Truyện kiếm hiệp
 

Tầm Tần Ký (Hồi 282)

Tác giả: Huỳnh Dị | Lượt xem chương này: 925

Xương Văn quân từ phía sau đuổi lên, cùng Hạng Thiếu Long cưỡi ngựa đi chầm chậm, các thiết vệ và tùy tùng của Xương Văn quân đều để ý xung quanh để đề phòng thích khách, dáng vẻ rất căng thẳng.
Hạng Thiếu Long nhẹ nhàng hỏi, „Huynh không cần hầu hạ bị quân sao?"
Xương Văn quân lắc đầu hỏi, „Thiếu Long định đối phó với gian đảng như thế nào, có thể tiết lộ để ta phối hợp hành động không?
Hạng Thiếu Long điềm nhiên nói, „Phải chăng bị quân bảo huynh đuổi theo để hỏi tại hạ hay không?"
Xương Văn quân lộ vẻ ngạc nhiên, không thể trả lời.
Hạng Thiếu Long mỉm cười, „Không cần phải nói, ta cũng biết huynh khó xử."
Xương Văn quân chợt sầm mặt hổ thẹn mà đáp rằng, „Thiếu Long có thể giúp ta không?"
Hạng Thiếu Long nói, „Vậy thì hãy nói với bị quân, ta đã nắm được một ít manh mối, có thể quét trọn một mẻ Quản Trung Tà và thích khách của sáu nước, nhưng chuyện này phải tuyệt đối giữ bí mật, cho nên càng ít người biết càng tốt.
Xương Văn quân vội vàng nói, „Thiếu Long cần binh phù để làm gì?"
Hạng Thiếu Long nhủ thầm tấm binh phù dĩ nhiên là dùng để bảo vệ cho mạng ta, nhưng miệng thì lại đáp rằng, „Bởi vì ta cần phải điều động ba vạn quân đô ky để truy quét kẻ địch đột nhập vào biên giới nước ta."
Rồi hỏi ngược lại, „Thân phận của úy Liêu lúc này là gì?"
xương Văn quân lộ vẻ khó xử, cúi đầu, „Tại hạ không biết?"
Hạng Thiếu Long trong lòng thầm than, Xương Văn quân rốt cuộc không có nghĩa khí bằng anh trai của mình. Cùng hưởng phú quý thì dễ, cùng gánh hoạn nạn thì là chuyện khác.
Nghĩ tới đây, nào có hứng thú nói chuyện với y nữa? Chỉ nói một câu, „Xin hãy quay về!"
Rồi cùng với các thiết vệ phóng nhanh lên phía trước.
Về đến quan thuộc, lập tức gọi Ðằng Dực, Kinh Tuấn và Ô Quả đến, nói chuyện về tấm binh phù xong thì bảo rằng, „Giờ đây chúng ta có thể nói đã đứng ở chỗ không thể thất bại, trừ phi Doanh Chính tự tay cầm đại quân đến giết ta, nếu không những kẻ khác không dám động thủ."
Ðằng Dực nhíu mày, „Nhưng Doanh Chính có thể hạ lệnh, đoạt lại binh quyền của tam đệ."
Hạng Thiếu Long mỉm cười, „Ðây chính là chỗ tuyệt vời nhất! Vì muốn đệ đối phó với Quản Trung Tà, cho nên trước khi làm lễ đội mũ, Doanh Chính sẽ không dám đoạt lại binh phù. Ðến khi y muốn đối phó với đệ, thì đột nhiên phát hiện rằng đệ không hề ở Ung Ðô, lúc đó chúng ta ít nhất cũng có một hai ngày để toàn lực đối phó với Lã Bất Vi."
ô Quả gật đầu, „Nói như thế, tiểu nhân phải bỏ chạy trước khi làm lễ xong."
Kinh Tuấn nói, „Vậy chúng ta có thật sự tiêu diệt Quản Trung Tà không?"
"Ðó là món quà cuối cùng mà chúng ta gởi cho Doanh Chính!" Hạng Thiếu Long thở dài nói.
Ðằng Dực đồng ý, „Chúng ta cũng đành phải làm. Nếu để cho Lã Bất Vi thành công, chúng ta cũng sống không yên."
Hạng Thiếu Long nói, „Chỉ cần chúng ta quét sạch một mẻ những tên thích khách đang ẩn nấp trong chốn rừng núi, Đồ Tiên sẽ không cho Lã Bất Vi biết việc này, còn chúng ta thì dùng hình để bức cung, nắm được hành tung của Quản Trung Tà."
ô Quả thắc mắc, „Tiểu nhân quả thật không hiểu, tốp thích khách ấy tại sao không thừa cơ đến Ung Đô trước mà lại ở Hàm Dương?"
Hạng Thiếu Long nói, „Ðạo lý rất đơn giản, bởi vì Lã tặc sợ Lao ái phát hiện, thứ đến là không hiểu ta có đến Ung Đô hay không. Nếu ta ở đây, mặc dù giết được Doanh Chính, nhưng ta có thể dựa vào thực lực và uy tín của mình để xoay chuyển tình thế. Lã Bất Vi cũng muốn xem thử có cơ hội giết chết Doanh Chính trên đường đến Ung Đô hay không, cho nên bốn tốp người đó phải ở gần đây để đợi lệnh."
Ngừng một lát rồi tiếp tục nói, „Tên lão tặc này đành phải nhờ Đồ Tiên để liên hệ với nhóm thích khách, nếu dùng bọn người Hứa Thương, thì tin tức này sẽ sớm lộ ra."
Kinh Tuấn nói, „Còn ba ngày nữa Doanh Chính đến Ung Ðô, tam ca chuẩn bị lúc nào hành động?"
Hạng Thiếu Long nở nụ cười tự tin, bình thản nói, „Trong đêm nay!"
Dưới ánh trăng sáng, Hạng Thiếu Long lúc này đã hóa trang thành Ô Quả cũng với Kỷ Yên Nhiên đang nấp trên một ngọn đồi ở phía thành nam ngoài thành Hàm Dương, lặng lẽ chờ đợi.
Bọn họ đều mặc áo dạ hành, mang theo cung nỏ có thể gấp nhỏ lại, lưng có mặc áo giáp, được thiết kế như áo tránh đạn của thế kỷ hai mươi mốt.
Hạng Thiếu Long nằm thoải mái trên sườn cỏ, đưa tay vỗ lên đùi nàng Kỷ tài nữ đang ngồi bên cạnh, nhẹ giọng hỏi, „Hy vọng Ô Quả không xảy ra chuyện thì tốt!"
Ðêm nay Ô Quả lần đầu tiên đội lốt của Hạng Thiếu Long để xuất hiện cùng Ðằng Dực đi gặp Hứa Thương, nghiên cứu nên phối hợp thế nào giữa đô ky quân và đô vệ quân sau khi Doanh Chính rời khỏi Hàm Dương.
Tác dụng của chiêu này, đương nhiên là khiến cho Hứa Thương không nghi ngờ.
Nếu phát hiện được Hạng Thiếu Long đã ra thành, thì y sẽ đề phòng.
Lúc này Kinh Tuấn đến phía trước hai người, hạ giọng nói, „Kẻ địch có khoảng mười hai đến mười lăm tên, đang cắm trại trong rừng rậm, chỉ có hai tên canh gác. Ðệ đã bố trí thiên la địa võng, đảm bảo không ai có thể chạy thoát."
Kinh Tuấn là một thợ săn xuất sắc đã chế ra mấy chục tấm lưới, có thể giăng dưới đất hay tung từ trên ngọn cây xuống.
Những thích khách đến nước Tần lần này đều là những tử sĩ được sáu nước chọn ra kĩ càng, nếu như không có thủ đoạn đặc biệt, muốn giết bọn chúng thì dễ, muốn bắt sống thì lại khó hơn lên trời.
Hạng Thiếu Long đứng dậy nói, „Ra tay đi!"
Kinh Tuấn lại quay về chỗ cũ.
Hạng Thiếu Long cùng Kỷ Yên Nhiên lên trên đỉnh đồi, giám sát hành động vây bắt ở phía dưới.
Nếu không phải có tin tức chính xác của Đồ Tiên, lại phái thêm một ngàn quân đi điều tra, cũng đừng mong có thể bao vây mục tiêu trùng trùng như thế này.
Ðột nhiên có tiếng vó ngựa cách một dặm vang lên rầm rập, từ xa đến gần, chạy thẳng đến khu rừng rậm.
Bọn Hạng Thiếu Long không hề ngạc nhiên, bởi vì đây là sự sắp xếp của bọn họ, để buộc kẻ địch chạy trốn theo hướng ngược lại, chiu đầu vào lưới.
Quả nhiên kẻ địch lập tức phản ứng, chỉ nhìn thấy vị trí chim rừng bay lên, thì cũng đã biết bọn chúng chạy về hướng đông nam.
Có tiếng la hét vang lên trong rừng, trong chốc lát thì lại im bặt.
Hạng Thiếu Long và Kỷ Yên Nhiên nhìn nhau mỉm cười, biết rằng kế hoạch của mình đã thành công, điều còn lại chỉ là xem thủ đoạn bức cung của Tiêu Nguyệt Ðàm.
Kẻ bị bắt sống có mười ba người, tướng mạo đều kỳ dị, đều là hạng cao lớn. Nếu như giao phong chính diện, chắc chắn bên mình sẽ khó thoát chết.
Những kẻ ấy đều đã bàn trước, không ai lên tiếng, tỏ ra thà chết chứ không chịu khai.
Sau khi bí mật áp giải bọn chúng về đến Ô phủ, Tiêu Nguyệt Ðàm căn dặn nhốt riêng bọn chúng ra. Sau khi quan sát, thì hạ lệnh dùng một tên thích khách để làm mục tiêu bức cung, nói với mọi người rằng, „Tên này tướng mạo anh tuấn, trông cũng oai vệ, có lẽ cũng được bọn nữ nhân ưa thích. Ðược như thế, chắc chắn cũng là mạo hiểm đến đây, cũng chỉ là muốn sau khi xong việc thì được phong thưởng tiền tài và sắc đẹp, đương nhiên sẽ biết quý trọng thân thể và tính mạng của mình."
Kỷ Yên Nhiên khen rằng, „Tiên sinh quả nhiên là chuyên gia dùng hình. Chả trách nào đã trở thành trợ thủ đắc lực của Đồ tổng quản."
Tiêu Nguyệt Ðàm mỉm cười, „Tại hạ cũng chỉ vì thích động não hơn kẻ khác mà thôi!"
Rồi hạ giọng nói, „Yên Nhiên có thể tránh ra một chốc không?"
Kỷ Yên Nhiên hiểu ra chắc chắn có chuyện mà nữ nhi không thể thấy được, tuy không muốn, nhưng cũng chỉ đành ngoan ngoãn bỏ ra ngoài.
ở trong phòng chỉ còn lại Hạng Thiếu Long, Kinh Tuấn và Tiêu Nguyệt Ðàm, hai chiến sĩ Ô gia bắt ra tên thích khách đã chọn.
Người này cao lớn tuấn tú, lúc này mặt mũi xám ngoét, cúi đầu rầu rĩ, khắp người đầy bụi đất, áo quần thì bị rách nát nhiều chỗ, hai tay bị trói quặt ra sau lưng, chân thì mang xích sắt.
ánh mắt của ba người nhìn vào khuôn mặt y, không bỏ qua bất cứ thay đổi nào trên khuôn mặt ấy.
Tiêu Nguyệt Ðàm mỉm cười nói, „Vị bên cạnh ta chính là Hạng Thiếu Long danh lừng thiên hạ, huynh đài đã có gan đến đây, chắc không thể không biết y là người như thế nào?"
Người ấy ngẩng đầu nhìn Hạng Thiếu Long, lúc mới đầu thì hơi ngạc nhiên rồi hơi gật đầu.
Hạng Thiếu Long và Kinh Tuấn trong lòng đều khâm phục chọn tù binh của Tiêu Nguyệt Ðàm. Bởi vì những người khác đều không có phản ứng gì, người này chịu gật đầu, thì có thể có cơ hội để điều tra.
Tiêu Nguyệt Ðàm nhẹ giọng nói, „Huynh đài tên gọi là gì, người xứ nào?"
Người ấy lộ vẻ đau khổ vì giằng xé trong lòng, cuối cùng cũng lắc đầu, tỏ ý sẽ không nói.
Tiêu Nguyệt Ðàm cười ha ha nói, „Ðể bổn nhân cho ngươi xem một vật này trước, rồi ngươi hãy quyết định có hợp tác với chúng ta hay không? Cởi quần áo của y xuống."
Hai chiến sĩ Ô gia cùng ra tay, trong chốc lát người ấy đã trần truồng như nhộng, còn mặt thì lộ vẻ kinh hoàng.
Lúc này cả hai người Hạng, Kinh đều không biết thủ đoạn tiếp theo của Tiêu Nguyệt Ðàm là gì.
Tiêu Nguyệt Ðàm lại hạ lệnh nữa, ngoài cửa có tiếng bánh xe chuyển động, lại có tiếng kêu chịu chít kỳ lạ, khiến hai người Kinh Hạng đều rợn da gà.
Chỉ thấy hai thiết vệ đẩy một chiếc lồng sắt lớn vào, trong đó có chứa hàng trăm con chuột, đang bò lúc nhúc.
Kinh Tuấn kêu lên, „Hay lắm!"
Hạng Thiếu Long thì đổ mồ hôi, suýt nữa bỏ chạy ra ngoài.
Người ấy tái mặt, hai chân mềm nhũn, té xuống đất, toàn thân run bần bật, rõ ràng là đang nghĩ tới số phận của mình.
Tiêu Nguyệt Ðàm nghiêm mặt nói, „Không cần bổn nhân nói ra, huynh đài chắc cũng biết chiếc lồng chuột này dùng để làm gì? Nghe nói loài chuột này rất giỏi đào lỗ, hà hà!“
Người ấy rên lên một tiếng, suýt tý nữa thì ngất đi.
Tiêu Nguyệt Ðàm ghé vào tai Hạng Thiếu Long nói, „Ðến lúc Thiếu Long làm người tốt."
Hạng Thiếu Long hiểu ý, cố nén sự ghê tởm đối với bầy chuột, đứng dậy, đỡ người ấy mà nói rằng, „Huynh đài chắc cũng biết Hạng Thiếu Long này là người như thế nào, Hạng mỗ dám lấy đầu trên cổ để bảo đảm rằng, chỉ cần huynh đài chịu hợp tác, tại hạ sẽ đảm bảo để cho huynh đài rời khỏi đây, lại còn tặng bạc, đảm bảo không báo chuyện này cho triều đình, để tránh liên lụy cho quý quốc."
Người ấy cúi đầu, run giọng nói, „Có thật không?"
Hạng Thiếu Long không hề khách khí mà rằng, „Huynh đài có nghe ai từng nói tại hạ không giữ lời chưa? Nhưng đương nhiên là phải chứng thực lời huynh đài không phải dối, thì mới có thể thả huynh đài quay về."
Người ấy rầu rĩ gật đầu, „Ta nói."
Sau khi được tin tức quý báu, Ô Quả, Ðằng Dực và các thiết vệ đều vui mừng quay về, rõ ràng là đã lừa gạt được Hứa Thương.
ô Ngôn khen rằng, „Quả đại ca thật tuyệt, mỗi lần có điều không hiểu, đều ho sù sụ lên, lúc thì ôm đầu, lúc thì nhăn mặt, quả thực giả rất giống."
Ðằng Dực nói, „Ngay cả ta cũng coi y như tam đệ, chỉ là nhãn thần hơi kém một chút, may mà người khác cũng tưởng rằng y vừa mới bệnh khỏi, cho nên không nhìn ra sơ hở."
Rồi quay sang Hạng Thiếu Long nói, „Kết quả thẩm vấn thế nào?"
Hạng Thiếu Long vui mừng ra dấu đã thành công.
ô Quả và các thiết vệ đều vui mừng.
Kinh Tuấn nói, „May mà có Tiêu tiên sinh ra tay, khiến cho tên tiểu tử này phải ngoan ngoãn, cả những điều không cần nói cũng nói ra, té ra tốp tử sĩ này chẳng phải là đoàn thích khách của sáu nước gì cả, đó chỉ là thủ đoạn của Ðiền Ðan, bọn chúng toàn là những người của nước Tề phái đến. Nhưng ai cũng giả thành thân phận của năm nước khác. Kẻ đứng đầu là Biên Ðông Sơn, là đệ tử chân truyền của Tào Thu Ðạo, chính y đã huấn luyện ra Lan Cung Viên. Người này giờ đây đã đến Ung Ðô."
Tiêu Nguyệt Ðàm bổ sung thêm, „Kẻ này là đại hành gia trong nghề ám sát, chúng ta tuyệt không nên lơi lỏng."
Ðằng Dực ngạc nhiên nói, „Sư môn của Quản Trung Tà không phải là có thù oán với Tắc Hạ kiếm thánh hay sao, tại sao lại có thể hợp tác với đồ đệ của Tào Thu Ðạo?"
Hạng Thiếu Long nói, „Chuyện này đương nhiên có Hàn Kiệt, thủ hạ của Lao ái làm cầu nối, kẻ này đã bị Lã Bất Vi mua chuộc, trở thành gian tế của Lã tặc bên cạnh Lao ái."
Kỷ Yên Nhiên nói, „Phu quân định đối phó với Quản Trung Tà thế nào?"
"Trong tình huống trước mắt, không phải người chết thì ta vong, cho nên ta phải giết chết Quản Trung Tà trước."
Tiêu Nguyệt Ðàm nói, „Thiếu Long định lúc nào thì ra tay?"
Hạng Thiếu Long nghiêm mặt nói, „Có cách nào tìm ra hai chiếc thuyền đánh cá bình thường hay không? Nhưng không để cho kẻ khác biết."
Ðào Phương nói, „Chuyện đó cứ giao cho ta, Thiếu Long lúc nào cần thuyền?"
Hạng Thiếu Long nói, „Ngày mai, càng sớm càng tốt, chúng ta phải lấy đầu của y để tặng cho Doanh Chính trước khi ra đi."

Các tập/chương/hồi khác của Tầm Tần Ký

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !