Truyện kiếm hiệp
 

Tầm Tần Ký (Hồi 39)

Tác giả: Huỳnh Dị | Lượt xem chương này: 886

Hạng Thiếu Long gặp Ô Trác trong một căn nhà đổ nát. Ô Trác nói, „Chúng tôi đã ý theo lời dặn của tôn cô gia, đã đào một địa đạo từ doanh trại đến khu núi phía sau. Lại sai người băng qua địa đạo ấy, làm hơn mười bè gỗ, bí mật giấu trong một khu rừng cạnh con sông nhỏ nối liền với Ðại Câu, thuận con nước mà đi, hai ngày thì có thể đến biên giới phía nam của nước Tề."
Hạng Thiếu Long cả mừng nói, „Bọn Nhã phu nhân trước hoàng hôn hôm nay sẽ về doanh trại, ngươi bảo với Thành Tế cứ giả vờ đòi ngày mai lên đường, vậy Tín Lăng quân sẽ không đề phòng chúng ta nữa."
Ô Trác nói, „Vậy tôn cô gia làm sao lẻn ra ngoài thành được? Tín Lăng quân sẽ theo dõi người rất chặt."
Hạng Thiếu Long nói, „Ta tuyệt không được rời đi, nếu không mọi người sẽ chẳng thoát được. Phải rút lui bằng địa đạo ấy, ít nhất cũng phải một canh giờ mới đủ. Khi mặt trời xuống núi, các ngươi phải lập tức hành động, phải làm cách nào để che tai mắt kẻ khác, cho nên ngựa chiến hay áo giáp và các trang bị nặng nề đều phải để lại. Sau khi đến biên giới nước Tề sẽ tìm cách đến chỗ của bọn mục dân để mua lại ngựa, ngày nghỉ đêm đi. Chắc chắn sẽ an toàn quay về nước Triệu, tóm lại bí quyết chỉ ở hai chữ bí mật mà thôi. Ngươi cứ tự coi mình là mã tặc là xong."
Ô Trác biến sắc nói, „Vậy tôn cô gia làm thế nào đây? Nếu Ô Trác này về một mình mà không có tôn cô gia, chủ nhân sẽ lấy mạng Ô Trác mất! Chí ít cũng để cho thuộc hạ ở lại giúp cho tôn cô gia."
Hạng Thiếu Long nghiêm mặt nói, „Ðây là mệnh lệnh, ngươi phải làm theo lời ta, nếu không có ngươi, Thành Tế chẳng làm được chuyện gì đâu." Rồi y hạ giọng an ủi y, „Ta rất biết coi trọng tính mạng của mình, vả lại kế hoạch cũng chu toàn, không những có thể tự cứu mình mà còn có thể dắt Triệu Thiên chạy nữa."
 
Ô Trác vẫn lắc đầu.
Hạng Thiếu Long thở dài, thản nhiên nói ra kế hoạch của mình cho y nghe.
Ô Trác nghe xong rồi trầm ngâm một lúc mới nói, „Nếu trong vòng ba tháng mà tôn cô gia chưa về nước Triệu, Ô Trác này sẽ tự tận để báo đáp tình nghĩa cao hơn núi của tôn cô gia."
Hạng Thiếu Long cảm động vô cùng, bàn bạc một lúc nữa rồi mới chia tay, sau đó tìm bọn Phố Bố mật đàm, rồi mới về lại phủ Tín Lăng quân.
Tín Lăng quân kéo gã ăn cơm trưa, ăn cơm trưa xong thì đến Thái Vân các gặp Nhã phu nhân.
Nhã phu nhân đã sớm được Tín Lăng quân thông báo nên đã thu xếp hành lý, thấy gã quay về thì lao vào lòng gã khóc òa lên, „Không có chàng, Nhã nhi đi sao đành!"
Hạng Thiếu Long nhức đầu lắm, vừa dỗ vừa dọa, cuối cùng buộc phải nói ra kế hoạch của mình. Triệu Nhã mới biết được đó là cách bảo vệ duy nhất nên mới gạt nước mắt chấp nhận.
Thời gian khởi hành đã đến.
Triệu Thiên phải chia tay cùng hai tên thị nữ.
Hạng Thiếu Long phải thúc giục ba hồi bốn lượt hai tên thị nữ ấy mới gạt nước mắt lên đường.
Tín Lăng quân thân hành tiễn họ ra thành, khi đến doanh trại, Thành Tế y theo lời dặn của Hạng Thiếu Long, giả vờ đòi ngày mai mới khởi hành.
Hạng Thiếu Long giả vờ đưa mắt nhìn Tín Lăng quân rồi chấp nhận lời đề nghị của Thành Tế.
Tín Lăng quân cười nói, „Yên tâm đi! Ta đã điều đến đây một doanh khinh ky binh, sáng sớm ngày mai sẽ hộ tống các ngươi quay về thôi."
Hạng Thiếu Long đã sớm thấy gần đó có một quân doanh của Ngụy đang giám thị, quân doanh ấy có khoảng không dưới hai ngàn tên, trong lòng cười thầm cùng Tín Lăng quân quay về thành.
Hai người cưỡi ngựa đi song song nhau, Tín Lăng quân nói, „Bắt đầu từ bây giờ, Thiếu Long tốt nhất là ở trong phủ để dưỡng tinh thần, cũng để tránh rắc rối mà hư chuyện lớn, ta đã sai người giấu Triệu Thiên vào nơi bí mật để cho Thiếu Long khỏi lo lắng mà ứng phó với buổi tiệc ngày mai."
Hạng Thiếu Long nghe mà giật mình. Nếu Triệu Thiên bị y nhốt lại, thì chẳng khác nào mình đã bị y khống chế, nhưng vẻ ngoài vẫn giả vờ cảm kích.
Trời ơi! Làm thế nào đây?
Tín Lăng quân giả vờ như không có chuyện gì hỏi, „Yên Nhiên sáng nay tìm ngươi có chuyện gì?"
Hạng Thiếu Long lúc này nghĩ bụng nếu Tín Lăng quân sáng mai phát giác bọn Nhã phu nhân đã chuồn hết thì sẽ hoài nghi lòng chân thành của mình, chả biết y lúc đó sẽ đối phó với mình và Triệu Thiên thế nào đây, nên gượng cười đáp, „Tại hạ chẳng biết tìm làm gì, ả chỉ kéo tại hạ đi nói chuyện sau đó quay về mà thôi."
Tín Lăng quân nghĩ bụng, chỉ cần nàng không thích ngươi là được, rồi trầm ngâm.
Hạng Thiếu Long lo lắng lắm, thất thểu quay về phủ Tín Lăng quân, vào đến phòng thì đuổi bốn tên nữ tỳ ra, đứng ngồi không yên, khi trong lòng như lửa thiêu đốt thì bốp một tiếng, một viên đá có bọc vải từ ngoài rơi vào.
Hạng Thiếu Long nhặt tấm vải lên, thì ra là tin của Lưu Sào, đại ý bảo rằng Tín Lăng quân sai thêm người giám sát Hạng Thiếu Long nên không dám đến gặp mặt, còn Triệu Thiên thì bị đem đến giam lỏng ở nơi ở của Bình Nguyên phu nhân. Bọn họ đang chú ý kỹ đến nàng, trong tấm vải còn vẽ một bức địa đồ đơn giản khu ở của Bình Nguyên phu nhân Hạng Thiếu Long lúc này mới thở phào, chỉ cần biết Triệu Thiên không có trong phủ thì bớt lo hơn.
Ðồng thời cũng đoán được Tín Lăng quân vẫn không yên tâm, ngày mai sẽ do Bình Nguyên phu nhân đưa Triệu Thiên vào cung, xem mình như là một kẻ ngốc.
Trời tối dần.
Hạng Thiếu Long bớt lo hơn, để cho bốn tên nữ tỳ vào hầu hạ gã tắm rửa, sau đó ra sảnh đường dùng cơm cùng Tín Lăng quân, ừ à cho qua chuyện một phen.
Hạng Thiếu Long nói, „Ðêm nay tại hạ muốn luyện kiếm một mình, tốt nhất không nên sai người đến hầu hạ. ôi, không có Nhã phu nhân, mấy ả nữ tỳ lại đẹp như thế, tại hạ e nhất thời không nhịn được thì hỏng bét!"
Tín Lăng quân không hề nghi ngờ gã, mỉm cười chấp nhận. Thầm nghĩ chỉ cần ta phái thêm người giám sát ngươi, Triệu Thiên ở trong tay ta, sợ gì ngươi bỏ chạy?
Hạng Thiếu Long về lại phòng, lập tức khoét một cái lỗ trên trần nhà rồi bắn móc câu lên, liên tiếp chuyền qua mấy cây đại thụ gần nhau, thì mới quay về lại phòng, đang định lấy thanh mộc kiếm thì có tiếng gõ cửa.
Hạng Thiếu Long vội vàng che đậy các thiết bị của mình, bước ra khỏi phòng, mở cửa phòng thì thấy Bình Nguyên phu nhân đang đứng ở cửa đưa mắt nhìn vào, đôi mắt đầy phức tạp nhìn gã.
Hạng Thiếu Long biết chuyện không hay nên đành mời mụ vào trong.
Bình Nguyên phu nhân bước vào phòng ngủ của gã.
Hạng Thiếu Long lúc bấy giờ hồn phi phách tán, trên giường đổ đầy những thứ bí mất, làm sao có thể để mụ xông vào, trong lúc nguy cấp thì bước vội lên hai bước ôm eo mụ lại, Bình Nguyên phu nhân rên nhẹ, ngã vào lòng gã, nước mắt tuôn rơi xuống gò má.
Hạng Thiếu Long trong đời đã có nhiều nữ nhân rơi nước mắt vì gã, vừa thấy Bình Nguyên phu nhân như thế cũng đau đầu, xoay người mụ lại, đưa tay lau vội nước mắt trên mặt, giả vờ lúng túng nói, „Có chuyện gì?"
Bình Nguyên phu nhân cắn chặt răng rồi không nén được khóc òa lên, chỉ lắc đầu, mặt đầy vẻ thê lương.
Không ai có thể hiểu rõ sự mâu thuẫn trong lòng mụ hơn Hạng Thiếu Long, vừa nhẫn tâm hãm hại gã, đưa gã đến chỗ chết, nhưng lại nén không được đến tìm gã, đó chính là nỗi khổ trong lòng Bình Nguyên phu nhân.
Bình Nguyên phu nhân đổ ập vào người Hạng Thiếu Long, ôm chặt gã lại, mặt rúc vào bộ ngực rắn chắc của gã, cú thút thít không ngừng.
Hạng Thiếu Long thầm kêu khổ, cứ bị mụ bám riết như thế này thì làm sao đi cứu Triệu Thiên. Nếu đám kiếm thủ Sở Mặc tìm đến thì mạng gã cũng khó giữ.
Bình Nguyên phu nhân lặng thinh một hồi rồi ghé vào tai gã nói nhỏ, „Thiếu Long hãy bế muội vào phòng!“
Hạng Thiếu Long suýt tí nữa kêu cứu, làm sao có thể vào phòng được, nên vội vàng nói, „Phu nhân, chẳng phải muộn một chốc cũng được hay sao?"
Bình Nguyên phu nhân giậm chân làm ra vẻ giận dỗi, „Người ta muốn bây giờ mà! Còn chưa bế muội vào?"
Hạng Thiếu Long ôm eo mụ lên.
Bỗng nhiên ngoài cửa có tiếng gọi.
Hai người đồng thời giật mình.
Tiếng của bọn hạ nhân vang lên ngoài cửa, „Phu nhân, chủ nhân có chuyện gấp cần gặp phu nhân."
Hạng Thiếu Long thả Bình Nguyên phu nhân xuống, giả vờ thở dài luyến tiếc, nhưng trong lòng biết rõ vì Tín Lăng quân nhận được tin Bình Nguyên phu nhân đến tìm gã nên sợ chị mình coi trọng tình cảm mà hỏng chuyện lớn nên mới sai người đến gọi mụ đi.
Bình Nguyên phu nhân tức giận, sầm mặt trả lời, „Ta sẽ đến ngay!" rồi ôm Hạng Thiếu Long hôn gã, một cái hôn dịu dàng đầy đau khổ và nóng bỏng như phút sinh ly tử biệt vậy, cúi đầu đẩy cửa bước ra mà không hề quay lại.
Hạng Thiếu Long lúc này không biết nên yêu hay hận mụ, nhưng nụ hôn ban nãy, quả thật khiến gã suốt đời khó quên, khắc ghi vào tâm khảm.
Khi Hạng Thiếu Long đến nơi ở của Bình Nguyên phu nhân, Triệu Thiên đang đau khổ nhớ về Hạng Thiếu Long, gã đã thành tia hy vọng duy nhất của nàng công chúa xinh đẹp này.
Triệu Thiên một mặt có niềm tin hình như mù quáng vào Hạng Thiếu Long, mặt khác lại sợ gã không biết mình bị giam lỏng ở đây. Khi nỗi khổ ấy đang dày vò tâm can nàng, hai người đàn bà bên cạnh mà mấy ngày nay dính sát với nàng bỗng giật mình rồi ngã lăn xuống, Hạng Thiếu Long của nàng ngạo nghễ xuất hiện trong phòng.
Triệu Thiên vui mừng điên cuồng, lao vào lòng Hạng Thiếu Long.
Hạng Thiếu Long ôm nàng đến góc tối, đưa tay cởi áo khoác ngoài của nàng.
Triệu Thiên tuy trong lòng từ lâu đã thương nhớ Hạng Thiếu Long nhưng vẫn giật mình, thầm trách con người này sao trong cảnh như thế này lại có hứng thú làm những chuyện như thế này.
Ðang định chống cự thì Hạng Thiếu Long hôn lên môi nàng, tiếp tục cởi chiếc váy nàng đang mặc.
Triệu Thiên đang ngây ngất thì mới phát hiện Hạng Thiếu Long cởi chiếc tay nải trên lưng xuống, mặc lại cho nàng một bộ đồ ấm, sau đó lại đeo thêm áo giáp màu đen ở phía ngoài. Hạng Thiếu Long quỳ xuống mang cho nàng đôi giày viễn hành.
Triệu Thiên cảm động đến rơi nước mắt, trong lòng cảm thấy cảm kích, lúc này dù có chết cho Hạng Thiếu Long thì nàng vẫn cam tâm tình nguyện.
Hạng Thiếu Long đứng dậy, ôm lấy nàng như ôm một vật quý giá nhất trong đời, hạ giọng nói, „Tiểu bảo bối có nghe lời của ta không?"
Triệu Thiên gật đầu.
Hạng Thiếu Long rút ra dây vải, cột nàng công chúa xinh đẹp ấy trên lưng mình, lại đưa đôi chân của nàng vòng qua hông mình, dùng dây cột chặt lại, hai người đã hợp thành một.
Những sợi dây này là do gã gọi Nhã phu nhân làm ra. Hạng Thiếu Long đã từng được dạy cho nên rất hiểu rõ sụ quan trọng của các trang thiết bị, vì thế đã chuẩn bị rất đầy đủ trước khi sự việc xảy ra.
Triệu Thiên nằm phục trên tấm lưng cường tráng của gã, bao nỗi sầu khổ biến mất.
Hạng Thiếu Long đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, đẩy nhẹ cửa sổ, nghiêng tai nghe ngóng.
Một đội tuần vệ vừa đi ngang qua.
Ðợi chúng đi xa, Hạng Thiếu Long trên lưng cõng Triệu Thiên nhảy ra ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng rơi xuống đám cỏ phía ngoài cửa.
Ngày trước còn trong quân đội, gã thường luyện tập cõng vật nặng khoảng mấy chục cân trèo đèo vượt suối để rèn luyện thể lực, nhưng lần này là một mỹ nữ nhẹ hếu, cho nên ảnh hưởng không nhiều đến hành động của gã.
Trong viên lâm, gã chợt thoắt ngồi yên, thoắt chạy như cơn gió, mau chóng nhẹ nhàng di chuyển về phía trước, mục tiêu là tòa hai tầng của Thiếu Nguyên quân.
Bỗng phía đông nam có tiếng trống, rồi sau đó là tiếng người la hét, lại còn trộn lẫn thêm vòi tiếng sủa điên cuồng của bầy ác khuyển.
Hạng Thiếu Long giật mình, nhìn về nơi phát ra tiếng, chỉ thấy một ngọn lửa bốc cao trong đêm tối.
Gã kêu thầm Phù Ðộc ngươi đến thật đúng lúc, nhân lúc mọi người đang chú ý đến ngọn lửa thì gã đã mau chóng lẻn vào nơi ở của Thiếu Nguyên quân.
Trong tiếng la hét vang trời, tiếng đao kiếm chạm nhau vang lên từ nơi ở của Hạng Thiếu Long.
Hạng Thiếu Long lúc này đã đến bụi hoa phía sau căn phòng của Thiếu Nguyên quân, chỉ thấy Thiếu Nguyên quân dẫn bọn Lưu Sào cầm binh khí xông ra, chạy về hướng có đánh nhau.
Hạng Thiếu Long mừng thầm trong bụng, leo vào bằng cái cửa sổ mà Lưu Sào đã mở từ trước, chui vào địa đạo, sau khi đóng lối vào lại mới đi xuống địa đạo, chạy ra hướng hậu sơn.
Ðế giày của gã đã được bọc vải mềm, tuy chạy nhanh nhưng không hề phát ra tiếng, vì thế không sợ Tín Lăng quân nghe thấy, huống hồ chi giờ đây Tín Lăng quân không thể nào nằm trên giường được.
Chạy một chập, địa đạo rẽ ngoặt chín mươi độ về phía nam, lại chạy thêm được một tuần trà nữa đến lối ra của địa đạo.
Hạng Thiếu Long rút dụng cụ mở khóa ra, mở cánh cửa sắt của lối ra, sau đó lại đợi một lúc, cuối cùng chạy lên bậc đá, đến lớp cửa ngoài cùng hướng về phía mặt đất.
Bên ngoài là một khu rừng rậm, nằm ở bước tường phía nam của phủ Tín Lăng quân, sau khi khóa địa đạo lại, Hạng Thiếu Long nghiên cứu phương hướng, sau đó chạy về bức thành gần nhất của thành Ðại Lương, chỉ cần thoát ra khỏi thành này thì cơ hội sống sót sẽ càng nhiều hơn.
Ðường phố vắng người, nhà nào cũng treo một ngọn phong đăng, tuy phong đăng mờ ảo, lại bị gió bấc thổi chập chờn nhưng vẫn khó che đậy được.
Hạng Thiếu Long cố gắng tránh đường lớn, chỉ chọn những ngõ tối mà đi.
Bỗng nhiên có tiếng vó ngựa vọng đến, Hạng Thiếu Long lúc đó vừa chạy ngang qua một con đường lớn, khi lẩn vào ngõ tối trước mặt thì đã bị kẻ địch phát hiện, chúng la hét rồi thúc ngựa chạy đến.
Hạng Thiếu Long ngạc nhiên lắm, không hiểu vì sao Tín Lăng quân lại nhanh tay như vậy?
Lúc đó không còn cách nào nữa, chỉ có chạy thục mạng mà thôi.
Triệu Thiên nằm phục trên lưng gã đang run rẩy, rõ ràng rất lo lắng.
Sau khi chạy ra con hẻm, lại vào một con đường lớn khác, bên trái có tiếng vó ngựa vang lên, hơn mười thớt ngựa đang chạy như gió.
Hạng Thiếu Long biết không còn cách nào tránh nữa, nên chợt nghĩ ra một kế, né sang một bên, lưng hướng về vách một căn nhà đối mặt với kẻ địch.
"Hạng Thiếu Long, lần này coi ngươi có thể chạy đi đâu nữa?" bọn kia xuống ngựa, một tên cười lớn nói.
Thì ra đó là Ngao Ngụy Mâu, kẻ coi cầm thú là thầy, đương nhiên tay chân của y là Ðinh Sung và Chinh Lặc cùng có mặt.
Hạng Thiếu Long thầm tính, đối phương có cả thảy mười chín tên, tất cả đều là bọn hung hãn ngang tàng, may mà đối phương vội vàng chạy đến nên không mang theo cung nỏ, hoặc những loại vũ khí tấn công từ xa, nếu không chỉ cần động đậy là cả hai sẽ bị giết chết ngay.
Mười chín tên tản ra, đứng thành hình bán nguyệt vây Hạng Thiếu Long ở giữa.
Ngao Ngụy Mâu cười lạnh lùng, „Ðã sớm biết trước ngươi sẽ bỏ trốn khi lâm trận, cho nên đêm nay chúng ta đã không ngừng canh chừng ngươi, hà hà! Trên lưng ngươi lại là một nàng công chúa xinh đẹp! Ðêm nay ta đảm bảo sẽ cho nàng chết trong sung sướng."
Bọn thủ hạ của y nghe lời này đều cười hềnh hệch.
Ngao Ngụy Mâu lại đế thêm một câu nữa, „Lão tử hưởng thụ xong, mọi người đều có phần cả!"
Bọn hung nhân này hú hét vang trời, rõ ràng đã xem Triệu Thiên là vật trong túi của chúng.
Hạng Thiếu Long hít thở sâu để giữ bình tĩnh, đồng thời tháo Triệu Thiên xuống căn dặn, „Thiên nhi! Ðây là thời khắc sinh tử, nàng phải dũng cảm lên, dù thế nào cũng phải nấp phía sau lưng ta."
Triệu Thiên vốn sợ đến nỗi hồn phi phách tán, nhưng nghe âm thanh bình tĩnh tự tin của Hạng Thiếu Long thì dũng cảm lên, đứng yên dưới đất, nhưng vì hai chân còn bị tê, nên phải nắm chặt vai gã, dựa vào lưng gã.
Ngao Ngụy Mâu không bỏ lỡ cơ hội, vung kiếm lên, quát lớn, „Lên!"
Hạng Thiếu Long rút thanh mộc kiếm ra, mở môn hộ, im lặng nhìn thẳng về hướng kẻ địch đang xông tới.
Ngao Ngụy Mâu dẫn bọn kia xông đến, vây chặt Hạng Thiếu Long.
Người hai bên đường mở cửa sổ ngó ra, bị bọn người của Ngao Ngụy Mâu quát lớn nên giật mình thụt vào không dám nhìn nữa.
Lúc đó ba thanh trường kiếm đồng thời tấn công về phía Hạng Thiếu Long.
Hạng Thiếu Long vừa nhìn thế kiếm của đối phương thì biết ngay đã gặp đối thủ mạnh, Ngao Ngụy Mâu đương nhiên còn lợi hại hơn.
Nhưng lúc đó không còn thời gian để suy nghĩ nữa, gã vung tay có giấu sẵn ngọn phi châm, trúng ngay mặt tên địch ở giữa và bên trái, tay phải cầm thanh mộc kiếm đưa lên gạt thanh trường kiếm đang tấn công tới. Nhân lúc thanh trường kiếm của đối phương đang bị đẩy lên, gã nghiêng người tung một cước trúng ngay phần hạ âm của đối phương, sau đó đưa kiếm ra gạt một tên nữa đang tấn công về phía phải của mình.
Tên trúng châm ngã bật ngửa ra sau chết ngay tại chỗ.
Tên trúng cước khuy xuống, không bò dậy nổi nữa.
Ngao Ngụy Mâu không ngờ gã dũng mãnh như vậy nên giận lắm, quát lớn, „Lên!" rồi giơ kiếm lao lên trước nhất, không cho gã có cơ hội móc ra phi châm nữa.
Hạng Thiếu Long tay trái rút ra thanh Phi Hồng kiếm đeo ở eo, đối với một người đã huấn luyện trong quân đội như gã, tay phải hay tay trái đều cũng mạnh và linh hoạt như nhau, không giống như người bình thường chỉ dùng một tay.
Hạng Thiếu Long quát lớn, „Thiên nhi theo ta!" rồi né ngang qua thật nhanh, tránh Ngao Ngụy Mâu.
Triệu Thiên loạng choạng bước ra sau lưng gã.
Làn kiếm quang từ ba phía xông lại.
Hạng Thiếu Long biết đây là giây phút sống chết, không thể né tránh được, nên hào khí xung thiên, thề dù có chết cũng phải bảo vệ cho được Triệu Thiên. Tay phải cầm mộc kiếm, tay trái cầm thanh Phi Hồng, tấn công thẳng về phía trước, khi thế rất uy mãnh, vượt hơn kẻ địch.
Tiếng kiếm chạm nhau nghe loảng xoảng, Hạng Thiếu Long và phía địch đồng thời đều có đổ máu, ngực của gã cũng bị trúng kiếm, may mà có áo giáp nên kiếm của kẻ địch tuy bén cũng chỉ tạo được một vết thương sâu khoảng nửa thốn.
Một lưỡi kiếm chém xuống hông gã, may mà chém trúng nơi đặt phi châm nên gã không hề bị tổn thương.
Trong cuộc ác đấu kiểu này, không phải ta chết thì ngươi chết, mà nhất là Hạng Thiếu Long phải bảo vệ cho Triệu Thiên ở sau lưng, nên không thể né tránh được, nên cứ phải đánh liều, chỉ thấy cuối cùng ai là kẻ ngã xuống thì lúc đó mới phân ra thắng bại được.
Trong năm tên tấn công đến, một tên bị thanh Phi Hồng kiếm chém đứt cổ họng, chết ngay tại chỗ, một tên khác bị thanh mộc kiếm chém trúng cánh tay, thanh trường kiếm rơi xuống đất, loạng choạng thối lui, còn ba tên kia bị gã đẩy Bỗng nhiên có tiếng đao kiếm và quát từ phía bên phải vang lên. Hạng Thiếu Long vung kiếm về phía bên phải, chỉ thấy Ngao Ngụy Mâu tấn công sang phía bên phải, đang chém kiếm tới.
Triệu Thiên kêu lên thất thanh, một tên địch đang ép theo vách tường tấn công ở phía bên trái, mục tiêu là Triệu Thiên.
Chinh Lặc và Ðinh Sung là hai cao thủ chỉ thua Ngao Ngụy Mâu, kẻ trước người sau đang tấn công ở chính diện, hòng chém chết Hạng Thiếu Long.
Những kẻ này đều đã có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, vừa ra tay là đã không cho Hạng Thiếu Long cơ hội tránh né.
Ngao Ngụy Mâu chém thẳng một kiếm xuống đầu Hạng Thiếu Long, xem ra rất đơn giản, nhưng kỳ thực trong đó có biến hóa, có thể chuyển thành chém phạt xiên, khiến cho Hạng Thiếu Long khó đối phó, không dám lơi lỏng.
Các thế công khác chỉ có thể căn cứ vào thính giác để phán đoán.
Thanh Phi Hồng bên tay trái của Hạng Thiếu Long giơ lên đỡ thế kiếm tấn công vào chính diện của Chính Lặc, khiến cho đối phương chấn động mà thối lui ba bước, tay trái lại vút ra, thanh Phi Hồng kiếm nhanh như điện chớp cắm vào ngực tên hung đồ đang lao tới.
Ðồng thời thanh mộc kiếm giơ lên chém xéo sang phía trên, đỡ thế kiếm của Ngao Ngụy Mâu, sau đó giở ra thế thủ kỳ ảo của Mặc tử kiếm pháp, thanh mộc kiếm trong tay tựa công, không phải thủ khiến cho Ngao Ngụy Mâu hoảng sợ tạm lui ra.
Lúc này còn lại Ðinh Sung đang đâm thẳng kiếm vào cổ Hạng Thiếu Long.
Hạng Thiếu Long thấy đỡ không kịp, nên lanh trí nhảy bật người lên cao.
"Keng" một tiếng, kiếm ấy của Ðinh Sung chém vào chiếc đai ngay eo chứa đầy phi châm của gã.
Khi Ðinh Sung đang thất kinh, Hạng Thiếu Long chém ngang thanh mộc kiếm, quét qua một bên đầu của y.
Tiếng xương sọ vỡ vang lên, Ðinh Sung té ngang qua một bên, va phải hai tên xông đến từ bên trái, khiến cả ba ngã chỏng gọng.
Lúc bấy giờ một tên đã nhắm sẵn thời cơ, thừa lúc Hạng Thiếu Long đáp xuống đất, lao thẳng kiếm vào ngực gã.
Hạng Thiếu Long miễn cưỡng né vị trí của tim ra, thanh kiếm của kẻ địch xuyên qua giáp đâm vào sườn trái của gã.
Một cơn đau nhói lan ra toàn thân, trong tiếng thét thất thanh của Triệu Thiên, Hạng Thiếu Long tung ra một ngọn phi cước, trúng ngay đùi đối phương, kẻ ấy kiếm thế chưa hết đã ngã ngửa ra phía sau, va phải một tên khác đang muốn xông về phía trước.
Khi Hạng Thiếu Long rút thanh kiếm ra, máu tươi cũng tuôn ra.
Từ lúc giao thủ cho đến bây giờ, Hạng Thiếu Long tuy trúng hai kiếm một nặng một nhẹ, nhưng kẻ địch đã bị tủ thương bốn tên, trong đó bao gồm hạng nhất lưu như Ðinh Sung, bị thương nặng ba tên.
Tất cả mười hai tên còn lại đều điên cuồng tấn công về phía trước, Ngao Ngụy Mâu càng điên cuồng hơn, lại xông tiếp về phía bên phải, một kiếm chém xuống.
Hạng Thiếu Long biết được sau khi bị thương càng không phải là đối thủ của Ngao Ngụy Mâu nữa nên kêu lớn, „Thiên nhi chạy theo ta!" rồi men về phía bên trái, thanh mộc kiếm trong tay múa tít đỡ thế công như vũ bão của kẻ địch.
Ngao Ngụy Mâu ngược lại bị người của phía mình chặn lại, giận đến nỗi gã đẩy thẳng tên thủ hạ của mình lao vào trong.
Triệu Thiên thấy ba mặt đều là đao quang kiếm ảnh, máu của người yêu mình không ngừng tuôn ra, chạy được mười bước thì hai chân mềm nhũn, ngồi phịch xuống đất.
Hạng Thiếu Long lúc này không biết mình đã trúng bao nhiêu vết thương, nhìn thấy Triệu Thiên ngã xuống, bụng than thầm rồi tính liều mạng nổi lên, không còn nghĩ đến thân mình nữa, vận thần lực, sử dụng một chiêu hoành tảo thiên quân quét những tên đang lao tới ngã liểng xiểng.
Lại tránh được một đòn tấn công nữa của Ngao Ngụy Mâu.
Kiếm này của Ngao Ngụy Mâu vẫn chưa xuất hết toàn lực, lực cánh tay của y mạnh hơn Hạng Thiếu Long, lại thêm sau một trận kịch chiến Hạng Thiếu Long đã hết sức, thanh mộc kiếm rơi xuống đất.
Hạng Thiếu Long lúc này toàn thân đã bị mười mấy vết thương, máu cứ chảy ra, trong lúc nguy cấp, tung ra một ngọn phi cước, trúng ngay bụng dưới của Ngao Ngụy Mâu khiến cho tên hung đồ ấy loạng choạng thối lui, nhưng rõ ràng không làm bị thương y nổi.
Hạng Thiếu Long trong lúc nguy cấp rút ra phi châm, hai tay vung lên, ngọn bên phải cắm thẳng vào ngực đối phương, còn ngọn bên trái vì cánh tay trái đã bị thương nên không còn chuẩn xác nữa, chỉ trúng vai tên địch, cho nên tên ấy chỉ bị thương nên vẫn cứ chém tới.
Hạng Thiếu Long thầm than lần này thì tiêu thật rồi, lật tay rút ra thanh trủy thủ, trước tiên định giết chết Triệu Thiên để nàng khỏi bị chúng giày vò, rồi tiếng nỏ vang lên, một mũi tên bay như điện chớp cắm thẳng vào ót của kẻ đó khiến y té sấp xuống, chết ngay tại trận.
Cả hai bên đều nhìn về phía mũi tên bay đến, chỉ thấy một quái nhân mang mặt nạ hung ác, người phủ trường bào màu đen, thúc ngựa mà đến, tay ném cung nỏ, rút ra ngọn trường mâu, xông thẳng về phía vòng chiến.
Kẻ địch ngạc nhiên quay lại ứng chiến.
Cách đánh mâu của người ấy lợi hại vô cùng, lại thêm mới vào trận nên sức lực còn sung mãn, khiến cho kẻ địch lộn nhào, trong chớp mắt đã đến bên Hạng Thiếu Long, thế mâu mở rộng khiến cho bọn Ngao Ngụy Mâu phải giãn ra, trầm giọng quát, „Còn chưa lên ngựa?"
Hạng Thiếu Long kịp nhận ra ngay là giọng của Kỷ Yên Nhiên, cả mừng nên đưa Triệu Thiên lên lưng ngựa, sau đó nhặt thanh mộc kiếm cố hết sức bình sinh trèo lên ngựa ngồi sau lưng Triệu Thiên.
Kỷ Yên Nhiên dùng hai chân khống chế ngựa, cây trường mâu trong tay múa tít đánh bạt Ngao Ngụy Mâu ra, vượt khỏi vòng vây, mang theo hai người chạy mất.

Các tập/chương/hồi khác của Tầm Tần Ký

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !