Truyện kiếm hiệp
 

Tầm Tần Ký (Hồi 44)

Tác giả: Huỳnh Dị | Lượt xem chương này: 930

Hạng Thiếu Long về đến ẩn Long Cư, Ô Ðình Phương, Ðình Phương Thị cùng bốn tên nô tỳ đang đứng đợi.
Sáng sớm ngày hôm sau, Ô Thị Lô gọi gã và Ô Ðình Phương cùng dùng điểm tâm.
ăn uống xong, Ô Thị Lô nói với Hạng Thiếu Long, „Sau khi Ô Trác quay về đã báo tỉ mỉ với ta chuyện Thiếu Long ở nước Ngụy, chúng ta rất vui mừng. Thiếu Long con không chỉ cơ trí mà còn gan dạ hơn người, lại thêm rất hiệp nghĩa, Phương nhi gả cho con thật là phước phận của nó."
Ô Ðình Phương nghe vị gia gia khó tánh của mình khen phu lang như vậy nên rất mừng rỡ.
Khi Hạng Thiếu Long đang nói mấy lời khiêm tốn thì Ô Thị Lô nói, „Hai ngày hôm nay chúng ta đã chọn thời gian để cho con và Ðình Phương bí mật cử hành hôn lễ, Ðình Phương Thị sẽ là tiểu thiếp của con. Thiếu Long có ý kiến gì không?
Hạng Thiếu Long đứng dậy khấu đầu tạ ơn, Ô Ðình Phương vừa thẹn vừa vui, cúi đầu không nói.
Ô Thị Lô nói tiếp, „Triệu Nhã hiện giờ đối với sự thành bại của chúng ta có tác dụng rất hệ trọng, chỉ có thông qua ả, con mới có thể tiếp xúc với mẹ con Doanh Chính, may mà ả say mê con, Thiếu Long phải lợi dụng mối quan hệ này."
Ô Ðình Phương giận dỗi nói, „Gia gia, Nhã tỷ và Thiếu Long là thật lòng yêu nhau."
Ô Thị Lô nói, „Ðàn bà con gái, hiểu được chuyện gì."
Hạng Thiếu Long không muốn tranh luận với lão, cũng khó trách lão, vì tiếng tăm của Triệu Nhã quá xấu, không ai tin nàng đã tu tỉnh, ngay cả bản thân cũng không chắc được.
Ô Thị Lô nói, „Ðêm qua Quách Tùng sai người chuyển lời mời Thiếu Long đêm nay đến phủ của y để dự yến, để chúc mừng đánh cắp thành công Lỗ Công bí lục, thực khách còn có Triệu Mục, cự tử của Triệu Mặc là Nghiêm Bình và Triệu Bá, như thế e rằng chẳng phải đơn giản là chúc mừng thành công."
Hạng Thiếu Long nghe xong nhíu mày, nói, „Con có thể đem theo một vài người không?"
Ô Thị Lô nói, „Ðương nhiên có thể! Con giờ đây là tôn tế của Ô gia, lại lập được quân công, thân phận đã khác ngày trước, không có vài gia tướng đi theo, còn ra thể thống gì."
Hạng Thiếu Long nghĩ một lát rồi nói, „Thiếu Long có chuyện vẫn chưa rõ. Hiếu Thành vương và bọn Triệu Mục đều mang họ Triệu, phải chăng có mối quan hệ huyết thống, tại sao họ lại lẫn lộn với nhau như vậy? Thậm chí có thể thông hôn với nhau?"
Ô Thị Lô ngạc nhiên nhìn gã rồi nói, „Ta cũng bị con làm cho lẩm cẩm. Người miền sơn dã của các con không hề nói đến chuyện huyết thống thân sơ, tại sao lại nhắc những chuyện này?"
Hạng Thiếu Long lúc này mới nhớ đến“xuất thân" thật sự của mình, đáp bừa, „Con chỉ lấy làm lạ là tại sao người trong hoàng tộc lại học như chúng con?"
Ô Thị Lô làm sao đoán được gã là người của thời đại khác, dù có nói ra lão cũng chẳng tin, nói, „Người họ Triệu có hai loại, một người là Triệu tộc thật sự, nhưng qua nhiều đời, quan hệ huyết thống cũng nhạt đi nhiều, không ai để ý đến nữa, thậm chí còn khích lệ người cùng họ thông hôn với nhau. Một loại khác là người được Triệu vương ban cho họ Triệu, Triệu Mục là một ví dụ."
Hạng Thiếu Long gật đầu.
Ô Thị Lô nói tiếp, „Có hai người mà Thiếu Long con phải đề phòng, đó là Tín Lăng quân của nước Ngụy và Ðiền Ðan của nước Tề, hai người này đều vô cùng lợi hại, cao thủ dưới trướng nhiều như mây, con đã đánh cắp Lỗ Công bí lục, lại giết Ngao Ngụy Mâu, chúng sẽ không tha cho con đâu. Trừ phi chúng không động thủ, nếu không sẽ không dễ đối phó đâu."
Hạng Thiếu Long nói, „Thiếu Long đã chuẩn bị, gia gia yên tâm!"
Ô Thị Lô cười lớn, đưa tay vỗ vai gã nói, „Tốt! Đó mới chính là tôn tế tốt của ta."
Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.
Dù trong thế kỷ XXI, thu thập tin tức tình báo vẫn là nhiệm vụ đầu tiên, nhưng thời ấy có thể dựa vào vệ tinh nhân tạo, giờ đây chỉ có thể dựa vào đôi tai và con mắt của con người.
Hạng Thiếu Long bàn bạc với Ðào Phương một lúc về chuyện ấy, đặt ra kế hoạch làm thế nào để họ do thám cách mà Triệu Mục sẽ đối phó với họ. Sau đó lại còn mở rộng mạng lưới tình báo đến Quách Tùng, Triệu Bá, Nghiêm Bình, và bọn người của Triệu Mục là đại phu Quách Khai và tướng quân Nhạc Thừa. Bàn bạc xong thì Ô Ðình Phương đến phủ của Triệu Nhã.
Ðằng Dực và Kinh Tuấn trở thành thị vệ cận thân của gã, chỉ cần gã bước ra khỏi cổng phủ thì theo sát gã như hình với bóng.
Ô Trác lại chọn thêm mười tay hảo thủ làm tùy tùng cho gã, nhóm người ấy đã từng theo gã đến Ngụy, đã sớm có tình cảm sâu đậm với nhau.
Ðường phố Hàm Ðan có sức sống hơn trước nhiều, người cũng đông hơn. Nhìn lối phục sức và nghe khẩu âm cũng biết có nhiều thương nhân đến từ nơi khác, có thể thấy nước Triệu đã dần dần khôi phục được nguyên khí như trước trận Trường Bịnh.
Hạng Thiếu Long cùng Ô Ðình Phương sánh vai nhau đi trên đường, phía sau là Ðằng Dực và Kinh Tuấn, xung quanh là các tử đệ thân binh của Ô gia.
Gã không khỏi lòng sinh cảm khái.
Nhớ lại lúc mới đến Hàm Ðan, lang thang giữa đường, cả một Ðình Phương Thị mà không bảo vệ nổi, lòng gã suy nghĩ rất mông lung.
Nhưng tất cả trước mắt chỉ như một ngôi thành xây trên cát, chỉ cần một con sóng là tất cả chẳng còn gì.
Sự thực cả một quốc gia cũng có thể tỉ dụ như vậy.
Cuộc đời lúc này như một giấc mộng.
Tại sao lại phải cứ mơ hồ mãi trong giấc mộng ấy?
Dù có sống hết mình với thời đại này, gã cũng khó có cảm nhận như những người khác, bởi vì dẫu sao gã cũng là người của thời đại khác, có kinh nghiệm hơn hai ngàn năm, cho nên so bất cứ hiền nhân trí giả nào của thời này cũng hiểu biết nhiều hơn, cũng khách quan hơn.
Ô Ðình Phương cứ nhìn gã mỉm cười, cả hai bước vào phủ Nhã phu nhân.
Triệu Nhã đứng ở khách sảnh chào đón họ.
Hạng Thiếu Long đặc biệt giới thiệu cho nàng Ðằng Dực và Kinh Tuấn, hạ giọng nói, „Công phu dạ hành của Kinh Tuấn rất giỏi, trèo rào vượt tường như đi trên mặt đất, nếu ta có chuyện gấp với nàng, sẽ sai y đến tìm nàng."
Sau khi đặt ra những tín hiệu liên lạc đơn giản, Nhã phu nhân mỉm cười, „Thiên nhi đang chờ chàng phía trong."
Hạng Thiếu Long vừa mừng vừa ngạc nhiên hỏi, „Hiếu Thành vương chấp nhận yêu cầu ấy của nàng à?"
Triệu Nhã kéo gã và Ô Ðình Phương vào nội đường. Ðằng, Kinh hai người ngồi ngoài khách sảnh. Vừa đi vừa nói, „Ta hiến kế cho vương huynh, bảo rằng sẽ truyền cho Thiên nhi bí quyết quyến rũ nam nhi để sau này Thiên nhi đến làm vương phi của nước khác thì có thể lợi dụng điều này để làm lợi cho đại Triệu chúng ta. Con người vương huynh vốn là kẻ ba phải, sau khi bị ta thuyết phục một hồi thì đã đồng ý."
Hạng Thiếu Long thầm khen Triệu Nhã lắm mưu nhiều kế, nói, „Thì ra Triệu Mục không phải họ Triệu, chẳng biết gã là người gì, gốc gác ra sao?"
Triệu Nhã nói, „Chuyện này ở Hàm Ðan không ai dám nhắc đến, bởi vì Triệu Mục bất chấp thủ đoạn đối phó với những kẻ truy cứu thân thế của y. Năm y đến Triệu chỉ mười bốn tuổi, do một nội thị dẫn kiến, vì Triệu Mục kiếm pháp cao minh, làm người lại khôn ngoan, lại thỏa mãn được sở thích bịnh hoạn hiếu nam sắc của vương huynh, cho nên rất mau chóng lấy được lòng vương huynh. Lúc ấy vương huynh vẫn chưa ngồi lên vương vị, nhưng vì mối quan hệ giữa hai người mật thiết, ngay cả chúng tôi cũng không nói được. Chỉ không ngờ, ngày nay ngay cả nguyên nhân cái chết của Triệu Ni, vương huynh cũng để Triệu Mục một tay che trời, giờ đây người trong cung đối với vương huynh rất nhạt nhẽo, Thiếu Long cố nén không nhớ đến Triệu Ni, bình tĩnh hỏi, „Tên nội thị dẫn kiến ấy còn không?"
Triệu Nhã nói, „Vương huynh ngồi lên vương vị chẳng bao lâu, tên nội thị ấy bị người ta phát giác là đã trượt chân ngã xuống giếng chết ngạt. Lúc ấy chúng tôi cũng không hoài nghi, giờ đây chàng hỏi lại, ta mới nghĩ đến người ấy chắc là bị Triệu Mục giết chết để diệt khẩu."
Hạng Thiếu Long nói, „Nội thị ấy phải chăng là người Triệu?"
Nhã phu nhân nghĩ ngợi một lúc rồi nói, „Ta cũng không rõ, nhưng điều tra thì không khó lắm."
Hạng Thiếu Long nói, „Chuyện điều tra này phải tiến hành bí mật."
Triệu Nhã giận dỗi nói, „Ðược rồi! Cần gì chàng phải căn dặn như thế!"
Hạng Thiếu Long định nói tiếp thì Triệu Thiên đã ào vào lòng gã, run rẩy ôm chặt lấy gã.
Ô Ðình Phương cười nói, „Tam công chúa, thì ra công chúa say mê chàng đến thế!"
Triệu Thiên ái ngại rời khỏi Hạng Thiếu Long, kéo tay Ô Ðình Phương ra tòa tiểu lâu gần đó, hai người cười nói vui vẻ, rõ ràng rất thân mật với nhau.
Lúc này Hạng Thiếu Long mới nói với Nhã phu nhân về chuyện của Doanh Chính.
Nhã phu nhân nhìn gã đắm đuối một hồi rồi nói, „Hạng lang đừng trách Nhã nhi tò mò, hình như lúc chàng mới tới đã rất muốn tìm hiểu về mối quan hệ giữa Ô gia và Lã Bất Vi, tại sao chàng có thể đoán trước được điều đó?"
Hạng Thiếu Long á khẩu, với một người thông minh như Triệu Nhã thì giải thích thế nào cũng không ổn, bởi vì với thân phận và địa vị của gã lúc ấy không thể nào biết được sự tồn tại của Doanh Chính.
Nhã phu nhân ngồi vào lòng gã rồi nói, „Dù chàng có bí mật gì, Nhã nhi vẫn không thèm để ý, chỉ cần chàng yêu thương thiếp là được."
Hạng Thiếu Long giật mình, hôn nàng rồi nói, „Nàng có cách gì sắp xếp cho ta gặp Doanh Chính được không?"
Nhã phu nhân thở dài, „Sắp xếp cho hai người gặp nhau thì không khó, khó nhất là Nhã nhi phải hy sinh mình, vấn đề là không thể nào giấu được Triệu Mục. Vả lại gặp Doanh Chính cũng bằng thừa, người này suốt ngày chìm đắm trong tửu sắc, chẳng khác gì phế nhân, y lại tin rằng Triệu Mục là ân nhân và bằng hữu của mình, nếu một mai y tiết lộ với Triệu Mục bí mật của chàng thì càng hỏng bét!"
Doanh Chính là người như thế này hay sao?
Hạng Thiếu Long nói, „Vậy mẫu thân Chu Cơ của y thì như thế nào?"
Nhã phu nhân nói, „Ðó là một nữ nhân rất thông minh lợi hại, giờ đã hơn ba mươi tuổi, vẻ ngoài không lớn hơn thiếp bao nhiêu, thật sự là một vưu vật hiếm thấy. Triệu Mục đã từng chung chạ với mụ, nhưng theo thiếp thấy mụ chỉ vì cầu tồn mà thôi. Người đàn bà này dã tâm rất lớn, tuyệt đối không trung thành với ai cả, kể cả Lã Bất Vi."
Hạng Thiếu Long chợt nảy ra một kế, nói, „Vậy thì tốt, ta sẽ bắt đầu từ nữ nhân này."
Chỉ cần ả có dã tâm, không muốn ở lại Hàm Ðan làm con tin thì lão tử sẽ có cơ hội. Nói không chừng phải hy sinh một chút nhan sắc, để đánh bại Triệu Mục, bất cứ thủ đoạn nào cũng phải sử dụng.
Về đến Ô phủ, vừa ăn cơm xong, Triệu Nhã sai người đến tìm bảo gã lập tức phải đến phu nhân phủ ngay, lại nhắc nhở đừng dắt Ô Ð ình Phương theo.
Hạng Thiếu Long chợt nổi da gà, đổ mồ hôi hột. Từ biệt Ô Ðình Phương và Ðình Phương Thị, chỉ dắt theo Ðằng Dực và Kinh Tuấn vội vàng đến phu nhân phủ.
Triệu Nhã đứng chờ họ ở khách sảnh, sắc mặt trầm trọng nói, „Tinh vương hậu đã đến, „ rồi nghiến răng nói tiếp, „Tên gian tặc Triệu Mục quả thật không tha cho chàng."
Hạng Thiếu Long nói, „Xem ra phải lập tức vào cung gặp Hiếu Thành vương thỉnh tội. Không ngờ chỉ có thể kéo dài được một ngày."
Triệu Nhã nói, „Tình hình không xấu như thế đâu. Tinh vương hậu muốn gặp riêng chàng." Rồi cười hì hì nói, „Người đàn ông đẹp trai quả thật cũng có lợi lắm."
Hạng Thiếu Long cười mếu, vào trong nội sảnh gặp Tinh vương hậu.
Tinh vương hậu lưng xoay về hướng gã, mặt nhìn ra cửa sổ, cho bọn nô tỳ lui ra rồi lạnh lùng nói, „Hạng Thiếu Long ngươi thật lớn gan! Không sợ chết hay sao? Ngay cả tam công chúa mà cũng dám đụng."
Hạng Thiếu Long nghĩ thầm muốn diễn kịch thì cũng phải diễn cho giống, quỳ xuống nói, „Thiếu Long đối với công chúa là chân thật, mong Tinh vương hậu lưu tình."
Tinh vương hậu đột nhiên quay lại, mắt phượng đầy oai, mặt vẫn lạnh lùng, „Bổn hậu mặc kệ các ngươi có thật lòng hay không. Nếu đại vương biết chuyện này thì sẽ cho rằng ngươi đưa công chúa về Hàm Ðan là chỉ vì mình, đó chính là tội khi quân Ngay cả đại vương cũng không có cách nào tha cho ngươi. Giờ đây ngươi lại không biết sự việc nặng nhẹ, uổng cho ta coi trọng ngươi."
Hạng Thiếu Long nghĩ bụng chuyện đã không xong. Xem vẻ mặt và ngữ khí của nàng, tuyệt đối không phải đơn giản uy hiếm mình để trộm chút tình, thật đã quá đánh giá thấp nàng. Nhớ lại Bình Nguyên phu nhân đã từng nói trong kế hoạch tam tấn hợp nhất có chuyện thông hôn với nhau, mà chính mụ cũng là mỹ nữ quý tộc nước Hàn gả đến nước Triệu, nên quỳ xuống nói, „Thiếu Long biết tội, xin vương hậu cứu mạng!"
Tinh vương hậu đã bớt lạnh lùng hơn, thở dài nói, „Hạng Thiếu Long! Ngươi đứng dậy đi!"
Hạng Thiếu Long đứng dậy.
Tinh vương hậu quay người lại, nhìn ra cửa sổ, chậm rãi nói, „Chuyện này ta phải làm sao đây? Nếu giấu cho ngươi thì sớm muộn cũng bị kẻ khác phát hiện, lúc ấy cả ta cũng không tránh được tội, nếu người Ngụy lập tức đến rước công chúa, ngươi bảo sẽ có hậu quả gì đây?"
Hạng Thiếu Long bạo dạn bước đến phía sau Tinh vương hậu, nhỏ nhẹ nói, „Tinh vương hậu yên tâm, Ngụy vương vốn rất muốn thối hôn. Vả lại Triệu Mục cũng tìm cách phá hoại, cho nên cuộc hôn nhân này sẽ kéo dài cho đến nửa năm sau, dù cho tam công chúa có gả đi một lần nữa, Tinh vương hậu cũng có thể phủi tay sạch sẽ."
Tinh vương hậu lặng yên một hồi rồi trầm giọng nói, „Ta mạo hiểm giấu diềm cho các ngươi, đối với ta có lợi ích gì?
Hạng Thiếu Long thầm bảo cơ hội đã đến, nói dứt khoát, „Tinh vương hậu nếu có gì căn dặn, Hạng Thiếu Long này dù dầu sôi lửa bỏng, chết vẫn không từ nan."
Tinh vương hậu vẫn không quay người lại, lạnh nhạt nói, „Vậy ngươi hãy giết cho ta một người!"
Hạng Thiếu Long bước đến gần, nắm lấy cánh tay nàng, rồi ôm sát nàng lại, ghé sát tai nàng nói, „Người Tinh vương hậu muốn giết phải chăng là Triệu Mục?"
Tinh vương hậu run rẩy, ngã vào lòng gã nói, „Giao dịch với người thông minh như ngươi, quả thật đã tiết kiệm được nhiều lời Triệu Mục ngày nào chưa chết, Triệu quốc sẽ chẳng có một tia hy vọng, một vương hậu như ta đây cũng chỉ có danh mà thôi."
Hạng Thiếu Long nói, „Thần đã hiểu! Còn một người nữa phải không?"
Người đó đương nhiên là Hiếu Thành vương, chỉ cần giết chết Triệu Mục và Hiếu Thành vương, con trai của Tinh vương hậu sẽ lên ngôi. Tinh vương hậu lúc đó sẽ được phong làm thái hậu, mà con trai của nàng cũng còn nhỏ, triều chính tự nhiên sẽ lọt vào tay nàng, lúc ấy Triệu Thiên có còn là xử nữ hay không cũng chẳng sao cả.
Người thời này để giành lấy quyền lực vào tay mình, không từ một thủ đoạn độc ác nào, vợ giết chồng, con giết cha.
Tinh vương hậu bị gã ôm đến mềm nhũn người, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo lắm, nói nhỏ, „Ðó là ngươi nói thôi, người ta muốn đối phó chỉ có Triệu Mục mà thôi. Ðại vương cũng không muốn trọng dụng ngươi, chỉ vì ngươi trở thành người của Ô gia, mà Ô ứng Nguyên ngầm đi lại với người Tần, sớm muộn gì cũng sẽ bị giết cả gia tộc. Nhưng nếu ngươi trừ được Triệu Mục, có lẽ ta sẽ bảo vệ cho ngươi, nói không chừng cũng sẽ trọng dụng ngươi."
Rồi quay lại nắm lấy tay gã, „Ta xưa nay không nói chơi, trong vòng ba ngày, ta muốn ngươi hãy đưa cho ta một kế hoạch chu toàn, được chăng?"
Câu cuối cùng ấy rất mềm mỏng, tựa hồ như nàng cầu xin Hạng Thiếu Long.
Hạng Thiếu Long thầm nghĩ người đàn bà này quả thật lợi hại như Bình Nguyên phu nhân, cần phải cho nàng biết giá trị lợi dụng của mình, nói, „Cần gì ba ngày, giờ đây thần có thể cho vương hậu một đáp án ngay."
Dừng một lúc rồi nói tiếp, „Ðối phó với Triệu Mục, không ngoài hai con đường văn và võ, võ đương nhiên là hành thích y, văn là điều tra gốc gác của y, sau đó dùng kế hãm hại y. Theo thần suy đoán, y chính là gian tế của nước khác phái đến, tìm cách phá vỡ nội bộ đại Triệu của chúng ta. Nếu vẫn còn có chút lòng với đại Triệu thì sẽ không làm bậy như vậy Tinh vương hậu hai mắt sáng lên, nhìn gã chăm chú nói, „Con người ngươi quả thật không đơn giản, nhưng phải nhớ rằng đối phó với Triệu Mục phải vừa nhanh vừa hiệu quả, nếu không sẽ trúng gian kế của y khiến cho ngươi ngóc đầu không nổi."
Hạng Thiếu Long trong mắt hiện lên tia thù hận nóng bỏng, nghiến răng nói, „Cái chết của Ni phu nhân đã khiến cho hạ thần và y không đội trời chung. Vương hậu hãy yên tâm!“
Tinh vương hậu nói, „Thiếu Long! Ta phải đi đây. Hãy nhớ rằng đừng tùy tiện tìm ta, ta sẽ liên lạc với ngươi sau."
Nhìn dáng bà khuất ngoài cổng, Hạng Thiếu Long vẫn chưa có được cảm giác thoải mái. Người đàn bà này quả là có khả năng khống chế. Loại đàn bà này là đáng sợ nhất, tùy lúc có thể quay mũi súng lại đối phó với mình lúc nào không hay, còn gã chỉ là công cụ hữu dụng trong tay của nàng mà thôi!
Hạng Thiếu Long đến bên Triệu Thiên nói, „Không sao rồi!"
Triệu Thiên lo lắng nói, „Quả thật không cần phải sợ à? Nếu Thiên nhi liên lụy cho chàng, Thiên nhi chỉ đành...“
Hạng Thiếu Long đưa tay ngăn nàng lại, quay sang Triệu Nhã nói, „Nàng hãy chăm sóc cho Triệu Thiên, ta sẽ sai Kinh Tuấn dẫn vài hảo thủ đến giúp cho bọn gia tướng của nàng. Khi cần thiết thì cũng phải động thủ."
Triệu Nhã nói, „Ðừng làm như thế! ở Hàm Ðan, ta có đủ lực lượng để bảo vệ mình và Thiên nhi, huống hồ chi vương huynh vẫn còn coi trọng ta."
Nói rồi kéo Hạng Thiếu Long qua một bên, hạ giọng nói, „Chàng sai ta điều tra tên nội thị đã dẫn kiến Triệu Mục đã có chút manh mối. Theo lời một cung nữ già nói, tên nội thị ấy tên Hà Ðán, là người nước Sở, trước kia rất được tiên vương sủng ái và tin tưởng, nhưng tin tức ấy có tác dụng gì đâu?"
Hạng Thiếu Long nói, „Giờ đây vẫn chưa biết tác dụng gì. Nhưng Triệu Mục rất có khả năng là người nước Sở phái đến, nhiệm vụ là ngăn chặn không để cho tam Tấn hợp nhất."
Triệu Nhã gật đầu nói, „Rất có lý, điều này cũng giải thích vì sao Triệu Mục có liên hệ với Ngao Ngụy Mâu, bởi vì Triệu Mục chính là đại diện cho lợi ích chung của Tề và Sở, chúng đều không muốn tam Tấn hợp nhất."
Hạng Thiếu Long nhíu mày nói, „Nhưng dù biết chuyện này, trong thời gian ngắn cũng khó lợi dụng điều này để lật ngã Triệu Mục."
Nhã phu nhân nói, „Chuyện này hãy giao cho ta, đừng quên rằng Nhã nhi là chuyên gia ngụy tạo, chỉ cần có chút manh mối thì có thể ngụy tạo mật thư của người Sở trao cho Triệu Mục. Sau đó khéo léo để rơi vào tay vương huynh, ta và Tinh vương hậu sẽ đứng bên cạnh đổ dầu vào lửa, Triệu Mục lúc ấy sẽ khó lòng thoát tội."
Hạng Thiếu Long vui mừng lắm, nói, „Ta sẽ sai Ðào Phương giám sát tất cả những người Sở mà Triệu Mục tiếp xúc, nếu có thể tìm ra chứng cớ thực sự thì càng lý tưởng hơn."
Sau một hồi tình tự, Hạng Thiếu Long quay về Ô phủ, vừa mới đặt chân vào cổng, tên lính giữ cửa nói, „Cự tủ Nghiêm Bình tiên sinh đến tìm tôn cô gia, đại thiếu gia đang tiếp y."
Thiếu Long than thầm trong bụng, đánh liều bước vào.
Ô ứng Nguyên thấy gã quay về thì mượn cớ bỏ đi chỉ để lại hai người trong khách sảnh.
Nghiêm Bình nhìn gã nói, „Hạng huynh đại triển thần oai ở Ngụy khiến cho ai cũng khen hết lời, nhưng Hạng huynh cũng đang nguy hiểm. Hạng huynh có biết điều đó không?"
Hạng Thiếu Long rất có thiện cảm với lối nói trực tiếp và thẳng thắn của y, nhưng vì chuyện của Nguyên Tông nên rất khó hợp tác với người này, thở dài nói, „Ðố ky người khác là hạng tầm thường, điều đó cũng khó tránh được."
Nghiêm Bình nhắc lại hai lần câu đố ky người khác là hạng tầm thường sau đó nói tiếp, „Lời của Hạng huynh đầy ý tứ, thất kính thất kính!" rồi nhìn thẳng vào gã nói, „Chả trách nào Nguyên Tông chấp nhận đưa Cự tử lệnh cho huynh."
Hạng Thiếu Long nhíu mày, „Cử tử chẳng phải đã bảo Cự tử lệnh không có ở chỗ của ta hay sao? Tại sao đột nhiên lại thay đổi như thế?"
Nghiêm Bình bình tĩnh nói, „Rất đơn giản, bởi vì Cự tử lệnh không có trên người Nguyên Tông."
Hạng Thiếu Long ngạc nhiên nói, „Sao chuyện này đến hôm nay cự tử mới biết?"
Nghiêm Bình lạnh lùng nói, „Ngày hôm đó chúng ta vây công Nguyên Tông, tuy trọng thương, nhưng hắn vẫn chạy thoát, gần đây mới phát hiện hắn chuồn đến Sở, vì thương thế tái phát mà chết. Cự tử của Sở Mặc là Phù Ðộc, tìm không ra Cự tử lệnh trên người khác, nửa đêm tập kích phủ Tín Lăng quân. Dù hao binh tổn tướng nhưng vẫn để cho huynh chạy thoát." Rồi nói với vẻ ngạc nhiên, „Không biết tại sao Phù Ðộc biết Nguyên Tông giao Cự tử lệnh cho Hạng huynh?"
Hạng Thiếu Long nghĩ bụng, đương nhiên là Triệu Mục đã cho người Sở biết. Từ đây có thể thấy rằng Triệu Mục có mối quan hệ mật thiết với người Sở, cho nên người Sở mới có thể mau chóng nhận được tin mới mẻ này.
Nghiêm Bình nói, „Cự tử lệnh chẳng có tác dụng gì với người ngoài, ngược lại còn gây thêm họa, Hạng huynh nếu có thể giao trả cho bổn tử, bổn tử tất sẽ có báo đáp."
Hạng Thiếu Long quả thật cũng muốn giao Cự tử lệnh cho y để tránh thêm phiền phức. Nhưng Nguyên Tông thà chết cũng không giao Cự tử lệnh cho Nghiêm Bình, rõ ràng y có cái lý của mình, mà Nguyên Tông đã hy sinh bản thân để giúp mình chạy tới Hàm Ðan, cho nên dù thế nào cũng không thể phụ lời ký thác ấy được. Cho nên dù cho làm như thế chỉ có hại mà không có lợi, gã cũng phải kiên trì.
Rồi mỉm cười nói, „Dù Cự tử lệnh không ở trên người Nguyên huynh, rất có thể y giấu ở một nơi nào đó, hoặc giao cho người khác, tại sao cự tử cứ khẳng định là trên người Hạng mỗ?"
Nghiêm Bình không vui nói, „Vậy là Hạng huynh đã không chịu giao Cự tử lệnh ra, đó quả là một hành vi bất trí, giờ đây người muốn hại chết Hạng huynh ở Hàm Ðan rất nhiều, nếu thêm ta vào nữa, Hạng huynh ứng phó có nổi không?
Hạng Thiếu Long cười lạnh lùng nói, „Cái chết của Nguyên huynh, nói cho cùng cũng bởi vì ngươi, thù này Hạng mỗ chưa tính sổ với ngươi, ngươi còn dám đến đây uy hiếp Hạng mỗ."
Nghiêm Bình đứng phắt dậy, lạnh nhạt nói, „Hay lắm, Hạng Thiếu Long! Ngươi cũng có gan lắm, đêm nay nếu ngươi có thể an toàn đến Quách phủ thì hãy để cho bổn tử lãnh giáo Mặc tử kiếm pháp của các hạ." Cười ba tiếng rồi bước ra như cơn gió.
Hạng Thiếu Long nghĩ bụng, con người ta chỉ toàn lấy nhiều để hiếp ít, chẳng lẽ lại sợ ngươi? Rồi đi tìm bọn Ðằng Dực, Ô Trác.

Các tập/chương/hồi khác của Tầm Tần Ký

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !