Truyện kiếm hiệp
 

Tầm Tần Ký (Hồi 42)

Tác giả: Huỳnh Dị | Lượt xem chương này: 712

Hạng Thiếu Long và Ðằng Dực ngồi dựa ở hai bên góc tường, lặng lẽ chờ kẻ địch quay lại.
Ðằng Dực đã bình tĩnh trở lại, đó là sự bình tĩnh của một cao thủ, nhưng nỗi bi thương và đau khổ trong mắt vẫn còn.
Hạng Thiếu Long muốn làm y phân tâm nên hỏi, „Ðằng huynh phải chăng từ nhỏ đã săn bắn để mưu sinh ở đây?"
Ðằng Dực nghĩ ngợi hồi lâu rồi trầm giọng nói, „Không dám giấu gì, tại hạ vốn mong ra sức cho nước Hàn, nên mới gia nhập quân ngũ, lại lập nhiều công lao nên được thăng đến chức lãnh tướng. Nhưng sau này thấy sự việc không như vậy, bọn thượng ty bên trong chỉ biết o ép nhân tài, bên ngoài thì vẫy đuôi nịnh bợ. Ðằng mỗ chán nản nên dắt người nhà đến đây ẩn cư, nào ngờ...“
Có tiếng vó ngựa vọng lại.
Hai người tập trung tinh thần, ngồi dậy cùng nhìn ra cửa sổ. Từ xa xa, một đội nhân mã đang dần dần tiến đến.
Hạng Thiếu Long giật mình, lạc giọng nói, „Chí ít cũng phải sáu bảy mươi tên!"
Ðằng Dực lạnh lùng nói, „Từ chín mươi đến một trăm tên."
Hạng Thiếu Long nhìn kỹ lại, giật mình nhìn y rồi gật đầu nói, „Ðằng huynh quan sát thật chuẩn xác."
Ðằng Dực nói, „Hạng huynh cứ đi trước đi! Với sức của hai chúng ta cùng với cạm bẫy cũng chẳng đối phó nổi nhiều tên như thế này đâu."
Hạng Thiếu Long vốn đã sợ thầm nảy ra ý bỏ chạy, giờ đây lại thấy Ðằng Dực quyết ý trả thù như thế nên hào khí xung thiên, trầm giọng nói, „Ðằng huynh đừng vội như vậy, chỉ cần chúng ta chờ một chốc nữa trời tối thì sẽ có lợi rất nhiều cho hành động của chúng ta. Hừ! Hạng Thiếu Long ta đây nào phải hạng người lâm trận thối lui."
Ðằng Dực cảm kích nhìn gã rồi chú ý đến kẻ địch đang tiến sát đến gần.
Lúc ấy trời bắt đầu chuyển tối, Hạng Thiếu Long căng mắt ra, giật mình nói, „Là Ngao Ngụy Mâu!“
Trong lòng dâng lên nỗi hối hận. Ðằng Dực đã nghe gã kể chuyện của mình nên lặng người nói, „Là Ngao Ngụy Mâu của nước Tề!" rồi thở dài, „Hạng huynh đừng tự trách mình nữa, chuyện này không liên quan đến Hạng huynh, huynh cũng chỉ là kẻ bị hại mà thôi!“
Hạng Thiếu Long thấy gã biết phân biệt phải trái như vậy, lòng nhẹ nhõm hơn, lại càng thêm khâm phục vị kiếm thủ cao cường mà chấp nhận cuộc sống ẩn cư bình thường này.
Lúc bấy giờ đại đội nhân mã đã về đến khoảng sân trước nhà, leo xuống ngựa.
Căn nhà mà Hạng Thiếu Long và Ðằng Dực đang nấp chính là nơi xảy ra thảm kịch, theo lý, bọn Ngao Ngụy Mâu sẽ không bước vào căn này.
Ngao Ngụy Mâu mặt mày nặng nề. Chinh Lặc đang đứng bên cạnh y, mặt cũng chẳng kém gì.
Nhìn bọn thủ hạ tháo yên cương và hành lý trên ngụa xuống đem vào nhà, Ngao Ngụy Mâu chửi rủa rồi gầm lên, „Ta không thể nào nhầm được. Hạng Thiếu Long giả vờ chạy sang nước Sở, nếu y quay về Triệu thì chỉ có ba con đường, y chẳng thể nào dám chọn đường giữa Tề và Ngụy, chỉ còn lai hành lang ở biên giới nước Hàn mà thôi, nhưng tại sao vẫn chưa tìm thấy y?"
Chinh Lặc nói, „Chúng ta ngồi thuyền đến đây, lại đi quan đạo, nhanh hơn gã mười ngày. Giờ đây chúng ta bố trí cạm bẫy, chỉ cần y đi ngang qua đây thì sẽ không tránh khỏi mấy chục chòi canh của chúng ta đâu."
Ngao Ngụy Mâu nói, „Nhớ là không được làm Triệu Thiên bị thương!" nói xong bước về phía căn nhà Hạng Thiếu Long và Ð ằng Dực đang nấp.
Hạng, Ðằng hai người cả mừng, chia ra nấp hai bên cửa sổ, giơ cung lên, chuẩn bị phóng tên.
Chinh Lặc kêu, „Ðầu tử! Căn nhà đó..."
Ngao Ngụy Mâu cười hềnh hệch, „Cảnh tuyệt vời như thế này ta cũng muốn xem lại lắm. Ta thích nhất là xem nữ nhân đã bị ta cưỡng bức đến chết." Nói xong khệnh khạng bước tới.
Bỗng nhiên từ xa có kẻ kêu lớn, „Ðầu tử! Không ổn rồi! ở đây có ngôi mộ mới!"
Hạng, Ðằng cả hai đều tiếc nuối, không ngờ Ngao Ngụy Mâu cẩn thận như thế, sai người lùng sục khắp nơi.
Biết rằng không thể bỏ qua thời cơ, vút một tiếng, hai mũi tên đồng thời bay từ cửa sổ thẳng về phía Ngao Ngụy Mâu.
Tên hung nhân ấy cách họ gần ba trăm bước, nghe tiếng gió vội vàng tránh người qua. Y vốn có thể tránh được hai mũi tên, nhưng Hạng Thiếu Long thấy gã thân thủ nhanh nhạy nên cố ý bắn nghiêng một chút, cho nên tuy y tránh được tên của Ðằng Dực, nhưng không thể tránh được tên của Hạng Thiếu Long. Mũi tên cắm vào vai, tiếp sau là tiếng kêu thảm thiết, Ngao Ngụy Mâu ngã ra sau, đáng tiếc là vẫn chưa chí mạng.
Lúc ấy trong một trăm tên thì có một nửa vào sáu căn nhà, bốn mươi tên còn lại đồng thanh gầm lên xông về phía căn nhà họ đang nấp.
Hạng Thiếu Long và Ðằng Dực mau chóng thoát ra cửa sau, đến sau căn nhà thì đốt hỏa tiễn bắn vào những căn nhà khác Những căn nhà được dựng bằng cây tùng đã được họ bôi một lớp dầu thông dễ cháy ở phía ngoài, vừa gặp lửa đã lập tức lan ra, bít kín các cửa, gió bấc thổi ù ù, bọn người trong nhà sau một ngày mỏi mệt đang nằm nghỉ ngơi nào biết phía ngoài xảy ra chuyện gì, khi vừa biết có sự biến, căn nhà đã chìm vào biển lửa.
Trong chốc lát tiếng kêu thảm thiết vang lên.
Mười mấy tên tặc tử xông tới căn nhà, cách chừng khoảng mấy bước bỗng nhiên bị hổng chân rơi xuống cạm bẫy mà Hạng, Ðằng đã sớm bố trí, lăn xuống chiếc hố cắm đầy chông, chẳng còn có cơ hội nào sống sót. Trong chốc lát gần một trăm tên địch đã tử thương quá nửa, ngay cả tên đầu lĩnh Ngao Ngụy Mâu cũng bị thương.
Ðằng Dực hai mắt đầy lửa, quát lớn một tiếng, xông ra thấy người là chém.
Hạng Thiếu Long cũng xông ra, phóng hai ngọn phi châm, kết liễu được hai tên tặc tử đang lúng túng, rút thanh mộc kiếm ra xông về phía Ngao Ngụy Mâu, Ngao Ngụy Mâu được Chinh Lặc và một tên thủ hạ đỡ dậy, khi di chuyển thì vết thương đau đến thấu tim. Biết mình không thể nào động thủ được, tuy thấy kẻ đại thù Hạng Thiếu Long nhưng chỉ có thể nghiến răng, mà phía bên mình chỉ còn hơn hai mươi tên, tức giận quát, „Chúng ta đi!"
Chinh Lặc và tên thủ hạ vội vàng đỡ y đến một thớt ngựa gần nhất phóng đi.
"Ngao Ngụy Mâu chạy rồi!" Hạng Thiếu Long kêu lớn.
Bọn tặc tử nhìn thấy không ổn, hai người lại quá dũng mãnh, tuy phía của mình nhân số chiếm ưu thế nhưng vẫn không chiếm được phần tiện nghi. Trong chớp mắt lại bị đối phương giết thêm năm tên nữa nên hoảng sợ chạy thục mạng.
Hạng Thiếu Long và Ðằng Dực thấy không thể bỏ mất cơ hội nên toàn lực xông về phía Ngao Ngụy Mâu.
Chinh Lặc thấy ngựa kẻ địch còn cách hơn khoảng mười bước, rút kiếm quay người lại để cản Hạng Thiếu Long.
"Ðằng Dực! Ðuổi theo!" Hạng Thiếu Long quát lớn rồi một kiếm chém thẳng về phía Chinh Lặc.
Chinh Lặc không hổ là một hảo thủ, đưa kiếm lên đỡ, liều chết xông tới, nhất thời kiếm phong vun vút, không phân biệt được. Chinh Lặc toàn sử dụng những chiêu liều mạng cùng chết với đối phương. Hạng Thiếu Long nhất thời không còn cách nào, chỉ chờ nhuệ khí của y giảm xuống.
Lúc này Ngao Ngụy Mâu đã phóng lên lưng ngựa, Ðằng Dực cũng vừa xông tới, một kiếm chém ra.
Một tên thủ hạ quay người lại ứng chiến thì bị Ðằng Dực chém cả người lẫn kiếm văng ra sáu bước, có thể nói nỗi phẫn hận trong lòng y điên cuồng đến mức nào.
Ngao Ngụy Mâu cố nhịn cơn đau, chân kẹp bụng ngựa, xông về phía trước.
Ðằng Dực quát lớn một tiếng, cả thân người bay về phía trước, hai tay chộp trúng chân sau của thớt ngựa.
Con chiến mã mất thăng bằng, hí lên, trượt xuống tuyết, đồng thời cũng ném Ngao Ngụy Mâu té xuống ngựa.
Chinh Lặc quay đầu lại nhìn nhất thời hồn phi phách tán. Hạng Thiếu Long nào bỏ qua thời cơ này, vút vút vút chém ra ba kiếm, khi đến kiếm thứ ba thì trường kiếm của Chinh Lặc bị tạt ra, mở lộ một lỗ trống.
Khi Ðằng Dực nhào lên vật lộn với Ngao Ngụy Mâu, Hạng Thiếu Long đâm một kiếm nhanh như điện chớp, Chinh Lặc hự lên một tiếng, cả người bay về phía sau, chết ngay tại chỗ.
Lúc bấy giờ Ngao Ngụy Mâu đang vùng vẫy dữ dội, một tay bóp cổ họng Ðằng Dực, định vận lực bóp nát xương cổ đối thủ, nhưng lại bị Ðằng Dực nắm mũi tên ngoáy thật mạnh, nhất thời cơn đau lan ra toàn thân, tay cũng buông ra.
Ðằng Dực cưỡi lên mình gã, tay trái rút mạnh, mũi tên bật ra mang theo cả thịt và máu bầy nhầy. Khi Ngao Ngụy Mâu đau đớn như muốn ngất đi, tay phải Ðằng Dực đấm liên tiếp mười mấy quyền lên ngực gã. Tiếng xương gãy giòn tan vang lên, Ngao Ngụy Mâu thất khiếu đổ máu, chết ngay tại trận.
Sau đó Ðằng Dực ngã xuống nằm phục trên tuyết, khóc rống lên. Thật bất ngờ, Hạng Thiếu Long lấy được thanh Phi Hồng kiếm của mình bị đánh mất từ trên người của Ngao Ngụy Mâu, trong lòng cảm khái vô cùng.
Hạng Thiếu Long bế Triệu Thiên từ dưới hố sâu lên, Triệu Thiên lo sợ đến nỗi mặt trắng bệch, người run lẩy bẩy.
Tuyết ngừng rơi, sao đầy trời, tráng lệ mê người.
Hạng Thiếu Long dắt tay Triệu Thiên đến trước mấy nấm mộ.
Ðằng Dực cắt lấy thủ cấp của Ngao Ngụy Mâu để trước mộ thắp hương bái tế.
Hạng Thiếu Long hỏi, „Ðằng huynh về sau có dự tính gì chăng?"
Ðằng Dực bình tĩnh nói, „Giờ đây tại hạ chẳng còn gì cả, ngoài một người một kiếm, tất cả đều chẳng có gì đáng lo.
Hạng huynh nếu không chê thì hãy cho Ðằng mỗ theo cùng, nguy nan hiểm trở gì cũng chẳng hề sợ, cho đến một ngày bị kẻ khác giết để kết liễu sinh mạng thê lương này."
Hạng Thiếu Long cả mừng nói, „Tại hạ vui mừng biết dường nào, nhưng Ðằng huynh không nên đau buồn như thế, hãy lấy lại ý chí để sống một cuộc sống mới!"
Ðằng Dực lắc đầu nói, „Hạng huynh không hiểu tình cảm của tại hạ đối với thê nhi và người thân như thế nào đâu.
Đó là tất cả trong cuộc đời của tại hạ, giờ đây Ðằng mỗ đã mất tất cả, ngoài ân đức của Hạng huynh, tại hạ chẳng thể nào có tình cảm với bất cứ người nào khác, thật quá thống khổ."
Triệu Thiên mũi hơi cay rồi khóc thút thít.
Ðằng Dực than, „ôi, nàng tiểu công chúa thích khóc."
Hạng Thiếu Long nói, „Thủ cấp này của Ngao Ngụy Mâu rất có giá trị, Ðằng huynh có cách nào để bảo tồn lại không?
Ðằng Dực nói, „Chuyện này rất dễ, hãy để cho tại hạ!"
Có một người lão luyện như Ðằng Dực đi theo, đường đi cũng nhẹ nhàng hơn. Y không những là một thợ săn giỏi mà cũng là một tay cao thủ trong việc nướng thức ăn, lại biết sử dụng các phụ liệu làm cho thức ăn ngon hơn, khiến cho Hạng, Triệu đều khen không ngớt.
Ðằng Dực có một lòng tin như tôn giáo đối với thiên nhiên, y tin rằng tự nhiên có linh hồn, mỗi khi đến một nơi thì y đều hôn lên mặt đất và cầu phúc.
Năm ngày sau, ba người đến một ngôi làng gần biên giới nước Triệu. Vài trăm gian nhà và vài mục trường nằm trên một vùng tuyết rộng lớn, phong cảnh đẹp đẽ, không khí yên lành. Quả là một chốn đào nguyên để tránh đời trong thời buổi chiến loạn này.
Ðằng Dực không những thân thiết với người ở đây mà còn rất được tôn kính, thấy Ðằng Dực, vài đứa trẻ chăn dê lập tức chạy về thôn, lại người gõ đồng la ra đón.
Triệu Thiên thấy cảnh này rất thú vị nên nở nụ cười.
Rồi nam phụ lão ấu từ trong nhà chạy ra chào đón Ðằng Dực, nam thì nhìn chằm chằm vào Triệu Thiên, nữ thì nhìn lén Hạng Thiếu Long. Hơn mười mấy con chó từ khắp nơi chui ra, đi theo sau họ, lại còn vẫy đuôi chào đón Ðằng Dực.
"Ðằng đại ca!" thanh âm từ phía trên truyền xuống.
Hạng, Triệu đều giật mình, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một thanh niên cao ốm lêu nghêu khoảng mười sáu mười bảy tuổi, mặt không phải anh tuấn lắm, nhưng cả người toát lên sự tiêu sái, miệng nở nụ cười chất phác, hai chân đung đưa, ngồi trên một cành cây ngang đầy tuyết, cách mặt đất ba trượng.
Triệu Thiên hoảng hốt kêu, „Cẩn thận, đừng lắc lư!"
Thanh niên ấy kêu a lên một tiếng, hình như lúc này mới biết nguy hiểm nên lúng túng tay chân, càng không giũ được bình tĩnh nên ngã xuống.
Triệu Thiên sợ đến nỗi nhắm mắt lại nhưng không nghe thấy tiếng rên. Mở mắt ra, chỉ thấy thanh niên ấy hai chân móc lên cây, hai tay khoanh trước ngực, cười hì hì nhìn nàng.
Triệu Thiên trừng mắt nhìn y, trách y đã dọa mình.
"Hảo thân thủ!“ Hạng Thiếu Long khen.
"Kinh Tuấn còn chưa xuống!" Ðằng Dực quát.
Kinh Tuấn ha ha cười lớn, lộn trên không liền hai cái, đáp xuống đất nhẹ nhàng khéo léo, rồi quay sang Triệu Thiên nói, „Vị tiểu thư xinh đẹp này, xin hỏi đã có gia phu chưa?"
Triệu Thiên liếc gã, nghĩ bụng mình đang dựa vào Hạng lang, gã lại còn hỏi như thế.
Hạng Thiếu Long không vui nói, „Cẩn thận miệng mồm của ngươi đấy! Ðây chính là tam công chúa của Triệu quốc.
Sao ngươi vô lễ thế?"
Kinh Tuấn giật mình nhìn Hạng Thiếu Long rồi reo lên, „Vị này chắc là người đã diệt bọn Khôi Hồ và người sói, tên là Hạng Thiếu Long phải không?"
Ðằng Dực và Hạng Thiếu Long đều ngạc nhiên, nhìn nhau rồi hỏi, „Ngươi sao biết được?"
Kinh Tuấn nói, „Bọn Ngụy binh ở biên cảnh nói thế, chúng dặn đệ lưu tâm giùm hành tung của Hạng gia và tam công chúa, nếu có phát hiện thì sẽ cho đệ một trăm ngân bảo."
Triệu Thiên ngạc nhiên nói, „Ngươi không làm như thế chứ?"
Kinh Tuấn lộn nhào ra sau, sau đó quỳ trên mặt đất, hai tay ôm quyền giơ cao quá đầu nói, „Ðương nhiên là không, tại hạ còn hạ quyết tâm, quyết ý đi theo Hạng gia, mong Hạng gia chấp nhận yêu cầu của tiểu tử."
Hạng Thiếu Long cười hà hà, „Ðứng dậy đi! Sau này hãy theo ta!"
Kinh Tuấn vui mừng đến nỗi nhảy cẫng lên, lộn nhào liền ba vòng, kêu lên, „Ðể tiểu tử đi dò đường trước, sáng nay sẽ có báo cáo." Nói rồi chạy mất.
Hạng Thiếu Long thấy gã khéo léo như thế, trong lòng vui lắm. Ðêm ấy bọn họ ngụ lại trong nhà tộc trưởng kiêm trưởng thôn, được tiếp đãi rất nhi ệt tình.
Trong buổi tiệc, người già trong thôn đều đến, rất náo nhiệt, Ðằng Dực nói với hai người, „Ðêm nay nếu có gì khác lạ xin đừng ra, bởi vì có người sẽ đến đánh cắp nữ nhi của thôn trưởng."
Hạng, Triệu hai người đều ngạc nhiên, tại sao có tặc tử đến cướp nữ nhân mà cũng không thèm để ý.
Ðằng Dực giải thích, „Ðó là phong tục của vùng này, trước một đêm có hôn lễ đều có nghi thức đánh cắp tân nương.
Mọi người đều giả vờ chẳng có gì xảy ra, tân lang đánh cắp cô nương về nhà sẽ lập tức động phòng, sáng hôm sau sẽ củ hành hôn lễ."
Cả hai ngủ thiếp đi. Lúc ấy trời vẫn chưa sáng, Hạng, Triệu hai người bò khỏi tấm chăn ấp áp, vội vàng rửa mặt thay đồ, khi bước ra sảnh đường, ở đó đã có đầy người.
Họ và Ðằng Dực được sắp ngồi phía sau gia chủ để xem lễ.
Thôn trưởng và bốn bà vợ ngồi ở hàng đầu, đôi phu phụ tân hôn ấy mặc y phục màu đỏ, đầu đội quán bội, mỗi người quỳ một bên, trên tay bưng một mâm quả tươi.
Khách khứa vỗ tay hát ca để chúc mừng.
Triệu Thiên mở to mắt nhìn, ghé tai Hạng Thiếu Long nói, „Hạng lang! Thiên nhi cũng muốn mặc áo tân nương để gả cho chàng."
"Chờ thoát khỏi Hàm Ðan, chúng ta sẽ cử hành hôn lễ như họ được chăng?" Hạng Thiếu Long nói.
Triệu Thiên gật đầu cái rụp.
Thời đó có người cột sợi dây bảy màu lên cổ tay của đôi tân nhân, chúc họ bạch đầu giai lão, vĩnh kết đồng tâm.
Nghi thức vừa đơn giản vừa long trọng.
Tiếp theo mọi người kéo vào từ đường ở giữa thôn, ở đó đã trải mấy chục chiếc chiếu, người trong toàn thôn đều đến. Bọn trẻ mặc đồ mới là vui sướng nhất, tiếng cười nói và ồn ào của chúng càng thêm phần vui tươi cho hôn lễ.
Khi rượu uống được vài ly thì Kinh Tuấn đã về, ghé vào Ðằng, Hạng hạ giọng nói, „Bọn lính canh gác ở biên giới Ngụy, Triệu cẩn mật hơn thường ngày rất nhiều, bọn chúng đều rất muốn bắt Hạng gia và công chúa để lĩnh thưởng.
May mà tiểu tử biết được một thủy đạo bí mật, chờ lúc có tuyết rơi và buổi tối, nhất định sẽ thoát về đến Triệu quốc."
Hạng Thiếu Long mừng lắm, nói, „Nhưng chừng nào tuyết rơi?"
Ðằng Dực ngẩng đầu lên nhìn trời nói, „Yên tâm đi! Ðêm nay sẽ có một trận tuyết lớn."
Ðằng Dực đoán quả nhiên không sai, từng trái cầu tuyết bắt đầu rơi xuống. Lúc ấy bốn người đã vượt qua biên giới Hàn Ngụy, sau đó chặt gỗ làm bè do Ðằng, Kinh hai người chống sào, thuận theo con nước an toàn về đến Triệu quốc.

Các tập/chương/hồi khác của Tầm Tần Ký

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !