Truyện kiếm hiệp
 

Tầm Tần Ký (Hồi 49)

Tác giả: Huỳnh Dị | Lượt xem chương này: 908

ăn điểm tâm xong, Hạng Thiếu Long đi gặp cha con Ô Thị Lô, nhưng không thấy Ô Trác và Ðào Phương. Gã nhớ chuyện Triệu Mục tiếp xúc với người Sở, biết ô, Ðào hai người đã đi theo dõi chuyện này.
Khi gã báo lại chuyện đêm qua gặp Chu Cơ, cha con họ Ô đều trầm ngâm.
Ô ứng Nguyên nhíu mày nói, „Người đàn bà này quả thật lợi hại, không có nam nhân nào có thể thoát khỏi sụ quyến rũ của nàng. Nhưng Quách Khai tại sao lớn gan như thế, bọn người hầu ở đó chắc chắn là người của Triệu Mục, làm sao giấu được Triệu Mục chuyện này?"
Ô Thị Lô nói, „Triệu Mục có rất nhiều chuyện đều giao cho Quách Khai làm, những người ở đó nói không chừng là người của Quách Khai nên y mới dám phóng túng như thế."
Rồi quay sang Hạng Thiếu Long nói, „Hai tên gia tướng của con là nhân tài hiếm có, hãy giữ lấy bọn chúng, cứ cho chúng tài phú nữ nhân đều được cả."
Hạng Thiếu Long cung kính nói, „Con đã hiểu!" thầm nghĩ nếu chỉ nói đến chuyện lợi hại làm sao có thể ở bên nhau lâu dài.
Ô ứng Nguyên nói, „Thiếu Long, giờ đây có thể dễ dàng đưa mẹ con họ ra, vấn đề là làm thế nào để rời khỏi Hàm Ðan, làm thế nào để thoát khỏi truy binh?" ngừng một lát rồi nói tiếp, „Chuyện này thì hơi khó đấy!“
Còn Hạng Thiếu Long chỉ lo lắng về mặt khác, „ô gia chúng ta kẻ trên người dưới cũng đã ngàn người, làm sao chạy khỏi nước Triệu."
Ô ứng Nguyên cười nói, „Chuyện này ta đã sắp xếp từ hai năm trước, công việc làm ăn của Ô gia có khắp thiên hạ, cho nên từ trước đến nay đều không ngừng sai người đến những nơi đó để quản lý, gần đây cũng mượn cớ mở mục trường mới, cả Ðình Uy ta cũng phái đi, để tránh nó rượu vào lời ra, để lộ tin tức."
Hạng Thiếu Long lúc này mới vỡ lẽ ra, hèn gì không gặp Ô Ðình Uy, nói, „Triệu vương cũng biết mối quan hệ giữa nhạc phụ và Lã Bất Vi, bây giờ chúng ta không ngừng điều người trong gia tộc rời khỏi Hàm Ðan, làm sao không nghi ngờ cho được?"
Ô ứng Nguyên nói, „Bọn chúng lâu nay vẫn chỉ nghi ngờ mà thôi! Chưa bao giờ nắm được bằng chứng gì, dù là Quách gia hay chúng ta cũng đều quan hệ với quyền quý các nước, có lúc lại tiến hành ngoại giao bí mật cho Triệu vương, nếu chẳng phải Triệu Mục quạt gió vào lửa thì mối quan hệ với Lã Bất Vi có là gì đâu."
Hạng Thiếu Long càng không hiểu, nói, „Tại sao Triệu Mục lại muốn hãm hại Ô gia chúng ta?"
Ô Thị Lô vỗ ghế, tức giận nói, „Nếu chẳng phải gã Quách Tùng ấy điều tra được tổ tiên của chúng ta là người Tần, lại biết được họ Ô là một họ lớn ở vùng biên ải nước Tần, từ đó Triệu vương nghi ngờ chúng ta ngày càng sâu. Triệu Mục lại thuận theo ý của Triệu vương, châm dầu vào lửa!"
Hạng Thiếu Long lúc này mới hiểu được nguồn cơn.
Ô ứng Nguyên quay về chủ đề ban đầu, nói, „Quách Khai đã lén lút chung đụng với Chu Cơ, hãy nghĩ ra một cách để lợi dụng chuyện này chia rẽ Quách Khai và Triệu Mục. Nếu không có Quách Khai bên cạnh Triệu Mục, chúng ta càng dễ đối phó với Triệu Mục hơn."
Ô Thị Lô nở nụ cười bí hiểm ở nơi khóe miệng, nói, „Chuyện này về sau hãy nói, tốt nhất con hãy nghĩ ra một kế hoạch cụ thể thì hơn, đêm nay khi gặp Chu Cơ phải khiến cho ả tin tưởng, về sau này hợp tác sẽ dễ dàng hơn."
Lúc này có tên hạ nhân vào báo, có khách đến tìm Hạng Thiếu Long.
Hạng Thiếu Long ngạc nhiên lắm, mà không biết ai đến tìm mình.
Hạng Thiếu Long lúc này đã là một nhân vật quan trọng của Ô gia, giờ đây có thể tiếp khách ở đại sảnh.
Gã vừa mới đến sảnh đường đã thấy hai gia tướng của Thiếu Nguyên quân là Lưu Sào và Phố Bố. Hạng Thiếu Long mừng lắm chạy đến ôm hai người, vừa vui mừng vừa ngạc nhiên nói, „Ngày nào tại hạ cũng mong các vị đến đây, cuối cùng các vị đã đến thật rồi."
Hai người thấy Hạng Thiếu Long coi trọng mình như vậy, nên cảm kích đến nỗi nước mắt lưng tròng.
Hạng Thiếu Long hỏi han chuyện ở Ðại Lương.
Thì ra từ ngày Hạng Thiếu Long dắt mỹ nhân thoát khỏi phủ Tín Lăng quân, Tín Lăng quân nổi trận lôi đình, lại phát giác Lỗ Công bí lục chỉ còn lại nửa quyển đầu, phần còn lại đã bị người ta đánh cắp, giận đến nỗi suýt nữa tự sát, càng hoài nghi Bình Nguyên phu nhân tiết lộ tin tức cho Hạng Thiếu Long, từ đó lãnh đạm với hai mẹ con nhà này.
Thiếu Nguyên quân cũng vì chuyện này mà tính tình trở nên nóng nảy, suốt ngày mắng chửi gia tướng, bọn Phố Bố nhân cớ ấy đã dắt nhau bỏ đi.
Không có sự giúp đỡ của Tín Lăng quân, Thiếu Nguyên quân khó mà giữ lại hơn hai trăm gia tướng nên cũng để bọn họ ra đi, vì thế bọn Phố Bố cùng bốn mươi người quay về Hàm Ðan.
Bọn họ thăm dò được Hạng Thiếu Long đã an toàn nên lập tức đến tìm.
Hạng Thiếu Long sai người đến gặp Ô ứng Nguyên lấy một số tiền rồi chia cho hai người, nói, „Các vị tìm nơi ở trước, nhưng hãy nhớ rằng đừng để lộ mối quan hệ của chúng ta, hãy cứ mặc sức chơi bời, khi tại hạ cần các vị sẽ lập tức đến tìm."
Bọn Phố Bố hai người biết gã đang quyết đấu sinh tử cùng Triệu Mục, nghe lời này thì đã hiểu ngay, lại thấy gã rộng rãi hơn Thiếu Nguyên quân gấp mười lần, nhân phẩm lại tốt hơn nhiều nên tìm đến gã.
Lưu Sào nói, „Bọn chúng tôi đều là những kẻ có danh tiếng tại Hàm Ðan, giờ đây lại chính thức rời khỏi Bình Nguyên phủ, nếu chúng tôi giả vờ đầu khấu vào bè đảng của Triệu Mục, tất sẽ dễ làm tai mắt cho công tử hơn."
Hạng Thiếu Long thầm nghĩ đây quả là ý tốt, không ai ngờ bọn gia tướng của Bình Nguyên phủ trước giờ vẫn coi mình là kẻ địch thì đến lúc này trở thành thủ hạ của gã.
Sau khi cùng bọn họ bàn bạc hồi lâu về chuyện đầu khấu Triệu Mục, lại đặt ra cách liên lạc, hai người hớn hở cáo từ.
Hạng Thiếu Long nhẹ nhõm cả người, đi tìm Ðằng Dực thì thấy y đang huấn luyện cho tử đệ binh của Ô gia, nhớ lại tình hình lúc còn trong bộ đội đặc chủng, nói với y rằng, „Ðằng huynh xem thử đề nghị của tại hạ có được chăng, trong hai ngàn tử đệ binh hãy chọn ra một trăm người tinh nhuệ nhất, gọi là tinh binh đoàn, đưa họ đến nông trường để cách ly thao luyện, học các kỹ năng khác nhau, nếu ai cũng có thể học được một nửa khả năng của huynh và Kinh Tuấn, lúc đó nếu muốn vào Chất Tử phủ cứu người thì càng dễ dàng hơn."
Ðằng Dực nghe xong nhíu mày, nghĩ thầm một trăm người thì làm được chuyện gì, đến khi nghe Hạng Thiếu Long nói ra cách huấn luyện nghiêm khắc của bộ đội đặc chủng trước kia, viên mãnh tướng có kinh nghiệm phong phú ấy liền phục sát đất, „Phương pháp huấn luyện đó lần đầu tiên tại hạ nghe được, Thiếu Long huynh thật là một thiên tài quân sự hiếm có, chiến tranh vào tay huynh thì trở thành nghệ thuật."
Hạng Thiếu Long cười thầm, nếu đao kiếm cung tên có thể trở thành súng ống, chỉ cần một nhóm bộ đội đặc chủng cổ đại này cũng có thể chinh phục sáu nước thống nhất thiên hạ, cần gì phải sợ một tên nhãi nhép Triệu Mục.
Hai người bàn bạc cụ thể phương pháp huấn luyện vào trang bị, Hạng Thiếu Long mới dắt theo Kinh Tuấn và mười ai a tướng đến phủ Nhã phu nhân.
Khi đang ngồi trên ngựa, Hạng Thiếu Long chợt nhớ về Mỹ Tàm Nương, hận không lập tức quay ngựa chạy về thôn Tang Lâm.
Lại nhớ về Kỷ Yên Nhiên đang ở Ðại Lương, nhất thời trong lòng buồn bã.
Kinh Tuấn đi bên cạnh gã, đưa mắt nhìn láo liên, đột nhiên nói, „Tiểu Tuấn rất biết ơn Hạng đại ca và Ðằng đại ca, không có hai vị đại ca đưa đệ đến đây, chẳng biết cuộc sống sẽ như thế nào?"
Hạng Thiếu Long tạm thời quên đi tâm sự của mình, cười nói, „Nhưng có thể sẽ làm ngươi mất mạng đấy!"
Kinh Tuấn cười hì hì thản nhiên nói, „Vậy cũng đành chịu thôi! Cũng chính vì có mối nguy hiểm ấy, khi cùng mỹ nữ vui đùa mới có được cảm giác đặc biệt, cảm giác ấy cũng giống như lần đầu tiên giúp chú săn hổ lúc đệ năm tuổi."
Hạng Thiếu Long giật mình nói, „Một đứa bé năm tuổi bước đi còn chưa vững, ngươi có thể giúp được gì?"
Kinh Tuấn cũng cười nói, „Ðã quên sạch rồi, chỉ nhớ khi mãnh hổ đã rơi xuống cạm bẫy, tiếng gầm của nó đã khiến đệ vãi đãi trong quần Hạng Thiếu Long nén không được ha ha cười lớn, nét sầu biến mất.
Phía sau có tiếng vó ngựa vang lên. Hai người đồng thời quay lại nhìn ra sau.
Thớt ngựa ấy từ xa đến gần, người cưỡi ngựa đội chiếc nói tre có phủ vải, nhất thời không nhìn rõ mặt mũi, đến khi tới gần mới nhận ra.
Ðôi mắt Kinh Tuấn lập tức sáng rỡ lên.
Hạng Thiếu Long ngạc nhiên nói, „Chi cô nương định đi đâu?"
Triệu Chi kìm ngựa, đến bên Hạng Thiếu Long, quay mặt lại, lạnh lùng nhìn gã rồi nói, „Binh vệ định đi đâu thế?"
Kinh Tuấn nháy mắt với nàng nói, „Chi cô nương vẫn còn chưa trả lời câu hỏi của Hạng đại ca mà?"
Triệu Chi thấy Kinh Tuấn đã bực mình, cảm thấy gã là kẻ đáng ghét nhất, giận giữ nói, „Người lớn nói chuyện, không có chỗ cho ngươi chen vào!“
Hạng Thiếu Long cười gượng, nói, „Chi cô nương đã sai rồi, tiểu Tuấn là hảo huynh đệ của tại hạ, lời của hắn cũng chính là lời của tại hạ."
Kinh Tuấn không ngờ Hạng Thiếu Long lại đề cao mình như thế, nên lập tức vênh mặt, ưỡn ngực lên, cố ý thở dài tiếc nuối rồi nói, „Ta còn tưởng Chi cô nương đến tìm Kinh Tuấn này!"
Triệu Chi giận đến nỗi mặt trắng bệch, nói, „Ai cần tìm ngươi!"
Không biết thế nào mà từng hành động của Kinh Tuấn đều khiến nàng không vừa mắt, lòng giận lắm.
"Vậy nàng đến tìm ai?" Kinh Tuấn cười hà hà nói.
Hạng Thiếu Long không khỏi buồn cười, tên tiểu tử này thật biết trêu đùa nữ nhân.
Triệu Chi biết đã rơi vào cái bẫy bằng lời nói của Kinh Tuấn, nếu nàng trả lời đến tìm Hạng Thiếu Long, vì lời nói lúc nãy của Kinh Tuấn, rõ ràng nàng đã động lòng với Hạng Thiếu Long. Nếu trả lời không phải thì rõ ràng nàng đến tìm Kinh Tuấn. Sự thực, Triệu Chi cũng không hiểu đến tìm Hạng Thiếu Long để làm gì.
Ðêm ấy Hạng Thiếu Long đã đánh thắng Nghiêm Bình, một đại tôn sư trong giới kiếm thuật ở Hàm Ðan, khiến cho người trong toàn trường rúng động.
Triệu Bá trước nay vẫn tự cho mình là cao thủ, nhưng giờ đây cũng khiếp sợ, đặc biệt là lúc này Hạng Thiếu Long đã được Lý Mục chống lưng, Triệu Bá không dám dây vào cuộc đấu tranh của hai thế lực này, sau buổi tiệc ấy thì cảnh cáo bọn đồ đệ, đặc biệt là Triệu Chi, không được đến tìm Hạng Thiếu Long.
Nhưng Triệu Chi vốn là kẻ kiêu ngạo, lúc quay về càng nghĩ càng không phục, thức dậy thì giong ngựa đến Ô phủ, nửa đường lại gặp bọn Hạng Thiếu Long cho nên đuổi theo.
Lúc này không thể nói gì được, mặt đỏ ửng lên.
Hạng Thiếu Long không biết mối quan hệ của nàng với Liên Tấn như thế nào, than rằng, „Lúc ấy bị buộc phải quyết chiến sinh tử, không phải là Liên Tấn chết thì tại hạ chết, vả lại Liên Tấn cùng một bọn với Triệu Mục, tại hạ lại quang minh chính đại đánh bại y, ai có thể trách tại hạ được."
Triệu Chi biết mình sai nên cúi đầu.
Chuyện Liên Tấn và Triệu Mục đã dùng xuân dược để làm hao phí thể lực Hạng Thiếu Long, sớm đã lan truyền trong giới quyền quý, Triệu Chi cũng nghe tin này nhưng không màng đến. Song không biết thế nào giờ đây do Hạng Thiếu Long nói ra thì khiến nàng lại tin, có lẽ bởi vì đêm ấy Hạng Thiếu Long tỏ ra không sợ cường quyền, quang minh lỗi lạc.
Tình yêu của nàng đối với Liên Tấn tuy mãnh liệt, nhưng đó chỉ đơn thuần là sự hấp dẫn với vẻ ngoài mà thôi.
Mùi vị tình đầu ấy tuy khiến nàng khó quên nhưng chưa đến lỗi khắc cốt ghi lòng, sau khi hình tượng hoàn mỹ của Liên Tấn bị sụp đổ, đoạn tình ấy cũng theo gió mà bay.
Hạng Thiếu Long thấy nàng thay đổi như vậy, cười nói, „Chi cô nương, hay là để Kinh Tuấn đưa cô nương về nhà?"
Triệu Chi giật mình nói, „Ta không cần ai đưa cả!" nói rồi vỗ ngựa vòng qua bên trái mà đi.
Hạng Thiếu Long nháy mắt với Kinh Tuấn, Kinh Tuấn cả mừng vỗ ngựa đuổi theo, gọi lớn, „Chi cô nương, hãy đợi tại hạ!"
Hạng Thiếu Long trong lòng mừng thầm.
Triệu Chi cũng khá lắm, rất hợp với Kinh Tuấn về tuổi tác lẫn ngoại hình, điều chủ yếu là gã thấy Kinh Tuấn có lòng với nàng, nhưng nếu muốn được nàng, tên tiểu tử ấy cũng phí sức lắm.
Ðột nhiên Hạng Thiếu Long thấy mình thay đổi rất nhiều.
Nếu là trước đây, gặp nữ nhân nào gã cũng chạy theo, giờ đây không biết có phải có quá nhiều mỹ nữ hay không, vả lại cái chết của những người mà gã yêu đả kích nên tâm ý của gã đối với nữ nhân cũng nhạt nhẽo hơn, có vẻ như không mu ổn bước chân vào tình trường nữa.
Mỗi người sinh ra đời đều phải đối mặt với sự ra đi của người bên cạnh, và cuối cùng cũng dùng cái chết của mình để kết thúc. Trong một năm qua, gã đã trải qua nỗi thống khổ của sinh ly tử biệt.
Gã nhớ lại chuyện tối qua, lúc ấy lòng ham muốn nổi lên, nhưng không hề có liên quan gì đến tình yêu, chỉ là sự rung động của giới tính mà thôi. Nhưng rất khó khống chế. Ðêm nay khi gặp nàng phải cẩn thận hơn, nếu chung đụng với nàng thì sự việc sẽ càng phức tạp hơn. Chỉ mong rằng nàng đừng dụ dỗ mình, nữ nhân ấy quả thật biết cách quyến rũ nam nhân.
Phu nhân phủ đã ở trước mặt, Thiếu Long thở dài vỗ ngựa đi tới.
Bọn võ sĩ vội vàng thúc ngựa theo sát, mười một thớt ngựa lao vào trong phu nhân phủ.
Nhã phu nhân đã vào hoàng cung chỉ có Triệu Thiên và công tử Bàn ở trong phủ.
Triệu Bàn đã trưởng thành rất nhiều, không thích chơi bời, trêu ghẹo phụ nữ, kết bè kết đảng sinh sự như lúc trước nữa.
Triệu Thiên thấy y gặp chuyện buồn nên cùng học với y, còn Triệu Bàn thì trở nên siêng học trước mặt vị biểu tỷ công chúa xinh đẹp này.
Hạng Thiếu Long dâng lên trong lòng nỗi đau buồn, dắt Triệu Bàn ra hoa viên, truyền cho y Mặc tử kiếm pháp, lại sai thủ hạ vật lộn với y.
Khi Triệu Bàn đang mải mê luyện võ, Hạng Thiếu Long nói với Triệu Thiên, „Không ngờ thằng bé này lại trở nên hiểu chuyện như vậy."
Triệu Thiên hai mắt đỏ hoe nói, „Người hắn thương yêu nhất là Ni di, giờ đây trong lòng hắn chứa đầy thù hận, không những hận Triệu Mục, mà còn hận cả phụ vương, cho nên hắn mới lấy chàng làm tấm gương, cố gắng rèn luyện mình để cho trí dũng song toàn, để có thể trả thù cho Ni di."
Hạng Thiếu Long nhìn thấy vẻ mặt kiên nghị không xứng với tuổi tác của công tử Bàn, trong lòng chợt dâng lên một nỗi sợ hãi.
Gã cảm thấy Triệu Bàn tương lai không phải là người bình thường, nhưng tạm thời gã không đoán được y sẽ làm được chuyện gì sau này.
Triệu Thiên hạ giọng nói, „Hắn chấp nhận muội, một mặt vì thiếp là người của chàng, mặt khác bởi vì thiếp cũng như hắn, đều căm ghét phụ vương và Triệu Mục."
Hạng Thiếu Long cảm thấy khó chịu, nói, „Phụ vương của nàng chẳng phải tôn trọng nhất Ni phu nhân sao? Tại sao lại để cho Triệu Mục hành hung như vậy? ít nhất cũng phải điều tra chuyện này, huống hồ chi khiến cho Lý Mục bất mãn, làm cho nước Triệu lâm vào nguy cơ lớn nhất từ ngày diễn ra trận Trường Bình đến giờ."
Triệu Thiên rầu rĩ than, „Không ai có thể hiểu rõ phụ vương, trước kia người không phải như vậy. Nhưng từ sau trận Trường Bình, người như trở thành một kẻ khác, nhu nhược, yếu đuối, chuyện gì cũng sợ hãi, thậm chí hơi e ngại đối mặt với quần thần, nhất là các vị đại tướng, để cho Triệu Mục nắm quyền, hai tay che trời. Như cái chết của Ni phu nhân, lẽ ra người phải sai người điều tra, nhưng Triệu Mục chen vào, chỉ vài lời thì chuyện to đã hóa thành nhỏ, chuyện nhỏ biến mất, tất cả mọi người trong cung đều nhạt nhẽo với người."
Hạng Thiếu Long từ trong lời nói của Triệu Thiên đã thấy sự ảnh hưởng khác của trận Trường Bình đối với nước Triệu.
Sự thất bại của cuộc chiến này chủ yếu vì Hiếu Thành vương đã trúng kế ly gián của người Tần, dùng Triệu Quát thay cho Liêm Pha, cũng có thể nói là sự xung đột quyền lực giữa quân chủ tân nhiệm và lão tướng đương quyền.
Từ sau trận chiến đó, Hiếu Thành vương đã mất lòng tin, trở thành một người né tránh hiện thực, thậm chí e ngại cả ánh mắt đầy trách móc của bầy tôi.
Vì thế Triệu Mục thừa cơ thỏa mã nhu cầu về tinh thần lẫn xác thịt của y.
Triệu vương trở thành một kẻ đồng tính, nói không chừng cũng là một sự buông thả và giải tỏa, đó là một hành vi mang tính tự hủy diệt. Ðương nhiên cũng có thể là một sự theo đuổi sinh lý trời sinh, nguyên nhân chính, e rằng cả bản thân Hiếu Thành vương cũng không hiểu.
Triệu Thiên buồn rầu nói, „Thiếp vẫn nhớ những ngày thoát khỏi Ðại Lương, hy vọng mỗi đêm đều có chàng bên cạnh. Thiếu Long ơi! Khi nào thì chúng ta mới rời khỏi cái nơi nguy hiểm này, tìm một nơi không có người, để Thiên nhi ở nhà giặt giũ, nấu cơm, còn chàng thì đi săn bắn."
Hạng Thiếu Long trong bụng cười khổ, nếu gã ở lại trong tiểu cốc của Mỹ Tàm Nương, có lẽ suốt đời ở chốn sơn lam. Nhưng tình thế hiện nay đã trở thành cưỡi trên lưng hổ, muốn dừng cũng không được.
Dù cho sau này có đến nước Tần, có lẽ sẽ phải đối mặt với cuộc đấu tranh quyền lực phức tạp hơn, trong thời đại Chiến Quốc này, xem ra chẳng có nơi nào hạnh phúc theo kiểu đào nguyên. Nếu không, Mỹ Tàm Nương đã không bị cưỡng bức, Ðằng Dực cũng không lâm vào cảnh nhà tan cửa nát.
Gã thở dài, kể câu chuyện về chốn đào nguyên cho Triệu Thiên nghe, khi Triệu Thiên đang say sưa, mơ mộng nghĩ về nơi lạc thổ ấy, Triệu Nhã quay về với vẻ mặt nặng nề.
Hạng Thiếu Long và nàng vào phòng thương nghị.
Triệu Nhã nói, „Lý Mục ở chiến trường là một mãnh tướng không ai bì được, nhưng về quyền mưu thủ đoạn thì quá lỗ mãng, đã đánh giá thấp sự ảnh hưởng của Triệu Mục đối với vương huynh...“
Hạng Thiếu Long nghe vậy, hỏi, „Ðã xảy ra chuyện gì?"
Triệu Nhã không trả lời trực tiếp, rầu rĩ nói, „Họ không hiểu vương huynh từ sau trận Trường Bình, sợ nhất là bị người khác nói y sai lầm, hôm nay Lý Mục tỏ ra muốn buộc vương huynh thừa nhận đã có sơ xuất trong chuyện Ni muội và trách y dung túng cho bọn hung đồ, y làm sao có thể chấp nhận được."
Hạng Thiếu Long nhíu mày nói, „Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Triệu Nhã buồn rầu nhìn gã nói, „Sau bữa tiệc tối qua, Triệu Mục lập tức vào cung gặp vương huynh, nói điều gì thì không ai biết, chắc là trách phía quân đội mượn cớ muốn lật đổ vương huynh, đối với chàng đương nhiên cũng chẳng nói lời tốt lành gì."
Hạng Thiếu Long lúc này mới hiểu cái gọi là vua ngu thì mất nước, khi đại quyền tập trung vào tay một người, người đó trở thành mấu chốt của sự thành bại. Chế độ dân chủ thời hiện đại tuy còn khuyết điểm, nhưng so với cái chế độ hôn quân thao túng tất cả mọi người này thì vẫn còn tốt hơn trăm ngàn lần.
Triệu Nhã tiếp tục nói, „Sáng nay vương huynh cho vời thiếp, hỏi kỹ càng về chuyện của chàng, lại ép người ta phải nói rõ mối quan hệ thật sự với chàng, khiến người ta suýt tý nữa đã không chống đỡ nổi."
Hạng Thiếu Long lo sợ hỏi, „Nàng đã trả lời y như thế nào?"
Triệu Nhã thần sắc không tự nhiên, nói, „Ðương nhiên là không nói lời thật, nhưng xem ra y vẫn tin tưởng thiếp chưa thật sự yêu thương chàng, có lẽ tiếng tăm trước đây của thiếp quá xấu, „ nói rồi cúi đầu, ra dáng lòng đầy tâm sự.
Hạng Thiếu Long nâng cằm nàng lên, nói, „Giờ đây ta đã có quan hệ với phía quân đội, vương huynh của nàng không dám làm bậy với ta đâu!"
Triệu Nhã buồn bã nói, „Người ta lo lắng muốn chết đi được! Chàng đừng nên quá đề cao lực lượng của phía quân đội và Ô gia, giả sử vương huynh làm liều, xử chàng tại chỗ, lúc ấy gạo đã nấu thành cơm, ai còn dám thật sự chống lại vương huynh vì chàng."
Hạng Thiếu Long trong lòng nổi lên cơn giận, cười lạnh lùng nói, „Muốn giết Hạng Thiếu Long ta, e rằng Hiếu Thành vương phải xuất đại quân, ta sẽ không cúi đầu mà chịu trói đâu."
Triệu Nhã giận dỗi nói, „Nhiều lúc chàng giống như hạng võ dũng vô mưu, chỉ mỗi vệ binh đoàn của vương huynh đã là hai vạn người, quân thủ thành có đến ba vạn, chủ soái Nhạc Thừa lại là người của Triệu Mục, khi có chuyện ai cứu được chàng. Nếu chàng có bất trắc, người ta làm sao sống được."
Nói xong câu cuối thì nước mắt chực tuôn ra, có thể thấy nàng lo âu đến dường nào.
Hạng Thiếu Long ôm nàng vào lòng, mỉm cười nói, „Hãy yên tâm đi! Có người đã từng nói ta là tân thánh nhân nhiều nạn kiếp, cho nên chết không được."
Triệu Nhã ngẩn người ra, nói, „Là ai nói vậy? Tân thánh nhân là gì?"
Ngừng một lát rồi nói với vẻ hình như chẳng có hứng thú gì.
Triệu Nhã nói, „Giờ đây người ta lúng túng lắm, Thiếu Long dạy thiếp phải nên làm thế nào đây?"
Hạng Thiếu Long trầm ngâm hồi lâu rồi nói, „Không có sự chọn lựa nào nữa, chỉ có trốn thoát khỏi Hàm Ðan mới có đường sống, nhưng trước khi đi ta phải băm vằm tên Triệu Mục ra mới hả được mối hận trong lòng."
Triệu Nhã vuốt ve mặt gã nói, „Chàng phải hứa dẫn Nhã nhi đi theo đấy!"
Hạng Thiếu Long nói với giọng chắc chắn, „Ðiều này đương nhiên, ta không những dẫn nàng đi, tiểu Bàn và Thiên nhi cũng sẽ đi theo chúng ta."
Triệu Nhã dịu dàng nói, „Phải chăng là đến nước Tần, ôi! Người Tần là những kẻ thâm trầm đáng sợ nhất!"
Hạng Thiếu Long cười nói, „Ðừng quên rằng ta là tân thánh nhân, „ rồi đứng dậy nói, „E rằng phải đến Tần mới có cơ hội gặp lại các người, phản ứng của Hiếu Thành vương thật ngoài dự liệu của ta, ta phải lập tức tìm Lý Mục thương lượng, tìm cách xoa dịu vương huynh của nàng."
Triệu Nhã đưa gã ra ngoài rồi nói, „Thiếp sẽ phụ trách việc dò thám tình hình trong cung. May mà có Tinh vương hậu lên tiếng giùm chàng, vương huynh lại là kẻ ba phải, trong thời gian ngắn này vẫn chưa dám liều với chàng, „ nói xong cúi đầu, đôi mắt đầy phức tạp.
Hạng Thiếu Long đương nhiên không nhìn thấy, chỉ là trong lòng cảm thấy phiền toái mà thôi.
Trâu Diễn có lẽ quả thật nghĩ gã là tân thánh nhân, nhưng gã lại biết không có điều ấy. Nếu là tân thánh nhân thì phải là Doanh Chính. Nhưng xem bộ dạng Doanh Chính lúc này, dựa vào cái gì để trở thành một tân thánh nhân thống nhất thiên hạ đây.
Hạng Thiếu Long nhớ lại những loại vũ khí thường dùng ở thế kỷ XXI ở thời đại này, kiếm thủ lợi hại nhất, đối phó được mười người cũng không thể đối phó được hơn trăm người, huống hồ chi hàng ngàn binh tướng được huấn luyện kỹ càng. Cho nên chỉ có thể đi theo chiến lược và chiến thuật, thì mới có cơ hội trốn thoát.
Bỗng nhiên, gã cảm thấy luyến tiếc đối với Hàm Ðan.
Cuối cùng phải rời tòa cổ thành vĩ đại này.

Các tập/chương/hồi khác của Tầm Tần Ký

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !