Truyện kiếm hiệp
 

Tầm Tần Ký (Hồi 280)

Tác giả: Huỳnh Dị | Lượt xem chương này: 805

Vương Tiễn đen và rắn chắc hơn trước nhiều, trở nên có khí thế và thâm trầm hơn, hai mắt sáng quắc, không nộ mà oai, không hổ là một danh tướng đương thời.
Lúc này y nở nụ cười đầy chân thành, trước tiên ôm chặt Hạng Thiếu Long rồi nói, „Tiểu đệ rất mong nhớ các người!“
Ðằng Dực và Kinh Tuấn bước tới, bốn người ôm chặt nhau, ai nấy đều cảm động không nói ra lời.
Vương Tiễn cười ha ha, nói, „Tam ca đã hơi ốm, nhưng thần thái còn hơn cả ngày trước khi đệ rời khỏi Hàm Dương."
Quay sang Kỷ Yên Nhiên nói, „Tam tẩu cũng xinh đẹp hơn nhiều."
Hạng Thiếu Long nói, „Tứ đệ quay về lúc nào, đã gặp bị quân chưa?"
Vương Tiễn nói, „Ðệ vừa bí mật quay về, đến chào hỏi các người trước rồi mới đi gặp bị quân."
Mọi người ngạc nhiên, Kỷ Yên Nhiên nói, „Tứ thúc sao lại có ý nghĩ như thế?"
Vương Tiễn trầm giọng nói, „Sự thực ba ngày trước đệ đã quay về, nhưng ở một nơi bí mật ở ngoài thành, chỉ sai người vào trong thành dò la tin tức, đó là vì sợ hai đảng Lã, Lao giả truyền chỉ ý triệu đệ về kinh, nào ngờ lại nghe được một tin khác. Tam ca và bị quân gần đây hình như không được hòa thuận lắm."
Ðằng Dực nói, „Tứ đệ nghe được những tin tức gì?"
Vương Tiễn nói, „Hình như bị quân không tán thành tam ca và người trong tộc ra ngoài biên tái. Bị quân và tam ca không còn thân thiết, không giống như trước chuyện gì cũng tìm tam ca bàn bạc."
Kinh Tuấn chép miệng, „Tai mắt của tứ ca thật là lợi hại."
Hạng Thiếu Long trong lòng đã quyết định, nói, „Chúng ta vào trong hãy nói tiếp."
Ngồi xuống trong khách sảnh, Vương Tiễn lạnh lùng hừ một tiếng nói, „Lần này đệ đem về ba vạn tinh binh, ai cũng là kẻ sẽ liều chết cho Vương Tiễn này, nếu chỉ là bọn phản tặc, đệ chỉ cần động ngón tay, bảo đảm sẽ quét sạch bọn chúng."
Rồi lại thở dài, „Nhưng đệ lại lo lắng bị quân, e rằng ngài sẽ làm điều bất lợi đối với tam ca. Bị quân ngày càng lớn, trở nên càng lợi hại hơn."
Mọi người đã biết, Vương Tiễn chắc chắn nghe được những tin tức về thân thế của Doanh Chính, cho nên từ đó suy luận Chỉ vì sợ Hạng Thiếu Long khó xử, đồng thời cũng để tỏ ra tin tưởng Hạng Thiếu Long, cho nên không nói thẳng ra.
Chuyện Doanh Chính xử chém Tiền Trực, đã chấn động trong cả nước, Vương Tiễn không có lý gì không biết được.
Ðào Phương, Kỷ Yên Nhiên, Kinh Tuấn, Ðằng Dực, Ô Quả đều nhìn vào Hạng Thiếu Long, coi thử gã sẽ quyết định có nói chuyện này cho Vương Tiễn nghe không.
Hạng Thiếu Long mỉm cười nói, „Tứ đệ không hổ danh là mãnh tướng số một của đại Tần, mới về Hàm Dương mà đã biết được nhiều điều như thế."
Ðiều đó có nghĩa là khẳng định suy đoán của Vương Tiễn.
Vương Tiễn hai mắt lạnh lẽo nói, „Tiểu đệ chỉ là đối phó với bọn Hung Nô, còn tam ca thì đối phó với liên quân của năm nước, khi nào mới đến lượt Vương Tiễn này là mãnh tướng số một?"
Ngừng một lát rồi nói như chém đinh chặt sắt, „Tam ca muốn tứ đệ này làm gì, xin hãy cứ nói thẳng ra!“
Hạng Thiếu Long cười ha ha, đưa tay nắm lấy vai y, vui mừng nói, „Ta muốn tứ đệ quét sạch hai đảng Lã, Lao, giúp Doanh Chính thống nhất thiên hạ, xây dựng đại nghiệp cho Tần triều, còn tứ đệ thì trở thành danh tướng để tiếng lại cho muôn đời sau."
vương Tiễn nhìn gã một lúc, lát sau mới cười rằng, „Anh hùng hảo hán mãi mãi là anh hùng hảo hán, các vị hãy nhìn tam ca của ta, còn có ai có lòng dạ phóng khoáng, không bị danh lợi bủa vây như tam ca, tiểu đệ hổ thẹn cảm thấy không bằng."
Mọi người đều cảm động trong lòng, càng hiểu rõ ý của Vương Tiễn.
Giờ đây ở nước Tần chỉ có hai thượng tướng quân, chính là Hạng Thiếu Long và Vương Tiễn, mà hai người đều có danh vọng cao vời ở nước Tần, điều này càng được thể hiện rõ trong quân đội nước Tần.
Nếu như hai người liên kết với nhau, chắc chắn sẽ đủ sức đối phó với Doanh Chính.
Nhưng Hạng Thiếu Long lại một mực từ chối đề nghị của Vương Tiễn, để cho nước Tần tránh khỏi nguy cơ của một cuộc nội chiến.
Mọi người không biết rằng Hạng Thiếu Long nhờ đọc sách sử, mà đã biết được không ai có thể thắng được Tần Thủy Hoàng, cho nên không dám nghĩ đến mặt này.
Ðược Vương Tiễn khen ngợi như thế, Hạng Thiếu Long đổ mồ hôi nói, „Tứ đệ đừng đề cao ta như thế, có nhiều chuyện ta còn phải nhờ vào đệ."
Vương Tiễn nghiêm mặt nói, „Bị quân có lẽ là một vị quân chủ có thủ đoạn mưu lược nhất trong lịch sử đại Tần ta, Lý Tư còn hơn hẳn Thương ưởng. Nhưng nếu quyết chiến trên sa trường, ngoài tam ca và Lý Mục, Vương Tiễn này chẳng sợ ai cả. Nhưng đã nói đến âm mưu thủ đoạn, không thể không đề phòng, tam ca có tính toán gì?"
Hạng Thiếu Long nói, „Tứ đệ có biết bị quân sắp xếp binh lực như thế nào không?"
Vương Tiễn đáp rằng, „Chủ lực của bị quân vẫn là cấm vệ quân và đô ky quân. Mấy hôm gần đây, cấm vệ quân không ngừng chiêu nạp người mới, binh lực đến năm vạn người, dù cho huấn luyện, trang bị hay bổng lộc đều hơn hẳn những quân khác, vì thế trung thành cẩn cẩn với bị quân, tam ca phải đề phòng bọn chúng."
Hạng Thiếu Long nhớ lại ngày ấy Xương Văn quân từ hoàng cung đuổi ra, khuyên mình không nên bỏ đi mà mình thì từ chối thẳng thừng, nghĩ lại Xương Văn quân và Xương Bình quân rốt cuộc là hoàng tộc, cho nên khi xảy ra chuyện chỉ có thể đứng về phía tiểu Bàn.
Vương Tiễn tiếp tục nói, „Lần này bị quân đối phó với phản đảng, vốn là phải điều Hoàn Xỉ về, nhưng ngược lại ngài lại triệu hồi An Cốc Hề từ biên giới nước Sở, từ điểm này, đệ đã đoán được y quả thực muốn đối phó với tam ca."
Ðằng Dực ngạc nhiên, „An Cốc Hề đã quay về, tại sao chúng tôi không biết?"
Vương Tiễn trầm giọng, „Ðây là quân cờ bí mật của bị quân, nhưng đệ cũng không rõ binh lực của An Cốc Hề, chỉ biết rằng y đã rời khỏi biên cương, đóng tại một nơi ở giữa Hàm Dương và Ung Ðô, chỉ cần nhận được vương lệnh, trong vòng một ngày sẽ có thể đến được Hàm Dương hoặc Ung Ðô."
An Cốc Hề cũng giống như Xương Bình quân và Xương Văn quân, đều là người hoàng tộc, khi xảy ra chuyện, chỉ có thể đứng về phía Doanh Chính. Chả trách gì Vương Tiễn đã nhận ra ý muốn đối phó với Hạng Thiếu Long của Doanh Chính.
Hạng Thiếu Long ung dung nói, „Dù y sắp xếp thế nào, chỉ cần tứ đệ có thể bảo vệ cho Hạng Thiếu Long giả bỏ trốn khỏi Ung Ðô, những chuyện khác chúng tôi đủ sức ứng phó."
ô Quả cười, „Tức là muốn Tiễn gia chiếu cố cho cái mạng nhỏ này của tiểu nhân."
Vương Tiễn lo lắng nói, „Nếu bị khám phá, tam ca há chẳng phải đã phạm tội khi quân hay sao?"
Ðằng Dực cười khổ nói, „Chuyện này cũng đành phải mạo hiểm, nếu tứ đệ nhìn thấy Hạng Thiếu Long giả, chắc chắn lòng tin sẽ tăng lên."
Kỷ Yên Nhiên tiếp lời, „Huống chi tam ca của đệ sẽ giả bệnh, như thế thì càng dễ che đậy hơn."
Vương Tiễn nói, „Tốt nhất nửa đường mới thay đổi, như thế sẽ càng kín kẽ hơn."
Hạng Thiếu Long vui mừng nói, „Có tứ đệ giúp đỡ, chúng tôi sẽ càng vững lòng hơn, tứ đệ không nên ở lâu."
Hai bên lại nghiên cứu cách làm thế nào để giữ liên hệ, Vương Tiễn mới âm thầm rời khỏi Ô phủ.
Hạng Thiếu Long tìm Tiêu Nguyệt Ðàm, Tiêu Nguyệt Ðàm đang ngồi trước gương đồng để hóa trang thành một lão già. Nghe Hạng Thiếu Long kể chuyện về Vương Tiễn xong, Tiêu Nguyệt Ðàm gật đầu nói, „Chỉ nhìn thấy khí độ của y, cũng đã biết kẻ này chỉ trọng nghĩa khí, không sợ cường quyền. Có y giúp đỡ, chúng ta sẽ càng dễ dàng rút lui hơn."
Rồi lại ngạc nhiên nói, „Sáng nay đệ không cần lên triều hay sao?"
Hạng Thiếu Long nói, „Ðó chính là nguyên nhân đệ tìm đến lão ca, phiền lão ca hãy hóa trang cho đệ trở thành một kẻ bệnh hoạn."
Tiêu Nguyệt Ðàm cười, „Thiếu Long đã quá coi thường Doanh Chính. Nếu nghe tin đệ ngã bệnh, y sẽ phái ngự y đến, bề ngoài là trị bệnh cho đệ, nhưng thực tế là điều tra, lúc đó Thiếu Long sẽ chẳng còn gì để nói nữa."
Hạng Thiếu Long thất kinh, nói, „Vậy phải làm thế nào đây?"
Tiêu Nguyệt Ðàm nhìn lên bầu trời, nói, „May mà vẫn còn một ít thời gian, bởi vì Doanh Chính phải đợi sau khi tảo triều mới sai ngự y đến. Ðệ sẽ uống một ít thảo dược của ta, lúc đó mạch đập của đệ sẽ không ổn, nhưng không ảnh hưởng tới sức khỏe, như thế mới có thể lừa được Doanh Chính, không làm cho y nghi ngờ."
Ðối với tri thức và thủ đoạn của Tiêu Nguyệt Ðàm, Hạng Thiếu Long đã sớm khâm phục đến sát đất, thầm mừng trong bụng, nếu chẳng phải vì Lã Bất Vi có lòng hại y, hôm nay y đã trở thành mối họa trong lòng của mình.
Chiều hôm ấy, quả nhiên không ngoài dự đoán của Tiêu Nguyệt Ðàm, Tiểu Bàn đã sai đến hai ngự y khám bệnh cho Hạng Thiếu Long, đi cùng còn có cả Xương Bình quân.
Hai ngự y lần lượt bắt mạch cho gã xong, đều đoán là vì Hạng Thiếu Long quá mệt mỏi cho nên nhiễm phải bệnh phong hàn.
Hai viên ngự y ra khỏi phòng, Xương Bình quân ngồi xuống mép giường, thở dài, mặt mày ủ dột, có lời muốn nói nhưng không sao mở miệng được.
Hạng Thiếu Long giả vờ nói với giọng yếu ớt, „Quân thượng có tâm sự gì?"
xương Bình quân than rằng, „Trong lòng ta rất mâu thuẫn, vừa muốn Thiếu Long cứ tiếp tục bệnh như thế này, nhưng lại hy vọng Thiếu Long lập tức khỏe mạnh!"
Hạng Thiếu Long nghe nhói trong lòng, nắm chắc lấy tay y, hạ giọng nói, „Tại hạ đã hiểu tất cả, quân thượng không cần phải nói ra."
Xương Bình quân giật mình nói, „Huynh...“
Hạng Thiếu Long nở nụ cười chua chát, trầm giọng nói, „Gần vua như gần hổ, đó là điều thường tình từ xưa đến nay.
Chúng ta đừng nói đến chuyện này nữa. Doanh Doanh có vui không? Ðoan Hòa đối xử với nàng thế nào?"
Xương Bình quân nước mắt lưng tròng, nói, „Chúng tôi sở dĩ có ngày nay, toàn là nhờ Thiếu Long đem lại, nếu huynh đệ bọn ta rũ tay áo đứng nhìn khi huynh gặp khó, có còn là người không? Chuyện này vốn là bị quân không đúng.
Hạng Thiếu Long trong lòng xúc động nói, „Chuyện này không phải là đúng hay sai, cũng không nên vì thế mà sinh lòng oán hận với bị quân, tiểu đệ đã có cách tự giữ mạng của mình."
Xương Bình quân lấy tay áo lau nước mắt, trầm ngâm một lát rồi nói, „Thiếu Long phải cẩn thận một người tên là úy Liêu, y là người Ðại Lương ở nước Ngụy, sau khi vào nước Tần thì trở thành khách khanh của bị quân, giờ đây vẫn chưa có chức quan gì, nhưng rất được bị quân coi trọng, có rất nhiều chuyện không cho chúng tôi biết, mà lại thương lượng với y. Kẻ này trí kế hơn người, rất giỏi dùng binh, đã từng viết một cuốn binh thư tên gọi là úy Liêu tử, chủ trương mở rộng đất đai, dùng một chế độ, rất hợp với chủ trương thống nhất thiên hạ của đại Tần ta. Bị quân có lẽ chịu ảnh hưởng của y, cho nên dành chuyện thống nhất thiên hạ lên hàng đầu, tất cả những người cản trở đại nghiệp thống nhất này đều bị quét sạch."
Hạng Thiếu Long hiểu ra.
Xương Bình quân đang ám chỉ tiểu Bàn vì muốn bảo vệ cho ngôi vua, nên mới bất chấp thủ đoạn trừ khử mình, nên hy vọng mình ngã bệnh, chính là chỉ ra nếu như mình đi cùng tiểu Bàn đến Ung Ðô, thì tính mạng khó giữ.
Hạng Thiếu Long lại nghe nói úy Liêu tuy chưa có quan chức, nhưng là người tiểu Bàn dùng để đến đối phó mình.
Bởi vì những thủ hạ đắc lực khác của tiểu Bàn đều có mối quan hệ với mình. Cho nên muốn đối phó mình, phải mượn sức của một người ngoài.
Xương Bình quân lại nói, „Thiếu Long có cảm thấy Lý Tư càng trở nên lợi hại không? Bọn chúng tôi giờ đây đều không thích y, y đã quá ham mê quyền lực."
Hạng Thiếu Long lại cảm động, biết Xương Bình quân nhắc mình đề phòng Lý Tư.
Nhưng chỉ có gã mới thật sự hiểu Lý Tư.
Lý Tư thật ra có lý tưởng thống nhất thiên hạ, đó là chuyện y coi trọng nhất, cho nên phải làm vừa ý tiểu Bàn. Song chỉ cần nhìn thấy y mạo hiểm khuyên mình trốn chạy, có thể thấy trong lòng của y vẫn còn cảm tình với mình.
Hạng Thiếu Long vỗ vai Xương Bình quân, mỉm cười, „Hãy quay về báo cáo với bị quân! Bảo với y rằng dù thế nào ta cũng sẽ đến Ung Đô với y."
Khi Xương Bình quân trố mắt ra, Hạng Thiếu Long nháy mắt với y, tuy không rõ Hạng Thiếu Long sẽ làm gì, nhưng cũng biết gã đã nắm chắc phần thắng.
Ba ngày tiếp theo, tiểu Bàn đều sai ngự y đến thăm bệnh cho gã.
Lúc này còn mười ngày nữa là phải đến Ung Ðô, Hạng Thiếu Long ngày càng khỏe dần, tuy vẻ mặt vẫn còn chút bệnh hoạn, nhưng vẫn có thể vào cung để gặp tiểu Bàn được.
Tiểu Bàn biết gã đến, tự mình ra đến cửa cung để đón rước.
Sau mấy lời hàn huyên, tiểu Bàn đưa gã vào thư phòng, đóng cửa lại.
Vị Tần Thủy Hoàng trong tương lai ấy thở phào nói, „May mà thượng tướng quân vừa mới khỏe lại, nếu không có thượng tướng quân đi cùng quả nhân, đối phó với gian đảng, thì mọi việc sẽ hỏng bét."
Hạng Thiếu Long nhìn vào mắt vị Tần Thủy Hoàng do một tay mình nuôi lớn, trong lòng trăm mối tơ vò, nhất thời không biết là yêu hay ghét, nói bằng giọng khàn khàn như Tiêu Nguyệt Ðàm đã chỉ, „Tất cả đã chuẩn bị xong chưa?"
Tiểu Bàn gật đầu nói, „Mọi chuyện đã chuẩn bị xong xuôi, Vương Tiễn đã quay về, trong tay có tổng cộng ba vạn tinh binh, ai nấy đều dũng cảm thiện chiến, quả nhân đã phái y đến Ung Đô trước để hành sự theo kế."
Hạng Thiếu Long nhíu mày nói, „Theo kế gì?"
Tiểu Bàn nói với vẻ hơi lúng túng, „Theo tin tức của Mao Tiêu, Lao ái chuẩn bị trong đêm cử hành lễ đội mũ, ai nấy uống rượu say mèm thì tác động binh biến. Lúc ấy Vương Tiễn sẽ bao vây Ung Ðô, như thế bọn người Lao ái không ai có thể chạy thoát."
Hạng Thiếu Long giả vờ không vui nói, „Vương Tiễn đã quay về, sao y không đến gặp vi thần?"
Tiểu Bàn vội vàng nói, „Chính là quả nhân căn dặn y không nên vào thành, thượng tướng quân đừng trách y."
Hạng Thiếu Long nói, „Phía Lã Bất Vi có động tĩnh gì?"
Tiểu Bàn cười nhạt nói, „Y dám có động tĩnh gì? Song khi quả nhân cùng bá quan văn võ đến Ung Ðô, tình huống sẽ khác.
Rồi hình như không dám tiếp xúc với ánh mắt của Hạng Thiếu Long nên cúi đầu xuống trầm giọng, „Sau khi quả nhân cùng thượng tướng quân đến Ung Ðô, trung đại phu úy Liêu sẽ ở lại Hàm Dương chủ trì đại cuộc, đối phó với Lã Bất Vi. Y sẽ cầm hổ phù của quả nhân, toàn bộ quân trong thành đều do y điều động. Ngày mai quả nhân sẽ tuyên bố chuyện này trong triều."
Hạng Thiếu Long lập tức nổi giận, y tuy nói dễ nghe như thế, nhưng thực tế là đồng thời tước hết mọi binh quyền của Kinh Tuấn và Ðằng Dực.
Phải biết rằng quân Tần trước nay luôn trung thành với hoàng thất, nếu như Ðằng Kinh hai người không thể điều động được đô ky quân, thì lúc đó Hạng Thiếu Long còn cái gì để đối phó với Lã Bất Vi nữa. Còn úy Liêu thì mặc sức tung hoành.
Hạng Thiếu Long lắc đầu nói, „Chuyện này không hợp lý chút nào, giờ đây thống lĩnh của đô vệ quân đều là người của hai đảng Lã, lao, khi người mới bước lên, lại không có chiến công hay uy vọng, làm sao có thể phục chúng? Như thế càng có thể làm lay động lòng quân, chuyện này vạn lần không thể, mong bị quân thu hồi lại ý này."
Tiểu Bàn rõ ràng vẫn còn e ngại Hạng Thiếu Long, lại thêm trong lòng có mưu đồ, trầm ngâm một lát mới giải thích rằng, „Thực ra quả nhân làm thế chỉ là để đối phó với Lã Bất Vi. Nếu như y có ý đồ điều động đô vệ quân, thì có nghĩa khi có biến loạn, úy Liêu có thể nội ứng ngoại hợp, một mẻ quét sạch Lã đảng. Ðương nhiên cần có sự phối hợp của hai vị tướng quân Kinh Ðằng."
Trong mắt Hạng Thiếu Long lướt qua tia nhìn lạnh lẽo, giọng điệu thì lại bình tĩnh một cách bất ngờ, nói rằng, „Vậy chi bằng cứ để úy Liêu nhậm chức đô vệ thống lĩnh!“
Tiểu Bàn khổ não nói, „Nhưng điều đó cho thấy là sẽ đối phó với Lã Bất Vi, mụ tiện nhân kia có chịu đồng ý không?
Hạng Thiếu Long không thèm để ý, nói, „Ðã là như thế, bị quân cứ giao hổ phù cho Ðằng Dực. Chỉ cần sau khi củ hành lễ đội mũ, bị quân đã trở thành vua nước Tần, lúc đó đâu cần thái hậu đồng ý. Bị quân cũng có thể khống chế các quân trong thành Hàm Dương, đâu cần đánh cỏ động rắn như bây giờ?"
Hạng Thiếu Long biết tiểu Bàn vì muốn dụ mình đến Ung Ðô, cho nên không xung đột với mình lúc này, mà về mặt tâm lý y cũng không có cái dũng khí này. Cho nên Hạng Thiếu Long thừa cơ ra giá cao, xem tiểu Bàn sẽ trả lời như thế nào.
Sự thực tiểu Bàn chỉ muốn khống chế đô ky quân, còn đô vệ quân thì y không cần, nhưng không có cách nào nói ra miệng.
Một lát sau, tiểu Bàn nhượng bộ, „Ðã là thế, tất cả hãy cứ làm như cũ. Quả nhân sẽ phái úy Liêu cầm quân đóng ở ngoài thành Hàm Dương, nếu như có chuyện, thì sẽ tăng viện cho hai vị tướng quân Ðằng Kinh."
Hạng Thiếu Long trong lòng cười thầm, dù cho úy Liêu ba đầu sáu tay, vì không biết mình đã ngầm nhúng tay vào, chắc chắn sẽ thua to.
Lúc này gã không còn lòng dạ nào nói chuyện với tiểu Bàn nữa, mượn cớ vẫn còn bệnh trong người, quay về Ô phủ.

Các tập/chương/hồi khác của Tầm Tần Ký

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !