Truyện kiếm hiệp
 

Tầm Tần Ký (Hồi 35)

Tác giả: Huỳnh Dị | Lượt xem chương này: 958

Tòa tiểu lâu của Kỷ Yên Nhiên được xây bằng bạch thạch, ẩn trong cây cối, dáng vẻ rất cổ nhã, giống như một tòa lâu các ở chốn tiên cảnh, mà chủ nhân là một tiên nữ xinh đẹp.
Bước lên bậc tam cấp, phía trong cửa có đặt hành lý và binh khí của khách đến, hai nô tỳ xinh đẹp đã sớm đứng chờ ở đó, ân cần phục thị.
Ðàm Bang rỉ tai Hạng Thiếu Long, „Kỷ tài nữ không thích có người mang kiếm vào nơi ở của nàng."
Hạng Thiếu Long gật đầu, nhủ thầm cô ả Kỷ tài nữ này quả thật kênh kiệu, biết Tín Lăng quân đến thăm mà vẫn không dậy, bọn nô tỳ cũng không dám gọi ả, lại không cho người khác mang kiếm vào. Nhưng nghĩ lại, cảm thấy kênh kiệu cũng tốt, bởi gã cũng tự thấy rằng đàn ông đúng là đồ đê tiện, nữ nhân càng khó giành được thì càng quý, chính điều này đã khiến gã mong muốn xem thử cô ả đẹp đến mức nào.
Hai tên a hoàn rất có thiện cảm với Hạng Thiếu long, phục thị gã rất tử tế, tỉ mỉ phủi bụi trên y phục gã rồi đưa khăn ướt cho gã lau mặt.
Sau khi mọi việc xong xuôi, bốn người bước vào đại sảnh.
Vừa bước vào cửa, một thanh âm vang lên bên tai Hạng Thiếu Long, „Qúy khách đến! Qúy khách đến!"
Hạng Thiếu Long giật mình nhìn lại, thì ra đó là một con két biết nói đang đậu ở một chiếc giá gần đó.
Hai tỳ nữ rõ ràng rất yêu thương nó, mỉm cười rồi mang thức ăn ưu a.
Hạng Thiếu Long nhìn quanh một lượt. Ðại sảnh này sắp xếp rất trang nhã chỗ đặc biệt nhất là không trải chiếu mà thay vào đó là mấy chiếc giường nhỏ, phía trong sảnh có đầy những chậu cây kỳ lạ, hình như được mang từ ngoài vườn vào ở một bên tường có treo một bức họa nữ nhân.
Lúc ấy mấy chiếc giường nhỏ đã có người ngồi, mỗi giường có khoảng ba đến sáu người, hơn mười người đều nói chuyện nhỏ, họ sỢ đánh thức chủ nhân thì phải.
Tín Lăng quân dẫn đầu bước vào, lập tức có hơn quá nửa số người đứng dậy thi lễ, trong đó những người khác là lần đầu tiên gặp Tín Lăng quân, lúc này mới biết y là ai nên cũng vội vàng đứng dậy chào.
Hạng Thiếu long liền chú ý đến mấy người trong số đó, đặc biệt là nhóm bốn người ngồi ở cửa sổ bên trái, ba người trong đó ăn mặc kiểu võ sĩ, dáng vẻ bất phàm, nhưng điều đáng chú ý là vẻ dũng mãnh của họ, đặc biệt trong đó có một đại hán khôi ngô cao lớn, so với Hạng Thiếu Long không kém bao nhiêu, tay mạnh mẽ mọc đầy lông, trán có quấn một dây vải màu bạc, mặt bạnh ra, vai rộng, mắt rất lanh lẹ, mang một vẻ giảo quyệt, vẻ ngoài rất cao lớn, toàn thân thoát ra một mê lực tà dị.
Hai võ sĩ đi bên cạnh y cũng đều là hạng hung ác ngang ngược, nhưng đứng bên cạnh y đều trở nên lép vế.
Ðiều lạ là trên tay của ba tên đều có dấu bị lửa đốt.
Bên phải là nhóm sáu người ăn mặc theo kiểu văn sĩ, một trong số đó có dáng người cao, vẻ mặt sáng sủa, hai mắt sâu, rõ ràng là người rất có trí, nhìn qua giống như thần tiên. Nhóm cuối cùng có ba người, người lùn thấp, mặt mũi cũng bình thường, từ trang phục có thể thấy được y không phải là người Nguy, càng không biết y đến từ nước nào, nhưng có thể đến đây để gặp Kỷ Yên Nhiên rõ ràng phải là nhân vật có chút vai vế.
Tín Lăng quân quay sang chào sáu người bên phải rồi nói với nam tử có bộ mặt sáng sủa kia, „Chúng tôi vừa nhắc đến Trâu tiên sinh, không ngờ tức thì được gặp ông, „ rồi quay sang bảo Hạng Thiếu Long, „Thiếu Long, hãy qua gặp Trâu Diễn tiên sinh, người rất tinh thông thuật thiên nhân cảm ứng."
Hạng Thiếu Long trong người thầm nghĩ thì ra đây là một nhà huyền học nổi tiếng đương thời với học thuyết Ngũ đức thủy chung. Ðịnh bước lên hành lễ thì một giọng ồm ồm bên trái vang lên, „Vô Ky công tử, xin hỏi vị này có phải là ngự tiền kiếm sĩ của nước Triệu tên Hạng Thiếu Long chăng?"
Hạng Thiếu Long giật mình nhìn qua, thì ra người lên tiếng là gã võ sĩ như ma vương giáng thế kia.
Tín Lăng quân rõ ràng không quen người này, nên nói, „Vị tráng sĩ này là..."
Một người Ngụy có lẽ giới thiệu ba tên võ sĩ đến gặp Kỳ Yên Nhiên cung kính nói, „Khách khanh dưới trướng Long Dương quân Phùng Chí tham kiến công tử. Vị này là người trí dũng song toàn nổi tiếng nước Tề, Ngao Ngụy Mâu tiên sinh, tráng sĩ bên phải tên Ðinh Sung, người bên trái tên Chinh Lặc, đều là những dũng sĩ lừng danh ở nước Tề, cũng là thân vệ tướng của Ngụy tiên sinh."
Tín Lăng quân và Hạng Thiếu Long đều ngạc nhiên, không ngờ tên hung đồ này không bỏ cuộc, công nhiên đuổi đến Ðại Lương, tất không có ý tốt, rõ ràng lại được Long Dương quân chiếu cố, Ngụy vương chống lưng, chả trách gì y dám hung hãn bá đạo như vậy.
Khi Hạng Thiếu Long còn suy nghĩ, Ngao Ngụy Mâu bước tới thi lễ với Tín Lăng quân rồi quay sang nói với Hạng Thiếu Long, „Ðã lâu nghe được kiếm thuật của Hạng huynh rất cao minh, có cơ hội nhất định sẽ lãnh giáo."
Hạng Thiếu Long nhìn thấy tay Ngao Ngụy Mâu có vết cháy xém nên mỉm cười, „Ngao tiên sinh phải chăng gần đây đã gặp phải một trận hỏa hoạn, sao hai tay đều có vết cháy như thế?"
Ngao Ngụy Mâu trong mắt lộ vẻ giận dữ, lạnh lùng nói, „Chỉ là một trò chơi vô vị của một gã tiểu tặc thôi, chẳng đáng là gì, vả lại y chỉ đắc thế một lúc, sớm muộn gì cũng bị Ngao mỗ xé xác ra từng mảnh." Trong lời nói nồng nặc mùi thuốc nổ, ngay cả những người như Trâu Diễn cũng cảm thấy được rõ ràng, biết được hai người này đã từng xảy ra chuyện không vui. Nói xong quay về chỗ cũ.
Hai tên thủ hạ của Ngao Ngụy Mâu trừng mắt nhìn Hạng Thiếu Long, trong mắt lộ ra tia thù hằn, cũng đủ thấy trận đánh bằng lửa ngày ấy đã thiêu cháy bọn chúng đến thảm.
Tín Lăng quân nháy mắt cùng Hạng Thiếu Long, giới thiệu những người Ngụy bên cạnh Trâu Diễn, đều là những danh sĩ và đại quan của nước Nguy, có thể thấy Trâu Diễn là kẻ rất được lòng người tại nước Nguy.
Giới thiệu xong, Tín Lăng quân đưa mắt nhìn nhóm người Ngụy còn lại, mỉm cười nói, „Bổn quân lần đầu tiên gặp được Trương Phụng Trường tiên sinh tại đây!“ rồi quay sang một người có thân hình cao trung bình, chỉ ngoài đôi mắt lanh lẹ, còn dáng vẻ vẫn bình thường, nói, „Vị này là..."
Trương Phụng Trường nói, „Vị này là Hàn Phi Tử công tử của nước Hàn, lần này tại hạ được thơm lây với y, bởi vì Kỷ tiểu thư sau khi xem xong cuốn Thuyết nạn của Hàn Phi công tử đã khen không ngớt lời, cho người đánh tiếng muốn gặp công tử, vì thế Phụng Trường mới đưa Hàn Phi công tử đến gặp tiểu thư."
Bọn Tín Lăng quân đều đổi sắc mặt, không ngờ lại gặp được nhân vật đã tập đại thành Pháp Gia ở nơi này. Nhưng cũng hơi ngỡ ngàng vì người này tướng mạo cũng chỉ tầm thường.
Hàn Phi Tử rõ ràng là người không quen giao tiếp nên chỉ cười cười, hơi cúi người chào.
Hai nữ tì xinh đẹp vội vàng mời Tín Lăng quân ngồi ở một chiếc giường đối diện với bọn hai người Hàn Phi.
Lúc bấy giờ chỉ còn một chiếc sạp ở dưới bức tranh nữ sĩ, có lẽ đó là chỗ ngồi của Kỷ tài nữ.
Hạng Thiếu Long bắt chước mọi người dựa vào chiếc sạp ấy, nhấm nháp tách trà thơm, trong lòng bấn loạn.
Ngao Ngụy Mâu vừa đến, tình thế liền phức tạp.
Người này sức khỏe kinh người, thân thể lại vững Chắc như bức tường sắt, Hạng Thiếu Long tự thấy mình tuy tự phụ nhưng chưa chắc là đối thủ của y. Nếu y liên thủ cùng với con độc xà Long Dương quân mà Tín Lăng quân lại có lòng riêng với mình, chuyến đi này quả thật lành ít dữ nhiều. Ðang suy nghĩ thì nghe Tín Lăng quân hỏi Hàn Phi Tử, „Hàn công tử lần này đến nước Ngụy chẳng biết có chuyện gì, cứ nói ra thử xem Vô Ky có giúp gì được không?"
Hàn Phi nói, „Lần này... Ờ... lần này Hàn Phi vâng lệnh của vua đến quí quốc để mượn lương."
Hạng Thiếu Long trong lòng không khỏi ngạc nhiên, không ngờ Hàn Phi ăn nói lắp bắp không lưu loát, lời không chuyển được ý, không chịu thừa cơ nói sự lợi hại để chỉ ra vì sao nước Ngụy phải cho nước Hàn mượn lương.
Tín Lăng quân quả nhiên nhíu mày nói, „Thì ra là như vậy, quí quốc định mượn bao nhiêu?"
Hàn Phi đáp liều, „Một vạn thạch!" rồi chẳng nói gì nữa.
Tín Lăng quân cũng im lặng, chỉ mỉm cười mà thôi.
Trâu Diễn lên tiếng, „Thịnh cực tất suy, suy cực tất thịnh, ngũ đức giao nhau, giờ đây nước Hàn đại hạn, kỳ thực sớm đã có điềm báo trước, Trâu Diễm năm năm trước đã thấy sao chổi rơi vào nước Hàn, đoán rằng tất sẽ có họa, hôm nay quả nhiên đúng y như vậy."
Hàn Phi nhíu mày, rõ ràng trong lòng không vui, không tin lời Trâu Diễm, nhưng mấy người bên cạnh Trâu Diễm đều lên tiếng phụ họa.
Ngao Ngụy Mâu cũng cười lớn nói, „Trâu tiên sinh hiểu đạo trời như thế, ngày nay bảy nước xưng hùng, tiên sinh có thể giải thích thiên mệnh ở đâu để mọi người cùng hiểu hay không?"
Trâu Diễm mỉm cười định trả lời thì tiếng hoàn bội vang lên, một tuyệt sắc mỹ nữ được bốn tên thị tỳ đỡ, bước vào trong sảnh.
Hạng Thiếu Long nhìn ra, giật mình, suýt tý nữa kêu lên. Chỉ thấy một mỹ nữ da trắng hồng, mặt sáng láng như tiên nữ hạ phàm, yểu điệu bước vào trong làn thu ba lóng lánh, ai nấy đều ngất ngây nhìn nàng. Tóc nàng bới cao rồi buông xuống phía sau, eo thon, cổ trắng trẻo. Hai mắt vừa sâu vừa đen. Người mặc bộ váy dài có hoa màu xanh, bộ váy đung đưa theo bước chân nàng, hai tay áo rộng che khuất đôi bàn tay của nàng.
Hạng Thiếu Long như lạc vào tiên cảnh, chẳng còn biết nhân gian ở chốn nào nữa. Ô Ðình Phương so với nàng còn kém ba phần, có thể nói nàng hấp dẫn khác người biết bao.
Kỷ Yên Nhiên bước tới ngồi trên chiếc sạp còn lại. Nàng nửa nằm nữa ngồi trên sạp, lại đưa hai chân lên sạp, lộ ra làn da trắng hồng không chút tì vết, khiến cho Hạng Thiếu Long chỉ muốn nhảy lên sạp đè lên người nàng, rồi ngửi mùi thơm trên người nàng.
Kỷ Yên Nhiên ngồi xong mỉm cười nói, „Yên Nhiên tham ngủ, khiến cho các vị phải đợi lâu."
Hạng Thiếu Long tỉnh lại, quay sang nhìn các người khách, chỉ thấy bất luận là Tín Lăng quân, Trâu Diễn, Hàn Phi hay Ngao Ngụy Mâu cũng đều lộ vẻ ngất ngây, so với mình còn kém kiềm chế hơn.
Khi mọi người vội vàng tỏ ra không để bụng, Kỷ Yên Nhiên quay sang nhìn Hạng Thiếu Long, rồi đến Ngao Ngụy Mâu, cuối cùng mới đến Hàn Phi, trong mắt lộ vẻ vui mừng nói, „Vị này phải chăng là Hàn Phi công tử?"
Hạng Thiếu Long và Ngao Ngụy Mâu thất vọng lắm, bởi Kỷ Yên Nhiên tỏ ra chú ý đến Hàn Phi nhiều hơn họ.
Hàn Phi đỏ mặt, khẩn trương nói, „Tại hạ chính là Hàn Phi!"
Kỷ Yên Nhiên hai mắt sáng lên, mừng rỡ nói, „Trước tác của công tử xem ra thật mới lạ, Yên Nhiên rất bội phục."
Hạng Thiếu Long cảm thấy chẳng có gì hứng thú, gã Hàn Phi này coi tướng mạo không hấp dẫn nhưng Kỷ Yên Nhiên lại coi trọng y. RÕ ràng ả này rất coi trọng kiến thức của một người, nếu nói về chuyện văn chương thì gã so với Hàn Phi cũng giống như một đứa trẻ trong vườn trẻ với một người đã đoạt giải Nobel. Nhưng gã không lấy đó làm buồn, bởi vì trước mắt tính mạng khó giữ, dù Kỷ Yên Nhiên hấp dẫn đến đâu, gã cũng phải nén lòng mình lại.
Hàn Phi được mỹ nhân khen ngợi thì tỏ vẻ lúng túng.
Lúc này trong mắt Kỷ Yên Nhiên chỉ có mỗi mình Hàn Phi, nàng dịu dàng nói, „Tiên sinh cho rằng phép trị nước phải kết hợp Pháp, Thuật, Thế, lại đề ra, thế khác thì sự phải khác, sự đã khác thì phải biến pháp, quả khiến cho người ta tỉnh ngộ ra."
Hàn Phi lại càng lúng túng hơn, chỉ biết gật đầu, khiến người ta cảm thấy ái ngại cho y.
Hạng Thiếu Long thầm nghĩ nếu chuyển kiến thức của y vào đầu mình thì đêm nay mình sẽ hưởng đóa hoa thơm này.
Trâu Diễn cười lớn, sau khi gây chú ý cho Kỷ Yên Nhiên và mọi người rồi mới tự tin nói, „Với kiến thức của Hàn công tử tất phải được Hàn vương trọng dụng, tại sao trước nay quí quốc tranh hùng mà chẳng có gì khởi sắc?"
Hạng Thiếu Long mắng thầm trong bụng gã Trâu Diễn này đã chạm tới vết thương của Hàn Phi, quả thật hơi quá đáng Hàn Phi lộ vẻ bực bội, lại càng không nói được gì cả.
Kỷ Yên Nhiên rõ ràng rất quí tài Hàn Phi nên giải thích giùm y, „Có minh sĩ thì cũng phải có minh chủ, người nước Vệ là Thương ưởng chẳng phải không làm gì được ở nước Vệ hay sao, nhưng đến nước Tần thì mọi chuyện lại thành.
Trâu tiên sinh có cho rằng Yên Nhiên nói đúng hay không?"
Hạng Thiếu Long trong bụng khen hay, mỹ nhân này quả thật không tầm thường, khi đang tưởng rằng Trâu Diễn không còn gì để nói nữa thì y mỉm cười nói, „Lời tiểu thư đương nhiên có đạo lý sâu sắc, nhưng chỉ là chuyện con người, nào biết trên con người còn có cả thiên đạo, Thương ưởng chỉ là gặp thời, thoát không được sự chi phối của ngũ đức, chỉ có những người hiểu rõ được quy luật sinh khắc của ngũ hành Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ thì mới nắm được sụ chuyển dịch của thiên đạo."
Hàn Phi lạnh lùng hừ một tiếng, lời nói hơi lưu loát hơn, „Trâu tiên sinh nói... nói không có căn cứ, vậy... vậy chúng ta phải chăng nên... ngồi nghe thiên mệnh không cần làm gì hay sao?"
Mấy câu này quả thật hợp tình hợp lý nhưng do y nói lắp bắp nên không đủ sức thuyết phục.
Trâu Diễn quả là một nhà hùng biện, cười hà hà nói, „Ðương nhiên không phải như vậy, chỉ cần nắm được thiên đạo chúng ta có thể dự tính được nhân sự, biết được mục tiêu và phương hướng để cố gắng, ví dụ như đào giếng, chỉ cần biết rõ nguồn nước thì không phí nhiều sức."
Hàn Phi giận đến nỗi đỏ mặt, không tìm ra được lời nào để biện bác, có lẽ cũng chẳng biết phải thể hiện như thế nào.
Hạng Thiếu Long cảm thấy tội nghiệp, hận không tìm được giấy bút để y tự mình viết ra.
Có tiếng vỗ tay đôm đốp, thì ra Ngao Ngụy Mâu vỗ tay phụ hoạ.
Kỷ Yên Nhiên quay sang Ngao Ngụy Mâu, sầm mặt nói, „Vị này là...“
Ngao Ngụy Mâu ưỡn ngực, giống như một con thú đực đang khoe mẽ, lớn tiếng trả lời, „Bổn nhân là Ngao Ngụy Mâu nước Tề, không biết tiểu thư có nghe qua chưa?"
Kỷ Yên Nhiên bàng hoàng đáp, „Té ra đây là Ngụy tiên sinh, người đã đề xướng học theo cầm thú, xin hỏi nếu người và thú không khác nhau, thiên hạ làm sao đại loạn như thế này?"
Ngao Ngụy Mâu có được cơ hội khoe chữ với người đẹp nên không chịu bỏ qua, vui vẻ cười đáp, „Tiểu thư sống lâu trong thành, đương nhiên không biết thế giới của loài cầm thú. Ngao mỗ từ lâu coi thiên nhiên là thầy, quan sát lối sống của dã thú chim muông, biết rằng chỉ cần thuận theo thiên tính, không đi ngược với thiên nhiên, mới có thể hưởng thụ cuộc sống theo quy luật vĩ đại của thiên nhiên, nếu cưỡng ép thì chỉ có hại mà không có lợi, từ đó con người sẽ biến thành những kẻ hư ngụy, trong ngoài không thống nhất với nhau."
Kỷ Yên Nhiên nhìn gã, trên mặt lộ vẻ thắc mắc.
Hạng Thiếu Long thầm kêu hỏng bét, mỹ nữ này rõ ràng rất hiếu kỳ, đối với sự vật rất dễ bị những học thuyết mới mẻ thu hút, nếu để Ngao Ngụy Mâu chiếm được nàng thì gã sẽ đau lòng lắm, không nén được nói, „Người và cầm thú làm sao tương đồng nhau được? Những loài thú khác nhau thì cũng đã có cách sống khác nhau."
"Dù cách sống khác nhau nhưng bản tính giống nhau, „ Ngao Ngụy Mâu cười lạnh lùng.
Hạng Thiếu Long không hề khách khí với y, nhìn y mỉm cười, „Người và cầm thú khác nhau là ở chỗ không bị bản năng và dục vọng sai khiến, thậm chí có thể vì lý tưởng mà hy sinh đi tính mạng quí giá của mình. Cầm thú đi bằng bốn chân, nhưng chúng ta có thể đứng thẳng, hai tay vì không cần đi trở nên linh hoạt, có thể tạo ra nhà cửa và các vật dụng, cầm thú có bản lĩnh ấy không?"
Ngao Ngụy Mâu rõ ràng đã nghiên cứu về vấn đề này nên nói một cách mỉa mai, „Các hạ nói là bản lĩnh chứ không phải là bản chất, chim muông có thể bay, người bay được chăng, cá có thể sống dưới nước, người có thể sống dưới nước chăng?"
Hạng Thiếu Long không phải là một nhà lý luận, nhưng lúc này đã lên thế cưỡi cọp nên đánh liều nói tiếp, „Ðiều tại hạ nói chính là bản chất, vì kết cấu bộ não của con người và cầm thú khác nhau, nên con người có thể suy nghĩ, ngoài những nhu cầu vật chất con người cũng cần phải có đời sống tinh thần, nhưng cầm thú tất cả là vì sinh tồn, ăn no thì ngủ, đến lúc thì giao phối với nhau, cầm thú bị động với thiên nhiên, con người thì có thể đối kháng với tự nhiên, chế phục tự nhiên. Đó là bởi vì con người có bản chất khác so với cầm thú, biết được tiến bộ phát triển, khiến cho con người ngự trị được cầm thú."
Những lí luận này của Hạng Thiếu Long ở thế kỷ XXI ai cũng biết, nhưng đối với người thời đại này mà nói quả thật rất mới, khiến cho bọn Kỷ Yên Nhiên đều há hốc mồm lắng nghe.
Ngao Ngụy Mâu rõ ràng chưa nghĩ đến vấn đề này, tức giận nói, „Có gì khác nhau đâu, não thú não người ta đã từng thấy qua rồi, chẳng phải đều là xương sọ với tàu hủ hay sao?"
Hạng Thiếu Long cười lớn, „Ðiều ông vừa mới nói chính là chỗ khác nhau lớn nhất giữa người và cầm thú, cầm thú có biết nghiên cứu sự khác nhau giữa não người và não của chúng hay không?"
Ngao Ngụy Mâu nhất thời á khẩu, mắt lộ hung quang, hận không xé xác Hạng Thiếu Long ra.
Trâu Diễn tuy không đồng ý với kiểu lý luận loài người phải phóng túng như cầm thú của Ngao Ngụy Mâu. Nhưng cùng là người Tề với nhau, y cũng nghĩ việc Kỷ Yên Nhiên có thiện cảm với Hạng Thiếu Long nên bươi móc, „Hạng huynh vừa nói sự khác nhau giữa người và thú, bởi vì chúng ta có thể đứng dậy, vậy thì loài khỉ kia cũng có thể đứng dậy mà đi được, vậy thì nên giải thích như thế nào?"
Hạng Thiếu Long ngẩn ra, thầm nghĩ không thể nào giải thích cho họ thuyết tiến hóa là gì, may mà trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, gã nói, „Chỗ khác nhau vẫn là kết cấu của bộ não, „ rồi đưa tay sờ vào trán nói, „Loài khỉ đều không có trán như chúng ta, cho nên sự chú ý của chúng chỉ có thể tập trung ở những chuyện trước mắt, không thể nghĩ đến chuyện ngày mai, nhưng chúng ta có thể sắc xếp cho những việc làm vào ngày mai, hoặc một năm sau, hoặc mười năm sau."
Thật ra lời Hạng Thiếu Long nói rất lộn xộn, nhưng mọi người đều biết rằng quả thật loài khỉ không có trán, cho nên mới cảm thấy lời của gã rất có lý.
Kỷ Yên Nhiên vỗ tay cười, „Quả thật rất tuyệt vời, tiểu nữ đã lâu rồi mới nghe được một biện luận hay như thế này."
Kỷ Yên Nhiên nhìn Hạng Thiếu Long mỉm cười nói, „Vị tiên sinh này thứ lỗi cho Yên Nhiên biết các hạ là ai?"
Hạng Thiếu Long ngây người ra, lòng thầm kêu khổ, gã chỉ nói bừa một lúc, đừng để cho cô ả thích mình thì hơn.

Các tập/chương/hồi khác của Tầm Tần Ký

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !