì cũng có thể quay về trốn ở mục trường, rồi sau đó ung dung rời khỏi đây, như thế có thể tránh được đại quân, vừa có thể khiến cho bị quân tưởng rằng đã bí mật xử quyết được chúng ta."
Kỷ Yên Nhiên chép miệng, „Cách bỏ chạy hay nhất là đào địa đạo. Vậy làm thế nào mới có thể giữ được bí mật?"
Ðột nhiên giật mình, „Yên Nhiên đã nghĩ ra."
Ba người vui mừng nhìn về phía nàng.
Kỷ Yên Nhiên chỉ về ngôi mộ của Ni phu nhân ở phía đông nam, nói, „Giả sử chúng ta bề ngoài giả vờ xây dựng lại ngôi mộ, nhưng âm thầm đào địa đạo, chúng ta sẽ dùng những huynh đệ mới đến của tiểu Tuấn và người của Yên Nhiên, đảm bảo dù cho quỷ thần cũng có thể giấu được."
Hạng Thiếu Long rầu rĩ nói, „Bị quân biết ta giỏi dùng kế, chỉ cần trước khi tấn công, sai người giữ ở phía trên đỉnh núi, chúng ta có thể chạy được bao xa? Nhưng giờ đây còn bốn tháng nữa mới đến lễ đội mũ, không thể nào đào được một con địa đạo dài đến mấy dặm."
Kinh Tuấn hiến kế, „Ðiều này thì dễ, chỉ cần có thể chạy ra gờ địa đạo, tìm một nơi bí mật ẩn nấp vài ngày, đợi đại quân rút lui thì mới âm thầm chạy ra, chuyện này hãy cứ giao cho đệ."
Hạng Thiếu Long cả mừng nói, „Những chuyện này hãy lập tức tiến hành."
Ba ngày sau, Cầm Thanh đến.
Hạng Thiếu Long nén không được ôm nàng vào lòng để thỏa lòng mong nhớ.
Bọn Kỷ Yên Nhiên biết ý nên lui ra ngoài sảnh để cho hai người gặp nhau.
Hạng Thiếu Long dắt tay nàng ngồi xuống một góc, âu yếm nói, „Nàng đã ốm nhiều!“
Cầm Thanh cúi đầu nói, „Người ta lần này đến tìm chàng, là có chuyện muốn báo."
Hạng Thiếu Long hỏi, „Chuyện gì?"
Cầm Thanh nhìn gã rồi lại nghiêm mặt nói, „Gần đây bị quân sai người chọn ra một ca cơ, rồi lại dạy cho nàng các lễ nghi cung đình. Chuyện này rất bí mật, người ta cũng chỉ vô tình phát hiện mà thôi."
Hạng Thiếu Long nhíu mày nói, „Chuyện này có gì đặc biệt?"
Cầm Thanh lộ ra vẻ sợ hãi, run giọng nói, „Người này dù bề ngoài hay tướng mạo cũng có bảy tám phần giống thái hậu, chao ôi! Thiếu Long, thiếp lo sợ quá."
Hạng Thiếu Long đưa tay ôm nàng vào lòng, chỉ cảm thấy người mình lạnh lẽo.
Gã đã lập tức biết được Cầm Thanh đang suy nghĩ gì.
Tiểu Bàn quyết định giết chết Chu Cơ, nhưng Chu Cơ về danh nghĩa là mẹ ruột của y, giết nàng là chuyện bất hiếu bất nghĩa, cho nên đã dùng cách trộm long tráo phụng, che mắt người khác.
Sau khi giết Chu Cơ, thì sẽ giam lỏng thái hậu giả này vào trong cung, như thế có thể dễ dàng che được mắt của người Tần.
Sở dĩ Cầm Thanh lo lắng, là bởi vì nàng không biết Chu Cơ quả thật không phải là mẹ ruột của tiểu Bàn.
Tiểu Bàn không còn là tiểu Bàn của ngày trước, y đã trở thành một Doanh Chính vô tình độc ác, hễ là những vật gây trở ngại trên đường đi của y, y sẽ lập tức dẹp bỏ ngay.
Năm ấy y đã từng hứa rằng sẽ thả Chu Cơ, nhưng giờ đây y rõ ràng không muốn giữ lới.
Mình phải làm thế nào đây? Ðối với Chu Cơ, gã cảm thấy hối hận.
Nhưng trong tình thế này, gã có thể làm được gì?

Các tập/chương/hồi khác của Tầm Tần Ký

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !