Truyện kiếm hiệp
 

Tầm Tần Ký (Hồi 284)

Tác giả: Huỳnh Dị | Lượt xem chương này: 893

Một đoàn thuyền lớn đến bến phía nam của thành Ung Ðô. Có hai chiến thuyền chứa đầy quân cấm vệ, ai nấy đều uy võ và căng thẳng. Lao ái dắt theo quan viên lớn nhỏ của Ung Đô ra nghênh tiếp ở ngay bến. Lúc này Hạng Thiếu Long đang đội lốt Ô Quả và Kinh Tuấn đứng bên cạnh An Cốc Hề nhìn ra đoàn thuyền.
Kinh Tuấn ghé sát Hạng Thiếu Long, rỉ tai nói, „Huynh nhìn dáng vẻ của Lao ái, chắc đêm qua không ngủ ngon."
Bọn họ vẫn chưa biết Hàn Kiệt đã bỏ trốn ngay trong đêm, có vẻ không hiểu tinh thần của Lao ái tại sao lại kém đến thế.
Chiếc thuyền của tiểu Bàn ầm ầm cập bến.
Kinh Tuấn lo lắng nói, „Giả sử Ô Quả bị vạch trần thân phận rồi bị trói ném xuống, chúng ta phải làm thế nào?"
"Chỉ còn cách nói với Doanh Chính rằng đây là kế dụ địch, „ Hạng Thiếu Long cười khổ nói.
An Cốc Hề lúc này quay sang Kinh Tuấn cười nói, „Ðã lâu không gặp tam ca của huynh! Trong lòng ta rất nhớ y, xin mời!"
Rồi vỗ ngựa bước ra. Hai người vội vàng đi theo.
Tấm ván lên bờ từ thân thuyền thò xuống. Lao ái lúc này ở trên bờ sai người tấu lên nhạc khúc đón chào.
Ðầu tiên là ba trăm cấm vệ quân tạo thành bức tường người gồm ba vòng, ở giữa có một khoảng trống khoảng mười tấc, trông rất chỉnh tề mà lại đẹp mắt.
Bọn An Cốc Hề vội vàng xuống ngựa, quỳ xuống bên đường.
xương Văn quân dẫn đầu nhảy xuống ván trước, sau đó là hơn hai mươi cấm vệ quân tinh nhuệ dẫn đường, hai người đi đầu cầm vương kỳ.
Tiếp theo là mười quan nội thị bưng các đồ tế lễ, sau đó là hai mươi cấm vệ quân nữa, rồi mới thấy Tần Thủy Hoàng tiểu Bàn và bị phi được Xương Văn quân, Vương Quan, Lý Tư, Thái Trạch, Cầm Thanh, Ô Quả lúc này đang giả thành Hạng Thiếu Long vây quanh, bước xuống thuyền.
Hàng vạn người dân Ung Đô lúc này chợt chộn rộn, cao giọng hô vạn tuế, vội vàng quỳ xuống, không khí rất náo nhiệt.
Hai người Hạng Kinh thấy Ô Quả vẫn an toàn, đều cất đi tảng đá trong lòng.
Hạng Thiếu Long nhìn Lao ái, thấy y nghe tiếng hô của đám dân chúng, mặt mũi xụ xuống, lòng thầm nghĩ, người là hạng bám váy đàn bà, làm sao đấu nổi Tần Thủy Hoàng?
Tiểu Bàn ung dung nhận lời chúc của Lao ái, cùng bị phi lên cỗ xe ngựa, được cấm vệ của Xương Văn quân bảo vệ, khởi giá đến cửa thành.
Binh lính của An Cốc Hề thì canh giữ ven đường.
Hạng Thiếu Long và Kinh Tuấn tìm cơ hội lên ngồi cùng xe với Ô Quả. Hạng Thiếu Long và Ô Quả tháo mặt nạ và y phục xuống, vội vàng đổi y phục cho nhau.
ô Quả đắc ý nói, „May mà tiểu nhân biết cách giả bệnh, nếu không biết làm thế nào để ứng phó với những người ấy."
Hạng Thiếu Long nói, „Bị quân có tìm ngươi không?"
ô Quả nói, „Y chỉ phái ngự y đến thăm bệnh cho tiểu nhân, lại còn bảo sau khi lên bờ cùng y đến cung Ðại Trịnh gặp Thái hậu."
Hạng Thiếu Long lạc giọng kêu, „Cái gì?"
Lúc này An Cốc Hề mới thúc ngựa đến gần bên cỗ xe của họ. Hạng Thiếu Long vội vàng ngồi vào vị trí của Ô Quả lúc nãy, mỉm cười nói, „Xin chào đại tướng quân."
An Cốc Hề rõ ràng chẳng biết mối mâu thuẫn giữa gã và tiểu Bàn, mỉm cười nói, „Thiếu Long cứ gọi đệ là Cốc Hề như ngày trước, huynh thật là uy phong, là trụ cột của đại Tần ta."
Hạng Thiếu Long cứ thế nói chuyện với y, đến khi đoàn xe vào trong cửa thành, An Cốc Hề mới bỏ đi xử lí công việc.
Hạng Thiếu Long ngồi dựa vào thùng xe thở phào.
Giai đoạn thứ nhất của kế hoạch đã thành công, giờ đây là làm thế nào để trốn thoát sự ám toán của tiểu Bàn, lẻn về Hàm Dương.
Tiểu Bàn và bị phi dẫn đầu một nhóm quan viên, xuống xe ở phía trước cung Ðại Trịnh.
Hạng Thiếu Long thấy nhiều người cũng đi, thở phào thầm nghĩ nếu chỉ mình gã và tiểu Bàn đi gặp Chu Cơ, thì nguy hiểm lắm.
Nhờ Kỷ Yên Nhiên chỉ ra, gã đau đớn nhận ra rằng trong tình hình trước mắt, Chu Cơ đã ngày càng dấn sâu hơn vào vũng bùn, chẳng thể nào rời bỏ Lao ái để đi cùng gã.
Nhưng làm thế nào mới giữ được tính mạng của nàng?
Hầu như chẳng có cách gì chu toàn cả. Nhưng đã mất đi Lao ái và con của mình, lại biết rõ tiểu Bàn không phải là con ruột, nàng sống mà như đã chết, làm người còn có ý nghĩa gì?
Lúc này Mao Tiêu từ trong điện bước ra quỳ xuống nói, „Thái hậu hôm nay không được khỏe, không muốn gặp nhiều người, chỉ mời bị quân và Hạng thượng tướng quân vào trong tương kiến."
Mọi người ngạc nhiên.
Bị phi tỏ vẻ bất mãn, nghĩ bụng chả lẽ Hạng Thiếu Long có quyền uy hơn cả nàng?
Tiểu Bàn và Hạng Thiếu Long nhìn nhau, giả sử nếu trong cung có phục binh, hai người chẳng phải sẽ bị chém chết như tương hay sao?
Xương Văn quân quỳ xuống nói với tiểu Bàn, „Mạt tướng sẽ đi bên cạnh."
Lao ái đứng một bên cười, „Thái hậu chỉ là không muốn gặp nhiều người, cấm vệ đại thần đương nhiên phải cũng đi.
Tiểu Bàn đột nhiên nói, „Không cần! Cứ để thượng tướng quân cùng đi với quả nhân vào trong điện."
Hạng Thiếu Long nhìn thấy Mao Tiêu đang ngầm ra dấu với tiểu Bàn lúc này mới hiểu tiểu Bàn tại sao đột nhiên có hào khí đến thế.
Tiểu Bàn quay sang ra dấu cho Hạng Thiếu Long, hiên ngang bước lên bậc tam cấp, Hạng Thiếu Long vội vàng đuổi theo sau.
Tiểu Bàn không thèm quay đầu lại mà hạ giọng nói, „Mụ ta đang nghĩ gì?"
Hạng Thiếu Long hạ giọng nói, „Bởi vì bà ta muốn làm rõ sự việc, xem có nên toàn lực ủng hộ cho Lao ái hay không?
Tiểu Bàn không ngạc nhiên mà chỉ lạnh lùng nói, „Ðó gọi là đã sai càng thêm sai."
Hạng Thiếu Long rất muốn cố gắng nhắc nhở y phải giữ lời hứa, nhưng biết đó cũng chỉ là lời thừa thải, nên cố nén ý nghĩ này xuống. Chu Cơ ngồi trên loan tọa của Thái hậu, trong điện ngoài nàng ra chẳng còn ai nữa.
Cả đại điện rộng lớn lạnh lẽo như không có chút sinh khí.
Chu Cơ đã hơi béo ra, nhưng vẫn xinh đẹp lắm, không có dáng vẻ già lão. Chỉ là khuôn mặt hơi tiều tụy, lạnh lùng nhìn hai người hành lễ với nàng.
Chu Cơ bình thản nói, „Vương nhi, thượng tướng quân xin mời ngồi."
Hai người ngồi xuống ở bên phải, tiểu Bàn nói, „Vương nhi thấy mẫu hậu vẫn còn khỏe như ngày trước, trong lòng rất mừng rỡ."
Chu Cơ thở dài nói, „Ai gia đã không gặp vương nhi bao lâu? E rằng đã ba bốn năm nay! Có lúc ai gia tưởng rằng không có đứa con này."
Tiểu Bàn trong mắt thoáng qua tia sát cơ, giả vờ cung kính nói, „Mẫu hậu đã trách hơi quá! Vương nhi chỉ là việc nước nặng nề, e sợ ảnh hưởng đến mẫu hậu tịnh dưỡng. Nhưng vương nhi cũng quan tâm và yêu mến mẫu hậu như ngày trước.
Hạng Thiếu Long sững người nhìn ở phía trước, lòng hy vọng giờ đây đang nằm mộng, bởi vì hiện thực quá tàn khốc.
Nghĩ lại năm xưa khi lần đầu tiên đến Hàm Ðan, Chu Cơ và tiểu Bàn tương thân tương ái như thế nào, nhưng giờ đây thì hai bên trở nên lừa gạt, ám toán lẫn nhau.
ánh mắt của Chu Cơ dừng lại ở chỗ Hạng Thiếu Long, nhẹ giọng nói, „Ai gia chưa có cơ hội chúc mừng thượng tướng quân khải hoàn quay về!"
Hạng Thiếu Long nhìn vào mắt nàng, trong lòng đầy tình cảm và sự hối hận, nói, „Chỉ là sự may mắn giữ được mạng nhỏ này! Làm sao đáng để thái hậu khen thưởng."
ánh mắt của Chu Cơ chợt lạnh đi, „Gần đây có lời đồn về thân phận của vương nhi, không biết thượng tướng quân có cách gì để đối phó hay không?"
Tiểu Bàn lạnh lùng chen vào nói, „Vương nhi đã truyền lệnh trong toàn quốc, không cho bất cứ kẻ nào nhắc đến chuyện này, mong thái hậu xét rõ, đừng nhắc đến nữa."
Chu Cơ đột nhiên nổi giận nói, „Phải chăng ngay cả người mẹ ruột là ta đây cũng không được nói?"
Tiểu Bàn bình thản nói, „Vương nhi nào dám, nhưng thượng tướng quân lại có nỗi khổ không thể chống lệnh."
Chu Cơ bật cười, buồn bã nói, „Ai gia suýt tý nữa đã quên, sau ba ngày vương nhi đã chính thức đăng cơ, cho nên đâu cần coi thái hậu này vào đâu."
Tiểu Bàn điềm nhiên nói, „Thái hậu đã quá trách vương nhi. Tóm lại những lời mà mẫu hậu nghe được toàn là do những kẻ khác cố ý li gián tình cảm của mẹ con ta."
Ðứng dậy rồi nói, „Mẫu hậu sức khỏe đang kém, không tiện kích động, vương nhi xin cáo lui, sau này sẽ đến thỉnh an mẫu hậu."
Hạng Thiếu Long đến lúc này chẳng có cơ hội lên tiếng. Trong lòng thầm than dù cho trước nay tiểu Bàn không có lòng giết nàng, chỉ mấy lời này của Chu Cơ, giờ đây nàng đã gây ra họa sát thân cho mình. Còn gã thì không có cách gì cứu nàng.
Bởi vì Chu Cơ không còn yêu gã nữa, mà thay vào đó là nỗi oán hận. Bởi vì nàng đã khẳng định được rằng gã đã lừa gạt nàng, thậm chí còn cho rằng gã đã giết chết đứa con thật sự của mình. Trong tình huống này gã có thể làm gì nữa?
ở cung Kỳ Niên.
Trong ngự thư phòng, tiểu Bàn nhận cây thiết cung của Quản Trung Tà do Hạng Thiếu Long dâng lên, cười ha ha nói, „Quản khanh gia, giờ đây nếu ngươi không thành một con quỷ hồ đồ, thì chắc biết năm xưa ngươi đi theo Lã Bất Vi là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời ngươi."
Rồi bọn Lý Tư, Xương Bình quân, Xương Văn quân, An Cốc Hề, Vương Quan đứng bên cạnh đều chúc mừng Hạng Thiếu Long đã lập được kỳ công.
Tiểu Bàn đặt cây thiết cung xuống, ra lệnh cho các quan ngồi xuống, cười mà nói với Hạng Thiếu Long rằng, „Ðáng tiếc không thấy được đầu của Quản Trung Tà, nhưng quả nhân cũng hoàn toàn tán thành cách làm của Kinh khanh gia, chỉ có đốt hết tất cả mới mới không làm kinh động tới Lao đảng."
Ngừng một lát rồi nói tiếp, „Mấy ngày nay chúng ta phải cẩn thận việc ăn uống, nếu không sẽ trúng độc thủ của Lao tặc, xương Văn quân nói, „Bị quân yên tâm, chúng thần đã chú ý hơn."
Tiểu Bàn nhìn mọi người, rốt cuộc ánh mắt dừng ở Hạng Thiếu Long, nhẹ giọng nói, „Thượng tướng quân đã khỏe chưa?"
Hạng Thiếu Long lắc đầu cười gượng nói, „Tất cả chỉ vì bị nhiễm lạnh trên đường chạy trốn, lúc ấy có thể miễn cưỡng chống đỡ được, nào ngờ quay về thì lại phát bệnh."
Tiểu Bàn nói, „Vậy thượng tướng quân đừng làm việc nặng nhọc, hãy nghỉ ngơi cho tốt."
Rồi ánh mắt chợt lạnh lẽo, lạnh lùng hừ nói, „Lao đảng đã quyết định làm loạn trong buổi dạ tiệc của ngày đăng cơ, thượng tướng quân có cách gì hay để đối phó?"
Hạng Thiếu Long bình thản nói, „Ra tay trước để khống chế người, ra tay sau thì bị người khống chế, đó là đạo lí không đổi của ngàn năm nay."
Tiểu Bàn vỗ lên trường kỷ chép miệng, „Chính là câu này, chúng ta chắc chắn sẽ thắng lợi!"
Vương Quan nhíu mày nói, „Xin thứ tội cho vi thần hồ đồ, chúng ta phải chăng là đợi Lao đảng làm loạn rồi mới trị tội?
Tiểu Bàn ung dung nói, „Lúc thế này lúc thế khác, thắng lợi mới là quan trọng nhất, không cần biết phải dùng thủ đoạn gì. Chúng ta sẽ ra tay trước buổi tiệc, đánh cho y trở tay không kịp."
Lý Tư nói, „Tên ác tặc Lao ái, có lẽ là đến khi chết vẫn chưa biết là sai ở chỗ nào."
Lý Tư đương nhiên là muốn nói đến đại nội gian Mao Tiêu, chính vì thế tiểu Bàn biết toàn bộ kế hoạch của Lao ái, cho nên mới có thể ung dung ứng phó.
Tiểu Bàn rõ ràng cầm chắc phần thắng nói, „Trước buổi quốc yến một canh giờ, An đại tướng quân cầm lệnh của quả nhân, đoạt binh quyền của thành thủ, khống chế các con đường ra vào, không cho bất cứ ai rời khỏi. Như thế buộc Lao ái phải ra tay trước. Còn cấm vệ thì phụ trách chốt giữ cung Kỳ Niên, một mặt bảo vệ cho công khanh đại thần, đồng thời bắt gian đảng trong cung theo danh sách."
Ngừng một lát rồi tiếp tục nói, „Ðồng thời đại quân của Vương thượng tướng quân sẽ vào trong thành giết sạch gian đảng, còn Hạng thượng tướng quân và quả nhân sẽ đánh vào cung Ðại Trịnh. Hừ, quả nhân xem Lao ái có kết cuộc như thế nào!"
Mọi người đều khen hay.
Chỉ có Hạng Thiếu Long trong lòng biết rõ, giả sử mình không có cách ứng phó, cung Ðại Trịnh chính là nơi chôn thân của mình.
Hạng Thiếu Long quay về khu tứ hợp viện được chia ở phía sau cung Kỳ Niên, Cầm Thanh và Kỷ Yên Nhiên đã lẻn tới, đang đàm đạo cùng Kinh Tuấn và Ô Quả.
Thấy Hạng Thiếu Long hai người đều mừng rỡ.
Hạng Thiếu Long ngồi xuống hỏi, „Ðã liên lạc được với tứ đệ chưa?"
Kinh Tuấn gật đầu nói, „Vừa rồi nhân lúc tam ca đến cung Ðại Trịnh, đệ và tứ ca đã gặp nhau."
Kỷ Yên Nhiên hỏi, „Chu Cơ nói gì?"
Hạng Thiếu Long chép miệng, „Tình thế rất xấu, quan hệ giữa bị quân và nàng rốt cuộc đã rạn nứt."
Trả lời xong thì quay sang Kinh Tuấn nói, „Tứ đệ nói như thế nào?"
Kinh Tuấn nói, „Tứ ca nói bị quân hạ lệnh, bắt đầu từ bây giờ, khóa chặt Ung Đô lại, nghiêm cấm bất cứ ai ra vào, trừ phi có văn kiện thông hành đặc biệt."
Hạng Thiếu Long giật mình nói, „Bị quân lại gạt ta, vừa rồi y nói chỉ đóng chặt thành sau khi làm lễ đội mũ và trước khi diễn ra quốc yến."
Cầm Thanh giật mình nói, „Vậy phải làm thế nào đây?"
Hạng Thiếu Long suy nghĩ rồi nói, „Ta muốn bỏ đi dễ như trở bàn tay, chỉ cần giả thành Ô Quả chính thức xin với bị quân dẫn người về Hàm Dương để giúp nhị ca thì có thể trốn được. Ô Quả quay về thì không có vấn đề gì, chỉ cần y trở lại hình dạng của mình, lại có tứ đệ giúp sức, thì có thể thuận lợi thoát thân. Vấn đề là Thanh muội, Doanh Chính sẽ sai người lấy danh nghĩa là bảo vệ, nhưng thực chất là bí mật giám sát. Vậy thì phải làm thế nào?"
Kỷ Yên Nhiên nói, „Phu quân định lúc nào thì quay trở về Hàm Dương?"
Hạng Thiếu Long nói, „Có lẽ ngày mai ta và Tiểu Tuấn sẽ lên đường. Nhưng ta làm sao bỏ các người được! Bị quân rất hiểu ta."
Kỷ Yên Nhiên mỉm cười nói, „Vậy chúng ta sẽ cùng về!"
Mọi người ngạc nhiên nhìn nàng tài nữ xinh đẹp này.
Cầm Thanh vui mừng nói, „Yên Nhiên đừng chần chừ nữa, muội có kế gì hay?"
Kỷ Yên Nhiên nói, „Muội cũng mới nghĩ ra thôi, chính là lợi dụng tình thế giữa thái hậu và bị quân. Nếu thái hậu sai người đến mời Cầm thái phó của chúng ta đến cung Ðại Trịnh để đàm đạo, bị quân sẽ phản ứng như thế nào?"
Mọi người đều khen hay.
Cầm Thanh vui mừng nói, „Lúc đó ta sẽ dùng chút thủ đoạn để sắp xếp, bị quân cũng khó mà từ chối được."
Mọi người đều biết nàng rất hiểu rõ cung đình, cho nên không lo lắng cho nàng.
Kỷ Yên Nhiên nói, „Ðiều này có thể khiến cho bị quân tưởng rằng phu quân hoàn toàn không có ý bỏ chạy. Nào ngờ Cầm thái phó của chúng ta chưa đến cung Ðại Trịnh thì đã lẻn đi mất."
ô Quả nói, „vậy tiểu nhân chừng nào mới bỏ trốn?"
Hạng Thiếu Long nói, „Trên cơ bản là tùy cơ ứng biến, quan trọng nhất là phải giữ được mạng sống. Nhưng đừng đợi cho đến khi làm lễ đội mũ, lúc đó Doanh Chính sẽ theo dõi ngươi rất chặt chẽ."
Kỷ Yên Nhiên nói, „Vậy thì sẽ bỏ đi ngay đêm trước buổi lễ! Có được thời gian hai ngày, chúng ta đủ để thu thập Lã Bất Vi."
Kinh Tuấn nhắc nhở, „Nhớ rằng phải thoát khỏi Hàm Dương thật nhanh, rồi mau chóng quay về mục trường, sau khi tập hợp thì bỏ trốn theo kế hoạch, như thế đại công đã cáo thành."

Các tập/chương/hồi khác của Tầm Tần Ký

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !