Truyện kiếm hiệp
 

Tầm Tần Ký (Hồi 4)

Tác giả: Huỳnh Dị | Lượt xem chương này: 823

Ði chưa được hai giờ, trời đổ mưa.
Hơn một trăm võ sĩ đội áo tơi tre, ngồi trên mười hai chiếc xe ngựa, đuổi gần hai trăm con tuấn mã, đội mưa tiến thẳng trên quan đạo.
Hạng Thiếu Long trong lòng vẫn còn nhớ đến Mỹ Tàm Nương, nhớ đến giọt nước mắt của nàng khi ly biệt, trong lòng buồn lắm, nhiều lần định bỏ về tìm nàng. Nhưng lại nhớ đến hai trăm đồng nguyên mượn của Ðào Phương, lại thôi, gã há là kẻ không trọng chữ tín hay sao?
Cho đến hoàng hôn, mưa tạnh, đoàn nhân mã dừng lại, đóng trại nổi lửa. Hơn sáu mươi thiếu nữ từ trên xe ngựa chui ra, thảy đều đẹp như ngọc, trong đó có vài người còn đẹp hơn cả Mỹ Tàm Nương. Họ tuy mệt mỏi nhưng đa số tinh thần rất vui vẻ, không hề giống như bị người ta mua về, lại còn giúp thổi cơm, cười đùa với bọn võ sĩ, khiến cho Hạng Thiếu Long chẳng hiểu gì cả.
Lúc này bọn thiếu nữ mới phát giác vẻ cao to của Hạng Thiếu Long, các nàng đều đưa mắt nhìn gã, đáng tiếc lúc này gã vì nhớ Mỹ Tàm Nương mà mất đi thói hái hoa ghẹo cỏ, gã lững thững bước vào trại.
Sau cơn mưa không khí trở nên thoáng đãng.
Hạng Thiếu Long trong lòng sinh cảm giác buồn bã.
Cảnh thiên nhiên đẹp thế, người cũng đẹp, khắp nơi đều là những chỗ chưa được khai phá, rừng sâu kéo dài đến tận chân trời. Con người chỉ mới bắt đầu phá hoại tự nhiên. Nhưng thế kỉ XXI, nơi này đã trở nên đông đúc.
Giả sử bản thân có đủ sức thay đổi mọi thứ, lịch sử liệu có thay đổi hay không ?
"Hù!"
Hạng Thiếu Long giật mình, trong bụi cây, thiếu nữ Bạch Di mặc chiếc yếm nhỏ và chiếc váy ngắn nhảy ra, thì ra đó là thiếu nữ Bạch Di đẹp nhất mà gã đã gặp trong thị tập ngày hôm ấy.
Thiếu nữ mừng rỡ chạy đến bên hắn, nghiêng đầu nói, "Người ta đã theo gót chàng hai ngày hai đêm rồi!" rồi một tay kéo gã khẩn trương nói, "Chạy mau!"
Hạng Thiếu Long ngược lại kéo nàng vào lòng, một tay ôm chặt lấy eo nàng, hôn lên môi nàng.
Thiếu nữ Bạch Di không hề phản ứng mà còn ôm chặt lấy cổ gã, không hề có chút e thẹn.
Hạng Thiếu Long càng lúc càng tin rằng thiếu nữ của thời này khi gặp phải người đàn ông mình yêu thương thì còn mạnh bạo và trực tiếp hơn thiếu nữ của thế kỷ XXI nhiều, bất đồ lòng gã vui vẻ trở lại.
Thiếu nữ Bạch Di má đỏ hồng hào, nói vội, "Thiếp tên Tú Di, hãy quay về Bạch Di sơn với thiếp ! Nếu chàng tiếp tục theo đám người nước Triệu đến Hàm Ðan, nhất định sẽ bị đám mã tặc Khôi Hồ giết chết."
Hạng Thiếu Long nghe thanh âm oanh vàng của nàng, định ôm nàng, nghe nàng nói thế, gã giật mình. "Nàng nói sao?" Thực ra nhiều nhất gã cũng hiểu được ba bốn phần câu nói của nàng.
Tú Di nói chậm lại, nhả ra từng chữ, "Mấy ngày trước người trong tộc của bọn thiếp nhận được tin, Khôi Hồ và tám trăm tên mã tặc của hắn chuẩn bị mai phục bọn người nước Triệu, cướp thiếu nữ và ngựa của họ, nếu chàng đi theo thì chắc chắn sẽ chết, bọn này còn lợi hại hơn Tiêu Ðộc nhiều."
Hạng Thiếu Long cuối cùng đã hiểu. Gã cười đáp, "Yên tâm đi! Ta tự đã có cách đối phó với chúng."
Tú Di cười nũng nịu, "Thiếp đã biết chàng sẽ không bỏ trốn, người ta cũng không ép chàng nữa. Nhưng Tú Di đã cho chàng biết tin tức có ích như thế, chàng phải trả công cho người ta chứ ! "
Hạng Thiếu Long cười khổ não, "Ngoài đồng nguyên ra, tất cả đều có thể."
Tú Di đứng dậy, cởi đồ, xoay một vòng trước mắt gã, cười, "Mọi người đều nói thiếp xinh đẹp, chàng có đồng ý chăng? Người ta còn chưa biết tên chàng là gì nữa?"
Hạng Thiếu Long ngồi ngẩn ra nhìn, trong lòng chẳng hiểu gì cả, thuận miệng trả lời, "Ta tên là Hạng Thiếu Long."
Tú Di lẩm bẩm đọc lại vài lần, rồi nàng lao vào lòng Hạng Thiếu Long, cả hai tận tình hoan lạc...
Hạng Thiếu Long tìm gặp Ðào Phương kéo gã sang một bên, báo lại mọi chuyện.
Ðào Phương biến sắc, lát sau mới vịn lên vai Hạng Thiếu Long miệng nói, "Lần này ngươi đã cứu mạng ta, chuyện khó nhất bây giờ không phải là mã tặc mà là trong chúng ta có nội gián."
Hạng Thiếu Long gật đầu nói, "Ðường dây liên lạc của Ðào gia đến Hàm Ðan rất bí mật, người biết không nhiều, cho nên nếu biết được ngài sẽ qua Thạch Cốc, tất là bởi nội gián cho hắn biết tin."
Ðào Phương lấy làm kinh ngạc vì sự lanh lẹ của gã, khen, "Ta thật không nhìn lầm ngươi, không những là một nhân tài mà là một kỳ tướng trí dũng song toàn. Tốt, chỉ cần một ngày Ðào Phương này còn nắm quyền, tất nhiên sẽ không xử tệ với ngươi."
Hạng Thiếu Long cười thầm, "Câu nói này phải để Tần Thủy Hoàng nói với ta mới phải."
Sau một lúc trầm ngâm, Ðào Phương nói, "Kẻ nội gián ấy chắc chắn là Ðậu Lương, có hai nguyên nhân khiến ta khẳng định là hắn, thứ nhất hắn đã từng mượn cớ bỏ đi hai ngày, chắc chắn là gặp bọn Khôi Hồ, thứ hai trong những người biết đường đi của chúng ta chỉ có hắn là người nước Ngụy, người nước Ngụy không đáng tin."
Hạng Thiếu Long ngạc nhiên hỏi, "Người nước Ngụy đã không đáng tin, tại sao ngài còn dùng hắn?"
Ðào Phương trả lời, "Ngươi ở lâu trong chốn rừng sâu, tất nhiên không hiểu tình hình Trung Nguyên."
Hạng Thiếu Long giả vờ cầu xin, "Tại hạ quả thật muốn biết!"
Ðào Phương nói, "Ðiều này phải nói từ chuyện tam gia phân Tấn, đó là xuthế của thời này, trước đây vẫn còn nói tôn vương nhường di, lúc đầu nước Tấn còn mạnh sau này suy yếu đi nên bị chia thành ba nhà Ngụy, Hàn và Triệu quốc chúng ta, không ai coi nhà Châu ra gì nữa. Nếu nói trước đây là một dòng nước tĩnh lặng, thì hiện giờ là đoạn ghềnh thác, những thay đổi trong mười năm nay mạnh mẽ hơn một trăm năm trước, những kẻ không có bản lĩnh sẽ bị đào thải Trong lòng lộ vẻ cảm khái.
Hạng Thiếu Long không ngờ một kẻ mua ngựa như y mà cũng có hiểu biết như thế, định nói với gã dù thời thế rối ren thế nào, cuối cùng cũng được Tần Thủy Hoàng thống nhất. Nhưng đương nhiên không thể nói ra được, dù có nói ra cũng chẳng ai tin Hạng Thiếu Long hổi dò, "Hiện nay phải chăng nước Tần là mạnh nhất?"
Ðào Phương ngạc nhiên nhìn gã, từ tốn đáp, "Từ khi nước Tần dùng chính sách cải cách của Công Tôn ương quả thật có mạnh hơn, năm năm trước đã tiêu diệt nhà Châu, nhưng việc đó khiến cho các nước tức giận, bị đại tướng nước ta là Nhạc Thừa, Khánh Xá đại phá, ba năm trước Ngụy cũng chiếm cứ vùng đất quan trọng phía đông của Tần là Ðảo Quận, thanh thế của nước Tần không còn như xưa nữa."
Y đang lo lắng về chuyện nội gián nên không có hứng nói tiếp nữa, bảo, "Thiếu Long, ta muốn ngươi phải giết phăng tên nội gián Ðậu Lương ấy đi."
Hạng Thiếu Long ưỡn ngực đáp, "Chuyện đó cứ giao cho tại hạ, nhưng nhỡ giết nhầm người, thì lại gây thù chuốc oán với thân nhân của họ."
Ðào Phương cười lạnh lùng, "Ngươi là người mới đến, Ðậu Phương chưa biết rõ lời ngươi, ngươi có thể dùng lời để dò hỏi hắn, chắc chắn hắn sẽ trúng kế."
Hạng Thiếu Long thầm khen Ðào Phương lợi hại, gật đầu chấp nhận.
Ðào Phương thấy gã vẫn còn do dự, miệng nói, "Phàm là người Ngụy thì cứ giết phăng đi, ta cũng mới biết hắn là người Ngụy, định xong nhiệm vụ lần này sẽ không dùng hắn nữa, nào ngờ hắn lại tiên phát chế nhân."
Nói đoạn, Ðào Phương rút ra một ngoạn trủy thủ sắc bén đưa cho Hạng Thiếu Long. "Hãy làm sạch sẽ một chút, sau này ta sẽ nói với mọi người rằng sai hắn đi làm nơi khác. Ngọn trủy thủ này là của nước Việt, rất sắc bén, ta tặng cho ngươi, hãy để cho nó uống no máu của Ngụy tặc."
Hạng Thiếu Long nghe gã nói đến chuyện giết người mà cứ như chuyện chơi, trong lòng có chút sợ hãi, nhưng gã vốn được huấn luyện là để giết người, chỉ cần kẻ đó xấu xa là được, nên cũng chẳng thấy áy náy gì cả.
Ðào Phương vui mừng lắm, nói, "Người Ngụy đã từng chiếm Hàm Ðan của chúng ta hai năm trời, sau đó nhờ nước Tề ra mặt, người Ngụy mới lui binh, nhưng vẫn còn nhiều người Ngụy ở lại Hàm Ðan làm gián điệp, Ðậu Lương là loại người đó, khi ra tay ngươi chớ dung tình."
Hạng Thiếu Long quay lại doanh trại, thái độ của các võ sĩ khác đối với gã rất cung kính, lúc ấy trời đã về tây.
ở góc doanh trại vang lên tiếng cười nói của bọn thiếu nữ, Hạng Thiếu Long liền đi tìm Ðậu Lương.
Vừa lúc ấy gã gặp Lý Thiện. Lý Thiện cười bảo, "ở đây có nhiều gái đẹp như thế, sao Hạng huynh không xin Ðào gia hai nàng về chơi bời cho thỏa thích?"
Hạng Thiếu Long lấy làm lạ hỏi, "Sao lại có nhiều người như thế? Họ không cảm thấy buồn rầu về chuyện bị người khác mua bán như hàng hóa hay sao?"
Lý Thiện lấy làm lạ, "Hạng huynh không phải là người vùng rừng núi hay sao? Nữ nhân không phải là hàng hóa thì là gì nữa ? Nếu như bị bán tới vùng thôn quê hẻo lánh nghèo khó, một nữ nhân phải ứng phó với cả nhà trên dưới mười người đàn ông như thế càng thảm hơn. Bây giờ bọn chúng có thể ra thành thị, may mắn được một nhà giàu vừa ý, ăn ngon mặc đẹp, như thế chẳng may mắn hơn sao ! "
Hạng Thiếu Long tuy là kẻ háo sắc, nhưng trước giờ vẫn tôn trọng phụ nữ, rất khó chấp nhận thái độ này, gã hỏi sang chuyện chính, "Ðậu Lương đi đâu rồi?"
Lý Thiện cười đầy tà ý, "Hắn ỷ mình là đầu mục nên đã dắt cô nương xinh đẹp nhất vào trong lều rồi, huynh hỏi hắn có chuyện gì?"
Hạng Thiếu Lòng giận lắm, hỏi rõ lều hắn rồi xăm xăm bước đi.
Chưa đến nơi gã đã nghe tiếng cười đùa truyền lại bên tai.
Hạng Thiếu Long đoán rằng hắn sẽ ra ngoài ăn cơm tối, nên đứng canh ở một bên, quả nhiên sau một lúc, một thiếu nữ quần áo xốc xếch bước ra trước, một lát sau Ðậu Lương vạch lều bước ra.
Hạng Thiếu Long xông đến trước mặt hắn, lạnh lùng nói, "Có gan hãy đi với ta!"
Ðậu Lương cười khẩy, đuổi theo ra ngoài.
Ðến chỗ vắng, Hạng Thiếu Long xoay người lại, thừa cơ giắt cây thủy thủ vào eo, cung kính nói, "Ðậu huynh, ta là người do Khôi Hồ sai đến giúp huynh."
Ðậu Lương tay nắm bả kiếm, ngạc nhiên nhìn gã.
"Nay kế hoạch có thay đổi, Khôi Hồ quyết định không hạ thủ ở Thạch Cốc nữa, nên sai ta đến đây báo cho Ðậu huynh biết," Hạng Thiếu Long cười thầm, nói.
Ðậu Lương nghe gã nói hai chữ Thạch Cốc, cuối cùng trúng kế, cả giận nói, "Khôi Hồ làm cái quái gì thế, không đánh ở Thạch Cốc thì đánh ở đâu nữa?"
"Là ở..." Hạng Thiếu Long thừa cơ dấn tới, miệng nói.
"Ðứng ở đó mà nói !" Ðậu Lương quát lên.
Hạng Thiếu Long rút trường kiếm ra, ném qua một bên, cười khổ não, "Ðậu huynh sao quá đa nghi."
Ðậu Lương thấy gã rút kiếm, cũng định rút kiếm ra nghênh chiến, nhưng lúc này thấy gã ném kiếm, nên thở phào, tra kiếm vào vỏ trở lại, từ tốn hỏi, "Lão hồ ly Ðào Phương rất lợi hại, nên ta phải cẩn thận."
Hạng Thiếu Long chợt đưa mắt ra phía sau lưng gã, mặt lộ vẻ kinh hãi.
Ðậu Lương tự nhiên quay đầu nhìn ra sau, chẳng có ai cả, biết mình trúng kế, nhưng lúc đó chợt thấy ót mình lạnh buốt, thì ra Hạng Thiếu Long nhân lúc y quay ra sau, liền lướt tới cắm cây trủy thủ vào, máu tươi tuôn xối xả, chết tươi ngay tại trận.
Hạng Thiếu Long bước đến xác Ðậu Lương, than rằng, "Nói đến giết người, có ai xuất sắc hơn bộ đội đặc chủng tinh thông giải phẫu học bọn ta?"
Hạng Thiếu Long trở về doanh trại, ngoài những võ sĩ đang tuần tra, tất cả mọi người đều tập trung ở khoảng trống giữa các trại, họ ngồi vây quanh hai mươi chiếc chiếu, phụ nữ chiếm gần một nửa, họ ăn uống nhảy múa quanh đống lửa cháy rực. Thức ăn rất nhiều, có lẽ vì điểm này nên đã khiến cho đám nữ nhân cam chịu làm hàng hóa.
Gã bước tới ngồi xuống bên cạnh Ðào Phương, đưa hai ngón tay lên theo hình chữ V ra dấu thắng lợi, ý muốn nói đã xử xong Ðậu Lương.
Ðào Phương đương nhiên chẳng hiểu động tác này, nhưng thấy vẻ mặt hớn hở của Hạng Thiếu Long gã đã biết thành công, trong lòng thầm khen tiểu tử này giết người mà mặt vẫn ung dung, quả thật là một thích khách thuộc hạng nhất lưu, nói, "Thiếu Long này, ngươi cứ chọn vài đứa, xem đứa nào hợp ý thì dắt vào lều, không có gì ái ngại cả."
Hạng Thiếu Long nghĩ, "Sao lại ái ngại cơ chứ. Chẳng qua lão tử đây không phải mình đồng da sắt, vừa mới đối phó xong cô ả phóng đãng Tú Di."
Gã ghé miệng vào tai Ðào Phương nói, "Nếu Ðào gia đi ngay trong đêm nay, thì sáng mai thám tử của kẻ địch chắc hẳn sẽ không thấy được chúng ta."
Ðêm đó Ðào Phương đã sai người bọc vải mềm vào gót ngựa, chỉ để lại một số trại và hình nộm, đang đêm dò đường mà đi một mạch cho đến sáng mới ẩn trong tiểu cốc, hạ trại nghỉ ngơi.
Hạng Thiếu Long đang ngủ trong lều dành cho đầu mục, hiện giờ gã đã trở thành đầu mục của bọn bảo tiêu.
Khi tỉnh dậy mới phát hiện trong lều có thêm một giai nhân. Mỹ nhân mũm mĩm ấy đang quỳ dưới đất, dập đầu nói, "Tiểu nữ là Ðình Phương Thị, phụng mệnh Ðào gia đến phục thị Hạng gia."
Hạng Thiếu Long thầm khen Ðào Phương hiểu chuyện, thôi thì làm một đại gia cũng tốt, nói, "Ðứng dậy đi!"
Ðình Phương Thị ngồi thẳng người dậy.
Hạng Thiếu Long nhìn lên mới nhận ra đây là mỹ nữ mà đêm qua Ðậu Lương đã đưa vào lều, lòng nhủ thầm quả thật Ðậu Lương khéo chọn. Hạng Thiếu Long mỉm cười ngồi dậy, đưa tay bẹo má nàng, dịu dàng hỏi, "Ai đã nỡ bán nàng đi thế?"
Ðình Phương Thị cúi đầu thỏ thẻ đáp, "Là trượng phu của tiểu nữ tử!"
Hạng Thiếu Long giật mình đáp, "Cái gì? Sao lại có giống đàn ông không biết thương hoa tiếc ngọc như thế."
Ðình Phương Thị cười khúc khích, nói, "Lời Hạng gia thật thú vị, không giống người khác tí nào."
Hạng Thiếu Long bụng nghĩ đương nhiên là khác rồi, là người khác thời đại kia mà, miệng lại nói, "Có phải hắn không được không ?
Ðình Phương Thị ngạc nhiên nói, "Cái gì là không được ạ?"
Hạng Thiếu Long nhẫn nại giải thích, "Tức là người đàn ông bất lực."
Ðình Phương Thị cuối cùng hiểu ra điều này, lắc đầu, "Không phải như vậy đâu, mà là vì hắn có hơn mười thê tử, bọn chúng chèn ép, lại nói xấu sau lưng tiện thiếp, bảo rằng tiện thiếp ưa dùng mắt quyến rũ đàn ông khác, vì thế trượng phu bán thiếp đi."
Hạng Thiếu Long chợt hiểu ra, quả đúng là hồng nhan bạc mệnh. Cũng chỉ vì nàng xinh đẹp nên mới khiến cho đám đàn bà kia đố ky. Gã lại dịu dàng hỏi, "Nàng có quyến rũ đàn ông hay không ?"
Ðình Phương Thị nghiến răng nói, "Lúc đầu thì không có, nhưng sau lại có. Bởi vì tiện thiếp mong có người đàn ông mạnh hơn gã đến cứu mình, chỉ cần không nhìn thấy gã và đám thê tử của gã, tiểu nữ tử chấp nhận hy sinh tất cả."
Rồi nàng cười khúc khích, "Hạng gia không giống như những người đàn ông khác, bọn chúng vừa thấy tiện thiếp là đã vồ vập, chỉ có Hạng gia mới nói chuyện như vậy, tiểu nữ tử rất cảm kích."
Hạng Thiếu Long cảm thấy tội nghiệp, sinh mệnh của người phụ nữ trong thời này thật khổ, chẳng khác gì một đám lục bình trôi. Vận mệnh của họ đều do đàn ông nắm giữ, trong nhất thời gã chẳng còn ham muốn gì nữa.
Gã đứng dậy, nói, "Phía đông hình như có một con suối, ta muốn tới đó tắm."
Ðình Phương Thị không hiểu gã nói gì, đợi gã giải thích xong mới vội vàng đứng dậy.
"Hãy để tiện thiếp hầu hạ Hạng gia," nàng thỏ thẻ nói. "Ðó là may mắn lớn nhất của tiểu nữ tử."
Khi hai người đang bước ra suối, chợt gặp Ðào Phương, Ðào Phương nói, "Nếu Thiếu Long vừa lòng nữ nhân này, sau này nàng sẽ đi theo ngươi."
Ðình Phương Thị nghe nói thế, trong bụng vui lắm.
Hạng Thiếu Long biết rõ đây chỉ là thủ đoạn trói buộc mình của Ðào Phương, sau khi cảm ơn xong lại hỏi, "Thám tủ có tin gì?"
"Thiếu Long đoán không sai, quả thật có ba tên tặc tử theo dõi chúng ta, đã bị giết cả rồi, tạm thời chúng ta đã cắt đuôi được kẻ địch. Nhưng vẫn không thể sơ ý được, mã tặc rất giỏi theo dõi, nếu chúng ta đi chậm thì sớm muộn cũng sẽ bị chúng đuổi kịp," Ðào Phương trả lời.
Hạng Thiếu Long nói, "ăn uống xong chúng ta lập tức lên đường, hãy cấp cho thuộc hạ mười người, thuộc hạ sẽ xóa sạch dấu chân ngựa, lại có thể tạo dấu vết giả, mã tặc chắc chắn sẽ đi sai đường."
Ðào Phương ngày càng có lòng tin với gã, vừa nghe đã gật đầu, "Chuyện này toàn nhờ ngươi hết cả!" nói rồi bỏ đi.
Ðình Phương Thị bước tới ngã đầu vào ngực gã, nàng rằng, "Hạng gia! Từ nay thiếp sẽ người của Hạng gia đó."
 

Các tập/chương/hồi khác của Tầm Tần Ký

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !