Truyện kiếm hiệp
 

Tầm Tần Ký (Hồi 281)

Tác giả: Huỳnh Dị | Lượt xem chương này: 904

về đến Ô phủ, mới biết Cầm Thanh đến, đang ngồi với Kỷ Yên Nhiên trong nội sảnh, hai người đều thần sắc ngưng trọng, thấy Hạng Thiếu Long quay về thì miễn cưỡng nhoẻn miệng cười.
Hạng Thiếu Long ngồi xuống ngạc nhiên nói, „Có chuyện gì mà căng thẳng đến thế?"
Kỷ Yên Nhiên nói, „Bị quân chính thức hạ chỉ dụ, phái Thanh tỷ đến Ung Đô để xử lý mọi chuyện lớn nhỏ trong lễ.
Thanh tỷ đang lo lắng về chuyện này, đi thì không được, không đi thì không xong."
Hạng Thiếu Long giật mình, „Kẻ hiểu ta chính là Doanh Chính, chiêu này quả nhiên là đánh trúng tử huyệt của ta."
"Hay là các người cứ đi trước, sau đó thiếp sẽ tìm cách đi sau!" Cầm Thanh ủ dột nói.
Hạng Thiếu Long bình tĩnh trở lại, lắc đầu dứt khoát, „Không! Muốn đi thì chúng ta phải đi cùng, nếu không ta sẽ chết vì nhớ nàng mất!"
Câu nói đầy thâm tình này của Hạng Thiếu Long khiến cho Cầm Thanh cảm động đến nỗi hai mắt đỏ ửng.
Kỷ Yên Nhiên nói, „Yên Nhiên có thể giả thành nô tỳ bên cạnh Thanh tỷ, nếu xảy ra biến cố, thì cũng có thể ứng phó được."
Hạng Thiếu Long sững người một lúc rồi mới nói, „Ðây quả thật là cách rất hay, lại khiến cho người ta không ngờ được Khi cần thiết ta sẽ phái Kinh Tuấn đến Ung Đô đón rước các nàng."
Ðến tối thì Tiêu Nguyệt Ðàm vội vàng chạy về.
Mọi người đều vào trong phòng kín bàn bạc.
Tiêu Nguyệt Ðàm nói, „Nếu không phải Đồ công bí mật giám sát Lã tặc, chúng ta chết xuống suối vàng, vẫn là một lũ quỷ hồ đồ."
Mọi người đều đồng thời biến sắc, hỏi dấn tới.
Tiêu Nguyệt Ðàm nói, „Lã Bất Vi càng lúc càng thiếu người dùng, cho nên đành phải dùng những người cũ do Đồ công đứng đầu, cho nên Đồ công càng hiểu rõ âm mưu của Lã tặc. Chúng ta đã quên rằng Lã Bất Vi có sự giúp sức của sáu nước phía đông. Giờ đây vua tôi sáu nước này đều rất e sợ Doanh Chính, chỉ cần lật đổ được Doanh Chính, bọn họ sẽ rất vui mừng."
Hạng Thiếu Long biến sắc nói, „Chả lẽ y dám mở cửa biên phòng, để cho liên quân kéo vào hay sao?"
Tiêu Nguyệt Ðàm cười, „Dù y có gan ấy cũng vô dụng, quân Tần ai ai cũng có lòng yêu nước, nào chịu nghe theo?
Huống chi tam Tấn và Sở, Yên vừa bị Thiếu Long đánh cho đại bại, dù có mở cửa ra mời chúng vào, chúng cũng không dám. Song sáu nước đã chọn ra bốn tốp tử sĩ, ai nấy đều là những cao thủ một địch trăm, chuẩn bị khi thời cơ thích hợp, tiến hành hành động ám sát. Bốn mục tiêu là Doanh Chính, Thiếu Long, Xương Bình quân và Lý Tư."
Doanh Chính và Hạng Thiếu Long trở thành đối tượng cần phải giết của sáu nước, đó là điều đương nhiên. Xương Bình quân và Lý Tư là hai đại thần văn võ của Doanh Chính, nếu có gì bất trắc, sẽ khiến cho bá quan văn võ không có ai thống lĩnh, như vậy Lã Bất Vi có thể thừa cơ đưa người của mình lên.
Hạng Thiếu Long nghĩ thầm, „Kẻ phải giết nhất chính là Vương Tiễn, song có lẽ Lã Bất Vi chưa biết rằng Vương Tiễn đã về đến Hàm Dương."
Trong thời khắc mấu chốt của nước Tần, chỉ cần Tiểu Bàn ngồi lên ngai vua, hai đảng Lã, Lao sẽ phải chết không chỗ chôn thân.
Ðào Phương trầm giọng hỏi, „Bọn chúng giờ đây phải chăng đã ở Hàm Dương?"
Tiêu Nguyệt Ðàm nói, „Vì muốn giấu hành tung, cho nên giờ đây bọn chúng đang ẩn nấp ở vùng rừng núi gần đây, việc ăn uống do Đồ công phụ trách, các vị đã biết điểm này có lợi cho chúng ta như thế nào không?"
"Ðồ tổng quản phải chăng hiểu rõ hành động của bọn chúng?" Kỷ Yên Nhiên nói.
Tiêu Nguyệt Ðàm nói, „Chuyện này do Hứa Thương phụ trách, chỉ cần có thể bắt sống được kẻ này, Tiêu mỗ sẽ có thủ đoạn khiến cho y phải ngoan ngoãn khai ra."
Ðằng Dực nói, „Chỉ cần Hứa Thương chịu bước chân ra khỏi cửa thành, chúng tôi sẽ có cách bắt sống y, rồi sẽ giao cho tiên sinh tra khảo. Nhưng nếu y ở trong thành, trừ phi chúng ta phải xông thẳng vào Lã phủ nếu không cũng khó làm gì được y."
Hứa Thương vốn là một kiếm khách thuộc hàng nhất lưu, lâu nay ở trong phủ trọng phụ ra vào đều có một tốp thân vệ, trong thành lại là phạm vi thế lực của đo vệ quân. Muốn giết y có lẽ có chút cơ hội, nhưng nếu muốn bắt sống y, quả thật khó hơn lên trời.
Tiêu Nguyệt Ðàm rút ra một tấm bản đồ, trải lên bàn nói, „Ðây là bản đồ trong phủ trọng phụ, giả sử ta dùng kế, hoàn toàn có thể bắt sống Hứa Thương và ám sát Lã Bất Vi."
Ngừng một lúc rồi mới nói, „Ðồ công đã chuẩn bị một loại thuốc mê, chỉ cần bỏ xuống giếng trong phủ trọng phụ, ai uống sẽ phải ngủ mê trong ba ngày."
Kinh Tuấn vui mừng nói, „Thật là tuyệt diệu."
Hạng Thiếu Long hỏi, „Không biết Đồ tổng quản có biết được toàn bộ kế hoạch của Lã Bất Vi không?"
Tiêu Nguyệt Ðàm cười nhạt nói, „Dù cho Đồ công không tham dự vào chuyện này, nhưng động tĩnh của Lã tặc làm sao giấu được ông ta? Kế hoạch của Lã tặc rất hoàn chỉnh, khi Lao ái nổi dậy ở Ung Ðô, ở Hàm Dương y cũng sẽ khởi binh, trên danh nghĩa là thảo phạt Lao ái, giành lấy quyền điều động quân đội trong tay."
Ðào Phương nhíu mày, „Giả sử Lao ái thất bại, Lã Bất Vi chẳng phải là chẳng còn gì hay sao? Lại còn mang tiếng tạo phản nữa."
Tiêu Nguyệt Ðàm nói, „Cho nên Lã tặc mới bí mật đưa Quản Trung Tà đến Ung Ðô, phối hợp với cao thủ sáu nước chủ trì hành động ám sát. Kẻ này có thuật bắn tên cao siêu, vả lại đây không phải là nơi ở của Doanh Chính."
Mọi người đều lo lắng trong lòng, nếu không trừ khử kẻ này trước, quả thật đây là một mối nguy.
Hạng Thiếu Long than rằng, „Không may chuyện này chúng ta đã đoán trúng, có cách nào biết được hành tung của y không?
Tiêu Nguyệt Ðàm lắc đầu, „Ðây có thể nói là quân cờ lợi hại cuối cùng của Lã tặc, cho nên e rằng ngoài y ra, không ai có thể biết được hành tung của Quản Trung Tà. Sự thành bại của Lã tặc chính là có giết được Doanh Chính hay không, mà y không phải là không có cơ hội thành công."
Kỷ Yên Nhiên nói, „Vậy Ô Quả há chẳng phải càng nguy thêm hay sao?"
ô Quả mặt trắng bệch, song chỉ cần nghĩ đến thuật bắn tên trùm đời của Quản Trung Tà, không ai có thể trách y nhát gan được.
Tiêu Nguyệt Ðàm vuốt râu cười, „Các vị đừng lo, thực ra Quản Trung Tà cũng không phải là khó tìm được. Trước hết kẻ đầu tiên y phải giết là Doanh Chính, cũng có thể đồng loạt ám sát bốn người một lần. Nếu không sẽ bứt dây động rừng, hành động ám sát sẽ không linh nghiệm."
ô Quả nhất thời thở phào.
Kỷ Yên Nhiên nói, „Vậy thì hành động ám sát sẽ tập trung ở Ung Ðô, chỉ có như thế mới có thể đổ hết mọi tội trạng lên đầu Lao ái."
Rồi mỉm cười nói, „Kẻ thiện chiến, đấu trí chứ không đấu lực, vấn đề lớn nhất của hai đảng Lã, Lao là không tin tưởng lẫn nhau, ám toán lẫn nhau. Theo Yên Nhiên suy đoán, Lã Bất Vi sẽ che đậy hành động ám sát, không cho Lao ái biết, còn trong số cận vệ bên cạnh bị quân, chắc chắn có nội gián của Lã tặc. Chỉ cần chúng ta tiết lộ bí mật này cho Lao ái, nói không chừng sẽ thu được hiệu quả."
Hạng Thiếu Long không hề lo lắng cho mạng của tiểu Bàn, nếu không trong lịch sử đã không có Tần Thủy Hoàng, cũng không lo lắng cho Xương Bình Quân, Lý Tư, lý do cũng như thế, người gã lo lắng nhất chính là Ô Quả.
Ðằng Dực lúc này mới nói, „Chắc ăn nhất là trước tiên hãy giết chết Quản Trung Tà, còn chúng ta thì hãy tự bảo vệ cho an nguy của mình, bởi vì nếu ta hoặc Tiểu Tuấn có điều gì bất trắc, Lã tặc sẽ công nhiên thu hết mọi quyền hành trong đô ky quân."
Quản Trung Tà là nhân vật trí dũng song toàn, có ý chủ trì hành động ám sát của sáu nước, ai dám khinh địch?
Tiêu Nguyệt Ðàm đột nhiên nói, „ô Quả đã giả làm Hạng Thiếu Long, vậy thì Thiếu Long cũng có thể giả làm Ô Quả, như thế sẽ càng kín kẽ hơn."
Mọi người đồng thanh kêu hay.
Ðào Phương nghi ngờ nói, „Thời gian có kịp không?"
Tiêu Nguyệt Ðàm cười, „Khi chế tạo mặt nạ giả, trong lòng Tiêu mỗ đã tính đến điều này, cho nên đã làm một lúc hai cái, nếu không làm sao phải tốn nhiều thời gian như thế?"
Mọi người đều khen hay, khâm phục trí kế của Tiêu Nguyệt Ðàm.
Thương lượng xong chi tiết, quyết định phải coi chuyện điều tra tung tích của Quản Trung Tà lên hàng đầu, rồi mới đặt ra các kế hoạch ứng biến khác.
Ðêm ấy Hạng Thiếu Long ngủ ngon, sáng hôm sau cố ý xuất hiện trong buổi tảo triều để cho bọn người Lã Bất Vi thấy vẻ mặt bệnh hoạn và giọng nghe khàn khàn của gã.
Ngày hôm ấy chỉ thảo luận về việc cử hành lễ đội mũ.
Lã Bất Vi chủ động đòi giữ Hàm Dương, tiểu Bàn giả vờ miễn cưỡng chấp nhận.
Sau buổi tảo triều, tiểu Bàn và Hạng Thiếu Long, Xương Bình quân, Xương Văn quân và Lý Tư vào trong thư phòng thương nghị.
xương Bình quân và Lý Tư báo cáo xong, đều là trình tự của buổi lễ Ung Ðô.
Tiểu Bàn nghe xong nói, „Các khanh đều biết rằng đây là cơ hội cuối cùng để hai đảng Lã Lao lật đổ quả nhân, về mặt này các khanh có đối sách gì?"
Xương Bình quân nói, „Chuyện này vi thần đã có kế hoạch, trước tiên hãy sai một đội thuyền đến Ung Ðô, đội thuyền này không những có kiểu dáng giống nhau mà phía trên có cắm vương kỳ, khiến cho kẻ địch không phân biệt được đâu là thuyền của bị quân. Lại dùng các chiến thuyền kiểu nhỏ để mở đường, các điểm chiến lược hai bên bờ đều có tinh binh chốt giữ. Như vậy có thể bảo vệ được an toàn cho đường đi."
Tiểu Bàn gật đầu rồi nói, „Song điều nguy hiểm nhất là sau khi đến Ung Ðô, Lao tặc đã sắp xếp nhiều năm chờ đợi thời khắc này, tuyệt không thể sơ ý."
Xương Bình quân nói, „Cốc Hề sẽ dẫn một vạn tinh binh đóng trước ở Ung Ðô, giữ lấy những chỗ quan trọng, vi thần tin rằng Lao ái sẽ không dám chống lệnh."
Hạng Thiếu Long nhíu mày nói, „An đại tướng quân quay về lúc nào?"
Tiểu Bàn ho khan một tiếng nói, „Vì thượng tướng quân ngã bệnh nằm ở nhà, quả nhân không dám kinh động cho nên không cho thượng tướng quân biết chuyện này."
Bọn ba người Lý Tư đều cúi đầu, lúng túng không nói gì.
Hạng Thiếu Long mắt như đổ lửa, „Bị quân đã tính toán hết mọi điều, đâu cần vi thần phải giúp sức, chi bằng cứ để vi thần ở lại Hàm Dương dưỡng bệnh thì hơn."
Bọn ba người Lý Tư cúi đầu càng thấp hơn.
Tiểu Bàn bình thản nói, „Thượng tướng quân đừng hiểu nhầm, giờ đây quả nhân chính là muốn thỉnh giáo thượng tướng quân đây."
Hạng Thiếu Long nói dứt khoát, „Nếu như không cho hạ thần biết tất cả mọi sự sắp xếp, đến khi xảy ra chuyện chắc chắn sẽ thất bại."
Có được tin tức quý giá của Đồ Tiên, gã càng nắm chắc hơn rằng có thể ứng phó được với hai đảng Lã, Lao và tên tiểu tử vô ơn bạc nghĩa tiểu Bàn này.
Tiểu Bàn nghiêm mặt nói, „Thượng tướng quân cớ gì nói ra lời này?"
Hạng Thiếu Long biết tiểu Bàn coi trọng mình là bởi từ nhỏ đến lớn y coi mình như là người trời, chưa bao giờ thất bại, mà mình thì đã nhiều lần giúp y vượt qua được cửa ải khó khăn, cho nên trong lòng của y, hình tượng trí dũng của mình không thể nào phai nhòa được.
Nếu là người khác, dẫu cho bọn Lý Tư, Vương Tiễn cũng đừng hòng hù dọa được vị Tần Thủy Hoàng này.
Hạng Thiếu Long không đáp mà hỏi lại rằng, „An đại tướng quân cầm bao nhiêu binh trong tay?"
Tiểu Bàn do dự một lúc chỉ đành nói, „Năm vạn người!"
Hạng Thiếu Long nhìn vẻ mặt của người khác, biết Tiểu Bàn không nói dối trong chuyện này thản nhiên nói, „Còn bốn vạn kia ở đâu, do ai nắm giữ?"
Gã đương nhiên hiểu rõ được rằng đại quân này ngoài chuyện đối phó với Lã Bất Vi còn dùng để đè bẹp hai người Ðằng Kinh và các chiến sĩ của Ô gia, nên cố ý buộc Tiểu Bàn nói ra.
Tiểu Bàn có vẻ như không dám nhìn Hạng Thiếu Long nữa, giả vờ lật mấy trang văn kiện, bình tĩnh mà nói rằng, „Ðây là đội quân hậu bị để ứng phó khi tình thế cấp bách, do úy Liêu chỉ huy, có thể dùng để tăng viện cho Ung Đô hoặc Hàm Dương bằng đường sông."
Tiếp theo hỏi với vẻ không nhẫn nại, „Thượng tướng quân sao vẫn chưa trả lời câu hỏi vừa rồi của quả nhân?"
Trong thiên hạ e rằng chỉ có Hạng Thiếu Long mới dám nói với Tiểu Bàn như thế.
Bọn Lý Tư cũng không dám xen vào.
Hạng Thiếu Long bình thản nói, „Dù cho hai đảng Lã Lao có điên cuồng đến mức nào cũng không dám công nhiên tạo phản, cho nên bọn chúng nhất định sẽ dùng thủ đoạn ám sát, nếu như giết chết được bị quân, thiên hạ đại loạn gian đảng có thể khuấy nước mà bắt cá, giành lấy lợi ích lớn nhất."
Xương Văn quân nén không được nói, „Ðiểm này chúng tôi cũng đã nghĩ đến, cũng đã có cách ứng phó rồi."
Hạng Thiếu Long trầm giọng nói, „Giả sử hành động ám sát lần này do Quản Trung Tà chủ trì, kẻ tham dự là những thích khách thuộc hàng nhất lưu được sáu nước phía đông chọn ra, mà bị quân thì phải lộ mặt trong khi thi lễ, trong số cấm vệ quân có nội ứng của gian đảng, quân thượng có còn nắm chắc không?"
Bao gồm cả tiểu Bàn trong đó, ai nấy cũng đều biến sắc.
Năm ấy tiểu Bàn đến khúc sông Ðức Thủy để làm lễ tế mùa xuân, đã từng bị thích khách ám sát, may mà thoát được, đến nay vẫn còn nhớ rõ. Giờ đây lại có thêm Quản Trung Tà, kẻ có thuật bắn tên ghê người, ai dám đảm bảo rằng sẽ không xảy ra chuyện gì?
Xương Bình quân ngạc nhiên nói, „Theo tin tức truyền đến, Quản Trung Tà vẫn đang cầm cự với người Hàn ở biên giới nước Hàn."
Hạng Thiếu Long nói, „Ðó chỉ là cách che mắt, đây là lúc căng thẳng, Lã Bất Vi vì sao không triệu hồi ái tế? Ðây chính là nuôi quân ngàn ngày dùng trong một lúc."
Lời nói của gã đầy sức thuyết phục.
Tiểu Bàn lóe lên ánh mắt lạnh lẽo, nhìn Hạng Thiếu Long nói, „Thượng tướng quân tại sao lại biết được tin này?"
Hạng Thiếu Long sớm biết Tiểu Bàn sẽ hỏi như thế, cười, „Lã Bất Vi có bạn bè sáu nước, vi thần cũng thế."
Tiểu Bàn nhìn gã một lúc gật đầu, „Thượng tướng quân đã có cách gì để đối phó?"
Hạng Thiếu Long hạ chiêu cuối cùng, „Bị quân trước tiên hãy giao hổ phù cho vi thần, để vi thần có thể điều binh khiển tướng, vi thần mới có cách để xử lý chuyện này."
Ðây chính là chiêu lợi hại nhất của Hạng Thiếu Long mà tiểu Bàn thì không thể không chấp nhận.
ở nước Tần, hễ là những tướng soái đều được cấp cho một nửa miếng hổ phù, còn một nửa do tiểu Bàn nắm lấy.
Khi dẫn quân xuất chinh, tướng cầm quân được ban nửa tấm binh phù còn lại, như thế mới có thể nắm lấy binh quyền. Những tướng lãnh có cấp bậc khác nhau, cầm những binh phù phản ánh thân phận của mình, quy định được cầm bao nhiêu quân.
Những tướng soái từ cấp đại tướng quân trở lên, không những không bị hạn chế về số quân mà còn có thể điều động quân ở các địa phương và chiêu mộ thêm quân mới.
Khi chinh chiến về triều, thì tướng cầm quân trả nửa mảnh binh phù cho triều đình, binh lính cũng trả về trung ương, các tướng lĩnh chỉ giữ lại một số giới hạn thân binh theo quan cấp của mình, binh quyền cũng trả lại cho nhà vua.
Hạng Thiếu Long là một trong hai thượng tướng quân, nếu như có một tấm binh phù hoàn chỉnh, thì có nghĩa là thống soái cao nhất trong quân đội, lúc này ngoài tiểu Bàn, không ai có thể thu hồi binh phù của gã.
Cho nên giả sử Hạng Thiếu Long cầm một tấm binh phù hoàn chỉnh có nghĩa là đã nắm toàn bộ binh quyền trong tay, lúc này tiểu Bàn muốn đối phó gã, tuyệt không thể phái những tướng lĩnh cấp thấp mới như úy Liêu. Cách duy nhất là tiểu Bàn tự đi xử lý gã.
Từ đó có thể thấy chuyện tấm binh phù rất quan trọng.
Nhưng Hạng Thiếu Long không lo tiểu Bàn không chấp nhận, bởi vì có ba nguyên nhân.
Ðầu tiên, tiểu Bàn muốn Hạng Thiếu Long đi cùng y đến Ung Ðô, sau đó mới ung dung ám toán, không sợ xảy ra tình trạng tướng ở ngoài không nghe theo lệnh vua.
Thứ hai là Hạng Thiếu Long cố ý tạo ra tình thế này, khiến cho tiểu Bàn đành phải dùng đó để lừa gạt và vỗ về gã.
Nguyên nhân cuối cùng càng vi diệu hơn, bởi vì lòng tin của tiểu Bàn đối với tài năng của gã đã ăn sâu vào trong tâm khảm, tin rằng làm như thế đối với y có lợi chứ không có hại.
Cho nên Hạng Thiếu Long không sợ y không chấp nhận, lại không thể điều tra sự việc đến tận căn nguyên, nếu thế thì tỏ ra không tin tưởng Hạng Thiếu Long.
Quả nhiên tiểu Bàn chỉ sững người một lát, rồi hơi gật đầu trả lời, „Ta chuẩn tấu!"
Hạng Thiếu Long cố nén cơn vui mừng, bình thản nói, „Ngày bị quân đội mũ, chính là lúc thần trình lên cho bị quân đầu của Quản Trung Tà, nếu không bị quân có thể trị tội hạ thần theo quân pháp."
Trong mắt tiểu Bàn thoáng qua tia nhìn phức tạp.
Hạng Thiếu Long trong lòng thầm than, thừa cơ thối lui.

Các tập/chương/hồi khác của Tầm Tần Ký

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !